CHƯƠNG 7: TỚ CÓ THỂ LÀM BẠN VỚI CẬU ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong những giờ học tiếp sau đó, cũng không có chuyện gì khác đặc biệt xảy ra. Ngoại trừ việc đôi lúc Murad sẽ vô ý nhìn về phía của Airi, đúng là không có gì khác đặc biệt xảy ra cả.

   Trong lòng chỉ là đang nghĩ cô gái này lúc nãy còn cười rất vui vẻ với đám người Violet, vào tiết học lại tập trung đến mức ảm đạm, có chút khiến người ta không thể theo kịp tiết tấu ấy.

   Làn da trắng của cô như phát sáng bên khung cửa sổ mùa thu, nếu ai để ý sẽ thấy phần gáy vẫn còn hơi ửng đỏ. Đó là dấu vết của việc tóc bị giật mạnh, cô gái kia trông qua mảnh khảnh nhưng sức lực không phải nhỏ nhắn, ngược lại càng khiến vết đỏ ửng lên lâu đến như vậy. Chỉ là mái tóc dài màu bạch kim ánh lam thắt bím đã vô tình thuận thế mà che mất...

   Airi không phải không cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, mà vì nó chỉ thi thoảng xuất hiện, cũng không làm ảnh hưởng đến cô nên cô lại vờ như không thấy. Chỉ đến lúc Butterfly ngồi bên trái Airi dùng ánh mắt lạnh lẽo chán ghét muốn hạ sát với Murad, cô mới coi như là phát hiện ra mà đi giải quyết chuyện này.

   Giờ học, Airi tranh thủ lúc giáo viên quay lên bảng thì ném một mẫu giấy sang phía Murad, ánh mắt cô có hơi dửng dưng.

   Murad không nói gì, mở mẫu giấy đọc rồi ho khan một tiếng.

   Tulen ở gần thấy vậy thì lên tiếng.

   Thứ tự ngồi từ cửa sổ vào là Butterfly, Airi, Murad. Còn dưới Butterfly là Tulen, cũng là người ngồi lẻ loi ở hàng cuối cùng của lớp học. Bàn học của lớp các cô là loại bàn đơn cho một người nên khoảng cách từ Tulen tới Murad không quá xa, vừa vặn có thể dùng giọng nói bình thường để trao đổi, chỉ cần chú ý giáo viên một chút là được.

   "Anh, có chỗ nào không khoẻ sao?" Tulen ngây thơ.

   Chỉ thấy Murad lắc đầu. "Không có, bị nhắc nhở một chút."

   Airi bên cạnh nghe thấy cũng không khỏi liếc sang Murad, sau đó ánh mắt tựa không có việc gì lại chuyển lên bảng.

   Tulen không hiểu, chỉ lộ ra vẻ ngơ ngác. Đơn nhiên là do Murad không nói gì về mẫu giấy nhỏ có vài dòng nắn nót ghi là "Cảm ơn vì đã giữ bí mật với họ. Nhưng cậu đừng nhìn sang đây nữa có được không?", cho nên Tulen không hiểu là chuyện rất đỗi bình thường.

   Đúng là sau đó Airi không còn phát giác ra ánh mắt bên cạnh nữa. Nhưng không phải vì người kia không nhìn nữa, mà là vì nhìn lén một cách khéo léo hơn...

   


   Giờ giải lao giữa buổi kéo dài nửa tiếng nên đa số học viên không chọn nhàm chán ở lại lớp. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, một lớp nào đó có tiết vận động, cũng có lớp có hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Không gian tất bật của trường học tựa như hoàn toàn cách biệt với lớp A. Trong lớp chỉ còn hai ba người nén lại.

   Hôm nay Butterfly đến Hội học sinh, Violet và Krixi cũng đến đăng kí câu lạc bộ khiêu vũ và nghệ thuật. Airi vì đó cũng chỉ chăm chăm vào quyển sách trước mặt. Ánh mắt cô liếc vội như đang tìm nhanh thứ gì.

   Hội con gái đều không bên cạnh Airi, lúc này Murad mới lần nữa có cơ hội trò chuyện với cô nàng. Cậu biết, cô ấy cũng là vừa trải qua chuyện không thoải mái nên mới cố ý tìm cô bắt chuyện.

   Cũng không biết là do đâu, Murad trước giờ không thường hay có thói quen hay tính cách dễ dàng trò chuyện với con gái giờ đây lại hay mở lời trước. Airi rất chân thật, cũng không bài xích cậu, vì đó mà Murad muốn trò chuyện chăng?

   Hay là vì cậu ta cảm thấy cô đáng thương hơn những người khác?

   Murad không nghĩ nhiều.

   Đúng là nếu thật sự là như vậy thì cũng không giống cậu ta lắm!

   Vốn vĩ cậu ta không phải kiểu người vì thương hại mà sẽ kết thân với người khác, cũng không giống kiểu người sẽ cố gắng làm thân với mọi cô gái. Nhưng thôi nghĩ về việc đó, Murad mang ra một túi kẹo trông rất đáng yêu để trước bàn của Airi, nó là vì lần trước cô đã góp ý.

   "Airi, cho cậu. Dựa trên ý kiến của cậu lần trước tớ có thử vài công thức khác, cậu thử xem!"

   Airi đang nhìn sách cũng bị thu hút. Thấy cậu túi kẹo lớn trước mặt, bất giác nhớ về viên kẹo lúc nãy Murad cho cô. Đúng là đồ ngọt có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, càng là người hảo đồ ngọt như Airi thì câu nói đó càng đúng. Ban nãy cô cũng là vì chiếc kẹo kia mà cảm thấy tốt hơn một chút, dù chỉ là một chút.

   Nhìn túi kẹo kia, thật lòng mà nói Airi đang lơ lửng suy nghĩ về điều gì đó cũng dao động, cảm giác hơi tan chảy. Không phải vì người tặng mà là vì món đồ kia.

   Đó là một giỏ kẹo được đan bằng những sợi tre nhỏ mỏng đã có màu như gỗ. Hàng loạt những viên kẹo lấp đầy giỏ. Thân giỏ được buộc ngang một sợi nơ đỏ rất tươi tắn. Có lẽ hình thức trang trí này không quá mới mẻ nhưng nếu dùng nó làm quà tặng thì sẽ có điểm tuyệt đối. Trên chiếc nơ đỏ chói còn có một mảnh giấy ghi tên cô, thật sự là muốn từ chối cũng khó!

   Cách Airi nhìn giỏ kẹo làm Murad không khỏi bật cười. Chính là vì nghe tiếng cười khúc khích ấy, cô mới thoát khỏi màn đánh giá của bản thân mà quay sang nhìn Murad khó hiểu.

   "Cho tôi toàn bộ?" Điệu bộ cô vẫn là khiến người ta thấy xa cách, cũng vì lẻ đó nên Murad có hơi sững lại một chút.

   "Ừ, toàn bộ."

   "Cậu làm tất cả à?" Cô không muốn từ chối.

   "Ừ, là do tớ làm!" Thấy Murad chống tay lên bàn, vẻ mặt cười cười không chút gượng ép, Airi liền cảm thấy bản thân mình có chút không giống nữ hài nữ cho lắm khi so về mặt khéo tay với cậu. "Cậu thử xem?"

   Nhìn những viên kẹo nâu màu chocolate nhiều hình dáng như thế này, quả thật nghĩ khó có thể nghĩ đến người làm kẹo lại là một người con trai mười sáu mười bảy. Cô đoán chừng có lẽ cậu ta phải luyện tập nhiều rất nhiều chăng? Một viên kẹo hình quả dâu tây mượt mà đến tay Airi, viên kẹo màu nâu đen như được gia công vô cùng kĩ càng lại có hoạ tiết đáng yêu khiến cô có chút không nỡ. Chưa bóc vỏ nhưng thậm chí cô đã nghe hương chocolate thoảng nhẹ trong làn không khí. Bất giác cô lại nói một câu tuỳ ý.

   "Tôi còn nghĩ cái này làm đồ trang trí..."

   Murad cười thành tiếng, là vì dáng vẻ này của cô không dễ được nhìn thấy sao? Đúng là tiếp xúc chưa lâu, cậu cũng không biết cô nàng có được loại biểu cảm như thế. Đôi mắt vàng đó như thể dành hết sự lưu luyến nhìn vào tâm can của người đối diện, càng có chút gì giống như tha thiết cầu khẩn người ta. Nếu cô nàng này biết làm nũng, chắc chắn ai cũng không ngỡ từ chối, sợ là nam nhân hay nữ nhân trên đời đều hận không thể vì cô nàng mà xoá sạch định nghĩa của cái đẹp!

   "Nếu cậu không muốn ngày nào đó nhìn nó trở thành một viên chocolate bị tan chảy thì tất nhiên có thể!"

   "Thế thì là không được..."

   Airi làm sao có thể không hiểu, rằng những viên kẹo này được làm ra là để thưởng thức cơ mà. Nếu cô giữ lại nó, ngược lại sẽ biến nó thành một thứ bại phẩm. Quả thật chúng trông quá đáng yêu nên cô không nỡ ăn. Nhưng mà là vật chất quyết định ý thức, hương chocolate nhẹ nhàng vừa nãy hình như đã bao kín khứu giác của Airi rồi.

   Cuối cùng cô thở dài, cảm giác chưa bao giờ ăn đồ ngọt lại khiến bản thân đắn đo đến thế!

   Cô quyết định để lại viên kẹo ấy rồi lấy một viên kẹo khác để thử.

   Vị ngọt thanh của nho khéo léo được giấu kìn sau lớp chocolate đen chất lượng khiến cô thấy hài lòng.

   Đúng là nhờ lời nhận xét của cô mà Murad đã điều chỉnh lại độ tan của viên kẹo cho phù hợp, bây giờ cô cảm thấy bản thân đã có thể thưởng trọn vị chocolate thượng hạng rồi. Nhưng hình như lần này độ ngọt cũng theo đó mà được chỉnh cho phù hợp hơn với độ tan và nhân.

   Quả nho xanh ngọt nhưng vẫn có vị chua nhất định, dường như có vậy thì người ta mới thưởng hết vị đắng lẫn ngọt của chocolate. Cô cực kì thoả mãn với viên kẹo này!

   "Rất ngon!" Airi nói.

   "Thật sao?" Murad ngoài mặt là vì cô nói của cô mà sảng khoái thêm không ít, Airi đoán cậu ta chính là được thoả mãn về thành tựu nên mới có dáng vẻ tươi cười này. Nhưng chính cậu còn không biết bản thân là vì thành tựu hay là vì nhìn đôi mắt ấm lên của Airi nên tâm tình mới tốt đến vậy. Loại cảm giác này, trước đó cậu còn chưa trải qua, nên hơi ngốc?

   Nhưng rất nhanh sau đó, Murad chợt nhớ đến chuyện lúc sáng được Violet thông tin: "À đúng rồi Airi, mọi người hình như đều ở lại kí túc xá của trường đó, tại sao cậu không cùng ở lại?"

   Trạng thái thưởng kẹo hăng say của cô trong phút chốc lại ngừng lại, chuyện đó không biết cậu ta hỏi để làm gì nhưng nhớ lại câu nói của hắn lúc sáng, Airi do dự: "Sao cậu lại muốn biết chuyện đó?" Airi nhìn cậu. Nếu lúc nãy ánh mắt cô nàng ấm lên bao nhiêu thì giờ đây lại chứa bấy nhiêu phần dò xét và nghi hoặc.

   Lúc sáng Murad cậu ta bảo, cậu cũng là bạn của Airi.

   Murad là người rất nhạy bén, lại nhớ về lúc cô lùi về sau tránh sự tiếp xúc với cậu, hình như cậu cũng đoán ra điều gì. Sự hoài nghi của cô ấy có lẽ là do hai chữ phòng vệ.

   "Cậu không nghĩ chúng ta là bạn sao?"

   Thấy Airi yên lặng, cậu liền chắc rằng cô đúng là lo sợ mối quan hệ giữa họ.

   Airi bấy giờ tâm tình không quá tốt, cô cũng không muốn phải cưỡng ép điều gì. Cô thoải mái chấp nhận lời đề nghị kết bạn của người khác không có nghĩa là sẽ vì trò chuyện mấy câu sẽ liền xem ai đó là bạn bè. Cũng như cô và cô gái kia, cô ta ban đầu tỏ ra thân thiết với cô chỉ là vì Eri nói thích cô, thật tâm cô ta hoàn toàn có ý kết bạn. Khi đó chỉ có cô ngây thơ xem người khác là bạn của mình... Chỉ là vì Eri mà thôi.

   Cô hiện tại không muốn cảnh đó xảy ra một lần nữa.

   Ánh mắt Airi tự bao giờ đã đông cứng lại, gương mặt trong như sương sớm không vẫn đục khiến Murad cũng hoàn toàn chắc chắn về suy nghĩ của mình.

   Cậu bỗng đứng thẳng người, dáng vẻ nhìn Airi nghiêm túc, còn chìa ra một tay.

   "Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"

   Cơn gió thu man mát lướt qua lớp học, mái tóc màu bạch kim theo ngọn gió đung đưa, xinh đẹp đến động lòng người. Đôi mắt Airi từ mơ hồ vô cảm trong phút chốc hiện ra nhiều tia sắc thái. Một chút bất ngờ, một chút vui vẻ, một chút đắn đo, và một chút lạ lẫm!

   Người này cũng từng nhìn thấy nội tâm của cô theo cách tương tự.

   Mắt đối mắt, Airi như người bất ngờ bị công kích mà chỉ có thể nhìn Murad chằm chằm. Cậu dường như chỉ dùng ánh mắt mình mà có thể kiểm soát hết tất cả mọi thứ từ biểu cảm đến suy nghĩ của cô vậy. Ánh mắt đó như xuyên tạc vào nội tâm lạnh lẽo của Airi.

   Lúc này cô thật sự cảm nhận được thiện ý của người đối diện, có lẽ vì vậy mà tâm hồn cô đã ngần định Murad là một người bạn rồi chăng? Sự lạnh lẽo và nghi hoặc vừa rồi dần chuyển thành sự hối lỗi...

   Cô nhớ cậu ta từng từ tốn khoác áo cho mình, bảo cô hãy tự bảo vệ bản thân cho tốt...

   Rõ ràng tâm hồn cô đã bị nhìn thấu! Rõ ràng cô cũng muốn có một người bạn như vậy từ lâu rồi...

   Mối quan hệ của họ cứ như đại dương vậy. Vốn đã sớm được khuấy động từ tận sâu đáy biển nhưng chỉ để lại một mặt nước êm đềm như thế. Giờ phút này, Airi quả thật cảm thấy bản thân quá đỗi ích kỷ và vô tâm với thế giới này rồi.

   Một người bạn như thế lại vì cảm giác an toàn của cô mà lướt qua ư?

   Không, Airi biết ngày tháng này tươi đẹp này chính là món quà lớn nhất cô có được, cô sẽ không vì điều gì mà bỏ sót những người yêu thương trân trọng mình nữa, sẽ không!

   Tâm hồn cô đã xem cậu ấy là bạn rồi, còn sợ chi chỉ là một cái tên cho tình bạn?

   Nhưng có thêm một lời đề nghị, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Cô sẽ biết đối phương có muốn làm bạn với mình hay không, cũng sẽ không còn phải thấy sợ hãi hay lo ngại nữa.

   Từ đáy mắt Airi, một tia kiên định vững tâm ẩn hiện. Cô đưa tay.

   Bàn tay nhỏ trắng lạnh nắm lấy tay Murad, cảm giác ấm áp toả ra từ tay Murad khiến cô vô cùng ấm áp. Murad thấy biểu cảm và ánh mắt Airi nhìn mình đã trở nên vững vàng hơn trước rất nhiều liền thầm cảm thấy vui mừng, cậu nghe thấy giọng Airi dịu dàng trầm ổn bên tai.

   "Được. Mong được giúp đỡ!"

   Nhìn những sợi tóc mai óng ánh, vài sợi cứ theo gió mà ra sức đong đưa trên gương mặt kiều diễm, Murad quả thật cảm thấy Airi rất đặc biệt. Cũng vì vậy mà trong lòng nhen lên một xúc cảm khó hiểu, cậu ta vậy mà bị những điều nhỏ ấy làm từng chút chú ý sao?

   "Ra ngoài dạo một chút nhé?" Cậu đề nghị.




   Những bồn hoa thanh xà nở vào mùa thu là lúc đẹp nhất, màu xanh phớt tím của cánh hoa ở dưới trời thu được người ta ví như là một bức tranh thu hút những người cô đơn. Airi từng nghe qua Hayate kể lại, giờ được nhìn thấy lần nữa ở nơi này thật ra khiến cô có chút nhớ những ngày trước.

   Chùm hoa theo gió đong đưa, cô không nghĩ mình là người quá đỗi cô đơn nhưng chẳng may hình ảnh đó lại làm cô nàng để tâm đến. Airi muốn ghi lại hình ảnh này, cô lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình vốn lâu rồi chưa dùng để chụp ảnh, chọn một góc thích hợp có thể chụp được cả hoa và trời, bắt được một bức ảnh đẹp. Ra ngoài đi dạo cũng khiến người ta trở nên thư thái không ít!

   Không lâu sao cô lại đi tiếp, người bên cạnh cô như cậu cũng cảm thấy cô nàng rất thường rơi vào thế giới của riêng mình! Nhưng quả thật cô ấy vô cùng yên tĩnh, người bên cạnh cô ấy hẳn ai đều vì cảm giác an toàn đó mà luôn cảm thấy được bên cạnh cô rất vui vẻ.

   Nghĩ về lúc Airi chút nữa bị đánh mà vẫn không đáp trả lại, nhưng thái độ vẫn luôn hoà nhã với mọi người không chút ấm ức, cậu thực chất lại càng cảm mến tấm lòng ấy. Cô ấy quả thực rất trân trọng hiện tại này.

   Người đi trước tận hưởng cuộc sống, người bước sau cũng vì đó mà thêm yêu cuộc sống.

   "Airi, vì sao cậu lại không ở kí túc xá cùng mọi người thế?"

   "À, là vì tôi có một số chuyện chưa thể sắp xếp được!" Airi nhìn đoá hoa thanh xà vẫn đang đong đưa theo gió, hoá ra thật sự hợp với những người cô đơn trong lòng. Cô nàng chỉ cười cười, ba phần không muốn nói.

   "Cậu còn có việc bận gì khác sao, tớ có thể giúp gì cho cậu không?" Murad nhìn cô.

   Airi thường không yêu cầu sự giúp đỡ, người đối diện đưa ra yêu cầu này làm cô có chút giật mình: "Không cần đâu, chỉ là buổi tối tôi thường ra ngoài làm, nghĩ nếu ở kí túc xá thì cũng có thể ảnh hưởng người cùng phòng."

   Hơn nữa tiền sinh hoạt tiêu xài hằng ngày nếu cứ nhận từ Hayate mãi thì thật phiền. Cô đã quyết định đến thành phố này tự lập thì phải tự mình lo liệu, cô cũng đã dần trưởng thành rồi...

   "Còn cần phải ra ngoài làm sao?"

   Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Murad, Airi liền nhớ ra hình như gia đình cậu ta rất có gia thế, có lẽ cậu không hiểu được thế giới tự lập.

   Tuy trước đây Airi cũng xem như là người của hào môn thế gia, nhưng giờ thì không phải nữa. Cô đơn nhiên không phải luyến tiếc thế giới hào nhoáng ấy, được ra ngoài sống độc lập như vậy từ lâu chính là mong muốn lớn nhất của cô nàng kia mà. Chính vì không thể nói quen thuộc hay quá xa cách với thế giới thượng lưu kia, Airi không biết nên nói gì chỉ đành cười qua loa.

   "Thật ra tớ muốn mời cậu làm bạn cùng phòng ở kí túc xá!" Murad nói.

   "À, nếu vậy cậu có thể mời những bạn nữ cùng lớp đó, tôi có lẽ không giúp được cậu!"

   "Bình thường thì tầm mấy giờ cậu tan làm?" Murad ánh mắt có chút thất vọng nhìn cô.

   "Thời gian không cố định, có thể là chín giờ, đôi khi là mười một, không chắc chắn!" Airi thầm thấy khó khăn, dường như cảm thấy cậu ấy sẽ không chừa cho cô đường lui...

   "Hay là như vầy, tớ cùng cậu ở một phòng, khi nào cậu về muộn thì tớ giúp cậu giữ cửa, thường thì tầm đó tớ cũng phải làm vài việc, dẫu sao thì ở gần trường tiện hơn rất nhiều!" Murad nói, cậu ta không có ý để cô làm người khác phiền nhiễu?

   Airi lúng túng không ngờ đến sự chủ động này. Tại sao cậu ta lại nhất nhất phải ở cùng mình? Có lẽ vì cậu ta có ít bạn học nữ quá không? Ừ, cô cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với nhiều bạn nữ khác.

   "Nhưng Airi này, tớ chọn cậu không phải vì tớ không tin cậy người khác đâu!" Murad nói. Ánh mắt chầm chậm hướng thẳng đến mắt Airi khiến cô thắc mắc chồng thêm khó hiểu. Cô là không hiểu làm sao cậu ta lại nói thế, nhưng trong ánh mắt cậu ấy nhìn lập tức có thể nói cho Airi biết cậu ta không nói dối, cũng không phải ánh mắt của những kẻ mang tư niệm xấu xa, chỉ là cô vẫn không hiểu.

   Airi rất muốn hỏi tại sao, nhưng cơn gió bất chợt chảy qua lòng ngực mang lại một cảm giác rất mùa thu! Man mát nhưng như có nắng nở rộ nơi đáy lòng, Airi cũng không hiểu!

   "Dù sao tớ vẫn muốn ở cùng cậu!" Murad cười, nói. Trong phút chốc Airi không thể ngừng nghĩ, nụ cười đó chắc chắn được mặt trời mùa xuân sinh ra. Tuy có chút ngây ngốc nhưng rồi cô nàng không nói gì thêm.

   Có lẽ về việc ở gần trường sẽ thuận lợi cho nhiều thứ mà cậu ta nói, là đúng? Căn nhà cô ở hiện tại là do Hayate thuê giúp cô, ở đó thì mọi thứ có ổn không? Airi chợt nghĩ đến cuộc sống độc lập của hiện tại này là bản thân đánh đổi rất nhiều thứ mới có được liền không muốn từ chối Murad, càng không muốn phản bội chính mình.

   Trầm ngâm một lúc rồi bất giác môi cô khẽ động, lời nói theo gió thu truyền đến bên tai người kia, mềm mại nhu mì như những cánh hoa thanh xà.

   "Ừm. Được thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro