CHƯƠNG 38: ĐẾN NGÀY CẬU RUNG ĐỘNG VÌ TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng không biết có phải do Butterfly là lần đầu tiên chịu thiệt, để một người chiếm tiện nghi của mình đến mức thẹn quá hoá giận hay không mà từ lúc trở về kí túc xá, cô nàng lại trở nên cau có đến lạ thường. Không có ai dám chọc vào cô nhưng cô lại từ mình cảm thấy ghét bỏ mọi thứ, dù nhìn cái gì cũng đều thấy nó đáng ghét đến không thể chấp nhận được.

     Butterfly cùng Tulen về phòng, tuy không nói nhưng biểu cảm cô đã viết hết lên mặt một chữ tức giận to đùng, khiến Tulen dù thấy đáng yêu nhưng không thể nào tiếp tục làm ngơ được nữa.

     Tulen đưa cho Butterfly một cốc nước lọc, trong lòng có thể đoán ra cô là vì bản thân mình chịu thiệt thòi nên rất không cam tâm, hiện tại chính là vì vậy mà hai mắt đâm nhiêu nhíu mày lướt điện thoại.

     Cô nàng này có một thói xấu chết người, đó là nếu không có việc gì tự nhiên sẽ tìm đến điện thoại, sau đó lại đắm chìm không để ý xung quanh. Có lần còn vì đang bấm điện thoại mà suýt lên nhầm xe của người khác, khiến Tulen bên cạnh vô số lần cảm thấy bất lực.

     Bởi cậu nhận ra, sự tồn tại của mình so với điện thoại của cô ấy thật sự là không thể cùng đứng trên một bàn cân, vì điện thoại sẽ chiến thắng áp đảo.

     Cô gái này, cũng là một đại diện tiêu biểu cho tuýp người ưa chuộng công nghệ. Cái gì máy móc có thể làm được cô sẽ tìm cách vận dụng chúng tốt nhất!

     Nhưng mà hiện tại thì không... cô không thể dùng điện thoại để quên đi chuyện kia!

     Butterfly hai mắt hình viên đạn, cảm giác nhìn điện thoại rất không thoải mái, hậm hực nặng nề. Điều này khiến Tulen không khỏi cảm thấy buồn cười.

     Rõ ràng cô là đang bị bản thân bức tới không thở nổi, vậy mà vẫn một mực bảo vệ cho mặt mày của mình, cắn răng không tìm cậu tính sổ. Nếu không phải vì có chơi có chịu, Tulen cảm thấy mình sẽ không xong. Cô gái này nhất định đòi cậu trả lại hết số ấm ức cô chịu phải.

     "Butterfly, cậu còn tức giận chuyện hôn sao?"

     Tulen nở nụ cười, giọng điệu khéo léo lộ ra chút ít sự khiêu khích chiều chuộng. Mà chính vì vậy, Butterfly mới thành công bị châm ngòi, bùng nổ.

     Cô nàng ngồi không chỉnh chu, hai chân thuận tiện gác trên bàn, tựa người vào ghế tìm sự thư giản lại lập tức đảo mắt nhìn Tulen một cách khó tin. 

     Cậu ta còn dám nói đến chuyện này?

     "Tức giận? Cậu nghĩ tôi là vì cậu nên mới tức giận sao?"

     Cô không tin hỏi lại.

     Chỉ thấy Tulen gật đầu, sau đó lại tiếp tục giải thích.

     "Tớ thấy Violet nói không đúng, cậu là gặp phải tớ nên chịu thiệt rồi!"

     Butterfly cảm thấy Tulen đột nhiên rất dũng cảm, cậu ta không sợ nói ra cô sẽ giết chết cậu ta sao?

     "Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó?"

     Cô nhìn Tulen. Đúng là lúc đó cô có chút bị động, nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì Tulen nên mới như vậy.

     "Rõ ràng là cậu bất ngờ chơi xấu nên mới như vậy!"

     Butterfly lên giọng giận dữ, không cam tâm nhất chính là gặp những người chơi bẩn như vậy.

     Cuộc đời chơi bời của cô cũng coi như là ngay thẳng, há phải chịu thua vì gặp một người như cậu ta?

     Nhưng đáp lại Butterfly, Tulen vẫn dùng nụ cười thân thiện của mình, giọng điệu thanh thản.

     "Thế nên... cậu vẫn là chịu thiệt rồi!"

     Butterfly không thể nhịn tiếp. Rõ ràng là hắn ta chơi xấu, sao lại nói như thể bản thân rất công bằng nghiêm chỉnh vậy? Khác nào là đang múa rìu qua mắt thợ đây? Sợ rằng hắn là đang ám chỉ, bản thân mình đã có thể tuỳ ý chiếm tiện nghi của cô đi rồi. Một người thể diện như Butterfly không làm sao chấp nhận loại chuyện thế này, cô ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn Tulen như muốn gặm từng đoạn xương chi trong cơ thể cậu đến tan nát.

     "Chịu thiệt? Cậu có biết thế nào là chịu thiệt không?"

     Cô giọng nói đanh đá, ánh mắt quét qua trên cơ thể Tulen khiến cậu như cảm giác được điều gì. Cô nàng này đang tìm cách định nghĩa lại cho cậu về hai chữ "chịu thiệt" đây mà. Tuy bấy giờ Tulen cảm thấy bất ngờ trước dự định ấy, nhưng rồi vẻ mặt vẫn vô tư như thể không hiểu ý cô là gì.

     Bất giác, cậu cảm thấy mình thật sự cần "chưa biết".

     Tulen chưa kịp đáp gì, Butterfly bày tay mềm mại đã vuốt lên cơ ngực săn chắc của cậu, nén một lực đạo ép Tulen tựa người vào ghế. Cô nàng không biết có phải là một tay ăn chơi chính hiệu hay không mà động tác rất thuần thục, còn tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt đỏ khiến Tulen bất động.

     "Tôi nói cho cậu biết thế nào là thiệt thòi."

     Butterfly từ giận dữ chuyển sang thoả mãn, cô nở một nụ cười quyến rũ và ranh mãnh, đáy mắt còn hiện lên vẻ khinh rẻ người trước mặt này.

     Cô làm sao lại chịu thiệt?

     "Người như cậu còn chưa đủ để tôi chịu thiệt đâu!"

     Tulen nhìn cô gái trước mặt, trong lòng thầm tán thưởng đợi mong. Cậu muốn xem thử, ruốt cuộc ai mới là người nên chịu thiệt đây?

     Sau đó cái gì cũng không nói, Butterfly thân thể hoàn chỉnh, so với Tulen chênh lệch rất nhiều nhưng trên người cậu lại có chút trên cơ... Sát thủ như cô, bọn pháp sư không bì được!

     Cô nàng tuỳ ý chiếm tiện nghi, hôn lên môi, cởi cúc áo người trước mặt rồi lại vùi đầu vào hõm cổ, ra sức ngấu nghiến vùng thịt kia một cách mãnh liệt như thú dữ săn mồi. Mà Tulen lần này bị hôn cắn thái độ chưa rõ là đang hưởng thụ hay xấu hổ khiến Butterfly cảm thấy phấn khích.

     Nhất định phải cho hắn thấy, ai mới là kẻ phải chịu thiệt!

     Cô hạ mình xuống thân thể Tulen, ngồi trên bụng cậu tự nhiên không ngại ngùng.

     "Khó chịu lắm đúng không?"

     Butterfly hỏi một câu, vẫn tin vào việc bản thân đang làm rất tốt nên ra ý khiêu khích. Loại chơi xấu, nhất định phải dùng cách xấu xa này để trị tội.

     Cô nàng khiêu khích xong lại tìm về môi Tulen, cô nhớ lần trước hắn dùng sức của mình khiến cô thấy khó thở, nên hiện tại một chút hơi thở cũng không để hắn ta có được. Hai đầu mũi chạm nhau, kín kẽ và chật hẹp khiến người ta vừa thấy đã nghẹt thở trong lòng còn cộng thêm Butterfly thuận thế hút hết sinh khí trong khoang miệng người kia... Trong lòng cậu không thể không có chút dao động nào.

     Butterfly nhận ra người đối diện khẽ đòi không khí thì càng vui tươi chặn đi chút ít không khí có được mũi của họ. Hai tay đặt sau gáy Tulen, áp sát không cho người kia cơ hội rời khỏi. Đây chẳng phải là như cách lần trước cậu chiếm hời với cô sao?

     Đến lúc chán chừng, cô nàng mới buông ra khiến người ta đôi mắt mê dại luyến tiếc.

     "Vẫn còn chưa xong, đừng vội."

     Butterfly nói, bàn tay trắng trẻo lại men theo từng cúc áo không chỉnh tề của Tulen mà bức tháo.

     Một cúc áo để lộ xương quai xanh rắn chắc, một cúc áo để lộ rãnh ngực, một cúc áo nữa đã là khi cơ ngực Tulen hiện hình. Butterfly không chê, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

     Lại một cúc áo bị cởi bỏ, làm cơ bụng chắc nịch hoàn toàn thu hút ánh mắt Butterfly. Dù sao Violet vẫn đúng, cô không lỗ đâu!

     Nhưng mà là đang lúc Butterfly định hạ người hôn lên những thớ thịt ấy của người kia, cô nhận ra một chuyện rất phi lí.

     Từ đầu đến giờ, không phải người này nên kháng cự sao?

     Tại sao một chút kháng cự cũng không có?

     Butterfly nhìn Tulen hai tay dang rộng đang mặc cho mình xâm chiếm lại đột nhiên cảm thấy rất không đúng. Người kia không phải là đang e lệ, cũng không ngại ngùng như cô vẫn nghĩ mà ánh mắt nhìn Butterfly giống như là đang hưởng thụ hơn. Cô hình như là đang bị hắn bẫy?

     Lẽ nào cô nhìn nhầm?

     Người kia còn đang cong môi đợi cô tiếp tục.

     "Này, như vậy là sao?"

     Động tác Butterfly dừng lại, tỏ ý muốn người kia nói chút gì... Cô cũng không biết mình là đợi cái gì. Đợi hắn van xin cô dừng lại? Hay là đang đợi hắn phủ nhận lại ý nghĩ bấy giờ trong lòng cô?

     Cô đang cảm thấy hắn đặt bẫy mình!

     "Cậu là đang hỏi tớ về cái gì? Về cơ bụng, cơ ngực, về nụ hôn hay cái khác?"

     Tulen! Lúc trước sao Butterfly không cảm thấy cậu ta thông minh đến nổi đáng chết như vậy chứ?

     "Cậu không chống cự?"

     "Sao phải chống cự? Không phải cậu nói sẽ cho tớ biết thế nào là thiệt thòi sao, tớ vẫn đang đợi!"

     Tulen nhìn Butterfly muốn trêu đùa.

     Cậu hiểu tính khí cô gái này, khả năng cao cô ấy sẽ vì cảm thấy bị lừa mà tiếp tục chủ động như lúc nãy. Ai bảo cô ấy cứ thấy người mình không thích liền sẽ ngầm cạnh tranh?

     Butterfly quả thực hiểu rồi, người này chơi bẩn là điều không thể phủ nhận được nữa. Rõ ràng cậu ta đã tính kế để cô tự mình chui vào hang cọp, thoả mãn cho chính bản thân hắn.

     "Ngươi... tiểu nhân bỉ ổi, ti hèn đê tiện. Chỉ là muốn bản thân mình được lợi mà không màng tới mọi thứ!"

     Butterfly tỏ ý khinh miệt, bọn nam nhân sa mạc này một chút cũng không còn đáng giá trong mắt cô nữa. Từ ban đầu vốn nên là như vậy!

     Tulen trước giọng điệu trách mắng cũng không tỏ vẻ gì là chột dạ, lời như thế này nghe nhiều khiến cậu cũng không còn cảm thấy bị lay động. Nhưng có lẽ là cô gái trước mặt này, bị cậu tính kế đến tức giận thật rồi!

     "Sao tớ lại được lợi, rõ ràng là cậu chủ động mà?"

     Tulen đáp, ánh mắt lộ ra mấy phần thiệt thòi.

     "Ngươi rõ ràng là có ý với ta nên mới như thế!"

     Butterfly liếc mắt.

     "Cậu biết tớ thích cậu?"

     "Còn không phải?"

     "..."

     Tulen cái gì cũng không nói nữa. Cậu đúng thật là bị cô gái này thu hút ở lần đầu.

     Hôm đó là ngày khai giảng, Tulen cùng Murad đến trường làm thủ tục nhập học nhưng cả hai cũng không tham gia dự lễ như mọi người. Butterfly khi đó với khí chất của mình làm nhiều người rung động, cả Tulen khi ấy cũng dừng lại theo dõi từng động tĩnh của cô nàng.

     Tuy hôm đó cô không dùng giọng điệu chân thật nhất của mình để phát biểu nhưng đặc điểm nổi bật không hề thay đổi, vẫn là sự mạnh mẽ, kiên cường như một bông hoa xương rồng nở rộ giữa sa mạc.

     Giữa bao nhiêu người, bất giác người dịu dàng như Tulen lại bị sự ngoan cường kia khắc lên một câu hỏi.

     Cậu tự vấn dưới lòng, liệu sự lạnh lùng này có bao giờ bị đánh ngã không?

     Và hiện tại, cậu chính là vì câu hỏi ấy trong lòng mình mà ngày ngày bên cạnh cô gái. Không phải vì trông đợi nhìn thấy sự sụp đổ đó mà là vì hi vọng mình có thể trở thành một điểm tựa, càng là thử thách sự kiên nhẫn của bản thân. Cậu cũng muốn có được phần nào bình tĩnh, vững chãi và quyết đoán như anh trai mình nên có thể nói là xem Butterfly như một tấm gương để học tập.

     Nhưng xem ra trái tim không đồng tình với cậu, từng chút khiến cậu đặt hết tính cách của Butterfly vào trong lòng mình, rung động với cô ấy.

     Người như Butterfly, Tulen là lần đầu tiên gặp mặt. Có rất nhiều chuyện ở cô nàng khiến cậu thấy bỡ ngỡ.

     Không thể nói rằng là yêu, nhưng sự tò mò kia dần dần đã trở thành khát vọng, khiến cậu muốn bên cạnh cô ấy...

     Không thể nói rằng là yêu ở cái nhìn đầu tiên, nhưng càng về sau khi nhìn thấy cô ấy, cậu chắc chắn đều thấy bản thân bị đánh động...

     Cảm giác muốn bên cạnh mỗi khi cô ấy thực sự lộ ra tính khí không tốt của bản thân khiến Tulen biết tình cảm của cậu lớn ra sao, cậu có thể để cô tuỳ ý điều chỉnh mình nhưng hiện tại lại có cảm giác bất lực, không hi vọng.

     Butterfly là người thế nào cậu cũng biết được đôi chút. Tình cảm này của cậu không thể được hồi đáp.

     Cô ấy, không có tình cảm với cậu!


     Thấy Tulen bất chợt đổi sắc thái, đang trêu đùa lại trở nên yên tĩnh, trầm mặc thì Butterfly cũng không còn hứng thú chơi bời. Cô hiểu sự im lặng đó của Tulen, chính là sự im lặng tương tự như của cô vào những ngày trước khi thấy Airi bên cạnh Murad, thất vọng và vô cảm dần.

     Bọn họ đúng là không đòi ai đáp lại tình cảm, cũng không phải kẻ ngốc ở lì trong một mối quan hệ không có chỗ dành cho mình. Họ thấy đủ với tình cảm mình dành cho người kia, không thể đòi lại nên đôi lúc sẽ thấy chịu thiệt thòi.


     "Chịu thiệt mà cậu nói, chính là như vậy sao?"

     Tulen bất chợt cười nhạt, cảm thấy mình và Butterfly cũng có đôi chút sự liên kết.

     Nhưng vốn là ban đầu, "thiệt thòi" mà Butterfly nói chỉ là trên phạm vi thân thể, một chút cũng không dính dáng đến chuyện ai đang làm ai tổn thương như hiện giờ.

     Tuy vậy nhưng cô nàng cũng không giải thích thêm, người kia chắc đã tự mình biết ai mới là kẻ thiệt thòi rồi. Thích cô, cậu ta mới là đang chịu thiệt. Chuyện tình của những kẻ quá yêu người khác bỏ quên chính mình đúng thật là một mớ chỉ bị người ta vo tròn rồi bỏ vào một xó cửa!

     "Khi cậu thấy Airi thân thiết với Murad có cảm thấy thiệt thòi không?"

     Tulen ánh mắt nhìn Butterfly như dịu lại mấy phần, bàn tay chỉnh lại quần áo đang xộc xệch nhẹ nhàng như không.

     "Không tính. Tình cảm và thân thể không giống nhau. Chuyện về tình cảm đơn nhiên không thể tính thiệt lợi rạch ròi!"

     "Cậu hiểu rồi, tớ cũng vậy! Tình cảm tớ dành cho cậu không cần tính thiệt lợi!"

     Giọng nói Tulen êm đềm bình thản như thể đã quen thuộc với những chuyện đau khổ trên đời vang bên tai Butterfly.

     Cô đúng là hiểu được rồi, chính cô cũng yêu mến Airi không cần hồi đáp nên sao có thể đủ tư cách bảo người kia ngừng thích mình trong một tích tắc? Nếu có loại chuyện dễ dàng như thế thì tình yêu chân thành cũng không khan hiếm đến vậy.

     "Tôi không có khả năng cho cậu hạnh phúc đâu."

     "Không sao, chỉ cần cậu cho phép tớ bên cạnh đợi đến ngày cậu rung động vì tớ, kết quả có thế nào tớ cũng chấp nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro