CHƯƠNG 39: DỰA DẪM ĐẾN LÚ LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Krixi và Violet mùa đông rất thảnh thơi ngồi cùng một chỗ, vừa tán gẫu vừa thưởng thức trà sữa ấm nóng được Nakroth cùng Valhein mua cho. Krixi với cuộn len trên tay nghĩ đến Airi trước đó cũng muốn làm một chiếc khăn, hiện giờ lại trong thời tiết này đang cùng Butterfly ghi hình dưới nước lại cảm thấy hai người họ rất vất vả.

     "Cậu nói xem, Airi có ổn không?"

     Krixi nhìn Violet.

     Cả hai đều biết khi trước Airi là vì hàn khí ăn mòn mới trở nên nguy hiểm, tuy là hiện tại đã có được linh lực của Murad giúp cô điều hoà lại thân thể rồi, nhưng nếu không cẩn thận không biết hàn khí bộc phát nữa không.

     Violet đang tổng hợp lại lí lịch của lớp cũng thở dài lắc đầu.

     "Tớ cũng không biết, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Có Butterfly cùng Murad đi cùng, Airi sẽ không gặp chuyện."

     Krixi nghe xong liền ngưng trệ rồi vội giải thích.

     "Đâu có, hôm nay Murad không đi cùng."

     "Sao lại không đi cùng, hôm nay tổ ghi hình có cả học viên nam theo hỗ trợ, Murad... cậu ta có biết không?" 

     Violet nhìn Krixi ra vẻ không tin lắm.

     "Có cả học viên nam sao? Thế thì không đúng lắm, rõ ràng hôm qua tớ nghe Airi nói với Murad là chỉ có nữ thôi mà?"

     Krixi vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, tiện tay ấn gọi điện cho Nakroth.

     "Không phải, lịch trình của các cậu ấy sáng nay vừa bị thay đổi rồi."

     Violet tựa như có thể nhìn ra hành động của Krixi mà cũng trở nên hối hả. Điều bọn họ lo nhất chính là Airi bên kia không có Murad!

     Butterfly cũng từng nói rồi, ngoài Murad ra, dù là cô ấy cũng không thể đảm bảo Airi được toàn vẹn đến vậy. Trời mùa đông, biển nhân tạo, cả nam học viên... Thái độ của Airi rất rõ ràng là để Murad chăm sóc, Murad cũng luôn là người quan tâm đến Airi nhiều nhất trong tất cả... Mọi lập luận đều khiến Krixi quyết đoán điện thoại cho Nakroth, bảo cậu nói chuyện này với Murad trong tức thời.

     Murad và Tulen lúc này đang cùng nhau nói chuyện lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Nakroth, ánh mắt cậu nhất thời lộ ra vài tia khó hiểu. Tuy vậy nhưng cậu cũng nhấc máy, rất nhanh bên kia truyền đến giọng điệu hối thúc.

     "Murad đó phải không?"

     Nghe giọng nói gấp rút, Murad không khỏi nhíu mày.

     "Ừm, tớ đây."

     "Nhà mi có đi cùng Airi không?"

     Nghe đến Airi trong điệu bộ ấy của Nakroth không khỏi khiến Murad tĩnh lặng một giây, tim cậu trong phút chốc như ngưng đập. Không phải Airi đến chỗ ghi hình cùng Butterfly rồi sao, Krixi và Violet đều biết mà?

     "Không có, đang ở cùng Tulen. Chuyện gì vậy?"

     "Trời ơi, còn không đi thì Airi sẽ bị nam sinh khác bế đó. Cậu mau đến chỗ Airi, à không, cả Tulen nữa, hai người cùng đi đi. Violet nói hôm nay lịch trình thay đổi, hơn nữa trợ lí của họ là nam. Cậu hiểu mà đúng không?"

     Murad như có thể mường tượng ra người bên kia đang quơ tay múa chân thế nào, nhưng cái làm cậu thấy ngưng động không phải là điều ấy.

     Chỉ một đoạn "Airi sẽ bị nam sinh khác bế" cũng đủ khiến cậu luống cuống. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ sệt khó tả, không tự chủ mà đứng dậy vội vàng đi tìm áo khoác, muốn ra ngoài.

     Tulen không hiểu nhưng tâm lí cũng gấp rút theo.

     "Đến chỗ Airi cùng Butterfly, nghe nói trợ lí của họ là nam."

     Tulen nhận thấy tín hiệu, không hỏi gì, một mạch theo gót anh trai ra ngoài. Cậu không nghe nói chuyện đó, nhưng nếu vậy thì phiền phức thật! Chắc rằng không chỉ bản thân, cả anh trai cũng cảm thấy khó chịu như cậu.

     Murad không nói gì nhưng bước chân nhanh nhạy, hôm qua Airi vừa hứa với cậu sẽ cẩn thận không để bị lạnh quá lâu thì hôm nay lại xuất hiện thêm mấy nam sinh trợ giúp. Airi là cô gái dịu dàng và ấm áp, hơn nữa còn rất hoà đồng... điều này tự dưng khiến Murad thấy lo lắng!

     Nghĩ cũng không nghĩ tiếp, cậu và Tulen đều đang nhanh chóng đến đó đây.

***

     Airi cùng Butterfly là sát thủ, cơ thể vận động với cường độ thế nào thì ai không rõ, nhưng tuyệt nhiên đều sẽ được luyện tập luôn ở mức hoàn hảo. Dáng người Airi thanh mảnh hơn một chút, cô có trang phục tương đối gọn gàng ôm sát tôn lên sự dịu dàng, uyển chuyển trong thao tác. Vốn dĩ còn có tính cách hiền hoà thân thiện nên thu hút không ít sự chú ý của nam lẫn nữ. 

     Cô cũng không biết hôm nay lại có nam sinh nên quả thực còn hơi ngại ngùng, nhưng vấn đề là đạo cụ cần quá nhiều sức người nên không còn cách nào khác. May là nhà tạo mẫu là nữ, nếu không cô cũng không biết giải thích với Murad thế nào cho giống với một người thật sự vô tội nữa...

     Tuy không phải là bạn trai bạn gái thực thụ, nhưng cô và Murad cũng đạt ngưỡng tương tự. Chính là ở mức có thể quan tâm đến đối phương có thân thiết thế nào với người khác giới rồi. Cô tuy chưa từng gặp chuyện bản thân mình khó chịu vì đối phương thân thiết với người khác, Murad cũng chưa có vẻ gì là biết ghen tị với người khác giới vì Airi, nhưng cô cũng không phải là không hiểu lí lẽ, cô càng phải có trách nhiệm với lời nói của bản thân mình trước đây.

     Hôm đó là cô đã nói thích trước, đương nhiên cô có khái niệm thích của riêng mình, không muốn để đối phương và bản thân vì tình cảm mà mất đi tự do. Nhưng hiện tại càng buông lỏng mình, cô sợ về sau bản thân sẽ càng khó đối mặt với Murad... Chính vì vậy, dù là không thể bên nhau, cô vẫn luôn làm tròn trách nhiệm với từ "thích" của cá nhân.

     Mà chuyện làm Airi cảm thấy bản thân đang tự phản bội mình nhất trước nay, chính là không thể từ chối sự giúp đỡ của mấy nam sinh kia lúc ghi hình...

     "Hợp với cậu lắm đó!"

     Butterfly từ phía sau nhìn thấy trang phục của Airi liền cười khen ngợi. Nhà tạo mẫu này cũng thật biết cách khoe khoang quá đi. 

     Airi dù xinh đẹp yêu kiều nhưng lại không phải tuýp người thích sự táo bạo và gợi cảm, bộ trang phục hiện tại của cô lại chỉ khéo léo để lộ ra một đoạn lưng cùng đùi. Không che giấu cũng không để lộ hoàn toàn. Màu trắng tinh khiết giữa đại dương lại thêm chút chi tiết trong suốt tô điểm nét đẹp khuynh vân xuất tụ, ôn hương nhuyễn ngọc của cô gái.

     Ngoài da thịt vùng lưng được khoe ra, còn lại đều rất kín kẽ hài hoà, trang phục kia trên người Airi có thể nói là từ vải khô hoá thành gấm lụa.

     Tuy Airi đúng thật thích sự thanh nhã, nhưng cô nàng không phải loại người gán ép bản thân cho cuộc sống của người khác. Như với Butterfly trước mặt này đây, cô vẫn luôn thích người có cá tính riêng biệt như cô ấy!

     Airi không giấu được sự trầm trồ, đôi mắt cong lên phấn khích nhìn Butterfly.

     Nếu nói năng lực thuỷ hành của Airi được đại diện bằng cá côn điềm đạm và lặng lẽ giữa đại dương bao la thì Butterfly chính là dùng sự nhanh nhạy, sắt bén của kình ngư để tôn tạo khí chất nổi loạn, tuỳ hứng của mình. Đây cũng là Butterfly Airi cảm thấy thân thuộc nhất. Cô nàng ấy thích gì thì đều có thể tự do thể hiện!

     "Oa, Butterfly cậu xinh quá đi."

     Airi đi một vòng xem Butterfly thật kĩ càng, cô thật muốn thấy dáng vẻ tự do của Butterfly dưới nước.

     Hai người ríu rít cười đùa, không để ý đến xung quanh, ánh mắt đại đa số đều nhìn họ, không nhìn thì là đang chuẩn bị liếc nhìn. Không trách được vì sao bên phụ trách cứ muốn phải là Airi và Butterfly nữa. Đơn nhiên là vì nét đẹp rạng ngời không chút tì vết như ngọc thạch của họ khiến mọi thứ khác đều lu mờ, cái gì cũng không thắng được sắc xuân của thiếu nữ tuổi mười sáu.

     Xem ra hoạt động lần này sẽ thu hút không ít người đâu a!

     Nói là bể bơi nhân tạo, nhưng thật ra chính là một thuỷ cung lớn. Mà cũng chính là vì bể bơi khá lớn và sâu nên ban đầu Airi và Butterfly mới được người khác dìu dắt xuống, đó là hai nam sinh năm ba có thân hình và sức lực tương đối lớn...

     Bên phía phụ trách vẫn giữ nguyên hệ sinh thái bên trong cho tự nhiên, vốn ý định để Airi cùng Butterfly sử dụng năng lực thuỷ hành để thuận tiện di chuyển nhưng thấy hai cô nàng dưới nước chơi đùa thì họ lại để mọi dự định ra sau đầu, một chút cũng không nói... Để Airi và Butterfly tự nhiên thể hiện bản thân chính là mục tiêu họ cả cảm thấy khó nhất, vậy mà thoáng chốc mọi việc lại trở nên rất nhẹ nhàng. 

     Airi và Butterfly như cá về lại đại dương, tự nhiên thoải mái tiêu dao tự tại trong làn nước, không có thể hiện gì của một người khó chịu khi bị thay đổi môi trường.

     Bên cạnh Airi là hai con cá côn mờ ảo đến từ linh lực của cô nàng, tuy to lớn nhưng lại rất đỗi ngoan ngoãn trầm lặng, để cô tuỳ ý điều khiển. Airi không bài xích, bởi vốn chúng là linh lực của cô, đơn nhiên cô sẽ hoàn toàn cảm thấy thân thuộc.

     Butterfly thì lại như hoà vào bầy kình ngư, phô ra vẻ đẹp hoang dại khó thấy.

     Cả đội ghi hình như không tin vào mắt mình với sự hoà hợp trước mắt. Bây giờ trong lòng họ mới coi như định nghĩa nên cái gọi là "hoà mình vào thiên nhiên". Hai cô gái này nếu có thể nói, không phải là hoà mình vào thiên nhiên thì chính là điều khiển thiên nhiên. Từng chút một cảm nhận dòng nước khiến cả hai như được một khoảng thời gian thả lỏng mình, quên đi cả thời gian, đến lúc cơ hồ nhận ra thì kế hoạch cũng đều gần xong hết trong một buổi quay rồi.

     Airi cùng Butterfly bấy giờ nguôi lên, tiếp xúc không khí sau một thời gian dài quen với sự bao quanh của nước mới thật sự khiến họ thấy hơi khó chịu. Cả hai ra sức hít thở.

     Họ dùng thuỷ hành, dựa vào đặc tính đó của bản thân lặn dưới nước gần hai tiếng, tự nhiên cơ thể rời khỏi mặt nước sẽ nhất thời không thể thích ứng được mà có chút choáng váng.

     Airi ở mép bờ nhìn Butterfly cũng mệt mỏi đang tiến vào liền lộ ra sự lo lắng.

     "Một chút chúng ta quay ngắn hơn, như vậy cũng không phải là cách."

     Airi nói rồi ho khan hai tiếng. Quả thực mà nói, dù nước hồ có ấm thì rời khỏi hồ không khí vẫn là của mùa đông khiến cô hơi khó chịu.

     "Ngược lại là cậu, không sao chứ?"

     Butterfly đến bên cạnh, một tay sờ trán Airi không an tâm.

     "Không sao, chỉ là không quen một chút thôi."

     Vốn là định lên bờ, nhưng cơ thể Airi cùng Butterfly hình như nhất thời đã bị mất sức. Butterfly muốn đưa Airi lên trước nhưng không cách nào có thể dùng lực, may mà trước mặt có người kéo cô lên trước rồi đưa chiếc khăn lớn cho cô.

     "Cảm ơn!"

     Butterfly lại ngỡ đó là người hỗ trợ của mình liền tự nhiên bấu vào để lên bờ, cô cũng không vội nhìn mặt họ. Nhưng biểu cảm Airi ngơ ngác như đánh động tâm thức Butterfly. Cô thấy Tulen trước mặt mình liền biến sắc.

     Airi cũng không ngờ đến chuyện Tulen đến tận đây để chăm sóc Butterfly như vậy, hơn nữa biểu cảm của cậu bạn còn rất lạ... Có chút không giống ngày thường?

     Nhưng chuyện cô còn không ngờ hơn nữa chính là Murad cũng tới rồi. Hơn nữa còn đang ở trước mặt đưa tay ra hiệu với cô. Airi bất ngờ, ban đầu là cảm thấy ngại ngùng vì chột dạ nhưng rồi lại quay sang có chút ấm ức mà dựa dẫm người kia. 

     Cô vươn người, một tay câu vào cổ cậu nhưng bị bàn chân không có sức phản bội, khiến cô một phen mất thăng bằng. Suýt chút lại chìm mình dưới hồ bơi lần nữa, may là được Murad ôm eo, kéo cả thân người đang còn dưới nước, bế cô lên bờ.

     Airi bỗng chốc cảm giác mình rất yếu đuối. Đó là vì cô đã quen dần với việc bản thân có người này bên cạnh rồi sao?

     Cô ngước nhìn người trước mặt. Đôi mắt kiên định kèm theo chút gì tức giận kín đáo bị hàng tóc ướt phủ đi trông vô cùng điển trai hút mắt, nhưng cũng thật lạnh lùng. Người con gái khác, trước giờ đều thấy một Murad như vậy sao?

     Nhưng Airi thân thuộc rồi, cô có thể cảm nhận thứ gì bên trong đó... sự lo lắng cậu dành cho cô đang vượt khỏi đôi mắt đó, không thể giấu đi được nữa...

     Murad không nói gì mới là khiến Airi thấy mình xấu xa. Cô đột nhiên hi vọng bản thân bị trách mắng một chút để thấy bớt tội lỗi, nhưng cậu một chút cũng không nói gì. Mà những lúc Murad có biểu cảm như vậy thì Airi cảm thấy thành thật luôn là lựa chọn đáng cân nhắc. Dù sao cô cũng chỉ có một chiến lược duy nhất, đánh trực diện! Cô không cảm thấy mình giỏi làm nũng lắm...

     "Tớ không biết có nam sinh, không nói với cậu!"

     Airi được Murad đặt trên ghế rồi lại bị cậu phủ lên chiếc khăn tắm lớn. Trong sự hối lỗi của mình, cô dịu dàng thừa nhận trông mong. Dù người kia trước giờ không có lớn tiếng trách mắng cô cái gì nhưng kiểu người ngay thẳng như Airi lại sợ nhất là lừa dối người khác. Cô vì vậy mà trở nên căng thẳng.

     Người kia động tác lau tóc cho cô cũng không vì đó mà dừng lại, thậm chí là nhanh hơn ban đầu chút ít!

     Murad trong lòng thật sự khó chịu. Cậu biết hiện tại giữa cả hai vẫn chỉ có thể là bạn bè, cậu vốn dĩ không có tư cách gì nổi giận, càng không thể khiến Airi vì mình mà thấy mất tự do... Nhưng bản thân vẫn là có chút bực nhọc không vui.

     Nếu vừa nãy không phải là cậu, cô cũng sẽ thoải mái thân thiết với một nam sinh khác sao? Thật sự sẽ bị nam sinh khác bế đi sao? Có lẽ thế.

     "Tớ không để tâm chuyện đó, cậu đừng để bị lạnh."

     Giọng điệu Murad tuy mềm mại quan tâm cô, không lên không xuống nhưng cũng đủ khiến Airi nhận ra sự khác biệt bên trong. Cô cũng vì vậy mà cảm thấy hơi trống trải trong lòng. Thật ra đôi lúc, cô vẫn cảm thấy Murad thật sự quá tỉ mỉ, đến mức không thành thật với bản thân.

     "Không để tâm thật sao?"

     Airi hai mắt mở to nhìn Murad. Môi mím lại bất chợt kéo một đường cong xuống thất vọng, đôi mắt cô cũng cụp xuống, sợ nhìn cậu tiếp thì chuyện gì đó sẽ xảy ra.

     Cô không rõ mình sợ cái gì, nhưng trong lòng lại vì vậy mà cảm thấy buồn bã đôi chút. Có phải là vì... cậu ấy cảm thấy bình thường khi cô thân thiết với chàng trai khác không?

     Sự hạ giọng của Airi khiến động tác Murad ngưng trệ rồi dừng hẳn, cậu có thể nhận ra sự thất vọng đó, nhưng không hiểu lắm.

     "Sao vậy?"

     Airi lắc đầu, cô cần bản thân hiểu rõ mình hơn một chút trước khi nói điều gì đó với Murad. Ngược lại nở một nụ cười chứa đầy sự an tâm và hạnh phúc.

     "Không sao."

     Sự giận hờn vu vơ của cậu vẫn là thua trước dáng vẻ thanh thuần vô tư của cô gái này.

     "Ừm... Không được để bản thân bị lạnh."

     Murad lại tiếp tục lau tóc, không biết nói gì tiếp lời cô gái này nữa. Thật sự là vô cùng đáng yêu, cô ấy có thể đừng đợi lúc cậu ta sơ hở lại dùng loại độc khắc chế cậu như vậy nữa có được không?

     Airi coi như đã dỗ được chàng trai lại vui vẻ chìa mặt, khiến Murad lại đứng hình.

     "Tớ biết rồi!"

     Muốn được hôn vào má sao?

     Không đúng, vết nước vẫn còn đọng lại trên mặt cô ấy. Rõ ràng là muốn cậu lau chỗ nước đó thôi, không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt! May là cậu minh mẩn...

     Murad lại tỉ mỉ cẩn thận nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết nước còn đọng lại trên gương mặt mềm mại của Airi, nhưng cũng không cản được sự tò mò khó hiểu của cô gái.

     "Đúng rồi, sao cậu và Tulen lại vào đây?"

      Airi nhìn Murad rồi lại nhìn sang Tulen đang ngồi cạnh khéo léo đưa nước cho Butterfly không khỏi khó hiểu. Không phải người phụ trách bảo là người liên quan mới được vào đây sao, sao cả hai bọn họ lại vào đây? Đến cả đồ bơi cũng thay rồi, việc này hình như cô và Butterfly không được thông báo trước?

     Tulen cười gượng, cảm giác không thể nói đây là do cậu và Murad sợ hai cô nàng bị chiếm tiện nghi mà chất vấn bên phụ trách.

     Murad vừa rồi còn chút nữa tranh cãi với tổ ghi hình, khiến họ bất lực chỉ có thể để hai người bọn họ làm trợ lí thay cho hai nam sinh kia. Có vẻ tổ ghi hình cũng biết, họ không chọc nổi vào hai học viên này nên mới có chuyện dễ dàng như vậy... Cuối cùng lại vì một câu lớn tiếng "Các người có biết cậu ấy không chịu lạnh được lâu không" đầy giận dữ của Murad thì hoàn toàn đồng tình.

     "Hai người trợ lí kia vì việc riêng nên bọn tớ được gọi để thay thế." Tulen đáp. Nhưng mà là trước mặt Butterfly, cậu lại cảm giác như bản thân mình nhìn thấu nên nhanh chóng đổi chủ đề. "Các cậu ghi hình có thuận lợi không?"

     "Rất ổn đó, chỉ là lần này bọn tớ sẽ rút lại thời gian một chút. Dưới nước tuy dễ chịu nhưng mà cơ thể lại có giới hạn."

     Airi cười đáp, xong lại vì một cơn gió mùa đông thổi tới mà không khỏi rùng mình, dù cô đang trùm khăn kín mít nhưng Murad cũng nhận ra, cậu nhíu mày lo lắng. Thấy cô cười không sao, cậu cũng bất lực.

     "Cậu đó, đừng để lát nữa tớ truyền lại lấy chân hoả truyền vào người cậu."

     Murad nói, biết là một câu quan tâm lo lắng bình thường không có gì khiến người khác thấy lạ, nhưng mà với Airi thì khác...

     Chuyện chân hoả cô được Murad truyền lần trước đến giờ vẫn khiến Airi thấy xấu hổ đến muốn tìm một cái hang chui vào. Mỗi khi nhớ về sự thân mật đó, cô chỉ biết đỏ mặt câm lặng. Lần trước cô chiếm tiện nghi của người ta như vậy, may mắn là không có ai nhìn thấy. Nhưng nếu là ở đây thì... thật sự là cô không sống nổi...

     Airi lắc lắc đầu, hai má đỏ ửng, ngại ngùng lén lút nắm chặt tay Murad, ý muốn rõ ràng là đừng để chuyện như vậy xảy ra.

     "Sẽ không có chuyện gì đâu, tớ hứa!"

     Murad nhìn biểu cảm đó của Airi, tim lại thoáng chốc lệch nhịp. Sao cô gái này có thể tài giỏi đến vậy, tiếp xúc chưa bao lâu mà thật sự khiến những suy nghĩ trong lòng của cậu chệch mạch đến vậy rồi. Cậu làm sao lại có thể nói lời trách mắng?

     "Ừm."

     Sau đó Airi cùng Butterfly lại bị người tạo mẫu kéo đi trang chỉnh lại, lúc này Airi mới coi như là an tâm. Dạo gần đây, cô lại có cảm giác Murad có thể điều khiển được cô! Cảm xúc lúc nãy của cô, hình như cậu ấy hoàn toàn có thể đoán trước được... Trước đây Airi nghĩ Murad là biết đọc vị người khác, cô cho rằng bản thân vẫn đủ tỉnh táo để không phải bị cậu thao túng. Nhưng mà là dạo này Airi càng lúc càng phụ thuộc vào cảm xúc của Murad hơn, càng quen với mọi thứ khi có cậu ấy bên cạnh, quen để ý biểu cảm cậu ấy...

     Thật sự là bản thân dựa dẫm đến sắp lú lẫn rồi sao?

     Nhưng thành thật mà nói, có Murad bên cạnh, cô cảm giác rất yên tâm. Cái gì cũng có thể nói cho cậu ấy biết, để cậu ấy cùng chia sẻ cảm xúc của mình với cô, cùng nhìn thấy những điều tốt đẹp ở hiện tại, có thể khiến cả hai lại tích cực hơn rất nhiều. Airi thật không dám nghĩ, những người như vậy nếu đột nhiên thiếu đi sẽ thấy mất mát thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro