CHƯƠNG 29: KHÔNG ƯỚC HẸN CÙNG NHAU ĐI ĐẾN MÃI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Airi vốn là người thành thật, sau tất cả mọi chuyện thì hiện tại với Murad lại có lòng tin rất tốt nên không nghĩ nhiều, tuy có chút không hiểu việc Murad định làm nhưng cũng bằng lòng nắm tay cậu, để cho cậu tuỳ ý sắp xếp.

     "Cậu... không mặc áo lại sao?"

     Airi ngây ngô hỏi, đối diện với lòng ngực trần trụi của nam nhi, cô dám hỏi cũng là một loại ngây thẳng đáng yêu. Trước nay cô chưa bao giờ có trải nghiệm thế này, bản thân cũng cảm thấy mình vô cùng xấu bụng nên mới có thể nói ra một câu mượt mà như vậy. 

     Cô thật sự không có ý gì đâu mà... 

     Gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương vấn những vầng mây hồng đỏ ấm, với giọng nói ngây thơ thuần tuý này thật sự là muốn Murad biết khó mà lui sao? 

     "Cậu lưu tâm sao?"

     "Tớ không có!"

     "Không vội, còn có chuyện cần." 

     Không vội mặc áo, là cần cho chuyện cậu muốn giúp sao? Chưa đợi cô kịp nghĩ hết thì Murad cũng bắt đầu rồi. 

     Murad đón được cánh tay mảnh khảnh thì kéo thân người cô ngồi đối diện gọn gàng trong lòng mình, bản thân cũng rất nhanh giải thích.

     "Airi, trong linh lực của tớ có một phần là hoả khí thuần tuý nhất của vương tộc Sa Mạc. Đến lúc tớ truyền cho cậu, cậu hãy cảm nhận rõ ràng sau đó nắm bắt nó cho mình. Đó là chân linh lực hệ hoả, với cậu sẽ có tác dụng rất lớn nên phải biết hấp thụ biết không?"

     Murad nhìn Airi, nắm lấy bàn tay ấm áp ngoan ngoãn đang trong tay mình.

     "Cậu... cậu..."

     Airi ngạc nhiên, nghe đến vương tộc Sa mạc thì trong đầu như choáng váng mấy giây. Nhưng mà Murad là định cho người ngoài như cô xâm phạm đến loại linh lực ấy sao? Khoan đã, cô có chút chấn động. Biết Murad tốt với mình nhưng đến cả linh lực quý giá như vậy cũng có thể chia sẻ, càng là vì thân phận liên quan đến vương tộc đó của cậu ấy, cô lại có thể lấy cái gì bù đắp cho đủ đây?

     Chưa đợi Airi nghĩ tiếp, Murad liền thể hiện khả năng học tập nhanh nhẹn của mình. 

     "Nhưng mà cách này của tớ hơi kì quặc một chút, cậu có thể thì đừng để ý."

     Câu chốt hạ một câu, cái gì Airi cũng không thể nói tiếp nữa.

     Chỉ thấy ánh mắt Murad lướt xuống nhìn nơi khoé môi cô gái, nơi máu của cậu vẫn còn đọng lại. Ở khoảng cách gần gũi, mùi máu ma mị nhàn nhạt pha trong không khí, không rợn ngợp hay kì dị mà lại mê hoặc đến chết người.

     Murad một tay từ phía đối diện che mắt Airi, tay còn lại nhẹ nhàng kéo sát eo nhỏ gần gũi với cơ thể săn chắc.

     Rất nhanh, môi chạm môi. 

     Cái chạm đầu tiên nhẹ tênh như chuồn chuồn chạm nước, tựa lông vũ phảng phất qua cánh môi kéo cả hai chìm trong sự dịu dàng và ngọt ngào của đối phương không chút vẩn đục. 

     Sự tiếp xúc được đốt cháy bằng tấm lòng, sự tinh tế và trân trọng của cậu dành cho cô, lại được duy trì bằng nỗi niềm cảm mến và lòng tin tuyệt đối của cô dành cho cậu. 

     Dù chuồn chuồn chỉ chạm qua nhưng mặt nước lại cứ dập dờn cơn sóng nhỏ, dù chỉ phảng phất nhưng lông vũ cũng có thể hoạ ra đường nét mềm mại của tình yêu...

     Cô tin tưởng cậu ấy, trái tim cũng khắn khít hi vọng được cùng cậu ấy vẽ nên hình dạng hoàn chỉnh thật sự của tình yêu có xuất méo mó này...

     Một giấc mơ như thấp thoáng chạy khỏi lòng ngực cả hai phút chốc, một thoáng thôi cả hai đều biết mình cũng đắm chìm vào nụ hôn ấy...

     Mặc cho Airi bây giờ bất động chưa thể làm gì, Murad lại cố bấu víu vào lí trí đang chạy theo con tim biết rung động vì cô gái của mình. Cậu ôm chặt cô và rồi giải phóng dòng linh lực ấm nóng, muốn để cô cảm nhận rõ từng kĩ càng chút một sự dao động linh lực trong cơ thể mình.

     Da thịt kề cận áp sát khiến Airi đã có thể nhận thấy từng dòng chảy linh lực trên người Murad, tuy bất ngờ xen chút luyến tiếc, cô cũng từng chút nương theo hơi thở của nụ hôn và nhịp tim cậu để cảm nhận. Cậu ấy là vì cô, cô đừng nên có suy nghĩ gì cảm tính quá, thật sự như vậy rất xấu xa...

     Nhưng trên tất cả, dòng linh lực thuần tuý mà Murad nói hoàn toàn như không hề tồn tại, Airi chỉ cảm nhận được một luồng khí nóng chân chính nhưng rồi lại lạc hướng không thể tìm ra được gì khác.

     Gần như đã hoà hợp nên Murad có thể cảm thấy hiện tại Airi chưa biết phương hướng tìm lấy chân khí, đành rời cánh môi mỏng manh, tay vẫn che mắt không để Airi thấy được hiện thực. Sợ rằng cô ấy nhìn thấy sự xấu xa men lên trong mắt mình sẽ liền giữ tiếp tục giữ khoảng cách, cậu thật sự không muốn khát khao phàm tục gì đó của mình sẽ vấy bản tâm hồn cô ấy...

     Cậu từng nói, mong rằng ánh sáng kia có thể thay mình soi sáng cho cô lúc lầm đường, bây giờ chính là lúc để ánh sáng đó của cậu trong người Airi phát huy tác dụng, dắt lối cho cô đến nơi cần tới. 

     Murad lại nhanh nhẹn thi triển một thuật thức đánh thức phần linh lực của mình trong người Airi, để cô cảm nhận được chân khí rồi lại tiếp tục ôm cô.

     "Lúc nãy không thể tìm thấy là vì cậu chưa biết cách dùng linh lực của tớ, bây giờ thì có thể rồi. Chúng ta làm lại."

     Một nụ hôn khác lại kéo đến trên môi Airi, ban nãy chưa là gì với hiện tại! 

     Nụ hôn đầu trầm lặng mỏng manh hiện tại đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.

     Bao nhiêu hơi ấm trong người cô đang được giải phóng, cộng thêm linh lực nóng bỏng của Murad đang truyền tới khiến cô say sưa triền miên. Thân thể cũng bắt đầu như bị lửa đốt từng hồi.

     Vốn quen với cái lạnh ngày ngày bủa vây, Airi không làm sao tiếp nhận được sự ấm áp bung nở trong cơ thể mình, nụ hôn sâu cũng làm cô thiếu không khí, không cẩn thận phát ra một tiếng mệt nhoài yếu ớt khe khẽ. 

     Nhưng cô không thể ngưng lại, cô biết hoả khí của Murad trong cơ thể mình đang theo nụ hôn này dắt cô tìm đến phần chân hoả mà cậu nói. 

     Airi thông minh, tư duy cũng rất tốt nên liền cố làm lơ bỏ qua những cái không nên nghĩ, nhanh chóng theo phần linh lực của Murad trong người mình tìm được đến chân hoả.

     Cô vốn nghĩ, ấy là thứ quý hiếm, chỉ định hấp thụ một chút sẽ rời đi ngay. Nhưng không ngờ rằng chân hoả của Murad lại vô cùng hấp dẫn hàn khí của cô... Loại linh lực thuần tuý đó của cậu tựa một loại chất kích thích có nồng độ nghiện cao, chỉ cần có thể thử một lần thì dù là ai cũng khao khát nó thêm lần nữa. Chính Airi cũng bị nó gây nghiện rồi, cô không thể điều khiển được mình, cơ thể ra sức gặm nhắm chân khí của Murad, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ! 

     Cơ thể cô càng khao khát thì nụ hôn cũng theo đó càng cuồng nhiệt, nồng nàn.

     Hai dòng khí nóng lạnh trong cơ thể đang khuấy đảo từng hồi khiến cô gần như tê liệt.

     Lí trí và sự tỉnh táo của cô cũng dần tan đi...

     Vậy mà cảm nhận linh lực hao mòn không khiến Murad dừng lại, cậu thậm chí có phần nào đang cảm thụ cái hôn sâu. Nếu có thể giúp ích Airi, đương nhiên cậu cũng đồng ý cho hết tất cả, nhưng Airi của hiện tại càng không cần đến cậu chủ động nữa.

     Từ bị cậu che mắt hôn, cô nàng lại mê dại chủ động gạc đi bàn tay che mắt mình của Murad. 

     Mắt đối mắt triền miên ám muội. Có lẽ nếu cô thật sự tỉnh táo sẽ nhận ra ánh mắt đó của cậu, ánh mắt của một bị tình yêu chuốt say hoàn toàn...

     Mái tóc buộc lỏng bấy giờ xoã dài, Airi trong lòng Murad theo đó quỳ thẳng, cô nàng dường như muốn lấy vị thế chiều cao lấn áp cậu, để hấp thụ nhiều linh lực hơn. Tóc cô mềm mại, thêm khoảng cách gần gũi khiến da thịt Murad cảm nhận rõ ràng. Cô lại vòng tay ra sau ôm lấy gáy Murad khiến cậu cũng không khỏi giật mình. 

     Trước mặt cậu, Airi như biến thành một người khác, cơ thể thèm khát linh lực cậu đến mức không còn tỉnh táo. 

     Không giống như lúc cô rắn rỏi ngoan cường khi đối mặt với Alita, lần này cô lại trở thành một cô gái mềm mại uyển chuyển hấp dẫn cậu một cách kì lạ. 

     Đôi mắt kiều diễm như phút chốc sáng rực lên ngắm nhìn Murad, nở một nụ cười mê hoặc động lòng người, hôn Murad thêm lần nữa. Chỉ trong một ngày, Murad coi như là người tương đối kiên định đã bị cô nàng này làm cho bất ngờ thót tim đến tận ba bốn lần. Lần này lại chính là lần có tính thử thách cao nhất. Nếu không bình tĩnh, e là cậu sẽ trực tiếp bị cô ấy bỏ trũng vào hố đen của dục vọng...

     Nhưng hiện tại như vậy lại rất tốt, cô ấy như vậy vừa vặn sẽ không nhìn thấy khát vọng phàm tục thấp hèn của cậu...

     Murad chưa bao giờ tưởng tượng ra một Airi như thế cả, cô khiến cậu vừa bất ngờ nhưng cũng thật... phấn khích, về sau có lẽ cũng không thể nhìn Airi một cách bình thường được nữa.

     Cái gì cô ấy muốn, cậu đều có thể chiều theo ý cô.

     Lần này Airi như dùng hết mạng sống để thu lấy chân hoả của cậu, nụ hôn như kéo theo cả sự sống của cả hai mà quấn quýt lâu dài. 

     Murad không chối từ, để Airi tự mình chủ động, cũng thả bản thân theo nhịp điệu cô nàng, lại càng sợ nếu làm cô ấy đứt quãng thì hại nhiều hơn lợi. Chỉ là Airi cô ấy ngày càng mãnh liệt hơn, khiến Murad cũng lo thay nên luyến tiếc rời khỏi.

     Cậu cư nhiên rất tỉnh táo như thể không xảy chuyện gì, hai tay đang đỡ Airi hạ thân mình xuống lại dùng lực kiềm cô lại. Nếu sự bồng bột này của cậu khiến Airi gặp nguy hiểm thì tất cả đều trở nên vô nghĩa...

     Đợi đến lúc biết mình không thể để cô đi xa hơn thì dứt khoát giữ chặt eo cô, khiến cô đang say sưa cũng không thể tiếp tục.

     "Lần đầu tiên như thế là đủ rồi Airi, nếu không may dẫn tới linh lực xung đột sợ là sẽ khiến cậu nguy hiểm."

     Airi từ trong cơn day dưa, bị đánh thức trở lại có vẻ khó chịu dỗi hờn, ánh mắt nhìn cậu như trách móc có chút tức giận khiến Murad trong lòng không thể nhịn được mà cười thầm. Ai bảo cậu phá hoại chuyện tốt của cô ấy... 

     Nhưng rất đôi mắt ấy lại chớp chớp, trở lại trong veo như thường, tựa giật mình rồi lại bất động không tin.


     Vừa rồi... vừa rồi... có phải cô nằm mơ không? Cô cảm giác bản thân mình vừa đánh mất tiềm thức.

     Nhưng cảnh tượng trước mắt này đều như muốn khẳng định với Airi cô là không có mơ!

    Airi thân mình quỳ thẳng, hai đầu gối chôn trong những khoảng trống giữa chân Murad, hai tay ôm cổ cậu. Murad cậu ấy hai tay cứng cáp đặt ở eo mình, hình như là đang từ chối... 

     Airi quả thật cả kinh với bản thân mình một phen, không thể biện minh tiếp nữa... 

     Cô bất lực nhìn Murad, thấy cậu khó hiểu nhìn mình không nói gì lại càng sụp đổ.

     Cô đang làm cái gì vậy chứ? Bị linh lực của Murad hấp dẫn đến làm ra loại chuyện kì quặc gì đó rồi. Cơ thể hiện tại cường đại hơn rất nhiều, thậm chí là không còn thấy hàn khí tải ra nữa, điều này càng khẳng định, cô có làm chuyện kì quặc!

     Nhìn thấy vết máu trên miệng Murad liền nghĩ là do bản thân lại cắn người, không biết đó đúng là máu của Murad nhưng là do trên miệng của mình in lại. Nhưng biểu cảm của Murad mới chính là thứ khiến Airi khó xử hơn tất cả.

     Cơ thể Murad tuy vẫn như thường không chút tổn hại nhưng hơi thở lại rất rối loạn, nhịp tim đập nhanh, thậm chí là đỏ cả tai mặt. Vừa nhìn liền biết không ổn...

     "Tớ xin lỗi... cậu có sao không?"

     Cô nói rời nhanh chóng rời khỏi Murad, nếu còn tiếp tục ngồi trên người cậu ấy e là đến thở Murad cũng thấy khó khăn.

     Murad thẳng người, lắc đầu, nhưng càng nhìn cô lại càng thấy không ổn!

     "Không sao, tớ chỉ cần nghỉ ngơi là được. Còn cậu thấy thế nào?"

     Cái gì thế nào?

     "Ý tớ là chân khí..." Murad vội nói.

     Airi đỏ mặt, không biết có nên nói rằng nó "ngon" hay không. Với cô mà nói thứ chân khí này của cậu đúng là loại thức ăn hạng sang, ăn thử một lần rồi liền biết những thứ khác không thể so sánh được nữa...

     Nhưng cô cũng không phải không biết xấu hổ mà có thể nói ra thành tiếng...

     "Ổn rồi, tớ thấy bản thân không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng mà... lấy đi chân khí như vậy, của cậu phải làm sao?"

     Murad lại lắc đầu, loại chân khí này vốn là có trong dòng máu những kẻ thuộc vương thất của Sa Mạc, chỉ cần vẫn còn thời gian thì tự nhiên sẽ tự bồi lại được. Tuyệt đối không đáng ngại bằng việc xung đột thuỷ hoả bên trong Airi. 

     Thấy Murad không ngần ngại, bấy giờ Airi lại không thể ngưng được sự cảm mến trong lòng mình.  Cô lặng người đôi chút rồi cười khắc khổ.

     "Murad... cậu bỏ ra nhiều thứ như thế cho tớ có đáng không?"

     Airi bất chợt nhìn Murad, đôi mắt không giấu được sự buồn bã và thất vọng trong lòng mình. Cô cũng không ngờ tới Murad đã kiên định đến mức rất nhanh thôi đã có thể cho cô một câu trả lời.

     "Liên quan đến cậu, không có gì là không đáng."

     Nhìn gương mặt anh tuấn vẫn điềm đạm và ôn hoà khiến Airi càng nao lòng, tội lỗi, chua xót đến nghẹt thở. Cô không biết nên nói với cậu thế nào, bản thân lại vì được yêu thương, ưu ái mà thấy mình càng đáng trách. 

     Cậu ấy với cô cái gì cũng không tính lời, luôn chịu thiệt một cách vô cớ như vậy. Ngày ngày minh chứng để cô tin vào câu nói mình xứng đáng được hạnh phúc kia, khiến cô không thể lấy tình cảm của mình ra so sánh nữa.

     "Nhưng tớ không phải người có thể mãi mãi bên cạnh cậu, hiện tại cậu càng đối xử tốt với tớ về sau có lẽ sẽ càng thấy ân hận. Dù cho hiện tại tớ cực kì thích cậu hoặc cậu cũng vô cùng coi trọng tớ, thì vĩnh viễn cả hai cũng không thể đi cùng nhau cậu có biết không?"

     Airi nghĩ đến bản thân mình, cảm thấy rất buồn cười. Không biết cô thích cậu ấy từ khi nào, khi cả hai lần đầu gặp gỡ, khi cậu muốn kết bạn làm thân, hay khi cả hai cùng nhau trở về từ chỗ làm của cô, yên tĩnh và bình lặng?

     Nhưng thấp thoáng mọi giây phút bên nhau khiến Airi không thể nào chối bỏ được cảm giác của mình nữa, nếu không là tình yêu thì nó không là gì cả. 

     Cái hôn vừa rồi như khơi gợi lại tất cả những điều Murad làm cho cô, đánh thức rất nhiều cảm giác bị chôn vùi trong sâu thẩm. 

     Trong lòng cô rõ ràng thích Murad đến vậy, thích cách cậu cư xử từ tốn, thích cách cậu bên cạnh khiến mình an tâm, thích cả sự lo lắng của cậu dành cho mình, thích đến mức có thể tin tưởng cậu tuyệt đối... nhưng lại không cách nào có thể từ bỏ trách nhiệm trên vai để dũng cảm theo đuổi tình cảm này. 

     Nghĩ đến thôi cô cũng thấy mình rất không đáng để yêu ai đó...

     Thấy Murad im lặng, Airi như càng nặng lòng thêm mấy phần. 

     Có phải lời cô nói ra quá ích kỉ và mâu thuẫn không, Murad được yêu mến như vậy, những lời thế này có phải nghe nhiều đến phát chán rồi không?

     Nhưng Murad đằng này lại chú tâm nghe rõ từng lời nói của Airi, từng lời từng lời xen lẫn nỗi buồn vô tận của cô nhẹ nhàng khoét sâu vào từng tế bào khiến một hạt giống hạnh phúc nào đó như vừa được nảy nở trong cõi lòng cậu.

     Thì ra cậu không phải là người duy nhất thấy rung động, Airi cũng không phải không cảm nhận được tình cảm của cậu, mà chính là vì cảm nhận được và rung động tương tự cậu nên mới trở nên rạch ròi quan hệ như thế. 

     Nhưng nếu là vậy thì khoảng cách tưởng chừng như vô tận xa xôi này hoá ra lại gần kề thân thiết đến vậy.

     Rõ ràng là đều có thể thấu hiểu nhau, nhưng tuyệt nhiên có điều gì ngăn cách khiến cả hai đều biết được mình và đối phương không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

     Nhưng dù vậy, Murad vẫn không muốn từ bỏ cảm giác của bản thân mình. Gặp được cô ấy, thấy được ánh sáng, cô ấy dần dạy cậu khát khao. Trước đây không ngờ đến nhưng sự xuất hiện của cô ấy thay đổi rất nhiều thứ. Cậu biết, hoá ra bản thân cũng có khát khao hạnh phúc, khát khao hạnh phúc đó không cho phép cậu từ bỏ...

     "Airi tớ biết, nhưng dù vậy tớ cũng vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ cậu... Tớ luôn thích cậu, vẫn rất rất thích cậu."

     Cô mang theo áp lực để gánh vác gia tộc mình đến thế giới này, nhưng lại để quên hôn ước của bản thân, vấp vào tình cảm với Murad.

     Cậu mang theo lời nguyền của cả cuộc đời để bảo vệ một mảnh đất bình yên, nhưng lại chọn xoá mờ đi cái chết để yêu Airi một cách chân thành.

     Ông trời cũng thật biết cách thương người, để họ gặp nhau vô tình đến như vậy!

     "Tớ biết nhiều chuyện khiến chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng lần này tớ muốn cậu cho phép tớ ích kỉ một lần, tớ muốn bản thân mình gạc bỏ đi hết những tù túng để bên cạnh cậu. Gặp được cậu đã khiến tớ thay đổi, nên có thể nào... cho tớ ở bên cạnh đến khi cậu chán ghét tớ có được không?"

     Murad giọng điệu ướm buồn nhưng vẫn mở lời đề nghị, bàn tay cố nắm lấy tay Airi đang siết chặt. Nếu gặp được Airi là định mệnh, vậy hãy thử để hắn dùng định mệnh này thử thay đổi số phận có được không?

     Người con trai này đang cầu xin để cô cho phép cậu tìm lại bản chất của mình ư? Cô nên trả lời thế nào đây, cô có quyền đáp lại sao? Nghe từng lời thành khẩn của Murad, Airi tự thấy khổ thẹn hơn.

     Cậu ấy có thể dũng cảm đối mặt với hiện tại như vậy, còn cô thì sao? Cô chỉ biết mềm yếu chống cự, sẵn sàng giao lại bản thân cho sự sắp đặt kia thôi ư?

     Vốn nghĩ rằng bản thân càng có trách nhiệm sẽ càng giữ được mối quan hệ này tốt đẹp, nhưng cô đã sai. Trách nhiệm kia biến cô giống một kẻ yếu ớt chỉ biết trốn chạy hơn mà thôi. Cô không muốn bản thân vì sợ hãi tương lai mà dối trá thực tại nữa. Giữa cô và Murad không nên có sự ngượng ép nào để qua mặt thực tại, bởi cô biết, hiện tại cô đã không còn đường lui, cô đã không còn khả năng kháng cự lại sự ấm áp này nữa rồi!

     "Xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của tớ Murad, nhưng tớ cũng vậy. Tớ cũng muốn sống thật tốt ở hiện tại này, muốn bên cạnh những người tớ yêu thương để tìm hạnh phúc đó. Nên hãy giúp đỡ tớ có được không... đến khi mọi thứ chia lìa chúng ta?"

     Airi hai mắt dần nhoè đi, dưới không gian yên tĩnh lẫn mơ màng của màn đêm càng khiến cô thành thật với nguyện vọng cuộc đời mình. Cậu có thể chấp nhận cô sao?

     Người con trai trước mặt như hoàn toàn có thể hiểu được lời cô gái nhỏ, có thể cho cô sự an toàn mà có lẽ cả cuộc đời này cô gái cũng không còn có thể ngây thơ cảm nhận ai như thế nữa! Ai bảo họ gặp nhau ở tuổi mười sáu, tuổi không thể dối lừa bản thân lẫn kiềm chế tình cảm của mình với người trong lòng được cơ chứ?

     Bây giờ cả hai đều cảm nhận được rồi, hạnh phúc đang thực sự tồn tại và nảy sinh trong chính họ...

     Không ước hẹn cùng nhau đi đến mãi mãi, chỉ cầu mong có thể cùng nhau trải bình yên và sóng gió trên một cung đường.

     Như vậy đối với cả hai đã là đủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro