CHƯƠNG 11: CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ LỚN CẢ RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không còn nghĩ đến việc ở cùng ai, Krixi chỉ cảm thấy có lẽ cô không nên đặt nhiều kì vọng vào một ai nữa, suy cho cùng những tình cảm một phía như vậy nào sẽ có được hạnh phúc.

     Hôm nay là ngày cô dọn đến kí túc xá, dù bạn cùng phòng có là ai đi nữa cô nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chẳng qua chỉ là thêm một người bạn tu luyện cùng thôi mà, cô còn hi vọng đấy là một người có xuất thân từ Rừng Nguyên Sinh nữa thì hay!

     Đứng trước căn kí túc xá nhạt màu mang số 122 trong vô vàng những căn hệt nhau, Krixi cảm thấy có lẽ mình cũng không phải người duy nhất rơi vào tình cảnh như thế này. Nghĩ vậy, cô thấy thoải mái! Cô thiết nghĩ, hẳn mọi người đều ổn...

*** 

     Cũng không hẳn, tình hình bên này không hẳn là ổn đâu! – Butterfly nghĩ thế.

     Nàng vốn muốn ở cùng Tulen là vì để nắm bắt thông tin phía Airi nhanh hơn thôi, nào ngờ hắn hết lần này đến lần khác làm phiền khiến Butterfly một phen muốn giết hắn chết quách đi cho rồi!

     "Butterfly, tớ giúp cậu một tay nhé?" Tulen đứng từ dưới tầng một, nhìn cô tất bật trên tầng hai ngỏ ý muốn giúp.

     "Không cần, làm việc của cậu đi!"

     "Tớ thấy đồ của cậu có vẻ nhiều và nặng quá đó, nếu không được hãy nói với tớ nhé!" Tulen cười gượng lại, trước nay quả thật cậu cũng có quen biết vài người bạn nữ. Nhưng hầu hết đều không giống Butterfly. Mà điểm không giống lớn nhất chính là họ đều cần Tulen giúp và nhờ vả cậu mỗi khi có cơ hội, Butterfly thì không!

      Với cô nàng, cậu là đại diện của loại cảm giác đáng ghét.

     Còn vì sao thì hãy đặt Murad vào giữa họ... Chỉ cần nghĩ đến hắn là em trai của Murad thì Butterfly đang an lành cũng trở nên cáu quát! Nếu không phải vì Airi, có cho cô tỉ tỉ món hời cô cũng lười ở cùng với hắn.

     Tulen biết thế nhưng cũng không nói gì, thậm chí anh chàng còn rất có thiện chí. Cậu có tính ôn hoà hẳn hơn so với Murad, so với sự quyết đoán của anh trai, cậu vẫn là một người dễ thoả hiệp!

***

     Airi đồ dùng không nhiều, Murad nhìn đi nhìn lại hình như chỉ thấy được một chiếc vali và một thùng giấy vừa đủ để chứa mấy thứ bé nhỏ linh tinh. Dẫu thế, cậu vẫn giúp cô bạn mang hết đồ dùng vào phòng. Cấu trúc của mỗi căn kí túc xá đều giống nhau. Tầng một là tầng để sinh hoạt chung, tầng hai có hai phòng ngủ đối diện nhau và một ban công. Hầu như đều đủ tiện nghi có sẵn nên Airi cũng không phải mang theo gì cả.

     Murad nói, nếu có việc gì không thể tự làm thì Airi hãy nói với cậu. Mặc dù Murad cũng có dáng vẻ của một người có thể trông cậy, nhưng rồi cả hai đều chìm trong công việc của mình, không lệ thuộc nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ, rạch ròi.

***

     Chỉ thấy mình Violet trở nên ỷ lại vào bạn cùng phòng, cô ngồi trên sofa lướt điện thoại, mặc cho Valhein có vẻ đang xù lông lên với hàng tá thứ hộp hàng cô nàng chưa kịp bóc. Có chăng, đó chính là đặc quyền từ thanh mai trúc mã?

     Ừ, nếu thật sự là vậy thì Krixi cũng đâu có đơn độc ở cùng người lạ chứ?

     Nhưng dù có thêm bao nhiêu việc đi nữa, hình như Valhein cũng không có ý dỗi hờn hay tính toán với cô nàng. Mà cô vì vậy cũng ngày càng trở nên phụ thuộc...

     "Này, Nakroth vừa đăng cái gì thế?"

      Violet đang nghịch điện thoại thì có vẻ như bị tắt hứng. Biết dạo này cái tên chết bầm ấy không hoà thuận với Krixi của cô, nhưng có vẻ cậu ra lại đang thanh thản với bản thân hơn cô nghĩ!

     Thấy chuyển biến trong nét mặt Violet, Valhein cũng mở điện thoại lướt lên xem trang của Nakroth.

     Dòng trạng thái vừa đăng lên chưa lâu đi kèm thêm một tấm ảnh trong có vẻ kì lạ. Chẳng biết bạn cùng phòng của hắn ta là ai, nhưng bức ảnh chụp hai chiếc bánh xinh xắn trong tiết trời đầu đông, nhìn qua liền biết là do con gái chọn, lại đi kèm dòng viết: "Một mình không ai quản thúc, thật tốt!"

     Valhein cũng chợt khựng lại, bánh của hắn vậy mà là bánh có kèm theo đào, lại còn là đào tươi?

     Trước nay nếu không có Krixi, tên ấy không bỏ đào thì là nằng nặc đòi chủ quán bỏ hết đào, hôm nay thay đổi rồi ư?

     Lại còn "một mình không ai quản thúc", Valhein thiết nghĩ, có khi nào sắp lại có một "Murad thứ hai" bị đánh hội đồng nữa không?

     Cậu rợn người lướt nhìn sang Violet, ánh mắt sầm tối, tay gõ nhanh thật nhanh điện thoại. Không ngoài dự định, nói với Krixi rồi!

     Chỉ thấy không lâu sau, điện thoại cô vang lên hai hồi ting ting của tin nhắn tới rồi im hẳn đi. Violet vốn định sống chết một phen với tên gây sự kia thì được Krixi từ chối:

    "Không liên quan đến tớ, cậu đừng gây sự với người ta ấy nhé.

     Tớ đang bận, nói chuyện sau nha!"

     Xem ra lần này thật sự Krixi muốn từ bỏ rồi, Violet cảm thấy Nakroth rất đáng ăn đòn nhưng lại thôi, nếu Krixi đã nói vậy thì thôi vậy!

     Màn hình điện thoại đã thôi báo tin nữa, lúc này Krixi mới thở dài, cô lừ lừ vào chìm trong cơn mộng mị sau một quãng thời gian dài đi xa và phải làm việc. Những việc đó làm cô tưởng mình đã ổn hơn, đến khi thấy tin nhắn của Violet.



     Những cơn đau đầu dồn dập kéo đến trong giấc ngủ choàng làm Krixi tỉnh giấc.

     Cô phát hiện cái tối từ lâu đã bao phủ không gian quanh mình, nếu không phải có những tinh linh phát sáng cô cũng quên mất mình đã dọn tới một nơi mới.

     Những viên thuốc đau đầu không còn buộc cô phải ra ngoài. Tuy cô là một tinh linh, nhưng những xúc cảm của con người làm cô cũng khiếp sợ những nỗi đau xác thịt.

     Trời gió lớn nhưng vì cơ thể không còn nhiều sức lực khiến Krixi quyết định sẽ chỉ mang thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Tiết trời se lạnh những cơn gió dự báo cho mùa đông đang đến không làm cô thấy lạnh, chỉ là thức dậy lúc chạng vạng, một mình sống trong một nơi mới, tự tìm cách trấn an bản thân khiến cô cảm thấy mình đang thực sự sắp phải bước vào thế giới mà những ngây thơ ban đầu không còn nguyên vẹn nữa.

     Trong đầu cô inh lên một giọng nói rắn rỏi: "Chúng ta đã không còn nhỏ nữa", rồi lại nhớ dòng trạng thái "Một mình không ai quản thúc, thật tốt!" kia, cô chợt thấy mình có lẽ từng chiếm tiện nghi của người ta như thế nào... Dù không muốn phủ nhận hay chấp nhận, nhưng Krixi cảm thấy, có lẽ mình đã bị gạc tên ra khỏi thế giới của người ấy rồi!

     "Krixi!" 

     Tiếng gọi của Airi bất chợt cất lên ngay bên cạnh làm Krixi không kịp phản ứng, cô thơ thẩn, bất giác đưa một ánh mắt vô cảm của kẻ vô hồn nhìn Airi. 

     "Cậu không sao chứ, nhìn cậu không ổn lắm thì phải đó Krixi!" Airi chau mày, nhận ra tia mắt lạ lẫm và sắc mặt nhợt nhạt của người bạn.

     Nhưng rất nhanh, cô hoàn hồn mà đáp lại, không quên nở một nụ cười: "À, Airi, có cả Murad nữa à? Hai cậu định ra ngoài sao?"

     "Phải, bọn tớ định đi ăn tối!" Murad nói.

     "Cậu đã ăn tối chưa, hay đi cùng bọn tớ nhé, có cả Butterfly và Tulen nữa. Không gọi được cho cậu, Violet nghe nói bận việc gì nên không thể đến được." 

     Airi có vẻ thất vọng nhưng rồi lại tập trung sự chú ý vào Krixi, nhìn vẻ mặt xanh xao có tiều tuỵ đi mấy phần khiến cô không khỏi lo lắng.

     Krixi là một cô gái ấm áp, cô đơn nhiên hiểu những bận tâm ấy của Airi nhưng cô nàng cũng không thuộc tuýp người hay làm người khác lo lắng, cô nhẹ nhàng đáp: "Tớ đã ăn rồi ấy, chỉ là thấy hơi đau đầu nên muốn mua ít thuốc thôi, các cậu đừng lo. Mọi người cứ ăn vui vẻ nhé, khi khác có dịp bạn mình lại ăn chung. Tạm biệt!" Nói rồi cô nhanh chân chạy xa, để lại Airi còn thấy không ổn và Murad chỉ biết lặng thinh.

     "Hình như, cậu ấy không ổn lắm..."

     "Không sao, sẽ ổn cả mà!"

     "???"



     Khi lần nữa để não bộ của mình được nghỉ ngơi sau khi về nhà thì Krixi lại hoàn toàn bị đánh thức bằng cách thức khác. Tiếng chuông cửa kêu vang khiến cô khó hiểu, đã hơn chín giờ tối còn có người tới sao?

     Cô hình dung người đến là nhiều người, nhưng người không thể ngờ nhất lại là khách. Ngoài cửa, một thân cảnh cao ráo che lắp cả lối ra vào căn kí túc xá của cô!

     "Chào cậu, có việc gì sao?" Cô nàng hỏi, tuy giọng điệu vẫn hoà nhã nhưng trong lòng vẫn không muốn nói chuyện với người đối diện.

     "Tôi nghe bảo cậu bệnh." 

     Nakroth nói, đưa cho Krixi một hộp cháo có vẻ như vẫn ấm nóng.

     "Tớ khỏi bệnh rồi, cậu cứ về đi." 

     Krixi nhanh chóng tìm cách để không phải đối mặt với cậu bạn, ít nhất là trong khoảng thời gian cô cần giữ riêng tư và điểu chỉnh cảm xúc của mình.

     Vội khép cửa, nhưng bàn tay nhỏ bé yếu ớt không cản lại sức cánh tay có lực của một sát thủ tài năng, Krixi chật vật, cô cố đóng cửa nhưng hết thẩy đều dừng lại trên sự bất đắc chí của bản thân mình.

     Chỉ thấy người kia rất nhanh dùng tay sờ lên vùng da trên đầu của cô nàng, nhiệt độ cao bất thường còn đó khiến Nakroth cau có. 

     "Thế này là khỏi bệnh? Cậu ngốc có chừng mực thôi!" Nói rồi cậu đẩy cửa bước vào trong, thản nhiên và rất mực dứt khoát.

     "Tớ thật sự không sao, cậu cứ về đi, không cần để tâm tớ!"

     "Muốn tớ đi nhanh như vậy cậu cứ thử ăn hết chỗ cháo này cả đi?" 

     Nakroth đi vào kí túc xá của cô, ngồi xuống ghế sofa, bộ dáng rất tự nhiên nhưng lại nhìn Krixi đầy vẻ khiêu khích. Vừa rồi Murad vừa báo tin, cậu đã phóng đi mua hộp cháo này, đơn nhiên là muốn cô ăn hết!

      Hơn nữa cậu ta muốn đến xem thử, người bạn ở cùng kí túc xá kia của cô như thế nào... Nhưng xem ra hắn ta vẫn là chưa đến!

     Ánh mắt này nhìn cô không chỉ toàn là hiếu thắng, cô đơn nhiên biết đó còn cả dò xét, áp chế nữa. Cô không lạ gì nữa, mỗi lần như vậy chỉ có thể để cậu ta được thành toàn, ngoài ra chưa thấy cách gì khác tốt hơn để đối phó.

     Krixi bực nhọc trong lòng, nhưng bản thân lại rất nhanh ngồi xuống bàn, tranh thủ thời gian trong từng ngụm cháo. Cảm giác bị nhìn lúc ăn quả thật không hề dễ chịu, nhưng cô cứ thoăn thoắt thoăn thoắt từng hồi không ngơi nghỉ.

     Biết tính cô nàng này mỗi lần bệnh đều chỉ muốn nghỉ ngơi mà quên ăn quên uống, cậu ta chỉ có cách này để ép cô ăn chút gì vào bụng. Nhưng miệng bao giờ cũng như muốn trả tư thù với cô.

     "Đúng là chưa ăn gì này! Nếu sau này còn bị bệnh nữa thì tốt nhất cậu hãy nhớ ăn uống rồi hãy đi ngủ, đừng để người khác lo lắng. Cậu cũng..."

     "Biết rồi, nhớ ăn rồi uống thuốc hãy đi ngủ, nhớ tự lo cho mình, nhớ đừng để người khác lo lắng, nhớ đừng làm luyên luỵ cậu, nhớ đừng để mẹ cậu biết rồi lại mắng cậu, nhớ là chúng ta đã lớn rồi, nhớ là chúng ta không còn nhỏ nữa, nhớ là cậu không phải là người tớ có thể dựa dẫm mãi mãi, đủ chưa?" 

      Krixi trong cái đau đầu chỉ một lòng muốn nghỉ ngơi trở nên khó chịu, giọng cô nàng lớn dần và rạch ròi.

      Những điều này cô đã nghe mấy lần rồi, lòng tự tôn đơn nhiên khiến cô khắc cốt ghi tâm từng lời nói ấy. Cô đơn nhiên không muốn làm cậu ta trở thành kẻ ác độc trong câu chuyện của mình, chỉ là cô nghĩ, những lời này cô nghe đủ rồi, không cần phải nhắc lại nữa.

     Ánh mắt Krixi vô tình lạnh lẽo khó chịu hướng về người ngồi trên sofa.

     Trong đầu Nakroth lại chỉ nghe đúng một câu, mà câu này khiến cậu có sự chuyển biến lớn.

     Tại sao? 

     Cậu ta không phải là người cô có thể dựa dẫm mãi mãi, dựa dẫm mãi mãi, dựa dẫm, dựa dẫm mãi mãi, không phải là cậu!

     Bấy giờ không phải cậu nên vui sao? Sự cự tuyệt cái danh thanh mai trúc mã của cậu trong thời gian qua đã có kết quả rồi mà?

     Nhưng đôi mắt đỏ tía lại cứ mở to nhìn người con gái trước mặt. Đôi tay không tự chủ, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình như thế. Bàn tay rung rẩy phải tự tìm cách kiềm lại, trái tim như ngừng đập phải tìm cách truyền lại nhịp điệu vốn có của nó. Trong một thoáng qua, cậu ta hiểu bản thân mình sợ những giây phút bấy giờ nhất.

      Cậu trầm mặc muốn nói gì đó. Nhưng gương mặt kia trong trẻo không tì vết đang dán chặt vào người cậu khiến cậu lặng chỉ có thể lặng thinh.

     "Cậu đi đi!" Krixi gục mặt không muốn nhìn tiếp. "Tớ hiểu rồi, chúng ta đã không còn nhỏ nữa, sau này nhất định sẽ chú ý không phiền cậu!"

     Cuối cùng nam hài tử cũng không nhịn được cách nghĩ lệch hướng của cô nàng, câu nói vừa rồi của cô dường như đã khiến cậu ta nhận ra nhận ra mấu chốt vấn đề. Thì ra biện pháp của cậu phản tác dụng rồi, còn ngỡ một câu "chúng ta đã không còn nhỏ nữa" ấy có thể khiến cô hiểu tâm ý của mình...

     "Cậu không hiểu, cậu vốn không hiểu đúng ý của tớ khi nói như vậy!"

     Nakroth nhìn Krixi, cũng không thể che giấu sự ngổn ngang trong lòng mình.

     Nhưng chung quy cậu ta đều không thể buông lời trách cô gái, vì cách khơi chuyện của cậu gặp vấn đề, còn khiến cô bị tổn thương đến mức muốn cự tuyệt mình như vậy!

     Quả nhiên, Krixi lúc kích động cũng cho rằng đó là lời cậu thanh minh cho bản thân đó thôi? Cô cười lạnh.

     "Không hiểu đúng sao? Vậy tớ nên hiểu đúng cái gì chứ?"

     Mấy hôm nay tâm trạng không ổn định, càng là vì sự xúc động do bị khiêu khích khiến Krixi bản tính ôn hoà giờ đây lại có chút vô tình giống Butterfly vậy.

     Người kia năm lần bảy lượt đợi đến những lúc cô quan tâm cậu ta thì lạnh lùng nói ra một câu "chúng ta không còn nhỏ nữa rồi", sau đó lại từ chối những thứ cô mang tới, cô lại có thể hiểu là gì?

     Đúng vậy, chỉ hiểu là cô đang làm phiền đến cuộc sống trưởng thành của người ta, nghìn vạn lần sao có thể nghĩ đến người kia là muốn cô nhìn nhận mình theo một cách khác chứ?

     Lúc Krixi tắt nụ cười giá rét thì Nakroth cũng đã đứng bên cạnh cô, đôi mày cau lại hậm hực tựa như muốn trách cô vô tình. Bất chợt Krixi bị cậu nắm lấy bả vai.

     Ánh mắt Nakroth ghim chặt trên đôi mắt xinh đẹp yêu kiều rồi dừng lại ở cánh môi mỏng manh.

    "Cậu nhìn cho kĩ, hiểu cho đúng hành động này của tớ!"

     Krixi bất ngờ kinh động không phản kháng. Bị hôn khiến cô sững người không nói được gì tiếp... Nakroth đặt lên môi hồng một nụ hôn nhẹ và nhanh như chuồn chuồn chạm nước...

    "Chỗ hôn này thể hiện đúng câu nói của tớ, cậu hãy khắc ghi cho kĩ!"



     Tới khi những lời ấy lưu trong tâm thức thì người kia cũng đã mất dạng say cánh cửa...

     Trong cái hôn gấp gáp, dù là nhịp tim mạnh mẽ, hơi thở triền miên hay bàn tay rung rẩy của Nakroth đều đang dần in lại đậm sâu trong trí nhớ cô.

     Krixi hai tay che miệng, chưa thể tin vào thực tế...

     Hương đào trên miệng càng khiến cô mông lung, nửa mơ nửa tỉnh...

     Cậu ấy vốn không thích đào mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro