CHƯƠNG 18: KẾT QUẢ - KHÔNG CÓ CÁCH NÀO HỒI ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng không biết có phải do chơi trò thật hay thách quá phấn khích hay không nhưng hiện trường để lại khiến ai cũng thấy rối loạn một chút. Một số người năng nổ chọn cách khai thật, số còn lại vì ngậm không ít bí mật mà cũng cắn răng chịu phạt đến cùng.

     Có vẻ ngoài Murad tương đối tỉnh táo ra thì ba nam tử còn lại hình như đều có vẻ không ổn. Cả ba người kia đều say đến bất tỉnh nhân sự mà lăn ra một góc trên sofa ngủ...

     Murad cũng là vì câu nói hiếu thắng nhất thời của mình mà bị họ mời rượu liên tiếp, vừa chợp mắt một chút thì lại bị đánh thức. Cậu có chút đau đầu do men rượu đặc nồng còn quấn lấy suy nghĩ, nhưng rồi cũng không thể gục ngã mà đứng dậy thu dọn tàn tích cuộc vui.

     Valhein và Nakroth che giấu không ít bí mật, tưởng chừng đã không chịu nỗi chọn nói thật nào ngờ cũng bất chấp chọn uống lấy uống để rượu mà im lặng. Bị mấy cô gái thông minh chiếm hời như vậy, rồi lại được họ chăm sóc, Murad cũng không biết có nên thấy vui vì mình không phải uống nhiều không nữa. Cậu không say như ba người Tulen, Nakroth và Valhein nên cũng không có người săn sóc...

     Chỉ là nghĩ đến hôm qua, Murad vẫn không khỏi hững hờ vài phút...


     Khi ấy, Murad cũng ngà ngà thấm men say thì nhận ra những người khác đều đã không còn tỉnh táo nữa. Cậu nhớ khi ấy Valhein rất uy dũng đứng lên khiêu chiến với Violet, nói là muốn đánh một trận công bằng với cô nàng, kết quả là khi Violet chỉ vừa ra đòn đầu tiên thì cậu ta đã nằm dài trên sofa không chút kháng cự.

     Krixi đang ngồi bên cạnh, vừa chuẩn bị lấy khăn lạnh lau mặt cho Nakroth thì hắn ta đột nhiên trở nên rất lạ. Lạ ở chỗ nhìn không giống người lớn cho lắm, hắn ngồi buồn bã như đứa trẻ ngoan vừa bị cướp kẹo không rõ lí do, hai tay ôm lấy hai chân tựa như đang ngồi khóc thút thít, cứ luôn miệng xin lỗi Krixi về chuyện gì ấy không rõ. Nghĩ đến cảnh ấy, Murad vẫn còn chưa tin vào mình lắm.

     Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là lúc nãy Butterfly lại chính là người chăm cho Tulen. Cũng không thể gọi là chăm... Nhưng Tulen khi say lại ngồi thẫn thờ, lâu lâu sẽ gọi "Butterfly ơi?" một tiếng, Butterfly ngồi ở một chỗ "ừ" một cái sẽ thấy Tulen cười với mình. Cứ như vậy cũng không biết cô nàng phải "ừ" bao nhiêu cái...

     Xét theo nghĩa bạn cùng phòng cũng không có gì là lạ đi, nhưng tính cách cô nàng ấy sao có thể chịu yên mà ngồi lại như thế? Nhớ ánh mắt của Tulen hôm qua đã bị men say nhuộm chút ít sắc tình nhìn Butterfly như thế, Murad cũng đoán ra không ít chuyện, nhưng việc Butterfly chịu ngồi bên cạnh để Tulen tựa người vào dù sao cũng không thể tin được.

     Murad thở dài bí bách, nghĩ lại nếu không có mấy cô gái thì bọn người kia cũng thê thảm thật đó. Xem ra bọn con trai là các cậu đây cần thành tâm xin lỗi và cảm ơn những người không vứt bỏ họ lúc say rồi đây!

     Các cô gái cũng đã về phòng ngủ từ lâu sau khi thấy bọn con trai lăn dài trên ghế nệm.

     Cũng đã hơn một giờ sáng, tiếng ồn và hơi men còn phảng phất của bọn trai kia thật sự khiến Murad tỉnh táo hoàn toàn trở lại và muốn đi ra ngoài một chút, hơn hết là cậu muốn dành ra cho bản thân của ngày hôm nay một vài khoảng lặng đã.

***

     Bên ngoài trời những ngày đầu đông đã biết reo lên từng đợt gió rít, căn nhà cũng chìm trong sự tĩnh mịch của đêm đen từ lâu rồi. Dẫu các hành lang vẫn sáng đèn, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt đủ để chiếu rọi đường đi.

     Murad không biết tự bao giờ đã không còn nghĩ đến việc bản thân sẽ lại thân thiết với ai hay quá ưa chuộng với điều gì nữa. Cuộc sống này khi còn được làm mình như vậy quả thật là xa hoa, quả thật là cầu kì, nhưng cũng thật là đáng quý. Cả cuộc đời tưởng chừng sẽ chỉ có thể đi mãi trên giấc mơ của người khác, rốt cuộc cũng có ngày trở về làm mình, đúng là không ngờ đến...

     Dạo gần đây cuộc sống của Murad đang đổi biến từng ngày, cậu biết chứ. Hình như cậu bị cô ấy ảnh hưởng nên cũng ngày càng biết trân trọng hơn cuộc sống thuộc về mình hơn. Cậu cũng hiểu ra, trong lòng đã được nhen nhuốm thứ ánh sáng trong lành của người mà bản thân hết lòng ngưỡng mộ.

     Cứ nghĩ về ánh mắt trong ngần tươi sáng sống động mỗi khi hạnh phúc đó, cậu lại sẽ ngơ ngác rồi tự hỏi.

     Trong suy nghĩ của cô ấy, trong cách cô ấy tiếp xúc với thế giới này, sao lại giản đơn và thanh thuần đến vậy? Sao có thể dùng trái tim trọn vẹn như thế để tìm đến thế giới này chứ?

     "Airi..."

     "Murad, cậu đây rồi."


     Âm thanh từ phía sau quen thuộc vọng đến, cô gái phía sau chân trần chạy đến phía bên ban công gió trong ánh mắt kinh ngạc của Murad. Bàn chân thon thả trắng ngần tựa như không bị ảnh hưởng bởi nền gỗ lạnh lẽo về đêm. Airi – người Murad cậu ấy vừa nhắc đến đang tiến đến đây!

     Rất nhanh, Murad đã chắn ngang cửa ban công, hai tay nhanh nhẩu cầm chiếc áo khoác của mình trùm kín lên người Airi, không cho cô nàng có cơ hội tiến thêm bước nữa.

     Airi bất ngờ nhìn cậu khó hiểu, không hiểu vì sao dáng vẻ cậu lại gấp gáp như thế, cũng không hiểu ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt mang theo chút thất thần ấy là gì. Ở khoảng cách hiện tại, cô dường như còn nhận thấy hương rượu nho nồng đậm vẫn còn vương vấn trên người Murad, tuy vậy đó chỉ còn là những hơi men chưa kịp tản đi hết nên Airi không vì nó mà khó chịu.

     Airi vốn có dáng người thanh mảnh, lại thêm Murad rất cao nên mỗi khi cô được khoác áo của Murad lại trở nên tí hon, nhỏ bé hơn bao giờ. Lần này cũng không ngoại lệ, Murad trùm áo khoác của mình phủ lên cả tóc của cô nàng, che hết cả thân thể nhỏ bé vẫn khiến cậu không thể ngừng cảm thấy vừa có chút buồn cười lại vừa thu hút người khác theo cách nào đó.

     Nhưng nhận ra Airi không hiểu gì như vừa bị bất ngờ tấn công, cậu mới nhanh dắt cô trở lại vào nhà rồi đóng kín cửa.

     "Ngoài trời gió lớn rất lạnh, chúng ta vào nhà."

***  

     Dưới phòng bếp, Airi ngồi yên trên ghế như lời đề nghị của Murad, người cô vẫn khoác lên chiếc áo da dày dặn ban nãy ở ban công. Cô nhìn Murad động tác thành thuộc pha chocolate nóng cho mình, tách chocolate đến trước mặt Airi thơm lừng còn nóng ấm với hơi khói giữa đêm.

     Chà, đúng là một loại hưởng thụ a!

     "Mau uống đi, cho cậu." 

     Murad cũng tựa người vào bàn, để bản thân lộ ra chút gì thư giản hiếm thấy.

     "Cảm ơn cậu." 

     Airi rất muốn nhanh nhanh thử chỗ chocolate này.

     Chocolate nóng thì không khó có được, nhưng tuỳ vào hoàn cảnh mà sẽ ngon theo mỗi cách khác nhau. Như chocolate về đêm này, không quá ngọt hay ngấy, đủ làm ấm bụng và không cho nhiều năng lượng như thế này quả thật chính là mĩ vị đêm đông. Điều này khiến tâm tình cô đang lờ mờ từ giấc ngủ bước ra cũng thêm phần ngọt ngào đến mộng mị.

     Murad ngẫm đợi Airi thưởng thức một phần chocolate mới mở lời.

     "Trễ như vậy, mọi người cũng đều đi ngủ cả rồi, sao cậu vẫn còn thức?"

     Cũng không biết là do vừa rồi mới mơ màng nhìn Murad pha chế hay do vị chocolate đen vẫn còn ngọt mà giọng Airi cất lên vô cùng êm ái, chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng đặt trong một câu quan tâm giữa đêm còn ấm áp hơn cả ly chocolate nóng trên tay Murad...

     "À... thật ra không yên tâm về các cậu lắm nên muốn xem thử có gì khác thường hay không. Kết quả không thấy cậu nên..."

     Nói đến đây nhưng Airi không nói tiếp, cô đang nghĩ về dáng vẻ vừa nãy ở ngoài trời của Murad.

     Không phải nói là gió lớn trời lạnh sao, có vẻ như Murad cũng không phải vừa đứng ở đó. Cô và Murad đều là sát thủ, sao có thể không biết cảnh giác là thứ phải luôn bên mình, nhưng lúc nãy rõ ràng bản thân mình cũng tạo ra không ít động tĩnh mà rồi Murad vẫn không nhận ra. Dường như cậu đã miên man suy nghĩ việc gì đó.

     "Nên đi tìm tớ?" 

     Murad nhìn cô, bất giác trong lòng ngân nga không nhịn được lại trở nên trông đợi. Cậu ta trông đợi cái gì chứ?

     "Ừm."

     Nhưng cô không hiểu...

     "Sao lại cười?"

     Nhìn Murad khẽ khàng cong môi đầy ý vị, Airi lại càng thêm khó hiểu. Việc này hình như cũng không có gì đáng cười mà, đúng không nhỉ?

     Murad lắc đầu không vội trả lời, cậu nhìn Airi rồi lại tự cảm thán mình.

     Đúng là không thể hoàn toàn đoán được cô nàng này, không ngờ cậu cũng có thể trông thấy một cô gái như vậy lo lắng cho mình, thật sự Murad chưa thể tin được. Từ bao giờ cậu lại trở nên tha thiết lòng thương của người khác đến như vậy rồi? Không biết vì vui vẻ hay là tự chế giễu bản thân mình mà cậu ta dường như không thể điều chỉnh nụ cười của mình nữa...

     "Vậy là cậu lo lắng cho tớ sao?"

     Airi cho rằng việc đó không phải là đơn nhiên sao, bạn bè không phải đều nên quan tâm nhau như thế à? Huống chi Murad và cô còn là bạn cùng phòng, nào đâu có thể rũ bỏ nhau được. Như cách Violet quan tâm Valhein, hay như cách Krixi chăm sóc cho Nakroth, hoặc là để ý Tulen một chút như Butterfly vậy... nhưng đổi lại là cô không có liên kết tình cảm như bọn họ. Nghĩ thế nên Airi không ngần ngại mà gật đầu...

     Tuy không biết người kia có ý nghĩ ra sao, nhưng ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ lo lắng thôi mà.

     Dù là do ánh mắt trong veo có thể thay lời trong lòng của Airi hay là bằng đôi mắt như có thể đọc vị mọi thứ ẩn lấp bên trong người khác của mình đi nữa, Murad đều có thể hiểu cái gật đầu kia vô tư thế nào.

     Suy cho cùng, cậu cũng không có quyền đòi hỏi nhiều hơn như thế, rốt cuộc vẫn chỉ là mình đang quanh quẩn trong những suy nghĩ xa vời mà thôi.

     Murad chợt nhắm mắt tự véo nhẹ vùng thịt giữa tâm mi mình để giữ bình tĩnh, bất giác thở hắt ra một hơi dài khó đoán. Niềm vui đến nhanh, cũng đi nhanh đến vô tình.

     Murad nhanh chóng bỏ những ý nghĩ kia ra sau đầu, trở lại với những câu chuyện thân thuộc hơn, không xa xôi, màu nhiệm như tình cảm dần đang len lỏi tìm nơi nảy nở...

     "Không nói chuyện này nữa, cảm ơn các cậu đã giúp bọn tớ, không ngờ khách đến nhà còn phải rửa bát lẫn dọn dẹp như thế, thật là không phải phép."

     "Không sao cả, mọi người cùng vui là được mà." Airi cười, đôi mắt dịu dàng khép lại, hai tay vẫn nâng tách chocolate nóng như đang rất thư giản, cô dường như lại đang cảm tưởng về những việc đã xảy ra hôm nay.

     Hẳn không chỉ bởi tâm tình lúc hai giờ sáng ảnh hưởng, chính cô nàng còn thấy thật mơ hồ khi trải qua những giây phút đáng quý như vậy. Để có niềm vui, chút chuyện nhỏ nhoi ấy thì có là gì?

     Vẫn là sự an tĩnh thanh tao ấy, Murad không biết bao nhiêu lần bản thân bị cô gái này thu hút. Cậu cũng là trong lòng vừa cảm thấy thất vọng, nhưng thoáng chốc cô nàng này lại khiến cậu cảm thấy trân trọng...

     Nhắc lại thì lần trước cô ấy cười thật rộn ràng cũng là vì một chuyện tụ họp tương tự.

     Không phải do dung nhan kiều diễm thanh tú, càng không phải sự tài giỏi hay bậc nổi giữa đám đông, chỉ là khí tức thanh khiết, thuần tuý, giản đơn ấy vẫn luôn vô tình lộ ra những khi Airi thật sự cảm thấy hạnh phúc mới khiến Murad vô cảm lâu ngày cũng bị lay chuyển.

     Không phủ nhận Airi là một cô gái xinh đẹp hay giỏi giang, nhưng miễn là ở bên cạnh cô nàng, dường như người khác đều sẽ dần được lan truyền năng lượng của hạnh phúc, khiến người ta có thể tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ. Murad bây giờ đang dần bị cô chuyển hướng cho tâm hồn mình, cậu lại ích kỉ vụ lợi nghĩ rằng có chăng nếu ở bên cạnh cô ấy thêm một chút bản thân mình sẽ lại hạnh phúc thêm một chút? Nên bấy giờ loại người như cậu cảm thấy ích kỉ như thế thêm một chút cũng không sao...

     "Ngưỡng mộ thật..."

     Murad không tính đến khoảng cách, bàn tay chậm rãi chạm lên từng nếp tóc óng ả màu bạch kim mềm mại của Airi như thể trao chuốt nâng niu một thứ gì quý giá.

     "Ngưỡng mộ?"

     Airi nhìn cậu, hai tay đặt tách chocolate nóng xuống bàn rồi lại cầm tay Murad buông lỏng khỏi mái tóc của mình, dáng vẻ này của Murad cô đã từng gặp trước đây... Dáng vẻ cậu ấy nhìn cô như thể cảm mến, và đôi lúc sự cảm mến ấy cũng có thể trở thành sự rung sợ. Cô không rõ cậu ấy rung sợ điều gì, trước đó cô cũng không cảm thấy đủ thân thiết để hỏi đến.

     "Phải, ngưỡng mộ thật." Murad nhìn Airi cười.

     "Cậu là đang ngưỡng mộ cái gì?"

     Airi rất nhanh bị đánh thức bản năng tò mò của mình, nói chuyện với người này thật sự phải đoán rất nhiều thứ mới miễn cưỡng xem như mình không phải kẻ ngốc. Nhưng không thể lúc nào cũng có thể xem mình là người thông minh, điển hình là Airi của hiện tại.

     Đổi lại lần này Murad lại rất ôn nhu giải thích cho Airi, xem ra có thể không cần nghĩ ngợi một chốc rồi!

     "Tớ đang ngưỡng mộ những người bên cạnh cậu, cậu nói xem có phải bao giờ họ cũng hạnh phúc không?" Murad nói.

     Airi không biết thứ gọi là hạnh phúc trong suy nghĩ của Murad khác biệt rất nhiều so với định nghĩa của cô. Nhưng cô không thể đồng tình với chuyện Murad nói... Những người xung quanh cô, thật ra có bao nhiêu người có thể sống tử tế cơ chứ, nói chi đến hạnh phúc?

     Airi không nói tiếp việc kia mà dường như lại có vẻ đang hoài niệm về quá khứ nhiều hơn, cô đúng là không muốn phải phơi bày nghĩ suy của mình ra ngoài, cũng không muốn người khác có thể nắm bắt quá khứ tàn tạ kia. Dù Murad có đề nghị giúp cô tìm ra kẻ sát nhân kia thì cô cũng không muốn người ta bị quá khứ đó doạ nạt mà xa cách với mình.

     Bởi cô biết khó khăn lắm mới có cuộc sống hiện tại.

     "Cậu rất giống một người quen của tớ."

     "Người quen sao?"

     "Phải, là anh trai thì đúng hơn?"

     Airi có chút thẫn thờ, đúng là lâu rồi cũng không gặp mặt anh ấy, không biết có sống tốt không. Kẻ ấy cô quen cũng có phần vì nghĩa quên thân, thường sẽ quan tâm đến cô rất nhiều nhưng lại quên mất bản thân mình.

     Murad nhìn Airi có vẻ như đang nhớ nhà cũng không hỏi thêm, cậu chưa bao giờ nghe cô nhắc về người thân hay người nhà. Thấy Airi vốn căn bản không có ý định kể thêm, Murad cũng chỉ có thể dừng lại, thôi suy nghĩ về gia cảnh của cô gái, cuối cùng chỉ buông thỏng một câu hỏi.

     "Tớ và anh ấy giống nhau sao?"

     Đôi mày sắc sảo của Murad tự khi nào đã dịu đi giờ đây lại nó chút nhíu lại, ánh mắt chăm chú trông đợi câu trả lời của cô gái. Đúng là có chút muốn biết liệu cô ấy sẽ nói về mình như thế nào...

     Airi tỏ ra có chút suy tư, một tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu như thể còn đang suy ngẫm. Tuy vậy nhưng rất nhanh sau đó cô đã có câu trả lời cho Murad.

     "Thật ra cũng không giống lắm, mỗi người đều có một nét tính cách riêng, nhưng cách suy nghĩ hình như lại có chút tương đồng. Anh ấy cũng từng nói câu tương tự cậu, đều nghĩ rằng ai bên cạnh tớ có lẽ đều sẽ rất hạnh phúc. Không rõ vì sao cậu và anh ấy đều suy nghĩ như vậy..."

     Airi giọng đều đều như thể chỉ vừa kể lại một câu chuyện vô vị nào đó đã từng nghe, dẫu rằng hiện tại chính cô lại đang vì điều đó mà thắc mắc không kém gì trước đây.

     Đúng là Murad rất đáng tin. Nhưng hiện tại Airi lại thoáng loáng trong đầu mình rất nhiều câu hỏi. Liệu người này có thật sự suy nghĩ giống Hayate không? Liệu cô có thật sự cần biết về cách nghĩ của cậu ở hiện tại không? Hay những băng quơ suy nghĩ của cậu ấy lại một lời nói gió thoảng lay hoa ngoài kia, sáo rỗng và gượng ép... rồi đến một ngày biến thành hồ điệp đậu rồi lại bay?

     Không phải cô không tin tưởng Murad. Nhưng mà là quá khứ kia thật sự quá bám người, đánh thẳng vào lòng tin của cô đối với mọi thứ. Cô làm sao có thể hoàn toàn không bị vẩn đục chứ? Điều Airi có thể làm chỉ là cố gắng nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt đơn giản nhất, nhắm mắt cho qua, vờ như không hiểu rất nhiều thứ để được thấy sự tươi đẹp của cuộc đời.

      Trong đó có cả sự chăm chú của Murad đối với cô và cả... sự rung động cô dành cho cậu ấy!


     Nghĩ lại thì cơ hồ mọi thứ đều ngày một rõ ràng hơn...

     Cũng không biết sự tin tưởng cô dành cho Murad thật sự có từ khi nào, khi cậu ấy chìa tay mời cô làm bạn sao? Là lúc cậu ấy từng chút kĩ càng khiến cô thấy bản thân mình rất quan trọng? Là từng hành động dịu dàng quan tâm hay cảm giác an toàn cậu mang đến? Lại là sự ngọt ngào mỗi ngày hay là loại giác cảm bình yên đến vô tận khi hai người cạnh nhau?

     Lúc Airi sợ mọi người sẽ phát giác ra những ngày cũ đen tối của mình, Murad giúp cô che giấu quá khứ quẩn quanh và bảo vệ cả hiện tại hạnh phúc. Lúc cô thấy không an toàn với tình cảm dung tục của nam nữ, Murad không ngần ngại chờ đợi để dùng tư cách bạn bè thuần khiết để khiến cô dần cảm thấy yên tâm hơn. Cậu ấy không lỗ mãng tuỳ tiện mà lại tinh tế cẩn trọng góp ý để cô dần cởi mở và thoải mái hơn với mọi người. Và rồi lúc cô cảm thấy bất lực vô dụng, Murad cậu ấy nói rằng muốn cùng cô gánh vác những nguy hiểm ngoài kia...

     Nói xem, cô có từng cảm động không?

     Nếu cô nói không, chính là dối lòng!

     Cô chầm chậm thích cảm giác khi bên cạnh Murad từ khi nào cũng không hay, thích từ những điều nhỏ nhặt như lát cà chua sống...

     Tình nghĩa kia quả thực nảy nở rất khéo léo...

     Nhưng mà, vai gầy nhỏ nhắn của cô không đủ sức lực gánh vác thứ tình cảm xa hơn tình bạn. Nếu cô thật lòng tin tưởng cậu ấy cũng chính là phản bội lại bản thân mình, cho nên dù muốn hay không Airi vẫn chỉ có thể êm đềm như vậy.


     Tự khi nào, Airi không còn nhận ra Murad đã ngồi bên cạnh. Cô không nhận ra đôi mắt dần đẫm trong sự lạnh lùng và trống trải của cô dành cho chính mình đã bị người bên cạnh nhìn thấy, không nhận ra sự sát sao theo dõi của cậu, lại càng vô tư không cảm nhận được dáng vẻ lúc này của bản thân lại vô tình đánh thẳng vào nơi trọng yếu trong lòng Murad...

     Cậu không biết cô đang nghĩ gì, nhưng lại đoán ra đó hẳn không phải những chuyện vui vẻ hạnh phúc. Cảm giác như cậu vừa gợi ra suy nghĩ gì đó khiến đáy mắt Airi lộ ra sự thất vọng ảm đạm... Murad lại cho rằng là cậu kém tinh tế nhắc về chuyện không vui của Airi, cậu không biết đó là sự khát khao hạnh phúc bị giam hãm chưa được Airi phát hiện hoàn toàn, khiến cô nàng chỉ có thể bó mình với trách nhiệm, chần chừ không dám bước đi tìm đến tình yêu thật sự...

     Nghĩ vậy, bất chợt Murad không thể tự chủ mà trở nên hồi hộp, hồi hộp đến nghẹt thở. Vì câu hỏi của cậu mà ánh mắt Airi vừa vặn trở nên trống vánh... Dù bây giờ có chín cái mạng cậu cũng thấy bản thân không rửa hết tội trạng.

     Cậu khi ấy quả thực không biết đó là nỗi khổ của một người yêu chuộng tự do phải nhắm mắt bỏ qua tình yêu đang dần mãnh liệt biến sinh trong cơ thể mình, vì chữ hận.


     Murad cảm giác tội lỗi liếc nhìn bàn tay Airi – bàn tay mỗi khi cậu chạm vào đều lạnh lẽo. Cậu muốn chuộc lỗi cho cảm xúc vô hồn phảnh phất trên mặt Airi nên dùng đôi tay vốn thon dài của mình áp sát lên bàn tay nhỏ lạnh lẽo. Đúng là lại có một hơi lạnh tựa như là toát ra từ thẩm sâu địa cực trong tim không thể bào chữa được truyền đến khiến cậu như thêm phần lo lắng, nặng nề.

     Cậu muốn hỏi, có phải do ngoài trời quá lạnh không, cậu có thể mở lò sưởi tăng thêm vài nấc nhiệt độ để cô cảm thấy ấm hơn, bàn tay sẽ không lạnh lẽo như vậy nữa. Nhưng điều nghiệt ngã chính là có lẽ cậu đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra những điều ấy không phải thứ khiến Airi "lạnh" đến vậy. Đó là do cậu...


     Bàn tay chỉ còn chút sức lực này có đủ để cô trở nên ấm hơn không, dù chỉ một chút ít ỏi? Lời nói tuôn ra từ một người vô cảm như cậu liệu có đủ ấm áp để truyền cho cô cảm giác ấm áp trong lòng hơn không, dù chỉ một chút ít ỏi?

     Murad bấy giờ mới dùng hết sức lực còn lại sau cơn bão vừa khuấy động lòng mình, cậu nhẹ nhàng, trầm mặc, an tĩnh, thậm chí còn mang theo chút gì điêu tàn của một kẻ bại trận và nỗi niềm u sầu của một kẻ thất tình.


      "Vậy Airi cậu có biết không, với tớ, được thấy cậu vui vẻ chính là một loại hạnh phúc đặc biệt?"


     Cậu tự biết bản thân không phải kẻ mạnh mẽ, nhưng cũng không thuộc nằm vào tuýp yếu ớt, ấy vậy mà giờ đây đến chút bình tĩnh này dường như cũng quá sức chịu đựng của cậu. Đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện của cậu đâu rồi, sự tĩnh lặng không chút gợn sóng như mặt biển ngày nắng đã đi đâu mất rồi?


     Không, nó vẫn còn đó, biển khơi ngày nắng tuy nhìn qua êm đềm nhưng có khi nào lại ngừng vận động đâu? Thậm chí thuỷ triều cũng luôn trực trào và đợi chờ cơ hội đập đổ bào mòn vô số châu thổ vững chắc.

     Trầm mặc an tĩnh thì là trầm mặc an tĩnh, nhưng cô gái này không thể khiến cậu thôi rung động được. Cậu cũng có một thớ thịt bên trong ngực trái còn đập mà?


     "Có lẽ cậu thật sự chưa thể cảm nhận được, nhưng đối với tớ, cậu chính là định nghĩa của hạnh phúc rồi. Chỉ cần là có cậu, tuyệt nhiên mọi thứ đều là đáng giá!"


     Đáng tiếc, cảm xúc của cậu không nặng bằng chữ hận trong lòng cô.

     Airi bấy giờ có thể làm gì ngoài việc mím môi giữ chặt lòng mình đây?

     Cô tự thấy nếu bản thân thật sự yêu cậu ấy thì lời nói này liền có thể biến thành một thử thách mị hoặc dành cho cô rồi. Đáng tiếc, cô không có nổi tình yêu đó nên có thể dùng lí trí này để cảm thụ.


     Cô tự đặt mình ra bàn cân của thực tế, bản thân cô thật sự có thể là người mang hạnh phúc đến cho người khác không?

     Nếu không thì vì sao người đối diện lại dùng đôi mắt đó để nói cho cô biết ý nghĩa sự tồn tại của mình như thế? Rõ ràng là Murad cậu ấy đang sợ phải mất đi kia mà! Người trầm tĩnh như vậy cũng đang dần mất khả năng khống chế mình, yếu ớt dùng trái tim để làm cô thấy bản thân thật sự có ý nghĩa kia mà không phải sao?

     Airi trước đây không rõ ánh mắt của Murad, nhưng việc ấy không làm cô cảm thấy bỡ ngỡ trước thực tại. Ánh mắt này chân thật như thế, bằng giọng điệu yếu ớt và đôi tay rung rẩy như thế, làm sao cô lại không tin? Sao cô lại không hay biết tình cảm của cậu ấy?

     Thậm chí bấy giờ nếu giả như người này là kẻ thù của mình, Airi có lẽ cũng sẽ chấp nhận sa vào bẫy của kẻ thù, lựa chọn tin tưởng người ấy. Cô chấp nhận, bản thân không còn cách nào có thể chối từ lí lẽ của người này được nữa. Vì trái tim cô chấp nhận nó...

     Airi dù rất muốn biết rõ về định nghĩa hạnh phúc của Murad, nhưng dường như câu chuyện đang dần đi xa khỏi sự kiểm soát của cô và cả cậu ấy... Chính vì câu nói tưởng chừng không chút trọng lực ban đầu của mình mà không chỉ cô, cả Murad cũng dường như phải trải qua cảm giác gì đó thật tệ hại, đặc biệt là khi men say của rượu có thể dễ dàng dẫn dắt người ta về quá khứ.

     Rõ ràng cô biết người trước mặt vì cô có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào mà không phải sao?


     Cô không phải kẻ giết người nhưng lại nhẫn tâm đến máu lạnh, thật chẳng khác gì một kẻ tội đồ.


     Lời Alita nói đúng, Murad thích phải người khiến cậu ta "chuốt hoạ vào thân" rồi...


     Nghĩ đến đây, dường như những cảm xúc dáy lên trong lòng ban nãy của cô hình như đã tìm ra một lực lượng chống đối, lần nữa bị cô chôn chặt trong góc két của trái tim.

     Không có lí do nào để cô trở thành hạnh phúc của Murad cả, đúng vậy!

     Không nên có lí do nào để cô trơ mắt nhìn người ta dần lún sâu hơn vào mớ hỗn độn là mình cả, đúng vậy!

     Loại người vụ lợi như cô sao có thể?


     Bấy giờ Airi mới tỉnh táo dùng bàn tay còn lại của mình vuốt lấy sự rung rẩy của người con trai trước mặt như một người thân thiết từ lâu, nhưng đôi mắt lại như không chút cảm xúc nào mà nhìn cậu bằng sự quan tâm... của bạn bè.

     Airi chậm rãi: "Murad, nhìn tớ. Đây mới là hiện thực, chúng ta không phải vì một chuyện như thế mà phải mất bình tĩnh. Tớ chỉ là thắc mắc một chút thôi, chúng ta không phải vẫn đang sống rất tốt hay sao? Tất cả đều đang rất tốt."

     Xin lỗi... hiện tại tớ không có cách nào hồi đáp lại tình cảm chân thành này của cậu.

     "Murad, cậu say rồi. Mau nghỉ ngơi đi."


     Murad im lặng. Cậu nhận ra... Airi cô ấy mỗi khi có chuyện liền sẽ dùng sự tỉnh táo, giọng điệu lạnh lùng và cả đôi mắt miên man đó đẩy người đối diện ra xa, rạch ròi mọi thứ.

     Dường như với Airi, giọng điệu đó chỉ đơn thuần là do đây không phải lần đầu tiên cô thấy cậu kích động nên có thể bình tĩnh hơn để trấn an.

     Nhưng Murad nhận ra mà...

     Cậu khẽ ngưng trệ sau đó lại cười nói xin lỗi cô vì bản thân đã quá nhập tâm vào câu chuyện khiến cô không thoải mái, xin lỗi vì cả hương rượu nho còn vương vấn trong cõi lòng.

    Airi im lặng không nói gì nữa... Cô lại nhắm mắt lơ đi những cảm xúc kia. Chỉ sợ nếu lại nghe những Murad nói tương tự hôm nay thì bản thân sẽ không đủ bản lĩnh mà nói ra lời thật lòng với cậu ấy...

***

     Tuy nói là các cô gái không bỏ rơi những chàng trai lúc say rượu, thậm chí còn là người chăm chút cho họ, nhưng cũng không vì vậy mà các cô có thể bỏ qua thói xấu lộ ra khi say của họ, đặc biệt là Violet.

     Cô nàng ngồi trong lớp, bực bội nhớ về dáng vẻ khư khư giữ lấy mình của Valhein lúc say hôm nọ, cô không thể nào thôi hậm hực. "Này, các cậu cứ như thế mà bỏ qua cho bọn người đó sao?" Cô chống nạnh, hai tay đặt trên hông cáu gắt.

     "Cũng không phải chuyện gì lớn, Murad hôm ấy không làm phiền tớ."

     Airi cười như không, nếu không tính đến chuyện vì không thấy anh chàng lúc nửa đêm nên đi tìm, cô e là còn phải nợ cậu một tách chocolate nóng cùng một lời xin lỗi tử tế...

     Butterfly đang vuốt ve, cẩn thận từ tốn lau sạch những vết máu còn sót lại trên thanh kiếm của mình cũng rất vô tâm đáp lại.

     "Hôm đó tớ còn nợ Tulen chút việc, xem như trả cho cậu ta, không ảnh hưởng đến cuộc sống."

     Giọng điệu hững hờ của Butterfly xem như chính là lời giải đáp cho thắc mắc của Murad, nếu  không vì sao cô có thể hạ mình "hầu" cho tên ấy được cơ chứ, đúng là nực cười!

     Thấy Airi cùng Butterfly có vẻ hình như không thật sự bị quấy rầy, lại nhớ về giấc ngủ bị trễ nãi cùng toàn thân đơ cứng vì do Valhein giữ chân lại, Violet không nhịn được mà bừng bừng sát khí. Giờ đây hình như mọi áp lực đều dồn lên vai Krixi...

     Violet nhìn Krixi có chút trông đợi tìm sự đồng cảm.

     Krixi vì đó mà có chút gượng gạo kèm theo một nụ cười lạ lẫm: "Thật ra tớ chưa từng thấy Nakroth say, nào ngờ khi say cậu ấy lại đáng yêu như vậy, cũng không làm phiền tớ..." Nhớ lại dáng vẻ như trẻ con khi ấy của Nakroth, cô thậm chí còn muốn cậu như thế hơn cơ.

     Tuy nhiên, Violet lại không thể tìm thấy sự đồng cảm ấy với Krixi rồi. Cô bất lực, nặng nề ngồi vắt tréo chân: "Không nói với đồ hám sắc nhà cậu nữa, các cậu đều không phải chịu phiền phức, đợi tìm cơ hội thích hợp tớ sẽ bắt tên nhóc kia trả lại gấp đôi."

     Valhein nhà mi đợi đó, chuyện này ta ghi sổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro