CHƯƠNG 13: LỜI GIẢI THÍCH CỦA CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bốn giờ chiều hôm sau, Krixi theo lời Nakroth đến điểm hẹn. Có vẻ cô đến sớm hơn vì rất nóng lòng biết lời giải thích. Cô muốn cậu nói rõ cho những lời nói của mình, cả nụ hôn làm cô không ngừng suy nghĩ đến ấy nữa. Cô muốn một câu trả lời có thể giải thích hết thẩy những mâu thuẫn tuỳ ý đó!

     Krixi diện cho mình một chiếc áo lục nhạt ngắn, để lộ chiếc vai gầy thon thả cùng khung xương quai xanh bắt mắt hoàn hảo cùng một vùng da thịt trắng ở lưng và bụng nhỏ. Chiếc váy ngắn cũng là một màu xanh lục bảo phùng phình. Dáng cô nhỏ nhắn nên dường như rất hợp để mặc mọi thứ mình thích, cô vẫn thường hay thích cái sắc xanh của sự sống đại ngàn ấy, đôi lúc nó làm cô cảm thấy mình tích cực, nhưng cũng có lúc khiến cô nàng tinh linh này nhớ về ngôi nhà lớn ấy hơn.

     Một cánh tay chạm lên vai từ phía sau làm đánh thức Krixi trong những suy nghĩ vu vơ.

     Cô nhìn Nakroth, hai mắt lúc bất ngờ của cô bao giờ cũng mở to tròn. Màu xanh ngọc trong mắt ấy trong trẻo như có thể nhìn xuyên vạn lần đến đáy tâm hồn chủ nhân của nó.

     "Vào thôi." Nakroth nói.

     Tuy không hiểu tại sao cậu lại chọn công viên để hẹn, nhưng Krixi lại rất thích nơi này, nhiều lần cô muốn đến đây chơi đều không có dịp, nhưng hôm nay hình như cũng không phải thích hợp để chơi đùa...

     Nakroth và Krixi đi bên cạnh nhau nhưng đều không giống những lần trước, cả hai đều im lặng, một người không biết mở lời thế nào, người kia lại trong lòng thấp thỏm...

     "Krixi, đúng là hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng đã đến công viên rồi, hay là chúng ta đi chơi một lúc rồi hãy nói sau nhé?" Nakroth nói, giọng điệu trầm ổn, không gắt gỏng hay gấp rút như thường ngày cậu vẫn thường dùng để nói với cô.

     Trong kí ức, Krixi chợt chưa thể làm quen với Nakroth này, trong những ngày thơ bé, cậu ấy từng dịu dàng như vậy chưa nhỉ?

     "Được." Krixi đáp rồi chỉ vội bước quay đi, suy nghĩ tiếp.

     Dừng chân trước một thác nước trò chơi cảm giác mạnh, thấy Krixi có vẻ tò mò nên Nakroth đề nghị: "Hay là thử cái này?" Cậu như dò ý Krixi.

     "Cái này sao?" Krixi ngập ngừng đáp, có vẻ cô nàng thật sự muốn thử.

     Trong đầu Nakroth đã nghĩ xong những thứ phải nghĩ, cậu khiêu khích: "Làm sao? Krixi sợ rồi à?" Ánh mắt lẫn điệu bộ đều mang nét tinh ranh hằng ngày cô thấy.

     Krixi dường như có chút muốn chửi thầm, cậu ta nào có thay đổi, vẫn có tính xấu hay trêu ghẹo rồi châm chọc cô mà. 

     Cô ra vẻ không sợ hãi: "Tớ sợ sao? Đi!" Rất dứt khoát, cô muốn chứng minh bản thân mình khi lớn lên hẳn phải phát triển ít nhiều. Cô không có nhiều thiện cảm với trò cảm giác mạnh, từ nhỏ đã là vậy.

     Nên thật ra cô càng muốn thử, xem xem bản thân mình đã bước qua được ranh giới của bản thân mình hay chưa.

     "Được!" Đơn nhiên Nakroth nhớ cô bạn này hay sợ hãi trước những thứ giác cảm kích thích nhưng vẫn thường hay tò mò như vậy, đây đều đã nằm trong dự tính của cậu...

     Trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần ngồi trên thuyền đôi, trôi theo dòng nước và đường ray đến nơi cao rồi thả dốc lại xuống nước. Đoạn đầu với Krixi đều rất dễ dàng, cô nàng còn tranh thủ nghịch nước lạnh. Cảm giác trôi nhẹ theo dòng nước như vậy cũng thật thích. Đoạn leo thác cũng rất nhanh qua đi trong sức chịu đựng của cô, đúng thật vì cả hai đoạn đều chưa có tính thử thách hay cảm giác mạnh cơ mà. Đoạn ấy phải là đoạn sau cơ.

     Từ trên cao nhìn xuống, lúc này Krixi mới cảm thấy có chút không ổn, đoạn xuống thác này cũng quá dốc rồi. Tuy thuyền trôi chậm, leo thác không nhanh nhưng trong cảm tưởng đoạn xuống thác ấy chắc chắn sẽ không phải như vậy. Lúc nãy cô còn thấy hai người ngồi trên thuyền xuống thác rất nhanh, lại còn rất hớt hải liền thấy không lành.

     Không, cô không thể vì trải nghiệm của người khác mà dao động đến vậy, phải biết thử thách bản thân hơn một chút!

     Thuyền chạy chầm chậm nhưng đã gần đến đoạn xuống. Bấy giờ Krixi đã được nhìn rõ con dốc trước mặt, cũng vì vậy mà thấy... không ổn, hai tay cô lạnh toát bấu vào nhau, rung lên theo nhịp tim cô có thể nghe rõ từng hồi.

     "Cậu ổn không đấy?"

     Nakroth bên cạnh lên tiếng, cô không nghe ra ngữ điệu ấy có thái độ thế nào được vì hiện tại căng thẳng đã khiến não cô ngưng động rồi!

     "Không biết khi nào nó mới xuống." Krixi đáp, đáng sợ nhất chính là không biết nó có tạo ra đột biến nào khoảng lưng chừng này không.

     "Sắp rồi, không sao đâu!" Nakroth nói, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đang rung của Krixi, trấn an cô.

     Trong cái tuột dốc bất ngờ lúc chưa hoàn toàn bình tĩnh đối mặt, Krixi theo bản năng xoay người, nhắm mắt ôm chặt thứ gần nhất với mình. Cô không nhìn thấy cảnh nước bắn tung toé một khoảng cao vời vợi do va chạm con thuyền có tốc độ cao, chỉ thấy gió ướt lạnh gáy và sống lưng thử thách người ta từng hồi.

     Cảm giác sợ hãi qua đi trong cái nhắm mắt của Krixi, lặng mình trong từng nhịp tim đang giảm dần mới khiến cô biết mình đã trở về với mặt nước phẳng lặng như chưa hề gì xảy đến! Cô mở mắt nhìn quanh, đúng thật vẫn còn sống như ban đầu.

     Cô nàng tưởng chừng mình vừa mơ một cơn ác mộng vậy, thở phào, tựa người vào thân thể ấm nóng mình đang ôm lấy.

    "Xong cả rồi, không phải sợ!" Giọng điệu quen thuộc bên tai, rất gần Krixi.

    Krixi giật bắn người, cơ thể cô bắt đầu rang lên, đến cả tai cô cũng có cảm giác nóng, hai mặt cô nàng đỏ bừng. Cô là đang nghe thấy nhịp tim của một người khác đó!

    Nhận thức được bản thân mình ôm chặt người khác, Krixi bối rối. Càng làm cô rối bời hơn là vì cô cảm giác rõ là người ấy cũng đang ôm cô với hai cánh tay rắn chắc. Rõ ràng cô đang nằm gọn trong lòng người ta, còn ôm ấp thân thiết nữa mà, nhìn họ trông thân thiết thật đó?

     Krixi cố gắng đối mặt với thực tế, đừng phải cậu ấy, đừng phải cậu ấy. Nhưng không, ngoài "cậu ấy" ra thì không có ai có khả năng cả.

     Cô ngước nhìn người con trai ấy, mái tóc trắng ươn ướt vì những hạt nước li ti vẫn không làm nhan sắc ấy bị lu mờ dưới nắng chiều. Hai má Krixi đỏ ửng, trông như một vầng mây hoàng hôn phủ nhẹ lên gương mặt trắng hồng biến cô trở thành một đứa trẻ như khóc lên đến đỏ má. Nakroth cũng nhìn cô, ánh mắt chỉ lộ ra vẻ điềm nhiên nhưng nội tâm lại vùng vẫy bởi nét đáng yêu đặc biệt ấy.

     Nhưng rồi cả hai đều gượng ngùng mà buông nhau ra...

     "Không phải cậu bảo không sợ sao, tớ thấy cậu khẩu thị tâm phi bám đứng bản thân mình, sợ cậu không bình tĩnh được nên mới như vậy!" Nakroth nói rồi đảo mắt đi, cậu ra vẻ vô tội khiến Krixi không khỏi lấp bấp.

     "Cậu... cậu rõ ràng là biết rồi mà còn cố ý?" Cô phồng đôi má đỏ ửng. Làm sao tên này lại không biết chứ, cô là cùng cậu ta lớn lên đó. Là cô mắc bẫy rồi!

     "Không làm vậy làm sao cậu chịu nói chuyện?"

     "Cậu... Tớ lười nói chuyện với cậu!" 

     Nakroth không thể phủ nhận dáng vẻ phụng phịu dỗi hờn ấy của cô nàng thật sự đã in tận sâu vào trong khối não của mình, mà nhiều lần cậu ta tưởng tầm như nó chỉ là của riêng cậu ấy, chỉ là của riêng cậu ấy...


     "Kem bạc hà đây, đừng giận nữa..." Nakroth từ phỉa sau đưa cho Krixi một chiếc kem, hương bạc hà thơm mát dễ chịu dường như giúp cậu xoa đi những dỗi hờn của cô bạn.

     "Cảm ơn."

     Trầm đi một lúc, không hẹn mà gặp, quả nhiên cả hai đều đi đến ngõ cụt của cái ngượng ngùng. Nhưng Krixi thấy may mắn thay, những lúc như vậy cô lại rất tỉnh táo hơn cả.

    "Vậy cậu nói, chuyện hôm qua là thế nào?"

     Chất giọng Krixi hiện tại còn nhỏ ngọt hơn cả cái kem trên tay Nakroth.

     Buổi chiều, phía xa xa trên mặt hồ, những chiếc thuyền thiên nga trắng như chỉ lặng tờ nổi trên nước. Buổi chiều im lặng dường như bị kéo dài ra bởi sắc cam đỏ đan xen của nhật quang phản chiếu. Hai người cạnh nhau, rõ ràng không có cách biệt bao nhiêu về tinh thần, nhưng có gì ngăn cách giữa họ, khiến chàng trai im lặng rất lâu.

     Cậu ta không biết phải tỏ lòng mình thế nào mới là tốt nhất, dạo gần đây cậu ta lại lập cho mình một cá tính mới, chính là rất sợ người con gái bên cạnh này tổn thương, như những ngày ấy...

     "Thật sự xin lỗi cậu Krixi, tất cả đều là do tớ không tốt."

     Chỉ thấy Nakroth sao đó cười buồn, nụ cười còn kèm theo ý thản thiên đầy khó hiểu.

     Trong đôi mắt đỏ bị hoàng hôn ánh vào, sáng lên chút gì lạ lẫm với Krixi, đây không biết đã là lần thứ mấy để cô nàng lưu tâm những đổi thay của cậu bạn ấy trong hôm nay nữa? Ánh mắt ấy thay đổi rồi. Đó là ánh mắt chăm chú nhìn mình mà Krixi chưa bao giờ gặp trước đây, là ánh mắt như đặc biệt dùng để làm cô mềm lòng vậy.

      Khó khăn lắm cô mới tỉnh táo, đơn nhiên biết ánh mắt kia uy hiếp mình thế nào... vì vậy nên Krixi không trực diện đối mắt.

     Cô cúi mặt vờ thưởng thức kem, hi vọng cái lạnh nơi đầu lưỡi và hương bạc hà có thể khiến cô tỉnh táo hơn trước.

     "Tớ thật ra chỉ là một kẻ ngốc! Tớ muốn cậu nhìn mối quan hệ của chúng ta qua đôi mắt không phải của những người bạn thơ ấu đơn thuần như khi còn bé nữa. Nhưng tớ lại chọn phải con đường khiến cậu khó chịu như vậy, tất cả đều do sự ngờ nghệch của tớ, là tớ không nghĩ đến cảm giác của cậu. Thật sự đáng chết!"

     Thở một hơi, Nakroth lại nói: "Tớ biết mình có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng bản thân lại tớ còn quá non nớt và khờ dại để chắc chắn mình sẽ không làm cậu tổn thương cậu, Krixi! Cái hôn hôm qua là do tớ tự ý vượt khỏi giới hạn của mình, thật sự khi ấy tớ chỉ muốn cậu mau khoẻ lại nhưng miệng mồm không cách nào nói ra lời nói nghiêm chỉnh được."

     "Tuy không có cách làm cậu khoẻ lại trong tích tắc. Nhưng mà giây phút đó, tớ chắc chắn mình là người mong cậu được hạnh phúc nhất!"

     Chỉ dám nói những lời ấy khi bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều khiến giọng điệu Nakroth trông có vẻ như bình tĩnh, nhưng thực chất trái tim từ lâu đã như từng hồi bị dồn nén đè dập. đợi chờ chủ nhân của nó đau đến mức ngừng đập.

     Có lẽ bây giờ chỉ cần chút cự tuyệt của Krixi thôi thì cậu ta sẽ chỉ chôn chân tại chỗ mất...

     Nhưng Nakroth nào biết từ đoạn cậu nói "Tớ biết mình có tình cảm đặc biệt với cậu..." thì dường như Krixi đã thôi trốn tránh, dõi theo kĩ từng nét mặt của cậu. Cô biết, đó là gì mà... chỉ là cô cần thời gian để nghe tiếp xem bản thân có đang nhầm lẫn gì không đó thôi!

     Vậy mà từng lời ấy là thật sự dành cho cô?

     "Nên từ hôm nay, cho phép tớ được theo đuổi cậu nhé Krixi? Chỉ là mong cậu đừng xem chúng ta chỉ đơn thuần là bạn nữa, được không?"

     Krixi nhìn Nakroth, hai đôi mắt đối nhau không che tránh điều gì.

     "Chúng ta đã không còn nhỏ mà cậu vẫn thường dùng để mắng tớ là có ý này à?" 

     Krixi hỏi, trong lòng quả thật đã có một bông hoa nở toan, không rõ là một bông hoa nở hay là một ngọn cỏ khô được gió ùa về làm đong đưa mà dậy khơi làm cô rung chuyển. Thì ra trước đây, là cô không hiểu dấu hiệu của cậu ấy sao?

     "Phải."

     "Vậy Nakroth, cậu có biết tình cảm của tớ không?"

     Krixi nhỏ giọng hỏi, nhưng thật ra cô cũng chẳng cần câu trả lời ấy nữa để là gì. Không sao, biết hay không cũng đã không còn quan trọng nữa. 

     Krixi nở một nụ cười, nhìn chiếc kem mà ánh mắt rười rượi những vết thương đã thành sẹo mờ. Cô quả thật không có cách nào quên đi được. Nếu căn bệnh hanahaki trong truyền thuyết có thật, và nếu cô đã không còn đơn phương thì những hạt mầm của hoa cỏ để lại đã in hoà vào trái tim cả rồi, và hễ cứ động đậy thì lại đau đớn...

     Tiếng lao xao của gió lạnh như rít thêm vào da thịt để nhắc Krixi nhớ về cái đau. Nhưng người bên cạnh đã sớm khoát lên thân mình nhỏ nhắn của cô chiếc áo khoác ngoài, cậu khuỵ gối đối diện với Krixi.

     "Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng hãy cho tớ cơ hội làm lại. Cậu không phải chấp nhận tớ lập tức, tớ sẽ chỉ chầm chậm chờ đến lúc cậu thích tớ thêm một lần. Chờ đến lúc đó nếu thấy phong cảnh trước mắt quá đẹp thì cậu hãy cứ đi tiếp, không cần quay đầu tìm tớ!"

     Nhìn Nakroth, Krixi không nhịn được mà vuốt lên chân mày cậu, sao lại đáng tiếc như vậy?

     Lúc này đây người cô thích bao lâu đang chờ cơ hội được cô đồng ý làm thân, ấy vậy mà giờ đây cô không còn có thể mạnh mẽ quyết đoán để trả lời được nữa.

     "Lúc trước tớ hiểu lầm cậu, cậu cũng không giải thích với tớ. Tớ không thể chắc chắn mình còn thích cậu nhiều nữa, nhưng trước hết chúng ta cho nhau một quãng thời gian, cậu cũng không cần phải như vậy. Việc cậu về sau thích ai hay cảm mến ai cũng đều là việc của cậu mà, đúng không?"

     Krixi cười, cô híp mắt như thể che đi giọt buồn sắp động thành nước mà chảy trôi trên gò má ửng hồng. Không phải cô là người đã nói không còn quan trọng nữa sao?

     Lời giải thích của cậu ấy, cô coi như đã nghe được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro