CHƯƠNG 14: KẺ XẤU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày ngày trôi qua bận bịu. Buổi sáng Airi đến lớp như thường lệ, buổi trưa hay chiều có thời gian cô lại đến thư viện xem sách, đến tối lại ra ngoài làm việc nên lịch trình cũng không có nhiều khoảng trống. Hội bạn cũng dần nhận ra sự bận bịu của Airi, biết cô chưa muốn nói cũng không làm khó, chỉ cẩn thận nói cô hãy lên tiếng nếu cần sự giúp đỡ. Những lúc như vậy Airi sẽ tội lỗi mỉm cười cảm ơn rồi lại chuyển hướng họ sang chuyện khác, thành ra mọi chuyện khiến cô trở nên hơi khép kín hơn bình thường một chút.


     Airi ở bàn ăn trong kí túc xá, không vội vàng mà chậm chạp thưởng thức buổi sáng.

     Cô và Murad có chia công việc cho nhau nên cũng không làm cậu thấy ảnh hưởng mấy. Cô không giỏi việc bếp nên phụ trách khâu chuẩn bị nguyên liệu, Murad nấu nướng thì cô sẽ dọn dẹp. Chia sớt công việc qua lại chung quy đều khiến cả hai cảm thấy thoải mái và không áy náy với đối phương. Hiện tại cô bận có lẽ cũng không làm phiền Murad lắm...

     Nhưng tựa như suy nghĩ đó chỉ tồn tại với riêng Airi mà thôi!

     Murad nhìn cử chỉ Airi bị quyển sách trước mặt làm chậm đi ít nhiều thì nét mặt cũng dần có chuyển biến. Airi gần đây thường đi sớm về muộn, đôi lúc cũng muốn quên đi mấy bữa ăn, dù ở cùng kí túc xá nhưng cậu cũng không còn thấy cô gái này thường xuyên như trước. Cô mảnh khảnh vì đó càng thêm nhỏ nhắn hơn. Thậm chí để ý sẽ thấy xương quai xanh ngày càng lộ rõ...

     Murad thấy Airi chăm chú như lại không nói gì, nhẹ nhàng đặt vào đĩa cô một lát thịt và một... lát cà chua cô cũng không để ý thấy.


     Nhưng quả nhiên khi nhìn thấy lát cà chua đỏ chói, Airi đã ngớ người một lát rồi lại nhanh trí đóng sách, ngay ngắn nghiêm túc ăn uống, không lơ đễnh như lúc ban nãy nữa.

     "Bận đến vậy sao?"

     Nhìn Murad cười hỏi, Airi ho khan một tiếng.

     Bao giờ khi dùng bữa cô cảm thấy Murad cũng chỉ tập trung vào bàn ăn, không có dự định làm gì khác ngoài ăn uống, nếu có thì cũng là trò chuyện phím để cả hai bớt nhàm chán.

     Không như cô ban nãy...

     Người ta làm đồ ăn sáng cho cô mà cô lại chỉ chăm chú vào sách, đến một lời cảm ơn cũng chưa nói nên cảm thấy chột dạ một chút cũng không có gì là lạ.

     Chỉ thấy Murad dịch quyển sách của Airi ra một khoảng xa cô nói rằng khi ăn xong cô lại có thể xem tiếp. Quả nhiên lát cà chua vừa rồi là để nhắc nhở Airi mà!

     Cô không thích cà chua sống Murad đã quen thuộc, nhưng vẫn là vì thể hiện sự hối lỗi cho hành vi thiếu tôn trọng đối phương của mình nên Airi đắng cay nhìn lát cà chua một hồi lâu... Cô lại liếc nhìn Murad đang dán mắt vào mình, cảm giác có lẽ người kia muốn trả đũa...?

     Airi định ăn thì Murad đã gắp lại lát cà chua từ đĩa cô đặt vào đĩa mình.

    Đúng là vừa rồi cậu muốn xem thử cô gái giải quyết thế nào, nhưng không hiểu sao vừa nhìn ánh mắt của Airi cậu lại thấy bản thân không nên nhỏ nhen như thế. Cũng vì vậy mà nhanh chóng phản bội lí trí vừa rồi của bản thân.

     "Đùa cậu thôi, không thích thì đừng miễn cưỡng." Nói rồi Murad ăn lát cà chua để khẳng định.

     Airi thoáng chốc vui mừng, lại gật đầu đồng ý với Murad.

     Chỉ cần không ăn cà chua sống, cái khác sao cũng được mà? Xem ra Murad cũng không giống loại người hay để bụng chuyện nhỏ nhặt lắm, chỉ có cô là xấu bụng thôi... Nhưng chưa kịp đợi Airi nghĩ tiếp, Murad lại đặt trước mặt cô một chiếc túi nho nhỏ.

     Airi không hiểu lắm.

     "Cái này cho cậu."

     "Đây là..."

     "Thức ăn trưa, trong đó còn có vài loại đồ ngọt cậu thích."

     Murad đáp gọn, trông cậu không có gì giống như là e ngại. Nhưng Airi thì khác, hai mắt cô chăm chăm vào chiếc túi nhạt màu, bản thân lại ngốc nghếch ngưng trệ.

     Đúng là cô và Murad cùng kí túc xá, cũng gọi là có chút thân thiết, nhưng việc như chuẩn bị cả cơm trưa như thế thì cô cũng không biết nên tiếp nhận thế nào cho đúng.

     "Cậu đừng chú tâm quá, để ý bản thân một chút, nghỉ ngơi đầy đủ nữa."

     Airi ừ nhẹ một tiếng, trong lòng lân la cảm giác vui vẻ. Dựa vào lát cà chua ban nãy Airi cũng dần nhận ra cớ sự. Là Murad cảm thấy cô luôn chú tâm vào chuyện của mình nên lo lắng.

     Tuy Murad bên ngoài bao giờ cũng mang cho người ta cảm giác lãnh đạm lạnh lẽo như một phiến băng, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu rất tinh ý trong những việc nhỏ nhặt, đó là chưa kể đến việc cậu ấy có khả năng phán đoán ra tâm lí người khác. Bình thường Murad thường sẽ không nói gì, cậu ấy thuộc tuýp người nhìn thấy sẽ lẳng lặng tìm biện pháp giải quyết chứ không phải kẻ thích nói trước vấn đề.

     Bây giờ cũng vậy, thay vì nhắc nhở Airi, Murad sẽ tìm việc gì đó thiết thực hơn để làm. Chẳng hạn như chuẩn bị cơm trưa cho cô vì viết có khả năng cô sẽ bỏ bữa.

     Có một người bạn khéo léo như vậy ai cũng sẽ thấy thích.

     Airi cong mắt vui vẻ.

     "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cũng xin lỗi vì khiến cậu bận tâm!"

     Murad bấy giờ trầm lặng thêm một chút mới đáp lại, cậu cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng Airi cơ hồ đã nhận ra sự phẳng lặng trong kẽ mắt sắc sảo.

     "Tớ không giúp được gì cho cậu, chỉ có thể làm mấy việc nhỏ nhặt này thôi."

     Cậu đơn nhiên biết bản thân không thể tuỳ ý xen vào chuyện riêng tư của người khác, huống chi Airi cũng không cho bọn người Butterfly giúp đỡ, cậu chỉ là một người bạn cùng phòng cùng lớp nên càng không nên quá phận. Nhưng nghĩ về dáng vẻ bận bịu một mình của Airi, nhìn thấy gân xanh trên tay cô mỗi ngày dần lộ rõ thì lại không khỏi thấy hụt hẫng về bản thân một chút.

     Airi lần trước cũng đã nói cô và cậu không thiết đến đến mức có thể tìm hiểu chuyện cá nhân của nhau. Nên dù bây giờ cậu có thế nào cũng không thể khiến cô ấy ngay lập tức gỡ bỏ phòng vệ, cô ấy nhất định sẽ từ chối.

     "Không đâu, cậu đã giúp tớ nhiều lắm rồi, tớ thật sự cảm ơn cậu!"

     Murad cười, lại là một nụ cười sáo rỗng không rõ ý vị bên trong. Cũng không biết có phải là cậu cố tình cười để Airi không lưu tâm nữa hay không...

     Khoảng cách giữa cô và cậu nhìn qua là nhỏ, nhưng cũng chỉ riêng hai người biết rằng nó tựa như câu chuyện của lâu đài cát... Một kẻ ra sức trở thành lâu đài dày dặn cố trụ lại trên mặt đất, một người như sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, từng chút cuốn cát trôi về đại dương...

     Nhưng mà lâu đài chỉ cần tồn tại một chút thì bản thân nó cũng cảm thấy mình đáng giá rồi!

***

     Hôm nay là chủ nhật, Airi từ chối đi cùng hội bạn thân để túc trực bên cạnh những quyển sách kia. Nhưng tìm lâu như vậy rồi, cô một chút thông tin về kẻ sát nhân cũng không tìm được.

     Cô chỉ có thể tìm được đặc trưng ma thuật của các dòng dõi quý tộc. Nhớ về loại ma thuật tàn nhẫn kia, nếu được ghi chép lại cô chắc chắn có thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có phát hiện nào tương tự.

     Biết rằng Hayate nói sẽ giúp cô điều tra nhưng như vậy thì quả thực rất phiền anh, cô ra  ngoài đã khiến anh lo lắng một phen rồi nên càng không thể để anh biết được cô đang một mình tra lại quá khứ.

     Airi liếc mắt thở dài một phen, cô bất lực lấy điện thoại gọi cho Butterfly. Cô ấy cũng là một quý tộc chính gốc!

     "Chào cậu Butterfly, tớ Airi đây. Thật ra tớ muốn hỏi thử cậu một chút, cậu có từng nghe qua loại ma thuật cao cấp nào có thể làm cho người ta tựa như bạo phát mà chết không, chết không toàn thây cũng không để lại dấu hiệu gì, đặc biệt là... tuỷ chết như bị hút mất."

     Airi nhắm mắt nhẹ nhàng, tựa như đang hỏi Butterfly về một ai đó xa xôi trong tiềm thức chứ không phải đang tìm hiểu về cái chết của phụ mẫu và em gái mình.

     Cô không tưởng tượng, chỉ là kí ức đang dần trở lại ngày một chỉnh chu hơn. Nhiều năm rồi cô không nói về cái chết đó trước mặt người khác, hôm nay nhắc lại thì cảm giác thương tâm cũng trở về. Nhưng Airi tỉnh táo, cũng không nói rõ sự việc.

     Butterfly ngập ngừng một chút thì hồi đáp lại cho Airi.

     "Ma thuật cấp cao sao? Tớ chưa từng nghe nói về loại ma thuật như vậy!"

     Ma thuật cấp cao, tựa như bạo phát, chết không toàn thây, tuỷ bị hút mất... Nếu loại ma thuật hiểm ác như vậy có tồn tại, Butterfly vừa nghe đến nhất định sẽ nhớ. Airi bị phong bế kiến thức mảng này từ mười hai năm trước đơn nhiên sẽ không có hiểu biết bằng quý tộc gốc như Butterfly, nhưng đến cả Butterfly được học tập về mấy loại ma thuật như vậy từ nhỏ mà cũng không biết thì e là Airi phải vất vả thêm rất nhiều rồi.

     Nhưng chuyện Butterfly quan tâm nhất là, Airi cớ sao lại muốn tiếp xúc với loại ma thuật nguy hiểm như vậy. Mấy hôm trước cô có nghe Airi hỏi Krixi sách về quý tộc lâu đời trong thư viện, chỉ lầm tưởng đó đơn giản là loại sách cô ấy muốn tìm đọc, nhưng hiện tại có vẻ không phải như vậy...

     "Vậy sao... cảm ơn cậu nhé!"

     Chất giọng Airi trầm hẳn xuống. Phần nhiều là vì cô cảm thấy xót xa cho họ... Chết thê thảm như vậy nhưng không ai rõ là ai làm, nếu cô không tìm ra kẻ sát nhân có lẽ mãi mãi người khác cũng sẽ không ngờ đến một cái chết oan nghiệt như vậy. Nhưng Airi không muốn nói ra cho ai biết, càng không muốn để Butterfly bọn họ lo lắng cho mình.

     "Tớ đọc được một đoạn nhưng không biết đó là gì, muốn hỏi thử cậu."

     Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi cất giọng kéo Airi ra khỏi sự thất vọng.

     "Ừm, vậy cậu hỏi thử Murad xem, có thể cậu ta biết thì sao. Tớ chưa từng nghe qua loại ma thuật đó..."

     "Murad sao?"

     Airi ngạc nhiên, ngày thường Butterfly không có thiện cảm với Murad vậy mà hôm nay lại đề nghị cô hỏi thử, hẳn phải có nguyên do đặc biệt.

     Nhắc mới nhớ, có người đồn đại rằng Murad và Tulen gia thế lớn, có thể họ cũng là quý tộc chăng? Airi nghĩ về sự từ tốn điềm tĩnh của Murad và phép tắc chuẩn mực của cả Tulen thì liền chắc nịch. Có lẽ là vậy!

     "Được, tớ hỏi thử cậu ấy. Cảm ơn cậu nhé!" Airi nói rồi vội tắt máy.

     Điện thoại cô ở chế độ chờ...


     Mùa thu yên tĩnh ở thư viện chỉ có thể nghe tiếng lá rơi lặng lẽ.

     Nếu không nghe Krixi gợi ý về thứ sách mình tìm có lẽ ở một tầng cao trong thư viện, có lẽ phải đợi kha khá thời gian nữa Airi mới đọc xong những quyển tầng dưới để đến được tầng này. Tuy trường các cô đều khuyến khích học tập gắn liền với hoạt động thực tế nhưng thiết nghĩ nếu mọi người thật sự bỏ qua lượng thông tin khổng lồ từ thư viện thì quả thật là thiếu sót lớn khi đến trường.

     Nhìn khung cảnh nắng đẹp bên ngoài nhà kính, Airi có chút khó chịu che mắt. Nhưng cũng rất nhanh cô lại cố tình lơ đi để tập trung vào sách.

     Cô ngồi bên một chồng sách lớn với cùng một chủ đề liên quan đến các loại ma pháp của quý tộc... Năm ấy có người nói rằng gia đình cô gặp hoạ sát thân gây náo động như thế mà không thể tra được kẻ ra tay thì khả năng lớn nhất có thể là loại ma thuật mà kẻ sát nhân sử dụng thuộc ma thuật cấp cao. Loại ma thuật tàn độc khi thực thi khiến da thịt người ta bấy nhầy tựa như bị băm giã quái dị mà vẫn không hề để lại dấu vết gì thì khả năng lớn nhất là thuộc ma thuật quý tộc, còn là ở cấp cao.

     Lời nghi hoặc này năm đó cô cũng là sơ ý mới nghe được, nếu như mọi thứ đều diễn ra bình thường cô sẽ cho đó là lời nói ước chừng chỉ là những nghi ngờ vu vơ. Nhưng nhiều năm qua Airi sống ở Làng Sương Mù, mỗi khi nhắc đến chuyện này thì những người xung quanh đều lãng tránh và đáp lời qua loa, tuyệt nhiên Airi cũng giữ một sự nghi hoặc nhất định trong lòng. Nếu không có đủ căn cứ, cô cũng không thể liều mạng ra ngoài một phen như vậy.

     Đến thế giới này, ngoài muốn cảm nhận được tự do thực sự thì truy tìm ra kẻ năm xưa hạ sát chính là mục tiêu lớn nhất của Airi. Cô chấp nhận người khác xem mình như một kẻ giết người, nhưng không thể cam tâm về cái chết của ba mẹ và em gái mình bị lẫn trong ba chữ "ngoài ý muốn". Bằng chính thân thể này, cô sẽ chứng minh cho sự tồn tại của họ!

     Lần trước đúng là vô tình để Murad nhìn thấy, nhưng cô sẽ không để người khác mãi lo lắng cho mình như vậy được. Nghĩ như vậy, Airi thấy trong lòng kiên định và vững chãi hơn.

     Cô nhắm mắt, thở sâu một hơi khởi động thì lập tức mặc kệ mọi thứ, ghì chặt mình vào điện thoại...

     Cô có số điện thoại của Murad nhưng trước giờ vẫn chưa từng gọi, không ngờ lần gọi này lại  đường đột như vậy, cả chủ đề cũng có thể khiến người ta dễ cảm thấy chấn động. Butterfly trước giờ quyết đoán không sợ gì, cũng thân thiết nên Airi mới thoải mái hỏi ý như vậy. Nhưng mà Murad thì không giống, xem ra cô phải kìm nén sự nóng vội một chút mới không doạ người...

     Murad vẫn là ở phòng mình trong kí túc xá, bàn của cậu đầy rẫy giấy tờ trông có chút bề bộn. Với khối lượng công việc của cậu thì đây đã coi như là sạch sẽ rồi. Đương lúc tập trung vào một loạt phân loại hàng hoá nhập qua các đô thị lớn cậu lại nhận được điện thoại. Murad tay theo tiếng động đó mà mở điện thoại xem, có chút giật mình nhưng không vì vậy mà khiến động tác trở nên chậm trễ.

     "Tớ nghe đây?" Murad hoàn toàn thoát khỏi công việc, để lại một giọng nói trầm ấm vang đến đầu dây bên kia.

     Airi có chút bất ngờ với tốc độ trả lời của Murad nhưng cô cố gắng trở nên bình thường, không doạ người khác.

     "Tớ Airi đây, cậu biết là tớ sao?"

     Giọng Airi mềm mại nhã nhặn, người ta không thấy được gương mặt cũng có thể tưởng tượng ra được đó là một cô gái ngoan ngoãn nhẹ nhàng khiến người khác dễ dàng yêu mến. Murad vì chất giọng ấy mà trở nên bối rối, cũng không muốn nói là bản thân đã lưu số Airi từ lâu rồi nên đành "ừm" một tiếng cho qua.

     "Ừm... tớ đoán. Sao vậy, có việc gì ư?"

     Airi biết khả năng đọc vị người khác của Murad rất cao siêu, nhưng không nghĩ đến chuyện này mà cậu ta cũng đoán được.

     "Ừm, tớ nghe Butterfly nói cậu có lẽ sẽ biết về cái này nên muốn hỏi."

     "Cậu nói tớ nghe thử."

     Cũng không biết câu nói của Murad có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu trầm tĩnh, bao nhiêu lại là những xúc cảm đặc biệt dành cho duy nhất một người mà bấy giờ Airi chỉ nghe qua điện thoại cũng lặng người đi một lát. Bàn tay cô nắm chặt điện thoại, từng chút một cảm nhận sự thanh bình trong giọng nói trầm đều vọng đến bên tai.

     Lời Airi uyển chuyển tựa ngọc, như đang đọc lại một đoạn còn dang dở trong những quyển sách cổ.

     "Trên đây viết là về một loại ma thuật cấp cao, lúc thi hành sẽ khiến đối phương bạo phát tức thì, chết không toàn thây, khiến tuỷ người ta như bị hút cạn nhưng lại không để lại dấu vết xác đáng nào cả. Tớ không biết cái này, cậu có từng nghe nói không?"

     "Xin lỗi. Cái này tớ chưa từng nghe nói đến..."

     "Ra vậy. Tớ thấy đoạn này khá là lạ nên muốn tìm hiểu thử. Cảm ơn cậu nhé!"

     "Cậu... vẫn đang ở thư viện sao?"

     "Ừm, tớ không làm phiền cậu nữa."

     Airi là tuýp người nếu có thể tự làm mọi việc sẽ không nhờ đến người khác, vậy mà lại vì tò mò mà hỏi cả cậu và Butterfly sao? Lại còn là về loại ma thuật cấp cao dữ dội như vậy...?

     Cô không đợi người kia phản hồi gì đã vội tắt máy, bản thân vẫn là chưa thể hoàn toàn hết thất vọng được. Cô không còn tỉnh táo như lúc nãy khi nói chuyện với Butterfly nữa. Đôi mắt bất giác mọng nước...

     Airi nhìn qua nhà kính lại bắt gặp sự chói chang của Mặt trời vào mùa thu, cứ như vậy im lặng đối mặt với ánh sáng không chút khó chịu.

     Nhiều năm trước là như vậy, hiện tại điều tra cũng là như vậy, căn bản không hề có tí hi vọng nào cả. Nhưng nếu cô không tìm ra, phụ thân, mẫu thân và cả Eri đều sẽ chìm vào cái bóng lặng lẽ của thời gian... Sẽ không ai công nhận sự tồn tại của họ nữa...

     Airi không muốn như vậy. Cô nhất định bằng mọi cách phải tìm ra kẻ kia, lấy máu của hắn về tế mộ...

     Nhưng bây giờ càng muốn suy nghĩ nước mắt lại càng không có các kìm lại mà đong đầy, cô khẽ liếc sang túi cơm trưa Murad làm lại thấy bản thân mình vô dụng đến đáng chết. Airi căm lặng trong lòng, gục xuống bàn làm ướt trang sách dở lở...

     Sao chỉ có chuyện đòi lại công bằng cho phụ mẫu cô cũng không làm được? Chỉ có mỗi một chuyện lấy máu hắn ta như thế cô cũng không làm được? Thậm chí cô còn không biết hắn là ai... Cô thật, vô dụng!



     "Đừng buồn... tớ giúp cậu có được không?"

     Cô ngước mặt. Không biết đã qua bao lâu thời gian rồi những vẫn chưa thể thôi hẳn sự thút thít rụt rè yếu đuối của bản thân.

     Đôi mắt cô phủ lên một lớp sương ướt đẫm mờ nhạt nên không thể nhìn kĩ từng đường nét người trước mặt, chỉ cảm thấy chiếc khăn choàng sọc đan xen hai màu ấm nóng tinh tế quen thuộc.

     Cậu ấy vuốt lên mắt cô, lau đi vết nước còn sót đọng.

     "Giúp tớ...?"

     Murad nhíu mày, lại cúi người choàng chiếc khăn len kia cho Airi. Chiếc khăn len phút chốc trùm phủ qua đầu, cậu là muốn thay cô che đi gương mặt vì nước mắt mà trở nên man mát nỗi muộn phiền. Trong lòng cậu lại vì chính những đường nét u buồn này mà như cảm giác tựa như có ai bóp nghẹt trái tim đến không còn tha thiết vẫy đập nữa.

     Thời gian qua đi thân thiết gần gũi, chính thâm tâm cậu cũng không ngờ nhanh như vậy mà bản thân đã sợ cô gái này rơi lệ. Chỉ cần đôi mắt này chân thân nhìn Murad, cậu liền sẽ cảm thấy mình là một người thiếu nghị lực đến lạ thường, nói chi cô ấy khóc...

     May mắn là còn giữ được bình tĩnh.

    "Tuy không rõ cậu thật sự cần gì nhưng tớ muốn bản thân có thể giúp được gì đó cho cậu. Nên Airi xin cậu đừng buồn nữa, chúng ta cùng tìm giải quyết thì sẽ có cách thôi mà đúng không?"

     Airi nhìn người con trai, bàn tay cậu ấm áp chạm qua đỉnh đầu cùng lời nói kín kẽ kia giờ đây lại khiến cô cảm động. Lại một lần nữa Murad nhìn thấy Airi yếu ớt nhưng không hề chê bai, ghét bỏ. Thậm chí dường như Airi đã dần nhận ra... tất cả những gì cô đang trải qua cậu đều có thể cảm thấu...

    Người này từ khi nào tạo cho cô cảm giác đáng tin ấy rồi? Khiến cô biết cách không làm người khác lo lắng và yêu thương bản thân mình một cách trọn vẹn... Cậu không hờ hững như những con người ngoài kia, không lạnh lùng đỗ cho cô tội danh giết người... Ấm áp, thận trọng và giữ cho nhau những chuẩn mực nhất định...

     Đột nhiên Airi cảm giác Murad thật... đáng quý. Đi cùng người này, có lẽ cô sẽ bớt sợ hãi hơn chăng?

     Những dòng kí ức không hề nhoà đi càng khiến Airi trân trọng thực tại. Cô biết khó khăn lắm mới tìm được một người bạn như thế mà.

     Nghĩ vậy Airi chỉ có thể mím môi, cầm lấy bàn tay Murad chân thành.

     "Tớ muốn tìm người có loại ma thuật đó... cậu có thể gặp nguy hiểm!"

     Cô tựa một kẻ vụ lợi chỉ biết đến bản thân mình vậy. Nhìn thế nào cũng rất đáng ghét...

     "Cậu biết tới nguy hiểm thì cũng phải biết rằng chúng ta cùng nhau điều tra thì có thể giảm bớt nguy hiểm mà đúng không? Nếu có việc gì tớ cùng cậu gánh vác có được không?"

     Murad càng tinh tế khéo léo, Airi lại càng giống như là một kẻ xấu xa hẹp hòi. Thì ra bấy lâu nay cô vẫn là chưa thể tiếp nhận thế giới này bằng đôi mắt trong sạch như cậu ấy...

     "Ngốc, đừng khóc mà. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lại điều tra sau?"

     Murad toang đứng dậy muốn cùng Airi ra ngoài nhưng rốt cuộc lại bị cô níu lại.

     "Xin lỗi, tớ không thích Mặt Trời..."

     "Vậy thì chúng ta ở đây trốn đến lúc Mặt Trời lặn cũng không muộn đúng không?"

     "Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro