CHƯƠNG 1: BẠN CŨ, BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không khí mát mẻ của trời thu tháng Tám men qua hành lang vắng lặng dường như làm OVA trở nên uy nga và nghiêm túc hơn bao giờ. Dẫu là một học viện danh tiếng đi nữa, nhưng dáng vẻ vốn có của OVA những ngày thường vốn không thể dập tắt được sự nhộn nhịp của học viên. Cửa các câu lạc bộ đóng kín, lớp học không có tiếng cười đùa, sân trương cũng không thấy tiếng hăng say của các đội thể thao nữa. Dường như mọi âm thanh đều im lặng để chờ đợi ai đó đánh thức muôn vạn giấc ngủ!

   "Này, này, Violet, dậy đi, đừng ngủ nữa, đến rồi!" Valhein khẽ lay cô bạn vừa trải qua một tiếng phát biểu của thầy hiệu trưởng, không chỉ riêng Violet, học viên dưới sân lễ hình như cũng không ít người vì âm thanh diễn giải của thầy mà ngủ quên. Điều này cũng không trách cô được!

   Cảm giác bị đánh thức trong cơn buồn ngủ chỉ làm cô nàng thêm lưu luyến, ấy vậy mà không lâu sau, ánh mắt cô đã hướng về sân khấu.

   Liếc sang cô bạn nữ thân thiết đang chăm chú viết gì đó vào sổ tay, Violet liền hiểu ra vấn đề. Thì ra ngoại trừ những người không có kiên nhẫn như cô, vẫn tồn tại tuýp người rất biết cảm thụ cuộc sống.

   "Krixi, đừng nói là... nhà mi ghi hết lời của thầy Hiệu trưởng đấy nhé?" Violet hai mắttròn xoe, chớp chớp hỏi cô bạn.  

   "Không phải, tớ chỉ ghi lại những nội quy, lưu ý và cấm kị của thầy nói thôi." Krixi cười, xoè trang vở cô đã nắn nót những dòng ngay ngắn như hàng hoa vừa được cắt tỉa gọn gàng.

   "Cái đó... Chẳng phải ở lớp cũng có sao?" Nghe cô nàng rạo rực khoe lấy thành quả sau một tiếng ghi chép mà mình chẳng thể làm phiền, Nakroth nói.

   "Sao?" Krixi ra vẻ ngơ ngác, nhìn anh chàng ngồi cạnh.

   Thấy cậu nhìn cô vẻ 'đã bảo rồi', Krixi lập tức ngậm ngùi nhận ra rằng trước đó Nakroth từng nhắc đến việc đi xem các lớp học mà cô đã từ chối thì bản thân cô có chút hối hận.

   "Rồi rồi rồi, nhìn xem ai đang đến!" Valhein lúc này mới đánh giấc nhóm bạn đang rôm rả trò chuyện, bọn cậu chịu khó ngồi ở đây trong mấy tiếng qua chính là để đợi thời khắc này cơ mà.

   Không gian xung quanh sau vài phút ồn ào thì trong chốc lát lại trở nên an tĩnh, sự chú ý của mọi người đều hướng về sân khấu. Dù là học viên năm nhất, năm hai hay năm ba đi nữa, bọn họ thật sự mong mỏi Hội trưởng Hội học sinh là một người có thể để học viên tin tưởng và giúp họ giải quyết những khó khăn trong quãng đường đi học mà nhỉ! Vậy nên, giây phút ra mắt Hội trưởng Hội học sinh chính là trọng điểm của buổi lễ khai giảng!

   Sự lặng thinh trong thoáng chốc đã bị tiếng bước chân mạnh mẽ, đầy nội lực của người bước lên sân khấu phá nát. Tất cả an tĩnh lúc nãy hoá ra chính là làm nền cho người này!

   Tiếng giày cao gót lộp cộp, không gấp gáp, không chậm chạp, chẳng mềm yếu, cũng chẳng thô kệch thu hút tất cả ánh nhìn. Phong thái của người này, đúng thật là ổn áp đến hiếm thấy. Người bước đi là một nữ học viên độ khoảng 16, qua đồng phục phải là học viên năm nhất.

   "Học viên năm nhất ư? Không phải thường lệ là học viên năm hai đảm nhiệm à?"

   "Đừng nói vậy, nghe nói người này tuổi nhỏ nhưng rất giỏi, hình như trước đó đã lấy cúp VinhQuang mấy lần rồi!"

   "Không phải chứ, cúp Vinh Quang... không phải trên 17 tuổi mới được tham dự à?"

   "Các người nói gì vậy chứ, người ta rõ là học vượt cấp a!"

   "Các người sống chậm sao? Đến cô ấy mà cũng không biết?"

   "Ai thế?"

   "Hoàn mĩ a!"

   Dưới sân tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu đan xen ngày một nhiều. Có thể là đánh giá năng lực vị tân Hội trưởng này, nhưng cũng rất nhiều là nói về phong thái và ngoại hình!

   Cô gái màu da trắng trong đứng trước bục giờ đây mới cất giọng từ môi xinh đỏ đỏ, dường như mái tóc vàng nhạt màu nắng chiều ấy được sinh ra để làm nổi bật gương mặt thon thả với ngũ quan tinh tế kia.

   "Chào tất cả mọi người, thầy cô và các bạn học viên của OVA." 

   Giọng nói trầm đều vang lên, đôi mắt xanh màu bầu trời quét qua một lượt toàn bộ không gian rộng lớn của sân lễ OVA, lần nữa lại đưa không gian ấy trở nên nghiêm khắc và thu lấy mọi sự chú ý, như thể chính cô đang thâu tóm mỗi người đến trước mặt và dối diện với mình. Khán đài chính là bị khí chất và nội lực của cô gái này thu liễm. Khi khá hài lòng với sự im lặng ấy, cô nàng mới tiếp tục lời mình.

   Được giới thiệu rằng cô tên Butterfly, thông qua sự đề cử của hơn hai phần ba Hội học sinh và sự tín nhiệm của Học viện nên đã nhậm chức Hội trưởng này. Cô nói không nhiều, chỉ giới thiệu bản thân và hứa sẽ cố gắng làm tốt. Không dư thừa mà chỉ vừa đủ lời cần thiết phải nói, nên kết quả "thăm dò" của bọn người kia dường như cũng thất bại. Nhưng chẳng phải cô nàng ấy được rất nhiều người biết đến sao? Hiện tại thì ngoài dáng vẻ của cô hình như cũng không nhiều người nói đến được gia cảnh hay thành tích nữa.

   "A... Butterfly lại càng xinh đẹp hơn trước rồi!" Violet vẫn luôn quan sát kĩ vị Tân Hội trưởng, cũng một thời gian rồi, bọn họ đều không gặp mặt đối phương.

   "Khí chất của cậu ấy, đúng là làm người khác dễ si mê quá a, ngày càng lãnh đạm hơn nữa a." Krixi cũng rạng rỡ nhìn người bạn kia của mình, đúng là rất rất nhiều nam sinh đang bắt đầu có ý với vị kia a.

   "..." Nhất thời, Valhein và Nakroth không biết phải đối mặt thế nào với sự bá đạo của "nàng kia". Trong thâm tâm họ, Butterfly đại loại là sự tồn tại của một thực thể có sức cản hơn là bóng hình một cô bạn gái xinh đẹp.

   "À đúng rồi, vừa xong lễ khai giảng thì nhận được tin lớp chúng ta có thêm tận ba thành viên mới rồi đó, có ai đã được gặp bọn họ chưa nhỉ?" Krixi đột nhiên nhớ đến việc này thì lấy lòng tò mò, dù sao bọn họ đều ở lớp A, cố gắng lắm mới được vào chỗ lớp ấy. Vậy mà vừa xong lại có hẳn ba người đến, không khỏi làm người ta sinh ý muốn biết a, ít nhất là về thực lực của bọn họ!

   "Lớp trưởng ta đây vẫn chưa thấy, cô Điêu Thuyền nói hôm nay sẽ chỉ có một bạn đến trước, vài hôm nữa thì hai người còn lại sẽ đến. Nhưng cũng lạ thật đấy, đã lâu lắm rồi, sao Butterfly vẫn chưa đến lớp ấy nhỉ!"

   "..." Vẫn là hai cậu trai căm lặng không thể chen chân vào cuộc nói chuyện của hai cô gái, có chăng sự tồn tại của hai cậu quá đỗi vô hình? 

   Ngày đầu tiên nhập học chính thức, thế nhưng đầu buổi Điêu Thuyền lại giới thiệu cho cả lớp một người bạn mới. Tuyển thẳng vào lớp A của OVA, nghĩa là người này tuyệt nhiên không phải có năng lực tầm thường nên tất cả đều dùng hết cả năng lực "do thám" của bản thân mình.

   "Vào đi em!" Giọng Điêu Thuyền nhẹ nhàng, đủ lớn để người ngoài hành lang nghe thấy. Sau cửa thấp thoáng thân ảnh cao gầy, đường nét thanh mảnh trên người dường như có chút cảm giác yếu ớt và thanh tao. Rất có thể là một pháp sư a!

   Cô gái đứng lại trước lớp, điểm nổi bật đầu tiên của cô nàng chính là mái màu bạch kim sáng ánh đã bết rất gọn gàng được nắng thu bên cửa sổ chiếu rọi. Ngoài đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ mang sắc kim ôn nhu, sâu tĩnh có phần khó đoán thì dường như tất cả đều vẫn là những bí ẩn. Không biết là do ngũ quan xinh đẹp hay có phần không hài hoà mà cô nàng này mang trên gương mặt một chiếc mặt nạ có phần chắc chắn như thể nếu lộ ra thì rất không hay!

   Đợi sau khi Điêu Thuyền viết tên lên bảng và giới thiệu với mọi người, cô mới lên tiếng.   

   "Nào các em, đây là Airi, sau này cũng sẽ học ở lớp chúng ta, các em cùng nhau giúp bạn nhé!"

   Được giới thiệu, cô gái tuy có phần trang nhã nhưng rất tự nhiên lại mở lời với bạn cùng lớp.

   "Chào mọi người, tôi tên Airi, hi vọng sẽ được giúp đỡ." Cô nói gọn, có vẻ vậy là đủ. Dẫu sao, cô cũng không biết nên nói gì...

   Sau màn chào hỏi, Airi về chỗ của mình, cô nàng dường như là người rất an tĩnh chăng. Mọi người cũng không để ý nhiều hơn mà bắt đầu vào bài học. Chỉ ít kẻ thấy Butterfly bên cạnh vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ với người bạn mới mà lấy làm lạ lẫm.

   Butterfly vốn là một cô gái khá ít nói, nếu không phải vì giờ giải lao cô nàng mua bánh kẹo cho cô bạn bên cạnh rồi cả hai cùng nhau ăn uống một chút thì căn bản người ngoài cũng rất khó biết được hai người đã quen biết từ trước.

   "Cậu đúng là, chuyển đến đây vậy mà đến hôm nay tớ mới được gặp đấy, cũng không nói trước với ai cả!" Butterfly miệng ngặm chiếc kẹo mút thoang thoảng hương bạc hà nhưng không khỏi có chút bực nhọc với Airi.  

   "Vốn là cũng định gặp cậu trước đó, nhưng chuyển nhà có chút vấn đề, mãi đến giờ mới ổn định lại." Airi vừa nói, một tay vén nửa dưới chiếc mặt nạ, để lộ chiếc môi ửng hồng tràn đầy sức sống thưởng thức vị thanh mát của thanh kẹo bạc hà quen thuộc.

   "Hey, Butterfly, đang làm gì thế?" Violet từ đâu xuất hiện bên song cửa sổ, chen ngang cuộc đối thoại của Airi và Butterfly.

   Butterfly tuy rằng quen với sự chen ngang ấy của cô nàng, nhưng cô và Airi cũng rất nhanh nhận ra có điều gì không đúng. Đúng là lớp A ở tầng một của dãy phòng học, nhưng lại được xây lên rất cao, ít nhất cũng là hai người tầm cô gộp a.

   "Trời ạ, hôm nay cậu lại tăng cân nữa đó à Violet!" Tiếng than thở của Valhein từ dưới vọng lên. Cô nàng và anh chàng này từ xưa nay vốn là như vậy, thân thiết đến không còn thấy khoảng cách tình bạn nữa rồi. Butterfly có chút bất lực trước hai con người kia.  

   "A, chào Airi, tớ là Violet, lớp trưởng của lớp chúng mình ấy, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!" Violet cười tươi.

   Airi lúc này chỉ ngỡ ngàng trước cách cô nàng xuất hiện, hình như có chút độc đáo nhưng cũng rất tự nhiên mà chào với cô nàng. "Được, sau này mong cậu giúp đỡ!" Cô đáp xong lại cuối đầu như vừa chào ra mắt người bạn mới.

   "Ôi, không cần phải thế đâu a Airi!" Thấy Airi đột nhiên nghiêm chỉnh, chính con người thoải mái tiêu diêu như cô nàng cũng không khỏi thấy bối rối mà vô ý làm Valhein đang cổng cô không tiếp tục đỡ nổi mà ngã nhào.

   "Aiya, có vậy cũng không đỡ nổi, cậu yếu thế!" Butterfly và Airi chỉ thấy Violet ngồi trên người Valhein, không dứt lời than đâu sau đó thì mắng diết anh chàng không ngưng.

   "Cậu không sao chứ, xin lỗi!" Valhein nằm trên đất nhưng cũng không khỏi lo cho cô bạn.

   "Đau chết tôi rồi!"

   "Violet, không sao chứ?" Airi đứng từ cửa sổ nhìn xuống hai người họ.

   "Chậc chậc, đúng là kiếp nằm dưới!" Một cậu bạn gần đó đúng lúc đang nhìn qua cửa sổ nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buông lời trêu chọc. Người nói là một chàng trai trong qua rất cao, gương mặt trong qua đường nét rất thanh tú, sắc sảo.

   Từ sau cậu, âm thanh nhỏ nhắn, có mấy phần trách mốc vang lên trong trẻo. Đó một cô bạn có thân ảnh nhỏ nhắn, dáng vẻ cô nàng thu hút người khác bằng một nguồn sức sống mãnh liệt được toả ra: "Nakroth lại nói chuyện không đường hoàn!"

   "Ơ? Sao lại không đường hoàn? Thế nào là đường hoàn?" Cậu nam sinh cãi lại, lộ ra mấy tia khó chịu với cô bạn ấy.

   Mặc cho người đối diện là đang toát ra chút tử khí hay có xen lẫn sự khó chịu, cộc cằn thì cô bạn lại đặt những quyển sách màu trà như rất cũ kĩ xuống chỗ ngồi bên cạnh Nakroth. Đúng là cô gái cao không bằng chàng trai nhưng rõ ràng khi cô nàng đứng thẳng người, mặt đối mặt với cậu, khí thể cũng không hề thua kém.

   Chắc bởi cũng có thiên tư về khoảng có khí chất nên lời cô nàng buông ra khỏi miệng cũng rất đỗi trơn tru, ngay thẳng, thậm chí không để lộ ra bất kì tia sợ sệt nào đối với đối phương: "Đường hoàn chính là ngay thẳng, đứng đắn, tâm tư liêm chính!" 

   Nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc thuần khiết, Nakroth đột nhiên lại có chút ngập ngừng, dường như do bị nói trúng tim đen mà một thoáng chốc đã trở nên bất khả kháng. 

   Đúng là xét theo phương diện nhân cách, cậu đã có chút không phải lễ! Nhưng xét theo phương diện của con trai... cậu tựa hồ chỉ đang đùa giỡn với cậu bạn kia một chút thôi mà?

   "Thì... Thì sao chứ! Lời giữa con trai chúng tớ cậu hiểu sao?"  

   "Dù là lời của ai thì chẳng phải cậu cũng không đúng hay sao?"

   "Cậu, tớ nói chuyện với tên đó thì cậu quản làm gì chứ! Có thời gian xem lại cách hành xử của cậu đi!" 

   "Có liên quan đó, nhìn kìa, điều số 5 trên bảng nội quy, không phải cậu đã được biết à? Hôm nay không nhắc ngày sau cậu lại quen miệng rồi lập lại. Nên là Nakroth à, cậu hãy làm quen với môi trường mới này đi!" Nói xong, cô nàng cũng không còn quan tâm đến người con trai phía sau đang bừng bừng nổi lên những ngọn lửa lớn trong não mà lại tiến về phía Butterfly đang ra vẻ thoả mãn.

   Thấy Airi đang bị kẹt lại giữa môi trường mới với những tình huống lạ lẫm không mấy hay ho mà lộ vẻ cố gắng nhu hoà tiếp thu, Butterfly lắc đầu với cô bạn. "Họ là vậy đấy, cậu không phải lo về việc kết bạn với họ đâu!" Giọng nói trầm bổng của Butterfly trở nên nhỏ dần và mờ nhạt trong thế giới của Airi. Ngay từ sau lưng, chính cơ thể Airi bỗng tiếp nhận lực đạo nhỏ bé từ lực tay, không phòng bị mà chếnh choáng bước thêm vài bước, vừa vặn bước đến trước mặt cô gái vừa trải qua chiến trường ngôn từ.

   Nét mặt cô bạn tóc hồng đào phấp phới có chút bất ngờ, nhưng không vì vậy mà quên gửi lời chào đến bạn mới!

   "A, chào cậu Airi, tớ tên là Krixi, là Phó Văn Nghệ của lớp đó! Chúng ta kết bạn có được không?"

   Đứng trước lời kết giao chân thành của Krixi, thành thật mà nói Airi dường như vẫn đang đứng trước cánh cửa nối đến vị diện khác hẳn thế giới ngấn màu cũ kĩ của chính cô. Lúc Violet chào cô, khao khát từ sâu thẳm ngủ quên bao lâu nay tự dưng lại lần nữa bị lay động, cô từng nói muốn có nhiều bạn bè hơn nữa. 

   Thời gian qua đi, dành những chỗ trống trong tâm hồn cho những thương tổn, Airi cũng dần thôi tiếp nhận với thứ mới, điều lạ. Nhưng hôm nay, chính cô nhận thức rõ ràng, những ngỡ lần bản thân đã lành lặn trở lại chỉ là những cái ôm của chính cô tặng cho bản thân mình, chính tâm thức cô vẫn còn vấn vương những vết cháy chờ người đến cho một ráo nước lạnh, để thôi không cháy nữa.

Sự mê hoặc của thế giới này, thật là quá lớn!

Thấy Airi hình như đang lặng thinh do dự, chân mày Krixi theo đó mà nhíu lại, không phải vì bản thân cô nàng thấy khó chịu trước sự thơ thẩn ấy, mà dường như cô còn cảm nhận được tia lạnh lẽo như đông cứng lại tận sâu đáy mắt của Airi. Krixi nở một nụ nười chân thành với người bạn mới, thật tâm cô mong muốn kết giao với người này!

   "Cậu... có thể làm bạn của tớ được không?" Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo ấy như chứa toàn bộ nội lực, hay nói là toàn bộ những sự tập trung của Krixi theo cơn gió mùa thu mà thổi sức sống qua tâm khảm của Airi, khiến cô bừng tỉnh lại từ trong cơn nghĩ.

   Airi nhìn cô bạn, trên chiếc mặt nạ vải ẩn hiện đường cong nơi khoé miệng: "Xin lỗi cậu. Nếu muốn, hãy làm bạn với tớ nhé?"





<Nếu bạn thích câu chuyện của mình hãy để lại ngôi sao nhé? Mình rất mong có ai đó nói ra cảm nhận khi đọc những dòng viết này đó!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro