CHƯƠNG 43: LỜI YÊU THẬT SỰ LẪN TRONG NỤ HÔN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học viện AOV, ngày 2 tháng 11 năm XXXX.

Murad thân mến!

Tớ xin lỗi nếu bức thư này đường đột khiến cậu khó chịu.

Đã hơn ba tháng kể từ lúc tớ nhìn thấy cậu đi dạo bên những khóm hoa thanh xà trong khuôn viên trường, cũng đã hơn ba tháng kể từ khi tớ bắt đầu cảm mến và giờ đây tớ cũng nhận ra bản thân cần bày tỏ tình cảm này với cậu.

Tớ thích cậu như khóm hoa thanh xà ấy với mùa thu, chỉ có thể có được xúc cảm thận sự khi nhìn thấy cậu. Tớ thích sự trầm lặng của cậu, thích dáng vẻ của cậu thưởng thức mùa thu, cũng vô cùng thích cách cậu đối xử với những người xung quanh mình. Từ tận đáy lòng, tớ muốn nói rằng bản thân cực kì ngưỡng mộ cậu, hi vọng có thể được thân thiết hơn với cậu!

Nếu cậu cho phép tớ thân thiết, xin hãy để bức thư ở lại trên bàn như một lời hồi đáp. Khi đó tớ sẽ chủ động tìm cậu. Nếu không nhận được phản hồi, tớ sẽ không phiền cậu nữa.

Tái bút, người thích cậu."



     Cầm bức thư chân thành với những lời thổ lộ thuần khiết trên tay, Airi thoáng nghĩ người viết thư hẳn là một cô gái vô cùng thẳng thắng và có chừng mực, còn có chút gì ngọt ngào dịu dàng thu hút để lại trong lòng người ta những cảm giác tươi đẹp một cách khéo léo.

     Bức thư được chỉnh chu bằng tông màu nâu xám giản dị và mộc mạc còn được trang trí bằng những dáng hoa thanh xà cũng làm cô có cảm giác dễ mến không kém lời văn.

     Tuy vậy nhưng Airi không nói thành lời, cô chỉ âm thầm thấy cảm thán. Dù giọng đọc từng lời êm ái, nhưng cô lại rất căng thẳng, cô không hiểu vì sao Murad lại nhờ cô đọc giúp thư này. Ánh mắt cậu ấy dán lên cô còn vô cùng lạ lẫm...

     Vừa rồi cô ngồi trong lớp cùng Butterfly, Violet và Krixi tán gẫu thì đúng lúc có người gửi thư cho Murad. Đó là một cô bạn lạ mặt cô không biết. Cô nàng thấp thoáng rất lâu ở cửa nên bị bốn người các cô chú ý, hỏi ra mới biết cô gái muốn gửi thư cho Murad. Cô gái ấy còn tranh thủ lúc Murad không có ở đây mới gửi, không ngờ lại bị bốn người các cô nhìn thấy nên mới lấy làm e ngại. Tuy vậy cô gái cũng vô cùng quyết tâm, muốn nhờ các cô gửi lại cho Murad.

     Butterfly nhàn nhạt liếc qua bức thư không nói gì, đổi lại Krixi và Violet đã bắt đầu sinh nghi, nói rằng nhiều khả năng đây là thư tình gửi cho Murad nhưng cô chỉ cười, nói không sao. Cô đã nghĩ có là thư tình cũng không có gì lạ lắm, Murad được nhiều nữ sinh yêu thích nên chuyện này cũng là bình thường, thư của cậu ấy thì là của cậu ấy.

     Cô cảm thấy chuyện này Murad không cần cô quan tâm cũng lẳng lặng cho qua, không ngờ được lúc Murad nhận lại bảo cô bốc thư đọc giúp cậu. Vì vậy nên mới có màn vừa rồi, cô trong mùa đông đọc thư tình của người khác gửi Murad cho chính cậu ấy nghe.

     Airi nhìn Murad từ khi nào đã kéo ghế đến chỗ cô úp mặt xuống bàn nhìn về phía mình, nhất thời cũng chưa biết nên ứng xử làm sao cho đúng. Tay cậu vẫn đang mân mê cưng nựng Sil như cách Airi vẫn hay làm.

     Đúng là lần trước cô có đi đòi người, nhưng đó là được Murad nhờ vả nên mới diễn ra như vậy... khác với bây giờ nhiều lắm! Đây là tấm lòng người khác dành cho Murad, cô không thể ngăn được sự cảm mến trong lòng họ với chàng trai này...

     "Tớ đọc xong rồi."

     Airi vừa nói vừa gấp gọn bức tâm thư theo đường nét ban đầu, sau lại kĩ càng đặt lại trong bao thư đưa đến trước mặt Murad.

     "Ừm..."

     Cậu đáp nhạt như thể còn vấn vương một điều gì khó nói.

     "Sau này có những bức thư như vậy gửi đến, cậu cứ trả lời giúp tớ là được."

     "Tớ sao?"

     "Ừm..."

     "Vì sao lại thành tớ đáp rồi, đó là thư của cậu mà?"

     "..."

     "Murad đó là thư người khác viết cho cậu đó, không phải cho tớ đâu!"

     "Airi tớ là của cậu mà?"

     Airi nghe đến đây, trong lòng bất giác có chút xấu hổ e thẹn lại xen lẫn điều gì ấm áp.

     Cô biết ý cậu ấy đang nói là gì... ý là muốn để cô tuỳ tiện chiếm tiện nghi của cậu ấy, và cả mấy chuyện như nhận tình cảm của cô gái khác cậu ấy cũng sẽ không làm. Bởi vì cô từng nói cậu ấy là của cô...

     Biết rằng cậu ấy để tâm cô, nhưng chuyện này lại khiến Airi lấy làm nghi ngờ nhiều chút về cuộc sống.

     Cô bạn kia rất đáng yêu, Murad chưa biết là ai cũng không thèm đoái hoài, thật ra cô nghi ngờ cũng là đúng. Nếu cậu ấy gặp cô bạn kia rồi nói không chừng sẽ không để cô giải quyết giúp, cô vẫn là để cậu ấy quyết định thì hơn!

     "Murad cậu suy nghĩ kĩ một chút, bạn nữ này rất ngọt ngào, còn rất khéo tay. Nói không chừng... Sao... sao... sao cậu lại hôn, mọi người nhìn thấy thì sao?"

     Đương lúc suy nghĩ có lẽ cô bạn ấy có thể cho Murad một kết quả, Airi lại bị Murad hôn vào má, khiến gương mặt cô vì ngại ngùng đã trở nên đỏ ửng.

     Cô biết Murad đã từng hôn mình, cả hai cũng từng hôn nhau, nhưng thật ra chưa bao giờ cậu khiến cô thấy khó xử vì chọn nơi không riêng tư như vậy. Cậu ấy rõ ràng biết cô da mặt mỏng không chịu được cảm giác làm việc xấu mà... Nhưng hôn trong lớp như vậy thật sự rất có cảm giác không minh bạch, còn có chút gì tựa như vụng trộm sợ bị bắt gặp...

     Sil còn đang chăm chăm nhìn cô và cậu ấy nữa đó.

     "Không có không chừng, cậu biết tớ để tâm cậu nhất mà đúng không?"

     "Murad còn Sil ở đây mà..."

     "Cậu nên để Sil làm quen với chuyện này đó Airi."

     Murad nhìn Airi, khoé miệng cong lên thành hình bán nguyệt chứa đựng sự trêu chọc hiếm thấy. Cũng không phải là trêu chọc, cô và cậu ấy thân thiết với nhau, Sil lại là kết tinh linh lực của cả hai mà có nên đương nhiên rất có linh tính. Nhưng Sil là như vậy mới khiến Airi thấy mờ ám nên thẹn thùng hơn cả...

     Cô cũng chưa bị Murad hôn trước mặt ai bao giờ, cảm giác có người nhìn thấy lại vô cùng xấu hổ. Cũng là cậu ấy chủ động nên mới tình thế hiện giờ.

     "Murad... cậu thật sự xấu xa hơn tớ nghĩ!"

     Airi ấm ức nhìn Murad. Bàn tay cậu bắt đầu véo má cô.

     "Cậu như vậy còn chưa đủ ngọt ngào với tớ sao, cần người khác để làm gì?"

     Cũng là cô ấy khiến cậu trở thành người xấu.

     Cô gái này không biết kinh nghiệm từ đâu mà rất biết cách yêu đương.

     Bình thường cô nàng có thể không cần sự giúp đỡ của cậu nhưng sẽ tạo cho cậu cảm giác cô ấy cần cậu. Có thể cô ấy đôi lúc sẽ rắn rỏi mạnh mẽ nhưng trở về bên cạnh cậu lại dịu dàng đáng yêu. Cô ấy sẽ tạo cho cả hai những khoảng trống nhất định để cả mình và đối phương cảm thấy không lạc lõng, nhưng mà Murad biết cách chiếm lợi hơn nên khiến Airi đôi lúc sẽ cảm giác cậu trở thành người xấu...

     Nhưng cậu xấu thật đó chứ, ai bảo chỉ có bên cạnh cô ấy cậu mới biết khát khao?

     "Airi, tớ nhớ lần trước cậu còn đòi tớ nói rằng cậu là của tớ, đúng không?"

     Airi thẹn thùng không biết có nên thẳng thắn đáp liều một tiếng cho bớt xấu hổ hay không, bởi cô lại có cảm giác cậu ấy sẽ tiếp tục nói điều gì đó cô không lường trước được...

     "Chuyện từ chối người con gái khác bước vào mối quan hệ giữa chúng ta chính là bổn phận của cậu, nhớ không?"

     Airi ngước mắt nhìn Murad, đôi mắt kiên định của cậu khiến cô thấy mình có lẽ đã bỏ qua điều gì. 

     Trước đây khi cậu ấy nói "không bận tâm" việc cô tiếp xúc với người con trai khác, cô cũng có biểu cảm như vậy. Cậu ấy muốn công bình với cô, là cô vô ý bỏ qua cậu!

     "Xin lỗi tớ ích kỷ quá... chỉ nghĩ cho bản thân mình."

     Nhưng cậu cũng đừng nên trả thù bằng cách đầy đoạ người khác như vậy chứ...

     "Vậy cậu có định chuộc lỗi không?"

     Airi lại nhìn Murad, muốn oán trách nhưng không thể.

     Cô biết lời yêu thích kia là do cô nói trước nên bản thân càng phải có trách nhiệm với cậu ấy...

     Murad cũng đã vẽ hết đường giúp cô cải thiện mối quan hệ này rồi, cô chỉ việc tiến bước mà thôi.

     Bây giờ Airi mới cảm giác được, Murad cậu ấy đã yêu thương bản thân mình hơn nên mới không muốn chịu thiệt như vậy. Điều này khiến cô vui hơn cả. Nhưng cơn xấu hổ vẫn còn đó, vẫn đọng lại trên gương mặt thanh mảnh nhẹ nhàng như điểm tô cho rừng mơ những chú bướm hồng dập dờn trong không trung.

     Cô hoàn toàn bị cậu ấy thao túng...

     Một cánh tay thon thả kéo cà vạt, một cánh tay nâng lên đỡ gáy Murad. Thật tình, cô là con gái, cô cũng biết ngại đó.

     Thấy Murad nhìn mình tựa không có chuyện gì như thế khiến cô cảm thấy bản thân rất xấu dạ, nhưng ngược lại giọng nói ngọc ngà vang lên vô tình không thể nhịn được sự trách móc trong lòng.

     "Murad cậu thật sự... rất xấu xa!"

     Airi nói rồi gần gũi Murad, đôi mắt đã rưng rưng giọt lệ vì bị cậu trêu chọc, sau một thoáng lại rời đi với gương mặt đỏ lừ vì ngượng. Trên môi cậu lưu hình một dấu răng nho nhỏ giận dỗi đáng yêu.

     Cô hôn Murad trong lớp học, dưới sự chứng kiến của Sil và mùa đông.

     Chỉ thấy Murad lại hôn lên má cô một cái, giọng nói như có điều răng đe lại vô cùng thoả mãn,

     "Cậu nhớ đó, sau này chuyện như thế đều do cậu quản lí, tớ không biết đâu!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro