CHƯƠNG 30: KẺ VỤ LỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Butterfly và Tulen vừa về đến đế chế của cô thì vội lao vào thư viện để tìm sách.

     Thư viện của đế chế Butterfly dường như còn lớn hơn gấp mấy lần ở học viện AOV, nhưng vì là nơi chứa nhiều tài liệu quan trọng nên cô nàng chỉ đồng ý cho Tulen cùng tìm sách không để những kẻ hầu bước vào, bao gồm cả cận thần của cô nàng. Nhưng trái lại, cô với Tulen gần như cũng không quá đề phòng.

     Cô biết Tulen cũng là hoàng tử một nước, ngoại trừ những tài liều cơ mật riêng tư thì thứ gì quan trọng hẳn là cậu ta cũng nắm gọn trong lòng bàn tay, vì vậy nên cô cũng không để ý. Chỉ mô tả sơ qua những gì cô nhớ được, bảo cậu theo đó mà tìm kiếm. 

     Khối lượng khổng lồ cùng nhân lực giới hạn khiến cả hai nhanh chóng rơi vào sự chú tâm của bản thân và rồi là phối hợp để tìm ra cách rà soát hợp lí nhất.

     Suốt cả một ngày hì hụt đối mặt cùng sách với sách cũng tìm ra, nói cho cùng là cả hai đã được may mắn mỉm cười.

     Nhưng tìm ra quyển sách cũng là lúc sắc mặt Butterfly trở nên trắng bệch, Tulen thấy vậy lại đề nghị cô ở đế quốc nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẳn quay về trường nhưng tuyệt nhiên bị cô từ chối. 

     Biết Butterfly là lo lắng cho Airi nhưng Tulen lại không ngờ tốc độ lẫn năng suất làm việc của cô vẫn rất tốt. Vừa quay về bị cận thần thông báo cho một tràng tin tức thì nhanh chóng sắp xếp mọi thứ một lượt, thiệp mời mời cô dự tiệc chất cao thành từng xấp lại bị quăng hẳn vào một góc từ chối không chút lưu tình.  

     Cô nàng chính là kiểu người nếu đã muốn làm việc gì phải làm cho bằng được, không để những thứ khác làm xáo trộn như vậy đấy. Đến cả Tulen tuy được coi như là khách cũng bị tố chất này của cô cuốn theo.

     Butterfly bước chân mạnh mẽ đầy nội lực đi phía trước, bàn tay trắng trẻo nhanh chóng lật xem qua tư liệu mới gì đó xong lại quay sang hỏi Tulen.

     "Bên Airi không có chuyện gì chứ?"

     Hiện tại đã là sáng của ngày hôm sau sau khi Airi tỉnh lại, Tulen cũng không có thấy Murad nói gì. Anh cậu nếu không có gì quan trọng cũng sẽ không nói chuyện vu vơ, nên Tulen cũng tự biết mọi chuyện đều ổn.

     "Không có."

     "Lấy được sách rồi, quay về thôi." 

     Butterfly ngữ điệu không khách khí, đặc biệt hối thúc.

     Nhưng nhìn cơ thể cô nàng thiếu mất sức sống, Tulen cũng không quan tâm mà đề nghị. 

     "Vẫn còn sớm, cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta quay về, tớ thấy cậu hình như không ổn lắm."

     Đối mặt với Tulen, Butterfly chưa từng dùng ngữ khí hoà dịu hoàn toàn, đang trong độ lo lắng cho Airi càng khiến cô tức giận muốn mắng người.

     "Không trở về kịp, tên Murad đó không lo được cho Airi thì phải làm sao?"

     "Nhưng nếu hiện tại cậu trở về, e là Airi sẽ càng lo lắng cho cậu hơn đó!"

     Tựa như hiểu được lời Tulen nói, Butterfly do dự rồi lại quyết định trở về phòng.

     "Nói cũng phải... Vậy tạm ở lại đây một chút, qua giờ trưa hãy về trường."

     Giọng nói cô thanh thoát quyền lực, sau đó cái gì cũng để sang một bên về phòng của mình. Để lại Tulen bơ vơ bị người hầu của cô dắt đi nghỉ ngơi. Tulen cũng không thấy có vấn đề, Butterfly biết điểm dừng thì hay rồi... chỉ là bên phía Murad, sự yên lặng này cũng không hoàn toàn thuyết phục được Tulen.

     Airi vô cùng đặc biệt, với người anh chưa từng để tâm vào chuyện tình cảm của mình, Tulen cũng không khỏi tò mò và lo lắng. Cậu biết Murad rất kiên quyết, nhưng hi vọng cũng có chừng mực nhất định...

***     

     Lúc Tulen cùng Butterfly về đến kí túc xá cũng đã là chạng vạng của buổi chiều ngày hôm đó. Butterfly tức tốc đến kí túc xá của Murad cùng Airi, thấy Murad đang tất bật chuẩn bị bữa tối thì ầm ĩ.

     "Airi đâu rồi?"

     Ai có nói cô gái này bản tính trầm tĩnh Murad cũng không tin, xét về bản chất thật thì cô nàng này cực kì không có kiên nhẫn, đặc biệt là liên quan đến Airi. Nhưng cậu cũng tự biết nếu nói ra chẳng khác gì là đang nói mình nên cũng im lặng.

     "Cậu ấy đang ở trên phòng." Murad đáp lại rất đầy đủ, nhưng không quên nhắc đến thu hoạch chuyến đi lần này của Butterfly cùng Tulen. "Còn chuyện sách thì sao, hai người có tìm thấy không?"

     Tuy trạng thái đang hừng hực nhưng nhắc đến chuyện này thì Butterfy trở lại rất nghiêm túc. Trước đó trên đường về cô cùng Tulen cũng có xem qua thử, nhưng còn phải đợi tên Murad này xem qua. Biết đâu chừng não của hắn có thể đưa ra biện pháp nào tốt hơn thì sao?

     Butterfly đặt lên bàn một quyển sách dày, bìa sách được in cổ tự, người bình thường trông qua hẳn đều nghĩ đó là một quyển sách tầm thường không đáng chú ý. Nhưng bản thân quyển sách lại rất thu hút những người biết cổ thuật, nói về khoảng đó Murad đơn nhiên có kinh nghiệm hơn hẳn Butterfly. Ai bảo cậu ta đến từ vương quốc Sa Mạc, lại còn có khế ước với vị thần thượng cổ nào đó...

     "Cậu xem thử đi, trước mắt đừng để Airi biết. Tôi đi tìm cô ấy!"

     Butterfly nói rồi lập tức chạy đi, Tulen bấy giờ mới có dịp lên tiếng, tựa như lúc nãy đến giờ đã dùng thuật ẩn thân.

     "Anh."

     Trong chất giọng ấm áp của em trai, Murad có thể nhận ra sự biến hoá ít nhiều. Nhưng cũng không vội hỏi.

     "Ừm, cảm ơn em, vất vả rồi! Mau nghỉ ngơi đi."

     Murad đưa cho Tulen một cốc nước ép, bản thân nhanh chóng thu quyển sách lại tựa hồ không muốn để ai nghĩ tới nó nữa.

     Tulen ngược lại lo lắng nhận lấy cốc nước.

     Nguyên do trong đó là vì cậu đã đọc qua quyển sách này, trường hợp của Airi cũng không phải là có thể dễ dàng chữa khỏi. Nếu là hàn khí, có thể dùng hoả khí để áp chế lâu dài làm nền tảng.

     Nhưng xét trên hoàn cảnh của Airi, hàn khí đã mất đi nhiều năm khiến cơ thể cô từng chút đóng băng lại, nếu không có được cực hoả, e là về sau cô ấy sẽ vĩnh viễn bị băng tuyết bao phủ. Cực hoả không phải dễ tìm, còn chưa tính đến chuyện nếu hai cực nóng lạnh cùng lúc ngự trị trên cơ thể một người càng có thể khiến rủi ro xảy ra.

     Với bản tính của anh cậu, sớm muộn cũng sẽ làm chuyện gì đó liều lĩnh để Airi được an lành. Tulen cũng tính như là bạn của Airi, huống chi đặt giữa Murad và Butterfly đương nhiên khiến cậu cũng rất muốn cô được khoẻ mạnh. Nhưng còn anh của cậu...

     "Đi một chuyến với Butterfly làm em suy tư nhiều vậy sao?"

     Murad tuy không nhìn Tulen, bàn tay vẫn rất thành thục thái đều từng lát ớt chuông xanh đỏ xen lẫn nhưng có thể cảm nhận được sự thăng trầm ấy.

     Tulen bị Murad cắt ngang suy nghĩ, cậu thiết nghĩ quả đúng là có một phần liên quan đến Butterfly! Là vì trước đó cậu phát hiện cô có không ích thư được các công tử quý tộc gửi đến sao? Tuy Butterfly không có vẻ gì tỏ ra là hứng thú nhưng cũng khiến Tulen một chút đứng ngồi không yên...

     Vốn dĩ trước giờ Tulen không đủ khả năng để nói dối anh trai, biết không thể giấu nên cũng "ừm" một tiếng, nhưng phần nhiều vẫn là phiền muộn trước mắt đây.

     "Anh, chuyện của Airi..."

     "Anh vừa truyền cho cô ấy chân hoả, trước mắt có thể chưa quen nhưng sẽ không làm hại đến cô ấy."  

     Murad nói. Ánh mắt và vẻ mặt điềm tĩnh tựa như chỉ kể lại một câu chuyện ngụ ngôn nào đó. Người kể càng tĩnh lặng người nghe tự nhiên sẽ càng thấy thấm thía...

     Tulen nghe qua còn tưởng mình đang nghe nhầm, nhưng ở tình huống này nghe nhầm mới là không hợp lí nhất!

     "Anh nói... truyền cho cô ấy chân hoả?"

     Sau cái gật đầu nhẹ nhàng như không của Murad, Tulen đúng là chấp nhận bản thân không có nghe nhầm. 

     Chân hoả chính là linh lực thuần khiết nhất có trong người của hoàng thất trực thuộc Sa Mạc. Tuy không quý bằng cực hoả nhưng nói về tác dụng cũng không thua kém, xét về khoảng dùng để hoà hợp hàn khí tự khắc sẽ có giá trị ngàn vàng. So với thứ mang tính mạo hiểm như cực hoả, chân hoả là loại linh lực hoà dịu và êm ái thích hợp để đốt cháy nhiều giai đoạn khác nhau.

     Nhưng phải mất thêm bao lâu để Murad phục hồi? Ba năm, năm năm, bảy năm hay mười năm nữa?

     Đối với người kế thừa như Murad, nếu bất ngờ bị bọn người quý tộc nghênh chiến, không nói đến chuyện có thắng được hay không, nhưng nếu không sử dụng được chân hoả chẳng khác nào tự nhận mình không phải hoàng tộc. Đến lúc đó tư cách kế thừa liền sẽ tiêu tán.

     Nhưng anh cậu đúng thật chọn từ bỏ!

     Tulen không thấy Murad đáng trách, chỉ là nếu vương quốc Sa Mạc mất đi người thừa kế trăm năm như anh trai mình liền sẽ loạn lạc thêm nghìn năm nữa. Từ lúc được chọn làm người thừa kế, anh cậu đã hết mình để chấn chỉnh lại vương quốc, trải qua không biết bao nhiêu đắng cay, từ bỏ bao nhiêu thứ thuộc về mình để có lại một vương quốc phồn thịnh. Nếu mất đi thì mọi đau thương và tê tái chịu được sẽ trở nên vô nghĩa.

     Nhưng mà hiện tại việc này cũng khiến Tulen cảm thấy rất tốt. Bằng không suốt đời cậu cũng không thể thấy anh trai mình "sống" thật được.

     Bản thân là hoàng tử, Tulen tự biết nên có trách nhiệm với sự yên bình của vương quốc của mình, nhưng nói cho cùng cậu cũng là anh em ruột thịt với Murad... việc muốn người thân mình hạnh phúc không phải là điều gì tội lỗi cả!

     Thấy Murad gặp được Airi, thấy anh trai mình biết rung động và lo lắng cho một người như thế, Tulen tự biết bản thân phải làm gì, đâu cần Murad phải nói ra...

     "Không phải lo lắng, nhưng sau này em phải giúp anh không ít đâu đó." 

     Murad liếc mắt nhìn em trai, nói ra lời này thật ra cậu cũng không dám chắc liệu Tulen có đang nghĩ vậy hay không.

    Thấy cậu em lắc đầu phủ nhận, Murad lại nhìn vào người em trai khác lạ của mình.

     "Em sẽ cố gắng."

     "Không đúng ý em sao?" 

     Murad lại hỏi, hiếm khi thấy mình đoán sai như vậy khiến cậu cũng tò mò. Đối với trách nhiệm trên lưng cậu, Tulen là người thường động viên và san sẻ với Murad nhất, nhưng lần này bản thân Murad không nghĩ đến hậu quả về sau mà tự làm theo ý mình. 

     Động thái thường của Tulen sẽ là "em tin anh nhất định có chừng mực" chứ không phải là dễ dàng chấp nhận bằng câu "em sẽ cố gắng" như vậy.

     "Không phải, em chỉ đang muốn cố gắng giúp anh thôi."

     Tulen phì cười, cho rằng anh trai mình là vì thực lực mà tự kiêu thành tính, không ngờ lại còn có thể thấy được sự tò mò này. Hoá ra ngoài Airi còn có chuyện anh trai cậu không tính được.

     "Em thấy vui khi anh dần giống người sống hơn nên muốn giúp đỡ, vậy thôi!" 

     Tulen càng muốn nghiêm túc lại càng thấy buồn cười, Airi tác động tới anh cậu rất nhiều đó.

     "Em không muốn sống nữa sao?"

     "Muốn muốn muốn, muốn sống thêm vài năm để xem anh sống cơ mà!"

     "Được rồi, tới rồi thì cùng ăn cơm đi. Mau vào bếp!"

     "Vâng..."

     Butterfly là người tương đối sắc sảo, sau khi cùng Tulen trở về gặp Airi, nói chuyện một chút đã có thể nhận ra sự thay đổi trong lối suy nghĩ của cô nàng. Nếu trước đây Airi từng là một người sợ hãi quá khứ đến mức kiêng dè, tránh né ngay khi có thể thì hiện tại Butterfly lại có thể nghe ra sự tự tin và thoải mái trong lời nói lẫn cử chỉ của cô bạn. 

     Nhưng không gặp vài hôm, vốn dĩ sẽ không có sự biến đổi lớn đến vậy. Linh cảm cho cô biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra làm cô ấy thay đổi tư duy lẫn cách hành xử như thế. Rốt cuộc cũng không khỏi bất an nhìn Airi một hồi lâu rồi hỏi.

     "Này Airi, Murad đã làm gì với cậu hả?"

     Người đáng ngờ nhất trong lòng Butterfly đơn nhiên cũng chỉ có Murad...

     Thấy Airi thoáng chốc biến sắc, gương mặt đỏ bừng e ngại thì cô liền chắc chắn. Airi một bên không biết giải thích thế nào, một bên lại nghĩ về ngày hôm qua bản thân kì kì quái quái, nên thành ra nhất thời trở thành dáng vẻ của thiếu nữ đang yêu, ngọt ngào, e lệ, kín kẽ.

     Nhưng so với sự miêu tả ấy thì cô nàng lại có xu hướng sống thật lòng không giả dối, cái gì nên hiểu thì người kia cũng đã nghĩ xong. Bấy giờ cô mới có thể giải thích...

     "Không có, cậu ấy không có làm gì cả!" 

     Cô có nên nói với Butterfly, người "làm gì" đó là cô hay không nhỉ?

     "Vậy tại sao cậu lại khác như vậy, có chắc là cậu ta không làm gì không?"

     Butterfly như đã nhắm được vào trọng tâm của Airi mà trực tiếp công kích, hiện tại ai nhắc đến Murad thôi cũng khiến cô nghĩ về viễn cảnh xấu hổ hôm trước rồi.

     Buttterfly đúng là người tinh ý, nhưng cũng không hoàn toàn là người có thể chứa chấp sự giả dối, đương nhiên không thể chịu im lặng trước sự thay đổi này của Airi. Mà người có khả năng liên quan đến Airi nhất là Murad... Càng có ý che giấu sẽ chỉ càng khiến cô ấy thêm có địch ý với Murad mà thôi. Nghĩ vậy, Airi như có thể tiếp thêm dũng khí cho chính mình, tự nhủ phải nói ra, nếu không Murad và Butterfly sẽ chiến tranh lạnh thêm mất.

     "Thật ra là tớ... hấp thụ không ít linh lực của cậu ấy."

     "Chỉ là ít linh lực cỏn con, không có gì quan trọng kia mà?"

     "Không phải đâu, là chân hoả."

     Đối đáp với người bạn nhanh nhạy này của mình, Airi biết nói ra tất cả là đều sớm muộn. Nhưng càng suy nghĩ về những thứ Murad bỏ ra cho, cô lại không cách nào có thể ngừng rung động. 

     Cô tưởng rằng bản thân có đủ kiên định và năng lực để rời bỏ sự quan tâm này, nhưng Murad và cô mỗi khi thân cận nhau đều không thể nói dối đối phương nhiều đến vậy. Mỗi khi trải lòng cùng nhau, cô cảm giác như cả hai lại được mốc xích và liên kết bền chặt...

     Bỏ ngoài sự rung động của một cô gái dành cho một chàng trai, công tâm mà nói thì Airi cũng rất trân trọng những người như Murad. Còn vì sao... khả năng lớn nhất chính là vì người bạn này có thể không cần bạn nói thật, nhưng nhất định sẽ nói thật với bạn.

     Cậu ấy là tuýp người không hay làm khó người khác nhưng chuyện gì cần kiên quyết tuyệt nhiên sẽ không mềm mỏng. Là loại người có thể đối xử tốt với tất cả nhưng không phải với ai cũng là chân thành. Là kiểu người có thể nói cần người khác nhưng thật ra họ có hay không cũng không quá quan trọng. Vì cậu ấy biết chỉ có thể trông mong nhiều nhất là ở chính mình thôi.

     Bên cạnh nhau không dài không ngắn nhưng đủ khiến Airi có thể trở thành người nhìn nhận Murad một cách khách quan nhất rồi. Vì Airi là người được Murad ưu ái nên tất nhiên sẽ cảm thấy cậu càng tốt hơn những người khác... nhưng cái này có lẽ để Airi nói thì lại thành cảm nhận chủ quan mất!

     Giữa cô và cậu ấy, đã không còn tính toán được lời hay thiệt nữa!

     Nói đến chuyện của chân hoả lại khiến cô trầm luân hơn một lúc, Murad có được chân hoả đơn nhiên là hoàng tử của vương quốc Sa Mạc, nhưng cậu ấy có phải là người được chọn cho ngôi vua đời kế tiếp không thì Airi vẫn chưa nghe đến. Nếu cậu ấy là người được chọn thì... phiền phức rồi đây.

     Thấy Butterfly nghe đến chân hoả mà không có biểu cảm gì đặc biệt ngoài "ồ" lên một tiếng, đoán chừng đã biết được thân phận của Murad rồi chăng?

     "Butterfly, cậu đã biết thân phận của Murad từ lâu rồi sao?"

     Đúng là Butterfly đã biết được một khoảng thời gian, nhưng đâu thể nói là do e ngại gia thế của tên Murad đó có thể cướp người bạn yêu dấu của mình đi được, cô nàng cũng không quen nói dối nên từ đó cô lại hỏi ngược lại Airi.

     "Vậy cậu thấy Murad hắn ta là người thế nào?"

     Đúng là lúc trước gặp mặt, Airi có chút không thích khí chất ban đầu đó của Murad. Nhưng càng có cơ hội tiếp xúc cô lại thấy cậu có rất nhiều ưu điểm. Không thể nói là xảo nguyệt, nhưng chắc chắn là người thông minh. Không phải người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người ưu tú. Không giống người sống tình cảm nhưng thật ra có cảm nhận rất ấm áp.

     "Cậu ấy... không phải người hoàn hảo đâu."

     Airi nói. Không phải tình cảm khiến cô có cái nhìn mông lung mờ nhạt, nhưng thật lòng mà nói thì Murad thật sự không hoàn hảo như vẻ bên ngoài.

     Cô biết mà, những lần nội tâm cậu ấy như bị bóp nghẹt lại mà nén hơi, kiềm chế. Suy cho cùng luôn cho người ta cảm giác hơi bất an và lo sợ...

     Airi đơn nhiên biết Butterfly đang nghĩ gì, chắc chắn là nghĩ Murad hoàn toàn không đáng chú ý.

     "Nhưng cậu ấy cũng là người tốt đó." Airi nở nụ cười rạng rỡ với Butterfly. "Tuy tớ không biết cậu ấy đang phải cố gắng làm một người như thế nào trong mắt người khác hay có ý định ra sao với tương lai mù mịt phía trước này, nhưng tớ hoàn toàn có thể cảm nhận được... cậu ấy cũng rất khao khát được hạnh phúc!"

     Một người khao khát hạnh phúc đúng là không có gì sai, nhưng một người khao khát người khác được hạnh phúc dẫu không biết họ đã trải qua những gì chắc chắn sẽ đáng quý.

     "Tớ đã nói với cậu ấy, dù hiện tại cậu ấy có bỏ ra vì tớ nhiều thế nào thì chúng tớ cũng không thể bên nhau được. Cậu có biết cậu ấy nói gì không?"

     Airi nhìn Butterfly hỏi, đơn nhiên không phải vì muốn nghe cô ấy trả lời. Nhưng nghĩ đến câu nói ấy của Murad, cô không làm sao có thể ngừng sự ngưỡng mộ của mình dành cho cậu được nữa.



     Tiếng Airi như thuật lại một giây phút bình yên thật sự trong cõi lòng mình, tươi cười rạng rỡ như hoa mùa xuân ngày hôm ấy đã in sâu vào trái tim Butterfly. Khi hạnh phúc của một người được dựng nên, đồng nghĩa với việc một hạnh phúc khác phải rời đi trong đau đớn.

     Giây phút ấy, Butterfly thừa nhận mình đã để mất Airi vào một người khác, và Airi rất yêu người đó.

     Cô vĩnh viễn không còn cơ hội chen vào giữa họ nữa.

     Airi nói với cô: "Cậu ấy xin phép tớ được ích kỷ để đi cùng tớ hết hiện tại này dù ngày mai không thể gặp lại nữa... Cậu biết mà, tớ thật không thể đi cùng ai quá lâu. Còn cậu ấy không cần tớ lâu dài, chỉ cần tớ có thể đi bên cạnh."

     Và rồi bằng một nụ cười buồn và mãn nguyện, Airi lại không thể kiềm được nước mắt mà nhìn cô nghẹn ngào.

     "Tớ thật giống một kẻ vụ lợi!"

     Butterfly biết Airi cảm thấy thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể tin được mà bất động ngắm nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro