CHƯƠNG 31: CHẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời mùa đông lạnh và khô chính là điều kiện thuận lợi để cẩm tú cầu ra hoa. 

     Mùa này mỗi ngày trên khắp các đồng hoa cẩm tú cầu dường như đều không vắng bóng người, cũng không biết Butterfly có phải là do bị cảm giác yêu cái đẹp thu hút hay không mà cũng tìm đến đồng hoa ấy. 

     Dáng vẻ u trầm trên gương mặt xinh đẹp giữa ngàn sắc tím xanh tựa như là một định nghĩa về nỗi buồn. Cô không vội thưởng hoa, không vội buồn bã, chỉ như những áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời kia, nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rất ủ dột.

      Sau khi rời khỏi kí túc xá của Murad và Airi đã là như vậy. Tulen ở phía sau nhận được lời mời đi ngắm hoa tuy bất ngờ không rõ nhưng cũng biết có chuyện, trong lòng cũng nặng nề như vậy đi với Butterfly.

     Cậu đi rất lâu rất lâu theo cô, đến lúc mặt trời đã lặn, đồng hoa về đêm vắng hơn rất nhiều cũng không khiến cô xa động. Cô vẫn cứ đi như thế thôi.

     Đến khi những chiếc đèn trên đồng hoa cẩm tú cầu được thắp sáng, Butterfly mới đưa tay che đi ánh sáng.

     "Này nhà mi nói xem, cẩm tú cầu về đêm đẹp đến vậy sao không ai đến ngắm?"

     Butterfly ngắm nhìn một bông hoa cẩm tú cầu mỏng manh đang nở rộ, dưới gió đông vẫn không ngừng khoe sắc. Ở đằng sau Tulen có thể nhìn thấy từng ngón tay nâng niu nhành hoa ấy, Butterfly dường như cũng là người thích cái đẹp. Cô nàng cũng có mặt nào dịu dàng nhưng lại không phải là bản tính.

     Từ khi đến trường hôm khai giảng, Tulen vẫn luôn bị vẻ đẹp quyền lực, mạnh mẽ, kiên cường của cô nàng ấy thu hút. Lâu dần nhìn nhận quyết đoán, lạnh lùng chính là bản tính vốn có của Butterfly, hôm nay được nhìn thấy một Butterfly nhẹ nhàng như vậy đột nhiên lại có một ấn tượng rất khác biệt.

    "Là vì xinh đẹp và bí ẩn nên kén người ngắm."

     Đương nhiên Tulen không chỉ nói về cẩm tú cầu đêm!

     Butterfly vẫn có thể nghe giọng Tulen phía sau, nhưng trong đầu hiện tại như có trăm nghìn sợi dây giăng kín bóp nghẹt, cô không làm sao có thể đáp lại. Khoảng cách giữa hai người vẫn là quá xa xôi sao?

     Cô không phủ nhận lời của Tulen, chỉ âm thầm lặng lẽ nghe và nghĩ. Lời này của cậu ta không biết có phải là cố ý không, nhưng tình cờ lại khơi gợi trong Butterfly một lối suy nghĩ khác.

     Cô quả thực cảm thấy rất ghen tị với tên Murad đó. Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh, yêu thương và cướp lấy Airi từ trong tay cô một cách êm đềm như vậy, lại có thể nhìn ra bao điều tốt đẹp ở Airi mà ít người cảm nhận được. Theo thời gian hắn ta lại trở thành người Airi rất tin tưởng, dựa dẫm và muốn bên cạnh. 

     Nhiều năm như vậy cô đều không thể nhận ra khát vọng thật sự của Airi là gì, cô đã ở bên cô ấy bao nhiêu năm nhưng lại không thể tìm ra được ước vọng của cô ấy. Nhưng hắn ta chỉ là một kẻ tình cờ gặp được mà lại có thể khiến cô ấy gạt đi bản thân của trước kia để sống tốt hơn!

     Bao năm như vậy... Murad đối với Butterfly chẳng khác gì là một kẻ cướp.

     "Dựa vào đâu chứ?" 

     Butterfly nhạt nhoà hỏi. Không rõ cô muốn hỏi Murad dựa vào cái gì có thể khiến Airi yêu hắn đến vậy hay là đang muốn hỏi bản thân vì sao lại không đủ khả năng làm Airi cảm thấy an toàn như thế sớm hơn.

     Dựa vào đâu mà hắn lại có thể mang đến cho cô ấy sự hạnh phúc đó mà không phải là cô?

     Năm tháng qua đi, cô đã quen với chuyện được làm người bạn duy nhất bên cạnh cô ấy, có thể cùng vui cười với cô ấy. Nhưng khi hắn xuất hiện, mọi thứ hắn có, mọi điều hắn làm đều trở thành mối nguy hại hàng đầu, khiến Airi ngày càng hạnh phúc hơn...

     Dựa vào đâu mà hắn lại có thể, mà không phải là cô chứ?

     Dòng nước mắt oán hờn trơn trượt qua đôi mắt, rỉ xuống cánh hoa cẩm tú cầu đang khoe mình trước gió. Cô không phải là ghen tức với hắn mà là khắt nghiệt với bản thân mình. Từ khi quen biết Airi, cô có thể nhìn thấy những nguyện vọng nhỏ nhoi của cô ấy nhưng hoàn toàn không thể nhận ra khát vọng thật sự khiến cô ấy hạnh phúc là gì. Cô có đáng trách không?

     Airi thật ra chưa từng được can đảm như thế khi bên cạnh cô kia mà.

     Murad hắn thật mưu mô... và cả bản lĩnh.

     Hắn có thể cho Airi sự an toàn không ai có, làm những thứ không ai làm cho Airi.

     Butterfly tự thấy bản thân mình thật tệ hại trong mối quan hệ này, thì ra cô hoàn toàn không phải là người có thể để Airi tìm thấy hạnh phúc thật sự sao?

     Không phải...

     Ồ, ra là không phải thật!

     Sự xinh đẹp đó của cô ấy đã bị người khác nhìn thấy rồi!

     Butterfly tựa như một đứa trẻ giận dữ vì bị lấy mất món đồ chơi yêu thích thân thuộc nhất của mình, nội tâm cô bị vây hãm trong sự thất vọng về mình.

     Hai tay ôm mình, ngồi giữa những khóm cẩm tú cầu, khóc nấc.

     Cô không thể là người bạn tốt nhất của cô ấy nữa rồi, vĩnh viễn cô không thể cho Airi sự giúp đỡ vô đối của người yêu thương cô ấy nhất nữa rồi. Vì có người thay cô, chăm sóc cô ấy, có người thay cô chăm sóc cô ấy tốt hơn rồi...

      "Dựa vào đâu chứ, dựa vào tình yêu đó của hắn ta sao?"

     Butterfly cả kinh thét lớn, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ngón tay vừa rồi còn nâng niu giờ đây đã khiến bông hoa bị nhào nát, từng cách hoa như bị xé ra thành trăm ngàn mảnh rơi xuống đất cùng với nước mắt của cô.

     Tulen cùng sự mất bình tĩnh của Butterfly rốt cuộc cũng đã hiểu. Butterfly tự tôn như vậy, đối với Airi thấy mình không phải là người có thể mang đến hai chữ hạnh phúc thật sự sẽ thấy thế nào? Đơn nhiên là hận bản thân đến chết!

     Cậu không phải có thể dễ dàng suy đoán lòng người, mà chứng kiến Murad một lần tự trách bản thân cũng khiến cậu hiểu ra không ít chuyện. Họ khao khát bản thân mình hữu ích để thấy mình quan trọng và có giá trị trong cuộc sống của người khác. Vậy có sai không?

     Đơn giản vì quá yêu thương nhau nên đều thấy bản thân không đủ tốt.

     Nếu là trước đây, Tulen có thể nói không hiểu, nhưng hiện tại không phải cậu cũng đang chiếm giữ một hạt mầm tình cảm đó sao?

     "Tình yêu kì diệu thật nhỉ Butterfly."

     Tulen không có kinh nghiệm dỗ dành những người thấy đau khổ, nhưng cậu biết bản thân có thể thử đồng cảm trước. Nếu không vì tình yêu, họ cũng sẽ không có hình dạng như bây giờ!

     "Im đi!" 

     Butterfly giận dữ quát.

     Đúng là vì thứ tình yêu đó mới khiến hắn có đủ năng lực bên cạnh cô ấy!

    "Anh của tớ cũng giống cậu, cũng yêu cô ấy nên mới có dáng vẻ của hiện tại." 

     Tulen ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.

     "Mau im đi!"

     "Nếu không có đủ tình yêu, cậu nói xem có phải chúng ta chỉ có thể là những cái xác vô vị đi theo thời gian không?"

     "Mau im đi!" 

     Butterfly như trút lại sức lực cuối cùng, đặt tay lên cổ muốn bóp nghẹt thanh quản cất lên giọng nói ấy. Nhưng bản thân không hiểu vì sao không còn đủ quyết tâm lẫn kiên định chống lại câu nói ấy, vì "tình yêu quả thật kì diệu quá".

     Hai giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt Tulen. Butterfly tuy mạnh mẽ nhưng đối mặt với thân thể con trai vẫn cần phải dùng sức, cô muốn giết chết người kia càng phải nắm được thế thượng. Thân thể hiện tại đè trên người Tulen lại không có sức uy hiếp, chàng trai kia cũng không vì cô bóp cổ mình mà biến sắc, trái lại nhìn cô bằng đôi mắt bằng lòng và cảm thán.

     Chết tiệt, sao cô không giết hắn quách đi cho rồi, để không phải thấy bản thân vô dụng như vậy nữa?

     Không được, vì làm vậy Airi sẽ rất buồn.

     Đến cả Tulen cũng khiến cô do dự như vậy!

     Butterfly càng khóc lớn, nhưng lần này lại cuối người trên thân thể của Tulen, dùng chất giọng khàn đặc của một người bị khan đi vì khóc mà nắm lấy cổ áo cậu, ra sức thét.
  
    "Sao không chết đi, sao không chết mất cho rồi, sao lại không chết. Khốn nạn, khốn nạn thật!"

     Cô ra sức đánh đấm, nhưng bàn tay không sức lực chỉ như trò đánh mắng yêu, Tulen không làm sao cảm thấy đau nổi. Đợi đến lúc Butterfly nhận biết sự vô nghĩa ấy dừng lại thì thân thể cô đã không còn trụ vững nữa, cứ như vậy mà áp vào Tulen. Để lại trên người cậu những tiếng thút thít...

     Butterfly gục đầu vào hõm cổ Tulen, cái gì cô cũng không muốn nói nữa, càng không đủ sức nói tiếp.

    Cậu biết sự ấm ức của cô, không cần đợi cô ấy nói hết vẫn có thể hiểu được...

     Mùa đông lạnh lẽo có hai người nằm giữa đồng hoa cẩm tú cầu. Một người như ngất đi vì mệt, người kia vẫn cứ để yên họ trên mình, ngón tay đan vào kẽ tóc xoa đầu an ủi.

     Chàng trai hiện tại chỉ muốn để cô gái có thể xem mình như một vật trút giận một chút, ích ra như thế sẽ khiến cô bình tĩnh và thoải mái hơn.

     "Có đau không?" 

     Đến khi tưởng chừng cô gái đã thiếp đi, Tulen mới vuốt mái tóc, hỏi với giọng ấm áp.

     Cô không thiếp đi, chỉ là yên lặng như thế với tiếng sụt sùi, nhẹ nhàng gật đầu như hồi đáp của một người còn tỉnh táo. Những lúc như thế này, tỉnh dậy càng khiến cả hai khó đối mặt hơn. Nhưng thật lòng mà nói thì Butterfly muốn bản thân mình được an ủi như vậy thêm một chút nữa. Cảm giác có người không cần quan tâm dáng vẻ của mình khi bên cạnh họ thật sự rất không tệ...

     "Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà. Nếu hôm nay không hết đau thì để ngày mai vậy!"

     Tulen hiểu Butterfly còn cần thêm ít thời gian thì sau đó liền im lặng không nói tiếp.

     Cậu cứ an tĩnh nằm như vậy giữa đồng mùa đông. Thân thể tiếp xúc dường như cũng xua đi cái lạnh vốn có của những cơn gió rít.

     Mùa đông không có nhiều sao như ngày hè, chỉ lác đác xa xôi vài vì sao khiến người ta thấy lẻ loi đơn độc. Tulen tuy im lặng như động tác vuốt ve rất đều, mái tóc Butterfly chảy dài mềm trên những ngón tay cậu, thoang thoảng mùi hương của tử đằng mùa xuân lẫn với nắng.

     Không chỉ Tulen lặng chìm vào chút an tĩnh ấy mà cả cơ thể mệt nhoài vì ngày dài của Butterfly hình như cũng nhận được tín hiệu nghỉ ngơi. Cô thả lỏng người, từng chút nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây. Càng nghĩ đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Airi cô lại càng muốn mình suy nghĩ thấu đáo...

     Butterfly rời khỏi người Tulen nhưng lại lăn sang một bên, cả người vẫn lười biếng vật vờ không dậy nổi, thậm chí còn dùng cánh tay Tulen làm gối kê không chút để ý. Bản thân Tulen hình như lại quen với sự vô tình của cô gái, trong lòng vì vậy vui vẻ hơn nên cái gì cũng không có nói. Nếu nói ra Butterfly tự nhiên sẽ rời khỏi cậu lập tức, cậu thì không muốn như vậy...

     Phải đợi đến rất lâu rất lâu sau đó, Butterfly mới coi như là bình tĩnh trở lại. Cô cũng không thấy buồn như lúc nãy nữa, con người vốn dĩ là vậy! Khi cơ thể đến một cực hạn nào đó, nó sẽ tự điều chế thuốc tự chữa lành, đến khi bị chai lì không còn cảm giác mới coi như là hết thuốc chữa.

     Xem ra Tulen đúng là người có lí lẽ tương đối đúng, nếu hôm nay không hết đau thì để ngày mai vậy!

     Nhưng kiểu người như Butterfly thì làm sao có chuyện buồn đến ngày mai chứ, tuy cô vẫn không thấy thoải mái khi nghĩ về Murad, nhưng có thể biết Airi đang vui vẻ thì phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. Tự dưng cô thấy rất buồn cười bản thân mình, cứ tỏ ra như là ai đó đang phản bội lại mình vậy.

     "Nhà ngươi thấy ta có buồn cười không?" 

     Butterfly nhìn sang Tulen. Cậu là người có nhan sắc nên góc nghiêng cũng rất hoàn hảo, đường nét mờ ảo dưới ánh đèn nhạt nhoà nhưng vẫn có khả năng làm người khác đắm say như vậy. Nhưng Butterfly hoàn toàn không để ý tới!

    Với cô nàng, Tulen tựa như một cái thùng rác di động vậy.

     Khoan hãy đặt Murad vào giữa cô và Tulen, cô thấy vậy cũng không có gì là sai cả. Đột nhiên từ lúc thân cận với hắn Butterfly cũng thấy mình có một người đi theo, chịu đựng sự nóng vội, nông nỗi của mình. Có lúc còn bị cô trút giận một cách vô cớ. Nhưng không thấy cậu ta phản kháng lại, đây lại là loại ngốc nghếch thiểu năng gì vậy?

     "Buồn cười sao, về cái gì?" 

     Tulen ở đáy mắt tựa như tồn tại chút gì vui vẻ đan xen với ấm áp lướt lên gương mặt tò mò của Butterfly.

     "Về những chuyện vô lí."

     Tulen nghe vậy liền hiểu ra, gương mặt như đã thấu suốt. Đúng là cô nàng này có hành động hơi vô lí, nhưng cái gì cũng nên có nguyên do của nó mà không phải sao?

     Cậu vì sao phải cảm thấy vô lí?

     Huống chi tình huống bên trong, cậu còn có thể hiểu được kia mà...

     "Là vì cậu không giải thích với ai nên mới thấy bản thân vô lí, tớ không thể đánh giá gì được!"

     Butterfly trầm ngâm một chút, đúng là cô không có ý định giải thích với ai cả, nhưng trong mắt người khác hẳn từ lâu đã trở thành một người ngang ngược, tuỳ hứng rồi. Cậu ta nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn khuyên cô không nên ôm lấy mọi thứ, dù sao con người vẫn là vậy. Ngôn từ có khéo léo cũng không khiến Butterfly thấy hứng thú hơn.

     Tuy Tulen không hỏi rõ cảm xúc của Butterfly là thế nào, càng không muốn khiến cô khó xử nhưng rồi vẫn là sự im lặng của cô ấy khiến cậu thấy không ổn, cậu lại hỏi cô.

     "Vậy Butterfly, vì sao cậu lại không nói ra với ai đó để họ biết cậu không vô lí?"

     "Không thể nói được, họ sẽ thấy khó chịu."

     Giọng Butterfly kèm theo chút gì bất lực vang bên tai Tulen. Cô không thấy cần thiết để cho người khác biết được cảm xúc của mình để rồi họ không thoải mái. Cô cho rằng khi gánh vác một thứ tình cảm quá đỗi chân thành và lớn lao sẽ trở thành áp lực và gánh nặng với mỗi người. Giống như cảm giác của cô với Airi vậy, cô có thể dùng tình cảm ấy để sống tốt hơn, nhưng Airi có lẽ vì vậy sẽ càng thấy nặng nề hơn nữa. Nhưng rốt cuộc cô cũng không có đủ bản lĩnh để từ bỏ, nên chỉ có thể im lặng như vậy...

     Điều này không liên quan đến Airi, chỉ là vấn đề của riêng cô thôi, và cô cũng không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấu cảm giác của mình nữa... Như vậy bản thân cô sẽ thấy không an toàn...

     "Nhưng mà... như vậy cũng sẽ khiến cậu bối rối hơn."

     "Không sao, điều chỉnh là được, không đến nỗi chết."

     Giọng Butterfly hững hờ, sau khi hết buồn sẽ có một thời gian người ta thấy mình vô cảm hơn một chút. Họ cảm thấy bản thân bị gọt giũa thêm một lần, thế giới lại sẽ bớt tươi đẹp một chút. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đôi lúc con người cần hối tiếc để biết trân quý hơn mà.

     Lời Butterfly nói về sống chết nhẹ như tênh, có lẽ tính khí thẳng thắn quá nên vậy chăng? Với Tulen, cô bạn này hình như rất đặc biệt. Theo cách sống của cô ấy, chỉ cần không chết thì chuyện khác cũng không quá quan trọng. Sống tốt hay không tốt cũng không nên quá để ý, như vậy sẽ thấy tự do hơn chăng?

     "Vậy cậu nói xem, con người ta chết là khi nào?"

    "Tim ngừng đập, máu ngừng chảy, mắt ngừng thấy, tai ngừng nghe, cơ thể ngừng hoạt động."

     Butterfly rất nhanh gọn trả lời, không nghĩ sâu xa về câu hỏi ấy của Tulen. Chuyện sống chết chỉ là vậy sao?

     "Tớ nghe nói còn có một cái chết còn kinh khủng hơn như vậy đó."

     "Chết là chết."

     Tulen lắc đầu, cảm thấy Butterfly rất đơn giản. Quả nhiên với cô ấy, chết cũng chỉ là thế.

     Nhưng người ta còn bảo "chết tâm" còn gì, nếu không việc sống cũng dễ dàng quá rồi!

     "Có những người trái tim đã chết rồi, chỉ là cơ thể còn bị cuộc đời níu giữ ở lại. Tê tê dại dại đi cùng năm tháng mà ngỡ rằng bản thân còn sống. Tâm chết, cơ thể không chết, nên gọi là chết tâm!"

     Butterfly phút chốc thấy căng thẳng, hai bàn tay không ý thức bấu vào nhau như sợ sệt bản thân là người như thế. Chết tâm, nghĩa là để tình cảm chết đi, không còn có thể dao động được nữa. Cô đã từng như thế chưa? – Thật may, chưa!

     "Cái chết đến ngật ngưỡng như thế mới khiến người ta cảm nhận rõ mọi loại đau khổ. Rõ ràng đã có thể chết đi cho xong, nhưng lại từng chút thấy đau đớn, cảm giác như bị phẫu thuật lúc còn tỉnh táo vậy." Tulen cười nói. "Vậy cho nên khi còn có thể cảm nhận được thì hãy trân trọng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro