CHƯƠNG 42: TRÙNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối tháng Mười, trời mùa đông dần dần đã kéo tâm lí con người ta an tĩnh trong những căn nhà ấm áp. Tuyết rơi phủ kín các nẻo đường, cũng chỉ còn thấy được những ánh đèn vàng đèn trắng mờ nhạt lấp loáng hiện ra dưới màu trắng phủ lấy không gian vô tận. Nhưng cô gái bên cạnh Murad lại không hề vì đó mà đánh mất sự phấn khích của mình, thậm chí còn rất hân hoan hưởng thụ cuộc đời mỗi phút giây. Với cô, những ngày phiêu diêu như vậy thật đáng quý làm sao. Còn với chàng trai mà nói, những ngày thấy cô gái lạc quan này yêu đời cũng thật đáng giá làm sao!

     Airi cùng Murad đang đắp người tuyết thì nghiêng đầu tò mò, không khỏi nhớ về hai cô cậu bạn của mình.

     "Nói mới nhớ, Tulen với Butterfly sao rồi nhỉ?"

     Murad cười cười, cắm một cành cây khô lên người tuyết tạo thành tay.

     "Không có gì, chắc là có không ít chuyện để nói."

     Cậu lại lấy chiếc khăn choàng vốn luôn bên cạnh mình quấn lên cổ người tuyết. Người tuyết trắng xoá được đeo thêm khăn choàng màu nóng lại phút chốc trở nên ấm áp giữ nền tuyết trắng. Mà Airi vì vậy lại cảm thấy nó thật sự như đại diện cho Murad, cô hưng phấn đưa điện thoại mình cho Murad rồi lại đến bên cạnh người tuyết, bảo cậu giúp mình chụp một bức ảnh.

     Cô biết bản thân không phải lúc nào cũng được ra ngoài vào mùa đông đi đắp người tuyết, còn là cùng với người mình rất thích... Vừa là trân quý lại vừa là cảm thấy mất mát trong lòng. Nhưng nghĩ làm sao cũng không thể thôi mãn nguyện với thực tại nên ra sức cảm thụ từng chút không khí mùa đông bên ngoài, cả khăn choàng và găng tay đều đưa về chỗ Murad.

     Bấy giờ Sil vẫn luôn ngủ trong hõm cổ Airi mới giật mình tỉnh giấc, nó ngước nhìn về phía Murad rồi lại mệt nhoài thiếp đi trên vai Airi.

     Murad bất lực nhìn hai người chậc lưỡi, nhưng nhìn cô gái đang vui vẻ lại không cách nào nói gì được thì đành giữ lấy, chụp ảnh cho cô gái.

     Airi có nét đẹp sắc sảo sinh động, nhưng bản thân cô nàng lại không thường bày ra sự sắc sảo ấy trước mặt người khác mà đổi lại là sự hoà dịu thanh thuần. Mái tóc bạch kim dưới tuyết trong như sương, đôi mắt rực rỡ lại yên tĩnh như sắc thu làm lưu luyến hồn người một cách vô thức. Cô gái dáng vẻ mảnh khảnh mềm mại này có nguồn năng lực lành mạnh đặc biệt dễ lan toả đến cho người khác, cũng rất dễ khiến họ đắm chìm vào cô như thưởng thức một cơn gió mùa thu cuốn qua lá vàng dưới không gian tĩnh lặng của những đền thờ, làm người ta kính quý và thành thật...

     Không hiểu là do máy của Airi gặp trục trặc gì hay là do người chụp gặp trục trặc mà Airi cười đến cơ miệng căn cứng vẫn chưa nhận được tín hiệu chàng trai chụp thành công... Lúc đấy người kia mới ấn máy, gật đầu tỏ vẻ đã xong. Nhưng cơ bản vẫn là nói với Airi giữ nguyên trạng thái, cậu cũng muốn có một bức hình như vậy trong điện thoại của mình!

     Airi nghe vậy thì lại càng vui vẻ, không nhịn được mà lên tiếng nửa đùa nửa thật.

     "Vậy phải chụp đẹp một chút, đừng để tớ bị tuyết lu mờ."

     "Ừm, tuyết cũng không tinh khôi bằng cậu!"

     ...

     "Murad cậu chắc chắn bản thân không có kinh nghiệm yêu đương?"

     Airi nhìn cậu nghi ngờ.

     "Một chút cũng không có, tớ thật sự chưa từng hẹn hò!"

     Airi bất lực phụng phịu, chẳng bù cho cô nàng ngày ngày bên cạnh nghe Violet cùng Krixi nói về những chuyện yêu đương nam nữ thân thiết mới có thể bày tỏ được chút gì cho thấy bản thân đang yêu. Cậu ấy không có kinh nghiệm sao nói một câu lại là tình tứ một câu khiến cô không đỏ tai thì là đỏ mặt như vậy chứ. Sao có thể như thế nhỉ?

     Ồ, sao lại có thể chênh lệch nhau như thế nhỉ?

     Vì cậu ấy sinh ra thiên phú đã tốt sao?

     Thật không công bằng.

     Airi sau khi nhìn thấy bức hình của mình bên trong điện thoại Murad lại lần nữa quyết không chịu thiệt, cô lấy khăn choàng của mình đeo cho người tuyết rồi bảo cậu vào ngồi bên cạnh. Tuy là phát hiện ra sự cạnh tranh của cô gái nhưng Murad lại không chút mảy may suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng chuyện ngoài dự đoán lại là Airi lại bảo cậu bên ngoài đợi một chút rồi nhanh nhẩu chạy vào kí túc xá.

     Cô trở lại trong dáng vẻ phấn khích, trên tay là một chiếc khăn len dày dặn. Murad để ý nhất chính là màu sắc chiếc khăn len, vẫn là hai màu nâu đỏ và vàng đan xen tương tự chiếc khăn choàng cậu vẫn hay dùng. Không nói về chất len mịn màng và có sợi nhỏ hơn thì căn bản là hình thái của cả hai chiếc khăn đều giống nhau như đúc. Nhưng mà cậu còn tinh ý phát hiện ở đuôi khăn còn có khắc tên mình... đột nhiên lại thấy ấm áp khó tả, nhưng vẫn là bâng khuâng nhìn Airi hai tay đang căng thẳng chiếc khăn choàng tỏ vẻ muốn đeo cho mình mới khom người.

     Chiều cao của cậu đơn nhiên là nếu cô nàng cố gắng khiễng gót sẽ có thể vòng tay qua cổ, chỉ là cậu không muốn Airi cảm thấy khó khăn như vậy...

     "Cái này..."

     "Cái này là tớ học Krixi làm đó, để cảm ơn cậu vì tất cả!"

     Nhìn Murad choàng lên chiếc khăn của mình, Airi không khỏi thấy hạnh phúc. Nhưng nhận ra nét mặt ngưng trệ của cậu lại không khỏi ngờ vực.

     "Cậu... không thích sao?"

     "Sao có thể không thích, tớ... rất thích."

     Murad choàng khăn nhưng sắc điệu biến hoá, cả da thịt cũng đỏ lên khiến Airi cảm thấy rất thích thú. Ngoài ra, cô cũng rất mừng vì cậu thích nó đó chứ!

     "Tớ còn tưởng cậu thấy nó xấu xí đến không chịu nhận chứ."

     "Không có, rất đẹp mà! Đây là do cậu làm tặng, nhất định tớ sẽ cẩn thận mang theo bên mình."

     "Tớ đó à... thật sự rất cảm ơn vì cậu đã hiểu cho chúng ta, cảm ơn vì đã dung túng cho sự ích kỷ của tớ."

     Thấy Airi lộ ra vẻ mặt phức tạp, Murad lại ôm cô vào lòng, không muốn tiếp tục để cô đơn độc...

     Cậu đã từng để cô ấy không thoải mái khi bên cạnh mình, cảm giác đó thật sự khiến cậu thấy bản thân mình tệ hại và bất lực đến muốn chết. Đương nhiên lần này Murad cũng rất hiểu ý tứ của cô trong câu nói kia.

     "Nếu cậu ích kỷ vậy tớ chính là một kẻ hẹp hòi. Airi, cậu đã nói chúng ta cứ thành thật với hiện tại này, không phải vì tương lai mà bó hẹp bản thân trong sự sợ hãi mà đúng không? Bất luận ra sao đi nữa, bên cạnh cậu cũng là loại phước lành lớn nhất ông trời ban cho tớ. Chuyện về sau lại xem tớ có còn được tạo hoá này ưu ái nữa không, chúng ta cũng khoan hãy nói về tương lai. Tớ tin tưởng nếu chúng ta có duyên nhất định sẽ được trùng phùng..."

     Murad buông lửng một câu, lại cúi đầu tinh tế hôn nhạt lên cánh môi người con gái trước mặt.

     Trước nay Murad biết Airi không thoải mái khi nói về chuyện tương lai, vì đó nên chưa bao giờ nói gì trước mặt cô. Airi hiểu cậu chính là tôn trọng ý nguyện của cô, để cô ở trạng thái tốt nhất khi bên cạnh cậu. Cả hai dường như đều hiểu nhau đến mức không cần ai phải nói ra điều gì cũng có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương bên trong đôi mắt.

     Nhưng hôm nay... người cẩn trọng như Murad cũng đã nói ra hai chữ "trùng phùng" rồi.

     Cậu đã có khát vọng về tương lai mờ mịt kia. Cô không phủ nhận bản thân mình chưa từng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng có phải đây là biểu hiện cho việc con người thật sự của Murad đã trở lại không? Hay cả cô và Murad đều đã không thể ngưng được tình yêu này nữa?

     Cô sợ đến một ngày bản thân sẽ chỉ có thể buông lỏng mình... vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả mọi thứ.

     Nhưng hiện tại này, Airi một chút cũng không thể từ chối.

     Sự dịu dàng và ấm áp của cậu ấy như thác nước bào mòn đá tảng, tưởng chừng như tự nhiên nhưng kỳ thức lại dữ dội và mãnh liệt đến mức khiến cô không thể kháng cự. Thậm chí là vì vậy đã sinh ra chút ảo tưởng, tự hỏi bản thân trong sự mê hoặc ấy...

     Thật sự... có thể trùng phùng cùng cậu sao?

     "Murad, hứa với tớ một chuyện."

     Airi cố kéo cả hai thoát khỏi nụ hôn của Murad. Kể cả khi nó thật sự ẩn dấu bao nhiêu yêu thương không nỡ dứt, cô cũng chỉ muốn chắc chắn một chuyện. Tay Airi chạm vào gương mặt tuấn mỹ, ghi nhớ đậm sâu từng chi tiết nhỏ nhặt của cậu.

     Động tác cô chậm rãi, từ tốn đến lạ thường khiến Murad cũng cảm thấy nghiêm túc.

     "Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."

     Giọng cậu tỉnh táo không vội chấp thuận cô. Airi vẫn là cảm thấy tán thưởng sự thông minh của người trước mặt, chỉ là vẫn không thể nào dừng lại những ý nghĩ trong đầu mình.

     "Nếu mai sau... tớ không thể cự tuyệt sự quyến rũ của cậu, vì cả hai chúng ta, ít nhất hãy ngăn tớ lại trước khi mọi chuyện đi quá xa!"

     Murad hai mắt nhìn Airi, hoàn toàn bị dáng vẻ dịu dàng trước mặt thu phục. Cậu hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, cô ấy sợ cả hai sẽ làm điều gì tổn hại đến đối phương, càng sợ bản thân cô sẽ là kẻ tuỳ tiện vượt phải giới hạn. Nhưng mà... người rạch ròi như cô ấy có thể để chuyện đó xảy ra sao?

     Murad càng không hiểu là tại sao không phải là "cậu không thể chống lại sự chân thật và ngọt ngào của cô ấy" mà đổi lại là "cô ấy không thể cự tuyệt sự quyến rũ của cậu".

     Cô ấy cũng không soi gương xem ai mới là kẻ bị người kia dẫn dắt...

     "Cậu có phải nhầm lẫn gì không?"

     Murad nhìn Airi.

     Cô gái ngây thơ không hiểu, đợi lúc chàng trai giải thích xong cô lại phải tiếp thêm một nụ hôn khác.

     "Nếu có loại chuyện như vậy xảy ra, tớ mới là người không đủ năng lực từ chối sự hấp dẫn của cậu. Khi đó cậu phải cố gắng di chuyển sự chú ý của tớ, có hiểu không?"

     Murad giọng nói trở lại thấm đẫm men tình, gợi cảm nói rõ từng lời bên tai Airi xong thì áp sát cơ thể bất động vì ngượng của cô nàng vào gốc thông. Lại hôn Airi mãnh liệt...

     Tuyết lại rơi rồi.

     Murad cảm tạ ông trời vì đã để cậu gặp được cô ấy...

     Airi lại tỉnh táo kháng lại đôi môi ấm áp.

     "Hứa với tớ!"

     "Không hứa!"

     Người kia lạnh lùng từ chối cô, vậy mà vừa rồi còn nói câu gì khiến cô chỉ có thể đỏ mặt. Cái này rõ ràng là lừa người mà.

     Nhìn nét mặt Airi dỗi hờn không phục, Murad lại nhỏ giọng. Cậu rõ ràng là không muốn lừa người dối mình. Bên cạnh nhau như vậy, yêu thích nhau như vậy, hạnh phúc như vậy,... cậu vốn dĩ đã không còn giống trước đó.

     Trước đây Murad từng nghĩ mình không xứng đáng có hạnh phúc, kẻ mà thân thể chỉ dùng để thực hiện một ước nguyện này vốn không thể có được hạnh phúc, nhưng cô gái trước mặt xuất hiện rồi, mang theo khát vọng và đôi mắt trong sáng đó nhìn cậu.

     Murad không biết đã bao lần bản thân mình bị Airi thanh tẩy, khiến giờ đây cậu không muốn bản thân đến một con đường cuối cùng để đi cũng không có.

     Trong sạch không phải hoàn toàn là gột rửa hết những khát vọng phàm tục, đôi lúc nó còn là sự đấu tranh chống lại những điều thanh cao vì khát vọng đó của con người mà, không đúng sao?

     Hơn nữa, lời hứa này thật sự có quá nhiều cạm bẫy nếu không nói có lẽ đó là thử thách rất lớn trong đời Murad, khiến cậu thấy hoài nghi cả bản thân mình khi ứng chiếu...

     "Tớ không hứa, cậu hãy tự kiểm soát bản thân cho thật tốt!"

     Lần này Airi đến cơ hội kháng cự cũng không còn, người kia không cho cô dưỡng khí, càng hôn càng lấn tới khiến cô chỉ có thể nương chiều theo để tìm kiếm cơ hội được thở. Cái gì lại là con đường cuối cùng để đi? Lẽ nào trước nay cô đã đánh giá quá cao sự đứng đắn của người này?

     Cậu ấy như vậy... bảo cô làm sao có thể kiểm soát được cơ chứ!

     Cũng là vì cô nói muốn người ta vui vẻ và thoải mái đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro