CHƯƠNG 16: TIỆC LOẠN CẢM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước cửa kí túc xá 122, một chàng trai cao ráo đứng áp người tựa vào tường.

     Đôi ba người đi qua, chốc chốc lại có tiếng xì xầm loáng thoáng mà anh chàng không nghe thấy.

     Nakroth dáng người vốn đã cao, đương tuổi dậy thì khiến cậu nổi bậc trong các nam sinh. Dáng người thẳng tấp, ngũ quan nam tính vẫn hài hoà, phong cách ăn mặc không theo quy tắc lại khiến cậu trở nên trông có gu thời trang hơn. Cũng vì thế mà không ít cô gái đi qua lại không nhịn được mà trở nên loạn trí. Nhưng rồi họ cũng nhận ra, cậu cũng có người mình đang chờ, hơn nữa đó còn là một cô gái xinh xắn đáng yêu không kém cạnh. Dường như giây phút Krixi bước đến bên cạnh thì sự hoà hợp giữa cả hai dáng người liền biến mọi bàn tán tựa như hoà vào hư không.

     Thấy Krixi, Nakroth không khỏi sững người trong chốc lát.

     Đôi vai gầy và xương quai xanh xinh đẹp được cô nàng phô diễn trọn vẹn mà tinh tế qua chiếc áo trễ một bên vai mềm mại và hài hoà sắc trắng lục nhạt. Tuy là áo tay dài nhưng chất vải mỏng ánh nhũ ôm lấy cánh tay Krixi cũng có thể gợi lên từng đường nét. Váy ngắn vào một ngày cuối đông lại hoàn hảo với boot trắng giản đơn cao đến đầu gối.

     Bao giờ cũng vậy, Nakroth không tự dưng mà học cách phối đồ thời thượng. Ngày ngày cậu càng nhận ra, so với sự đơn giản ban đầu của mình thì cậu của hiện tại mới càng xứng đáng hơn với Krixi. Trông cô nàng bao giờ cũng có thể giết cậu vì những mê hoặc nhỏ bé...

     Dù lúng túng nhưng Nakroth rất nhanh lại tìm cách bắt chuyện.

     "Hôm trước lạnh như vậy cũng không khiến cậu thay đổi được sự xinh xắn này sao?"

     Ngẫm trong ý tứ, Krixi cảm thấy đó là một câu khá hoàn hảo. Ý nhắc đến hôm ở công viên, Krixi đơn nhiên nhớ trong những khoảnh khắc nhá nhem trời về đêm mình đã khoác chiếc áo của cậu thế nào. Nhưng hiểu ra ý khen ấy cũng khiến cô nàng cân nhắc về việc mang theo áo khoác ra ngoài, cô vừa định xoay người bước vào kí túc xá thì bị Nakroth cản lại.

     "Vừa hay, mẹ tớ vừa mua tặng cậu chiếc áo khoác mới!" Nakroth chìa ra chiếc áo khoác đã cầm tự bao giờ cho Krixi. Thấy cô nàng đơ người, cậu giải thích tiếp. "Hôm trước mẹ tớ đi mua sắm thấy có chiếc áo này hợp với cậu nên bảo tớ mang cho cậu vì dạo đây không thấy cậu ghé chơi."

    Trong sự biến chuyển tâm lí, Krixi chỉ rối rít cảm ơn mẹ Nakroth rồi cầm lấy chiếc áo, tiện tay khoác lên người che đi những đường nét dễ làm người ta lưu luyến.

     Nakroth phì cười vẻ ẩn ý, có lẽ mãi mãi cậu cũng không nói cho cô nàng biết rằng mẹ tặng chỉ là cái cớ, sự thật chính là cậu mua một bộ nam nhưng đổi lại lại đòi chiếc áo khoác size bé hơn cho cô. Những món đồ cùng bộ đã được cậu khoác lên người chỉnh chu từ lúc nào, nhưng thay vào đó cậu lại chọn che đi hầu hết những món ấy bằng chiếc áo khoác dài đen xanh sẫm phá cách mình có. Nên tổng thể khiến Krixi và Nakroth tuy không mặc chung một tone màu hay phong cách nhưng lại vô cùng hài hoà theo cách nào đó.

     Cả hai cùng bước đi.

     "Hình như có nhiều người đang nhìn lắm Nakroth."

     Krixi hai tay nhỏ xiếc chặt quai túi của mình, gương mặt cứ cúi gằm xuống mà đi không nhìn thẳng.

     Tuy tiếng Krixi như nói thầm nhưng không gian hai người đi qua cũng không còn ồn ào như lúc Nakroth vẫn đang đợi nên cậu đổi lại nghe rất rõ.

     "Không sao, họ đang nhìn cậu thôi."

     "Không phải đâu, rõ là đang nhìn cậu. Hôm nay trông cậu đẹp thế cơ mà?" Krixi nói.

     Giọng điệu cô nàng có chút rụt rè, lại càng khiến Nakroth trở nên sững sốt vì nhận được lời khen, nhưng nhất thời cũng khơi dậy sự trêu chọc trong người cậu.

     "Không phải, họ chỉ muốn nhìn rõ cậu thôi!"

     "Sao lại nhìn tớ, chỗ nào không ổn ư?" Krixi bối rối.

     Chỉ thấy Nakroth sát lại gần, nói nhỏ bên tai cô bạn: "Họ nhìn xem cậu có xứng với tớ không. Nhưng cậu xinh đẹp như vậy còn phải sợ sao?"

     Krixi nghe xong thì liền muốn đánh người, rõ ràng cậu đang lợi dụng sự ngại ngùng của cô để thực hiện sự mưu đồ riêng của chính mình mà, vậy mà cô còn ngây thơ, cơ hồ tin thật.

     "Cậu...!" Krixi nhìn cậu, hai má đỏ lên vì tức giận và ngại ngùng, cô nàng còn không quên liếc xéo vào con người ngày càng không rõ liêm sỉ ấy. Thời gian mà cô nói hôm trước không biết có bị Nakroth dùng để học cách nói chuyện hay không nhỉ?

     "Đi thôi, mọi người đang đợi."

    

     Nào phải chỉ mình Nakroth có khát vọng mặc đồ cặp, thậm chí có người còn thực hành sớm hơn cậu rồi. Nakroth và Krixi đến nơi thì chỉ thấy Valhein và Violet mặc chung... một kiểu áo? 

     Violet thích mèo nên mặc chiếc áo thun có gán hình chú mèo đáng yêu với quần ngắn năng động, chú ngồi nhàn hạ nắm lấy một sợi dây. Sợi dây qua đến áo Valhein thì biểu diễn buộc đầu một chú chó ra sức lùi về sau, ý không cho "người ta" kéo đi.

     "Hai người mặc áo cặp đấy à?" Krixi vừa thấy đã hớt ha hớt hải chạy đến, cô nàng ấy thích nhất chính là thấy những loại hạnh phúc như này đây.

     "Áo cặp??? Krixi cậu chưa thấy, hai chiếc áo đáng yêu này là tớ mua lúc giảm giá lớn lắm, không ngờ về đến kí túc xá thì bị cậu ta giành lấy một cái. May mà tớ có đầu óc bán hàng, liền bán gấp ba để chuộc lại tổn thất tinh thần." Violet ra vẻ ấm ức, mách lẽo với cô bạn thân.

      Valhein: "..."

     Nakroth không khỏi khích lệ Valhein bằng một cái vỗ vai. Nội tâm cực kì "hân thưởng" việc cậu trả giá gấp ba để được mặc áo cặp với Violet...

     Airi và Butterfly một bên chỉ biết cười trừ như không, cảm giác như những người bạn của mình đều có thể thành cặp hết rồi, chỉ có hai cô là còn muốn đơn độc a...

     "Mặc kệ mấy người thích yêu đương đó, chúng ta đi thôi." Butterfly ngoài mặt càng lạnh tanh mới mớ tình yêu này liền kéo Airi đi.

     "Đợi bọn tớ với!"

***

     Đó là một chiều đầu đông, khi mặt trời đã lửng lơ trên đỉnh những ngọn đồi thoải dốc tỏ trên nên trời nhàn nhạt những tia hồng đỏ cam đan xen. Vì được mời tiệc nên giờ đây đám người ồn ào đã đứng trước khuôn viên nhà của Murad và Tulen.

     "Nghe nói hai người không sống chung với ba mẹ mà chỉ ở đây cùng nhau thôi đúng không?" Nakroth hỏi.

     Tulen cười, đáp: "Đúng vậy, chỉ có hai người bọn tớ ở thôi."

     "Chỉ hai người thôi có cần sống trong căn biệt thự to thế này không?" Không tin nổi vào tay mình, Violet cùng Krixi và Valhein đồng thanh hỏi.

     Nhìn căn biệt thự mà chỉ đứng ở khuôn viên cũng chán cả việc đi bộ vào nhà, ba người họ không hẹn mà gặp, nhìn nhau đến ngơ người rồi cười trừ ngốc nghếch. Chẳng trách Tulen trước đó đã đề xuất mọi người cứ đi xe vào đến cửa nhà là được, thì ra là có ý này... Vì đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực! Cuộc sống của người giàu, bọn họ không hiểu được...

     Butterfly cũng không quan tâm, tự nhủ nhà cô còn to hơn căn nhà này chán, huống chi ở đế chế vẫn còn một cung điện cô nàng không thèm dùng đến cơ. Nhất thời tâm tưởng cô nàng lại trở nên khinh biệt chủ nhân của nó, nhà ở cũng chỉ tầm này còn muốn thân tiết với Airi? Cô cười khẩy trong bụng cũng không thèm nói ra với ai.

     Mọi người dường như đều bị kiến trúc điệu nghệ và vẻ ngoài to lớn, hào nhoáng của căn biệt thự thu hút. Tất cả đều không để ý đến biểu cảm từ đầu của Airi khiến cô nhẹ nhõm.

     Cô biết bản thân mình vẫn không tiến bộ khoảng nói dối, nhưng cũng không thể cư nhiên mà mọi người đều biết mình đã đến ngôi nhà này lần thứ hai rồi được. Vì nếu vậy, tất cả đều sẽ hiểu lầm cô và Murad. Dù lần trước cô là được mời thưởng kẹo nên đã đến đây, nhưng thậm chí Tulen còn chưa biết đến thì quả thật có chút mờ ám rồi!

     Nếu nói cô là hoàn toàn bị đám kẹo ngọt của Murad thu hút thì họ có tin không? Airi cứ thế mà im lặng, vừa đi vừa ngắm nhìn kĩ lại khuôn viên này. Cô nhìn phía xa xa, nơi hồ nước êm đềm róc rách chảy được xây dựng theo lối kiến trúc phương Đông kia là nơi lần trước cô và Murad thưởng trà và bánh, nhìn lại giờ đây có chút lạ. Không biết là khác cái gì nữa...

      Cô cũng không để ý đến, loài hoa đặt trên những cột cao bên lề lối vào đã trở thành những nhánh leo thanh xà bạch xà đón gió, không còn là những dây leo sắc đỏ chói ban đầu nữa. Cô thật sự không hay biết...

     

     Căn biệt thự rộng lớn đến vậy nhưng vẫn không ngớt tiếng cười đùa vang vọng xôn xao xé tan sự buồn tẻ ảm đạm buổi chiều đông. 

     Trên chiếc bàn trải dài to lớn, Tulen cùng Murad lần lượt dọn ra những đĩa thức ăn còn hun hút thứ khói nóng. Không chắc những món ấy có gọi là cao sang hay không, nhưng với mọi người có mặt ở đó thì chúng không khác gì những loại mĩ thực hay sơn hào hải vị trong các nhà hàng cao cấp. Chỉ điểm hình thức thôi cũng đủ để chiến thắng giám khảo mất rồi.

     "Oa, nhìn hấp dẫn quá nhỉ?" Violet ngồi nhìn, không nhịn được mà nuốt nước bọt, bàn tay cô nàng lại đĩa muỗng hai bên. Nhìn dáng vẻ đó Valhein cũng cười bất lực, sớm muộn gì cô nàng cũng được ăn thôi mà?

     Krixi tự khổ thẹn, bản thân mình chưa thể so được một phần của con trai.

     "Tất cả chỗ này đều là do Tulen làm cả sao?"

     "Phải, ngoại trừ sườn xào chua ngọt ra tất cả còn lại đều do em ấy làm." Murad đáp, chỉ thấy cậu vẫn loay hoay bày biện loạt thức ăn đồ uống.

     "Có cần bọn tớ giúp không?" Airi chợt hỏi.

     Đáp lại chỉ là nụ cười khách sáo của Murad.

     "Không cần đâu, các cậu cứ ở đó đợi một lát!"

     "Vậy sườn xào chua ngọt ấy là do nhà mi làm đấy à?" Nakroth cẩn thận nhìn món sườn toả hương trước mặt. Không chỉ về khoảng năng lực, bỗng dưng nhìn sự ngưỡng mộ của Krixi với người khác, cậu lại trào dâng một thứ cảm giác có lẽ gọi là ghen tị, sau đó lại so sánh, và rồi là thất bại. Cậu cũng không giỏi việc bếp...

     "Phải, tớ chỉ làm duy nhất món ấy thôi." Murad cười, rất tự nhiên mà để thêm vài đĩa thức ăn lên bàn, quên mất chiếc bàn dài to cũng đã dần đầy chỗ.

     Airi lại rất khâm phục gen của anh em nhà này, nếu Murad có tài nấu ăn như vậy thì cư nhiên Tulen cũng phải tầm ấy chứ nhỉ. Cô nàng nghĩ thế rồi vui vẻ đợi thưởng thức tài nghệ của Tulen, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng đâu!


     Lúc Tulen bóc vỏ chai Graves cũng là lúc không khí của bữa ăn càng trở nên sôi nổi. Tất cả đều chìm trong khoảng thời gian vui tươi náo nhiệt chưa từng có, họ bắt đầu nhận ra đã đến lúc có thể dùng rượu vang trong bữa ăn, nhận ra những khi cần đưa ra cảm xúc của mình, và cả những khi nào cần quan tâm chia sẻ với người tri kỉ của họ. Từng bước từng bước, họ đều bước trên những con đường với sứ mệnh của riêng mình, làm những gì bản thân cho rằng về sau sẽ không hối tiếc...

     "Cùng nâng li nhé?" Tulen nhìn trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu, chắc rằng không ai bị bỏ lại mới mở lời khai tiệc.

     Ngoài chủ nhà cởi mở như cậu hình như còn có người nóng lòng hơn! Violet tay phải cầm li rượu giơ cao qua đỉnh đầu, trong lòng rạo rực thứ niềm vui gì đó!

     "Hôm nay không làm nhà của Tulen và Murad loạn lên thì không về!"

     "Violet cậu học câu này của ai đấy?"

     "Tớ tự học đó có hay không?" Cô nàng thè lưỡi trêu Krixi. Chỉ thấy cô bạn cũng lắc lắc đầu bất lực.

     "Không sao, để Tulen thử một lần dọn hết từ ngoài vào trong của biệt thự cũng được mà!" Valhein vừa nói vừa cười cười, ra vẻ đồng tình với Violet.

     "Cậu uống có được không?" Murad một bên nhìn đám người tươi tắn lại quay sang Airi đang nhìn chằm chằm vào li rượu trên tay mình. Có lẽ cô cũng chưa từng thử loại đồ uống này chăng?

     Airi cười cười không chắc chắn, mọi người ai cũng đều quen thuộc với nó. Nhưng cô cũng là lần đầu tiên thử loại này nên cảm giác vẫn là hơi e dè một chút. Khó trách Murad cũng hiểu lầm.

     "Rượu này thích hợp để dùng bữa, nồng độ không quá cao. Nhưng nếu cậu không muốn thì tớ đổi nước ép cho cậu?" 

     Murad nhẹ nhàng đề nghị, tuy vậy cậu lại nhận được cái lắc đầu chắc nịch của Airi.

    Cô muốn thử, mọi người đều uống, cô không nên từ chối tí nào. Huống chi hương nho thoang thoảng còn vô cùng đánh thức vị giác lẫn khứu giác người ta. Trước kia cô thường uống rượu gạo, nhưng nho thì cực kì khác biệt nha.

     "Không sao, tớ được mà."

    "Nếu cậu ấy không được thì cậu uống thay sao, có uống thay nổi không? Ở đây có tận tám người đấy nhé!" Nakroth tự giờ nghe hết đoạn trò chuyện, không khỏi ném cho Murad một ánh nhìn hăm doạ. Biết là cậu ta tiếc thương cho Airi, nhưng chuyện vui còn chưa bắt đầu mà đã muốn cướp rượu của cô ấy thì cậu cũng không thể làm ngơ.

     "Sao vậy, cậu cảm thấy tớ không nổi sao?"

     Murad cũng không biết lấy đâu ra hứng thú mà đùa với Nakroth nữa.

    "Cậu nổi sao?" Nakroth nhếch mày, ý tứ rõ là muốn khiêu chiến đâu mà. Chuyện này khiến Tulen cực kì lấy làm đáng tiếc... tiếc cho tấm lòng hiếu chiến của Nakroth. Cậu lại ho khan một tiếng.

     "Khụ khụ, Nakroth tớ phải nhắc nhở cậu trước, Murad anh ấy rất khó say đó. Nói không chừng thật sự cam nổi sáu người bọn mình..."

     "Ơ, nhưng sao chỉ là sáu người bọn mình?" Krixi hỏi.

     Cô thầm đếm tất cả, không ai vắng cơ mà. Đáng lẽ nên là bảy người nếu trừ đi Murad chứ?

     "Đồ ngốc này, cậu thấy nếu Murad uống thay Airi thì Airi có còn cùng phe chúng ta không?"

     "À à..."

     Airi ngơ ngác không rõ vấn đề giữa bọn họ, cái gì lại là cùng phe hay khác phe, cô có nói để Murad uống thay bao giờ đâu?

     "Tớ uống mà!"

     Giọng cô có chút hờn giận, khiến Violet, Krixi lẫn Murad đều phì cười.

     "Phụt... Airi tức giận rồi, haha..."

     "Gì chứ?"

     "Đúng là tức giận rồi, đáng yêu quá!"

     Thấy Violet cùng Krixi cười vui, cô chỉ có thể ngơ ngác thêm một hồi...

     "Bọn họ đùa với cậu thôi, muốn trêu cậu một chút." Murad thì thầm.

     Được lắm hai người kia, còn muốn trêu cô ư? Đã thế thì...

     "Violet à, hôm nay tớ cùng cậu làm loạn nhé? Cả Krixi nữa, tớ mời rượu cậu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ!" Sắc mặt Airi lạnh tanh không chút cảm xúc, lại nâng ly rượu trong tay đến trước mặt cả hai người kia.

     Bấy giờ cả Violet và Krixi mới biết đến căng thẳng. Tay Violet cũng trở nên cứng đờ, cô chậm chạp còn cảm thấy mồ hôi lạnh của Krixi đang còn ứa ra kia mà. Sắc mặt này của Airi cũng đáng sợ quá rồi...

     Đợi đến lúc Violet lắp bắp định nói gì Airi mới cong môi thành hình bán nguyệt.

     "Đùa các cậu thôi."

     "Hả?"

     "Cậu đừng đùa như vậy nữa có được không, tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đó."

     "Hehe..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro