CHƯƠNG 35: TIỀN BỐI BỊ TƯỚC QUYỀN THI ĐẤU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc hiệp đấu giữa Tulen và Quillen thì trận đấu chính thức bước vào giai đoạn giữa. Hiện tại mỗi người ít nhiều đều có tài nguyên cho riêng mình, cũng không giao tranh nhỏ lẻ nữa mà giờ đây các thành viên hai bên coi như đã biết được năng lực đối thủ, do đó dẫn đến các pha giao tranh tổng không kém phần hấp dẫn.

     Veres bên kia thấy rừng mình giết hai chết ba, bốn mạng cũng bắt đầu nhắc nhở. Dù sao thì trong đội ấy, đứng sau Quillen chính là cô nàng, biểu hiện của Quillen không ổn định như vậy, Veres đúng là nên giúp anh ta chấn chỉnh lại đội hình đôi chút.

     "Đội trưởng, bên kia đã bắt đầu muốn giao tranh tổng rồi! Anh đang gặp bất lợi, trước hết giao cho bọn em, anh theo dõi động tĩnh của rừng đối thủ rồi hãy lao vào!"

     So với khi nói chuyện với Airi, giọng điệu Veres hiện tại ôn hoà hơn, hẳn phần nhiều là bởi vì tôn sùng người đội trưởng này của mình.

     Quillen "ừm" một tiếng cũng không nói gì thêm, đúng là nên lưu ý Murad. Chất tướng sát thủ đơn nhiên không thích hợp mở giao tranh, ở phía sau quan sát và hỗ trợ chính là lựa chọn ổn định nhất hiện tại cho anh rồi.

      Anh ta trầm ngâm đăm chiêu một lúc thì trở về rừng, cảm giác đối thủ đang dần vắng bóng trên bản đồ nói cho anh biết không bao lâu nữa một đợt giao tranh lớn sẽ xảy ra, nhưng trước đó Quillen anh ta cũng cần tìm thêm vàng và kinh nghiệm cho bản thân đã. Trận này anh ta đã chểnh mảng vì khinh địch không ít rồi...

     Nhưng đứng trước sự trống trải quỷ dị của khu rừng, sắc mặt anh thoáng chốc biến đổi. 

     Một con quái nhỏ cũng không tồn tại, rừng này đã có người động tay vào... Những bóng cây in trên mặt đất lại càng kì quái, cảm giác không tương đồng giữa chuyển động và cái bóng khiến Quillen nhận ra thời gian đang bị thao túng. Loại áp lực này chính anh còn không cảm giác nhất quán được suy nghĩ và hành động của bản thân mình...

     Mà người sử dụng thuật thức thời gian lẫn không gian cường đại như vậy, e là cả trường, không, cả thế giới này cũng chỉ có một!

     Quillen hừ lạnh, trong lòng có chút cười nhạo. Đầu trận thì lấy đi bùa xanh, giữa trận thì cướp sạch tài nguyên không chừa lại gì... Lẽ nào học đệ học muội cũng chỉ dựa vào tiểu xảo như vậy để chiến thắng thôi ư?

     Xem ra anh ta ban đầu đã quá vội vàng đánh giá năng lực của họ rồi!

     "Cả hai đội đều đang chuẩn bị đánh nhau đó, học đệ đây là muốn mở đầu giao tranh sao?"

     Nhìn vào hư không xuất hiện một vết gợn sóng của nước tựa có thứ gì đang chuẩn bị trổi dậy nhưng kín đáo tỉ mỉ, Quillen không sợ hãi hay nao núng, trái lại còn dùng giọng điệu của một kẻ có nhiều năm kinh nghiệm muốn truy vấn. 

     "Không phải mở đầu, mà là kết thúc."

     Murad thoắt ẩn hiện, sau khi xuyên qua mặt nước kia thì tốc độ như đã nhanh hơn rất nhiều, phút chốc đã tiếp cận được Quillen.

     Trông cậu thản nhiên nhưng lời nói ra ra vô cùng dứt khoát, chất giọng cũng lạnh lẽo đến rợn người. Ở đây không có cô ấy, cậu cũng không thấy bản thân cần kìm nén cái gì nữa, tựa hồ bao nhiêu sức lực cùng linh lực của bản thân lúc nào cũng có thể bung trào đè chết người đối diện. Đôi mắt hoang sơ nhìn Quillen cũng đã khác, Murad không có gì là hoà nhã như lần đầu gặp gỡ cùng anh ta bắt tay thâm tình, trái lại để lộ ra những tia sát khí âm u khó đoán.

     Ánh mắt này Quillen lúc nãy đã bắt gặp rồi, đó là khi anh định kết liễu tiểu học muội kia. Bấy giờ hình ảnh Murad thân thiết với cô nhóc ấy trong phút chốc mới ùa về kí ức khiến Quillen không khỏi thấy thú vị.

     "Xem ra tiểu học muội xinh xắn đó chính là người trong lòng của cậu rồi."

     Thảo nào giờ đây Murad lại đơn thân độc mã tiến vào rừng anh ta như thế, hẳn là đã ghi thù anh tổn thương cô gái kia. Tiểu học đệ này xem ra còn rất cao ngạo, hoàn toàn không giống với người chịu nép mình anh ta gặp gỡ lúc trước. 

     Anh ta nghĩ vậy âu cũng vì chưa thấy được cảnh Murad cùng đồng đội kéo đến chỗ Butterfly lấy đi lợi thế từ chỗ cô nàng. Nhưng lần đó cậu làm vậy cũng là vì nhiệm vụ chiến thắng thôi. Còn lần này cậu đến cùng với sự hậm hực thù hận anh ta đến tận cùng, đương nhiên nhiều khả năng sẽ sử dụng một phương thức nào đó tàn độc hơn nhiều lần.

     "Sao vậy, định không chừa đường sống cho tôi sao?"  

     Quillen cười nhạt. Đúng là Murad có chút năng lực, thiên tư thông minh, nhưng đối diện với học viên năm ba như vậy thì ngữ điệu cũng là khinh người quá đáng rồi.

     Cả khán đài ngược lại không có suy nghĩ như Quillen, trong suy nghĩ của họ nói không chừng Quillen thật sự không có đường sống... Đằng nào họ cũng chưa thấy năng lực kĩ năng ngoài lề của Murad, đương nhiên trở nên trông đợi hơn cả. 

     Suốt cả trận đấu, ngoài xuyên qua thời không cùng ba kĩ năng cơ bản cậu chưa sử dụng thêm bất cứ thuật thức nào, nhưng có thể linh hoạt nắm giữ thời không như vậy họ tuyệt nhiên sẽ mặc định cậu là một người mạnh. Cái này ai cũng thấy, giờ đây Murad chỉ cần cậu ấy thể hiện ra một chút để bọn họ được dịp hóng hớt thôi.

     Murad không phủ nhận lời Quillen, dù là về "người trong lòng" hay là việc cậu đúng thực có ý không chừa cho anh ta cơ hội sống... Đáp lại mấy lời đó chỉ có việc cậu đưa thanh đoản đao trên tay cắt vào không khí, mở ra một không gian khác. 

     Vừa rồi Quillen trong thoáng chốc đã bị thời không làm chậm, di chuyển không dễ dàng giờ đây gặp phải lục hút dữ dội của không gian khiến anh ta bị choáng, sau đó lại theo một làn gió mà mất hút trong không gian...

     Anh hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất, không có dấu vết nào ở hiện tại chứng minh cho sự tồn tại của anh ta nữa.

     Murad không nói gì, bấy giờ lại nặng nhọc thở hắt ra một hơi rồi rời rừng đối phương trước sự ngỡ ngàng của khán đài.

     "Mất... bản đồ... bản đồ mất tín hiệu của Quillen năm ba rồi sao?"

     Một người nhận ra sự khác lạ, chấm xanh của sự sống lúc nãy rõ ràng còn rất sáng mà, chỉ sau một vết đao của Murad lại tắt đi. Đây lại là loại năng lực gì vậy?

     "Không phải chứ, đây là trực tiếp tước quyền đấu của người ta luôn rồi còn gì?"

     Nakroth há hốc, biết tên Murad đó rất mạnh, nhưng có thể ẩn người khác khỏi bản đồ như vậy chẳng phải là quá khủng khiếp sao?

     Rất nhiều người cũng thấy chấn động tương tự cậu, nếu chấm sáng của người nào màu xanh nghĩa là đang hiện diện trên bản đồ, màu đỏ biểu hiện cho sự vắng mặt chờ hồi sinh trở lại. Còn trường hợp ánh sáng tắt đi như vậy, trước nay đúng là chưa có tiền lệ.

     "Tước quyền thi đấu sao, nè như vậy có gọi là gian lận không hả Butterfly?"

     Krixi tuy hốt hoảng nhưng cũng rất lo lắng, sợ rằng nếu vi phạm phải điều cấm kị thì mọi công sức đều sẽ như bọt nước hoà vào sóng biển. Cô nhìn Butterfly bên cạnh cũng ngưng trệ đôi chút rồi lắc đầu.

     "Không tính. Rõ ràng là nói mọi thứ thuộc về năng lực của bản thân đều được công nhận, đó là thuật thức của Murad. Đúng là Quillen mất tín hiệu, có lẽ là bị đưa vào một chiều không gian khác, nhưng bản đồ vẫn chấp nhận sự hiện diện của anh ta chứng tỏ anh ta chỉ đang bị ẩn đi chứ không phải bị đào thải. Murad hình như cũng chưa can thiệt được nhiều như thế, đợi xem!"

     Butterfly giọng điệu căng thẳng, thầm nghĩ Murad này quả thật là bị sự tuỳ tiện của Quillen chọc giận rồi, giận đến nổi không nói gì thêm, trực tiếp truyền thống người ta đi như vậy...

     Nhưng cũng không sao, đánh lén Airi thì hình phạt này với anh ta cũng khá xứng đáng. Sự khiếp đảm này đối với khán đài cũng chưa chắc là kim bài thật sự của Murad, nhưng để trả tư thù thì tương đối phù hợp đó chứ.

     Chưa đợi mọi người hoàn hồn, tín hiệu của Quillen lần nữa khiến ai cũng trầm trồ hoang mang thay. 

     Đúng là vừa nãy chấm xanh đột nhiên tắt đi, nhưng hiện tại đã có màu sắc trở lại, nhưng không phải là màu xanh mà là màu đỏ! Không ai biết Quillen hiện tại như thế nào, cũng không đạo không gian ban nãy ban nãy của Murad có thật sự nuốt anh ta về một nơi nào đó rồi giết chết anh ta trong hư vô không. Không ai biết thực chất cái gì đã xảy ra bên trong đó, nhưng chắc chắn cũng không ai muốn trải nghiệm loại cảm giác kia... 

     Nhìn thôi cũng thấy đủ đe doạ rồi.

     Chấm xanh ban đầu tắt đi, lại chuyển đỏ, sau đó màu xanh, tắt đi, chuyển đỏ như một vòng tuần hoàn vô tận không lối thoát, Quillen mãi vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện lại trên bản đồ thêm lần nào nữa. 

     Người xem vì vậy mà rợn người, không thể mường tượng thêm cảnh anh ta bị chấm dứt liên hồi thế nào nữa. Murad đúng thật là không cho người ta đường sống. 

     Cũng không phải Murad cậu làm quá, lần trước cậu chưa thể dứt điểm Alita thì Airi đã cho cô ta một cái tát, cậu vẫn chưa khiến cô ta thật sự sợ hãi. Mượn lần này để răng đe những con người có ý nghĩ xấu xa với Airi là một cách đáng cân nhắc.

     Chỉ là đánh lén một cái, liền có kết cuộc như vậy sao?

     Airi sau khi phục hồi trở lại cũng phát hiện chỗ bất thường này, thấy Murad trở về từ rừng đối phương cũng không nhịn được sự tò mò mà đến bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn Murad đầy khó hiểu.

     "Cậu... làm gì với tiền bối rồi?"

     Cô nhìn cậu, ánh mắt trong sạch còn có chút gì như chất vấn khiến Murad tự dưng cũng cảm thấy lạ. Cảm giác lạ này tương tự như của một người vừa làm gì xấu xa bị bắt quả tang vậy.

     Nhưng cậu không ấp úng, còn rất mực thẳng thắng trả lời.

     "Không sao, chỉ là tạm thời cho anh ta cảm nhận đau đớn. Rất nhanh anh ta sẽ trở lại thôi."

     Murad cười, một tay rất thuận tiện vuốt đi mái tóc mai phấp phới của Airi trong gió. Cậu không nói rõ nhưng cũng không nói dối.

     "Ừm, cảm ơn cậu vì đã đến cứu tớ."

     "Không cần cảm ơn tớ, mọi người nếu là ai cũng sẽ làm vậy. Nhưng đổi lại là cậu đó, nếu có thể thì đừng dùng loại thuật thức ban nãy nữa."

     Murad không vạch trần cô thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, nhưng Airi biết lúc nãy Murad sốt sắn thế nào, tuy cô cơ hồ sắp ngất đi nhưng cũng có thể nhìn ra được cậu ấy dùng một lượng linh lực tương đối lớn để truyền tống cô về tế đàn. Còn chuyện thuật thức... 

     "Tớ... không cam tâm nên mới muốn anh ta cùng đồng quy vu tận, dù sao cũng đều là chết, như vậy ngược lại sẽ kìm hãm anh ta một chút. May mắn là cậu cùng Tulen đến kịp..." 

     Airi ngập ngừng. 

     "Không được liều lĩnh như vậy, phải quý trọng sự sống của bản thân đầu tiên đó có biết không. Nhưng nếu thật sự là đồng quy vu tận, tớ mới là người để cậu đồng quy vu tận."

     Câu này của Murad không phải là... 

     Biết cậu ấy lo lắng cho cô, nhưng cũng đừng nói ra lời này chứ, thật sự rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Những người khác yêu nhau nói đùa vài câu cũng không có gì, nhưng lời này với cô và cậu ấy nói không chừng sẽ thật sự ứng nghiệm... 

     Không có chuyện đó đâu, cô và cậu ấy đã cùng nhau nói rõ, sẽ không có chuyện cậu ấy đồng quy vu tận cùng cô. Dù thế nào Airi cũng không để chuyện đó xảy ra. Gương mặt đỏ bừng của cô nàng thoáng qua một tia mông lung mơ hồ, cô trở về vị trí của mình, cũng không đáp lại.

     Nhìn bóng lưng nhỏ xa dần, Murad nhận ra quả thực Airi không có ghi thù Quillen, chỉ là muốn níu chân không cho anh ta có nhiều lợi thế nhưng trái lại cậu lại vì anh đâm lén cô mà tức giận để anh ta nhận nổi đau gấp nhiều lần. Cậu so với cô ấy muôn phần phàm tục thấp hèn.

     Airi bản tính ngay thẳng đơn thuần lương thiện, tự nhiên sẽ không thích loại chuyện này. Lần sau hẳn phải nên đổi cách thức khác... Dù sao cậu cũng chịu được cảm giác tội lỗi như vậy khi đứng trước người con gái này.

     Murad nói là vậy, nhưng "rất nhanh" mà cậu đề cập với Airi đến thực chất lại là khi sắp kết thúc trận đấu. Đội bạn thiếu đi rừng thì hỏng một tài nguyên lớn, thế trận ban đầu nghiêng về phía năm nhất lại thêm sự mất cân bằng kia dường như đã thành một chiều, đem chiến thắng vẽ ra trên tầm tay năm nhất.

     Lúc này Quillen mới trở lại, thân thể anh ta trông không có gì đáng ngại nhưng cử động lại vô cùng khó khăn như hàng vạn sợi dây gân trong cơ thể đã bị đâm xuyên, hoặc cũng có thể là bị chặt đứt. Một khoảng thời gian sau khi anh ta trở về, tức là đã cuối trận, chấm xanh mới xem ổn định.

     Đó cũng là lúc đội của Murad xông vào nhà chính, đợi một lần giao tranh tổng nữa lập tức là có thể kết thúc trận đấu. Hai bên hiện tại như mới đủ thành viên tham chiến, 5vs5 không dư không thiếu.

     Duy nhất chuyện ngoài dự tính là... Quillen liều mạng cùng pháp sư bên kia bất chấp mọi sự hi sinh, thành công bắt được Violet và Tulen, lấy mạng đổi mạng. Capheny lại thừa cơ Alice di chuyển lỗi thì liền cùng Helen xông lên, giết cả Alice. Thế trận 5vs5 kéo dài không được bao lâu thoắt cái đã trở thành 2vs3.

     Tiền bối vẫn là tiền bối, hai năm kinh nghiệm giờ đây mới được vận dụng. Chỉ còn Airi và Murad nên cả hai yểm trợ nhau lui về, vì cùng là chất tướng sát thủ nên không tiện đánh thẳng. Helen cùng Capheny chính là một cặp bài trùng không dễ đối phó, huống chi Veres còn có thể chắn phía trước. Chính vì mất đi xạ thủ là Violet, không có sát thương tay đánh cấu máu nên Airi cùng Murad có thể nói là rơi vào thế hạ.

     Ba người kia cùng nhau đánh đến trụ thứ ba rồi, Airi tuyệt nhiên biết Murad không thể đánh đầu thì liền cứng rắn quay sang nói với Murad bằng giọng điệu bình ổn, không chút e sợ.

     "Tớ đánh đầu có thể cấu của họ một lượng máu, cậu có thể kết liễu họ mà đúng không?"

     Airi vừa nói vừa triệu hồi Long kiếm, ý định rõ ràng chắc nịch. Cô biết, sát thương hiện tại Murad gây ra là vô cùng lớn, nhất định có thể bảo vệ trụ chính an toàn. Nhưng cậu ấy trước tiên vẫn là cần có đồng đội dọn đường chút ít...

     "Như vậy nguy hiểm lắm, chỗ đó xem như có hai sát thương chủ lực nhất, tớ lo..."

     Murad nhíu mày, không định để cô đi.

     Thế nhưng cô nàng lại cười rất lạc quan, tựa như không có chuyện gì.

     "Không sao, chẳng phải còn cậu ở đây sao, nhất định sẽ không thua được."

     Cô ngây thơ nói, người kia cũng không phải vì thắng thua nên mới không cho cô đi nên giọng điệu rất không cam lòng. Bàn tay nắm lấy tay cô lại thể hiện rằng bản thân thật sự dỗi hờn.

     "Không phải, tớ không để tâm chuyện thắng thua bằng cậu."

     Khán đài được dịp tận mắt thấy cũng không có nói gì thêm, sau chuyện của Quillen hình như cũng không thấy ai dám nói về Murad lẫn Airi nữa. Họ chỉ lẳng lặng chờ cho đoạn tình ái này đi qua nhanh chút, nhiều nữ sinh ở đây đều đang thất tình, sắp khóc đến nơi rồi. 

     Đại mĩ nam bọn họ ngày đêm hóng hớt trông đợi thì ra đã có người trong lòng, vô cùng thân thiết. Hơn nữa người trong lòng kia luận khí chất hay năng lực bọn họ đều không đấu lại. Thậm chí còn ngọt ngào mềm mại đến nỗi khiến bọn họ cũng thích cô nàng rồi, đúng thật là mỉa mai mà. 

     Airi cười, bất quá trong lòng cô lại thấy ấm áp khó tả. Có một người luôn bên cạnh quan tâm mọi thứ của mình như vậy, ai lại không động lòng, ngoài ra người này còn vô cùng tin tưởng cô, cô còn có cảm giác được tiếp thêm năng lượng nữa đó chứ. 

     Có hạnh phúc trong lòng nên giọng cô cũng vì vậy mà càng trở nên thỏ thẻ, nhỏ nhẹ, trầm ấm. 

     "Không được đâu Murad, mọi người đều cố gắng, tớ cũng sẽ cố gắng. Khó khăn lắm tất cả mới lấy được lợi thế nên tớ sẽ không từ bỏ đâu. Nếu tớ không đi thì làm sao chúng ta có thể thắng được đúng không?"

     Cô dịu dàng nhìn Murad, bàn tay vuốt qua gương mặt anh tuấn sắc sảo, không hiểu sao sự dịu dàng ấy rất có hiệu lực với chàng trai. Murad vì vậy mà dù không nỡ cũng buông tay, cậu cũng chỉ có thể mong cô bình an trở về, đúng thật hiện tại không còn cách nào khác.

     "Không sao mà, tớ nhất định sẽ trở về đứng bên cạnh cậu!"

     Airi không kìm được sự dỗi hờn của cậu bạn, tự khắc biết mình nên để cậu yên tâm nên đưa ngón tay út bé nhỏ, ra hiệu muốn cam kết.

     Murad nghéo tay đóng dấu.

     "Cậu đã hứa rồi, nhất định phải trở về bên cạnh tớ!"

     Khán đài trầm ngâm, ngoài hấp dẫn thì trận này coi như còn có nhiều câu nói tình ý ngập tràn khác...

     Nhưng cũng không bao lâu bọn họ lại háo hức chờ đợi xem đánh nhau. Bấy giờ Veres đi đầu, đã thành công lấy được trụ cho lính siêu cấp, dáng vẻ hậm hực hiện tại là đang nhắm vào Murad.

     Murad đương nhiên hiểu, vừa rồi cậu là lấy đi chín cái mạng của rừng đối phương, đơn nhiên khiến học tỷ này "nhìn trúng".

     Nhưng hiện tại đều không đáng để tâm, cậu bây giờ nên nhất chính là theo dõi từng động tĩnh của Airi để có thể phối hợp một cách chuẩn xác nhất với cô nàng. Nếu mất tập trung dù một giây cũng có thể khiến cô ấy không thể quay về. Cái này còn căng thẳng hơn rất nhiều so với lúc đối đầu với kẻ trên kinh nghiệm mình như Quillen. Cậu phải hết sức tập trung!

     Airi không nói gì, chủ động chắn phía trước Murad triệu hồi hai linh hồn rồng. Vừa rồi cô cũng nhìn thấy ánh mắt bất mãn kia của Veres, không sai thì chính là ghi thù trên bạn cùng phòng của cô. Cô còn ở đây đó, muốn đánh cậu phải bước qua lá chắn là cô.

     Hai linh hồn rồng một vàng một xanh chính là một thuỷ một hoả tượng trưng cho sự cân bằng của Airi, thậm chí hàn khí hình như bị cô chủ động đánh thức mà ngày càng dữ dội hơn. Tựa như lần trước đấu với Murad...

     Nhưng Murad lại không thấy vậy, bởi cậu còn cảm nhận được chân hoả của mình không ngừng đang vây lấy, nó còn đang muốn bảo vệ cô gái trước mặt này.

     Nhận ra điều ấy khiến Murad rất cảm thán Airi, nhanh như vậy đã thuần phục được chân hoả của cậu rồi. Có thể nói, chân hoả giờ đây đã chủ động bảo vệ cô ấy, về sau có lẽ vĩnh viễn cũng là vậy... Loại cảm giác thoả mãn này, e là cũng có mình Murad cảm nhận được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro