CHƯƠNG 3: SONG TÂN NAM SINH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng lên cao, tiết trời mua thu tuy mát mẻ dịu hơn mùa hè, ấy vậy mà cái nắng giữa ngày cứ rạng rỡ chiếu qua những ô cửa kính của kiến trúc trường, làm người khác chói mắt đến không muốn ra ngoài. Tiết học đã qua, nhưng căng thẳng không hề đi mất.

   Không hiểu vì sao mọi người cứ liên tiếp ra ngoài, thoáng chốc chẳng còn mấy người nữa. Murad cùng Tulen cũng lấy làm khó hiểu nhưng cũng vì vậy mà toan định cùng nhau ra khỏi lớp, còn chút thủ tục cô chủ nhiệm vừa bàn giao lại hai cậu vẫn chưa hoàn thành.

   Vừa bước đến cửa lớp, một lực đạo hạ xuống nơi bả vai Murad, khiến cậu trai xoay người nhìn.

   "Murad, ta đây rất ngưỡng mộ khả năng chuốc hoạ vào thân của ngươi!" Đó là một người nôm na có vẻ rất điển trai, nhưng chiếc nón của cậu ta lại che đi một phần khuôn mặt, lờ mờ chỉ có thể nhìn ra một nửa còn lại với đôi mắt kiên định mang theo chút bất đắc dĩ.

   Thế nhưng không vì vậy mà khiến người ta mất thiện cảm.

   Murad dường như hiểu được lời Valhein nói, không ngại hỏi thêm: "Sao lại nói vậy? Cậu là...?"

   "À quên mất, tôi tên Valhein, xạ thủ! Còn tên này tên Nakroth, cũng là sát thủ giống cậu vậy!" Valhein cười.

   "Người mới khó biết chuyện cũ, nhà ngươi đã chọc không đúng người rồi. Lũ con gái ấy sẽ tìm ngươi tính sổ sớm thôi, ai bảo chọc phải Cô Nàng Mùa Thu ấy chứ!" Nakroth lắc đầu, ra vẻ bất lực.

   "Hửm, Cô Nàng Mùa Thu à?" Tulen ra vẻ khó hiểu, hẳn không ai lại dùng cái ấy làm tên thật!Thấy vẻ ngơ ngác của hai người mới, Valhein phì cười. "Chính là Airi đó!"

   Airi lại là ai?

   "Chậc chậc, là cô gái mi vừa gây chuyện lúc sáng đấy, quên rồi à!"

    Thì ra cô ấy tên Airi - Murad cũng đoán ra được mấy phần nguyên nhân họ gọi cô nàng như vậy. 

   Trông qua có vẻ ôn hoà, nhưng hình như cũng không phải vậy. Như mùa thu nhìn qua yên tĩnh mà thực chất cũng có những ngày nóng gắt hay lạnh lẽo đan xen. Đúng là cô nàng hợp với mùa thu hơn hẳn...

   "Tới rồi, huynh đệ, ta chúc người toàn mạng sống sót, tàn tạ một chút cũng không sao, quan trọng là sống trở ra, ta tin tưởng cậu!" Valhein đột nhiên đặt hai tay lên vai Murad, vỗ vỗ như để khích lệ, lời nói đúng là có ý như vậy.

   "Bọn tôi cầu nguyện cho cậu!" Nakroth gật đầu. Cũng vỗ vai cậu.

   Thấy cách Valhein cùng Nakroth nói, với biểu hiện những người trong lớp ban nãy, Tulen quả thật trở nên có chút lo lắng.

   Chưa kịp nói gì thêm, tiếng cửa lớp đóng sầm nặng nề truyền đến. Trong lớp chỉ còn năm người là Murad, Tulen cùng ba bạn nữ không tỏ vẻ thân thiện mấy: Violet, Krixi, Butterfly. Thì ra mọi người đều ra ngoài không phải là vì trời quá nóng hay bất cứ lí do khách quan nào khác, mà họ đều nhận thức được cái gì sắp diễn ra nên mới như vậy mà rời đi!

   Tulen lo lắng: "Anh, không sao chứ?"
 

   Murad nhìn Tulen, mỉm cười: "Không sao, không chết ở đây được!"

   Vừa dứt lời, một đám thường xuân xanh đã trói chặt chân Murad, khiến cậu không đỡ nỗi kịp mà bị choáng. Krixi đánh tiên phong rất tốt, năng lực cấu rỉa lại rất mạnh. Thường xuân biến mất nhưng Murad cảm nhận được cơ thể tê dại bị tung lên giữa không trung.

   "Bướm ảo!" Một linh hồn bướm lớn như thể của chính cô nàng lao đến nhanh như cắt xuyên qua người cậu rồi lần nữa trở về khiến cậu xoay cuồng.

   Bướm ảo vừa dứt thì một viên đạn bay về phía Murad, lần này có thể tránh được nhưng người công kính lại tấn công như sóng dữ, liên tục và dữ dội biết bao nhiêu, tiêu hao không ít năng lượng mới có thể tránh né hàng loạt những phát đạn, vậy mà đại bát từ đâu lao đến, trúng phải đoàn này e là phải nằm viện một thời gian kha khá...

   Lúc này nhận thấy sát thương đe doạ mình, Murad mới thi triển Vô ảnh vực, tiến về trạng thái vô định. Chỉ đợi thêm một lúc nữa, cô nàng xạ thủ kia có thể tạm thời mất khả năng tấn công được. Người còn lại là Butterfly, hiện tại Murad có thể nắm chắc cô ta là một sát thủ, tốc độ là có nhưng chiêu thức vẫn chưa từng thấy qua. Murad không chắc chắn bản thân có thể kiên trì đến đâu nữa...

   Vô ảnh vực kết thúc, đợt tấn công của Butterfly cuối cùng cũng đến. Tốc độ của Butterfly quả thực là rất nhanh, Murad miễn cưỡng dùng Tàn ảnh đao mới có thể nới rộng khoảng cách tấn công với cô nàng, Tàn ảnh đao cho phép cậu dịch chuyển, nhưng lại bị giới hạn, đến lần thứ 3 sẽ đưa cậu trở về vị trí xuất phát. Điều này Butterfly hình như đã nhận ra, cô nàng đang chừa lực, nếu quay lại điểm đầu chắc chắn sẽ nhận ngay đòn tất sát. Murad còn lại cũng là chiêu tất sát, nhưng nếu thi triển sợ là...

   Bỏ qua cơ hội sống, Murad không muốn lộ ra năng lực của mình lại dùng Tàn ảnh đao lần thứ ba, trở bề điểm đầu của mình. Như dự đoán, đoàn tất sát của Butterfy là cường công!

   "Dừng lại!" Lúc này, Tulen thực biết nếu đoàn đó giáng xuống, anh trai cậu e là phải nhập viện thật nên ra sức ngăn cản. Tiếng hét của cậu trở nên chói tay với Butterfly, thanh kiếm vừa chạm đến trước ngực Murad lại dừng. Butterfly liếc sang Tulen, đôi mắt xanh sáng lên tia tử khí này... "Các cậu làm vậy đã đủ chưa? Còn đánh nữa sẽ thật sự chết người đó!"

   Butterfly lại chuyển hướng hoàn toàn sang Tulen, đôi mắt như phát quang vì sát khí tràn trề. Cô không lưu tâm lời cậu ta.

   "Phải, hắn có chết cũng đáng!" Butterfly nói. "Hay mi cũng muốn chết cùng hắn?"

   "Được rồi, chuyện tôi nợ các cậu coi như đã xong đi. Tôi có thể chịu một nhát, nhưng đừng lôi Tulen vào, không liên quan đến nó!" Murad lao đi vết máu đã rỉ ở khoé môi, cười cười với ba cô nàng rồi lại quay sang nhìn Tulen. "Tulen, chuyện này em không cần quản, anh nợ bọn họ!"

   Đến giờ, các cô mới biết tại sao Airi lại bị chọc giận đến vậy. Vốn dĩ đây là chuyện hắn tự gây ra, giờ lại ra vẻ như là người bị hại, hạ mình để nâng người khác, đê hèn! Có nên để hắn sống không?

   "Murad, chuyện này là cậu gây ra, chỉ là cậu đang trả giá cho những gì mình làm!" Violet không nhịn tiếp, cô trực tiếp bước đến, nòng súng nóng đã được nạp lại.

   "Được rồi, các cậu cùng nhau đánh anh ấy một trận, giờ lại muốn giết người. Anh ấy dù sao cũng không làm gì đến các cậu, có cần như thế không?" Tulen thật sự có chút không nhẫn nại, không biết ba người này cùng nhau đánh người mà còn thấy vẻ vang sao?

   Đúng là Murad không làm gì bất lợi cho chính họ, nhưng lại dám tiếp cận Airi bằng cái đạo đức giả ấy, còn chọc giận cô gái. Phải biết Airi vốn dĩ không thường so đo với người khác nhưng lại bị cậu ta ức hiếp đến mức phải nói với các cô, có thể là chuyện nhỏ sao? Thật sự các nàng không thể bỏ qua. Huống hồ chi, Airi giờ đây lại như bảo bối của các nàng, nghĩ đến những bất hạnh với cô trước đây, cả ba đều không hẹn mà gặp, đều trở nên muốn tàn sát như vậy.

   "Nếu các cậu bảo vệ Airi bằng cách này, tôi thật sự không tin cô ấy thật lòng thấy tốt!" Murad nói.

   "Butterfly, Violet, Krixi,... ba cậu..." Tiếng Airi từ ngoài cửa lớp vang vào, khung cảnh trước mặt làm cô nàng thoáng chút giật mình, đã đánh nhau đến loạn thế này ư? Violet... trên tay cầm khẩu súng ngắn của mình là đang định... "Các cậu... không đến canteen à?" Ánh mắt Airi có chút đảo qua người thất thế, thấy hắn bộ dạng thiếu chút nữa là không xong, nhất thời cô nàng không biết nói gì, miệng lại chỉ nhoẻn lên một nụ cười cứng đờ.

    Ba người họ đều là đang bảo vệ cô. Nhưng vì cô đã tức giận với Murad mà chút nữa thì gây ra chuyện lớn, đối mặt với ý nghĩ đó, cô không biết phải làm gì cho đúng. 

 
   Tuy rằng cô thực ghét cậu ta, nhưng không vì vậy mà muốn làm hại hắn. Cô chỉ muốn hắn tránh xa mình một chút mới nói với ba người họ. Không ngờ, lại làm họ kích động đến vậy...

   "Aiya, đánh nhau đến mệt rồi, chúng ta đi ăn chút gì nhé?" Airi cười, chính cô cũng thấy bản thân mình quá đỗi mâu thuẫn...

   "Tôi nói không sai chứ?" Murad nhìn biểu hiện của Airi liền chắc nịch, hắn biết mình đã nói trúng rồi!

   Đợi đến khi tất cả đều khuất tầm mắt, Tulen mới giúp Murad đứng lên than thở: "Bọn họ làm vậy thật sự quá đáng rồi!"

   Murad lắc đầu: "Hẳn phải có lí do cả thôi!" Phải có lí do gì để bọn họ bảo vệ Airi đến thế, còn Airi lại chỉ biết cười cứng đơ như vậy. "Thật tình không ai bảo cô ấy giả vờ rất tệ sao?"

   Giờ ra chơi hôm đó, khi kéo được hội bạn ra khỏi phòng học, Airi quả thật trở nên cứ nghĩ vu vơ. Hội bạn của cô lại bị câu nói của Murad làm suy nghĩ, không hiểu vì sao lời hắn nói bỗng dưng trở nên in sâu vào tâm tư của họ.

   Không hẹn mà gặp, không khí giữa bốn người lại trở nên không thoải mái. Violet là người ngay thẳng, không chịu nổi những thứ giả tạo, lại còn ít khiên nhẫn. Cô cực kì ghét cảm giác như vậy, hận chỉ không thể xé toạt không khí này. Nếu là bạn bè thật sự, cô nàng không hi vọng ai cũng đều vì sợ làm tổn thương nhau mà ai cũng trở nên không chân thật như vậy.

   "Airi, có phải cậu thấy bọn mình đều làm quá lên không?" Violet cụp mắt, dường như có chút không dám nhìn thẳng vào người bạn đối diện, hai tay cô nàng vẫn vờ như thản nhiên mà dùng dao thái miếng thịt trên đĩa.

   Hai mắt Airi mở to, ba phần là bất ngờ trước sự thẳng thắng ấy, bảy phần còn lại cô rất muốn nói, không phải như Violet đang nghĩ.

   "Không, không phải vậy đâu!"

   Tay Airi buông đôi đũa đặt cạnh tô mì vừa gọi. Cô nhìn Violet, đôi mắt màu lá phong tạo cho người ta cảm giác chân thật và đầy tín nhiệm. Cũng chính từ đôi mắt ấy, Airi xem như đã nhìn ra suy nghĩ của ba người bạn. Bản thân cô cũng biết mình giả vờ không giỏi, nên kết cuộc câu hỏi này cũng sẽ đến.

   Krixi lắc đầu, cô nàng này có phần tinh tế hơn, sớm đã nghĩ đến thời khắc phải cùng giải quyết khuất mắt này của nhau. Hiện tại Krixi muốn từ chối ý tốt của Airi, cô cũng muốn cùng nhau nói chuyện để hiểu nhau hơn là phải giả vờ để bao biện cho những mâu thuẫn. 

   "Tớ biết cậu không muốn bọn tớ buồn, nhưng hơn hết Airi à, bọn tớ muốn làm bạn với cậu, muốn cậu không phải lo lắng khi ở bên cạnh bọn tớ. Nên là chúng ta cứ nói cho nhau nghe đi, bọn tớ chưa từng nghe ý kiến của cậu, cũng không hiểu cậu nhiều. Có như vậy, bọn mình mới có thể thật sự làm bạn!"

   Airi nghe lời nói của Krixi đột nhiên trong lòng thấy cảm động, cô ấy muốn hiểu cô ư? Cô thật sự rất cảm ơn vì ông trời đã cho cô những người bạn như thế này, những người trân trọng cảm xúc của cô, muốn hiểu cô...

   Bàn tay lạnh toát của Airi thoáng chút trở nên rung rẩy. Nhưng rất nhanh lại được Butterfly nắm lấy.

   "Phải, là bọn tớ suy nghĩ không chu đáo. Mọi người đều đang đợi câu trả lời của cậu!" Butterfly nhìn Airi, hai mắt Airi đã ứa đầy nước mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái thì liền không kiềm được mà trào ra trong vô hạn.

   Cô một tay gạt nước mắt, tay còn lại vẫn để Butterfly nắm lấy an ủi, xoa dịu những mâu thuẫn trong cõi lòng.

   Cô nghẹn ngào: "Được làm bạn với các cậu là điều may mắn nhất của tớ, tớ đã ao ước một tình bạn như thế này, cùng nhau ăn uống, cùng nhau học tập, cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Bản thân tớ cảm thấy rất vui, nhưng lại không muốn mọi người vì mình mà mắc phải những rắc rối như vậy!" 

 
   Nói đến đây, cái ích kỉ trong lòng Airi dường như đã không đợi được, tuôn trào khiến cô không chịu được mà quay sang ôm lấy Butterfly. "Tớ biết các cậu đều muốn tốt cho tớ, nhưng tớ vừa hay nghe nói gia cảnh tên kia rất lớn, tớ sợ... Sợ mọi người vì tớ mà gặp chuyện không tốt!"

   Krixi và Violet nghe Butterfly nói, Airi là người thật sự rất sợ làm phiền người khác, kể cả bản thân cô ấy đôi khi còn bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn của suy nghĩ mình, xem ra còn nghiêm trọng hơn lời Butterfly nói trước đây. Hai người cảm thấy Airi rất trân trọng họ, cũng rất sợ làm tổn thương họ. Nhưng chính họ lại vì điều đó mà trở nên hà khắc với mọi mối quan hệ của cô, thật sự đã là không đúng...

   Nói xem một tình bạn thật sự liệu có cần sự chở che quá mức như vậy không? 

   "Cậu biết mà, bọn tớ không quan tâm đến những điều đó!" Butterfly ánh mắt dịu xuống hẳn, cô ôm Airi, vuốt lưng người bạn. Thực chất giờ đây, ba người bạn mới dường như hiểu rõ.

   Thế giới của Airi thật sự quá khó đến, đó là do quá khứ đã bào mòn. Các cô không rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định có ảnh hưởng nhất định đến cô ấy...

   "Tớ biết các cậu không quan tâm. Nhưng các cậu đừng cho rằng tớ yếu đuối đến vậy được không, thật sự tớ chỉ thấy tên đó chỉ không đáng để tâm, tớ chỉ là không thích người như vậy. Nếu hắn có làm chuyện quá đáng, tự nhiên tớ sẽ cùng các cậu đi đánh nhau, chúng ta là bạn mà đúng không?" Airi nhìn Violet và Krixi, cô cười. Hai hàng nước mắt vẫn trào ra, nhưng bản thân Airi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

   "Cái này thì tớ chịu!"

   "Hứa đấy nhé, sau này có chuyện gì cậu cũng phải nói cho bọn tớ biết đấy!" Krixi từ lâu cũng bị cô nàng doạ cho đến khóc.

   "Đúng vậy, cậu đừng có chuyện gì cũng im lặng như thế, tớ sợ nhất là người như vậy. Bọn tớ sai phải nói cho bọn tớ biết, có chuyện buồn hay vui phải nói cho bọn tớ biết đó! Tớ thật sự muốn cậu mở lòng với mọi người!" Violet cũng sụt sùi, bản thân vừa thấy có lỗi, vừa vì cảm động mà không kiềm nước mắt. Nhưng cô nàng lại có vẻ tức tưởi, hai tay nắm chặt lấy vạt váy.Airi nhìn hai người bạn, đối với một kẻ chưa từng trải qua tình cảnh thế này, cô lại càng biết nắm bắt thời cơ. Khúc mắt được giải quyết, cô không cần nơm nớp lo sợ. Cuối cùng lớp mặt nạ ấy cũng có lúc không dùng tới, giọt nước mắt cô nàng lại lần nữa lăn dài trên đôi má ửng hồng, cô cười hạnh phúc.

   Airi vén màng che mặt.

   Krixi cùng Violet đang khóc không ngờ lại bị chính nhan sắc của cô bạn cuốn hút. So với một cô gái gần tuổi trăng tròn, tuy dáng vóc Airi chưa hoàn toàn phát triển nhưng hiển nhiên gương mặt này ngầm ấn định tương lai cô sẽ là một đại mỹ nhân. Đôi mắt màu nắng thu ứa đầy nước mắt như càng long lanh và có hồn hơn bao giờ. Làn da trắng không thể che đi tầng mây hồng nhàn nhạt ở má do rơi lệ mà hình thành. Đôi môi nhỏ lại căng mọng, hồng hào tươi tắn đầy sức sống.

   "Tớ đổi ý rồi, đừng hòng ai giành lấy Airi nữa!" Tự dưng Violet hu hu khóc lớn, chạy đến ôm Airi.

   Cả Krixi cũng không nhịn được mà cười, trông các nàng rất ngốc. Toàn những kẻ vừa khóc vừa cười, nhưng có lẽ đây chính là dáng vẻ của những đứa trẻ hạnh phúc nên có!

   "Đúng vậy, Airi là Airi của bọn mình!" Krixi cười.





<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro