CHƯƠNG 6: CẬU HÃY BẢO VỆ BẢN THÂN CHO TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giọng nữ phía sau lưng Airi vang lên vẫn chua chát và đanh thép như ngày nào. Người kia gọi thẳng tên nhưng vô tình lại mang cho cô cảm giác bị chán ghét và khinh miệt. Đầu Airi như chợt có hàng tá kí ức cùng lúc ùa về, khiến cô bất động lặng thinh.

   "Không ngờ gặp cậu ở đây đó?" Cô gái kia lên tiếng, nhẹ nhàng đến bên cạnh Airi, bàn tay nâng lên thân mật chạm vào đôi vai nhỏ khiến cô sởn người.

   Airi tựa như kéo hết sự tỉnh táo của mình mà đáp lại, chất giọng cô nhỏ nhẹ nhưng có hơi rung rẩy...

   "Chào... cậu..."

   "Không ngờ thật đó, kẻ giết người như cậu sống thảnh thơi quá nhỉ, tâm tình còn rất tốt nha." Cô gái giọng điệu ngọt ngào.

   Cô ta biết cô, cô cũng biết cô ấy. Cô ấy là bạn thân của em gái cô...

   Nghe ba chữ "kẻ giết người" này một lần nữa khiến Airi chết chân ngưng động. Cô mím môi, không đáp... Quá khứ bị sự sợ hãi và tuyệt vọng bao vây phút chốc chỉ mới như hôm qua.

   Rõ ràng đó là chuyện của mười hai năm trước, đã là mười hai năm trước rồi cơ mà? Sao mọi thứ cảm giác trong cô vẫn nguyên vẹn như vậy?

   Cử chỉ cô gái kia càng thân thiết càng khiến cô không biết nói gì, ánh mắt cô ta lạnh lẽo sắt bén áp lên người Airi như khoá chặt mọi suy nghĩ và hành động của cô vậy. Cô ta vuốt mái tóc bạch kim dài bóng mượt của Airi, lại khiến cô rung lên bần bật, tay chỉ biết ôm chặt quyển sách...

   Airi biết, Eri em gái cô cũng có một mái tóc tương tự...

   "Tôi... không..."

   "Cậu không? Cậu không giết người sao?"

   Ánh mắt cô gái đanh lại, nhìn Airi hận thù. Từ ngọt ngào, môi hồng xinh xắn lại chuyển sang gầm gừ giận dữ.

   "Cậu, chính cậu là kẻ giết người, rõ ràng cậu là kẻ giết người. Nếu không phải vì cậu, Eri sẽ không chết như vậy! Cậu còn chối sao?"

   Giọng điệu cô gái đó bao năm vẫn sắt nhọn như đao kiếm khứa vào từng suy nghĩ của Airi. Hai hàng nước mắt cô bất chợt rơi xuống, cô không chối tiếp được...

   Cô gái kia không biết có phải bị dồn nén quá lâu hay không mà vừa gặp lại Airi lại không thể chịu được sự tức giận, giật ngược mái tóc khiến Airi ngã người về sau.

   Cánh tay cô ta tuy mảnh khảnh nhưng cứ như hận không thể dùng hết sức lực trong thân thể đó để xé nát da đầu Airi vậy.

   Từng động tác vẫn giống hệt như khi kéo cô vào chiếc quan tài nhỏ kín khi đó. Trước mắt Airi như hiện ra khung cảnh đen ngòm tù túng của mười hai năm trước.

   Khi đó cô nói không phải bản thân đã giết người, nhưng vẫn là bị bọn người đó nhốt vào quan tài... Có phải hiện tại nói ra, cũng sẽ có kết cuộc như thế không?

   Trong đầu muôn vạn sự ám ảnh kéo về khiến Airi không cách nào đủ sức kháng cự lại dáng hình nhỏ nhắn ở đằng sau. Cô vẫn nghe rõ mồn một âm thanh lanh lảnh bên tai...

   "Chính là mày giết cô ấy, không chỉ cô ấy!" Người kia đằng sau như hoá điên khi gặp lại, cánh tay cổ áo từ giữ nguyên, tay nắm tóc lại giơ cao, muốn giáng cho Airi một cái tát.

   Cô ta nói đúng một câu khiến cô đến kháng cự cũng không nổi. Đúng, họ là vì cô mà chết...

   Hai hàng nước mắt Airi lăn dài, cô lại nhắm mắt...


   Tiếng mưa rơi trên hòm gỗ tí tách vui tay như miêu tả lại niềm hân hoan của bọn trẻ. Bốn đứa nhỏ ở sau núi đang chia nhau công việc chôn người. Bọn chúng nghĩ một khi cô bé chết đi thì Eri của chúng sẽ thấy không cô đơn nữa. Airi sẽ thay họ đến bên cạnh, chơi đù với Eri, và rồi cô bé ấy cũng sẽ trả nợ máu cho Eri.

   Thâm tâm non nớt của bọn chúng tiếc thương cho người bạn của mình nhưng lại không hề nghĩ cho sự mất mát em gái của người chị đang sống dỡ trong quan tài. Chúng nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ tốt lên... 

   Hai đứa con trai vẫn hì hục đào mảnh đất ngập nước do mưa, âm thanh non nớt nhưng không phải không có lực. Những tiếng kim loại đập xới vào đất là tiếng Airi có thể nghe rõ nhất. Hai đứa con gái ngồi trên chiếc quan tài nhỏ giữ cho nó không bật nắp. Tiếng khóc và giãy giụa bên trong quan tài bị tiếng mưa lấn áp vẫn dữ dội tỉ tê cầu xin.

   "Thả tớ ra, xin các cậu đó. Tớ không hề giết Eri, không phải tớ mà... Thả tớ ra đi, tớ rất sợ... Xin các cậu... Van xin các cậu đó..." Cô bé trong quan tài vì khóc mà giọng cũng trở nên đặc khàn khó khăn. Nhưng tiếng mưa và lòng thù hận quá lớn, đều khiến người bên ngoài vô tâm dửng dưng với đứa trẻ đó.

   Đứa trẻ bên trong lại nghe âm vang không rõ ràng.

   "Đào nhanh cái tay lên, người lớn phát hiện bây giờ."

   "Chôn con nhỏ này rồi Eri sẽ không buồn chán nữa!"

   Airi không hiểu thứ họ nói, cô gái non nớt ngây thơ không rõ vì sao nếu chôn cô đi thì Eri không buồn chán. Có lẽ như vậy sẽ giúp cô gặp lại em gái mình chăng? Hai tay nhỏ nhắn đuối sức vẫn liên tiếp đập vào miếng gỗ trước mặt trong không gian tối om.

   Cô không hiểu không biết gì cả mà? Tiếng mưa bủa vây cô trong màn đêm vô tận khiến Airi dần thấy mình lạc lõng. Thương tích trên mình cô cũng dần thôi đau đớn...

   Có phải cô sắp chết giống Eri không?

   Eri trước khi chết cũng nói không đau nữa...

   Cô bây giờ cũng không đau nữa...

   Cô không còn đau như trước nữa... Khi trước cô cũng nhắm chặt mắt.

   "Cậu đang làm gì vậy hả?" Một giọng nói lớn vang lên, đánh thức Airi từ bóng đêm và quá khứ vô tận. Đó là một giọng nam trầm mang theo sự hậm hực khó nói...

   Cô khẽ mở mắt, phát hiện cơn đau do bị nắm tóc cũng không còn.

   Murad đứng trước mặt, kéo cô về phía sau cậu. Cậu đanh giọng lại nhìn cô gái kia ánh mắt đang dữ tợn hướng về Airi.

   Airi bấy giờ chỉ có thể đứng nép về phía sau, cái gì cô cũng không biết. Cô vẫn nghe hai người kia đối đáp, nhưng tâm trí mơ hồ lạc lỏng lại không thể xử lí mớ thông tin này, cô không hiểu. Có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi, hai tay cô vẫn ôm chặt quyển sách, hồ hôi lạnh không ngừng túa ra trơn trượt để lại trên bìa những dấu tay nhỏ bé.

   Murad liếc nhìn Airi bộ dạng xộc xệch lại nhanh nhẩu cởi chiếc áo len bên ngoài của mình mặc vào cho cô.

   "Cậu là đang làm cái gì vậy hả?"

   Cô gái kia thấy cậu cau có lại cười khẩy. 

   "Cậu bảo vệ cho cô ta làm gì? Cô ta chính là một kẻ giết người đó, biết đâu về sau sẽ giết cả cậu."

   Murad vừa thấy cảnh giằng co đã chạy đến, tự nhiên không biết giữa cả hai rốt cuộc có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không vì vậy mà tin lời cô gái trước mặt.

   "Nên cậu ra tay đánh người?"

   "Tôi không đánh chết cô ta, sau này cô ta sẽ ra ngoài hại người. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dây dưa với ả, không sớm thì muộn cũng sẽ chuốt hoạ vào thân thôi."

   Vừa nói cô ta lại không giấu được tia tức tưởi, điên cuồng lao về phía Airi. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng trẻo đó một giây một phút cũng đủ khiến cô ta muốn xé toạt nó đi, bàn tay đó từng nhuốm máu người bạn thân thiết của cô ta kia mà.

   Cô gái điên cuồng nhắm vào cánh tay Airi, hận bản thân chỉ một gang tấc nữa là trả được thù, vậy mà lại bị đẩy ra.

   Nghe đến bốn chữ chuốt hoạ vào thân, chân mày Murad khẽ nhếch lên.

   "Tôi có được chuốt hoạ vào thân hay không cũng không phải là chuyện của cậu. Muốn ra tay đánh người còn bao biện, không sợ tôi đi báo cáo với người khác sao?"

   Cô gái kia phút chốc lại biến sắc, cô ta rõ ràng là biết ý của cậu là gì.

   Đi báo cáo với người khác nghe cũng thật nhẹ nhàng, đánh người còn trong khuôn viên trường ít thì đình chỉ một năm, nhiều là huỷ hoại tư cách tham gia Cúp Vinh Quang cả một đời người. Cô ta làm sao không khỏi suy nghĩ?

   Vốn là muốn thay người khác trừ bỏ xui xẻo nhưng lại bị cậu ta ngăn cản, nghĩ về Airi khiến cô ta tỉnh táo hơn hẳn. Kẻ từ nhỏ tay nhuốm máu như vậy, cô ta cũng muốn xem thử rốt cuộc sẽ có thể làm hại thêm bao nhiêu người nữa. Nếu hắn ta may mắn thoát chết, cô ta sẽ xem như bản thân là đã làm phước vậy!

   Cô cũng không tin, con nhãi kia sẽ dám hé miệng kể về quá khứ đó! Nghĩ vậy, cô nàng vứt chiếc thẻ trên tay xuống mặt đất, điệu bộ huênh hoang tự đắc tựa như vừa cứu người. Cứ như vừa rồi kẻ ra tay hành hung người khác là Airi chứ không phải cô nàng ấy!

   "Đừng để tôi lại thấy cậu đi gây chuyện với người khác!"

   Nghe Murad giọng điệu kiên quyết, còn đứng chắn trước mặt Airi, cô ta lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

   "Được, để xem nào!" Nói rồi cô ta nhấc gót rời đi, không chút mảy may hối hận.

   Murad không quan tâm cô ta, cúi người nhặt chiếc thẻ trên nền đất, xoay người thì phát hiện Airi vẫn còn đang căng thẳng gục mặt, hàng mi cong đen láy rõ ràng vẫn còn đọng nước...

   Vừa rồi khi định đến thư viện rồi bắt gặp cảnh này, Murad không thấy Airi có biểu hiện đáp trả, sợ rằng trong lòng có vướng mắt hay ẩn tình không dễ nói ra.

   Nhưng là trước đó cậu đã nhìn mái tóc vốn được bết gọn sáng nay giờ đây đã bung xoã rối bời trong gió, chiếc áo khoác len của cậu trên người Airi lại rộng rãi thùng thình, trông cô nhỏ bé đến đáng thương khiến Murad không muốn hỏi đến. 

   Cậu chỉ nhìn cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt quyển sách.

   "Không sao chứ?"

   Đáp lại Murad, Airi chỉ nhẹ lắc đầu như muốn nói không. Hai mắt cô tựa cho màng sương dày bao phủ, người nhìn liếc qua sẽ không cảm nhận được ý tứ gì trong đó. Không biết có phải ngày thường cậu ta đã quá quen thuộc với ánh mắt chân thật sống động của cô gái hay không mà bây giờ lại có cảm giác xa lạ với đôi mắt vô hồn trước mặt.

   "Cậu có bị thương ở đâu không?" Airi lại lắc đầu.

   Vốn là giơ tay định vuốt lại tóc mai rối của cô, nhưng Murad lại phát hiện Airi ngần ngại lùi về, hai tay càng ôm chặt quyển sách.

   "Cảm ơn, nhưng cậu có thể xem như chưa từng thấy gì không?" Cô nhỏ giọng cũng không thèm nhìn Murad, lời nói và giọng điệu không phải theo cách thành khẩn mà hệt như nhắc nhở người ta chỉ cần trả lời được hoặc không.

   Cô ngày thường mềm mại nhưng lúc gặp chuyện lại vô tình với bản thân lẫn người khác đến đáng trách.

   Điều này khiến Murad khó chịu nhíu mày trầm ngâm một lúc mới đáp lời.

   "Nếu chuyện này còn xảy ra trước mặt tớ một lần nữa, tớ sẽ không im lặng đâu."

   Airi ngước mặt nhìn người con trai, giọng điệu dứt khoát đó khiến cô nghĩ cậu ta cũng tin cô giết người.

   Bất giác tim lại hẫng đi một nhịp, đôi mắt cô càng trầm tư phẳng lặng hơn trước... Người trước mặt này, cô và cậu ta cũng không thân, là bạn còn chưa phải, dựa vào cái gì mà cô đòi được người ta tin tưởng chứ? Cô đúng là buồn cười...

   "Nếu cậu ta còn đến tìm cậu gây chuyện, tớ sẽ tìm bọn người Butterfly để họ xử lí, cho nên cậu hãy bảo vệ bản thân cho tốt!"

   Lần trước Murad đứng giữa mọi thứ cũng nhận ra Airi được các cô gái kia bảo ban thế nào, cậu gần như được trải nghiệm loại cảm giác nửa sống nửa chết khi đối diện với ba người kia. Murad đơn nhiên hiểu vì sao Airi lại đề nghị cậu vờ như không biết gì, nửa phần chắc chắn là vì sợ bọn người Butterfly hấp tấp sẽ bất chấp mọi thứ đi tìm người kia để tính sổ.

   Lần đó chỉ là vì cậu xâm phạm giới hạn tâm lí của Airi mà có, nếu để bọn họ biết được có người mạnh tay hành hạ thể chất lẫn tinh thần cô bạn này, tuyệt nhiên mọi chuyện đều không thể đoán trước.

   Airi là người sợ luyên luỵ đến người khác thế nào Murad đại khái cũng đoán ra. Huống chi vừa rồi cậu cảm giác như Airi rất rung rẩy... Bàn tay thon nhỏ vừa rồi... không hiểu sao lại in đậm trong trí nhớ của cậu...

   Nhưng nếu cô đã muốn như vậy, cậu sẽ giúp cô.

   Câu nói của cậu ta cũng đồng nghĩa với việc, nếu sau đó có chuyện gì lớn xảy ra, cậu ta cũng sẽ không tiếp tục giúp cô giữ bí mật chuyện này nữa.

   Chỉ thấy Airi đôi mắt vô hồn đã chuyển biến nhẹ nhàng. Thì ra cậu ta không phải không tin cô...

   Lại còn biết cô sợ nhất là nhóm Butterfly biết được nên mới có ý nhắc nhở. Nếu không phải là vì câu nói "cậu hãy bảo vệ bản thân cho tốt" kia, Airi cũng sẽ nghĩ rằng Murad thuộc tuýp người có sở thích đi rêu ra chuyện của người khác. Bất chợt cô cũng cảm thấy hơi áy náy, lẫn ấm lòng...

   "Đừng nói với họ, sẽ không có lần sau đâu!"

   "Ừm..."


   Cứ như vậy, Murad không nói thêm điều gì, cũng không hỏi cô tại vì sao lại có cảnh đánh nhau đó. Cậu ta biết bản thân không có quyền hạn kia, chỉ lẳng lặng bên cạnh nhìn Airi bết lại mái tóc dài cho chuẩn chỉnh. Bàn tay cô thon dài mà nhỏ nhắn trắng tinh, động tác bết tóc lại càng thuần thục. Bàn tay đó ban nãy rõ ràng còn toát ra hơi lạnh rung rẩy...

   Lần đầu tiên cậu ta thấy con gái bết tóc, cảm giác lại có hơi mơ hồ không chân thật, nhưng não thông minh cũng đã nhanh chóng khắc ghi lại cách bết tóc. Cũng không nghĩ ra bản thân lưu trữ cách bết tóc này có lợi gì cho tương lai không...

   Airi từ nhà vệ sinh trở ra đã trở về hình ảnh vốn có lúc sáng, đôi mắt dù hơi mỏi mệt nhưng dáng vóc thanh mảnh bước đi cùng khí chất thuần khiết tựa đoá sen trắng giữa hồ nước lẳng lặng đợi chờ mùa hè. Thật khó tin được cô gái xinh đẹp này vừa bị người khác kéo vào bạo lực... cảm giác dường như cô đã quen thuộc với loại tình huống như vậy rồi nên cử chỉ cũng rất đỗi tự nhiên...

   Airi đưa áo len cho Murad, lại nhỏ giọng mở lời, cũng không trốn tránh ánh mắt cậu.

   "Cảm ơn cậu vì đã ra mặt giúp tôi, cả chiếc áo nữa."

   Thấy cô bình ổn trở lại như vậy Murad có chút dửng dưng, nhưng rồi ánh mắt liếc chậm qua cũng đưa tay nhận lại áo khoác. Cậu lấy ra từ túi áo một viên kẹo nhỏ đặt lên tay Airi.

   "Cho cậu, ăn rồi sẽ thoái mái hơn."

   Airi ngơ ngác nhìn cậu nhưng chưa đợi Murad nói gì thì phía xa xa đã xuất hiện ba bóng hình quen thuộc khiến cô chợt tỉnh giữa những xúc cảm còn lân ta trong lòng ngực.

   "Airi kia rồi, bọn tớ tìm cậu mãi!" Violet vẫy tay với cô, điệu bộ năng nổ ngày thường vẫn hay làm người khác cảm giác được lan toả nguồn năng lượng tích cực.

   Krixi và Butterfly cũng ở đó, cô phải cố gắng diễn thật tốt. Airi cười với họ, sau đó lại quay sang Murad thì thào gì đó rồi đến chỗ ba người.

   Nhìn nụ cười tươi của cô gái với mình, Murad phút chốc thấy không thoải mái. Cậu nghe rõ giọng cô, nói là "cảm ơn cậu, nhớ kĩ lời đã hứa" rồi đôi chân lại thoăn thoắt chạy nhảy. Cậu không nhịn được thở dài một hơi.

   Cảm giác cô ấy vẫn là diễn hơi thiếu chút tự nhiên...

   Murad nhìn lại chiếc áo khoác len của mình, có chút khác biệt.

   Thoang thoảng trong áo có một hương thơm tinh khiết của đất trời, tựa như có cánh hoa đào dại bung nở được gió núi mùa thu cuốn đi xa...

   Tự nhiên cậu cũng không vội mặc lại...




<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro