CHƯƠNG 17: TIỆC LOẠN CẢM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trên bàn ăn, đối nghịch hoàn toàn với không khí nhộn nhịp từ ban đầu. Vì ngồi ở vị trí cuối bàn nên Butterfly trông có vẻ muốn tách rời khỏi cuộc vui của mọi người, bởi trong chính ánh mắt và trái tim cô cũng đang dần mất kết nối với xung quanh. Vừa khéo chỗ cô có thể nhìn ngắm hết thẩy mọi sự việc diễn ra xung quanh mình, có thể xoáy vào trực tâm thứ mình đang để ý.

     Butterfly không nhận ra ánh mắt đìu hiu của mình lúc thu về sau khi nhìn Airi và Murad đã bị người đối diện thu liễm.

     Nhưng đầu cô chỉ toàn những câu mà thiết nghĩ có lẽ không nên nghe thấy.

     

    "Món này là cậu làm mà đúng không?"

    "Phải, cậu ăn thử đi." Bàn tay dài thon người con trai gắp cho cô gái một miếng sườn xào nóng hỏi.

     Chỉ thấy cô gái cũng không còn khách sáo, liền cảm ơn rồi ăn chậm rãi như thể thưởng từng chút một trong lát thịt mềm.

   

     Butterfly ngắm nghiền mắt, vẻ mặt khó chịu và lạnh lẽo, xanh xao. Những hành động thân thiết ấy của Murad như thể biến Airi sắp rời xa cô, khiến cô không thể điềm nhiên hoà nhập với không gian vui vẻ của bữa ăn ấy được. Giây phút lờ tờ mở ra đôi mắt nặng trĩu, cô thấy trước mắt vẫn là không gian ấy. Mọi thứ vẫn đang diễn ra dẫu cô không muốn, mọi người đều vui vẻ.

     Cố gắng cầm đũa dẫu như đã không còn sức lực, Butterfly chợt nhận ra trong đĩa của mình từ khi nào đã xuất hiện một miếng gà nướng còn đẫm hơi khói như vừa được gấp ra.

    Tulen thấy cô thẫn thờ liền lên tiếng.

    "Butterfly, cậu hãy ăn chút gì đi, đừng để bị đói."

     Rất nhanh hiểu ra nguồn gốc sự xuất hiện của miếng gà trong đĩa mình, Butterfly lập tức gắp nó vào đĩa của Tulen. Nếu ai nhìn thấy hẳn đều nghĩ đó là do Butterfly quan tâm đến cậu cả đấy, nhưng từ chính miệng cô sẽ phá tan suy nghĩ lãng mạn ấy trong từng người.

     "Không ăn."

     Cô lạnh giọng, không chút suy nghĩ mà trả lại. Cô chỉ định cầm đũa cho có lệ rồi sẽ thôi, bởi lẽ ăn rồi tâm trạng này cũng sẽ không nuốt trôi đi được.

     Nhưng kì thực Tulen không thể ngừng lo lắng cho cô bạn cùng phòng, rất nhanh sau đó không thể nhịn mà hỏi cô.

     "Cậu không thích bữa tiệc này à?"

     Giọng cậu đủ nhỏ để cả hai cùng nghe thấy.

     Butterfly lần này lại im lặng, trở nên không muốn tiếp chuyện, dẫu cho có là ai đi nữa...

     "Không thích thì cũng không sao, chỉ cần cậu ăn chút gì đó là được rồi." Tulen hạ giọng ấm áp.

     Những tưởng một chàng trai ấm áp như mặt trời có thể tưới tắm vào gốc cây khô cằn thiếu sáng, nhưng dường như cuộc sống không phải luôn theo những mô típ như vậy.

     Trong lòng Butterfly như thể vừa bị đốt lên ngọn tro tàn bản thân cô vốn cố gắng tự dập tắt. Sự tĩnh lặng trong suy nghĩ của cô như tức khắc bị những phiền hà đó làm đổ tràn ra ngoài.

     Tiếng đũa kèm đập mạnh kèm theo sự ghét bỏ đánh động cả một bàn ăn, không gian trở nên im bật. Butterfly khó chịu nhìn Tulen.

     "Đừng lo chuyện bao đồng nữa có được không?"

     Ánh mắt cô dường như không chỉ chứa đựng tức giận, lẫn trong đâu đó là sự bất lực và bị vây hãm đến cùng cực.

     Lúc nhận thức được hành động của mình đã đi xa, cô càng trở nên tù quẫn và bế tắc hơn, cô không nghĩ bản thân mình sẽ không kiềm chế được như thế nếu không có Tulen. Vạn chuyện như cùng lúc đổ dồn đến khiến cô không còn có thể trụ được, dáng vẻ của cô lúc đan xen những ngón tay vào kẻ tóc liền có thể khẳng định với mọi người, cô thật sự đang không ổn!

     Airi làm sao lại không nhìn ra, từ đầu cô không nghe Butterfly nói gì.

     "Butterfly, cậu không sao chứ?"

     Butterfly trở nên buông lỏng, cô nói muốn ra ngoài hóng gió chút để khoay khoả, sau đó cũng không quên xin lỗi mọi người vì sự phá vỡ náo nhiệt của mình.

     Biết Butterfly từ nhỏ, lần này lại có thể nhìn ra sự tức giận và bất lực của cô nàng ấy khiến Airi không thể an tâm, nhưng rồi cô lại được bảo hãy ở lại và chờ Butterfly. Trong ý truyền đạt ấy, Airi tin tưởng Tulen sẽ mang Butterfly trở về dáng vẻ của mình, tận sâu trong thâm tâm, cô tin tưởng như thế.

     Có lẽ ở đây chỉ có mình sự ấm áp của cậu ấy mới xua tan những tâm tư hiu quạnh của cô nàng mà thôi.

***

     Trong cái lạnh lẽo của trời đông, khi khoảng không vô tận chỉ be bé những chấm sáng của sao trời, sự chuyển động của biển về đêm càng thêm phần tịch mịc... Dường như hết thẩy những thứ cô độc đang dần bị Butterfly thu hút, cứ ập đến như đòi một mất một còn với cô.

     Dần dần cô mới hiểu ra vì sao Hayate không muốn đưa Airi rời xa khỏi Làng Sương Mù, vì anh ta sợ mất cô ấy. Cũng tương tự cô bấy giờ thôi, đúng không?

     Cô chưa từng nghĩ đến một ngày giữa hai người sẽ có "vật cản" và rồi tách rời nhau như hiện tại. Chưa từng có gì xảy ra đáng sợ như thế cả, nhưng rồi đây cô hiểu rằng điệu cười và ánh mắt Airi dành cho tên Murad ấy không còn thường tầm và đơn thuần nữa. Nó bắt đầu vẩn đục màu của... tình cảm rồi.

     Bao nhiêu lâu làm bạn, cô sao có thể không nhận ra sự thân thiết giữa hai người đó đã đi xa đến đâu. 

     Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra, từ ban đầu khi tất cả các cô muốn đối đầu với Murad, còn Airi cũng từng khướt từ tư tưởng đó của mọi người. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra, đó là tín hiệu đỏ! Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra... để giờ đây đến cả một khoảng trống chen chân, cô cũng không còn.

     Không ai hiểu thứ tình cảm này của cô, cô cũng không muốn phải phơi bày mọi thứ ra để rồi nhận lấy kết quả đắng chát. Chỉ là giờ đây, cổ họng cũng đã nghẹn lại chút gì chua ngoay, ở lại mãi đó với muôn hình ảnh cô không muốn thấy.

     Đắm chìm trong loại suy nghĩ này khiến cơn gió đông cũng không còn gì lạnh lẽo nữa...


     "Thật xin lỗi, khiến cậu ghét tớ rồi."

     Giọng nam ấm áp vang lên bên cạnh khiến cô như thức lại giữa những mộng mị ghê sợ.

     Nhất thời, Butterfly cũng không biết phải nói gì. Vừa rồi cô vừa bị cậu đẩy tới giới hạn thì cũng nên ghét cậu ta thêm một tí chứ? Nhưng rồi cô cũng không tỏ vẻ gì, không biết bản thân nên ghét Tulen thêm một chút hay lại thân thiết một chút. Rõ ràng là vừa rồi nếu không có cậu ta làm cái công tắc ngăn cản thì cô cũng không biết bản thân mình sẽ đi xa đến đâu.

     "Không cần."

     Butterfly thả đôi mắt hững hờ của mình vào màn đêm lặng lẽ của biển. Không biết có phải vì hơi muối biển oà vào không mà mắt cô xe xe cay.

     "Chuyện đó không phải vì cậu."

    Tulen đơn nhiên biết Butterfly là vì cái gì mà trở nên bất ổn như vậy, chỉ là đằng sau những hành động của cô nàng dường như còn lắp khuất cho ẩn tình gì mà cậu không kịp hiểu.

     "Tớ là em trai của Murad, có thể nhận ra sự lạ lẫm đó của anh ấy mà. Anh của tớ, chưa từng dành sự ân cần thật sự của mình cho một người nào cả..."

     Chất giọng Tulen ấm áp như nắng xuân, nhưng không hiểu vì sao Butterfly lại hình dung ra chút gì như lưu luyến giống cảm xúc của mình, đôi mắt cô lướt qua trên người Tulen mang theo nhiều nghi vấn.

     "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ nói thật đó." Tulen cười khổ. "Trước nay sự dịu dàng của anh ấy hình như không phải là bởi con người thật sự trong anh ấy. Cậu biết mà, những người như chúng ta liệu có thể sống thật bao nhiêu chứ? Nhưng anh ấy thì khác, nhiều lúc tớ nghĩ anh ấy còn không biết bản thân trông như thế nào..."

     "Đừng bào chữa cho hắn."

     Butterfly lạnh giọng, từ ban đầu gặp cô đã nhận ra sự giả hoạt ấy và cực kì không thích những con người không thành thật như vậy.

     Cùng là người có số phận gánh vác đế chế của mình, cô có thể hiểu khí chất thật sự cần có của một người đứng đầu, nhưng điều đó lại không thể quyết định được cách sống của một người mà, không phải sao?

     "Ý của tớ là, anh ấy thì không giống ai trong chúng ta. Tớ không thể nói rõ với cậu mọi chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ cậu biết cấm thuật ở vùng đất của tớ..."

     Cấm thuật của vương quốc sa mạc...

     "Lẽ nào!"

     "Phải, anh ấy là người có khế ước."

     Butterfly hai mắt tròn xoe, không tin vào tai mình.

     Không biết từ khi nào nhưng cấm thuật của vùng đất sa mạc chính là một trong những thứ huyền bí bậc nhất của cả thế giới này, người ta cũng hạn chế bàn tán về nó dù là ở đâu...

     Người ta không biết làm thế nào để giao dịch với thần, nhưng tuyệt nhiên vô số câu chuyện kể về kết cục của kẻ thực thi đã làm những đứa trẻ ám ánh về mỗi đêm.

     Có người nói giao dịch với thần không khác gì bán cả linh hồn cho quỷ dữ, có người nói ước hẹn với thần linh chính là từ bỏ được làm người, có người nói kết cục của những kẻ bại trận giữa đường ấy chính là thân thể bị xé toạt ra nhưng linh hồn chỉ có thể vất vưởng chìm trong mọi điều tội lỗi, mãi mãi bị dắt về nơi tận cùng của thế giới,...

     Dẫu chưa từng có người sống sót nào đã trải qua ngồi kể lại, nhưng đối với những đứa trẻ nghe về cấm thuật của vương quốc sa mạc ấy, dường như chúng đều trải qua từng đêm đầy nơm nớp lo sợ, sợ trong bất chợt sẽ có người đến dắt linh hồn chúng lang thang rời khỏi cuộc sống. Người lớn không có cách làm chúng an tâm khi về đêm, bởi chính họ cũng sợ sệt thế lực huyền bí đó.

     Từng có người nói, khi thế lực ấy thực thi, ai nhìn thấy sẽ bị mất đi đôi mắt lẫn lưỡi,... Nếu không phải vì có nạn nhân, người ta vẫn là khó tin những chuyện ấy.

     Chính Butterfly cũng từng chứng kiến hậu quả... vì câu chuyện về loại cấm thuật đó mà khắp nơi dường như đều chìm trong một khoảng thời gian loạn lạc dậy sóng. Chỉ là dần dần tin tức về nó lắng xuống rồi không còn động tĩnh gì nữa mới khiến cuộc sống của mọi người trở lại bình thường.

     Giờ đây lại nghe về nó, cô đơn nhiên không thể tránh khỏi thất thần...

     "Butterfly." Tulen đỡ lấy người Butterfly đang dần loạng choạng mà rung rẩy như mất sức.

     "Không phải nói là cấm thuật đó đã thất truyền rồi sao, sao còn có thể?"

     Đôi mắt to tròn khó tin của Butterfly hết thấy đều dồn lên người của Tulen, cánh tay trắng trẻo không tự chủ mà nắm chặt lấy tay cậu. Sự loạn lạc năm ấy chính là một loại thảm hoạ... người như Butterfly cũng cả kinh không có gì là khó hiểu...

     "Đó là bởi vì anh ấy là người được chọn."

     Đầu Butterfly thoáng chốc lại xuất hiện thêm biết thêm bao nhiêu thứ, cô cảm thấy thế giới quan của mình dường như xảy ra vài đợt chấn động.

     Người được chọn, chính là người sẽ kế thừa ma thuật thượng cổ, dù có phải xé nát thần hồn thì tuyệt nhiên cũng không thể để thất bại khi truyền thừa, là người sẽ dùng cả linh hồn và thể xác để thực hiện hẹn ước với thần thượng cổ. Tên Murad đó, vậy mà lại là người được chọn...

     Giờ thì Butterfly đã hiểu rồi, vì sao Tulen nói hắn không giống người khác. Người khác dùng cuộc sống để sống cho chính mình, hắn dù dùng cả linh hồn cũng là vì thực hiện một lời hứa, cày cuốc cho một mong ước của người khác. Đối với những người như hắn, được làm chính mình một phút cũng là quá sa sỉ rồi!

     "Nên Butterfly à, vì vậy nên tớ rất mong anh ấy có thể làm được những gì mình muốn khi còn có thể. Tớ không muốn cả đời anh ấy đều sẽ mãi chìm trong lời nguyền ấy. Biết đâu..." Tulen còn những điều mong ước ở phía sau, trong vài lần thoáng qua, cậu đã nghĩ biết đâu chừng Airi có thể cứu anh trai cậu ra khỏi sự vây hãm đó... dù không có cơ sở.


     Dưới tiết đông, bầu trời đêm sao vẫn quá đỗi xa xôi, những ngôi sao chẳng còn đủ sáng để có thể in hình của mình xuống mặt biển nữa. Khoảng cách giữa đại dương và thiên không của hiện tại tựa như mơ hồ không thể để những điều ước của con người chạm đến được vũ trụ bao la này.

     Tulen và Butterfly chìm trong nghĩ suy của mình, im lặng vừa nghĩ, cũng vừa là không dám nghĩ về câu chuyện chẳng thấy tương lai kia. Liệu có phải con người thật sự quá nhỏ bé để có thể nắm được tương lai...

     Khi nhận thức của mình dần ổn định, Butterfly lại trở về con người vốn có của mình, cuốn hút theo cách lạnh lùng hiếm thấy. Cô từ lâu đã được Tulen dìu đến ghế bên hành lang dài rộng của ban công, dẫu cô có thuộc tuýp người kiên cường hiếm thấy...

     "Vì sao lại nói với tôi?"

     "Vì tớ không muốn những người thân của tớ phải đau khổ vì nhau, hơn nữa... tớ muốn thấy cậu trở về dáng vẻ bình thường."

     Một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Tulen rơi vào mắt Butterfly rồi lại tan vào sự vô tâm vốn có của cô nàng. Phải, cô không phải là người dễ dàng rung động, cũng không thấy cảm động vì lời nói ấy của Tulen, chỉ là thấy buồn cười cho một kẻ "bao đồng" như vậy.

     "Không thấy dư thừa sao?" Cô nhếch môi cười.

     "Tớ cũng giống với cậu thôi, luôn hi vọng bạn của mình thật sự hạnh phúc."

     "Tôi và cậu không cùng một loại người." Butterfly nhanh chóng tự tuyệt cơ hội làm một người sống tình cảm, bản thân cô nàng biết rõ mình là người như thế nào.

     So với một kẻ có khả năng lo lắng cho nhiều người như vậy, cô lại là tuýp chỉ quan tâm đến vài thứ nhất định, nhưng phải là thứ thật sự có ảnh hưởng đến mình, phải là thứ khiến cô tình nguyện. Đối với việc này, cô đơn nhiên cảm thấy mình và tên này không giống nhau.

     Kẻ "bao đồng" như thế, cô cũng không tình nguyện trở thành.

     Chỉ thấy Tulen cũng cười trừ.

     "Được rồi, việc đó để sau hẳn nói cũng không muộn. Giờ thì quay lại bàn tiệc thôi." Tulen đứng dậy, một tay chìa ra mang dấu hiệu muốn Butterfly cũng cùng trở về.

     Butterfly thở dài, tựa mình có chút mệt mỏi vào ghế, nhưng rồi cũng thẳng người toang định quay đi, mặc cho Tulen phía sau vẫn còn chìa tay.

     "Nhưng mà đừng nghĩ vì chuyện đó nên tôi sẽ bỏ qua cho anh cậu. Dù sao đi nữa, nếu hắn tiếp xúc Airi mà làm cậu ấy tổn thương một chút tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Cậu biết tôi là ai mà, đúng không?" Đôi mắt xanh ngọc bị màn đêm nhuốm màu đen tuyền bỗng dưng quay lại nhìn Tulen, vẫn là sát khí trực trào đang sáng lên trong vô tình... "Còn nữa, tôi rất thích tiệc tùng."


     Khi Tulen và Butterfly trở lại bàn tiệc đã là qua đi hơn nửa bữa ăn, vì thế bàn ăn đã chập chững có vài đĩa trống. Chợt nhớ bản thân hình như cũng chưa có gì trong bụng, Butterfly cũng rất nhanh chống cầm đũa...

     "Đi tình tứ sao, mất nhiều thời gian quá đấy nhé!" Nakroth đang trong cuộc vui, cũng không lựa người để đùa cợt. Một chiếc đũa thẳng tấp phi nhanh xoẹt qua tầm nhìn ngắn ngủi của Nakroth, nếu không phải vì sợ việc ngoài ý muốn là làm Krixi ngồi bên cạnh hắn tổn thương, có lẽ Butterfly đã ngắm ngay mắt của tên mồm miệng ấy mà tấn công rồi.

     "Quản cho tốt cái miệng của ngươi, chuyện của Krixi còn chưa xong đâu?" Butterfly ghét bỏ liếc nhìn Nakroth, sao con trai tên nào nhìn cũng đáng ghét như nhau vậy?

     "Này cậu...!" Nakroth uất ức nhìn Tulen, không phải chỉ là đùa tí thôi sao, có cần phải như thế không? Chỉ thấy Tulen cười cười lắc đầu, một tay vẫn là đang lấy cho Butterfly một chén canh gà vẫn còn hơi khói toả đều...

     Được, đàn ông có người trong lòng đều là kẻ hèn yếu!

     "Đáng đời lắm Nakroth, ai bảo không biết điểm dừng." Krixi bên cạnh cũng rất tán thành với Butterfly, cậu còn có thể làm gì đây? Phải, đàn ông có người trong lòng đều là kẻ hèn yếu a!

     Tuy là vậy nhưng bữa tiệc vẫn không kém phần rộn ràng, bao nhiêu món như vậy vẫn cứ được mang lên thêm, hiếm khi có cơ hội ăn uống thoả thích như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua chứ?

     Không biết có phải do Murad và Tulen cùng đều là những người vốn có tính hiếu khách hay không nhưng Airi cùng Butterfly ngồi gần bên cạnh dường như đều no đến căng bụng. E là còn phải ngồi đến lúc thức ăn tiêu hoá bớt một tí mới có thể tự nhiên cử động. 

     Dù sao cũng không dễ gì mà có những cuộc vui như vậy, dẫu có hiềm khích hay ẩn khuất chưa thể giải quyết được, nhưng rồi ai cũng mạnh dạn quăng bao thứ ý nghĩ ra sau đầu. Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng đối với một số người lẫn một số việc, trân trọng hiện tại chính là thứ thiết thực nhất họ có thể làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro