CHƯƠNG 12: KHÔNG CÓ NHỮNG GÌ EM NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay Violet có việc, Krixi vì không khoẻ cũng không đi cùng Airi và Butterfly nữa. Vốn là có hẹn cùng Airi đi ăn tối, nhưng mà Murad và Tulen cứ một mực nói rằng buổi đêm nguy hiểm, cứ lẽo đẽo đi đằng sau nên Butterfly rất lấy làm khó chịu.

     Cô và Airi cùng ở một chỗ ăn bánh nói chuyện phím, nhưng thi thoảng lại sẽ cảm thận được vài tia mắt liếc về phía này... 

     Nhưng hội con trai đó hôm nay có việc gì đó, biết ý cũng không làm phiền cô và Airi nên Butterfly quyết định làm ngơ. Chỉ là không biết bên phía Krixi thế nào rồi mà tên Nakroth kia lại trông rất lạ.

     Hắn ta bộ dạng rầu rĩ ngồi bên kia đã được nửa buổi rồi vẫn không thấy phấn chấn trở lại, điều này khiến Butterfly vô cùng nghi hoặc, đến cả Airi cũng nhận ra sự khác biệt trong đó nhưng rồi cô nàng cũng không nói gì.


     Bên đây, quả thực sự trầm mặc của Nakroth cũng khiến đám con trai lạ lẫm. Bình thường cậu ta là người thích khơi chuyện nhất cơ, đột nhiên im hơi lặng tiếng như vậy đơn nhiên cũng có thể coi là đánh động đồng loại...

     "Có chuyện rồi?" Murad hỏi, vừa nãy cũng là cậu gọi điện nói với Nakroth Krixi trông có vẻ không ổn nên bây giờ cậu lên tiếng ít nhất cũng có thể nắm được đại khái tình hình.

     Mấy hôm nay không ai không nhìn thấy sự bất thường giữa hai người này, từ đây cũng biết nhất định đã có gì xảy ra. Chỉ là Murad không đoán được tiếp sau đó là gì nữa.

     Nakroth "ừm" một tiếng sau đó lại ngửa cổ nhìn trời chiều đang dần tắt nắng. Trước sự tò mò của ba người kia lại nói thêm một câu gây chấn động tập thể.

     "Hôn rồi..."

     "Khụ... khụ..." Valhein đương uống nước cũng bắt đầu sặc sụa.

     "Hôn rồi?" Cả ba bất chợt đồng thanh.

     Ngoại trừ Murad còn giữ được biểu cảm tương đối ổn định dù có hơi bất ngờ thì Valhein đã sớm làm đổ tách cà phê lên người loang lỗ một mảng nâu đen trên nền áo. Tulen càng không phải nói, cậu động tác vuốt lưng để Valhein không sặc nữa nhưng miệng lại mấp máy không rõ mình có đang nghe nhầm không. Từ nhỏ được giáo dục gia giáo cũng khiến cậu hơi ngại một chút...

     Mười sáu tuổi, có phải hơi sớm không? Hay vẫn là cậu chưa thể tiếp nhận được thế giới này?

     Không đúng, anh cậu cũng có hơi sững sờ mà...

     "Hôn... hôn rồi thì biểu cảm của nhà ngươi là sao chứ, vẫn chưa giải quyết xong sao?"

     Valhein thân với Nakroth nhất, cũng không ngại hỏi thẳng.

     Hôn không phải là cho người ta cảm giác xoa dịu và ấm áp sao? Sao đến lượt Nakroth nhà hắn lại sai lệch như thế? Nhìn đi nhìn lại vẫn không cảm thấy cậu ta đang được xoa dịu, nhầm chỗ nào rồi sao?

     Chỉ thấy Nakroth bấy giờ vò đầu bứt tóc đến nỗi trở nên xù xì như nhím con giận mẹ.

     "Này, nhà cậu hấp tấp rồi đúng không?" Murad hỏi.

     Hấp tấp?

     Ừ, quả thật là hấp tấp. Mấy đời nhà ai sỗ sàng hôn con gái như thế, lại còn hôn xong thì một mạch bỏ đi?

     "Cậu và Krixi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

     Nakroth thở dài, sau đó lại tử tế chỉnh tề kể về từng chuyện gần đây cả hai cãi vả cho ba người kia, trong lòng hối hận có chút khao khát được quay lại thời gian đó để nói rõ ý tứ của bản thân cho Krixi biết.

      


     "Không tin được đúng không?"

     Valhein tiếp tục thưởng thức tách cà phê, vẻ mặt thoả mãn không quên một nụ cười nhếch mép. Thầm nghĩ lời mình nói trước đây ứng nghiệm thực rồi. Trước đây Valhein từng nói, cách thức chứng minh tình cảm này không an toàn... Bây giờ thì hay rồi, Nakroth hắn ta chỉ cần chểnh mảng thêm một chút sẽ mất đi người trong lòng!

     Nakroth một tay chống cằm, ánh mắt đưa qua trên những ánh đèn xa xăm lập loè của thành phố. Có vẻ là đang ngẫm nghiệm lại những thứ chuyện thời gian vừa qua, chỉ im lặng nhìn mãi vào những đóm sáng vô định trong không khí.

     Có lẽ cậu ta đang được nhìn rõ mình hơn chăng?

     "Giờ thì sao, cậu định giải quyết chuyện này thế nào?" Murad vội hỏi.

     Sau câu chuyện kia, Murad cũng không chắc bản thân biết bao nhiêu về tình yêu nữa. Thích nhau nhưng cũng có thể mang đến đau khổ cho nhau ư, nghe mâu thuẫn nhưng cũng thật là thiêng liêng...

     Từ nhỏ đã như vậy, Murad ngoại trừ tình cảm với gia đình thì những chuyện khác đều lấy phép tắc làm chuẩn mực. Sau khi đến đây thì biết đến tình bạn, sau đó là tình yêu... Nhưng với những người có khát khao với tình yêu thì cậu tự thấy bản thân trông thật thảm hại. Chuyện này khiến kẻ nhạt nhoà như Murad càng chỉ có thể im lặng nghe ngóng, xem xem người ta giải quyết thế nào...

     Giải quyết thế nào nhỉ, giây phút cậu ta hôn Krixi thì đã không còn con đường giải quyết nào khác ngoài giải thích cho tất cả cả! – Nakroth nghĩ thế.

     Trước đây bao lần chính cậu là người đặt ra khoảng cách với cô ấy, không để Krixi có cơ hội được thân thiết với cậu, không để tính trẻ con của cô ấy xen vào tình cảm của cậu. Cậu không muốn cô nhìn mối quan hệ ấy qua đôi mắt trẻ con của tình bạn hay đơn thuần là của thanh mai trúc mã nữa nên mới có câu nói nhắc khéo "chúng ta đều không còn nhỏ nữa rồi" kia.

     Nhưng quả thật, cách thức ấy không thích hợp rồi, lại còn phản tác dụng. Đánh chết cậu cũng không tiếc!

     Cậu nào ngờ, cô khó chịu đến vậy, khó chịu đến mức phân định rõ ràng ranh giới bạn bè, bỏ qua hẳn hoi những tình nghĩa ban đầu vốn rất tốt. Nào ngờ, giờ đây cô lại sắp cắt đứt cả quan hệ với mình. Nào ngờ, chỉ thêm một chút sơ xảy nữa thì toàn bộ đều sẽ thành câu chuyện buồn không đáng có.

     Nakroth cắn răng, tự hành hạ mình trong những suy tưởng không vui mà cậu đã vun đắp nên trong thời gian này giữa hai người mặc cho câu hỏi của Murad. Giờ đây cậu mới hiểu ra, đánh lẽ phải chủ động khẳng định mối quan hệ này từ lâu rồi chứ không phải để ai cũng có thể tuỳ tiện cảm nhận.

     Trước đây khi còn nhỏ, cậu ta cũng mắc phải sai lầm tương tự. Chỉ vì lời nói trẻ con mà khiến Krixi rất buồn, sau đó lại lặp lại, làm cho mọi thứ chỉ cần thêm một chút vụng về sẽ tan nát...

     "Tớ cảm thấy có lẽ Krixi có thể hiểu được cậu đó, nếu cậu chịu giải thích cho tất cả!" Tulen bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nakroth, kéo cậu về với thực tại.

     Murad có chút bất ngờ với khả năng thích nghi của em trai, rõ ràng ban nãy Tulen cũng không hiểu, vậy mà giờ đây còn có thể đưa ra lời khuyên cho Nakroth!

     Chưa đợi ai nói gì, Tulen đã tiếp tục.

     "Hai người bên cạnh nhau từ nhỏ, nền tảng tình cảm rất tốt, gắng bó như vậy lẽ nào Nakroth cậu không có lòng tin với bản thân mình như vậy sao? Hay là thật tâm cậu không muốn bên cạnh cậu ấy?" Tulen nhìn Nakroth, có chút muốn trêu nhưng chất giọng cậu êm ái không thích hợp đùa giỡn lại không cho phép cậu làm như vậy.

     Tulen cũng là muốn đánh động người kia đôi chút thôi.

     Đúng là sự khiêu khích nhẹ nhàng này có tác dụng nhất định với Nakroth, khiến cậu ta xuống tông, nói bằng một giọng cứng cáp. Không còn là sự bối rối mơ hồ ban nãy, ánh mắt đỏ tía dường như đã ngập đầy quyết tâm gì đó.

     "Thích Krixi là sự thật, trước đây tớ đều chỉ tìm lí do để cô ấy có thể khẳng định và nhìn lại mối quan hệ này thêm một lần. Trong vạn những chuyện trên đời, thứ tớ không chắc chắn nhất chính là cô ấy, thứ tớ mong mỏi nhất cũng là cô ấy. Nhưng lần này nhất định phải để cô ấy thấy được tình cảm này, trước đây là tớ không hoàn toàn nghĩ đến cô ấy, là tớ sai!"

     Valhein nghe bạn của mình nói cũng không khỏi thở dài. Dù trước đây cậu đã cảnh báo hắn về rủi ro của cách thức này bao lần, nhưng đúng là chỉ thật sự trải qua hắn mới thấy rõ, cũng xem như là một chuyện tốt!

     Trước đây cậu ta còn bán tính bán nghi về việc Krixi có tình cảm với mình hay không, ai nhìn vào cũng nhìn ra là hoàn toàn có, nhưng chỉ có Nakroth cậu ta không chắc chắn.

     "Cách" để chắc chắn Krixi có tình cảm mà cậu ta nói xém chút đã đẩy cậu ta vào con đường không lối thoát rồi. Valhein chỉ biết lắc đầu nhìn kẻ ngốc, lần này có lẽ cậu ta đã bị Tulen đẩy ra ngoài ánh sáng...

     "Nói được làm được! Lần này không ổn e là mi phải làm Murad thứ hai đó, Violet không để yên thì Butterfly cũng vậy thôi... Chưa kể còn có một sát thủ chưa lộ năng lực đi cùng họ." Valhein cười, khéo nhắc nhở người bạn thân, dù chính cậu đôi lúc còn phải khắc khổ vì nó.

     "Nhưng mà trước đó... Krixi là con gái, cậu đừng cứng ngắc quá, cũng đừng để cậu ấy cảm thấy mình bị thiệt. Có như vậy cậu ấy mới nhìn nhận cậu là một chàng trai!" Tulen lại nói.

     Trước sự cảm phục của ba người còn lại chỉ cười cười, hiền lành tựa như một vị cứu tinh...

     Nakroth hiểu, ừ một tiếng, nhưng cậu không mấy quan tâm về chuyện bị bản thân có thể bị tất sát. Tất cả những gì bây giờ cậu chú ý đến chỉ là cảm nhận của Krixi...

     Trước sự mơ hồ của Murad, Nakroth lại lấy điện thoại nhắn một đoạn tin.

***   

  "Đã hạ sốt chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, ngủ một chút là khoẻ.

Chuyện lúc đó cậu giải thích đi."

"Mai 4 giờ ở công viên trung tâm thành phố

đến rồi tớ sẽ giải thích.

Không gặp không về."

***

     Murad lúc trở về thì đi cùng Tulen đi ở phía sau, khi cảm thấy đã cách Airi và Butterfly một khoảng khá xa đủ an toàn mới bất chợt lên tiếng.

     "Này Tulen, thích một người là như em nói sao?"

     Tulen nhìn anh trai có vẻ như không hiểu rõ lại im lặng một hồi không vội đáp.

     Anh trai cậu tài giỏi, thông minh, có khí chất nhưng duy nhất lại không có kinh nghiệm yêu đương. Nghĩ lại thì chuyện lúc nãy khi nói cùng Nakroth hẳn là một loại thách thức với Murad rồi, không hiểu sao trong lòng nghĩ vậy lại khiến Tulen thấy chua xót đắng lòng.

     Không phải hình nền điện thoại của Murad là một khóm hoa thanh xà cùng thấp thoáng mái tóc bạch kim sao?

     Murad có thể nhìn ra Nakroth có liên kết bền chặt với Krixi, thấy được Valhein là hậu thuẫn vững chắc của Violet, cũng biết được em trai mình với cô bạn kia là thế nào... nhưng những thứ này không khiến cậu hiểu ra hoàn toàn về tình yêu! Người như cậu dù có hiểu ra cũng chỉ là để mở mang tầm hiểu biết mà thôi, đúng không?

     Ít sau mới nghe Tulen đáp lại, giọng điệu cậu bình tĩnh nhẹ nhàng tựa như một người từng trải.

     "Như em nói... ý anh là một người mà bản thân anh muốn xác định quan hệ rõ ràng, là người anh không thể nắm bắt, là người anh mong mỏi, cũng là người anh muốn họ nhìn thấy tình yêu của anh dành cho họ sao?"

     Murad không đáp, đôi mắt trầm đục tựa như bị một màng sương mù vây phủ chỉ dám liếc nhìn Airi phía trước một chút rồi lại cúi đầu.

     "Vậy anh với Airi thì sao?"

     "Anh không có những gì mà em nói."

     Murad trầm giọng, sâu sắc không cảm nhận được chữ thích kia...

     Đối chiếu lời Tulen, Murad không muốn xác định quan hệ rõ ràng với Airi theo phương diện tình cảm nam nữ, Airi đúng là người cậu không thể nắm bắt nhưng lại có thể khiến cậu đưa ra nhiều suy đoán, cô càng không phải người mà Murad muốn ở cạnh lâu dài,... và bản thân cậu cũng chưa bao giờ muốn cô nhìn thấy tình cảm gì sâu xa của cậu cả!

     Cậu không biết đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự thương hại?

     Cảm xúc nặng nề vây hãm như vậy khiến cậu ra cũng không muốn Airi cảm thấy khó chịu...

     Tulen nghe lời nói của anh trai liền cảm thấy có chút bi ai nghẹn ngào, lại thêm một chút thấy buồn cười không đáng có, nhưng cũng không vì vậy mà tỏ ý trêu chọc.

     Thực chất cậu rõ hơn ai hết, Murad đối với Airi là thế nào. Chỉ là anh trai cậu ngây thơ trong vấn đề này hơn cậu tưởng.

     "Anh, tình yêu không phải luôn ở trong một khuôn mẫu, nó xuất hiện khi anh thật lòng muốn một người được hạnh phúc. Anh tự hỏi xem bản thân anh có muốn cô ấy hạnh phúc không đi kìa, đừng nhìn em như vậy..."

     Nói xong Tulen cũng bị ánh mắt kinh ngạc của Murad doạ cho hoảng hốt một chút nên chạy đi tới chỗ Butterfly cùng Airi, bỏ lại Murad đi trong những suy tư còn mù mịt.


     Muốn cô ấy hạnh phúc sao?


     Butterfly khó chịu cũng bị Tulen dẫn đi, mùa thu chỉ còn hai bóng lưng xa cách dưới sân trường.


     Đôi mắt vàng ánh khô khan vẫn dán chặt vào mái tóc bạch kim dài đang tinh tế chuyển động. Bất chợt gió thổi qua khiến làn tóc chuyển hướng, cô gái khẽ rung người vì cái lạnh của mùa đông truyền đến rồi lại quay đầu nhìn về phía Murad. Cô cảm nhận được sự ngơ ngác đó, nhưng rồi cũng cong môi mờ lời để âm thanh mềm mại tuỳ ý vang vọng trong trí não chàng trai.

      "Về thôi!"

     Murad tự hỏi, liệu cô ấy có thấy hạnh phúc không khi cậu chỉ có thể cười đáp lại "Ừ, về thôi." ?



     Không quan tâm, cậu không muốn cô ấy bị lạnh lâu dưới những cơn gió cuối thu này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro