CHƯƠNG 15: COFFEE COUPLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Airi suy nghĩ rất nhiều về những lời Murad từng nói với cô sau hôm gặp nhau ở nơi cô làm việc. Chầm chậm và chắc chắn, cô quyết định mời Buterfly, Krixi và cả Violet đến cửa hàng của mình để thử Sữa Chua Sen và xin thêm nhiều ý kiến khác nữa.

     Chỉ là cô không ngờ ba người bạn nam cùng lớp khác cũng có thời gian như vậy, quả thật có chút bối rối! Cô vẫn là chưa sẵn sàng chào đón tất cả như vậy một lượt đâu đấy.

     "Này, ai đó nói về ba con người kia đi chứ?"

     Butterly cau mày, cô đơn nhiên biết Murad là kẻ gợi cho Airi nghĩ đến ý tưởng này, hắn có mặt thì cô cũng đành chấp nhận. Valhein thì không phải nói, nhưng tại sao em trai của tên chết tiệc kia cũng ở đây? Tại sao cả cái tên làm Krixi buồn cũng ở đây? – Cô bực tức.

     Nếu không phải vì Airi, cô đã sớm mua lại cửa hàng này mà đuổi hai tên ấy về rồi?

     "Là tớ rủ Valhein đi cùng, cậu ấy cũng biết nấu ăn đó!" Violet cười, không quên việc chính mà lấy ít món bánh thơm thơm vị sen và sữa.

     Valhein như biết mình đã va phải điều tối kị, tuy có chút sợ sệt nhưng bản thân lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà thành thật trả lời: "Lúc ấy tớ đang ở cùng Nakroth, lại thấy có Murad nên rủ cả Tulen đi cùng, cậu ấy cũng biết nấu ăn đó, ha ha..." Cậu cười gượng rồi ăn một miếng bánh.

     "Cho bọn tớ xin lỗi vì gia nhập mà chưa được cho phép nhé!" Biết mình ở tình thế không được chào đón, cách của Tulen chỉ là xin lỗi một tiếng.

     Nhưng thật ra, có Murad thì sẽ có Tulen là chuyện thường tình, người "không được chào đón" nhất bấy giờ có lẽ là người kia...

     Không biết ngẫu nhiên hay vô tình mà Nakroth chỉ có thể ngồi chỗ trống cạnh Krixi. Với cậu ta thì điều này là không thích hợp lắm?

     "Không sao không sao, mọi người có thời gian hãy đến chơi nhé, cửa hàng bọn tớ có nhiều món ngon lắm." 

     Airi vui vẻ đáp. Cô sợ mọi người sẽ vì không được mời mà thấy ngại, nhưng thật ra dẫu có nhiều người hơn cô vẫn thấy mình nên tích cực thu nhặt kinh nghiệm hơn nữa. Đó là một cách hay để tiến xa hơn mà!

     Giây phút cô nghĩ thế, chỉ ít người nhận ra Murad nhìn Airi một cách dài và đặc biệt hơn bình thường.

     Chỉ thấy Krixi có lẽ vì không muốn tất cả đều thấy ngại ngùng mà cất giọng: "Dù sao cũng đến rồi, mọi người giúp Airi nhé!"

     Sau giọng nói đập tan mọi ái ngại của Krixi dường như cũng không ai ngại miệng, không khí trong dãy bàn dài từ nhiều chiếc bàn nhỏ lập tức trở nên rộn rã.

     "Cái này tớ thích nha, cái này không quá béo hay quá ngọt, tớ thích thanh thanh như thế này, vừa hay không dễ ngán!" Krixi thưởng thức một chút rồi lại cong mắt vui vẻ.

     Violet cũng không khỏi cảm thán, tuy cô nàng chỉ cần thấy đồ ăn đều vui vẻ nhưng cũng không thể phủ nhận được hương sen nhàn nhạt toả ra thơm dễ chịu.

     "Nói sao nhỉ, tớ không sành ăn nhưng mà cái này hợp ý tớ!"

     "Ừm... Airi này, tớ nghĩ nếu váng sữa dày thêm một tí có lẽ sẽ thu hút được sự thú vị trong mắt khách hàng đó." 

     Cuối cùng Tulen cũng lên tiếng, cậu khéo léo góp ý như vậy cũng khiến Airi không khó xử. Nếu toàn lời khen cô cũng thấy không an toàn...

     Airi gật gật đầu.

     "Cảm ơn cậu, tớ sẽ thử!"

     "Nhưng mà nhé, cái này không phải nên ngọt thêm một chút sao, tớ thấy hơi nhạt!" Nakroth khó hiểu.

     Một chiếc đĩa bay vèo lướt qua môi khiến Nakroth cũng căng người. Cậu nhìn Butterfly, thấy cô nàng đen mặt.

     "Kẻ ngờ nghệch ẩm thực như ngươi còn không rõ bản thân đang trong tình thế nào ư?"

     Ừm, Nakroth vừa sống chết thoát khỏi tầm ngắm của Violet và Butterfly, đúng thật cậu ta không giỏi nấu nướng và thưởng thức... Thật sự có kha khá lí do để hiện tại cậu ta im lặng. Nhưng cậu cũng đâu phải tuýp người chịu nhịn?

     "Đồ lạnh lùng nhà cậu thì biết chắc?"

     Lại một chiếc đĩa bay đến, lần này nó bị Nakroth né hoàn toàn...

     Valhein cảm phục.

     "Ông nhỏ của tôi, nhà ngươi im lặng một chút đi!" 

     Nếu không phải vừa rồi Valhein bị câu bình phẩm thiếu ngọt kia của Nakroth doạ cho đứng người thì có lẽ đã sớm chặn được nguy cơ chiến tranh.

     Nakroth không thích đào, ừ, là vì đào quá ngọt nên cậu ta không ăn nổi.

     Vậy mà xem ai bình phẩm thiếu ngọt kia kìa?

     "Sữa chua thì nên ăn thanh nhạt một chút mới đúng chứ đồ ngốc!" Butterfly đen mặt, một câu nữa cũng có thể khiến cô lôi Nakroth hắn ta ra ngoài đánh một trận!

      Airi vốn nghĩ mọi người đều đang bàn về món ăn trong chốc lát lại thấy Nakroth và Butterfly muốn đánh nhau lại có chút căng thẳng. Nhưng rồi cô cũng không còn cảm thấy món bánh ấy là nhân vật chính nữa nhưng lại không nhịn được, cười khúc khích rộn ràng.

      "Sao vậy?"

     Murad đứng bên cạnh phát hiện biểu cảm mới ấy của cô nàng, không nhịn được sự tò mò mà nghiêng người nghé vào tai Airi.

     Cô vẫn không thôi cười, lại đang vui vẻ tự nhiên cũng khiễng gót nói nhỏ với Murad.

     "Là vì lời cậu nói lần trước rất đúng, nhìn thấy mọi người thân thiết như vậy nên vui một chút."

     Có lẽ hôm đó cậu đã đúng khi đề nghị được giúp Airi điều tra về loại ma thuật kia, đổi lại đó là sự thân thiết của hiện tại cảm thấy cái gì cũng rất đáng giá. Tuy nói là vậy nhưng Murad khi đó không hề nghĩ cái gì khác ngoài việc muốn Airi thôi không khóc, cậu cũng không ngờ đến sau ngày hôm đó cô ấy cũng cởi mở hơn rất nhiều nữa.

     Không biết là vì sao nhưng có lẽ Airi không còn thấy gò bó bản thân khi bên cạnh Murad, điều này khiến tâm tình Murad mấy ngày này cũng tốt lên ít nhiều...

     Nhưng trong một chốc, không rõ do bất ngờ tư tưởng hay nhất thời bất động cơ thể, Murad dừng lại, chậm vài giây. Cậu nhìn Airi bằng đôi mắt phức tạp đa cảm, phảng phất nét buồn bã khó đoán.

     Cô ấy như vậy chỉ là vì thấy mọi người vui vẻ nên hạnh phúc theo...

     Giờ đây cậu mới nhận ra thế giới của Airi quả thật quá tươi sáng! Cô ấy hướng về những điều đơn giản mà từ lâu cậu ta đã thôi nghĩ đến, cũng có được nhiều thứ mà cậu từng đánh mất...

     Sự gây gỗ kia trong mắt cô lại biến thành sự thân thiết đáng quý, rốt cuộc là thế giới trước kia của cô ấy trông như thế nào? Từ bị bạo lực, thanh thản như không, rồi lại trân trọng thực tại... khiến Murad rất khó hình dung những thứ Airi từng trải qua!

     Nhưng dù là thế nào, người đi qua giông bão vẫn giữ được sự bình yên lẫn lạc quan trong lòng đều là người đáng quý mà. Họ đều không giống cậu!

     Cậu đã thôi không còn muốn có nhiều bạn, quan hệ cũng chỉ là xã giao và ngoại giao. Murad không thể nhìn dáng vẻ lộng lẫy của thế giới bằng đôi mắt tươi đẹp như vậy, dẫu cho miệng lưỡi luôn tuôn ra những lời hoa ngọc... Không biết có phải do chạm quá gần đến đau thương hay không mà giờ đây tâm hồn lẫn trái tim cậu cũng bị niềm vui nhỏ nhoi của cô gái ấy kéo về với miền đất dành cho hạnh phúc. Kể cả một cô gái nhỏ, cậu cũng không bằng...

     Giờ đây trong đầu Murad chỉ lân lân tiếng khen gợi và lời góp ý, lẫn trong sự náo nhiệt ồn ào của bầu không khí buổi tối một ngày cuối thu, thấy mãi một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp nở trên môi nụ cười hướng về một thế giới ngập đầy hạnh phúc...

     Có chết vì hạnh phúc của cô ấy bản thân cũng thấy đáng giá...

***     

     Quãng đường phải đi từ trạm xe đến kí túc xá cũng còn khá xa. Do mãi nhập vào cuộc vui nên dường như ai cũng quên mất giờ về kí túc xá. Đã hơn mười giờ, còn không hơn hai mươi phút nữa là đến giờ giới nghiêm của kí túc xá. Cuộc đi bộ xa khiến cô bạn nào cũng có vẻ trở nên đuối sức và nhễ nhại dần dần. Nếu là bình thường cũng không có gì đáng nói, chỉ là các cô vừa vặn ăn hơi nhiều một chút...

     Krixi vừa khỏi bệnh không tránh được sự nhọc nhằn mà trở nên tiều tuỵ đi, sắc mặt cô có chút xanh xao, không khỏi thở hổn hển. Việc bay bằng cánh cũng làm tổn năng lượng tương tự đi bộ của người bình thường, trong bất giác cô than thở: "Mệt thật đấy, còn xa nữa mới về đến kí túc xá."

     Violet cũng tương tự, cô vừa thở vừa ra sức nói: "Hi vọng không ai bị đánh nội quy nhỉ!"

     Chỉ thấy có kẻ bắt đầu làm đàn ông, trở nên lịch sự và tinh tế, Nakroth ngồi trước mặt Krixi, mặc cho đoàn người đi trước để lại cô khó hiểu.

     "Lên đi, tớ cõng cậu về kí túc xá." Krixi ngạc nhiên, lời cô nói như vậy cậu ta cũng nghe thấy ư?

     "Không sao, còn một đoạn nữa là đến." Cô nói.

     "Có sao đấy, cậu vừa khỏi bệnh, trời lạnh này không cẩn thận sẽ lại bị cảm. Lên đi, không mỏi chân cũng không phải mỏi cánh!" 

     Giọng Nakroth trở nên kiên quyết, với cô nàng này nếu không dùng lời lẽ và giọng điệu như vậy sợ là có chết ở ngoài này cũng tự mình về đến kí túc xá.

     Từ đằng sau, Krixi chỉ thấy bóng lưng của Nakroth, không rõ sắc mặt nhưng hiển nhiên cô biết tính khí cậu thế nào mà. Nếu đã quyết định sợ là lớn hay nhỏ cậu ta đều sẽ không ngại làm loạn mà đạt được mục đích đâu!

     "Nhanh lên, mọi người đều đi rồi." Nakroth gấp rút.

     Krixi chỉ còn cách bất lực đến bên lưng của cậu, mặc cho người kia đã nhếch mép cười thầm mãn nguyện.

     "Này, đằng ấy định chơi nổi một mình à?" 

     Thấy người bạn phía sau cõng cô gái, Valhein không khỏi nhạc nhiên. Nhưng cả bọn ở đây cùng đi bộ, sợ rằng chỉ hai người ấy tình tứ với nhau thì quả thật không ổn, hơn nữa Valhein nhanh trí đã nghĩ ra kế sách có lợi cho cả hội con trai nên càng không ngại trêu chọc Nakroth.

     Chỉ thấy sau câu nói của Valhein, cả bọn đều quay lại nhìn Nakroth và Krixi, không ít ánh mắt ngỡ ngàng mà lộ ra biểu cảm "bọn tôi hiểu mà".

     Vốn định chỉ âm thầm đi phía sau, nhưng Krixi không ngờ lại bị mọi người nhìn chầm chầm như vậy. Cô khóc thầm chỉ biết gục mặt đằng sau Nakroth. "Xong rồi!" Nhất định sẽ bị những người ấy hiểu nhầm.

     "Làm sao? Đây là đặc quyền của con gái, có năng lực thì bọn mi cũng tinh tế lên đi?" Nakroth nhìn Valhein cười nhếch mép.

     Valhein cảm thán, quả là bạn thân lâu năm nên tâm linh tương thông mà. Lần này hẳn cả bọn trai phải nợ ăn Nakroth rồi.

     Nghe Nakroth khiêu khích, Murad và Tulen nhìn nhau, lặng đi một khoảng cả hai cùng nhìn bạn cùng phòng của mình để chờ tín hiệu nhờ trợ giúp. Đổi lại đó chỉ là sự thờ ơ của Butterfly và khách sáo của Airi...

     "Không cần, bọn tôi có thể tự đi."

     "Đó là do Krixi không khoẻ thôi, bọn tớ không cần phải thế." Airi cười đáp.

     Tưởng chừng cả Violet cũng từ chối, nhưng cô nàng ấy từ lâu đã bị ích lợi ấy mê hoặc, nhìn Krixi không phải đi bộ hay bay lượn, cô nàng lười biến nhìn Valhein vẻ thỉnh cầu. Rất nhanh đã nhận lại cái gật đầu không do dự của cậu bạn, cô hí hửng nhảy lên người Valhein. Không còn lạ lẫm gì với cánh lưng ấy nữa nên cô cũng không ngại ngùng.

     "Chỉ là đã nói là đặc quyền của con gái thì Airi với Butterfly cũng nên được hưởng ứng chứ chỉ? Tớ cùng phòng với Violet, vậy Tulen cũng cõng Butterfly, Murad cũng cõng Airi mới là công bằng!"

     Valhein hai tay giữ chân Violet vẫn không quên những người bạn mới. Những cái nhìn lạ lẫm của Murad với Airi tần số xuất hiện ngày càng dày đặc khiến cậu cũng không thể trơ mắt nữa rồi!

     "Ha." Butterfly cười khẩy. Còn muốn tìm lí do? Loại công bằng đó cô không cần!

     "Vậy chi bằng chúng ta tổ chức một cuộc thi nhỏ vậy, cứ xem các bạn nữ là cộng sự của mình thôi. Con trai chúng ta thi với nhau xem ai "đưa" cộng sự của mình về đến cổng kí túc xá trước thì xem như thắng cuộc. Người thua phải chịu phạt?"

     Murad bấy giờ mới đưa ra một sáng kiến nhỏ, đối với chuyện này cậu cũng có chút hứng thú. Huống hồ đã đi xa một quãng như vậy, cũng không thể để Airi cùng Butterfly chịu thiệt hơn. Chính cậu cũng đồng tình với Nakroth, chỉ là buồn cười màn diễn xuất giữa Valhein và Nakroth cũng quá lộ liễu rồi, người tinh ý để mắt nhất định sẽ nhận ra lập tức thôi.

     Nakroth hí hửng: "Ý kiến hay đó, cứ thế mà làm."

     Quay sang nhìn dáng vẻ của Airi cũng không từ chối, cậu liền mời: "Cậu cứ ngồi phía sau là được, còn lại giao cho tớ." Murad cười.

     "Như vậy sẽ không làm cậu thua chứ?" 

     Airi nhìn Murad dáng vẻ bâng khuâng, quả thực dạo này nhờ được Murad mời thưởng bánh mà cô cảm thấy bản thân đã tròn lên không ít.

     "Không phải lo thua, cậu mảnh khảnh như vậy sẽ không thể làm tớ thua cuộc đâu, cậu chính là lợi thế đó. Nên chỉ cần tin tưởng tớ là được." 

     Murad đáp, không phải là vì quá tự tin vào năng lực của mình mà là do người bạn cùng phòng này với cậu là lợi thế hoàn toàn rồi. Sau khi để Airi an toàn ngồi trên lưng mình, Murad quay sang nhìn cậu em trai có vẻ bất lực của mình, ý muốn "đến lượt em".

     Nhận được ánh mắt của anh trai, Tulen thở một hơi như thể dồn hết sự can đảm lẫn quyết tâm của mình để làm một điều lớn lao. Cậu đến trước mặt Butterfly ngỏ lời. 

     "Vậy Butterfly, cậu làm cộng sự với tớ nhé?" Tulen nghiêng đầu.

     Butterfly nghe thấy, cô nhìn một lượt Tulen từ trên xuống dưới, dáng vẻ này...

     "Dựa vào cậu thì không phải mặc định là tôi chịu phạt rồi sao?" Cô nói.

     Tulen có chút shock tâm lí, câu này của cô có ý là không thể trông đợi gì vào cậu sao?

     Mặc dù cũng từng nghe nhiều người bảo cậu nhìn có vẻ thư sinh hay có vẻ con trai tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng chưa nghe thấy ai bảo cậu như vậy. Không lẻ đến một cô gái còn không cõng nổi sao? – Nghĩ thế nhưng Tulen cũng không có vẻ gì là giận dữ, chỉ cam đoan với Butterfly: "Không sao, phạt một mình tớ chịu." Nói rồi cậu ngồi xuống, ra hiệu cô cứ việc lên đi.

     Butterfly không còn cách, cả Airi cũng ngồi trên lưng Murad rồi thì cô còn không tham gia được sao? Có chút khó chịu thì cũng đành chịu...

     Sau khi tất cả đều đã có trên lưng người bạn đồng hành, nam đứng ngang nhay tựa một cuộc marathon được cách tân, tiếng hô hoán đùa nhau của họ làm không khí trở nên sôi nổi.

     "Hay là đầu hàng đi? Trò này tôi thắng chắc rồi!" Nakroth nhếch mép đầy ý ngông cuồng, nhưng không phải tự dưng mà cậu tự tin thế.

     Krixi trong số các thiếu nữ bốn mùa hiển nhiên là người nhẹ nhất, cô có chiều cao khiêm tốn, da thịt lại chỉ vừa đủ bọc đi khung xương nhỏ nhắn. So với các bạn nữ bình thường đã gọi là ốm, huống chi so bì với Airi, Violet cùng Butterfly... Airi tuy dáng người thanh mảnh nhưng lại cân đối giữa chiều cao và da thịt, Violet thì có cân nặng hơn Krixi một chút, Butterfly lại càng là cô gái sớm đã phát ra cái đẹp đầy đặn vốn có của một người con gái. Nhìn chung thì về khoảng cân nặng, Krixi không thể so bì với họ được.

     Tuy vậy nhưng các bạn nam cũng không hề lép vế hơn, đây với họ là một cuộc đua thật sự giữa phái mạnh.

     "Ấy ấy, đừng tự mãn sớm thế. Vẫn chưa diễn ra cuộc thực chiến nào mà. Ta đây thì có lẽ thua ngươi nhưng nhìn Murad quả thật nhĩnh hơn nhà mi?" Valhein dướng mày.

     "Chứ chờ xem."

     "Được rồi, chuẩn bị. 1...2...3!" Giọng nói Tulen vang lên đầy năng nỗ.

     Không ngoài dự đoán, Nakroth và Murad có kĩ năng cơ động hơn hẳn Tulen và Valhein nên dẫn trước một đoạn dài. Krixi dẫu biết Nakroth cơ động đến thế nào nhưng từ khi học hết sơ cấp cô cũng chưa từng trải nghiệm loại vận tốc ấy bao giờ, quả thật nhanh đến mức cô sợ nếu mình không bám chặt thì sẽ bị bay đi mất nên chỉ còn cách ôm chặt Nakroth phía trước, những đoạn cậu sử dụng kĩ năng thì cô chỉ còn biết đến nhắm chặt mắt. Nhưng chớp nhoáng cũng thấy qua bóng lưng của Airi tương tự mình, hai tay cô nàng cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Murad.

     Chưa bao giờ nhìn thấy kĩ năng của Murad nhưng Nakroth quả thật có thể nhận thấy được dòng chảy mana ấy không hề tầm thường. Cậu biết rõ mình và Murad không hề giống nhau, thậm chí còn có thể nói là... không cùng một đẳng cấp! 

     Nếu Nakroth sử dụng độ nhạy của cơ thể để lướt đi thì Murad là người kết hợp nhuần nhuyễn hơn cơ thể của mình, dùng nó để tác động vào thời gian, hay nói cách khác là dịch chuyển tức thời bằng cách làm chậm thời gian, qua mặt đối thủ.

     Airi ngồi trên lưng Murad cũng hiểu đại khái loại kĩ năng này, nhưng chỉ không ngờ là Murad lại sở hữu khả năng thi triển điêu luyện đến vậy. Cô mở to mắt để thưởng thức chính tài năng nghệ hoạ này của người bạn, tốc độ này cô còn thua xa, nhất định phải học hỏi thêm ở người ấy. Airi chăm chú, quên mắt bản thân giờ đây đã phải ôm chặt người cộng sự của mình.

     Về phần Valhein và Tulen mới là đáng lo... Dẫu đã được Violet bảo không cần thắng, chỉ cần đừng về cuối chịu phạt nhưng Valhein vẫn ra sức chạy, cậu không có bộ kĩ năng cơ động như Murad lẫn Nakroth, nhưng đến cả Tulen cũng có một kĩ năng như vậy mà mình chỉ có thể đi bộ hoàn toàn khiến Valhein có chút hụt hẫng. Dẫu thế, chỉ cần dựa vào nội tại tăng tốc chạy mà chiến thắng Tulen thì cậu lại không ngờ đến.

     Tuy Tulen có thể hơn được Valhein một skill cơ động nhưng quả thật thời gian hồi chiêu lại quá dài, trong khi đó Valhein đã vận dụng môi trường để tìm cách đẩy nhanh tốc độ lại đã hơn cậu một quãng.

     "Làm sao, không được rồi, để tôi tự đi." 

     Butterfly cười cợt. Nhưng chỉ nhận lại sự kiên quyết của Tulen.

     "Không được, tớ không muốn thua theo cách bỏ cuộc." 

     Tulen hiểu, vấn đề ở đây không phải là do Butterfly mà là vấn đề của chính cậu, chỉ là vì vậy nên cậu không thể từ chối trách nhiệm của mình hơn nữa.

     Thấy thái độ quả quyết ấy, Butterfly thở dài ngán ngẫm. Dù sao cũng chỉ có hắn bị phạt, cô chỉ cần làm ngư ông là được. Nghĩ thế rồi lấy điện thoại xem, mặc cho người khác cứ thế cố chấp chịu phạt.

     Chỉ biết khi Tulen cùng Butterfly về đến cổng kí túc xá, ba cặp cộng sự kia đã đứng chờ sẵn lâu... Nakroth khinh địch nên để vuột mất hạng nhất vào tay Murad, Valhein nhờ nội tại nhưng do kém cơ động nên giữ vị trí thứ ba, cuối cùng là Tulen về cuối.

     Cậu cười với Butterfly. "Xin lỗi cậu Butterfly, cậu không cần chịu phạt đâu."

     Butterfly không quan tâm, vẻ mặt trong phút chốc biến sắc mà trở nên băng lãnh khác với lúc còn trên lưng Tulen. "Chuyện đó không phải là chuyện đơn nhiên sao?". Nói rồi cô nhanh chóng quay gót về phòng.

     Tulen cơ hồ nhận ra sự sắt thép của Butterfly đã có gì không đúng, tuy là thường thấy nhưng bản chất hiện giờ đã thay đổi. Đúng lúc ánh mắt lướt qua người Murad và Airi, cậu liền hình dung ra cớ sự.

     Sự thân thiết giữa hai người Murad và Airi họ có lẽ diễn biến nhanh đến mức Tulen từ khi nào đã không còn nhận ra nữa.

     Trước nay cậu chưa từng thấy anh trai của mình như thế với bất kì ai. Ánh mắt kiên định lạnh lẽo khinh người mà cậu từng thấy trong anh trai đã thay đổi... nhưng lại không phải là với tất cả mọi người. 

     Chỉ khi nhìn Airi thì sự cao ngạo đó mới hoàn toàn biến mất, đổi lại chỉ là vẻ dịu dàng, ngưỡng mộ dành cho cô ấy.

     Có lẽ Tulen đã hiểu cảm giác của Butterfly rồi, vì chính cậu cũng đang lơ lửng như thế khi thấy anh trai mình từng bước thay đổi vì sự xuất hiện của một ai đó.

     Có lẽ với Buterfly, trong điệu cười vui vẻ ấy, Airi đã khác đi rồi. Cũng như Murad vậy!


     "Thế nào đây, em định chịu phạt thế nào?" Murad hỏi.

     Những kẻ chiến thắng còn lại cũng hênh hoang không kém, đòi cậu phải làm một chầu lớn để chịu phạt. Cái đấy với một công tử nhà giàu như cậu còn khó sao, chỉ là được dịp nên Tulen mời hẳn cả bọn đến nhà mình tổ chức tiệc tùng, vậy thì cũng "tiện" việc hơn nhiều.

     Được một phen chơi lớn, cả bọn ấy vui vẻ. Nhưng điều làm Tulen tứ suy đi nghĩ lại bấy giờ là ánh mắt của anh trai cậu và cả nội tâm của Butterfly ở hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro