CHƯƠNG 5: AIRI, LÀ CẬU SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mấy ngày sau đi học, ba người bạn nữ kia phát hiện Airi ngoại trừ bọn họ thì dường như cũng bắt đầu cởi mở hơn với mọi người trong lớp. Điều làm Butterfly cảm thấy khó chịu nhất chính là hễ chỗ nào Airi đến thì cô lại thường thấy Murad cũng hay xuất hiện, tuy là không phảo là cùng nhau nhưng cô không thể không lưu tâm. Hắn ta không phải là có ý gì với bảo bối này của họ đó chứ?

 
   Tuy vậy, nhưng Airi cũng không lộ ra quá nhiều ý tứ hay hồi đáp với hắn, thậm chí còn có chút xa cách hơn.

   "Biết gì chưa, hôm nay bắt đầu đăng kí ở kí túc xá rồi đó các bạn yêu!" Violet từ đâu mang đến một loạt các phiếu giấy lạ mắt, đến bàn hội bản thân. Tia mắt cô có ý phấn khích nhưng gương mặt xinh đẹp lại lấp lánh những giọt mồ hôi ấm nóng, mái tóc đen ngắn vì đó mà mặc sức ôm lấy làn da trắng hồng.

   "Ồ. Vậy các cậu có đăng kí không?" Krixi có vẻ vui vẻ mà tiếp lời cô bạn.

   "Tớ đang cân nhắc đây? Nghe nói kí túc xá của trường mình không giống các trường khác đâu! Phòng kí túc xá là hai người ghép nhau ở cùng, còn có quy định rất nghiêm ngặt đó!"

   Nghe đến đây dường như tất cả đều rất hào hứng, còn có thể ở chung. Krixi ra sức đề nghị với Violet: "Nếu hai người một phòng, hay là Violet, tớ với cậu cùng một phòng đi. Nhà tớ khá xa, mỗi sáng đều bắt xe đến đây làm mất không ít thì giờ đâu!" Cô nàng hình như vẫn chưa nắm bắt hết thông tin.

   "Được được được, cứ thế vậy!" 

   Thấy cả đám đều đang bàn tán, Butterfly ngược lại lắc đầu. Bản thân cô là Hội trưởng Hội học sinh, cái gì cần được biết đều đã rõ ràng. Chỉ sợ đám bạn này của cô lại thất vọng rồi!  

   "Không có chuyện đó đâu, bên Ban chấp hành đã thông qua quyết định ghép phòng một nam một nữ rồi. Nếu các cậu muốn ở thì tìm một đứa con trai ở cùng đi đã, nếu không trường cũng sẽ tự ghép cặp thôi!" Cô nàng ra vẻ khiêu khích, có ý cười nhạt.

   "Gì chứ?"

   "Một nam một nữ sao? Còn có cả chuyện này?"

   "Nghe nói kí túc xá của trường đều là phòng dạng nhà hai người, cũng không ảnh hưởng lắm." Butterfly nói.

   "Nhưng một nam một nữ cùng nhau sống, có hơi..."

   "Không phải đâu, trường chúng ta làm vậy thật ra ngoài mặt là để cân bằng giữa nam và nữ, còn nguyên cớ sâu trong đó... Sợ là để tạo tiềm năng cho học viên rèn luyện. Nhưng dù sao thì giữa nam và nữ trong kí túc xá sẽ không dễ xảy ra chuyện gì đâu!" Butterfly khoanh tay trước ngực. Cô còn lạ gì cái cách bóc lột năng lượng ma thuật của OVA này chứ.

   "Còn có việc như vậy, trước đây không nghe nói trường chúng ta còn có cách huấn luyện này." Violet thất vọng nói.

   "Airi thì sao? Cậu có định ở lại kí túc xá không?" Krixi nhìn sang Airi vô cùng tò mò, từ đầu vẫn chưa hề nghe cô nói ý kiến gì về việc này cả. Từ sau lần giải quyết những khuất mắt, Airi đã nới lỏng mình thêm một chút. Lúc bên cạnh hội bạn cũng không còn đeo mặt nạ nữa, mọi người vì vậy đã vui lên không ít...

   "Có vẻ là không đó." Airi nghiêng nghiêng đầu, dẫu còn chút phân vân nhưng cô nàng lại chọn từ chối.

   Đám bạn nhìn cô, khó hiểu suy nghĩ. Hình như cũng rất ít người không muốn ở lại kí túc xá nhỉ, dẫu sao cô là trường hợp họ gặp đầu tiên. Vì hầu hết những người có nhà xa đều chọn ở lại mà nhỉ? 

   Thấy mọi người đều nhìn mình muốn hỏi vì sao, Airi cười cười: "Chẳng phải các cậu nói có quy định nghiêm ngặt sao, có thể là có giờ giới nghiêm nên tớ sợ mình không sắp xếp được đó mà!"

   Violet cùng Krixi khó hiểu, tầm 23 giờ đêm mà cô nàng này vẫn ở bên ngoài sao?

   "Có thật a, nhưng là tận 23 giờ cơ!"

   "Cậu có việc gì vào buổi tối à?"

   "Đúng vậy đó, thường mình không có nhà vào giờ đó, nên cũng không chắc có thể về đúng giờ nữa. Nếu ở cùng phòng có lẽ sẽ làm phiền người khác đó, nên thôi vậy!" Airi cười nhàn nhạt, đúng là cô cũng muốn ở kí túc xá, nhưng có vẻ công việc sẽ bị ảnh hưởng!

   Nhưng cô không vì vậy mà mất đi hứng thú, liền quay sang hỏi các bạn: "Vậy các cậu đều sẽ ở ư?" Cô hai mắt tò mò nhìn các bạn.

   "Tớ sẽ ở!" Krixi có chút tiếc nuối với quyết định của Airi, nhưng rồi cô nàng lại thôi biểu cảm ra ngoài. Giờ còn lại có lẽ là vẻ suy ngẫm! 

   Violet thấy vẻ mặt cô nàng thì liền hiểu chuyện. "Ở với ai, với cái tên Nakroth đó sao?" Violet không nhịn được cười mà quay sang trêu cô bạn.

   "Không biết sao nữa, dù sao tớ cũng thân với cậu ấy nhất trong các bạn nam, có lẽ có thể thử hỏi ý cậu ấy?" Krixi có nét cười buồn không dễ nhận ra. Nhưng trước lời trêu chọc của Violet lại không thể làm cô vui thì dường mọi người đều nhận thấy có chút bất thường.

   "Thế thì thử xem, dù sao thì ngoài cậu ra cái tên ấy làm gì nhiều lời với ai được!" Violet thấy bản thân đã chọc trúng điểm buồn nào đó của cô bạn đáng yêu vốn rất dễ cười này liền vỗ vai an ủi.

   Nhìn thấy Violet sợ cô không vui, Krixi liền cất đi những ý nghĩ đó. "Vậy còn Butterfly với Violet thì sao? Hai cậu sẽ chọn người ở cùng chứ?"

   "Tớ sẽ rủ Valhein trước đã, sau đó mới tính tiếp phần chuyện còn lại!" Violet cười.

   Ai mà nhìn không ra họ là một đôi thanh mai trúc mã chứ, có đều cả hai đều chỉ qua lại thân thiết không quá giới hạn của tình bạn. Krixi chờ ngày hai người họ hẹn hò đã lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến Valhein trước mặt Violet thì cô nàng nóng nảy ấy đều chỉ là muốn đánh nhau với cậu. 

Thật sự chưa bao giờ thấy Violet nhìn nhận Valhein cũng là một đứa con trai sắp lớn. Nhắc đến chỉ nghe Violet nói: "Lúc nhỏ nó giành kẹo không lại thì khóc." Đúng là làm người ta dỡ khóc dở cười.

   "Tớ thì... vẫn chưa biết!" Butterfly chợt nhận ra dường như cô cũng thân với đứa con trai nào cả. Nhưng dù sao có lẽ cô sẽ giành được một căn phòng lớn nhờ cái ghế Hội trưởng đó, nhưng Hội học sinh sẽ không vì thành tích của cô mà ra sức khai thác đó chứ. Nhà cô cũng không thường có người, ở đâu đều như nhau mà nhỉ.

   Nhưng trong đầu cô nàng lại nảy lên một ý định khác nên không vội quyết định. Cô không mong muốn chuyện đó xảy ra theo dự đoán của mình!

   Khi hội bạn cùng nhau rộn rã bàn tán, người Butterfly để ý nhất gần đây đã đến. Hắn bước vào, điệu bộ rất bình thản, ung dung. Không hiểu sao khi nhìn thấy người đấy, Butterfly đang yên lành ánh mắt cũng trở nên có tia lửa khẽ động nơi đáy mắt, bức người đến nguy hiểm.

   Cảm nhận có ánh mắt quét lên người, Tulen thật ra mấy phần đoán được là của ai, nhưng ngay cả cậu cũng đang bị ánh mắt đó bức sắp chết rồi! Ngồi gần cô bạn này quả thực cậu không có cách nào bắt chuyện được. Dù đã mấy ngày trôi qua từ khi cả ba cô bạn cùng nhau xử lí anh trai cậu, nhưng nói cho cùng quan hệ đều không tiến triển!

   Butterfly vẫn còn ý thù địch dẫu Murad đã trực tiếp xin lỗi Airi, hai người họ nhìn qua quả thật có cảm giác tựa như có thể vì Airi mà nghênh chiến đối phương đến đầu rơi máu đổ.Cậu không có chỗ giảng hoà cho họ.

   Anh cậu cũng không biết vì sao mà rất hay nhìn Airi, anh ấy có thể là đứa con trai nói chuyện với cô bạn đó nhiều nhất trong lớp. Điều này ai cũng đều nhận ra, thậm chí đến nổi có những người không thích Airi rồi, vì vậy mà Butterfly mới luôn giữ thái độ đối địch với Murad.

   Thế là cả em trai như cậu cũng bị cô nàng không thích!

   Tulen cười trừ, anh cậu đã nói không cần phải xen vào tức nghĩa là không muốn cậu cũng vạ lây, thế mà cũng không khỏi. Cậu lắc đầu, xem ra anh cậu vẫn tính sai một nước rồi, ha!

   "Chào các cậu!" Murad cùng Tulen chào mọi người một tiếng.

   "Chào hai cậu!" Ngoài Butterfly ra, có vẻ Krixi cùng Violet lại khá dễ chịu. Không biết do Murad hôm đó nói đúng hay do hai nàng cảm thấy bản thân không đúng nên mới giữ trạng thái bình thường với Murad nữa.

   Thấy Butterfly sắc lẽm nhìn Murad, Murad lại đang chào Airi, Tulen thật sự không biết phải làm thế nào để ngăn cái tình trạng này lại.

   "Chào cậu, Butterfly!" Tulen giơ tay chào, thật ra có chút không tự nhiên, cứng ngắt.

   Butterfly thu liễm ánh mắt dùng lên người Murad, đôi mắt xanh ngọc chỉ liếc về phía sau, môi đỏ hồng nhếch lên, thật sự có ý cười nhạt người phía sau. "Chào ngươi, đứa em trai của tên đáng ghét?" Xem ra cô nàng này thật không có ý làm thân với Tulen.

   "Mọi người đang nói chuyện gì đó?" Valhein cùng Nakroth cũng từ đâu bước đến hội bạn nữ, phá vỡ bầu không khí lẳng lặng đang dần lạnh đi.

   "Đến đúng lúc lắm, tất cả nghe đây!" Violet bún tay, ra vẻ thích thú. Người cần đến đã đến, cô đứng dậy, chỉnh giọng e hèm một tiếng rồi làm vẻ trịnh trọng, nghiêm túc hơn điệu bộ gác chân lên bàn vừa trông thấy.

   "Chuyện gì thế?" Nakroth khó hiểu nhìn Violet rồi nhìn Valhein vẻ thăm dò, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai của cậu.

   "E hèm! Đây là giấy đăng kí sống ở kí túc xá." Cô nàng chìa tay đang cầm xấp giấy đăng kí vẻ thành thục. "Điều kiện đăng kí là tuân thủ các quy định của kí túc xá, nhưng trước hết cần lưu ý là kí túc xá của trường chúng ta là kiểu kiến trúc một phòng như một nhà, hai người một phòng. Là một nam một nữ, nên nếu không muốn ở ghép với người lạ thì người đăng kí hãy tìm thêm một người bạn khác giới nhé!"

   "Ể?!?" Nakroth và Valhein bất ngờ.

   "Một nam một nữ sao?" Tulen cũng không ngờ đến, cá nhân cậu lại thấy có chút không ổn nhỉ, hay chỉ do cậu chưa thích nghi kịp với môi trường này?

   "Thế nên bây giờ các ngươi ai muốn ở lại đều chọn người ở cùng cả đi!" Violet nhún vai lắc đầu.

   Mặt trời xuyên qua đỉnh những ngọn cây, che đi toàn diện lớp A. Không khí bên trong cũng vì vậy mà trở nên vô cùng dễ chịu, rất hợp với việc trò chuyện hay lên một kế hoạch hay ho nào đó.Tám người cuối lớp tụ tập. Dẫu đến không lâu nhưng Tulen và Murad cũng tự nhiên hoà hợp với đám người này, họ ở cùng một chỗ cũng có thể nói đều như con của hào môn thế gia, nhan sắc đều từ hạng A mà tính thêm. Điều này làm thu hút không ít người trong lớp!

   "Vậy nghĩa là... một nữ một nam đều phải ở cùng à?" Valhein hỏi. Đối với chuyện như vậy đúng là lần đầu cậu bắt gặp. Những người khác cũng không tránh khỏi mà "sợ hãi" trong lòng một phen.

   "Và dù nếu chọn ở mà không có người muốn ghép phòng cũng đều sẽ bị ghép với một người khác thôi, đúng không?" Nakroth xoa xoa cằm, ra vẻ đã hiểu. Trong vô thức, ánh mắt cậu lướt lên người của Krixi, thoạt nhìn không dễ nhận ra nhưng ở đó cũng không phải không có người nhìn thấy. 

   Airi cười, cô có thể thấy tia lo lắng không đôi mắt cậu trai đó, điều quan trọng trong đó là... Krixi hoàn toàn không cô đơn trong mối quan hệ này đâu!

   "Vậy các cậu thì sao, có ai định ở không?" Murad hỏi.

   "Đơn nhiên là có, tớ, Krixi, có thể có cả Butterfly nữa! Nên giờ phải tức tốc tìm bạn cùng phòng thôi, nếu không gặp phải người lạ hay không tốt thì coi như xong!" Violet cười cười, cô nàng hồn nhiên không nghĩ đến người bạn thanh mai trúc mã của mình vừa nghe được đã thấy trùng xuống mấy nấc cảm xúc trong lòng.

   "Vậy còn Airi thì sao?" Ánh mắt Murad lại đảo lên Airi đang tròn xoe mắt chớp chớp, cái này cậu ta cũng cần biết?

   Tuy thấy không cần thiết cho cậu ta phải biết nhưng người khác hỏi, cô cũng đâu thể tỏ vẻ khó chịu mãi: "Tôi chắc sẽ là không." Nhưng Butterfly thì không như vậy!

   "Sao vậy, hình như mọi người đều ở lại mà!?" Murad vẫn không khỏi tò mò trước cô bạn, nhưng đáp lại cậu không phải là câu trả lời có thể biết được lí do từ Airi.

   Ánh mắt Butterfly bấy giờ đang hoàn toàn tập trung trên người Murad, mà Murad cũng không có ý tránh né.

   "Chuyện của cậu ấy, mi hỏi nhiều như vậy là để làm gì?"

   "Tôi cũng là bạn của cậu ấy?" Đối mặt với Butterfly, Murad kiên quyết giữ thái độ cứng rắn. Cô nàng này quả thật không thể dùng ôn nhu để đối đãi được đâu!

   Hai người cứ vậy mà nhìn nhau đến sắp đánh người, Airi cũng thấy rất bất lực, cười khổ.

   Cái tên chết tiệc đó, từ khi nào mà hắn dám dùng cái thân phận bạn bè đó mà quá phận như vậy? - Butterfly ngoài mặt chiến khí nhưng trong lòng thật sự hận không thể đá hắn đi xa khỏi Airi, thậm chí nếu có thể cô cũng muốn đánh hắn chết!

   Đến lúc tiếng chuông vào học vang rộ đủ lâu, không khí giữa hai người mới bị trì hoãn!



   Có thể nói thư viện trường chính là nơi Airi thành thuộc nhất, cô đã có được thẻ Hội Viên Xanh để mượn thêm những quyển sách cấp cao. Trên tay mang theo một quyển sách dày cổ, cô nhẹ nhàng rời bước khỏi thư viện. Airi rất thích không gian xanh mát ở đây vì nó có thể cho người ta được sự thư thái trong tâm hồn mà ít nơi có được. Mãi lo ngắm nhìn những khóm hoa thanh xà xinh đẹp nở rộ tím xanh một mảng trời khiến Airi không chú ý va phải ai đó.

   Cô vội vàng nên tay chân cũng theo đó mà rối loạn.

   "Thật sự xin lỗi, là tôi không chú ý đến!"

   Cô bạn kia đang kêu đau, Airi ngồi xuống nhặt lại những thứ đổ vỡ trên nền đất. Cô gái kia cũng nhanh tay nhặt lại sách giúp Airi, lại đưa cho cô.

   "Cảm ơn cậu." Airi ngước nhìn cô gái, bất giác tim hẫng đi một nhịp... Cô có cảm giác may mắn, vì bản thân có có mang mặt nạ, nếu không người kia có thể nhận ra cô lập tức.

   Không hiểu sao động tác Airi nhanh dần rồi vội vã muốn rời đi, vừa rồi chạm mắt nhau khiến cô thấy không thoải mái, thậm chí là hơi dao động...

   Nhưng là người kia hình như đã nhận ra ánh mắt mùa thu quen thuộc, trong lòng cũng có một loại cảm giác khó tả. Cô ta chú ý đến vật trên tay còn chưa kịp trả lại cho Airi. Trên tay cô ta là thẻ Hội Viên Xanh, có ảnh và tên Airi. Trong ảnh là gương mặt trắng trẻo thanh tao với một nụ cười khe khẽ động lòng người quen thuộc, mái tóc bạch kim ánh lam được vén lên gọn gàng.

   Thoáng chốc ánh mắt cô ta cũng trở nên lãnh đạm lạnh lẽo.

   Airi toan định rời đi, lại nghe giọng nói đó gọi tên mình.

   "Airi, là cậu sao?"





<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro