CHƯƠNG 41: HIỆN TẠI NÀY CẬU CHÍNH LÀ CỦA MURAD TỚ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đương lúc hai nàng ở một bên đùa nhìn hai linh thú đùa nghịch thì cạnh Murad và Tulen bên kia lại xuất hiện một nhóm nữ sinh. Thật ra ngoài nhan sắc của hai cậu như hoa, dù là đứng ở một nơi nhỏ nhoi cũ kĩ cũng có thể phát ra mùi hương gọi ong gọi bướm thì dường như không còn khác lí do để nữ sinh ồ ạt kéo đến như vậy.

     Ở trường họ có nhiều người hâm mộ Airi cũng quen nhìn thấy. Cứ vài hôm sẽ có một cô bạn hoặc học tỷ xinh đẹp nào đó ngỏ ý thân thiết với Murad và cả Tulen, cái này cũng không còn lạ nữa.

     Airi và Butterfly đứng cách Murad và Tulen một khoảng khá xa nên trông qua như người lạ. Đám nữ sinh thật sự ngỡ Airi và Buttderfly chỉ là người cùng đứng ở một chỗ, nên thành ra cái gì cũng không quan tâm mà tách hai chàng trai đi cùng hoàn toàn ra khỏi họ. Họ càng vì tiếp xúc gần, nhìn rõ được khuôn trăng sắc nét của hai đại mỹ nam mà phấn khích, chủ động thân thiết với hai người.

     Một nữ sinh trong đó có dáng vẻ xinh xắn chào hỏi với Tulen và Murad.

     "Chào hai anh, có thể cho hỏi ở đây gọi nước thế nào không?"

     Cô gái giọng điệu ngọt ngào êm ái, cũng không biết có phải vì chủ quầy ghi dòng chữ "lắc chuông nếu bạn cần đồ uống" nhỏ quá nên mấy cô gái này không thể nhìn được không nữa. Nhưng nếu vậy cũng không hợp lí lắm, vì nó được ghi rõ to trên tấm bảng treo phía trước quầy mà?

     Ánh mắt cô gái đặc biệt chăm chú dán trên người Murad, nhưng cậu cũng không đáp, chỉ thấy đôi mắt cậu kín đáo lướt sang phía Airi rồi lại quay về cô gái trước mặt.

     Nhưng cô gái lại gợi cho Tulen rất nhiều hình ảnh.

     Cậu vô tư nghĩ về dáng vẻ trước đây của Murad lúc gọi người quăng hết những đồ vật tiếp xúc với một cô gái có ý hấp dẫn mình, thật ra dù Airi có đặc biệt thế nào cũng không thể xoá mờ dáng vẻ đó của Murad trong lòng Tulen. Ấy vậy nhưng cậu cũng biết anh trai mình đang phiền lòng thế nào, nên rất nhanh cậu lại thành người giải vây. Tulen gọn gàng đáp lại cô gái.

     "Có thể rung chuông để gọi đồ uống đó."

     Cậu cùng anh trai mình đều thuộc tuýp không dễ dàng thân thiết, nhưng so với Murad, Tulen có nét đẹp ấm áp dịu nhẹ cộng với thái độ dễ đàm phán hơn nhiều lần. Cũng chính vì vậy mà năng lượng tỏ ra với ai cũng đều nhẹ nhàng. Huống chi nếu người ta thật sự có ý tiếp cận nhưng chỉ là hỏi cách gọi đồ uống, còn chưa thể khiến cậu và Murad lập tức tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt...

     "À ra là vậy. Hai anh đến đây cùng nhau sao?"

     Một cô gái khác nói.

     Cô gái lần này lại là một người có cách ăn mặc sành điệu với vẻ ngoài được tranh chỉnh tỉ mỉ chu đáo. Giọng nói cũng rất hay ho, có thể dễ dàng gây thiện cảm cho người khác.

     "Không có, chúng tôi đi với bọn họ."

     Tulen cười, chỉ về phía sau cô gái, chỗ Airi và Butterfly đang bốn mắt nhìn họ chầm chầm hóng hớt.

     Airi đưa tay làm động tác chào lại bị đám nữ sinh nhìn vẻ khó chịu. Cô cũng không biết họ là đang khó chịu cái gì nữa... Airi rõ ràng ngây thơ phải phép chào hỏi nhưng lại bị đám nữ sinh làm ngơ, thậm chí còn nhận được những cái liếc mắt không thân thiện liền hiểu vấn đề là gì. Cô thấy những nữ sinh ấy ngày càng có cử chỉ thân mật hơn với cả Murad và Tulen thì liền khó chịu.

      Nói chuyện thì là nói chuyện, sao cứ phải đụng chạm tay chân của họ làm gì?

     Airi nhìn Murad, bất chợt hai ánh mắt gặp nhau.

     Cô hiểu, cậu ấy có lẽ đã nhìn ra sự khó chịu trong đáy mắt mình, thậm chí còn vì vậy mà làm động tác tay cầu cứu cô... Airi nhận được tín hiệu như đã có được lí do để bản thân đường đường chính chính đi đòi người lại.

     Cô mạnh dạn bước khỏi tầm mắt ngỡ ngàng của Butterfly.

     "Xin chào, các cậu có việc gì tìm bọn tôi sao?"

     Airi nở nụ cười thân thiện, tuy vậy nhưng cánh tay lại tự nhiên ôm cánh tay Murad ngược về phía mình. Giọng nói cô thơ ngây, nhưng với điệu bộ hiện tại này thì đám nữ sinh đều hiểu...

     Vừa rồi Sil cũng là đang đùa với Gwen, nhận thấy Airi bước đi nó mới theo cánh tay mà trở quắn quít ở nơi hõm cổ Airi, bây giờ từ trong khăn của Airi lại để lộ đôi mắt như nghiêm chỉnh phán xét. Mấy cô gái cũng là vì ánh mắt này của nó mà giật mình. Đúng là người ở đây còn rất lạ với hình thức ươm mầm linh thú! 

     "A đừng sợ, nó là linh thú của tôi."

     Airi nói rồi để Sil vào lòng bàn tay mình, đưa đến chỗ Murad. Ánh mắt cô khẽ cong lên tựa như chứa trăm nghìn loại hạnh phúc không thể chờ đợi, cử chỉ dịu dàng thành thuộc như vậy, cô cũng không tin mấy nữ sinh này thật sự nhìn không ra sự thân thiết giữa cô và Murad!

     "Cậu nhìn xem, hình như nó muốn linh lực của cậu đó."

     Nói xong, Airi lại quay về phía những nữ sinh kia, nhẹ nhàng hỏi.

     "Sao vậy, các cậu tìm tôi có việc gì sao?"

     "Không... không có, chỉ tò mò về bạn bè của hai anh ấy thôi. Anh trai, có thể xin số liên lạc không?"

     Nữ sinh tự nhiên thấy Murad có chủ, muốn đổi chiến lược sang Tulen. Mặc cho cô ta nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", Airi càng không quan tâm mà cong môi nở nụ cười quỷ dị chết chốc.

     "Không được đâu, cậu ấy là bạn trai của bạn thân tôi đó!"

     Cô liếc mắt sang phía Butterfly, ra hiệu cần phối hợp diễn xuất.

     Butterfly một phen thở dài trong lòng, bất lực nhìn đám nữ sinh hỏi đáp vô tư.

     "Xin số của tôi có được không?"

     Butterfly nói rồi để Gwen tiến đến chỗ Tulen. Cô tin tưởng Gwen quý cậu ta hơn cô rất nhiều.

     Đám nữ sinh trong phút chốc bị lạc lõng, Murad với Tulen không nói gì chỉ tỏ vẻ "các người hỏi cô ấy". Không cách nào bọn họ phải rời đi trong tức tưởi. Cũng không xem bên cạnh hai đại mỹ nam cũng có hai đại mỹ nữ, còn có hai tiểu linh thú... bọn họ hôm nay là xui xẻo rồi.

     "Chạy rồi."

     Airi nhìn theo ba bóng dáng xinh đẹp kia, trong lòng có chút hụt hẫng. Người xinh đẹp nếu có thể làm bạn đơn nhiên tốt, nhưng không đứng đắn cũng không nên tiếp xúc làm gì.

     "Là bị cậu doạ chạy đó!"

     Butterfly bên cạnh nhìn Airi như nhím con nổi xù lên bày ra điệu bộ vừa rồi thì không thể nhịn cười tiếp được.

     Airi cười ha ha.

     "Đúng thật bị tớ doạ chạy rồi. Sil và Gwen còn phối hợp rất tốt!"

     Cô cười chính là không ngờ mình cũng có lúc khiến người khác bỏ đi một cách không cam tâm như vậy. Mấy cô gái vừa rồi tuổi xuân căng tràn, năng động đáng yêu như vậy, đáng tiếc...

     Airi bấy giờ mới nhớ ra người bên cạnh đang bị mình nắm cánh tay thì quay đầu nhìn lại. Gương mặt Murad tựa như đang cảm nhận cái gì vui vẻ, ánh mắt nhìn cô cũng có rất nhiều ý tứ không nói ra. Đột nhiên trong lòng Airi cảm rất không vui!

     Cô buông tay, cầm lấy cốc nước của mình và Butterfly, đòi lại Sil từ tay Murad, bỏ lại cậu và Tulen, kéo Butterfly đi mất.

     Murad cũng vì vậy mà nhận ra điều không ổn. Là vì vừa rồi sao? Ban nãy, có chuyện gì không ổn? Cậu không hiểu rõ Airi đang nghĩ gì, muốn hỏi Airi thử.

     Nhưng mà sau đó, cậu không hề có cơ hội!

     Airi với Butterfly như thể rất bận rộn với cuộc sống, cô gái kia cứ thấy cậu đến gần thì liền chạy đi khiến Murad ngây ngô trong lòng càng thêm lo lắng. Cậu để Tulen tìm cách dắt Butterfly đi rồi mới có cơ hội gần gũi với cô gái bên cạnh mình.

     Airi bất ngờ bị bỏ lại, thầm oán trách. Cái gì là đột nhiên có chuyện, Butterfly chắc chắn bị Murad tính kế đó chứ. Cô còn không rõ hay sao?

     Chỉ còn lại hai người, Airi cũng không nói gì với Murad. Cô chỉ cùng Sil chơi đùa, lại cho Sil chút ít linh lực của bản thân lúc chờ đợi Murad mua đồ ngọt. Có lẽ là có Sil, cô cũng không thấy cô đơn mấy.

     Sil nuốt giọt linh lực rồi lại âu yếm cùng Airi, cậu nhóc rất rất thích khí tức của nữ chủ nhân này nha, cũng thích cả sự dịu dàng ôn hoà của cô ấy nữa. Cái này chắc là giống Murad...

     Đến lúc Murad trên tay cầm một túi kẹo trở về, Sil cũng ngủ mất. Không hiểu sao lần này Murad còn có chút căng thẳng tiếp xúc với cô gái. Đến mở lời cậu cũng thấy khó khăn... nhưng vẫn biết là bản thân mình nên bình tĩnh một chút đối diện sẽ tốt hơn!

     "Kẹo của cậu đây."

     Murad đưa túi kẹo cho Airi.

     "Cảm ơn cậu."

     Airi đáp gọn, hai tay như thói quen không thể từ chối đồ ngọt, vẫn cầm lấy nhưng bản thân rất không cam tâm.

     "Airi cậu đang... giận tớ có đúng không?"

     Murad nghiêng đầu như thể muốn nhìn rõ từng biểu cảm của Airi, lại có chút gì hối lỗi. Tuy là chưa rõ sai ở chỗ nào nhưng linh cảm cho cậu biết mình đang sai, dù sao cũng không để Airi chịu thiệt được.

     "Tớ không có!"

     Airi đáp rồi xoay người muốn đi, chỉ là thân thể mét sáu bất ngờ bị người cao mét tám phía sau áp sát lại cứng đờ không thể đi tiếp nổi. Người kia từ phía sau ôm ngang bụng cô, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Airi phút chốc đỏ mặt. Hơi thở này có gì đó rất lạ...

     Đây không phải lần đầu tiên cô và Murad thân thiết, nhưng mà kiểu thân mật đến có thể nghe rõ hơi thở, nhịp đập trái tim của đối phương thế này... Cũng là vì Murad phía sau Airi thật sự có sự chênh lệch lớn về thể xác, hoặc cũng có thể nói đó là lợi thế tự nhiên của cậu ấy nên khiến cô nàng đang ngại ngùng e thẹn càng không thể kháng cự được. Cách nhau mấy lớp áo, nhưng cơ thể Murad vẫn tỏa ra khí tức ấm áp một cách êm đềm, cùng với hơi thở nam tính kia khiến Airi thật sự choáng ngợp.

     "Cậu... Mau buông tớ ra."
  
     Nói vậy nhưng cô càng ra sức nới lỏng cánh tay Murad trước bụng mình thì Murad lại càng siết chặt. Cậu ấy bình thường ân cần dịu dàng chu đáo, những lúc thế này vì sao lại khiến cô không thể chống lại như vậy, Airi cũng không rõ.

     Nghe cô nói, cánh tay còn lại của Murad vốn dùng để cầm mấy túi đồ cũng vòng qua eo Airi. Tình cảnh trở thành cậu ấy dùng cả hai tay mình ôm chặt cô giữa đường phố. Nếu không phải mùa đông tối muộn trời vắng, Airi còn lo rằng bản thân mình sẽ ngượng đến không sống nổi nữa. Nói là vậy, nhưng hiện tại cô cũng không có tình thế khả quan hơn bao nhiêu, chỉ biết rằng đầu óc đã dần trở nên loạn xạ...

     "Nếu không giận sao cậu lại trốn tớ, nói tớ nghe đi!" Murad hạ giọng nài nỉ Airi. "Tớ chưa từng hẹn hò, không có kinh nghiệm yêu đương, nhiều sai sót, mong cậu chỉ dạy."

     Murad vừa nói vừa tì cằm vào hõm cổ Airi. Làm gì có ai muốn học hỏi mà hành động như cậu ấy? Trông qua thôi cũng thấy Murad vô cùng có kinh nghiệm rồi...

     Trời mùa đông lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi... Nhưng hơi ấm hiện tại khiến cô không thấy lạnh lẽo, càng là linh lực của cậu đang chạy trong mình khiến Airi vừa ấm thêm vì cái ôm, vừa bị sự tiếp xúc thân mật đun nấu cho cô tỉnh táo trở lại. Cô nghe người kia nói vậy thì không khỏi mềm lòng, nhưng cũng không thể để mặc cho Murad một mình chủ động như vậy được. Trước hết vẫn là bộc lộ sự tức giận của mình cho đối phương biết. Nếu không, cô sẽ mãi chìm đắm trong sự nam tính này mất...

     Cô xoay người, có chút hậm hực nhìn Murad, trút đi sự tức giận trong lòng.

     "Murad! Rõ ràng là hôm đó chúng ta đã nói rõ, rõ ràng là cậu nói thích tớ nhưng mà tớ cảm thấy như chỉ có mình tớ đặt sự hi vọng vào mối quan hệ này, chỉ có mình tớ là biết khát vọng vậy. Tớ có thể chủ động khẳng định cậu thuộc về tớ, có thể tranh giành cậu với những cô gái đó. Nhưng mà Murad làm tớ cảm giác như, chỉ có mình tớ vậy... Tớ có cảm giác... cậu không để tâm chuyện tớ với người khác có quan hệ thế nào cả. Murad cậu không khó chịu khi tớ thân thiết với người khác, cũng không biết trân trọng bản thân, thử hỏi làm sao tớ an tâm đây!"

     Nói ra rồi Airi mới thấy bản thân tức giận không thở nổi, nhưng không nói ra cô sẽ càng cảm thấy bản thân mình vì cảm giác bị hắt hủi mà thấy đơn độc đến chết mất.

     Cô từng đứng trước mặt người này khí thế khẳng định "Cậu chính là của Airi tớ!", cũng đi doạ người khác để họ biết người này là thuộc về cô. Nhưng mà như vậy thì có làm sao?

     Người ta nói rằng "không để tâm" chuyện cô cùng nam giới khác thân thuộc, cô còn có thể không thấy bản thân ngu ngốc sao? Rõ ràng Murad không có chút gì thể hiện rằng cậu ấy cũng có khát khao đối phương thuộc về mình như cô cả. Còn cô lại vì sự ngây thơ của mình, cảm thấy thẹn quá, hoá giận.

     Đứng trước suy nghĩ này của Airi, bất giác khả năng giải thích và thuyết phục được trời phú của Murad như bị vô hiệu hóa. Cậu thật sự không thấy mình nhạy cảm và tinh tế trong tình yêu nên nếu Airi không nói ra, có lẽ cậu cũng không biết. Trong hình huống này, cậu chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình trước.

     Airi trước đó nghĩ rằng cậu vẫn thoải mái với việc cô nàng gần gũi với những nam sinh khác, nào đâu biết được cậu đã khó chịu thế nào khi nghe tin những người hỗ trợ là nam... Đúng thật, cậu ấy giấu kín biểu cảm của mình như vậy, cô làm sao lại biết rõ đây?

     Cái này cậu không nghĩ rằng sẽ khiến cô ấy thấy thiếu an toàn như vậy, rốt cuộc lại là loại ngốc nghếch gì?

     "Không phải như vậy đâu. Tớ... thật ra rất không thoải mái khi cậu cùng người con trai khác thân thiết!"

     Murad mím môi. Là do cậu thiếu tinh tế, cho rằng đó là sự tự do của mỗi người, không nghĩ đến chuyện bản thân vì vậy mà trở nên vô cảm trong mắt của Airi...

     "Nhưng tớ không biết làm sao, tớ nghĩ nếu nói ra sẽ khiến cậu cảm thấy mất tự do, khiến cậu cảm thấy tớ là đang ích kỉ... Lúc nãy tớ rất muốn nói với đám người kia rằng cậu là người quan trọng với tớ, tớ cũng rất muốn từng dáng vẻ của cậu chỉ thuộc về mình, tớ cũng rất muốn theo đuổi cậu như những người khác... Nhưng mà tớ sợ sự tầm thường đó của mình sẽ khiến cậu chán ghét, sợ đó sẽ là gánh nặng của cậu, khiến cậu thấy khó xử rồi rời đi. Tớ không muốn như vậy đâu..."

     Murad nói giọng hơi rung rẩy, cánh tay nắm chặt lấy bàn tay Airi, sợ rằng cô ấy sẽ thấy chán ghét.

     Nhưng bấy giờ Airi vì vậy mới hiểu rõ tâm lí của Murad, cô hiểu bao nhiêu thứ cùng lúc, lại vì đôi mắt cụp xuống của người kia mà ứa lệ.

     Cậu ấy sao lại tỉ mỉ và thận trọng đến vậy? Là ai đã nói với Murad của cô rằng tình yêu sao còn phải phân chia ai là tầm thường, ai là cao quý vậy chứ, khiến cậu ấy giờ đây đều suy nghĩ cho cô trước, để mặc bản thân mình kẹt lại trong sự chật vật.

     Airi thật muốn trách móc nhưng không thể.

     Cậu ấy dễ khiến cô rung động, nhưng lại không giỏi bày tỏ. Cô lại vì vậy mà lại cảm thấy người ta vô tâm. Rốt cuộc ai mới là kẻ vô tâm chứ?

     "Murad ngốc! Cậu nói về bản thân một chút thì có sao à? Cậu không nói gì khiến tớ cảm thấy rất cô đơn, càng không hiểu cậu! Cậu nói một chút thì chết sao?"

     Airi tức giận buông lời cay đắng, nhưng thân thể thành thật chỉ biết đánh yêu cậu. Nếu hôm nay cậu ấy không nói ra, cô sợ ngày mai sẽ tức chết!

     "Tớ xin lỗi. Sau này sẽ nói với cậu!"

     "So với việc thích một người không tầm thường, tớ càng hi vọng bản thân sẽ tầm thường một chút đó cậu biết không? Tớ là một người bình thường, càng hi vọng người bên cạnh tớ cũng là người bình thường. Chỉ có như vậy mới khiến tớ cảm thấy bản thân tự do. Tớ cũng muốn hiểu mọi thứ về Murad... Cho nên cậu đừng gắng gượng khi bên cạnh tớ, hãy trở thành một con người cậu thật sự muốn đi Murad!"

     Murad ngơ ngác nhìn Airi, một hồi sau lại ôm vào lòng, trong lòng cảm thấy xúc động ấm áp một cách khó tả. 

     Hoá ra cô ấy lại muốn biết về cậu nhiều hơn, cũng muốn biết nhân dạng của cậu một cách tha thiết. Trước đây Murad cậu ta từng nói gặp được cô đã khiến cậu ta thay đổi.

     Nếu khi ấy đó chỉ là một đóng tro còn nhen nhóm chút khói xanh thì bây giờ đây nó đã bị cô thổi thành một ngọn lửa đỏ rực. Gặp được cô ấy, là vì cô ấy thuần khiết sáng trong khác biệt hoàn toàn với thế giới của cậu nên đem lòng ngưỡng mộ, nhưng yêu cô ấy là vì cô ấy trân trọng mọi thứ bên cạnh mình, trong đó bao gồm cả cậu.

     Cậu cũng được Airi trân trọng và cảm mến theo cách tương tự. Và giờ cô ấy càng mong muốn nhìn cậu rõ hơn, muốn cậu sống là chính mình nữa... Giờ thì cậu đã có một lí do chủ động để đi tìm mình, vì cô ấy, cũng là vì cậu!

     "Tớ không thấy thiệt thòi đâu, tớ muốn Murad bên cạnh tớ cũng phải thật vui vẻ và thoải mái..."

     Vốn chưa từng nghĩ sẽ có ai ấm ức vì không hiểu cậu đến như thế, trùng hợp lại là cô ấy.

     Đúng là cô ấy...

     May mắn là cô ấy!

     Murad thầm cảm thấy ông trời cũng không vô tình đến vậy, thì ra vẫn chừa cho hắn một niềm hạnh phúc lớn đến mức này. Đến mức mãn nguyện dù ngày mai phải chết đi.

     "Cậu có nhớ lần trước tớ đã nói gì không?"

     Airi từ lòng ngực Murad, ngước mắt nhìn cậu hỏi. Ánh mắt yêu kiều này như muốn thanh tẩy tất cả những sai phạm kia của cậu vậy. Murad biết rõ, cô ấy là đang dung túng cho cậu.

     "Cậu nói... tớ hiện tại là thuộc về Airi cậu!"

     Murad lặp lại, trong lòng vui vẻ hân hoan.

     "Đúng. Murad, cậu cũng hãy học hỏi tớ đi, học tớ chăm chút cho thực tại thay vì nghĩ đến chuyện tương lai có được không? Cậu không phải là gánh nặng của tớ. Ở hiện tại này cậu chính là động lực lớn nhất của tớ, chính là món quà lớn mà ông trời ban tặng cho tớ. Sau tất cả tớ vẫn thật sự cảm thấy may mắn vì có cậu bên cạnh, dù cho không phải là mãi mãi... tớ cũng thấy hạnh phúc."

     Airi dịu dàng, đôi mắt ánh kim như lấp lánh trời sao tỏ sáng xua tan đi cái lạnh giữa mùa đông lạnh giá.

     Murad có chút nghĩ ngợi nhưng rồi cười đáp.

     "Tớ cũng vậy, cảm thấy rất may mắn vì có cậu bên cạnh! Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì cậu!"

     Cậu đặt lên trán Airi một nụ hôn xin lỗi và an ủi dài. Tuy hơi xao lòng ngây ngô nhưng Airi cũng không vì vậy mà thu lại ánh mắt mong mỏi. Thứ cô muốn nghe còn chưa nghe được.

     Murad trong phút chốc lại hiểu ý, nhìn cô cười.

     "Cậu đừng sơ hở là nhìn tớ như vậy, đáng yêu quá tớ chỉ có thể để cậu sai khiến thôi."

     "Gì chứ, ai thèm sai khiến cậu!"

     Airi đỏ mặt, cô đúng là bảo cậu nói, nhưng cũng không phải là nói mấy câu như vậy. Cô vẫn là chưa nghe được thứ mình muốn nghe, hai mắt tiếp tục chờ đợi.

     "Nói vậy thì phải cùng nhau nhớ thật rõ, hiện tại này cậu chính là của Murad tớ!"

     Murad bất lực đắm chìm trong sự ngọt ngào của Airi, cánh tay lần nữa khắn khít siết chặt cục bông trắng trẻo ấm áp trước mặt vào trong lòng mình, cảm nhận từng chút hạnh phúc đang thổn thức nơi tim yêu.

     "Đúng vậy, học giỏi lắm, tha lỗi cho cậu!"

     Cô cười mãn nguyện, không nhịn được sự vui vẻ trong lòng mà nhón chân hôn lên má Murad, người kia lại vì vậy mà bất động. Đợi đến khi hoàn hồn thì Airi và túi kẹo đã cùng nhau chạy trước né tránh...

     Murad vẫn bất động một hồi, cảm nhận đợt chấn động tiếp theo ập đến. Là ai dạy cô ấy yêu đương vậy?

     Mùa đông lạnh như vậy, nhưng nói cho cùng vẫn sẽ có người đốt lửa, người còn lại sẽ vì chia sẻ với người kia mà ở lại bên cạnh không chút hối thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro