CHƯƠNG 34: ANH THỬ XEM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuy phía Murad Tulen cùng đường Rồng lấy được lợi thế ổn định, nhưng phía trên đường Tà Thần Airi cũng không có dễ thở hơn. Đối thủ của cô đúng thật là một người có năng lực. 

     Veres không biết có phải nhất thời nóng vội vì sự chểnh mảng của đồng đội trở nên tức giận hay không mà hiện tại Airi từng chút cảm nhận áp lực tăng dần trên chiêu thức của cô ấy. 

     Vốn ban đầu chỉ là giao chiêu, mà hiện tại sát ý như ngấm vào trong huyết xích. Mỗi lần tung chiêu nhất định đều muốn chuẩn xác lấy đi ít máu của cô nàng. Nhưng Airi cũng không vì vậy mà trở nên hấp tấp được.

     Thực tế mà nói, nội tại của Veres chính là vấn đề lớn nhất. Sau khi cô ấy tích đủ nội tại thì huyết xích sẽ bao quanh, tạo thành một vòng tròn gây sát thương, thậm chí là còn có khả năng dùng máu người khác làm máu cho mình.

     Kĩ năng của Airi cũng có thể hút máu và gây sát thương chuẩn, về cơ bản cả hai tương đối giống nhau nhưng lại chưa từng quyết sinh tử đấu một trận. 

     Chỉ là hiện tại rừng đối phương đã nằm xuống hai mạng, đổi lại là Airi thì cô cũng thấy nóng lòng, bình yên e là không lâu nữa.

     Hiện tại Murad cùng Tulen ở khá xa, chắc chắn không thể tiếp ứng, cô càng phải tự mình xoay sở cho thật tốt.

     Rất nhanh, sát ý của đối phương với Airi đã không thể ẩn giấu được nữa. Song xích và Xiềng xích ấn lên người Airi chỉ cấu đi một lượng máu nhỏ nhưng lại tích được hai điểm nội tại, cùng hai lần đánh thường đã có thể tung ra Huyết xích.

     Nhưng Airi tư duy nhanh nhẹn nên cái gì cần tránh cô cũng không để bản thân nhận được. Cô dùng Kiếm vũ ám sát đối phương, không để máu của bản thân trở thành cái lợi cho người khác. Kiếm vũ tung ra, cô cũng gây ra sát thương chuẩn lên người Veres.

     Veres cứng rắn điều khiển Huyết xích, Airi lại uyển chuyển né tránh từng hồi tấn công. Vũ đạo cả hai ngày càng chuyển hoá nhanh hơn, Veres càng mạnh mẽ thì Airi lại càng linh hoạt. Long kiếm chưa rút đã trực chờ trong lòng ngực cô nàng từ lúc nào. Cô không vội rút kiếm chính là vì mong có thể thử sức đánh tay trực tiếp với một học viên năm ba, khoảng cách hai năm kinh nghiệm cùng khí năng lực thực tế của Veres có dịp vận dụng nên Airi vì vậy cũng bị đưa vào thế hạ.

     Đúng là không thể liều mạng tiếp, kĩ năng của cô vẫn còn xa với học viên năm ba lắm. Kĩ năng lẫn kinh nghiệm đều không thể dùng để đối kháng lâu dài, nên với Airi tốt nhất vẫn là đánh nhanh rút gọn.

     "Học muội đáng yêu, còn không rút kiếm sẽ chết đó." 

     Veres giọng nói lạnh lẽo.

     Đối thủ của Airi là một học tỷ rất có nhan sắc, luận về thân hình lẫn gương mặt đều ở mức hoàn hảo. Đến cả khí chất dùng để bức người cũng vô cùng áp chế đối thủ. Lời nói ra đương nhiên khiến Airi cảm thấy bị khinh thường đôi chút.

     Tuy vậy nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ để thân thể mềm mại của bản thân đáp lại trên một nhành cô trúc. Bóng Airi in từ trên cao xuống mặt đất, nhỏ nhẹn và thoăn thoắt. Bàn tay mảnh khảnh của cô kéo Long kiếm từ trong hư không, một vầng kim lam quang vây lấy mạnh mẽ cũng cùng với đó xuất hiện, phút chốc còn bao lấy hoàn toàn thân thể cô.

     Long kiếm dưới áp lực của Airi được song tu cả chân hoả và hàn khí giờ đây đã được rèn giũa kĩ càng, trở nên sắc lẽm, mạnh mẽ. Ánh mặt trời chiếu lên kim loại hắc sáng chói mắt khiến người kia phải một tay che mắt.

     Ánh sáng càng rực rỡ càng có thể định lực được sức mạnh của chủ nhân, học muội này cũng không dễ đối phó như Veres vẫn nghĩ. Nhận ra năng lực cô gái nhỏ, Veres không lấy làm e ngại, ngược lại sát khí như căng tràn trượt khỏi cơ thể, đọng lại thành lời đe doạ.

     "Nếu học muội có linh lực trầm ổn như vậy thì tỷ cũng không ngại, giết người cũng nhất định không nương tay đâu đó!"

     Ánh mắt Veres trở nên hoang dã, động tác càng thêm dứt khoát dùng Đoạt mệnh xích, trực tiếp để Airi nếm thử skill cuối của mình. Sau đó lại là Song xích, Xiềng xích cùng tấn công liên hoàn không phút nghỉ ngơi. Long kiếm trong tay như bị khiêu khích cũng đáp lại rất chuẩn xác.

     Airi không nhịn, dùng Phi tiêu làm choáng lẫn lấy tốc độ cho bản thân, lại dùng Kiếm vũ ám sát khiến Veres không thể hút máu của mình rồi gây sát thương lên học tỷ. Liên tiếp hai lần Kiếm vũ gây sát thương chuẩn khiến Veres khó chịu nhíu mày.
    
     Cô gái nhỏ này cũng cừ quá, không hề chịu lép vế trước người lớn.

     Veres điên cuồng đáp trả lại, huyết xích bắt đầu tước đi máu Airi, như được bón cho một chất nghiện, lại lao như vũ bão, cắn lấy thân thể Airi.

     Airi bấy giờ liên tiếp bị cắn xé lại không có hét lên, cô đã quyết tâm đợi thêm một chút nữa để Kiếm vũ hồi phục.  Hai lần Kiếm vũ sau đó Long Kiếm sẽ lại cho cô thêm ba lần Kiếm vũ, chỉ cần là như vậy, cô liền có thể giải quyết vấn đề, chắc chắn lấy được sinh mệnh của người kia.

     Huyết xích của Veres tựa như đã tìm được một thứ thức ăn vừa miệng, vì sự thèm khát mà theo tiết tấu liên hoàn của cô càng trở nên dữ dội như hận không thể nuốt chửng con mồi trước mắt. Làn da Airi cơ hồ đã xuất hiện chi chít những vết thương máu, có vết xuyên qua áo trên ngực trái trước tim, làm loang lỗ một mảng đỏ thẫm. Chỉ là liên kết cảm giác nhưng thực chiến lại cho trải nghiệm rất chân thật, Airi vì vậy cũng cảm nhận rõ ràng từng đòn tấn công.

     Thân thể Airi như dần bị xé rách đi nhưng cô cũng không ngừng việc phản công vật lí với Huyết xích. Chỉ thêm một chút nữa cô sẽ đợi được thứ mình muốn, những vết thương đã rướm máu nhỏ bé này đương nhiên có là gì?

     Chợt một nụ cười thoắt ẩn trên gương mặt nhợt nhạt.

     Giọng Airi lớn dần, cô không nói cho đối thủ biết mình là đang đếm cái gì. Chỉ thấy hai mắt cô nhắm nghiền, môi nhỏ hồng hào rỉ máu từng lời ngày càng rõ hơn.

     "Ba... hai... một... không!"

     Dứt tiếng, cô dùng liên tiếp hai lần Kiếm vũ, đưa thanh máu của Veres trở về dưới nửa. Lần này cô yên tâm rồi, dù Veres có dùng Đoạt mệnh xích chạy mất, cô cũng có thể bắt cô ấy để lại mạng.

     Veres quả nhiên nhận ra tiết tấu chiến đấu Airi thay đổi, cỗ linh lực vốn dĩ trầm ổn ấy giờ dâng trào cuồn cuộn như sống nước đại dương ngày bão. Vì vậy mà Đoạt mệnh xích vừa hồi chiêu thì Veres đã dùng để rút lui, chừa ra một khoảng cách an toàn nhất định giữa cả hai.

     Nhưng cô nàng cũng không thể tính đến chuyện là Airi dùng Long kiếm, từ trên không trung triệu hồi hai linh hồn rồng bao quanh thân thể, như kéo theo cả sấm chớp bốn phương cùng đến. Dưới mi mắt cô, lớp vảy rồng lần trước chiến đấu với Murad chỉ mơ hồ hiện ra giờ đây như đã được lột xác, phát ra kim quang đậm đặc khí tức của Long thần.

     Cả đôi mắt như trung hoà thuỷ hoả, rực rỡ tỏ sáng màu ánh kim, con ngươi lại men lên sắc lam thuần tuý.

     Veres lần đầu được thấy toàn vẹn kĩ năng của Airi vốn không biết ba lần Kiếm vũ kia lại có thể áp sát ngay bên cạnh mình. Đến lúc nhận ra đã là muộn màng, Long kí đã in trên ngực Veres, cướp đi sinh mạng hiện tại của cô.

     Airi hạ thân thể xuống mặt đất, một tay thu hồi Long kiếm.

     Bên ngoài có hô hoán thế nào cô cũng không thể nghe thấy.

     Một Veres vừa gục ngã thì một Quillen lại đến.

     Airi bị anh từ phía sau công kích, thân thể vừa rồi bị cắn xé lại thêm một vết thương chí mạng khiến cô không còn vững vàng. Airi biết đòn tấn công này, nếu thành công phục kích kẻ địch từ sau sẽ nhận thêm một lượng tỉ lệ chí mạng nhất định.

     Cô tuy biết máu của mình đã về cực hạn cũng không từ bỏ, triệu hồi bão phi tiêu tấn công về phía sau của mình. Người kia có thể tránh né nhưng cũng vì vậy mà gián đoạn đợt ám sát Airi, để cô suy sụp trên mặt đất. Cô không thoát nổi, máu đang ứa ra trên cơ thể như có hàng vạn cây kim đâm xuyên, thoáng nghĩ lần này e là phải nằm lại.

     Airi mơ màng nhìn về phía Quillen đang dần hoà vào không gian. Trước đây cũng từng nằm xuống, nhưng lần này là vì không cam lòng. Dù đặc thù của sát thủ là ám sát nhưng đánh lén như vậy thật khiến người ta không phục. Đường Tà Thần các cô là đường đấu đơn, có thể nói là đường để phô bày năng lực, đối kháng công bằng. Vừa nghênh chiến xong lại bị người khác đâm sau lưng một nhát, cảm giác không cam tâm cũng không có gì lạ.

     Nhưng cô không trốn chạy, dùng sức lực ít ỏi còn lại đứng lên cảm nhận sự dao động linh lực trong không khí. Giao chiến xong, chiêu thức chưa kịp hồi, máu chỉ còn vỏn vẹn chút đỉnh nên đương nhiên không thể chịu được thêm đòn công kích nào nữa. Lẽ nào chỉ còn lá kim bài cô cất giữ cho lúc mấu chốt?

     Nghĩ đến đây, Airi lại mím môi. Chỉ riêng sự linh hoạt của Quillen năm ba đương nhiên cũng có thể khiến cô khốn đốn. 

     Không, còn một cách.

     Cô nhất định sẽ nằm lại, nhưng cũng có thể cùng anh ta đồng quy vu tận. 

     Airi mấy năm này ở Làng Sương Mù biết mình không thể chỉ luyện tập các kĩ năng cơ bản để trông đợi chiến thắng. Cô là huyết mạch còn lại duy nhất của kẻ mang Long lực, đương nhiên sẽ được học thêm rất nhiều kĩ năng khác. Trước đây không vận dụng, bây giờ thử chút, hi vọng có thể thành công. 

     Cô không tiếp tục quan sát động tĩnh của Quillen mà tập trung vào bản thân mình, lại ngồi xuống an tĩnh nhắm mắt. Người bên ngoài nhìn vào cũng không biết cô vì sao lại đặt bản thân ra làm con mồi giữa chiến trận như vậy. 

     "Airi là đang làm gì vậy hả Butterfly?" Krixi ngồi ở khán đài nhíu mày không khỏi lo lắng. 

     Butterfly là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng khó hiểu đăm đăm vào màn hình trận chiến. 

     "Hi vọng cô ấy đừng có làm cái gì liều mạng."

     Không, tính cách cô ấy thì chắc chắn là đang định liều mạng.

     Quillen từ lúc ngừng tấn công Airi đã tàng hình, lẫn trong những rừng cây đợi chờ một cơ hội nhưng không ngờ bây giờ cũng không rõ cơ hội đã qua hay chưa. Anh ta nhìn thấy một phần trận chiến của Airi với Veres, nhưng biểu hiện của cô nhóc này lại khiến anh thập phần không an tâm, anh ta cũng không biết là vì cái gì nữa. Khí tức sao? 

     Đúng là khí tức của học muội không đơn giản, nhưng anh ta đã nhìn thấy qua rồi chăng?

     Đợi lúc Airi để lộ ra chút sơ hở, Quillen không nghĩ nhiều được nữa mà trực tiếp lao vào, định tước đi sinh mạng yếu ớt còn lại trên người cô nàng lại phát hiện cơ thể mình từ phía sau có một linh hồn rồng lượn lờ trên cơ thể. Cơ thể rồng kìm hãm sự di chuyển của anh ta, còn cắn xé linh lực và máu anh ta, đây lại là loại kĩ năng mềm gì vậy? 

     Quillen chau mày khó chịu, rõ ràng học muội ở trước mặt anh ta an tĩnh chỉ còn một ít máu nhưng anh ta lại không thể giết được. Nhưng là máu của học muội này cũng dần giảm xuống theo, dường như cô nàng muốn cùng Quillen chết. Anh ta nhận ra mối nguy hại thật sự là nằm trên người Airi, đúng là anh không thể di chuyển nhưng thanh kiếm của anh ta thì có, chỉ cần hạ gục cô ấy, có lẽ mối liên hệ của anh ta sẽ không còn.

     Quillen cứ như vậy mà điều khiển thanh kiếm đến chỗ Airi thì lại có chuyện khác xảy ra. Một thanh đoản đao nhanh như cắt vút qua cổ, lấy đi ít máu của Quillen rồi lại chặn đường thanh kiếm của anh ta đến chỗ Airi. Đoản đao của Murad đã chặn được đường kiếm của Quillen rồi.

     Cậu nhíu mày, quăng ánh mắt căm phẫn về phía Quillen, đồng thời đặc biệt xuyên qua không gian để đến bên cạnh thân thể đầy vết thương của Airi đang trên mặt đất thi triển thuật...

     Tuy cậu trong lòng tức giận hậm hực muốn giết kẻ kia nhưng nhìn thanh máu Airi vẫn không ngừng hạ thấp, bản thân lại hạ giọng, buông lửng một câu lạnh lùng.

     "Tulen, giao cho em."

     Sau đó Murad không có tham chiến cùng Quillen mà trực tiếp bế Airi trở về, chuyện trước mắt quan trọng nhất chính là cô. Trả thù hay tính sổ hắn, cũng không quan trọng bằng cô.

     Airi như cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì gục đầu vào người cậu, thỏ thẻ hối lỗi.

     "Xin lỗi, tớ không để ý hắn như cậu từng nói."

     Murad khó chịu nhưng mà không tồn tại cái gì gọi trách mắng, bù lại là lo lắng. Phần nhiều là vì tên Quillen ấy có lối đánh ám sát cộng thêm tàng hình, Airi vừa chấm dứt Veres đã bị hắn để ý. Muôn phần không phải vì cô không để ý, mà vì hắn cũng rất biết cách canh chỉnh thời cơ. Không biết Veres bên kia có trở thành công cụ của hắn không nữa...

     "Đừng nói gì, để hắn cho tớ."

     Murad nhìn thân thể ướm máu do huyết xích của Veres cùng biểu cảm trên mặt Airi lại vô cùng sốt sắn, muốn cô phục hồi trước đã. Lúc nãy là cậu không lo được chu toàn, không kịp ứng phó, là lỗi của cậu.

     Cậu cắn răng, lập tức dùng một lượng lớn linh lực trực tiếp đưa Airi trở về. 

     Người bên ngoài vừa rồi thấy cảnh Murad chiến đấu trầm ổn bao nhiêu hiện tại nhìn vào liền cảm thấy cậu đang tức giận bấy nhiêu, ánh mắt thậm chí có chút điên cuồng đã ngấn sát ý. Bề ngoài Murad có vẻ lạnh lùng là thế nhưng đoán chắc Quillen sắp không xong rồi, đã thật sự chọc giận Murad. Mọi người cũng muốn xem thử khi Murad tức giận thì có thể làm ra chuyện gì. Hiện tại Quillen anh ta còn đang đấu với Tulen, tạm thời có lẽ thể còn thảnh thơi được thêm vài phút...

     Sau khi Airi trở về tế đàn phục hồi trạng thái nguyên vẹn thì Quillen đã không còn bị linh hồn rồng kia cắn xé nữa. Nhưng đổi lại anh ta phải nghênh chiến với pháp sư đối phương - kẻ anh chưa bao giờ trực tiếp thăm dò...

     Nhưng nhìn thấy Tulen, Quillen cũng không ái ngại, thậm chí đã lấy lại được khí thế, có chút vui vẻ mà chào hỏi.

     "A, là cậu bạn cùng phòng với Butt!"

    Tulen nghe lại từ "Butt", trong lòng khó chịu. Hắn ta đúng thật đối với Butterfly không là phải tầm thường. Đến cả bạn cùng phòng cũng để ý như vậy, quan tâm quá đấy?

     "Tiền bối hình như rất chú ý đến Hội trưởng đại nhân lớp chúng tôi!"

     Giọng điệu Tulen cất lên cũng làm hội trường chấn động không khác với lúc Murad bế Airi đi. Giọng điệu tuy không cao ngạo nhưng lại như muốn bảo vệ cô bạn cùng lớp kia khiến người xem cũng có thể nhận ra ý đối địch.

     Trận này đích thực là dành cho quần chúng ăn dưa thoải mái mà!

     "Đúng vậy, tôi đúng là bị sự mạnh mẽ và xinh đẹp của em ấy thu hút."

     Quillen cười, vẻ mặt tự hào như đang nhận được cơ hội bày tỏ.

     Khán đài bên ngoài cũng vì câu nói ấy mà "ồ" lên, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Butterfly ngồi ở dãy ghế đầu. Xung quanh cô vì vậy mà trở nên rất thị phi...

     "Đó, tôi nói đâu có sai. Nhất định là vì tình nghĩa nên trận này 3 – A mới bị suy giảm nhuệ khí!"

     "Không thể nói vậy được, Hội trưởng xinh đẹp, mạnh mẽ thì ai cũng thừa nhận. Nhưng cô ấy cũng chưa từng chấp nhận Quillen tiền bối, có cái gì mà khẳng định chứ."

     "Đúng đúng đúng, Quillen tiền bối thì thôi. Không phải cả Veres sư tỷ cũng bị Cô Gái Mùa Thu hạ xuống hay sao?"

     "Các người cứ chờ xem, Veres sư tỷ vốn hâm mộ Quillen tiền bối. Có cái gì không thể?"

     Bọn người kia không cãi tiếp, lắc đầu cảm giác vô vị với kẻ cãi cố bên kia. Khác nào là nói Veres từ bỏ tình cảm của bản thân để cho Quillen theo đuổi Butterfly, chuyện tình cẩu huyết gì vậy.

     Krixi biết Butterfly đều có thể nghe từng lời nói, vì vậy mà cũng an ủi.

     "Bọn người đó thích hóng chuyện, cái gì cũng nói được, cậu đừng để tâm!"

     Butterfly nghiêng đầu nhún vai. "Tớ cũng đâu có để tâm, miệng của họ thì là của họ." Butterfly dứt lời lại chăm chăm nhìn vào màn hình lớn, theo dõi động tĩnh của Quillen và Tulen khó hiểu.

     Đối với cô nàng mà nói, hiện tại rất muốn Tulen thay cô đánh người kia một trận ra trò, vì Airi...

     Màn hình nhanh chóng truyền tới giọng nói ấm áp của Tulen.

     "Tiền bối, anh có lẽ chưa rõ về Butterfly rồi."

     Người kia khó hiểu cười cười, tự tin thấy mình rõ về Butterfly hơn hết.

     "Chưa rõ cái gì?"

     "Nếu anh muốn tạo ấn tượng tốt với cô ấy, ngàn vạn lần không nên ra tay với Airi!"

     Tulen nói rồi lao về phía Quillen. Cậu là pháp sư, không có sự cơ động hay bền bỉ cần có để đấu với sát thủ, đặc biệt còn là loại sốc sát thương như Quillen nhưng vẫn lao vào, khiến Butterfly không thể không ngầm định cậu thật ngốc nghếch.

     Nhưng Tulen cũng là hoàng tử, không thể so với anh cậu là sát thủ nhưng cái gì nên học cũng học rồi, đánh đấm cơ bản coi như "tạm ổn"...

     "Nói như cậu rất hiểu cô ấy vậy."

     Ấy vậy mà Quillen cũng chiều lòng, đánh tay với Tulen.

     "Tôi không hiểu, anh cũng không hơn gì tôi đâu!"

     Tulen cười, vừa do nghĩ đến Butterfly lại đảm đương trách nhiệm Murad giao cho mình, cơ hồ quyết tâm nhất định phải thắng...

     Đôi mắt của Tulen không hoang sơ như của Murad, chính là đôi mắt mang lại cảm giác ấm áp như ánh sáng quang minh. Hiện tại để lộ cả sự nghiêm nghị và quyết tâm vững vàng, cái này thì có chút giống với Murad...

     Vừa rồi Murad là vì Airi bị thương mới chịu rút lui, nhưng Tulen đoán được rồi, không lâu sau Quillen nhất định sẽ bị anh cậu truy sát đến không ngốc đầu dậy nổi. Anh cậu nhìn ôn hoà nhưng không phải không có sát ý, đặc biệt là Quillen ra tay với người không nên ra tay nhất. Không sớm thì muộn sẽ rõ, mà hiện tại Tulen chủ yếu là vì trút giận thay cho Butterfly bên ngoài!

     Lôi quang được thi triển khi cận chiến giúp Tulen tích được ba điểm nội tại, đang đối mặt nhưng Quillen lại dùng Đoản mệnh bộc hậu hồng gây sát thương lớn từ phía sau cậu. Tulen đơn nhiên biết người này vì sốc sát thương nhất định sẽ xuyên về sau đâm lén cậu nên trước đó đã âm thầm giăng một mạng điện có hiệu ứng tê liệt chờ sẵn, đợi Quillen bị tê liệt đã là lúc cậu dùng được Lôi động, đảo ngược tình thế.

     Hiện tại, kẻ sau lưng kẻ khác đã trở thành Tulen.

     Lần nữa dùng Lôi động xuyên qua người Quillen, Tulen đã tích thành công nội tại, triệu hồi Lôi điện bao quanh mình. Lôi điện chia thành năm vầng như một loại kết giới vững chắc khiến Tulen có thêm khả năng hạn chế đối thủ.

     Nhưng Quillen cũng không phải kẻ ngốc, thấy bản thân bị cấu máu, sau khi thoát khỏi sự tê liệt của lưới điện liền dùng Ẩn sát hoà vào không khí.

     Tulen hiện tại không tỏ ra hoang mang, ngược lại điềm tĩnh nhắm mắt, từng chút cảm nhận sự dao động trong không khí.

     "Cậu cho rằng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận nữa sao, khiến cậu thất vọng rồi!"

     Giọng Quillen như vang ra từ mọi phía, không cố định một phương mà như luân chuyển làm đối thủ choáng váng. Tiết tấu nhanh nhạy và sốc sát thương khó đoán chính là lợi thế của Quillen, anh đơn nhiên không thấy Tulen dễ dàng đối phó, nhưng chỉ lưới điện cũng Lôi lực tầm ấy, quả thực vẫn là còn quá non nớt.

    Một tia phúc hắc đọng lại giữa trán Tulen, cậu kéo môi cong lên tạo thành một đường nét hoàn mĩ.

     "Anh thử xem?" 

     Tulen cười, có chút khiêu khích.

     Khích tướng là chiêu dễ dùng, không kén người dụng, Quillen cũng vì sự đơn thuần ấy của Tulen mà bậc cười. Tiếng cười khanh khách tự tin không phải dễ có.

     "Học đệ, cẩn thận đó!"

     Dứt lời, âm thanh kia như biến mất, còn lại giữa rừng trúc chỉ là tiếng gió xào xạc thổi qua trên ngọn. Khí tức của người kia, biến mất?

     "Đoàng!"

     Người kia từ không gian hiện ra, trước mặt Tulen nở một nụ cười hiếu chiến.

     Đúng là anh ta không có nói sẽ từ bỏ tiếp cận Tulen, nhưng càng không nói sẽ không đánh trực diện. Nên hiện tại chính là đánh từ trước mặt Tulen rồi. Nhưng Tulen không bất ngờ, sát thủ đơn nhiên phải cận chiến, nhưng với sát thủ, cậu cũng có cách đối phó của riêng mình.

     "Tôi đã nói, anh cứ thử xem mà?"

     Lôi điện không hoàn toàn giống như kết giới, nó chỉ khiến đối thủ ngại việc ám sát hơn thôi, thực chất thì nhát kiếm vừa rồi của Quillen là có ảnh hưởng trực tiếp đến Tulen, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh ta tự mình nhận lấy năm vầng Lôi điện. Có tác dụng tê liệt và cấu máu, vẫn chưa đủ làm Quillen gục đâu!

     "Ồ? Vậy cậu làm thế nào?"

     "Có phải tiền bối đã bỏ qua thứ gì không?"

     Tulen cười nhạt.

     Từ dưới mặt đất, một vòng tròn kim quang túa ra Lôi điện, từng chút bào mòn Quillen. Sự im lặng của cậu ban nãy, chính là chuẩn bị cái này. Chỉ là dao động quá nhỏ, Quillen vội vàng không thể nhận ra thôi.

     Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Quillen đang đánh đấm càng muốn rút khỏi người Tulen, nhưng cánh tay lại bị Tulen nắm lại.

     Đã nói, cái gì cần học cậu đã học xong. Tuy Quillen là sát thủ nhưng cứng rắn đến mấy thì giờ đây cũng bị Tulen giữ lại. Rất nhanh lôi điện được truyền đến cơ thể Quillen, vòng kim quang bộc phát tạo ra cơn địa chấn dữ dội trên diện rộng.

     Bị tê liệt dưới cường độ này, đơn nhiên chuyện Quillen thoát được cũng là sau khi hồi sinh từ tế đàn trở lại. Ban nãy Tulen vẫn là chưa dùng đến Lôi điểu.

      Bọn năm nhất này, thiên phú quả thật quá lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro