CHƯƠNG 8: TỚ SẼ TÌM NGƯỜI KHÁC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh, đang xem gì đó?" Tulen có chút tò mò với nội dung điện thoại Murad.

   Anh cậu đã nhìn điện thoại nửa buổi nhưng hiện tại vẫn còn chăm chăm, khoé miệng đôi lúc còn ẩn hiện một đường cong của trăng lưỡi liềm. Chung quy là gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, nhưng với người bên cạnh Murad lâu năm như Tulen thì sự ôn nhu này lại có chút doạ người.

   Cậu không phủ nhận anh cậu là một đại mĩ nam. Vừa rồi nét mặt vui vẻ kia nếu để ai khác nhìn thấy nhất định sẽ trở thành một cuộc phong ba trên mạng xã hội!

   Tuy vậy nhưng với Tulen thì biểu cảm kia hoàn toàn la xạ... Cũng chính vì nó mà cái gan nhỏ của cậu mới đủ can đảm để nhìn trộm một chút.

   Liếc nhìn màn hình điện thoại, Tulen chưa thấy được bao nhiêu đã bị Murad tắt đi.

   Đúng là bất thường, anh cậu - Murad vậy mà đổi màn hình nền rồi?

   Từ khi biết Murad có dùng điện thoại thì kí ức Tulen dường như không thấy anh mình thay đổi nó? Vậy mà, vậy mà đổi rồi?

   "Sao bí ẩn quá vậy?" Tulen cười nhạt. Vừa rồi cậu nhìn thấy một chút...

   "Không có gì! À này, anh chọn được người cùng phòng ở kí túc xá rồi, nếu em muốn ở lại cũng nên chọn một người đi. Nếu không thì được sắp xếp sẽ phiền hơn đấy!" Murad nói, chiếc điện thoại dường như cũng trở về một mảng đen tuyền vốn có.

   Nhưng Tulen càng bất ngờ hơn là, từ trước vẫn không thấy anh cậu dễ dàng ở cùng người khác, lại còn là nữ giới... Mười phần hẳn là chủ nhân của dáng hình thấp thoáng sau những khóm hoa thanh xà trên nền điện thoại vừa nãy!

   Tuy chỉ trong một tích tắt ngắn ngủi, dáng người kia cũng không rõ ràng mà chỉ chiếm một góc nhỏ của bức ảnh hoa thanh xà nhưng cậu làm sao không nhận ra mái tóc dài bạch kim óng ả dưới nắng đó là của ai được chứ.

   Tóc bạch kim ánh lam dài được bết thành hai bím lớn, cũng chỉ có một người thôi.

   Tulen cảm thấy lòng có hơi bị khuấy đảo nhưng cũng không đến mức biểu hiện hiện ra ngoài hay thậm chí là không còn lưu được ý thức bình tĩnh...

   "Anh, Airi đã đồng ý rồi sao?" Tulen nhìn Murad, vẻ mặt có chút tinh ranh.

   Lâu ngày ở cùng có lẽ Murad không nhận ra sự đổi thay của người em trai này, cũng nhanh nhạy đó chứ?

   "Ừm, còn cô bạn ngồi trên em có vẻ đang đợi..."

   Murad không chối, ngược lại rất thích trêu khả năng ứng biến của em trai, cậu khoanh tay cười cười với Tulen.

   "Ý... Ý... Ý anh là... Butterfly?"

   Tulen đến đây thì có chút dỡ khóc dỡ cười, ánh mắt không che nổi sự bất ngờ. Cô gái đó, hình như không có thiện cảm với cậu, có thể có chuyện gì được chứ?

   Chỉ thấy Murad gật gật đầu rồi đi mất.

   Nghĩ lại thì ngoài cô ấy, Tulen vẫn chưa có chân chính muốn thân thiết bạn nữ nào? Butterfly tuy là người Tulen có thể thường quan sát nhất, nhưng cô nàng hình như rất không thích cậu, kết quả hình như gọi là bạn bè cũng không đúng. Tulen có chút đau đầu, xoa xoa thái dương rồi lại thở dài, không hiểu có thể xem như là bạn bè không nhỉ?

   Với Butterfly thì chắc là không phải, dù cậu có nhiều lần bắt chuyện...

   Tulen lại cảm thấy chuyện anh trai cậu gợi ý có chút bất khả thi. Nhưng sao Murad lại nói cô ấy "có vẻ đang đợi" nhỉ?

   Đang lúc gối hai tay lên sau đầu ngẫm nghĩ lại nghe tiếng bước chân có chút quen thuộc đến gần, cậu vội xoay ánh mắt. Cậu nhớ tiếng bước chân đầy nội lực này, hôm cậu đến đây để xem lễ khai giảng đã từng biết đến. 

   Thân ảnh thon thả kia dường như đang tiến đến chỗ cậu. Nhưng có lẽ cậu chỉ là cảm giác? Người ấy cũng ngồi trên cậu cơ mà, đi về phía này thì sao chứ? Tuy thế nhưng Tulen không quên gửi lời chào.

   "Chào cậu, Butterfly!"

   Vẫn là buổi sớm một ngày mùa thu mát mẻ, những tia nắng đang len qua hàng thường xuân ngoài kia tranh nhau rọi qua ô cửa sổ của lớp. Ánh nắng chiếu vào ô cửa thuỷ tinh in lên tường những đóm sáng lạ lẫm. Butterfly tuy có nét đẹp ngọt ngào lẫn thanh tú nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất đi bản chất băng lãnh chua ngoay.

   Ngỡ hôm nay vẫn như mọi hôm, Tulen lại sẽ nhận được một cái liếc lạnh lùng đến âm độ như ngày thường, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Chính Tulen cũng cảm nhận được, ánh mắt Butterfy hình như đúng là có lướt lên người cậu lẫn theo vài ý nghĩ nào đó.

   "Chào, tôi có chuyện này muốn thương lượng với cậu." Giọng nói cô trầm đều.

   Sau khi định hình lại giọng nói này là của Butterfly, Tulen phát hiện cô gái đã đến chỗ ngồi của chính mình, kéo ghế xoay xuống bàn cậu.

   "Hả... cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

   Biết từ "nói" của cậu hình như không hợp ý người kia, rõ ràng cô đã nói là "thương lượng" cơ mà. Ánh mắt Butterfly cũng vì vậy mà trở nên khó chịu, nhưng có lẽ cô không nên có thái độ như thế nhỉ? - Butterfly thầm nghĩ, cũng chỉ là chuyện bé, cô còn chính sự phía sau không thể bị ảnh hưởng. Cô thở dài, ngồi ngay ngắn trước Tulen.

   Tulen biết, cô có thể là tiểu thư của một gia tộc nào đó. Bởi phong thái của cô từ khi cậu quen biết, nếu không phải là sự im lặng tuyệt đối thì cũng là băng lãnh cực độ, người thường làm sao có thể có thần thái này được?

   Chính cậu cũng thấy hơi căng thẳng trước cô gái quyền lực này, theo đó mà ngồi thẳng dậy.

   "Tủ Lạnh đúng không?" Butterfly nhìn cậu hỏi. Tulen ngơ ngác...

   "Sao?"

   "Tên cậu là Tủ Lạnh có đúng không?" Butterfly có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng người kia trái lại nhìn hơi ngốc? "Tôi nghe mọi người gọi cậu là Tủ Lạnh."

   Tulen thật sự rất muốn cười thành tiếng, sao cô gái này sao lại phá vỡ phong thái lúc nãy rồi. Tuy biết cô là nhầm lẫn nhưng không thể phủ định rằng ý nghĩ của cô rất hài hước. Nhưng cuối cùng Tulen không có cười lớn mà chỉ cong môi: "Tớ không phải Tủ Lạnh, tên tớ là Tulen!"

   Thảo nào, cô không tin có người lại dùng tủ lạnh để đặt tên. Bọn bạn thân của cô, được lắm. Trêu cô như thế là muốn cô mất mặt sao? Nhưng cô không phải tuýp người dễ bị chọc tức bởi những trò tầm phào như thế đâu nhé.

   "Vậy cậu muốn thương lượng chuyện gì?"

   Người đối diện tiếp lời.

   Ngẫm một lúc, Butterfly dùng ánh mắt trực tiếp đối mắt cùng Tulen. "Tôi nghe nói Airi đã đồng ý ở cùng phòng với anh cậu nên cậu cũng đang tìm bạn cùng phòng đúng không? Vừa hay tôi cũng chưa có bạn cùng phòng. Nên chuyện tôi đề nghị chính là, chúng ta có thể ở cùng phòng không?" Butterfly nói.

   "Đang đợi" của Murad nói, chính là chuyện này? Khoé môi Tulen giật giật, chung quy là vì không nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

   Tulen bất ngờ nhìn cô. Không phải cậu không biết mục đích lời đề nghị này là gì, nhưng cậu không nghĩ Butterfly là tuýp người có thể giam giữ sự tự do của chính mình lại như vậy. Butterfly hẳn là muốn lợi dụng chuyện cậu thân thiết với Murad để thông qua đó biết thêm tin tức của Airi nhỉ, ngoài chuyện về Airi thì Tulen thật sự nghĩ không ra chuyện gì khác có thể khiến Butterfly chủ động như vậy.

   "Ra là chuyện này..."

   Thấy nét mặt Tulen không phải quá bất ngờ, Butterfly cũng không có ý tò mò thêm, chỉ là có cảm giác không đúng lắm về thái độ đó. Cô nàng không nhìn lầm, rõ ràng là còn có chút thất vọng? Butterfly không hiểu nhưng không có ý muốn hiểu thêm. Cô chỉ nhanh nhanh muốn hoàn thành ý nguyện của bản thân mình mà thôi.

   "Nếu cậu thấy không thoả đáng, chúng ta có thể bàn bạc thêm?" Ánh mắt kiêu kỳ có mấy phần tan bớt đi, nhưng không hiểu sao lòng Tulen vẫn có chút không thoải mái. Cậu cũng hiểu, giữa bọn họ không phải thân thiết đến độ cậu vì cô mà lại tỏ ra muộn phiền như vậy mà, không phải sao?

   Tuy cảm xúc ập đến bất ngờ nhưng không làm Tulen mất đi khả năng lí trí của mình, chỉ thấy cậu cười cười khổ: "Không cần phải thế, chúng ta chỉ cần ở chung phòng là được?"

   Butterfly lại càng không hiểu, "chúng ta chỉ cần ở chung phòng là được", là có ý gì?

   "Được, vậy cứ như thế đi!"

   "Được."



   Sau khi tập hợp kha khá một lượng giấy đăng kí của học viên trong lớp, Violet ngồi xoã dài chân lên ghế. Đôi chân dài thon thả trắng muốt cứ như vậy mà hoàn mĩ hiện ra từng đường cong xinh đẹp, cô thở dài mệt nhọc. Ngước mặt hướng lên trần nhà, nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi lại thở ra như thể cô nàng chỉ muốn được thở một cách trọn vẹn nhất. Đúng là lớp trưởng cũng không dễ dàng gì mà a!

   Nhưng rất nhanh sau đó, đôi chân thẳng tắp của cô nàng như được vật gì che lại. Bởi Violet cảm nhận được thứ kia ấm áp áp lên chân cô, chứ không phải cảm giác mát mẻ của da dẻ được tiếp xúc trần với không khí. Cô chợt tỉnh, thấy thật sự có chiếc áo khoác đồng phục đỏ của trường bao lấy quanh đùi trắng trẻo.

   "Không phải trong lớp chỉ nữ thôi đâu!" Valhein liếc nhìn Violet, ánh mắt né tránh nhưng không khỏi hiện ra tia muộn phiền. Tuy cậu không nói, nhưng người tinh ý liền có thể nhận ra lớp mặt Valhein đã sớm được một tầng mây đỏ phủ lên má. Nhưng đơn nhiên Violet không phải tuýp người như vậy!

   "Làm gì vậy, nóng lắm." Cô muộn phiền lấy áo khoác đỏ kia đưa lại cho Valhein, trong lòng mệt mỏi liền sinh cảm giác bực bội, có chút không muốn nói chuyện.

   Valhein từ nhỏ đã chạy theo che váy cho những lần cô trèo cây hái quả đơn nhiên hiểu ý, nhưng quả thật lần này có rất nhiều nam sinh trong lớp để ý đến phần đùi bị hở ấy, nghĩ đến đây cậu lại cứng đầu đắp áo khoác đồng phục của mình lên chân Violet.

   Violet tuy bực tức nhưng rồi cũng thôi, cô thở dài khoanh tròn tay trên bàn, cứ thế mà như mèo con lười biếng áp mặt xuống bàn. Cô rất lười tranh cãi, hiện tại là rất không muốn nói chuyện.

   Nhìn xấp giấy đăng kí ở trọ kí túc xá, Violet sực nhớ sáng giờ chỉ lo luyên thuyên đủ chuyện các bạn trong lớp, mình vẫn chưa đăng kí xong cơ!

   Cô bừng tỉnh trong cơn buồn phiền, quay sang nói chuyện với Valhein: "Này nhóc, ở cùng phòng với tớ nhé?" Hai mắt cô tròn tròn, không phải là ánh mắt trong chờ. Tính cách nóng vội của cô nàng Valhein sao có thể không biết, đó là ánh mắt đã quyết định sẵn.

   Valhein cũng vì vậy mà bất ngờ: "Hả?!? Không phải cậu ở cùng người khác rồi sao?"

   "Người khác? Người nào?" Violet nghiêng đầu không hiểu ý, cô nàng đã từng đề cập việc đó với kẻ nào rồi sao? Sao cô không có kí ức với việc này vậy?

   Thấy Violet có vẻ ngơ ngác, lòng Valhein lại bất giác mừng thầm. Vậy ra lúc sáng hẳn cậu đã có hiểu lầm gì về lời nói của cô nàng rồi, vậy ra cậu ấy không định ở cùng người khác mà bỏ rơi mình rồi! Trong vô thức, Valhein cười ngơ ngác như đứa trẻ vừa tìm được món kẹo luôn ở bên mình. Tuy Violet không hiểu, nhưng thấy cậu ta cười như vậy liền hiểu - không có chuyện gì to tác cả, dẫu người kia như vớ được vàng mà cứ ngơ ngơ ngác ngác.

   "Vậy là được đúng không?" Violet hỏi.

   Trong tức tốc, Valhein chỉ biết gật đầu liên tiếp, miệng cứ lẩm bẩm: "Đơn nhiên là được, đơn nhiên là được..." rồi lại "đơn nhiên là được".

   Violet cười, nhưng cô lại đang bắt đầu rẽ sang một ý nghĩ khác về cô bạn dịu dàng ôn hoà kia của mình. Ánh mắt bất giác đưa về phía thư viện xanh...



   Krixi không phải là một cô gái có thể dễ dàng nói ra những ý tứ của mình. 

   Trên chiếc xích đu được những dây hoa tigon vươn mình tìm sự sống, cô nàng hai tay ôm quyển sách to đùng trước ngực, nhưng có vẻ như vì không thể tập trung hoàn toàn vào quyển sách được nữa nên cô nàng đã nhân lúc thư viện vắng người mà nằm xõa người trên chiếc xích đu lớn. 

   Cô quả thật rất thích nơi này a, cảm giác được thỏa thích ngửi hương cây cỏ làm cô thấy thật thư giản, thêm vào đó thoang thoảng hương tigon làm cô thật sự muốn chợp mắt. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện về kí túc xá, hai mắt cô lại bất giác mà mở to nhìn lên trần nhà kính của thư viện.

   "Hay là thôi vậy?" Thiết nghĩ đến dáng vẻ gần đây của Nakroth cứ khó chịu gắt gỏng, còn thường hay cãi vã với nhau của cô với cậu, Krixi chợt tắt đi ý nghĩ của mình.

   Đúng là cô muốn ở cùng cậu thật đó, nhưng có vẻ như vậy chỉ giúp cô an tâm hơn thôi, vì ngoài Nakroth, quả thật Krixi chưa hề thân thiết hay tin tưởng cậu trai nào quá nhiều. Bên nhau từ nhỏ, cô cũng biết tính cách cậu rất đáng tin cậy, rất đáng để an tâm. 

   Nhưng lần này có vẻ không được rồi, vì có vẻ cậu ấy không có ý gì với chuyện này. Tốt hơn nếu ở lại trường, cô nên sớm tìm một cậu bạn khác.

   "Hay là thử với Tulen nhỉ? Trông cậu ấy hiền thật đấy! Nhưng Butterfly lại không thích Murad và Tulen..." Krixi nhắm mắt, khó nghĩ quá, cô còn biết ai nhỉ... "Nếu cậu ấy có thể ở cùng mình thì hay quá!" Hai tay cô nàng ôm sách, người vẫn nằm trên chiếc xích đu...

   "Cậu ấy là ai thế?"

   Krixi thoáng nghĩ, thì chính là Nakroth, người bạn từ nhỏ của cô.

   Người trước mắt nhìn cô khó chịu, đôi mắt đỏ thẫm màu máu kia làm cô giật mình. Từ trong chính đáy mắt, con ngươi kia lạ lẫm nhìn cô, đôi mày nhíu lại, rõ ràng là không có tí thiện ý nào. Krixi giật mình lập tức bật dậy. Người kia từ phía sau ghế nghé xuống nhìn cô, khoảng cách đã rất gần. Krixi không muốn người khác thấy bộ dáng này của mình liền quên mất ở cự li như thế, nếu cô ngồi bật dậy thì chắc chắn hai người đều sẽ đụng đầu vào nhau.

   Kết quả đúng là, cô xoa xoa chỗ đỏ trên đầu, người kia thì đau đớn kêu lên một tiếng.

   "Làm gì vậy, cậu ngốc sao?" Nakroth nhìn cô khó chịu hỏi.

   Krixi lại còn bị vết đau chi phối mà yên lặng xoa xoa đầu không để ý, cô nàng nhặt lại quyển sách vừa tức thì bị cô vụng về làm rơi xuống đất.

   "Này!" Nakroth nắm lấy cổ tay đang xoa vết đau trên trán cô nàng, để lộ ra giữa nước da trắng tuyết một vết hồng hồng lạ kì.

   Krixi cũng vì ánh mắt khó chịu của cậu ta lúc nãy vẫn còn bị dọa cho một trận liền giật tay mình lại theo phản xạ. Cô né tránh không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ ngầu kia. Đơn nhiên không phải bị làm cho sợ mà là kinh hãi vì người mình đang nghĩ đến lại xuất hiện đột ngột như vậy, làm cô cũng nghi ngờ cuộc sống sao có thể có thứ trùng hợp đến doạ người thế này chứ!

   Nhưng cô nàng lại theo phản xạ mà vội vàng rút tay, cổ tay bị nắm của cô hình như có chút đau lại vì ngày trước bản thân hậu đậu làm trật, do đó gương mặt lộ ra vẻ khó chịu mà dùng tay còn lại xoa nắn tay bị đau. Sau đó mới yếu ớt nhặt lại quyển sách. Thật sự bộ dạng yếu đuối này cô ghét phải cho bất kì một ai thấy, cô không muốn người khác cho rằng cô là một kẻ vô dụng.

   Một khoảnh khắc qua đi mà Krixi ngỡ phải rất lâu mới trôi đi, bởi sao nhiều thứ chuyện tệ như vậy cùng đến một lúc thế này cơ chứ?

   Quả thật hai mắt cũng phải đỏ hoe một phen vì tức giận với sự đen đuổi lẫn cả mệt mỏi của ngày hôm nay ông trời ban thưởng cho mình...

   "Này, cậu..." Nakroth ở phía sau mấp mấy, nhưng không hiểu sao lại không nói ra hết mà trở nên ngập ngừng, do dự như vậy.

   Krixi chắc chắn cậu ta không thấy đôi mắt đã mọng nước của mình mới có thể tiếp lời: "Sao thế Nakroth, có chuyện gì sao?" Giọng cô nhỏ nhẹ như thường.

   "Chuyện... Không, không có chuyện gì." Nakroth hạ giọng, đôi mắt thu liễm những tia khó chịu lại đang dõi theo phản ứng của cô bạn cùng bàn. Cậu ta nhận ra, vừa rồi hình như bản thân đã làm Krixi đau, thậm chí còn là khó chịu đến phát khóc. Nhất thời mọi ý nghĩ ban đầu định nói đều bị bỏ ra sau đầu. Cậu ta ngơ ngác không tin bàn tay mình... Vừa rồi đã bị cô phản ứng kịch liệt như vậy, là vì sao chứ?

   "Vậy... Tớ đi trước!" Từ phía sau, chỉ thấy mái tóc hồng phấp phới che đi gương mặt cô bạn, cậu trai nhận ra biểu hiện trốn tránh kia. Ngay cả câu nói vừa mới đây của Krixi, hình như cô ấy đang tránh né mình. Lẽ nào cô bị cậu làm khó chịu rồi?

   "Chuyện ở kí túc xá, xin lỗi cậu, tớ sẽ tìm người khác!" Nakroth từ phía sau nói, dù không lớn nhưng có lẽ đủ để Krixi nghe được, cô hiểu.

   "Không phải xin lỗi đâu, tớ nghĩ mình cũng đã tìm được người thích hợp rồi, cậu cũng tìm một người bạn cùng phòng đi nha." Krixi dù chôn chân tại chỗ, vẫn không quay mặt về phía Nakroth.

   Cô sợ nếu thấy, cậu sẽ nghĩ cô khóc nhè làm nũng thì lại thôi. Dần dần cô cũng có thể hiểu, câu nói "Chúng ta đều đã không còn nhỏ" ngày trước của Nakroth là gì rồi.

   Cậu lại sợ nếu giữ cô ở lại chắc chắn cô sẽ khó chịu hơn nữa. Chính vì cậu mới vừa nhận ra bản thân làm cô buồn và cả khó chịu. Phải, nếu chỉ bản thân cậu được vui vẻ thì chẳng có gì là công bằng cho cô cả. Cô cũng cần được lựa chọn, nhưng ưu tiên của cô không phải là cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro