CHƯƠNG 10: SỮA CHUA SEN ĐÊM THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối thu, trời được pha thêm những cơn gió mang hương vị mùa đông lại có chút lạnh lẽo, điều này sẽ làm vài người khó chịu nhưng để nói thì Airi thật sự thích nó. Ở nơi cô làm việc, trong một cửa hàng đồ ngọt ven sông, trên những đóm sáng lập loà trên mặt nước từ đèn điện, nhiều người vẫn thích những cơn gió như vậy. Nhưng không gian trở nên ấm hơn khi phố lên đèn, tuy những ngày này có chút bận tay nhưng doanh thu không hề ít, cô cũng bị kéo theo bởi cái nhộn nhịp ấy!

     "Quý khách có muốn dùng thử một tách Trà Sen Tuyết nóng cho hôm nay không ạ?"

     Dáng Airi tương đối mảnh khảnh, dẫu không đúng với chuyên ngành của cô cho lắm, nên khi khoác lên mình bộ váy đồng phục dài giữa thu trông cô còn nhỏ nhắn hơn bình thường. Chiếc môi nhỏ đỏ xinh trên nền da trắng sáng như làm cô bật hơn trên nền màu đen nâu của quần áo. Có lẽ trong phút chốc, Murad đã lầm tưởng cô nàng chỉ khoảng mười ba mười bốn, ở cô còn mang chút gì lanh lẹ của thiếu nữ tuổi ấy!

     "Ồ, cứ vậy nhé?" Murad bất giác híp mắt mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Đôi mắt cong lên không có vẻ gì là khó gần. "Không ngờ cậu lại đang làm việc ở đây đó Airi!"

     Airi nghe giọng điệu quen thuộc thì có chút ngập ngừng, thấy Murad cô lại cảm thấy bản thân không biết nên nói gì. Không mừng cũng không vui, đáy mắt chỉ lộ chút kinh ngạc: "Ồ, cậu cũng đến đây thử Trà Sen Tuyết sao? Thế có cần thêm đồ ngọt không?"

     "Được, vậy cậu chọn cho tớ hai món ngọt, cảm ơn!" Lúc thấy Airi, Murad đã thôi không xem tiếp menu nữa. "Cậu không xem thử thực đơn sao?" Airi có chút bất ngờ, rất ít người nhờ nhân viên chọn món giúp như cậu ấy.

     "Không cần đâu, tớ nghĩ cậu sẽ làm tốt hơn tớ!"

     Cậu tin tưởng khả năng lựa chọn thực đơn của Airi. Dù sao lần trước cô ấy đã cho thấy khả năng nhạy bén với đồ ăn của mình rồi cơ mà?

     Tuy không biết đáp lại thế nào, nhưng Airi không tiếp tục vấn đề ai chọn món nữa, cô điểm qua các món ngọt của quán, rất nhanh đã chọn được hai món. Một món là thương hiệu, món còn lại rất ít người thử nhưng cô lại cực kì có lòng tin vào nó!

     Đối với cô, đơn nhiên Macaron là loại thương hiệu, bởi cô biết Macaron không phải ở bất kì nơi nào cũng giữ được vị bánh gốc lẫn đặc trưng của nó như chỗ cô, về kết cấu bánh lại rất kén để có thể làm trọn vẹn được nữa. Airi biết Murad rất có kiến thức lẫn tài năng trong lĩnh vực này nữa, nên chắc chắn sẽ nhận ra ưa điểm của loại bánh ấy.

     Nhưng hơn cả, cô mong chờ người thưởng thức nói về thành quả của cô.

     Đó là loại sữa chua từ sen mà cô cất công nghiên cứu để được vào thực đơn của cửa hàng, không chỉ đơn giản là hương sen, Airi với nó đặt rất nhiều tâm huyết. Phải dày công phơi lá sen, nhuỵ sen từ nhiều ngày nắng rồi khéo léo lấy hương vị, cả giai đoạn ấy dường như chỉ có cô mới có thể hiểu được. Nhưng đáng tiếc lại không có nhiều người biết đến!

     Cô đặt lên một khay bánh ngọt một tờ giấy hương vẫn thường dùng cho khách hàng đánh giá dịch vụ của quán, mang khay bánh có chút căng thẳng đến bên vị khách quen.

     "Xin mời, cậu thử dùng trà với sữa chua trước xem sao, tiện thì cho cửa hàng chúng tôi ý kiến nhé!" Cô đặt khay bánh xuống bàn rồi quay đi, tránh để căng thẳng hơn với món bánh của mình tâm đắc. Nhưng rất nhanh sau, tiếng Murad đã vọng đến.

     "Airi, tại sao cậu lại chọn hai món này thế, không định giải thích sao?" Cậu nói, giọng điệu thoải mái nhưng cô cứ có cảm giác gì không đúng lắm.

     Có lẽ cô quên mất, đúng là nên nói chút gì nhỉ?

     "Macaron này chính là món được ưa chuộng nhất của cửa hàng chúng tôi, có lẽ rất ít nơi trong thành phố có sự chuẩn xác này. Còn về Sữa Chua Sen, đó là món ít được quan tâm, tôi nghĩ với Trà Sen Tuyết thì có lẽ là hợp nhất. Hơn nữa... có lẽ cậu sẽ biết vì sao nó không được chạy hàng."

     Airi dừng lại, cô không nghĩ mình nên tiết lộ rằng đó là do cô làm. Không hiểu có gì cứ cho cô cảm giác Murad sẽ không đủ thành thật đưa ra nhận xét nếu biết cô là chủ nhân của công thức bánh này nữa. Không hoàn toàn chắc chắn nhưng linh cảm của cô là vậy...

    "Vậy bao giờ cậu tan làm?"

     Airi khó hiểu nhìn cậu. Không biết đó có liên quan gì đến việc thưởng trà bánh?

     Những khi vào trường hợp thế này, cô rất cần một lí do để đáp lại người khác, kể cả khi vừa làm bạn cô cũng không thấy nhất thiết Murad phải biết những chuyện thường ngày của cô, giờ tan làm cũng vậy!

     Nhưng sau đó, cô cảm thấy hình như kế hoạch của mình đã bị phơi bày. Cô muốn thông qua dịp này để điều chỉnh là Sữa Chua Sen, kết quả lại nhận được một câu khiến cô cảm thấy có lẽ Murad mang trên mình hẳn một đôi mắt chuyên dùng để đọc vị người khác. Airi quả thật muốn khóc cũng không thể.

     Cậu nói: "Tớ chỉ muốn nói về những chiếc bánh hôm nay trên đường về nhà cậu!"

     Trớ trêu thay, không những phá sản dự định ban đầu, hình như cô nàng còn cảm thấy, thật ra bản thân mình thực ra là kẻ đã bị nắm thóp!



     Khi những cơn gió thổi trên mặt sông đã dần mang theo cái lạnh của sương đêm ùa về trên những chậu hoa thanh xà nhã nhặn, người nhìn lâu mới thấy một khoảng xa trung tâm thành phố như được đốt những chiếc đèn cỗ đang cạn dầu, mờ nhạt rồi tắt lịm, im bật trong màn đêm. Đã hơn mười giờ một chút!

     Thấy người kia không có ý thay đổi định ý ban đầu, cô thở dài một phen. Dù cô đã bảo trễ, hôm khác nói chuyện cũng không sao cả. Nhưng người kia vẫn một mực cứng rắn "Không sao, đúng lúc hôm nay tớ có việc ở đây, hơn nữa tớ muốn nói chuyện về món bánh với cậu nữa. Đừng để ý, xem như có thêm một người bạn cùng đường về là được!"

     Không hoàn toàn vì sợ Murad phải vướng bận gì với mình, nhưng vốn kế hoạch ban đầu là cô sẽ được góp ý cho món bánh ấy qua một mảnh giấy để bản thân tránh được căng thẳng quá mức.

     Nhưng giờ thì khác rồi, hẳn cô sẽ được nghe những lời đánh giá kia, bằng chính tai của mình.

     Như vậy khiến cô có chút bối rối. Bởi vốn, mọi người đều biết cô không giỏi việc bếp, hoặc hơn chỉ là rất ít người ăn món cô nấu. Airi có những nỗi sợ kì lạ mà chính cô không biết chúng tồn tại từ khi nào như vậy!

     "Ồ, cậu vất vả rồi nhỉ!" Murad đứng tựa vào một mảnh lan can, thấy cô gái vừa ra khỏi cửa hàng đã thẳng người chào cô. Nói ra thì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô tất bật như vậy, lúc làm việc và học tập đều nghiêm túc đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền.

     Một con gió lạnh của đầu đông xé rét qua trên những mái nhà, phả lướt qua làn da trắng mỏng ưng ửng lên vì rét. Ánh đèn đường dù có mờ nhạt nhưng vẫn đủ để Murad thấy biến sắc của làn da cô gái, cô khẽ rung rẫy. Murad không nói gì, mở chiếc áo khoác màu da dài của mình đưa cho cô.

     Airi chợt tròn mắt nhưng rất nhanh lại chuyển thành ý tứ đã hiểu.

     "Không sao, chỉ là hôm nay có chút lạnh hơn thường ngày." Vốn định từ chối, nhưng có vẻ cơ thể này lại thành thật với Airi hơn là phải để chính nó chịu rét một trận. Chỉ thấy sau đó cô chợt hắt hơi, quả thật cô bị cái lạnh mình thích của mùa này phản bội rồi, cả cơ thể cũng vậy...

     "Cậu tốt hơn vẫn là khoác áo của tớ đi!" Murad cười, quả thật cô gái này tuy có chút lạnh miệng nhưng bản thân lại rất chân thật.

     Airi không định đồng ý mặc lên người một chiếc áo vừa nhìn đã biết không dễ mua như vậy, nhưng chiếc áo ấy sớm đã được người kia khoác lên dài khắp thân người cô. Chiếc áo dài khoác lên cơ thể cô qua tận gần chạm hai mắt cá, bên trong lại là chất vải dày, sự ấm áp khiến cô trong chốc lát lại bị thu hút. 

     Nhìn dáng người cao ráo trước mặt bên trong vẫn còn một chiếc áo len đen cao cổ, cô lại khẳng định mọi chuyện đều sẽ ổn!

     "Vậy thì cảm ơn nhé!" Nói rồi cô bước đi.

     Nhìn người phía trước thân ảnh nhỏ nhắn nhưng khoác lên chiếc áo to dài của mình, Murad cảm thấy có chút buồn cười khó tả, nhưng rồi vẫn vui vẻ bước theo bên cạnh.

     "Airi, cậu có biết vì sao ngôi sao đằng kia dù nhỏ nhoi vẫn có người chú ý không?" Murad lại đột nhiên chỉ về một ngôi sao nhỏ phía cách xa những ngôi sao khác trên nền trời hỏi Airi.

    Cô quan sát, ngôi sao ấy ngoại trừ hơi biệt lập với các nhóm sao khác nhưng hình như vẫn phát sáng, thậm chí ánh sáng còn đang lấp ló chuyển màu. Nhưng cô vẫn không trả lời vội mà nhìn Murad lắc đầu, ánh mắt muốn hỏi là vì sao.

     "Là vì nó phát ra ánh sáng của riêng mình."

     Thấy cô bạn chưa rõ ý, Murad nói tiếp.

     "Cậu với mọi món bánh đều mong mọi người cảm nhận hết vị của nó, nhưng bản thân lại chỉ giới thiệu nhiều cho họ những món bánh thương hiệu. Nếu vậy đơn nhiên họ sẽ nghĩ những món khác không đáng thử, cũng không quá quan tâm đâu."

    Bước chân Airi chậm dần, lời Murad nói trơn trượt, hình như cô đều hiểu cả. Thậm chí theo ý cậu ấy thì việc này nếu truy xa nguyên nhân thì hẳn sẽ liên quan đến cô nhiều nhất. Lúc nãy gặp mặt, cô đúng là dùng món trà thương hiệu để chào đón cậu... sau đó lại thêm một món thương hiệu, cuối cùng mới là Sữa Chua Sen...

     "Sữa Chua Sen đó, tuy tớ không rõ là do ai sáng tạo ra, nhưng tớ biết mỗi một bước làm đều được tỉ mỉ kì công chuẩn bị. Nhuỵ sen nếu không kĩ càng đơn nhiên sẽ để lại vị đắng, sữa nếu không được chú ý từ bước đầu đều sẽ bị men chua làm mất chất. Công thức đó không dễ học, nhưng có vẻ người làm nó chưa đủ tự tin để nó được thưởng thức như các món thương hiệu nhỉ!" 

     Murad nói, giọng điệu chậm rãi.

    Airi vừa nghe vừa đi vừa ngẫm, cảm giác nghe người này nói còn hơn nghe vạn lần người khác khích lệ. 

    Cô nhận vô số lời nhận xét qua các mảnh giấy nhưng đều chỉ là nói món ấy ngon, có thể thử lại vào lần sau. Hoặc là khi ra mắt, chủ tiệm cũng chỉ nói rằng sau này có thể bán ở cửa hàng, nhưng cũng không biết những công sức cô bỏ ra trong đó.

     Công thức ấy không biết qua bao lần thử mới thành công. Những lời mơ hồ làm cô thấy lạc lõng, vì đó cũng không biết khuyết ở điểm nào mà chữa lại...

     "Ngôi sao đó không phải tự nhiên mới phát sáng đâu, chính bởi vì nó biết sắc đẹp của mình cần được chiêm ngưỡng nên mới phát sáng đó! Nếu cậu không thử một lần tỏ sáng thì sẽ không biết bản thân mình đang ở đâu đâu!"

     Ánh mắt Murad nhìn cô dường như đã biết hết mọi việc cô làm và từ đó khích lệ cô vậy.

     Không hiểu sao cô có giác cảm mình đã không còn đủ khả năng để giả vờ bình tâm trước mặt cậu ta nữa. Hay do bản thân đang căng thẳng kích động mà Airi mới thấy mọi việc trở nên nặng nề như vậy?

     "Murad, từ lâu tôi đã muốn hỏi, thật ra cậu là ai?" Airi không ngốc nghếch, cảm giác từ khi gặp cậu ta, cử chỉ, suy nghĩ đều khó đoán lẫn khác biệt, chỉ là cô không nghĩ nhanh như vậy đã hỏi cậu ta câu ấy. Nhưng là vì, cô cảm giác thiếu an toàn...

     "Tớ không là ai cả, chỉ là con của một người làm ăn có tiếng thôi!" Murad đáp nhẹ.

     Airi im lặng, dẫu biết đây chỉ là một câu trả lời qua loa do người kia có ý che giấu, nhưng cô lại không thể tiếp tục trò chuyện bình thường nữa. Airi biết bản thân cũng không có quyền đòi hỏi người khác phải trả lời tất cả câu hỏi của mình, tuy nhiên rõ ràng ban đầu là cậu ta đề nghị làm bạn nhưng giờ đây lại chọn che giấu... 

     Cô sợ những thứ không rõ ràng như vậy.

    Một cách nhanh chóng, cô cởi chiếc áo khoác dày dài trên mình trả lại chủ. Không phải cô nàng giận dỗi vô cớ, nhưng là cảm giác không an tâm khiến cô đẩy họ ra khỏi mình, bởi không biết chừng một ngày nào bên cạnh cô lại sẽ có người chết, hoặc là cô sẽ chết!

     "Cảm ơn cậu về lời góp ý và áo khoác, khi khác gặp lại." Cô đưa hai tay nhỏ cầm áo khoác đặt lại trên tay Murad, giọng điệu lẫn cử chỉ đều khiến Murad nhận ra đã có sự thay đổi lớn. 

     Cậu biết, đó là khoảng cách. Lẫn ánh mắt xa lạ lần trước cậu thoáng nhìn thấy... lần này nó là dành cho cậu.

     "Airi!" 

     Murad nắm lấy cổ tay nhỏ, cảm giác da thịt chạm nhau lạnh lẽo cực độ khiến cậu ta cũng giật mình nhưng ánh mắt vẫn kiên định, đôi mày sắc nhíu lại để lộ giữa tâm mi một tia khó đoán. 

     "Xin lỗi, tớ biết mình không nên giấu cậu, bây giờ chưa phải lúc tớ có thể nói được cho cậu biết nhưng Airi à, tớ không làm tổn thương cậu đâu, thật đó!"

     Trong đáy mắt đối phương, Airi nhìn ra được sự lo lắng của Murad. Cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này của nam nhi, cũng không hiểu ẩn ý sâu xa trong đó, cũng chỉ bình tĩnh đáp lại.

     "Murad, tôi không đòi hỏi cậu phải giải thích việc riêng của cậu với tôi, tôi không cảm thấy sợ hãi cậu, cũng không thấy bản thân mình nhất định phải bận tâm chuyện gì của cậu cả. Nên cậu đừng hiểu lầm như vậy! Chúng ta cũng không thân?" Airi nói.

     Giọng điệu cô không thay đổi nhưng ngữ khí đã mạnh mẽ hơn.

     Cô thật sự không cảm thấy cần được xin lỗi. Có chăng người đối diện kia là có đôi mắt quá tinh vi, nhìn ra những thứ sâu nặng trong lòng người khác. Cỏ lẽ vì thẹn hoá giận, Airi không muốn bản thân là kẻ thảm hại đòi bảo hộ của người khác nên vì đó mà trở nên khó chịu?

     Nghe lời nói Airi, Murad như chợt tỉnh dậy trong cơn giằng xé tâm lí của mình, cậu buông cổ tay nhỏ. Giọng mềm mỏng: "Phải! Vậy tớ đưa cậu về, để cậu một mình về nhà tớ không yên tâm!"

     Hạ giọng, Murad nhìn Airi. 

     Vẫn là đôi mắt với đồng tử vàng ánh màu sa mạc như dậy cát sáng rực giữa đêm đen và đèn đường, đồng tử không quên kèm theo chút hỗn tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro