CHƯƠNG 9: NGƯỜI ĐA NHÂN CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hình như Krixi quá có tính chiếm hữu với Nakroth.

     Cô đã nghĩ họ chính là một cặp từ khi sinh ra đã được định sẵn bên nhau, cô nàng chưa từng nghĩ đến lúc phải đường ai nấy đi. Cũng không nhớ đến việc họ phải lớn lên, sẽ đi trên cuộc đời của nhau mà không phải là cùng nhau nữa. Quả thật cô quên mất cậu ấy không phải là người phải có trách nhiệm đi bên cạnh mình như cách từ lâu cô đã cho rằng là điều hiển nhiên.

     Nhưng nghĩ đến việc sau này không thể còn cùng đi bên cạnh cậu ấy, quả là tệ thật!

     Nhà Krixi với Nakroth cách vách, từ nhỏ đã cùng dắt nhau đi học. Lúc nhỏ Nakroth không có ý định làm thân với Krixi. Đó là vì cậu nghe những đứa bé trai khác nói rằng chơi cùng con gái mèo nheo sẽ khiến người ta ngày càng yếu đuối, nên sau đó cũng không còn muốn chơi cùng những bé gái khác.

     Còn với Krixi thì khác...

     Tư tưởng ấy hình thành là của sau này, là chuyện của rất lâu sau khi cạnh nhà cậu có một gia đình chuyển đến. Cậu bé hiếu động cũng rất háo hức cùng ba mẹ mình sang chào nhà hàng xóm, nghe ba mẹ nói mình sắp có bạn nên cậu rất mong chờ.

     Khu phố của Nakroth không phải nhỏ, nhưng để tìm một người bạn cùng trang lứa quả thực không hề dễ. Ngày ngày cậu thường trông ra cửa sổ để chờ xem có bạn người bạn nào đi qua hay không. Nhưng chờ cậu chỉ có dáng vẻ tất bật đi làm của người lớn rồi là những anh chị đi học. Cậu bé không thể theo kịp tiết tấu của họ...

     Cậu ở đó từ nhỏ, cũng chưa từng thấy qua bạn bè nào trạc tuổi mình, nên điệu bộ sang nhà bên chào hỏi rất hân hoan.

     Mẹ đưa cho Nakroth một quả đào, nói rằng nếu cùng ăn đào sẽ thân thiết nhau hơn.

     Krixi sau này cảm thấy hơi buồn cười, đó là vì Nakroth không thích đào, mẹ cậu lại không có cách nào khắc phục được tính tình bướng bỉnh của cậu ấy nên mới nói như thế để cậu ấy dần thích đào hơn. Nghĩ lại thì phương pháp ấy của bà cũng không mấy hiệu quả, Nakroth hiện tại vẫn là nhường cho Krixi hết tất cả đào đó thôi?

     Cô còn nhớ khi đó bản thân nhút nhát rụt rè, cũng là vì vừa chuyển tới nơi mới nên không thân thuộc nên chỉ có thể ôm chân mẹ. Nhưng mà Nakroth nhìn thấy cô lại rất vui vẻ, đưa quả dưa hấu tròn nhỏ cho Krixi, hai mắt lại cười tít lên cực kì đáng yêu.

     "Cậu có thích dưa hấu không? Mẹ tớ nói cùng ăn dưa hấu thì có thể kết bạn với cậu!"

     Thấy cô rụt rè lạ lẫm, không đợi Krixi nói gì cậu đã dúi quả đào vào tay cô.

     "A, cái này rất ngọt, còn có màu rất giống màu tóc cậu!"

     Hai mắt Nakroth chớp chớp nhìn quả đào rồi lại nhìn mái tóc ngắn bồng bềnh của Krixi khiến cô bé không còn sợ hãi nữa. Bấy giờ Krixi mới bập bẹ.

     "Thật sao?"

     "Thật mà, cậu ăn thử đi, rất ngon đó!"

     Cũng không biết lấy kinh nghiệm từ đâu mà khi đó Nakroth chắc chắn đào rất ngon nữa, chỉ thấy Krixi khi đó cười rất tươi đáp lại. Khi bổ quả đào cũng chia cho Nakroth một nửa...

     Đào thì ngọt, nhưng Nakroth nhăn nhó cả buổi mới miễn cưỡng có thể ăn hết, điều này khiến Krixi nhận ra cậu vốn không thích đào!

     Lúc bé Nakroth đã như vậy, tuy là lời nói thất thường nhưng luôn bên cạnh giúp đỡ Krixi. Bây giờ lớn rồi, cậu ấy cũng đã thay đổi... Có lẽ Krixi cũng không thể để cậu ngày ngày chỉ bên cạnh mình như trước nữa. Hôm nay cũng thế!



     Krixi không muốn tự nhận bản thân yếu đuối, nhưng quả thật quá khứ có hai dáng hình sánh đôi, hiện tại chỉ có mình cô lẻ bóng... nên cô cũng không thể ngừng buồn ngay được.

     Krixi dành cả ngày hôm nay chỉ để được đi loanh hoanh một mình, ngỡ rằng sẽ thoải mái hơn đôi chút nên cứ vô vô hồn hồn mà sải bước trên những con đường quen thuộc. Nhưng cô sai rồi! Một đôi chim hót hay một cặp nam nữ nào đều khiến cô nghĩ đến bản thân của mình và Nakroth của ngày trước. Đã đi đủ xa, nhưng cô không thể hết buồn được.

     Thật đáng ghét!

     Chính vì muốn Nakroth không phải cắn rứt vì bỏ lại cô, cô mới nói bản thân cũng tìm được một người bạn cùng phòng để cậu ấy thôi áy náy đi. Bên cậu ấy, xem cậu ấy là hiển nhiên dần trở thành bản năng của cô rồi...

     Giờ thì có lẽ cô thật sự cần một người bạn cùng phòng.

     Có vẻ mọi thứ sẽ ổn cả thôi, nên cô sẽ phải tập đi mà không có cậu ấy.

     Bước qua những con phố cũ cô vốn rất thích, trải qua hàng loạt những cây anh đào lớn vẫn xanh rì màu diệp lục, nhưng cô lại không còn thấy thoải mái nữa. Một phần trong cô thầm oán trách tạo hoá.

     Nếu đã không phải là của nhau, thì xin thượng đế đừng ban cậu ấy đến bên cô mọi lúc như vậy. Vì cô sẽ động lòng, rồi phải buồn bã...

     Cảm giác buồn bã này thật đáng ghét. Cũng không hiểu là buồn vì Nakroth chủ động nói sẽ tìm người khác hay buồn cho cả tương lai nữa. Nhưng giờ cô thấy chỉ cần lang thang cho đến tối, về nhà rồi ngủ một giấc sẽ hết buồn thôi, sau này cũng sẽ không dựa dẫm vào cậu ấy nữa.

     Tiếng Violin ngoài quảng trường ngày thu sao lại lạnh ngắt đến vậy, lạnh đến rợn người, cái lạnh buốt thấu xuyên qua lục phủ ngũ tạng mà sinh sôi nảy nở như muốn giết người vậy. Nhưng quả thật nó cũng da diết đến nỗi nếu người ta lơ là sẽ bị cuốn vào những thước phim hạnh phúc có sẵn trong quá khứ.

     Krixi lắc đầu không muốn hiểu hết mớ âm thanh ấy. Cô tự nhủ, sẽ chỉ qua hết hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi!



     Một ngày mới lại đến, ánh mặt trời le lói, nhởn nhơ, ù lì chạm đến da dẻ của nàng tinh linh nhỏ. Cô nằm trên một cành cây đào to. Hôm qua cô không về nhà, mà ở lại đồi gió này để được thư thái một chút, kết quả là vừa ngồi trên cành đào không lâu thì bị gió thu hát ru mà ngủ đến tận sáng. Có lẽ là bản năng của tinh linh, khi cảm giác được thiên nhiên đang xoa diệu mình liền cảm thấy ấm áp như nhà chăng?

     Krixi không vội trở về, cô ngồi tiếp rất lâu trên cành đào như thể sự mệt mỏi của ngày hôm qua vẫn còn bấu vếu lại, đến lúc mặt trời qua hơn nửa cô mới có thể rời khỏi thiên nhiên kia mà quay về thế giới nhộn nhịp kia.



     "A, Krixi. Cậu ấy đây rồi!" Violet sau một đêm vắng bóng cô bạn trên nhóm trò chuyện nảy lòng lo lắng giờ đây thấy Krixi dường như nét mặt dịu lại mấy phần.

     "Thật tình, hôm qua cậu nghỉ rồi mất tích cả ngày, làm cả bọn lo lắm đấy."

     Butterfly cũng nhìn Krixi, nhưng dường như ánh nhìn Krixi có vẻ không đúng lắm. Ba phần không nói hết khiến Krixi cũng khó hiểu.

     Nhưng đối diện với ánh mắt của ba người bạn, Krixi không có ý hỏi thêm. Giọng cô nhẹ như không bảo rằng mọi thứ đều ổn.

     "Cậu không sao là được rồi, bọn tớ cứ tưởng là cậu gặp phải chuyện gì đó chứ!"

     Cô cười với ba người bạn, quên mất cả điện thoại, cô chỉ để lại một tin nhắn nhờ Violet xin nghỉ hôm qua, nói là nhà đột nhiên có việc. Đúng là theo khía cạnh nào đó, mọi người hiển nhiên sẽ lo cho cô. Krixi thấy thật có lỗi! "Xin lỗi các cậu nhiều nhé, giờ mọi thứ đều ổn rồi!"

     "Thật sao, có việc gì không được giấu đấy nhé!" Violet nhìn cô, rõ ràng Violet nhận ra Krixi có gì đó không đúng lắm, lại còn nghe chuyện hôm qua từ Valhein...

     "Đúng đó Krixi, có chuyện gì thì nói ra nhé"

     "Đừng sợ ai!" Butterfly nói.

     Cảm thấy có vẻ mọi người đều đang an ủi mình, Krixi cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chuyện cá nhân gì đó cô đã giải quyết xong nên không phải để họ lo lắng!



     Cô về bàn học của mình, phát hiện Nakroth cũng đã đến lớp từ bao giờ, cậu ta ngồi ở chỗ của mình an vị, tay chống lên thái dương nhìn qua cửa sổ. Krixi cũng không chắc cậu ta có phải đang nhìn trộm những nữ sinh rộn rã trước sân hay không nữa, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ thường lệ, ôn hoà cất giọng trước: "Chào cậu, Nakroth."

     Người kia không phản hồi, Krixi thiết nghĩ chắc cậu ấy vẫn đang ngủ nên không trả lời, thành ra trong lòng có chút thanh thản mà ngồi xuống.

     Đến lúc bày ra những sách vở trên bàn, người ngồi bên cạnh mới bất chợt chào lại, tiếng "Chào" gọn gàng vắng lặng, trong chất giọng chỉ gằn lại bằng một thứ thanh âm trầm tĩnh.

     Krixi có chút giật mình, cứ ngỡ người kia đã ngủ mất...

     Đột nhiên tay Nakroth đặt ra trên bàn một hộp tròn nhỏ nôm rất lạ mắt, đẩy nó đến trước mặt Krixi. Cô nàng không hiểu ý: "Gì vậy?"

     "Mau bôi vào đi, vào mấy vết côn trùng đốt!" Người kia kiệm sắc, cũng không nhìn lấy cô một lần, mặc cho Krixi vẫn chăm chăm khó hiểu nhìn vào mái tóc trắng kia.

     Thì ra là thuốc bôi trị côn trùng cắn.

     Krixi hiển nhiên thấy mình không cần thiết phải dùng đến liền từ chối: "Cảm ơn cậu nhưng không đáng ngại đâu!"

     Cô là tinh linh, dẫu cho ngoài da có ẩn hiện vài vết mũi đốt đỏ hồng ửng lên thì bản chất bên trong đều không bị ảnh hưởng, nên cảm thấy không cần phải dùng đến thuốc! Những vết ửng hồng như vậy một lát sẽ khỏi.

     Nhưng điều làm cô thắc mắc là tại sao Nakroth biết cô bị côn trùng đốt?

     Từ khi đến lớp cậu ấy đã có nhìn thấy cô đâu? Cô gạt đi thế giới xung quanh để giải quyết những xung đột trong lối tư duy của mình, nhất thời không nhìn thấy người bên cạnh đã làm điều đáng ngờ.

     Lúc cô đang cẩn thận bày những thứ sách vở học tập ra bàn với những suy tư, phía sau gáy lại nhận được cái lạnh của tay người. Bàn tay nhẹ nhàng ấn lên chiếc gáy trắng nhỏ, một ngón tay với chất trơn mát hương thảo dược xoa quanh một mảng da thịt làm Krixi giật mình.

     Cô quay sang phía bên cạnh, nhìn Nakroth bằng ánh mắt rất đỗi xa lạ.

     Cậu ta đơn nhiên biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt cô thường hay dùng để chất vấn cậu mỗi khi đã làm phải chuyện gì quá đáng! Nakroth không tránh né, đôi mày nhíu lại, vẻ cọc cằn chỉ có ngày càng tăng thêm chứ không thấy chuyển giảm.

     Cậu ta thản nhiên như thế mà bôi thuốc lên những dấu ửng đỏ do côn trùng cắn của cô bạn, mặc kệ cô da mặt mỏng, ngại ngùng, bất ngờ, đứng hình đến không thể làm gì được.

     Nhưng dùng hết chỗ não vẫn còn tỉnh táo của mình, Krixi mới có thể lấp bấp vài chữ: "Cậu... cậu làm gì thế, mọi người..."

    "Mọi người ra sao tớ không quan tâm, nhưng nếu cậu mang cái bộ dạng này về nhà, không khéo tớ lại sẽ bị mắng!" Cậu ta vẫn có thể thản nhiên lấy thêm một lượng thuốc bôi, bôi thêm vài chỗ.

     Krixi nghe thế thì chân mày cũng liền giãn ra vẻ đã hiểu. Chỉ là cậu ta biết được hôm qua cô không về nhà!

     Trong bất giác câu nói kia khiến cô gạt tay cậu, giọng điệu trở nên trầm lạnh khó tả. "Không sao, sẽ không làm luyên luỵ cậu!" Đôi lúc cô nghĩ, bản thân mình còn là người mình chưa hiểu hết nữa cơ mà, cô cười chua chát trong lòng.


    "Đúng là có chuyện thật giữa hai người đó rồi!" Violet ngồi cùng Airi và Butterfly ở phía sau, bất ngờ chú ý đến cả dáng vẻ của Krixi trước nay chưa từng thấy được.

    Cô ấy lạnh lùng, không ôn hoà như thường lệ.

    Từng có tin đồn Krixi là kẻ đa nhân cách, chính vì vậy dẫu có nét xinh đẹp đáng yêu như lại không quá được chào đón. Nếu ai đó không hiểu về Krixi ở đây, hẳn tin đồn ấy cũng sẽ được thổi lớn thành sự thật rồi!

     Violet cũng biết, những loại chuyện giữa hai người họ thường là loại chuyện tự đặt cả hai vào con hẻm không lối thoát. Nhưng có lẽ lần này không như vậy, có gì đó rất khác trong cách cả hai hành xử.

     Airi tuy mới quen biết, nhưng cũng nhận ra sự khác biệt ở Krixi. Cô không hiểu rõ nhưng cô biết nàng tinh linh ấy đang rất khó chịu, hẳn phải có gì lớn mới khiến cô nàng sau một ngày biệt tâm biệt tích lại trở nên khác lạ đến vậy!

     Cả ba nàng nhìn nhau rồi ai cũng dần chìm vào công việc của mình, chỉ là sau đó cũng cùng suy nghĩ cho Krixi!

    Dưới một tán cây đang được trời thổi gió trong sân trường, một cô gái với mái tóc màu đào xinh xắn thủ thỉ với ba người bạn. Giọng cô nhẹ tênh trong gió.

     Nói rằng không sao, có lẽ cô không còn thích cậu ấy nhiều nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro