CHƯƠNG 36: TỚ TÌNH NGUYỆN CHỊU SỰ PHIỀN PHỨC NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phi tiêu của Airi ném ra thuần thục xuyên qua đối thủ, đúng là Veres linh hoạt nên có thể né được, nhưng đồng đội của cô cũng vì vậy mà bị nhắm trúng. Airi hiện tại chính là không quan tâm nhiều đến Veres, chỉ muốn cấu đi một lượng máu nhất định của học tỷ nhưng tuyệt nhiên ánh mắt chăm chú của cô lại dán lên người Capheny ở phía sau. 

     Nguyên tắc của sát thủ các cô là vậy, đơn nhiên là đặt xạ thủ làm mục tiêu ưu tiên để tránh được mối đe doạ lớn nhất.

     Xạ thủ với sát thủ là hai chất tướng đối nghịch nhau, sát thủ nếu không thành công trong một lần ám sát rất có khả năng sẽ trở thành con mồi cho xạ thủ.

     Veres cũng là sát thủ nên đương nhiên có thể nhận ra mục tiêu của Airi là gì, trước đó cô ta đã sớm bảo Helen bảo kê thật kĩ Capheny phía sau mình. Đúng là vừa rồi cô còn có ý định bắt lấy Murad ở phía sau Airi hậu thuẫn, nhưng mà khí thế của cô nhóc này quá cừ khôi. Airi nhìn Veres một cái rồi nhíu mày, không hề có ý định để Veres chạm được tới Murad. 

     "Học tỷ, em ở đây cơ mà?" 

     Airi hướng mũi kiếm về trước mặt Veres, tựa hồ nhắc nhở cô ấy nên tập trung đối phó cô thay vì cứ dán mắt về phía chủ lực của cô như thế. Cảm giác người của mình bị người ta để ý cũng thật khó chịu!

     So tài vài trận, Veres coi như có thể đoán được dự định của Airi, nhưng cô ta cũng không thể ngờ được sự biến hoá trong lối đánh của cô nhóc ấy. Đây đã là cuối trận, sơ suất một chút cũng có thể khiến mọi thế trận đảo ngược hoàn toàn, Airi cũng sẽ không để người ta đoán được thế và lực của mình như trước đó nữa.

     Đầu trận, giữa trận và cuối trận chung quy đều có sự khác biệt lớn. 

     Murad cả trận đều biến đổi linh hoạt nước đi của cả đội là chính vì không muốn ở cùng một người, dùng lại một chiêu cũ rích, như vậy sẽ dễ dàng bị đối phương nắm thóp. Càng huống chi Airi là sát thủ, cách thức ám sát càng phải thăng tiến theo thời gian.

     Lần này, Airi lại đánh bật suy tưởng của mọi người. Cô kiên cường nhất nhất dùng Kiếm vũ với tốc độ chớp nhoáng, tiến vào trung tâm đội hình ba người còn lại của đội bạn.

     Không phải vì to gan không sợ chết mà vì thực chất chỉ có chỗ đó là có thể tạo ra nhiều sát thương nhất. Đợi đến khi Veres muốn dùng Xiềng xích để gián đoạn tiết tấu tấn công của Airi thì cô nàng đã rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng tung người lên không trung điều khiển hai linh hồn rồng đang hậm hực bị gọi lên mưa bão. Phút chốc mây đen nặng nề phủ lấy cả trời xanh, mưa cũng bị Long thần kéo đến.

     Airi tay cầm Long kiếm, Long kiếm bấy giờ vốn vô cớ oán hờn cả đất trời nghe lời gọi lại trở nên rất mực cung phụng chủ, nó vốn là được sinh ra từ một phần xương máu và linh lực của cô kia mà. Nhận được lệnh, nó liền lập tức nhập thể với hai linh hồn rồng cuồng nộ, mang theo sấm chớp triền miên tự do quẫy đạp trên mặt đất.

     Ba người kia cảm ứng được sự thay đổi, muốn tách nhau ra không hứng chịu đòn sát thương hùng vĩ kia. Những lúc thế này, Helen chính là con tốt thí mạng cho chủ lực, cô nàng bất lực chỉ có thể bước ra chắn ở đầu, nhưng rồi lần nữa thời không bị thay đổi...

     Hành động của cả ba không thể theo kịp ý thức nữa, nó đã bị dòng chảy thời gian quanh mình vây hãm. Ý thức còn nguyên, nhưng cơ thể lại như hoá đá. 

     "Chết thật, Helen!"

     Cùng nhau đứng ở một chỗ, định chở che nhau, nhưng lại không tiếc hi sinh nhau để đạt được kết quả mong muốn... loại chuyện như vậy đúng thật là không hay ho gì! Nhưng bọn họ giờ đây gần như đã hoá đá bởi thành cát tròn xoáy ngấm ngầm trổi dậy tự bao giờ từ Vô ảnh vực của Murad rồi, chỉ còn một cách là đợi hết tê liệt...

    Ấy vậy mà Veres vẫn không cam chịu, gọi tên Helen chính là bảo cô nàng ấy khai mở Kết giới sinh mệnh rồi làm lá chắn sao? 

     Từ đầu Murad cũng đã thấy đội năm ba này có vấn đề nội bộ, nhưng cuối cùng giây phút này Helen vẫn là chấp nhận hi sinh. Cô nàng trong tay giữ phụ trợ, dùng tất cả linh lực còn lại của bản thân mở ra Kết giới sinh mệnh, làm hậu phương của hai người kia. 

     Đúng là Kết giới sinh mệnh có thể hỗ trợ hồi phục rất nhanh, nhưng bấy giờ cũng không thể đọ được Long kiếm trong tay Airi vùn vụt bắt đầu lao về phía này.

     Gió giông dữ dội cuốn theo bão cát làm màn hình lớn ở khán đài có dấu hiệu chạm mạch. Sau tiếng nổ lớn, chỉ còn lại những tiếng rè rè của máy móc, cùng với đó là những âm thanh va đập liên tiếp. 

     Người ở khán đài bấy giờ căn bản không còn thấy diễn biến bên trong. Nhưng họ cũng nhận ra, trong cơn mưa bão cát đá vừa rồi, ngoài linh lực màu lam thuần khiết của Airi bùng nổ còn có những vầng sáng ánh kim lấp lánh của Ảo ảnh trảm, Murad cũng ra tay rồi.

     Màn hình đã trở lại bình thường, đứng trước quang cảnh hoang tàn và đổ nát, hai dáng người bên cạnh nhau hiện lên mờ nhạt trong cơn bão cát đang dần tan đi.

     Murad khuỵ gối, dáng người hoàn mỹ cầm thanh đoản đao vừa thi triển xong Ảo ảnh trảm vẫn một giữ nguyên. Airi đúng ngay bên cạnh một tay hướng Long kiếm về trời, thấp thoáng đằng sau là bóng hình của hai linh hồn rồng kim lam lượn lờ muốn nghịch đảo thiên địa. Tiếng rống ngập trời của song long phút chốc đã xé toạt không khí căng thẳng của hội trường, để lại đó là âm thanh reo hò cổ vũ hai con người trong sương bụi nhìn nhau. 

     Không gian quanh họ cũng đóng băng rồi.

     Người con trai không thể tiếp tục chịu thêm được sự hồi hộp trong lòng, ngoảnh đầu nói một câu mắng yêu hờn dỗi vô thưởng vô phạt với cô gái.

     "Cậu đúng là liều thật đó!"

     Cô gái lại vì sự trách mắng đó mà vui vẻ.

     "Tớ đã nói, sẽ trở về bên cạnh cậu!"

     Airi nói rồi thân thể mềm mại gục xuống bên cạnh Murad, tựa đầu vào lưng cậu, hai mắt mệt mỏi nhưng chất chứa một cảm xúc hạnh phúc mãn nguyện. Không hẹn mà gặp, cả hai lại ngước nhìn nhau, đồng thanh tán thưởng đối phương.

     "Làm hay lắm!"

     Trên mặt đất, Veres không kháng cự nổi nhìn hai bóng người trước mặt, nhớ lại vừa rồi phải chịu Long kiếm cùng cả Ảo ảnh trảm. Cảm giác linh lực tràn trề cô đặc lại đó... cô có là năm tư cũng không thể chịu nổi. Ánh mắt cô ta lướt qua hai đồng đội bất tỉnh trên mặt đất có tín hiệu chờ hồi sinh, đột nhiên cảm thấy hững hờ và bất lực vô tận.

     1 – A thắng rồi, đội của cô chưa từng bảo vệ đồng đội mình tương tự như cách bọn nhóc này làm. 

     Cô cũng là thua rồi... Suy nghĩ tỉnh táo nhưng Veres cũng không thể nào chống lại cơ thể tê liệt này nữa. Rồi đến cả tiềm thức cũng như tan đi, không thể tiếp tục oán trách điều gì.

***

     Bên ngoài đấu trường đã bùng nổ, vậy mà trận khiêu chiến vượt lớp này tân viên năm nhất lại thắng rồi. Chiến thắng gần như áp đảo thế trận khiến người xem từ năm nhất đến năm tư không thể ngừng reo hò hô hoán. 

     "Thắng rồi!!!"

     "Thắng thật rồi!"

     Cả lớp 1 – A dường như giành được chiến lợi phẩm tốt nhất, không ngừng tâng bốc thành viên của lớp mình. Bọn họ không chỉ chiến thắng bằng năng lực trời phú mà còn chiến thắng bằng tinh thần đồng đội vượt lên trên mọi thứ.

     "A giỏi quá, lớp mình giỏi quá đi!"

     "Murad và Airi đánh hay lắm!"

     Krixi không nhịn được cũng ôm Butterfly nhảy mừng. Tuy có chút ghen tị nhưng Nakroth cũng không có nói, thậm chí nét mặt cũng như ăn mừng mà kích động phấn khích theo bầu không khí.

     "Ừm, đánh hay lắm."

***

     Tỉnh lại trong phòng thí nghiệm đầu tiên nhưng Quillen vẫn cảm thấy cơn đau mơ hồ còn đọng lại trong cõi nhớ. Mắt anh đảo lên cơ thể lành lặn của mình rồi lại nhìn hai tay nguyên vẹn... May đó chỉ là kết nối cảm giác, nếu là ở hiện tại này e là cơ thể anh ta vĩnh viễn không thể trở lại bình thường được nữa. 

     Anh nhớ không gian mù tịch chỉ nghe được hơi thở và nhịp tim của bản thân mình kia, lại nhớ về cảm giác như từng sợi gân của bản thân bị nhai mất rồi đến xương tuỷ, cơ thịt rồi là cả não bộ của bản thân từng chút như bị gặm nhấm... quả thực có rất nhiều thứ khiến anh ta chưa thể bình tĩnh lại được.

     Tuy Murad cuối cùng chịu buông tha, để anh lần nữa trở về bản đồ hội ngộ với đồng đội phút cuối, tạo ra cơ hội lật đảo tình thế trận đấu nhưng lại khiến Quillen tin chắc rằng, nếu muốn, cậu ta cũng có thể cấm anh đấu từ đầu trận.

     Nhưng cuối cùng, thất bại của Quillen lại hoàn toàn phụ thuộc vào cách dẫn đội của anh ta, để thua hoàn toàn trước sự ăn ý của nhóm học viên năm nhất.

     Nghĩ đến đây Quillen không khỏi thở dài, nhìn sang kén của Murad đã bắt đầu có tín hiệu tỉnh dậy.

     Người kia thức giấc chạm phải ánh mắt rụt rè hậu đậu của Quillen cũng không có biểu cảm gì đặc biệt mà trực tiếp quay đi nhìn sang chiếc kén bên cạnh mình, nơi Airi đang còn ngủ.

     ...

     Nam nhân có người trong lòng đều là kẻ ngốc.

     Murad không phải không nhận ra ý tứ bên trong ánh mắt Quillen, chỉ là không muốn quan tâm nên mới tạo ra cảm giác xa cách. Cậu không có gì muốn nói cả, thậm chí là về việc cậu nhốt Quillen vào thời không vô tận mặc anh ta bị cắn xé hay việc anh ta đem đồng đội của mình ra liều lĩnh.

     Nhưng cũng không giống trong trận đấu, Quillen trở lại thực tại có vẻ rất ôn hoà và thân thiện. Anh ta không vì bị cự tuyệt mà đánh mất bản ngã của mình, thậm chí chủ động bước tới chỗ của Murad, thả một câu, còn làm một động tác tay như thể muốn giảng hoà.

     "Đánh đẹp lắm!"

     Murad nhàn nhạt đưa mắt lướt nhìn Quillen, song cũng không thể từ chối anh ta mà làm động tác tay tương tự. Có chút không cam lòng nhưng vẫn là cho đàn anh mặt mũi.

     "Không cam tâm đến vậy sao? Vì học muội xinh xắn này?"

     Quillen nói rồi lướt nhìn kén của Airi. Biểu cảm của học đệ với anh không được tốt không nghi ngờ gì chính là vì anh đánh lén cô bạn này của người ta. Học đệ này vừa có cá tính vừa có năng lực, khiến Quillen thấy rất tán thưởng.

     "Tiền bối anh không biết sao?"

     Murad hững hờ.

     Giọng điệu này hoàn toàn để lộ tính khí không tốt của bản thân, nhưng cũng không thể trách Murad.

     "Được, tôi chấp nhận mình chọc sai người. Nhưng có điều tôi muốn hỏi thử cậu, học đệ này lại có quan hệ thế nào với Hội trưởng vậy?"

     Quillen vừa nói vừa chỉ tay vào người bên cạnh còn lại của Murad, ngoài Tulen ra thì còn là ai?

     Murad biết tính tình em trai mình, nếu nó thức giấc nhất định có thể cho Quillen một câu trả lời thoả đáng. Nhưng hiện tại cậu cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu đầy ẩn ý.

     "Nếu anh thật sự nhìn không ra có thể thử hỏi trực tiếp?"

     Hỏi thì là vậy nhưng Murad đoán chắc Quillen cũng nhìn ra rồi, nếu không thì anh ta cũng không có hỏi như vậy.

     "Làm thân với cậu cũng khó quá đấy!"

     Murad không phủ nhận, dù sao trước nay cậu cũng không có xu hướng thích thân thiết với người khác chỉ qua vài câu nói như vậy. Đơn nhiên là trừ Airi!

     Đợi lúc Quillen dứt lời, những cái kén xung quanh đều lần lượt nhận được tín hiệu tỉnh giấc, mọi người cũng đã dần tỉnh lại. Hai bên lần nữa chào hỏi đối phương rồi cùng rời khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ có Murad ở phía sau cùng kéo cánh tay Airi vào một góc khuất, khiến cô nàng thoáng chốc mất đi thăng bằng nhìn cậu thắc mắc.

     Nhìn đôi mắt mèo đang cong lên vui vẻ của Airi, cậu nhớ lại lúc trong trận. 

     Cô gái này rất tự nhiên hào phóng hứa hẹn với mình, dù có khó tin nhưng vẫn khiến cậu hạnh phúc trong lòng, cũng vì vậy mà muốn xác thực một chút, thử xem bản thân có phải là đang nằm mơ không...

     "Sao cậu lại rời đi trước?"

     Murad nhìn cô.

     Airi rõ ràng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể nghiêng đầu tỏ ý cần cậu giải thích một chút. Rất nhanh Murad cũng đáp ứng lại, nhưng với Airi thì cậu trông giống như là đang nhắc nhở cô hơn là gợi ý. Giọng Murad hạ thấp, không biết có phải là sợ người khác nghe thấy hay không...

     "Không phải cậu nói sẽ trở về bên cạnh tớ sao, vừa rời khỏi phòng thi đấu lại nói đi là đi?"

     Ánh mắt Murad lướt xuống nhìn bàn tay nhỏ của cô đang bị mình nắm lấy, biểu cảm có phần nhượng bộ nên khiến Airi cảm giác như cậu là đang chịu ấm ức.

     Nhưng Airi phát hiện lời nói của bản thân trước đó đã bị lặp lại thì nhịp tim liền tăng không ngừng, sự "nũng nịu" của người kia càng khiến cô bất động. Cậu ấy đáng yêu quá... May là cô đang tỉnh táo nên có thể phân biệt được, hình như hai chuyện Murad nhắc đến không giống nhau?

     Đó là trong trận đấu, đơn nhiên phải nói để cậu yên tâm cho mình ra ngoài đánh nhau, đâu thể so bì được với hiện tại! Lí nào cô phải cùng cậu ấy luôn phải tay trong tay ư?

     Tâm tư Airi gào thét dữ dội, đến một câu cũng không thể lưu loát.

     "Cậu... cậu nói gì vậy Murad? Hai chuyện này... không giống nhau mà?"

     Murad thấy biểu cảm của Airi liền trở nên ngây ngốc, thật tình cảm thấy chắc bản thân bị sự đáng yêu của cô làm cho ngốc. Chỉ là muốn nhắc lại câu nói ấy để Airi biết cậu là đang vui thế nào khi cô hoàn thành lời hứa, trở lại bên cạnh cậu, muốn thử xem có phải cậu đang nằm mơ không nhưng không ngờ lại bị cô nghiêm túc tưởng rằng cậu là đang đòi hỏi thứ gì.

     Ý nghĩ của cô gái này, đơn nhiên khiến cây đại thụ lâu năm như Murad được một phen ra hoa, cảm thấy buồn cười, lại rất muốn trêu chọc cô ấy. 

     Không được Murad, làm vậy là xấu lắm!

     "Sao lại cười rồi?"

     Airi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, cô cảm không thấy mình thông minh khi bên cạnh cậu.

     "Đùa với cậu. Thật ra tớ vui lắm, vì cậu đã trở về, bên cạnh tớ!"

     Murad giọng nói thầm thì bên tai Airi.

     Nhưng ánh mắt thoáng chốc lại lộ ra một tia buồn bã lưu luyến nhưng lại nhanh chóng tan đi, người ta không thể nhìn ra tâm tư gì bên trong đó...

     Airi ngược lại cảm thấy từ hôm nay có khả năng cao cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn trước, chính là vì khi bên cạnh cậu ấy một tí đề phòng cô cũng không còn. Chỉ là cảm giác có người hậu thuẫn ở phía sau như thế này, cũng thật khó khiến người ta có thể đề phòng quá đi... 

     Cô mới là người cảm thấy vui vẻ, vì cậu vẫn luôn ở đó đợi chờ mình. Trong lòng bất quá sinh ra cảm giác gắn kết với người trước mặt.

     "Cậu... sau này đừng nói những câu như thế có được không?"

     Airi nhìn Murad, gương mặt ửng hồng không hề biết nói dối với đôi mắt trong veo in sâu hình ảnh của cậu lại chân thật đến khó tả. Chưa đợi Murad nói gì, cô đã khoanh tay tỏ vẻ không chấp thuận, mang theo sự phụng phịu của một cô gái biết yêu bày ra một cách dịu dàng.

     "Nếu cậu còn tiếp tục như thế, tớ sẽ càng thêm ỉ lại vào cậu, đến lúc đó cậu sẽ chê tớ phiền phức!"

     Murad nghe xong, tâm tình đang tốt cũng sững người một chút.

     "Tớ tình nguyện chịu sự phiền phức này!"

     Hơi nóng ấm áp từ bàn tay cộng thêm lời nói thân mật truyền đến thật nhanh, Airi cũng cảm thấy mình sắp không thể cưỡng lại sức hút này của nó nữa. Nhưng tuyệt nhiên lí trí vẫn bảo cô chạy đi, giữ lại cho mình chút ít mặt mũi.

     Thật tình, cũng là do cô khơi màu thôi, hại bản thân mình sắp không còn đường lui nữa...

     "Không biết đâu, mọi người đang đợi, còn không mau đi đi!"

     Airi nói rồi chạy đi, mặc cho người kia phía sau mê đắm...

***

     "Ăn mừng thôi ăn mừng thôi, chắc cậu đánh hay lắm đó!" Từ xa, tiếng Krixi vọng lại vui vẻ, tay cô nàng không ngừng được sự phấn khích mà vẫy chào liên hồi.

     Airi vừa nhìn thấy Krixi và Butterfly thì cơn phấn khích kiềm nén nãy giờ như mới kịp kéo đến, cô lao tới ôm hai người bạn của mình khắn khít.

     "Bọn tớ thắng đó!"

     Butterfly giọng điệu không khỏi cưng nựng mà dịu dàng, cái này đơn nhiên chỉ Airi mới có.

     "Cậu liều quá rồi, lấy mạng đổi mạng với Quillen thì thôi, còn một mình lao vào giữa ba người kia nữa, không sợ sao?"

     Cô nàng lại ôm Airi.

     "Không sợ, còn có Murad ở phía sau hậu thuẫn cho tớ."

     Nghe đến Murad, Butterfly như chợt tắt nắng, ánh mắt lướt qua người Murad và cả Tulen, nhưng biểu cảm bất chợt lại thay đổi. Cô giơ ngón cái, tỏ vẻ tán thưởng.

     Hai nam tử phía sau đều thông minh, đều hiểu ra sự tán thưởng đó là bởi vì hai cậu đều đánh Quillen đến không thể tàn tạ hơn, Quillen trận đó cũng là 4/15/3. Murad tuy cảm thấy bình thường, nhưng trong lòng Tulen lại từng chút cảm nhận được sự vui vẻ...

     "Các cậu còn phải nói, Airi đánh cho cả xạ thủ đối phương bạn đến di chuyển cũng phải ngại bốn phần, cả Murad cũng làm cho Quillen bên đó không thể tham chiến. Hai con người này đúng là khủng khiếp thật!"

     Violet không ngừng nhớ về biểu cảm của Capheny từ khi Airi xuống hỗ trợ, cô ta bị ám sát không dưới ba lần liền hạn chế cả trận. Nếu là cô, cũng sợ nhất là gặp phải sát thủ như hai người bọn họ.

     Nói cho cùng, chiến thuật công tâm chưa bao giờ là cũ!

     "Được rồi được rồi, hôm nay phải đi ăn uống để chúc mừng thôi!" Valhein bấy giờ mới lên tiếng. "Ngày mai lại là cuối tuần, thoải mái thôi!"

     "Mọi người thoải mái, cứ để Valhein lo!"

     Nakroth nói, cậu bạn kia vừa nghe xong lại như tắt nắng. Bọn người còn lại vì biểu cảm đó cũng thấy rất buồn cười mà rộn rã.

     Nhưng bất chợt sau đám đông, một bóng người xuất hiện khiến tiếng cười vui vẻ như phút chốc tan vào hư không. Người đến chính là Quillen, khiến Butterfly đang vui cũng không khỏi nhíu mày. Cô hình như có thể đoán ra được người kia vì cái gì mà đến...

     Quả nhiên Quillen chào một câu với cả bọn rồi lại hướng ánh mắt về phía Butterfly trông đợi.

     "Hội trưởng, em có tiện nói chuyện với anh một lúc không?"

     Ánh mắt cả bọn người dồn về phía Butterfly, những người từng giao thiệp càng để lộ vẻ trầm trọng trên khuôn mặt. Dù sao họ cũng có cơ hội nhìn thấy sự chăm chú của đàn anh này dành cho Butterfly còn gì... Trong đầu Krixi bắt đầu hiện ra vài kịch bản nhưng cô nàng lại nhanh chóng khướt từ những ý nghĩ đó.

     Butterfly gật đầu, lại quay sang nói với bọn người ở cùng.

     "Tớ đi một lát, các cậu cứ tụ tập trước rồi tớ sẽ tới ngay!"

     Airi gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô bạn của mình và vị tiền bối.

     "Anh ấy, tên là Quillen nhỉ?"

     Krixi ngẫm nghĩ.

     "Sao vậy?"

     Violet hỏi.

     "Hình như cả trường đều rộ tin là anh ấy đang theo đuổi Butterfly đó!" Krixi cười.

     Xem ra là đúng như vậy thật, tin tức này từ trận đấu đến hiện thực hình như đều không phải là giả.

     "Còn nữa, còn có người nói là Quillen tiền bối là vì chiều lòng Butterfly nên mới để đội của mình thua như vậy đó!" Cô nàng chưa nói tiếp được đã bị Nakroth chặn lại.

     "Cậu có thật sự xem họ thi đấu không đó, sao loại tin này cũng có thể nghe ra vậy?"

     Nakroth hỏi Krixi, không khỏi đưa mắt nhìn biểu cảm của Tulen phía đối diện.

     "Đó là vì..."

     Krixi nhận ra ánh mắt Nakroth hướng về phía ai, cô cũng quên mất còn có Tulen ở đây kia mà. Có phải bản thân lỡ lời rồi không?

     "Không sao, tớ không có gì!"

     Tulen nói, không để hai người bạn của mình để tâm. Cậu hiện tại không có tư cách gì cả, không nên cái gì cũng thể hiện ra ngoài mặt như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới Butterfly. Nhưng cả bọn người ở đó cũng nhận ra, cậu còn lâu mới không để ý!

     Ánh mắt Tulen thoáng chút lo lắng nhưng rồi cũng thu lại, cậu chỉ nói với mọi người cậu sẽ ở lại để đợi Butterfly cùng tụ tập, sau đó quay người trở đi.

     "Cậu đúng là không hề tinh ý!"

     Nakroth giờ đây mới ngước nhìn Krixi, cảm giác cô nàng nảy dường như bị giản lược đi mất chỗ nào quan trọng rồi.

     "Tớ quên mất!"

     Murad thấy hai người bạn cãi nhau không nhịn được mà lên tiếng.

     "Không sao, em ấy nói không có gì thì là không có gì đâu!"

     Cậu đơn nhiên hiểu rõ, nếu Tulen nhận ra điều gì không ổn nhất định sẽ tự mình có cách giải quyết riêng, tuyệt không để bản thân sa lầy. So về mặt trách nhiệm, Murad cảm thấy Tulen rất đáng tin, đơn nhiên ý nghĩ này hoàn toàn không phải là từ sự bao che của anh dành cho em trai.

     Murad ngược lại cảm thấy Tulen còn có khả năng giải quyết tốt những chuyện như thế hơn cả mình, không nói gì mà trở lại hoà nhập với mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro