CHƯƠNG 4: NỬA PHẦN TƯ NIỆM BỊ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, ba người Violet, Krixi và Butterfly đã cùng nhau mua ít đồ ăn vặt, Airi mới một mình ngồi ở lớp thở phào. Cô thật sự thích cảm giác ở bên cạnh họ, họ đều rất quan tâm cô, cô thật sự đến đúng nơi rồi?  

   Airi mỉm cười hạnh phúc, lấy quyển nhật kí bé nhỏ cùng bút ra, không chậm trễ ghi lại những gì đã trải qua, những cảm xúc cô gặp phải.

   Chăm chú trong từng nét chữ, đôi lúc cô lại tự nhiên nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến đám bạn. Thật ra có chút buồn cười, không hiểu nhất là Krixi và Violet đang lúc xúc động, lại vì cô vén đi mặt nạ mà lại lật mặt tức thì như vậy.

   Nghĩ đến đây, Airi cười thành tiếng.

   Căn bản chính cô không hề cảm nhận được, bản thân là đang buông lỏng mình đến nỗi có người nhìn cô chằm chằm được hẳn một lúc mà vẫn không hề phát giác ra. Cô vẫn cặm cụi viết tiếp, viết một lúc lại bóc một viên kẹo, chậm chạp thưởng thức.

   Đến khi gần viết xong, Airi lại mở một viên kẹo, đưa vào miệng nhâm nhi.

   Lạ nhỉ, không phải Butterfly vẫn hay mua cho Airi mấy loại kẹo thanh mát như bạc hà hay chanh, hôm nay sao lại lạ nhỉ? 

   Sự ngọt ngào và beo béo ở đầu lưỡi trở nên hơi lạc vị với viên kẹo chanh ban nãy, khiến Airi lạ miệng mà nhíu mày.

   Cảm giác chocolate tan chảy đắng dịu xong lại trở nên ngọt thanh này trước đây cô chưa từng trải nghiệm. Tiếp đó là hương dâu thơm mát truyền đến từ nhân kẹo, không phải cảm giác của dâu giả hay chỉ là hương dâu thôi, Airi tuyệt nhiên bằng vị giác lẫn thính giác của mình đều khẳng định được, quả thật nhân kẹo là một quả dâu. Quả dâu nho nhỏ nhưng dường như được tưới tắm bằng sương sớm, cho ra mùi vị tinh mơ mới mẻ của đầu ngày.

   Cô biết, dâu tây này không phải là loại dễ tìm thấy đâu!

   Airi buông bút, bộ dạng rất hân thưởng vị kẹo. Hai mắt đảo sang trái một chút rồi lại đảo sang phải. Cô trầm ngâm tò mò, tự hỏi làm cách nào họ có thể làm được viên kẹo đặc biệt đến thế nhỉ?

   "Có ngon không?" Bấy giờ người bên cạnh mới lên tiếng.

   Dù cho Airi không phải tuýp người dễ bị doạ nhưng bản thân cô lại đang trong trạng thái vô cùng thư giản, mà người kia dường như đã quan sát cô từ đầu, lựa lúc cô đang không đề phòng nhất mà hỏi nên Airi cũng theo đó mà giật mình, cô nhìn theo hướng âm thanh.

   Người này không phải ma quỷ đó chứ, lúc nào xuất hiện cô cũng không hề phát giác!

   Murad nhìn Airi, hơi tội lỗi nói: "Xin lỗi, tớ làm cậu sợ sao?" Và lại nở một nụ cười sáo rỗng...

   Airi có chút thất thần...

   Sau vụ ẩu đả, cô đúng là cảm thấy có chút áy náy. Cô nhớ đến hình ảnh cậu ta vì một câu nói của cô mà bị ba người bạn của mình đánh cho đến hơi thê thảm, thậm chí một chút nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng... 

   Nhưng giờ đây nhìn lại nụ cười sáo rỗng không chút cảm xúc thật của cậu ra, tất cả áy náy trước đó cứ như không cánh mà bay mất.

   Cô không thích điệu cười đó, cũng không hiểu ý nghĩa nụ cười đó của cậu ta là gì. Người chân thành xin lỗi theo thường lệ biểu cảm khuôn mặt rất dễ nhận biết, không giống cậu ta!

   Nhưng cô thật sự nghĩ không ra, không phải hắn vì cô nên vừa bị đánh thiếu chút nữa là không thể bình thường sao? Vậy mà giờ vẫn không biết tránh xa, lại còn có vẻ thân thiết tựa hồ như không có chuyện gì, lại là thế nào?

   Tuy vậy nhưng Airi không lộ tia tò mò nào, ngược lại đưa sự không khách khí ban đầu lại trở lại trong đôi mắt.

   Cô không sợ hắn, chỉ là hắn hiện diện lúc cô đang không phòng bị, bản năng của sát thủ khiến cô lo lắng một chút, sợ rằng mình sẽ chết nếu không đề phòng.

   Xem ra cô lại không linh hoạt, nhỡ lúc vừa rồi hắn tấn công, thật sự không biết chừng cô đã chết!

   Airi theo thói quen, kéo mặt nạ vải che nửa dưới gương mặt.

   Phát hiện cô gái tỏ vẻ đề phòng, Murad nhíu mày nhưng lời nói lại có chút thiện chí.

   "Nếu tớ muốn giết cậu, vừa rồi khi ăn chocolate đó cậu đã không sống nổi rồi!"

   Airi nhãn cầu căng lên, kinh ngạc nhìn đóng chocolate lạ mắt trên bàn, rõ ràng là cô sơ xuất!

   Cô nhìn sang cậu ta.

   Murad một tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn cô phức tạp. Không hiểu sao, ngụ ý trong ánh mắt đó, cô không thể cảm nhận được. Chỉ thấy một màu vàng khô khốc trong đôi mắt người đối diện. Mắt Murad có màu vàng kim cao quý, nhưng đổi lại đáy mắt tựa một người vô tâm, không có cảm xúc...

   Thấy Airi nhìn mình, sau đó lại nhìn sang mấy viên kẹo trên bàn. Murad thở dài: "Cho cậu đó!"

   Cô không hiểu, là do mình nghe nhầm gì đó sao? Hay hắn ta quả thực thần kinh không ổn định?

   "Không có độc, là kẹo của tớ làm!"

   Murad quả thật không phủ nhận, cô nàng này hình như bị ám ảnh rất nhiều bởi những người muốn làm hại mình. Bản thân cô dè chừng với người khác một cách kì lạ, đây là lần thứ hai cậu ấy nói chuyện với cô gái, cũng là lần thứ hai cảm nhận được sự xa cách lạnh lẽo của cô nàng. 

 
   Theo thường lệ mà nói thì những người thế này khiến người ta không dám nghĩ đến nhất chính là những gì họ đã trải qua...

    "Cho tôi?"

   Airi không vội từ chối, đa phần đều là vì mấy chiếc kẹo đó thật sự rất hấp dẫn. Chỉ là cô vẫn chưa hiểu ý định của người tặng lắm. Loại chuyện tốt dễ đến như vậy thường mang theo không ít cám dỗ, cái giá phải trả là gì cũng không ai biết trước.

   "Tớ thấy hình như cậu rất thích kẹo, đúng lúc ở nhà có vài sản phẩm chưa ra mắt, xem như là xin lỗi cho chuyện lúc sáng!" Murad nói. "Nhưng nếu có thể, tớ rất muốn nghe ý kiến của cậu về nó!"

   Airi hơi ngưng trệ, thật sự thấy bản thân không thể nhìn nổi hết tâm tư của người đối diện. Đối với cô mà nói, chuyện lúc sáng xảy ra dẫn đến kết cuộc như vậy, không phải đều vì cô mà trở nên như vậy sao? Hắn xin lỗi là vì cái gì?

   Tuy vậy, nhưng không phải không có lỗi của hắn. Có lẽ nào hắn biết, cô cũng áy náy trong lòng nên mới có ý nhắc nhở, mọi chuyện nguyên nhân là do cô mà ra?

   "Cậu xin lỗi là có ý gì?" Airi hỏi. Ánh mắt sẵn định là vô cảm giờ đây lại càng sắc bén. "Người xin lỗi, đáng lẽ phải là tôi."

   Airi không ngại xin lỗi, nhưng người kia cho cô cảm giác sâu hun hút như những thung lũng, cô không chắc suy nghĩ của cậu ta giống với những người cô từng gặp. Mà nhiều phần là cô sớm đã nhìn cậu ta thành một người kiêu ngạo, không quá có cảm tình.

   Cảm nhận được tia sắt lạnh ở đáy mắt cô gái, chàng trai cũng không tỏ vẻ lo lắng hay thù địch, ngược lại ánh mắt dường như bị hạ xuống một bậc theo cảm xúc, giọng điệu trở nên thành tâm.

   Murad lắc đầu: "Chuyện đó không phải do cậu. Chỉ là tớ chạm đến giới hạn an toàn của cậu, những người còn lại lại vừa vặn vì an toàn của cậu mà bị kích động. Thành ra kết cuộc mới có chút cực đoan như vậy. Xin lỗi sự đột ngột này, tớ không nghĩ sẽ khiến cậu khó chịu như vậy!"

   Airi chút chốc tâm tình nguội đi mấy phần băng lãnh, tên này cũng thật biết nói chuyện! Là do cô ban đầu quá nhạy cảm chăng? Nghĩ đến đây, Airi lại nhớ đến câu nói của Violet.

   Ở bên những người có bí mật, dù bất cứ việc gì cũng đều không nói ra như mình, Airi cũng ngao ngán cười khổ - làm gì có ai muốn ở bên người như thế! Thật sự chính Airi cũng thấy mọi người đều có lúc kiêng dè cô, muốn nói cũng không nói hết...

   "Là ở tôi, xin lỗi cậu!" Airi hai mắt nghiêm túc nhìn Murad, bản thân cô dường như vừa biết ơn vừa thấy bản thân mình làm nhiều người phải khổ sở nên có chăng cảm thấy lời xin lỗi này khiến cô bớt đi mấy phần áy náy?

   Murad cười, hắn thấy cô gái này phần nào lại rất nghiêm khắc với bản thân, không khỏi thấy có chút lạ lùng. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng tâm tư hắn thật sự thấy cô rất dễ thoả mãn, tâm tư đơn thuần lại không dễ vẩn đục, dẫu cô ấy có một bức tường thành rất chắc chắn!

   "Chi bằng cậu cứ cho tớ vài lời nhận xét về cái kẹo đi?"

   Airi đương nghiêm túc nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, bản thân vì vậy mà quên mất lời Murad đề nghị từ ban đầu.

   Chỉ là cho lời nhận xét thôi thì chắc không sao, cách hắn thể hiện cũng khiến Airi lại nhất thời không tìm được lời từ chối. Nghĩ lại thì chắc hắn là vì thấy bản thân cô chắc có thể đã từng thử qua nhiều loại nên sẽ giúp ích chăng?

   Chắc chỉ là vậy!

   "Tớ không ghi lòng chuyện đó đâu. Nên Airi à, cậu không cần phòng vệ với tớ!" Murad nói. Dẫu vậy hắn biết bản thân mình thật sự không có sức nặng đến vậy.

   Dáng vẻ hiện tại này của Airi, nói thế nào đi nữa hẳn cũng vì dài lâu nên thành thói quen mà có. Bản thân cậu thì đáng giá bao nhiêu chứ? Huống chi cô ấy không có hảo cảm với cậu.

   Kẹo của hắn cũng không tệ, hắn nói cũng không phải không đúng, dù sao kẹo hắn cũng cho đi rồi!

   "Nói thật, độ tan rất tốt. Nhưng đối với những người thích thưởng thức thì nó lại là điểm yếu chí mạng!" Airi nói.

   Murad nhìn cô bất ngờ: "Sao cậu lại nói vậy?"

   "Lúc kẹo đến đầu lưỡi đã vội tan ra, thực chất mà nói người ăn rất khó cảm thụ hết vị chocolate. Nhưng tôi đoán, đây là chocolate loại thượng hạng, nếu chưa tận hưởng hết vị mà nhanh chóng tan như vậy không phải là quá phí phạm sao? Huống hồ những viên kẹo này đều lấy chocolate bọc ngoài làm điểm nhấn, nếu độ tan duy trì như hiện tại, tôi nghĩ người ta sẽ trở nên keo kiệt lúc mua kẹo của cậu!" Airi nói. 

   Airi những tưởng cậu sẽ nói gì để bao biện cho mấy viên kẹo, không ngờ lại chỉ cười nhẹ nhàng.

   Đúng như cô nói, cậu cũng là đang có ý nghĩ như vậy. Chỉ là nghĩ đến câu nói "ai đó" keo kiệt hay khó chọn hàng của cậu, Murad liền cảm thấy có chút dỡ khóc dỡ cười.

   "Đúng như cậu nói, tớ cũng cảm thấy độ tan của nó chính là vấn đề lớn nhất hiện giờ! Không ngờ chỉ một viên kẹo đã bị cậu nói ngay tâm điểm. Giỏi thật đó!"

   Airi cười thầm, cô là ai chứ? Cũng không hỏi thử xem cô đã thử qua bao nhiêu cái kẹo bánh trên đời này. Được rồi, đám kẹo trên bàn đều thuộc về cô! Airi liếc nhìn mấy viên kẹo lạ lẫm trên bàn, một chút lại liếc sang Murad, chỉ thấy cậu ta cười tít mắt.

   "Đều là của cậu!" Cậu giải thích.

   Trầm ngâm một lúc, Airi lại hỏi Murad.

   "Nhưng mà... lúc sáng trước khi tôi đến, cậu đã nói gì với Butterfly, Violet cùng Krixi vậy?"

   Cô còn nhớ khi mình vừa đến chỗ bọn họ, Murad là vừa nói gì đó, sau đó cả ba người bạn của cô đều trở nên tĩnh lặng. Nhất định trước đó cậu ta đã nói gì đó khiến ba người họ trở nên xa cách với mình như lúc nãy. Nhưng Airi không ngốc, cô không thể phủ nhận rằng đúng là nhờ vậy mà nút thắt tình bạn giữa họ đã được gỡ bỏ. 

   Murad nhìn cô: "Tớ nói cậu chưa thật sự hạnh phúc!"

   Nghe được lời cậu nói, Airi lại cụp mắt im lặng.

   Hiện tại không hạnh phúc thì khi nào mới gọi là hạnh phúc?

   Nhưng mà, thật sự hạnh phúc thì quả thực là chưa... 

   Hình như bản thân cô đã bị người này đoán được gần nửa phần.

   Đúng là cô rất vui vì có bạn bè quan tâm đến mình như vậy, nhưng thực tâm đối với Airi mà nói thì cô dần trở nên yếu đuối và cần được bao bọc như những nụ hoa vậy. Có lẽ bây giờ bọn họ sẽ thấy cô được an toàn, nhưng sẽ đến một ngày nào đó họ đều thấy mệt mỏi vì bên cạnh cô như vậy mãi. Còn bản thân cô lại là người có tính độc lập, đối với sự che chở đó cô sẽ thấy cuộc sống mình trở nên bị bài xích hơn. Nói cho cùng đều không phải là kết quả tốt nhất cho mọi người.

   Nhưng nghĩ đến hai tiếng hạnh phúc từ miệng Murad dễ dàng tuôn chảy ra như vậy, Airi lại cười khổ không thể nói thành lời. Hạnh phúc vẫn là không dễ đến như vậy đâu!

   Đứng trước một tình bạn chân thật như vậy, đối với cô mà nói đã là một loại hạnh phúc rồi! Người này hình như không thể hiểu được...

   "Tôi đang hạnh phúc!" Cô nhìn Murad, thật lòng không muốn bộc bạch lòng mình.

   Murad không vì lời phủ định của Airi mà trở nên bối rối, ánh mắt hoang mạc của cậu trong tích tắc bị cơn gió thu thổi qua. Mắt chạm mắt, nhưng lúc này Murad đã cảm nhận được ý tứ đối phương.

   Cô ấy thấy cậu không cùng tần số nên không cam tâm giải thích.

   Bóng hình trong đôi mắt ấm màu của cậu vừa nãy còn gẫn gũi thanh thuần đột nhiên lại trở nên xa xôi, thậm chí còn có chút gì đó cao quý... Người như cậu ta, vẫn là chưa thể hiểu...

   Không thẳng thắn đáp lại lời của Airi, Murad nhắm mắt, gương mặt trở nên trầm tĩnh và nhu hoà: "Tớ thật sự hy vọng ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ hạnh phúc của bản thân cậu!"

   Thật tâm, không thể nói vì cậu chưa từng đối diện với người nào như Airi nên cảm thấy cô khác biệt. Mà từ sâu trong nhận thức, Murad cảm nhận được trái tim người này hoàn toàn thuộc về một vùng băng lãnh xa xôi nhưng đang lãnh liệt tìm về lục địa ấm nóng. 

   Dù sao với cậu ta thì người như vậy thật sự đáng trân trọng hơn những kẻ thấy vô vị và nhạt nhoà với cuộc sống, không thấy đường đi đến tương lai!

   Vì vậy cậu cảm giác cô gái này rất đáng có được dáng vẻ của hạnh phúc. Hiện tại này cũng chỉ là một phần nhỏ...

   "Nói mới nhớ, hình như trong lớp hình như rất ít người thấy gương mặt cậu, là vì sao thế?"

   Không phải do ít người biết mặt cô, chỉ là cô vô tình để lộ gương mặt mình với cậu nên cậu mới thấy lạ. Thành thật mà nói, chỉ những người thân thiết cô mới thấy an toàn mà tháo đi lớp mặt nạ ấy. "Tôi không thân với họ!"

   "Nói vậy thì... Tớ cũng được tính là thân thiết đó chứ!"

   Airi nhìn Murad, cô không hiểu người này vì sao chứ thích thể hiện thân thiết như vậy nữa. Cá nhân cô thấy tất cả dẫn đến cuộc trò chuyện của hai người hiện tại đều không phải do ngoài ý muốn mà ra sao?

   "Cậu không cần tính, chỉ là ngoài ý muốn."

   "Khụ... Khụ..." Nghe đến đây, Murad không khỏi ho khan. Người lạnh lùng thì nhiều, nhưng lạnh lùng đến cự tuyệt như Airi thật sự khiến cậu ta không khỏi có chút ngơ ngác. "Có bao nhiêu người ở lớp thấy mặt cậu rồi?"

   "Không nhiều, ba."

   Không cần đoán cũng biết ba người ấy là ai, nhưng đổi lại Murad thấy rất bất ngờ. Nói vậy thì cậu là đứa con trai đầu tiên thấy được dung nhan của cô ấy rồi? Hình như có chút vui vẻ... Không biết vì cái gì mà trong bắt giác hắn cười thành tiếng.

   Thấy ý cười của hắn, cô lại không muốn nói chuyện, hình như cũng không có gì đáng vui mừng lắm? Chỉ là cô vừa vặn bị hắn nhìn thấy thôi mà?

   Người này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?





<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro