CHƯƠNG 37: KẺ KHÔNG CHỊU THIỆT CHÍNH LÀ HẮN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Butterfly cùng Tulen đến hội họp cùng những người khác đã là chuyện sau khi bàn ăn chỗ được dọn ra đủ những món ngon, mọi người đã chuẩn bị nhập tiệc. 

     Tulen là người đưa Butterfly đến nhưng trên cả quãng đường cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi cùng cô, gặp được người khác mới xem như là hoàn toàn vui vẻ trở lại, nhưng cũng không giống lắm... Butterfly tuy thấy kì lạ nhưng không nói gì, gặp được Airi cùng hội bạn nữ thì quên mất chuyện của Tulen...

     Airi cũng không phải không nhìn ra điều làm Tulen mất đi một bậc cảm xúc, với tính cách của Butterfly thì không thích sẽ không từ chối, chuyện gì đó với Quillen thì Airi cảm thấy rất không thể. 

     Quen biết nhiều năm, Airi hoàn toàn nhận ra sự vô cảm của Butterfly dành cho đàn anh ấy, cô càng không muốn có người vì vậy mà cũng buồn não nề như thế. Cả bàn ăn hình như cũng chỉ có cô thích hợp mở lời...

     "Butterfly, vừa rồi là có chuyện gì nghiêm trọng sao? Trông cậu không được vui lắm?"

     Airi nhẹ nhàng hỏi, tiện tay gắp cho Butterfly một miếng thịt nướng nóng hỏi.

     Butterfly lắc đầu, nói là không vui thì không đúng.

     "Không phải, Quillen muốn hỏi ý tớ về sự kiện sắp tới của trường chúng ta đó mà."

     Cô nàng nói rồi nhanh chóng gắp miếng thịt còn nóng cho vào miệng, cảm giác rất hưởng thụ không giống đang lo toang điều gì nữa.

     Cả Krixi và Violet được phen hóng hớt thì tranh thủ.

     "Lại có sự kiện sao, còn chưa diễn tập xong mà trường mình đã tổ chức thêm sự kiện à?'

     "Vậy đúng là như lời đồn rồi, học viên của AOV quanh năm chỉ lo chạy theo sự kiện của trường thôi cũng đủ kinh nghiệm tốt nghiệp các trường khác."

     Krixi không nhịn được nhắc về lời truyền miệng của người khác về trường của cô. Tuy AOV luôn đứng đầu các trường trọng điểm về năng lực của đầu ra, nhưng cũng luôn được đồn thổi rằng những người tốt nghiệp từ đây ít nhiều cũng có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, vì trường cô chuyên chú về năng lực ở thực tại hơn là đào sâu vào lí thuyết.

     Có cảm giác như ngày ngày đi học đều có thể nâng cao năng lực của mình mà không phải thông qua sách vở chính là một điểm Krixi thấy khá hay ho và bớt nhàm chán, dù cô là một người yêu sách!

     Butterfly vừa ăn xong một miếng thịt lại thấy cốc nước trước mặt khi nãy uống hết được đổ đầy, không khỏi nhìn sang phía Tulen bên cạnh điềm nhiên như không, cô thuận thiện uống nước mới nói tiếp.

     "Ừm... cụ thể vẫn là thêm một thời gian nữa mới biết rõ."

     "Vậy... Quillen mời cậu nói chuyện là..."

     "Anh ấy là muốn hỏi ý tớ và Airi có thể làm người đại diện hay không."

     Nói đến đây, Butterfly không khỏi ngước nhìn Airi cũng đang chăm chú nghe mình nói.

     "Tớ?"

     Airi khó hiểu.

     "Ừm, cậu và tớ. Vì anh ấy biết tớ và cậu đều có khả năng thuỷ hành, với đại dương rất thân thiết nên đề nghị chúng ta tham gia ghi hình đó."

     Butterfly nói, cả nhóm trong phút chốc đều thấy cảm thấy chẳng có gì sốc hơn, dù là khi thấy Airi dùng Long kiếm lao vào ba người học viên năm ba cũng không sốc bằng hiện tại. 

     Bọn họ đương nhiên biết khả năng thuỷ hành mà Butterfly đang nói tới là gì, rõ ràng là không phải chịu áp lực và ràng buộc mà lại có thể tự do di chuyển trong môi trường nước. Nhưng mà kĩ năng khó như vậy, nếu không phải được kế thừa thì chính là chịu đựng trăm ngàn sự dày vò mới có thể đổi lấy được, mà người chịu được tỉ lệ xuất hiện lại quá ít.

     Bên cạnh họ tồn tại hai người có khả năng thuỷ hành mà họ lại không biết gì, có phải nên cảm thấy chấn động một chút trước khi tự hào không?

     "Thuỷ... thuỷ hành? Cậu và cả Airi á?"

     Violet ngưng đọng, não bộ của cô hình như chưa thể xử lí thông tin này như mọi trường hợp khác.

     "Đùa nhau sao?" 

     Valhein không kém phần thấy căng thẳng, vì đó mà sợ hãi.

     "Tớ chưa nói cho các cậu sao?"

     Butterfly cảm thấy thiếu thốn, nhìn biểu cảm này của họ thì liền biết chắc mình đã quên kể về Airi ở khoảng này cho bọn người trước mặt rồi. Đúng là thiếu sót!

     Airi chỉ biết cười trừ.

     "Nhưng ghi hình là thế nào?"

    Tulen bấy giờ mới lên tiếng, không khỏi cảm thấy xa lạ với hình thức này, càng không rõ thuỷ hành có liên hệ thế nào với việc ghi hình mà Butterfly nói.

     Butterfly buông đũa, hiện tại chính là muốn giải thích với Airi nhất, vì dù sao nếu Airi không tham gia thì cô cũng chẳng cần thấy ái ngại từ chối Quillen nữa.

     "Lần này có lẽ sự kiện của trường sẽ liên quan đến hoạt động trên biển, vốn là muốn mượn hình ảnh từ bên ngoài nhưng cảm thấy tớ và cậu làm đại diện có lẽ thân thiện với học viên hơn nên muốn chúng ta tuyên truyền. Dù sao cậu cũng vừa thể hiện được năng lực của mình, người phụ trách chắc là nhìn trúng cậu nên đã đề xuất với ban tổ chức. Nên là dù không biết thuỷ hành, có lẽ họ cũng có cách khiến cậu tham gia."

     "Nói như vậy thì không phải không thể từ chối rồi sao?"

     Krixi nhíu mày không khỏi cảm thấy bực tức. Biết là Airi của bọn cô tài năng, nhưng cũng không thể ép người quá đáng.

     Thấy Airi còn đang lắng nghe chưa đưa ra quyết định gì, Butterfly không nhanh không chậm lại nói với cô như thể an ủi động viên khuyến khích.

     "Không sao, cậu không muốn thì tớ giúp cậu từ chối, không cần ép mình."

     Butterfly cũng cảm thấy có vẻ Airi không quá thích loại hoạt động như vậy, bình thường cô trầm lặng êm đềm, không có khát khao nổi bậc trước đám đông. Cũng không giống như là thật sự cảm thấy cần thu lấy danh tiếng hay lợi lộc gì, cô nàng yên tĩnh như thế quả thực khiến người ta không nỡ đẩy vào chốn lao xao.

     Nhưng hiện tại Airi có lẽ cũng biết được, Butterfly là Hội trưởng Hội học sinh, đơn nhiên tiếng nói có trọng lượng nhất định. Càng là như vậy, Airi càng cảm thấy khả năng cao Butterfly sẽ khó mà ăn nói với bên kia, trong lòng Airi vì đó mà coi như có một quyết định rõ ràng...

     "Tớ cảm thấy cũng không tệ, có thể thử xem sao. Dù sao người không biết thuỷ hành cũng khó mà làm tốt mà đúng không?"

     Trước sự bất ngờ của bọn người, Airi cười điềm nhiên để tất cả đều không thấy cô gượng ép. Cô đúng thật là không gượng ép mà, trước giờ chưa từng tham gia những hoạt động như vậy, đến với thế giới này càng khó khăng thì đơn nhiên phải càng trải nghiệm để bù đắp.

     "Cậu chắc chứ Airi?"

     Violet nhìn cô hỏi.

     Airi gật đầu.

     "Vậy tớ sẽ nói lại với Quillen nhé, tớ cùng cậu tham gia?"

     Butterfly ngạc nhiên nhưng cũng không thể hỏi thêm cái gì, chỉ thấy Airi lại gật gật đầu đồng ý.


     Một bọn người cùng nhau ăn uống rồi lại hát hò, phút chốc biến bàn ăn của nhà Murad và Tulen trở thành dáng vẻ hỗn độn. Nhưng cũng không vì vậy mà họ ngừng lại dọn dẹp, biết ngày mai còn dài nên lại kéo nhau ra phòng khách bắt đầu một trò chơi khác. Lần trước ở đây đã chơi được thật hay thách, lần này họ vì thân thiết nhau hơn đã biến thành trò ai làm vua, mức độ cũng không còn là chỉ dựa trên lời nói...

     Mà người được cho là bất bại trong trò này, Violet lại rất hào hứng. 

     Vì đây là lần thứ tư cô nàng cầm trên tay thanh que của vua nên còn muốn tăng mức, mặc cho những người còn lại ai cũng rung sợ trước độ "chịu chơi" của cô. Cũng không phải là tự nhiên, cô nàng có một trợ thủ đắc lực bên cạnh, cộng với khả năng tinh mắt liền biến đây thành một chiến trường tình ái...

     Lần này nắm được vua, muốn trả thù nhất là Butterfly vừa nãy khiến Valhein và cô ăn cùng một quả táo. Violet rất nhanh vờ đứng dậy, hét lớn.

     "Ta chính là vua đây, các người mau chuẩn bị tinh thần!"

     "Cái gì, cậu không có gian lận chứ?"

     Nakroth trên mặt còn in những dấu son đỏ hình râu mèo vì bị Krixi vẽ lên không khỏi bất ngờ mà chán nản, đúng là cậu cũng là nạn nhân của Violet, nhưng mà loại chuyện như một người có vận may tốt như cô nàng thì quả khiến người ta nghi ngờ.

     "Ta làm sao gian lận, có trách thì trách các người quá xui xẻo!"

     Violet khoanh tay, đắc thắng. Ánh mắt cô liếc sang Valhein ngồi bên cạnh Tulen đang giơ tay thành số hai trong thầm lặng với mình thì cười gian xảo. Cô tự nhủ, Butterfly, cậu chết chắc rồi!

     "Violet xin cậu, đừng có mà đưa ra cái gì kì quái... Bọn tớ thật sự đảm đương không nổi!"

     Krixi như muốn khóc đến nơi, nhìn Violet bất lực. Trên trán cô nàng vẫn còn dấu hôn của Airi chưa phai. Tuy lần trước may mắn là Airi, nhưng cũng không ai chắc chắn lần tiếp theo có thể là nữ nhân nữa không chứ.

     Violet gật đầu, thể hiện Krixi rất có lí. Nhưng rất nhanh cô nàng lại buông một câu, khiến cả đám người phút chốc cứng đờ.

     Có người đang thở phào nhẹ nhõm cảm thấy may mắn mà hóng hớt, cũng có người vì vậy mà trưng ra nét mặt không thể lạnh lẽo hơn.

     "Vậy tớ không đưa ra yêu cầu kì quái nữa. Thế thì... số hai hôn môi với số năm trong một phút, không bàn cãi!"

     Violet thanh thản nói, cảm giác tựa hồ chuyện sau đó cái gì cũng không có liên quan tới cô nữa. Cô còn rất thưởng thức miếng táo trong tay, nhìn Butterfly khiêu khích tỏ vẻ trả được thù.

     "Xem ra Violet rất thích ăn táo, đây là lúc nãy thấy ngọt nên nghiện rồi sao?"

     Butterfly ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí đùa cợt hướng về Violet, không giấu được sự tức giận trong lòng. Mà Violet cũng vì vậy mà ngưng động mất mấy giây, cười trừ làm như không biết chuyện gì, cái gì cũng không liên quan cô nữa...

     "Cậu nói gì vậy chứ Butterfly?"

     "Có thể cho tớ hỏi ai là số năm không?"

     Tulen bấy giờ mới lên tiếng, cậu cũng không phát hiện thanh que số hai trên tay mình đã bị Valhein bên cạnh mật báo cho Violet nên hỏi rất ngây thơ. Người hoà nhã như cậu thật sự không có cách nào chống lại sự sôi nổi và quyết tâm của Violet, chỉ là thầm cầu nguyện cho người đó là anh cậu cũng được, nam cũng được, tuyệt đối không nên là nữ... Người cậu để ý cũng đang ở đây...

     "Thế Tulen là số hai có đúng không?"

     Krixi hỏi, nhưng cũng chính vì câu hỏi ấy mới khiến Tulen trở nên căng thẳng, ánh mắt không tự chủ mà lướt qua trên người Nakroth...

     "Là tớ..."

     Tulen nói, giọng nói có chút rung rẩy.

     Hình như lần trước Nakroth chính là người có khả năng bắt kịp Murad anh cậu nhất, cậu... không đánh lại cậu ta...

     Nhưng lầm tưởng không kéo dài bao lâu thì giọng nói Butterfly như không còn tình cảm gì nữa...

     "Cậu cố ý đúng không?"

     Butterfly nhìn Violet.

     "Butterfly cậu lại nói gì vậy?"

     Câu nói Butterfly vừa đưa ra liền khiến Krixi và Airi nhận ra cái gì không đúng lắm, hai cô nàng không nhịn được mà trở nên hào hứng, đồng thanh: "Vậy nghĩa là..."

     Phải, số hai hôn môi với số năm trong một phút không bàn cãi, mà Butterfly chính là số năm đó!

     Bọn con trai ngồi gần nhau không khỏi cảm thấy phấn khích, Murad lại càng để lộ vẻ đợi mong. Không biết từ khi nào cậu cũng biết hóng hớt...

     "Nếu nụ hôn đầu là dành cho người mình thích thì phải xem nó như nụ hôn cuối cùng..."

     Murad nói, một tay vỗ vai em trai mình nhắc nhở. Lúc trước em trai chính là người dạy cậu câu đó còn gì?

     "Oa... ngưỡng mộ quá."

     Valhein tuy biết trước kết quả này nhưng cũng không cảm thấy nhạt nhẽo, trái lại vì Tulen là một người ấm áp hiền hoà trong sáng nên càng muốn xem thử trận này. Người như cậu ấy có đối phó nổi với Butterfly không đây, đương nhiên trước đó càng không có tiền lệ đổi yêu cầu...

     Violet được dịp hân thưởng, từ không biết gì cô trở thành một bà nguyệt lão làm đủ loại chuyện công đức, quay sang nói với Butterfly đang hậm hực nhìn mình.

     "Ồ... muội muội, không lỗ không lỗ. Tulen là một đại mỹ nam, có lỗ thì là cậu ấy lỗ, cậu vạn lần đều hời to rồi. Mau cảm ơn tỷ tỷ một tiếng."

     "Cậu đừng để tớ nhìn được con số trong tay cậu là gì, nếu không tớ sẽ để cậu cùng Valhein chung giường một đêm!"

     Butterfly hiện tại rất muốn đem cô bạn này của mình đi chịu ấm ức, trải nghiệm cảm giác của cô ngay bây giờ đây. Lúc nãy khi cô làm vua, rõ ràng là gọi ngẫu nhiên, cũng không giống cô ấy có Valhein trợ giúp rồi tính kế mình. Butterfly rất không phục!

     Tuy vậy, đối diện với loại thử thách này, cô cũng không khướt từ. Từ điển của Butterfly không có hai chữ "chạy trốn". Cô chỉ cần xem như chơi qua loa một phút với cậu ta là xong!

     "Khoan hãy nói đến chuyện đó! Một phút, một giây cũng không được thiếu."

     Violet nhấn mạnh.

     Cũng chỉ có Violet dám đùa với Butterfly theo cách thức thế này, mọi người nghe xong yêu cầu kia thì lẳng lặng chờ kết quả. Họ nghĩ... có khả năng cao người tiếp theo bị Violet trả đũa chính là mình, nên cái gì cũng không nói nữa...

     Tulen nhìn dáng vẻ không cam tâm của Butterfly, tuy quen cô ấy đã được một quãng thời gian, cũng quen với việc mình đứng phía sau để cô ấy sai khiến nhưng hiện tại trong lòng cậu cảm thấy rất hỗn tạp. Cô ấy, thật sự không muốn với cậu có cái gì... Nghĩ đến chỉ khiến cậu cảm thấy có chút mất mát buồn thương, lẫn thêm chút gì tức giận nhen nhóm.

     Butterfly bắt gặp ánh mắt Tulen đột nhiên cũng chột dạ, cô nghĩ về lời Violet nói.

     Cô đúng là không thiệt, kẻ thiệt thòi là Tulen. Vì dù sao cô cũng không có cảm giác, còn cậu ta có cảm giác hay không, cô cũng không quan tâm.

     "Cậu có được không?"

     Butterfly lên tiếng. Ánh mắt cô ngay thẳng tựa hồ không chứa chút cảm giác gì sâu sắc bên trong.

     Mà Tulen chính là vì ánh mắt không cảm xúc ấy mà trở nên mãnh liệt trong lòng, cậu không tin bản thân mình không thể làm cô gái trước mắt này dao động. Không lẽ một chút khả năng, cậu và cô ấy cũng không có?

     Nên cậu rất kiên định trả lời với cô gái.

     "Ừm!"

     Butterfly thuộc tuýp người mạnh mẽ, hành động cũng rất dứt khoát, trò chơi này với cô cũng chỉ là thoáng qua. Ngoài chuyện trong lòng cô cảm thấy Tulen cư xử rất được thì cái khác cũng không nghĩ đến. Cô vì không có gánh nặng tinh thần nên hoàn toàn bình thản, nhanh nhẹn đến chỗ Tulen, kéo chiếc cà vạt đỏ cậu vẫn dùng bấy lâu một cách thuận tiện.

     Butterfly đang đứng cúi người, dùng sức kéo cà vạt Tulen khiến cậu theo đó mà lại gần cô. Môi đỏ hồng căng tràn nhựa sống chủ động áp sát môi ấm áp của Tulen trong tiếng "ồ" hưng phấn của hội người. Butterfly nhắm mắt, không nhìn thấy sẽ không phân tâm, cô chỉ muốn làm nhanh cho xong.

     Tiếng đếm số bắt đầu nổi lên.

     Năm giây... mười giây... mười lăm giây... như dài đến vô tận. Thân thể đang đứng cúi xuống khiến Butterfly bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, hơi thở vì vậy không đều...

     "Không được rời môi, rời môi sẽ tính lại từ đầu!"

     Tulen như nhận được tín hiệu cơ thể của người đối diện, trước nụ hôn như thể qua loa của Butterfly thì càng thấy khó chịu hơn. Cậu kẽ mở mắt nhìn hàng mi cong êm đềm trước mắt, cảm giác rung động và muốn thân thiết hơn lại kéo đến. Nụ hôn đầu dành cho người mình thích phải hôn như thể nó là nụ hôn cuối cùng của cả hai...

     Cậu không cam tâm, không cam tâm để cô gái này hôn mình mà không có phản ứng gì với mình, thậm chí còn rất bình thản như vậy! 

     Hai tay Tulen bất ngờ kéo thân thể đang gắng gượng của Butterfly xuống lòng mình, miệng như muốn hút hết sinh khí của cô, không chút gián đoạn.

     Người xung quanh được dịp thấy Butterfly bị kéo xuống bất ngờ đến ngã nhào hốt hoảng mở to mắt thì tranh thủ lấy điện thoại ra chụp hình, mà kẻ đó bất ngờ lại là anh trai của chính chủ, Murad! Với cậu mà nói, tình thế hiện tại của em trai mình chính là trăm năm khó gặp, nghìn năm khó thấy, nhất định phải lưu lại làm kỉ niệm về sau...

     Mọi người cũng như hiểu được mà thấy buồn cười, vui vẻ. Cuối cùng họ cũng có lúc nhìn ra được, Murad rất hài hước.

     Tuy ban nãy môi trường bên ngoài sôi động nhưng Butterfly trong lòng lại rất đỗi êm đềm. Bị kéo ngã một cái, cô lại có cảm giác cơ thể không kháng cự này như mặt hồ đang bị gió thổi qua, thoáng chốc đã trở nên gợn sóng, chập chờn, mơ hồ, lăn tăn... Hương nước ngọt vị dâu trong miệng Tulen vẫn còn thoang thoảng, thậm chí đắng chát ngọt ngào truyền đến Butterfly khiến cô sững người đôi chút.

      Người kia hình như ngày càng dữ dội như hận không thể mang cô trở thành xác sống vậy, một tay ôm eo vòng qua bụng, một tay đỡ sau gáy khoá chặt mọi chuyển động của Butterfly. Mà Butterfly bản tính ngầm hơn thua với những người cô không thích cũng đáp trả. Nên hai người trước mặt tất cả như đang quấn quýt triền miên mãnh liệt, không thể rời khỏi.

     Tulen bị cô gái cắn môi cũng không nhịn, hôn sâu thêm Butterfly đòi trả nợ, càng lúc càng như nuốt hết hơi thở của Butterfly, khiến cô nắm chặt áo cậu, hai tay bấu vào xiếc mạnh muốn đẩy ra. Vẫn chưa hết một phút... cô là vì mặt mũi của bản thân nên cô lại để cậu ta tuỳ ý.

     Nhưng là tiếng đếm đã qua sáu mươi, người kia vẫn không chịu dừng lại. Butterfly sắp hết hơi không thở được mới đành thả lỏng cơ thể trên thân thể Tulen đang cắn xé mình, cô ngửa cổ cự tuyệt.

     Người kia cuối cùng dừng lại, nhưng ánh mắt làm cô cảm giác cậu ta đang rất tự hào, thoả mãn.

     Mẹ kiếp, là cô sai, kẻ không chịu thiệt chính là hắn!

     Butterfly khó chịu nhìn Tulen, từ cơ thể cậu đứng dậy còn loáng choáng làm đổ vài lon nước trái cây lên men đã hết đặt phía sau đó. Một tí mặt mũi, cũng không còn. Vậy mà bị hắn hôn đến không còn tỉnh táo nữa!

     Bọn người kia bây giờ mới dám nói.

     "Quá nồng nhiệt rồi, tôi cũng muốn!"

     Nakroth giả vờ ôm lấy Valhein như cách Tulen làm với Butterfly ban nãy, không cần biết đến ai là kẻ tiếp theo chịu trận nữa.

     "Làm sao, cảm giác thế nào?"

     Valhein nhìn Tulen nhướng mày không khỏi thắc mắc.

     Tulen cái gì cũng không nói, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với hai người bọn họ. Thật ra trong lòng mãn nguyện, dựa vào phản ứng vừa rồi của Butterfly xem như có thể tin tưởng bản thân thêm chút, không phải là không có hi vọng!

     Tulen lại vui vẻ nhìn sang Butterfly đang hậm hực cau mày trách móc, ánh mắt hờn dỗi kia đổ lên người mình cũng không khiến cậu thấy căng thẳng.

     Thực sự nhìn cô ấy như mèo hoang, trông cứng cáp hoang dã nhưng vẫn là chú con mèo chờ người vuốt ve. Đương nhiên nếu ai làm hại, nó cũng sẽ không ngại rạch nát gương mặt người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro