CHƯƠNG 2: SONG TÂN NAM SINH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày tiếp theo, kể cả sắc trời tiết thu hay tâm tình của Airi đều rất tươi tắn, cô nàng tiếp nhận môi trường mới, làm quen với những người bạn thật sự, chuyển nhà cũng xem như là hoàn thành, từ nay cô sẽ sống một cuộc sống tự lập thật tốt. Hơn hết, cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn ngày càng trở nên nhạt nhoà hơn trước. Airi biết, khoảng thời gian này với cô chính là một khởi đầu mới mà bản thân cô có thể nắm lấy, chính vì thế nên mọi tiêu cực nhọc nhằn trước kia cũng theo gió thu mà bay về một phương trời khác.

   Nghĩ đến đây, cô nàng không khỏi có chút phấn khởi cho cuộc sống trước mắt. Nhìn chiếc bánh mì đã gặm được hơn một nửa chỉ còn một chút, cô không khỏi thấy vướng víu mà vứt đi vỏ bánh, kiên quyết sẽ ăn hết phần còn lại trong một lần. Đoạn sách cô đọc mãi còn dang dỡ do ăn bánh mì mà không thể hoàn toàn tập trung được giờ đây lại được mở ra. Chính vì thời gian còn sớm, cô quyết định đến thư viện tìm thêm vài quyển sách.

   Thư viện trường cô được xây dựng khá lớn, có thể nói chiếm một phần ba tổng diện tích của trường. Những kệ sách không có không gian cổ kính hay chập hẹp bằng gỗ tối màu như mọi thư viện Airi từng đến. Cô có nghe Krixi nói qua, những dây leo quấn quanh hình thành kệ sách chính là nhờ phép thuật đông cứng cưỡng chế sự sống mà trở nên cứng cáp. Từng tầng kệ sách được bao quanh toàn bởi dây leo và cây lá nên thư viện tuyệt nhiên lại trở nên rất gần gũi với thiên nhiên, không gian yên tĩnh này đúng là được sinh ra dành cho những người yêu sách và thanh tịnh, cô tìm đúng chỗ rồi! 

   Ở nơi này, cô thật sự rất thoải mái. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những dây leo, in lên kệ sách những hình thù lạ lẫm mà trông như có sự sống, Airi không ngừng cảm thụ những hoa văn ấy trên sách mà xoa lên sách những đường dài. Chỉ là hình như cô mải mê ngắm nhìn nên đã đến kệ sách cổ vốn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, đó là những kệ sách chỉ khi có thẻ Hội Viên Xanh mới có thể mượn được. Trong vô tình, cô cảm thấy chân mình cứng lại, không đi tiếp được mà bị một đám dây leo bảo vệ cực kì mềm dẻo quấn lấy, thoáng chốc khiến cô ngã nhào, tập sách văng tứ tung.

   Lại một loạt sách ở kệ trên theo sự rung chuyển mà rơi xuống, thành ra buổi sáng bết tóc gọn gàng giờ đây dường như trở nên vô nghĩa... Cô không vui, lại vì đau mà có chút hậm hực ngước nhìn tủ sách phía trên, muốn than thở!

   "..."

   Vừa lúc lại thêm một quyển sách lựa trung tâm đỉnh đầu Airi rơi xuống "Rầm!" một tiếng. Thật sự không còn gì để nói nữa...

   "Ha!" Tiếng cười khe khẽ của ai chợt làm cô giật mình giữa lúc đang muốn thoát ra tiếng lòng với ông trời.

   Theo tiếng động, cô ngước nhìn phía kệ sách ở tầng trên phía đối diện, phát hiện ở đây còn có một người khác. Không gian chứa sách này được thiết kế theo dạng khối trụ, nên từ chỗ Airi có thể nhìn rõ thân ảnh kia. Cứ ngỡ sớm thế này chẳng ai đến thư viện, xem ra hôm nay ông trời không muốn tốt với cô thật?

   Tiếng cười thoáng qua trong phút chốc, khi tầm mắt cô đưa tới chủ nhân thì nụ cười cũng theo đó mà thu liễm, đọng lại trên môi người kia thành một đường cong hoàn mĩ.

   Cô nhìn cậu ta, đó là một chàng trai cô không hề quen biết. Trong tích tắc Airi lại không muốn cãi vã mà lại kéo hết mặt nạ che đi nửa gương mặt như mọi khi, cô nhớ rằng vừa nãy ăn bánh mì xong thì vào thư viện, thiết nghĩ không có người nên cũng để bản thân được thoải mái hơn chút nên vẫn để lộ gương mặt trần. Cô không quen với việc bản thân mình lộ mặt với những người không thân. Cả Violet cùng Krixi bên cạnh cô vẫn chưa thấy, hắn ta lại là một người cô không quen biết.

   Hình như vừa rồi còn cười?

   Không hiểu sao chàng trai lại có chút dỡ khóc dỡ cười, không nhịn được mà thành văn: "Không cần che đậy, tôi thấy rồi." Cậu ta chống hai tay trên lan can, lại nở một nụ cười sáo rỗng, tạo cho người ta cảm giác của của những cậu trai thường xuyên trêu chọc người khác.

   Airi không đáp, lại vội tìm cách thoát khỏi những sợi dây leo. Cô hiểu lời cậu ta, ý chỉ cậu ta đã nhìn thấy gương mặt của cô nhưng cô lại vì vậy mà che mặt lại. Tuy hành động này vừa dư thừa vừa có chút ngốc nghếch nhưng bản thân Airi vì vậy mới thấy an toàn.

   Cô không muốn mình bị nhầm với ai khác!

   Nhưng với một người cười khi người khác gặp nạn, cô không muốn đáp lại mà chọn cách phớt lờ, ra sức kéo những sợi dây theo dẻo dài kia để thoát khỏi.

   "Cậu không thể thoát khỏi chúng đâu, nếu đoán không lầm thì phải có thứ gì kích hoạt thì chúng mới thôi phòng ngự mà rời khỏi thôi!"
  

   Lời nói cậu trai vừa dứt thì tiếng bước chân vọng lại ngày càng gần, cô vẫn đang ra sức cố gắng. Dường như việc này không dễ, ma thuật của cô cũng không thể sự dụng được. Có lẽ đám dây này trói cả ma thuật lại?

   "Ở đây không có ai cả, tôi giúp cậu? Ngược lại cậu cho tôi mấy viên kẹo này nhé?" Cậu ta đi đến trước mặt Airi, không hiểu sao trong đám hỗn độn lại nhìn trúng túi kẹo nằm lăn lốc. 

   Đột nhiên Airi cảm thấy không có thiện cảm với người kia lắm. Cũng không trách cô, đó là chiếc túi chứa những viên kẹo cô cố gắng thử nhiều lần mới làm được, mùi vị không tồi khiến cô rất tán thưởng bản thân, nên làm sao cô nỡ đưa nó cho một người không thân?

   Huống chi, cậu ta thấy chết không cứu, cười trên nỗi đau người khác khi người ta gặp hoạn nạn, đã vậy còn đòi hồi đáp. Airi tuy không phải là người keo kiệt, nhưng cảm giác mà cậu ta mang lại khiến cô rất chán ghét.

   Vừa cúi người định nhặt những viên kẹo rơi vãi, hai chiếc phi tiêu nhanh như cắt lao đến nền đất, lướt qua hai ngón tay cậu ta. Chàng trai vì vậy mà theo phản xạ né tránh, nhưng hai chiếc phi tiêu nhanh nhẩu đã tước đi vài giọt máu trên tay. Thấy ánh mắt cô gái nhìn mình không có thiện cảm, cậu lại cười.

   "Lợi hại thật, cậu là xạ thủ sao?" Vừa nói cậu lại vừa định nhặt giúp cô gái những quyển sách. Nhưng chất giọng của cô gái tựa hồ tạo ra một loại áp lực lớn làm ngưng trệ tác chàng trai.

   "Đừng chạm vào đồ của tôi, tôi không cần lòng tốt đó của cậu!"

   Airi ánh mắt toả ra một tia lạnh lẽo, liếc nhìn người đang đứng. Cô đứng dậy nhặt lại những thứ đồ bị rơi, gom lại những quyển sách. Rất nhanh trên nền đất chỉ còn lại một toáng dây leo tan nát. 

   Cô yên lặng không phải để cho cậu ta tuỳ ý. Với năng lực của Airi, cô thực chất không cần đến lòng tốt kiêu ngạo kia của cậu ta mới đúng. Việc cậu ta muốn giúp người mà đòi đền đáp, thật sự đem lòng tốt trong mắt Airi trở nên rẻ mạc. Chính thứ hắn ngắm đến cũng đã khiến cô tức giận hơn không ít!

   Người kia có chút khựng lại, nhìn cô bất đắc dĩ. Thấy cô xoay người toan định rời đi, cậu ta mới hoàn hồn: "Này, cậu tên là gì thế?"  

   Airi quay người vốn nghĩ sau này bản thân sẽ không tiếp tục qua lại với người này, cô cũng không thấy bản thân nhất thiết phải trả lời câu hỏi ấy thì trực tiếp quay gót. Người kia tiến bước định giải thích gì đó thì liền thấy ba chiếc phi tiêu lần nữa phi đến.

   Hai chiếc xoáy trên nền đất đến chân, cản bước, chiếc còn lại chuẩn xác xuyên qua cậu, không trúng mà lại chỉ thoáng qua tước đi vài sợi tóc bạc của cậu, để lại sự im lặng rồi là một tiếng va chạm giữa kim loại và kệ sách. Xoay người đã thấy thư viện trống không, còn cô gái kia đã theo cơn gió mà biến mất! 

   Buổi sáng này với cô thật ra có chút xui xẻo, hôm nay vậy mà khởi đầu một ngày thất bại rồi! Airi thở dài, nhớ đến con người ở thư viện mà từ thất vọng mạch cảm xúc lại thăng tiến thành tức giận. Dáng vẻ ngày thường của cô hình như quá đỗi ôn hoà, nhu mì quá chăng? Nên khi đến lớp mọi người đều nhận thấy mấy tia lửa trong mắt cô nàng, thậm chí bước còn chân dùng lực nhiều hơn trước...

   "Chào các cậu!" Giọng cô gái có chút khó khăn.

   "Chào... cậu...!" Violet và Krixi tròn xoe mắt. Phát hiện điểm không đúng trên người cô bạn vốn thực rất khó xao động của mình thì liền biết có việc gì không hay.

   "Sao vậy, mới sáng sớm mà đã tức giận?" Butterfly bên cạnh nhìn Airi, giữa trán cô nàng cũng lộ ra một tia hắc khí nhưng cuối cùng cũng chỉ nhíu mày, cô vuốt lại mái tóc bạch kim đã rối lệch của cô Airi.

   Tức giận? Nghe xong hai từ này Violet cùng Krixi nhìn nhau rồi lại nhìn sang Airi đang tựa người vào ghế, ngửa cổ lên để hít một hơi sâu, cô cũng khoanh tay trước ngực.

   Từ khi nhập học, cũng tiếp xuất gần một tuần, hai cô nàng làm bao nhiêu trò hay nói bao nhiêu thứ trêu chọc vẫn không thấy Airi hồi đáp giống người bình thường... Vậy mà lần này... tức giận rồi?
 

   "Airi sao thế?" Krixi hỏi.

   Violet cũng không khỏi thay cô bạn bất bình, lãnh đạo nói: "Airi, có việc gì cậu cứ nói ra, chúng ta trúc giận giúp cậu!" 

   Sau một lúc, chuông vào học cũng điểm.

   Mọi người trong lớp học nhìn biểu hiện của Hội trưởng Hội học sinh, Lớp trưởng cùng một vị Lớp phó của lớp liền biết rằng sắp có kẻ được thưởng thức sự kết hợp của ba cô nàng ấy. Cảnh này đã dần quen thuộc với mọi người, trước đó có vài người cũng đã thấy lạ: kẻ đứng đầu Hội học sinh đang dùng chiếc khăn tay lao đi những vết máu còn sót lại trên kiếm từ một phi vụ dĩ vàng nào đó; học sinh quản lí lớp A tiện tay xoá đi những bụi bẩn đọng lại trên nòng súng rồi tiếng nạp đạn trong lớp lại vang lên đầy điêu luyện; cách đó không xa cũng là một tinh linh tiên nữ đáng yêu dọn những hạt giống đầy sinh mệnh.

   "Valhein, thấy chưa! Sau này đừng tuỳ tiện gây thù với Cô Nàng Mùa Thu đấy!" Từ bàn tay Nakroth, chỉ thấy mồ hôi không ngừng tuôn ra, phải khéo léo lắm Krixi bên cạnh mới không phát hiện ra những bất thường của cậu. Đến nói chuyện với Valhein ở bàn dưới củng hết lời nhẹ nhàng, xem như là tín hiệu giữa những cậu trai vậy.

   Cậu bàn dưới gật gật đầu, chiếc nón cậu từ lâu đã đẫm mồ hôi. "Hãy chúc phúc cho người kia!" Đụng không đúng chỗ thì không ai cứu được đâu. Dẫu thực lực có mạnh mẽ, cũng mong người đấy an yên ở một khoảng trời.

   "Nói gì đó!" Violet thoáng nghe qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai cậu trai, sắc mặt lập tức trở nên có ý cười, nhưng là một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

   Ánh nhìn đoàng đoàng sát khí của cô nàng quả nhiên rất có uy lực, Nakroth chỉ đang cầu thầm cho Valhein, tuyệt đối đừng gục ngã!

   "Đâu... đâu có!" Valhein lúng túng trả lời. Đến khi Điêu Thuyền đứng trên lớp, suy nghĩ của Valhein mới bình thường trở lại như một con người đang được sống mà không phải bị uy hiếp. Hôm nay hình như hai người còn lại của lớp mới nhập học nhỉ.

   "Các em trật tự, như đã biết thì hôm nay chúng ta đón chào thêm hai bạn mới nữa, hai em vào đi!" Tiếng Điêu Thuyền vừa dứt, ngoài hành lang lần này lại truyền đến bước chân đan xen, hình như có chút mạnh mẽ! Bước vào là hai chàng trai.

   "Chuyện gì đây? Họ..."

   "Là song sinh sao, nhìn thật giống nhau!"

   "Phải, nhưng cả hai đều rất đẹp trai a!"

   Hàng loạt tiếng bàn tán về hai người mới. Hai chàng trai này thật sự có rất nhiều điểm giống nhau trên gương mặt lẫn vóc dáng. Dáng người cao ráo, ở tuổi này đã phát triển hình thái gần giống người trưởng thành, vì vậy mà các bạn nữ trong lớp rất hoan nghênh sự xuất hiện ấy. Có điều người mang khăn choàng kẻ sọc hình như có nét chững chạc hơn một chút, đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan trời sinh hình như đã nam tính, đến tuổi này lại càng có khí chất của một chàng trai thực thụ. So với đôi mắt nắng thu của Airi, người này được cho là có đôi mắt khô khan, rực rỡ như những bãi sa mạc.

   Người còn lại cũng là không thua kém a, so với anh chàng mang khăn choàng thì người này thu hút người khác bằng đôi mắt ấm sắc và đường nét dịu dàng hơn một chút. Cùng có màu tóc trắng, nhưng anh chàng này có mái tóc mềm trơn, càng bồng bềnh hơn người có đeo khăn. Nếu không phải dáng người có đặc thù của nam tử, sợ là nói cậu ta là một mỹ nữ thì hết thẩy thế giới quan của mọi người đều không chút hoài nghi.

   Nghênh đón hai đại mĩ nam như vậy, lớp học bỗng dưng lại trở nên rất náo nhiệt, đặc biệt là các bạn nữ. Điêu Thuyền ghi lên bảng hai cái tên.

   "À, chào mọi người. Tôi tên là Murad, năng lực sát thủ. Rất vui khi được học chung với các cậu, sau này mong được giúp đỡ!" Chàng trai mang khăn choàng kẻ sọc nói, nở một nụ cười với người dưới lớp. Lớp học vì vậy mà trở nên ồn ào hơn.

   Airi từ đầu buổi đã chăm chú ghi chép nốt những ghi chú trong vở mà bản thân đã thu nhặt được. Nghe đến lớp học ồn ào như vậy, bản thân cô mới nhận ra mình đã thất lễ khi mọi người đều đang làm quen với thành viên mới. Cô buông bút, nhìn về hướng bụt giảng, hình như có người vừa giới thiệu tên Murad.

   Ánh mắt chạm đến hai người kia, cô thấy một chàng trai ánh mắt ấm áp đang hướng đến phía cô. Airi không tránh né, nhưng rất nhanh cô phát hiện tia mắt người kìa hình như đang nhìn cô bạn thân bên cạnh. 

   Airi tự hỏi, không biết hai người họ có quen trước không, chàng trai kia có vẻ chú ý đến Butterfly thật đó! Thấy Butterfly đang nhìn qua cửa sổ, không chú ý đến người trên bảng, Airi lắc đầu, chắc là không phải!

   Lúc này chính cô nàng dường như cảm nhận được một ánh mắt chăm chú khác, lần này là dán chặt trên người Airi, giác quan thứ sáu khiến cô quay đầu nhìn về phía đó.

   Hắn ta!

   Airi có chút muốn khóc thầm, bản thân cô không ngờ cậu ta chính là bạn cùng lớp với mình, hình như có chút không muốn! Người kia nhìn cô, lại nở nụ cười vô tư không chút vẩn đục, chính Airi thấy mình hình như đang bị khiêu khích, ngọn lửa lòng nguội lạnh phút chốc lại cháy bừng, không tự chủ tức giận mà nhìn hắn chán ghét.

   Cô tự nhủ hắn không nên có vẻ mặt đáng ghét đó, càng không nên tiếp xúc với cô, nếu không thì cô sợ mình sẽ đánh chết hắn mất, cái sự kiêu ngạo tự tin đáng chết kia, tốt nhất đừng lại gần cô!

   Thấy Airi tay nắm chặt trên bàn, Butterfly theo hướng ánh mắt đến tiêu điểm người bạn, phát hiện ánh mắt cô dán chặt trên người một chàng trai. Chính hắn ta cũng đang nhìn Airi mà cười cười. Butterfly không thoát khỏi kích động. Cả Krixi và Violet cũng nhận thấy điều khác lạ rồi!Biết tính khí Butterfly, Airi nắm tay cô nàng kịp trước khi cô đứng dậy, cô thì thầm: "Chính là tên đó!"

   "Là hắn?" Butterfly, Violet và Krixi đồng thanh, tiếng ba nàng rõ lớn để cắt ngang cuộc hỗn độn của lớp. Cả lớp cũng theo đó mà ngừng sự náo nhiệt, tỏ vẻ ái ngại với Murad. Xong rồi, đẹp trai cũng không giúp đỡ bệnh tật!

   Lớp học vì đó mà một chốc trở nên ngượng ngùng, đến khi chàng trai còn lại lên tiếng thì dòng không gian mới trở lại bình thường.   

   "Chào tất cả mọi người, tớ là Tulen, pháp sư khống chế lôi lực, cũng là em trai của Murad. Mong sau này được mọi người giúp đỡ." Không hiểu sao, Airi cảm thấy nụ cười của Tulen lại rất chân thành, khác hẳn với người đeo khăn. Ngoài ngoại hình, có lẽ tính cách của hai người họ cũng không tương đồng nhiều.

   "Được!!!" Những cô bạn có năng lực quan sát nhanh mỹ nam đều cùng nhau reo hò, xem ra thật sự không phải lo vấn đề hoà nhập cho hai người mới này!

   Nhìn qua một lượt lớp học, thấy còn một chỗ thì Điêu Thuyền đành để Murad vào ngồi trước rồi mang thêm một chiếc bàn đặt sau bàn của Butterfly cho Tulen. Đối với chuyện này Butterfly lại rất không thoải mái, bởi chỗ ngồi của Murad trùng hợp là bên cạnh Airi.

   "Cô ơi, Tulen có vẻ thấp hơn em, hay để Murad ngồi phía sau em đi ạ!" Butterfly đề nghị.Tulen có chút ngơ ngác, sao có thể biết cậu thấp hơn khi cô nàng chỉ nhìn từ xa? Tuy là vậy nhưng cậu không hề phản bác, 

   "À, vậy Tulen..."

   "Tulen cứ ngồi sau là được ạ, sẽ thấy được!" Chưa đợi Điêu Thuyền kịp đổi chỗ, Murad đã nhanh chóng đề nghị. Một bên là người đầu tư trường, bên còn lại thế lực lại không tầm thường, Điêu Thuyền vì vậy mà nghĩ đến đâu cũng thấy không thể đắc tội với bên nào, liền thở dài để bọn họ tự giải quyết.  

   Biết không thể thay đổi nữa, Airi mím môi giữ Butterfly lại, quyết định không chú ý đến. Ấy vậy mà người kia không biết lại tỏ ra quen biết với cô, bước đến giơ một cánh tay muốn chào hỏi: "Chào cậu, rất vui được làm quen!" Murad cười nói.

   Âm thanh đáp lại chỉ là tiếng lật sách chậm rãi, cô nàng cậu đang muốn chào hỏi lại vờ không nghe thấy.

   Murad thấy thế thì đưa tay gấp lại quyển sách cô đang chăm chú nhìn, tháo một bên tai nghe Airi.

   Cô không ngờ hắn lại mặt dày đến vậy, còn rất thích gây chuyện, cô có thể phản ứng chậm một chút là do bản thân thật sự không chạy theo kịp não, nhưng bản năng suy cho cùng là bản năng. 

Airi đứng dậy, nhìn người trước mặt.

   "Trả tôi!" Cô lạnh giọng nói, ánh mắt vẫn một mực không có phần hoà nhã.

   Nhưng người kia cũng không dễ bị chèn ép như vậy, tinh thần lực lại cao hơn cô? Hắn cười: "Hay cậu cứ ngưng một lúc đi, nghe tớ nói một chút!"

   Nghe hắn nói, tại sao phải nghe hắn nói? Hắn nghĩ mình là ai chứ? Còn cư nhiên như vậy? Airi phát cáu, ai cho hắn cái quyền tự tung chen vào thế giới của người khác như vậy? Cô thật sự rất không thích có thêm bất kì quan hệ nào với người này, chỉ muốn lấy lại quyển sách.

   Trong một cái chớp mắt, cô đưa tay với lấy quyển sách. Tưởng chừng khi cô nàng chạm đến lấy được quyển sách thì người kia lại thoăn thoát giơ tay đưa cao quyển sách. Sự chênh lệch chiều cao khiến cô không thể chạm đến mà lại ngã người. 

   Lúc này nếu không phải hắn đang đứng vững e là cô cũng ngã rồi. Chỉ là... có chút không hay! Cả lớp cùng nhau nhìn sự va chạm này mà không khỏi "ồ" lên. Cô chỉ vừa vặn mà đặt tay lên bả vai của hắn, nhưng còn không phải do hắn sao?

   Một chốc giao tiếp đụng chạm ấy, tâm tư hắn hình như bị ngưng trệ.

   Airi tuy có chút xấu hổ trước tình cảnh trước mắt nhưng cũng lại rất biết nắm lấy thời cơ, cô biết hắn đang bị phân tâm vì điều gì đó thì liền nói bằng giọng lạnh lẽo, truyền động đến tai hắn: "Tôi nói lại lần nữa, trả sách cho tôi."

   Cả lớp đều không nghe thấy cô nói gì. Một màn "thân mật" kết thúc mà tia mắt Murad khẽ cụp xuống, động đậy rồi hạ tay trả lại quyển sách. Cậu cũng không biết là bản thân mình đã triệt để rơi vào tầm ngắm của một hội người rồi. 

   "Chuyện lúc sáng tôi đã muốn xem như xui xẻo, vậy mà cậu lại gây chuyện hết lần này đến lần khác! Nhìn cậu chỉnh chu đứng như vậy, lẽ nào là nguỵ quân tử sao?" Airi cười nhàn nhạt, nếu không phải Violet và Krixi từng thấy cô gái này doạ mình, hai người cũng bị điệu bộ ấy của cô nàng doạ cho hận không thể chết được. Giọng nói băng lãnh, không hiểu cô là đang cố tình làm hắn mất mặt hay giúp mọi người trong lớp tỉnh táo nhận thức ban đầu của mình với người bạn nam mới.

   "Tớ..."

   "Tỏ ra ngay thẳng cái gì chứ, giả nai giả vịt!" Butterfly không nhịn được, khoanh tay tỏ vẻ vô cùng chán ghét.

   "Mọi người đừng ma cũ bắt nạt ma mới như vậy chứ. Bạn bè cùng lớp, phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ nhỉ!" Violet thấy tình hình căng thẳng thì giải vậy cho tất cả, nhận được không ít sự đồng tình của các bạn nữ.

   "Violet nói đúng a! Chuyện cá nhân để sau hãy giải quyết cũng không muộn mà!" Krixi cũng tán thành.

   Có nghĩa là, không thể thoát khỏi!






<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro