CHƯƠNG 32: HIỆN TẠI CẬU LÀ CỦA AIRI TỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nằm dưới trời đông, Butterfly đột nhiên cũng thấy lạnh. Không biết có phải là do lời nói của Tulen khiến cô thấm thía chút gì không mà lại khiến cô trầm mặc thêm một lúc. Cô không thấy cậu ta nói sai, chỉ là chưa hoàn toàn chấp nhận được.

     Một khi chấp nhận, nghĩa là cô đã có đủ dũng khí để đối mặt với bản thân mình. Hoá ra không phải vì ai cả, cô cần dũng khí để bản thân được thật lòng với người khác. Vì nếu một ngày không thể gặp lại được, có lẽ cũng sẽ không hối tiếc đến thế.

     Butterfly kiêu kì và cao ngạo, lần đầu tiên cảm thấy lời một người mình không thích nói ra có vẻ đúng thì tỏ ra rất kiêng dè. Sát thủ các cô luôn có loại đề phòng như vậy, tuy không sai nhưng đôi lúc cũng là tự doạ mình đó thôi. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài, cũng là tự bản thân tạo ra kết giới... Đến khi nào mới có thể chỉnh sửa lại lỗi này?

     Nhưng mà người kia hình như rất có kinh nghiệm trong những việc thế này đấy nhỉ? Cùng là anh em, không so diện tướng mạo, luận khí chất thì Tulen này hình như cũng có vài điểm giống với tên Murad chết tiệt đó. Đột nhiên cảm giác rất muốn đánh người, nhất thời không nhịn được trêu đùa một câu.

     "Con trai Helios các người đều mồm mép như vậy, khó trách..." Khó trách Airi ngây thơ bị các người dắt đi mất. "Có thể đánh người được không?" 

    Butterfly quay người nằm sắp, nửa thân lại dính trên người Tulen, một tay tựa lên ngực cậu, để lộ một nụ cười ranh mãnh khó đoán.

     "Không được, tớ là pháp sư, cậu ra tay chắc chắn không đợi đến chết tâm, tớ sẽ trực tiếp xin được lệnh thông hành của Diêm Vương luôn đó."

     Butterfly không thấy khó hiểu, chỉ thấy cậu ta thông minh. Nếu vừa rồi Tulen cậu ta đồng ý, cô tuyệt nhiên sẽ xem đó như là loại đặc quyền để giết người mà không phải chịu trách nhiệm, khiến cậu ta trăm mảnh phanh thây trong phút chốc!

***

     "Murad chào buổi sáng."

     Airi buổi sáng đã vô cùng có sức sống, cô nàng nhanh nhẹn chạy xuống bếp giúp Murad làm bữa sáng. 

     Bình thường Murad thường thức sớm hơn cô một chút, cậu sẽ tất bật trong bếp làm thức ăn cho cả hai. Airi thường sẽ giúp cậu bày biện và dọn dẹp, nhưng giờ thì cô không muốn như vậy nữa.

     Cô biết Murad rất giỏi việc bếp, cũng vì vậy mà cảm thấy mình cần học hỏi thêm gì đó ở cậu. Không thể để lúc nào cậu ấy cũng đứng ở đó làm bếp trưởng cho mình mãi.

     "Chào cậu, hôm qua ngủ ngon có không?"

     Murad nhìn dáng vẻ vội vàng cùng sắc mặc hồng hào của cô gái cũng cảm thấy bản thân vui vẻ. Cô đáp lại cậu bằng một nụ cười mãn nguyện ấm áp.

     "Có, ngủ rất ngon. Tớ giúp cậu làm bữa sáng!"

     Airi nói rồi lao vào bếp. Không biết rằng Murad bị dáng vẻ thân thiết cởi mở của chính mình làm cho say đắm đến dường nào. 

     Thật may vì cô bạn này cuối cùng cũng không còn phòng vệ với cậu nữa. Murad lại nhìn cô nàng thoăn thoắt sắn tay áo, chợt nhận ra có điều gì khác thường.

    Airi bình thường hay nói bản thân cô hậu đậu, nếu cùng vào bếp sẽ gây cho cậu nhiều rắc rối hơn nên hoàn toàn nhường bếp lại cho Murad không chút mảy may suy nghĩ. Cô cũng rất có quy tắc, nói như vậy xong liền sẽ giúp cậu những việc nho nhỏ bên ngoài, không hề bước chân vào chỗ Murad. Murad chỉ cười không nói gì nhưng vẫn thấy cô nàng không cần bó hẹp như vậy.  

     Cơ mà... hôm nay cô ấy đổi thói quen rồi sao?

     "Cậu... giúp tớ làm sao?"

     Ừm... đúng là bình thường cô không có thói quen này, khiến Murad giật mình như vậy cũng không có gì là lạ.

     "Tớ giúp cậu, việc nhỏ cũng giúp. Cậu không phiền thì chỉ dạy tớ một chút có được không?"

     Airi ngước nhìn Murad, ánh mắt hoà dịu có chút đợi mong cậu ấy không mình hậu đậu. Trước đây cô cái gì cũng không giúp được cậu, nếu chuyện nhỏ bé như nấu chút đồ ăn cũng không làm được có lâu dần sẽ khiến cô vô dụng và lệ thuộc hơn.

     Cô cũng không rõ rằng với Murad, cô chỉ cần ăn đồ do cậu nấu đã khiến cậu hạnh phúc biết bao rồi. Nhưng mà dáng vẻ đợi mong đó thật sự khiến cậu không thể nói từ chối được!

     "Không phiền. Đến đây tớ hướng dẫn cho cậu làm cái này, cái này có lẽ cậu thích đó."

     Airi không rõ, cô nhìn theo động tác nhanh nhẹn của Murad đang bày những lát chanh cùng cam đã cắt sẵn lên bàn. Hôm nay cô cố tình thức cùng giờ với Murad nên có lẽ cậu ấy cũng chưa thể làm được nhiều việc, nhưng là vì như vậy cô mới có cơ hội thử việc đây.

     Airi háo hức đến chỗ cậu.

     Nghe Murad nói, cô mới biết cậu là đang định làm mứt chanh cùng ăn với bánh mì, cũng có thể dùng để làm nhân bánh ngọt. Lúc Airi lúng túng chưa biết nên làm sao cậu đã cẩn thận hướng dẫn cô từng chút. Bước đầu bảo cô vắt hết số chanh và cam, cái này đơn giản nên Airi cũng có thể nói là dễ dàng vượt qua không chút vấn đề. Sau khi vắt chanh và cam, cậu ấy lại nói cho cô liều lượng pha đặc kết cấu hỗn hợp.

     Murad giỏi trong những việc này, giải thích tỉ lệ giữa đường và bột cũng rất dễ hiểu. Trông cậu hệt như một người thầy giáo dịu dàng, khiến đôi lúc Airi phải bị phân tâm mà ngừng lại đôi chút. Những lúc như vậy cô cố gắng tỏ ra lắng nghe để không bị cậu ấy để ý, nhưng cô tệ nhất khoảng giả vờ ấy, Murad lại là người rất nhạy bén. Hình như cậu ấy đã phát giác ra ánh mắt của cô rồi, nhưng cũng không vạch trần cô. 

     Airi cho đường và bột vào chảo rồi từ từ đảo đều, sau đó lại cho hỗn hợp cam chanh vừa vắt được vào chung. Đến đây cơ bản đã coi như hoàn thành nửa công đoạn rồi, nhưng nửa còn lại mới là thứ khiến cô thấy khó hơn đôi chút.

    Bây giờ cô phải đảo đều tiếp hỗn hợp, nhưng là ở trên bếp. Việc gì liên quan đến sự khéo tay cũng khiến cô cân nhắc và căng thẳng hơn nhiều lần. Thấy cô nàng căng thẳng, Murad lại ngỏ ý muốn làm trước để cô từng chút tiếp thu. 

     Airi ừm một tiếng đồng tình, những việc như thế cô đúng là cần người làm mẫu cho. Nếu không chân tay hậu đậu sẽ khiến cô phá hỏng mọi thứ...

     "Cái này không khó, cậu làm nhiều sẽ quen thôi, đừng căng thẳng quá."

     Murad cười mang thiện ý muốn dẫn dắt. Bấy giờ Airi cũng bị bàn tay thon dài cầm dụng cụ đánh trứng của Murad thu hút, động tác cậu đều đặn nhẹ nhàng đảo đều hỗn hợp. Dù Murad chỉ mới tham gia vào quy trình nấu ăn này nhưng phút chốc đã định hình được kết cấu hỗn hợp, cái này gọi là thiên phú có đúng không nhỉ?

     Airi chú tâm động tác Murad, sau một hồi quan sát coi như đã học hỏi thành công. Cô vào thế chỗ cho Murad, cố gắng mang những kinh nghiệm mới mẻ này lập tức vận dụng. Dần dần hỗn hợp hoà trộn cũng tạo ra sắc cam vàng xanh ưa mắt, kết cấu cũng rất ổn định rồi.

     "Ổn rồi đó Airi, có thể ngưng được rồi."

     "Như vậy là xong rồi sao?"

     Airi có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã xong, lại còn không có nhiều khó khăn tìm đến nên cũng khiến cô nàng thấy lạ. 

     Vì mứt chanh đơn giản hay là vì có Murad bên cạnh hướng dẫn nên cô mới thấy dễ dàng, Airi cũng không rõ...

     Đợi đến lúc mứt chanh nguội, Murad mới dùng thìa nhỏ thử vị. Nhưng cậu thử xong lại không biểu hiện gì ra ngoài, cũng không nói gì nên khiến Airi trong lòng rất rất sốt sắn. Cô nàng không khéo tay cũng là lần đầu tiên làm món này, mà người cô để ý lại thử trước nhất, đương nhiên là cô hi vọng bản thân không làm người bên cạnh này thất vọng! 

     Thấy cô nàng đợi mong, Murad lại dùng chiếc thìa của mình lấy thêm chút mứt chanh, nâng tay mời Airi.

     Cậu chỉ là muốn trêu cô ấy một chút, nhưng Airi không cầm thìa của cậu mà trực tiếp thử thìa mứt chanh trên tay cậu, để cậu trở thành người bón cho.

     Bản tính đơn thuần không khiến Airi nghĩ nhiều, trong lòng cô hiện tại chỉ là muốn thử món mứt chanh bản thân được Murad hướng dẫn.

     Hương chanh còn có hương cam nhàn nhạt phảng phất lan toả trong khoang miệng, có chút chua rồi lại ngọt hợp miệng khiến Airi hoàn toàn bị thu hút. Không quá chua hay quá ngọt, liều lượng đường có lẽ đã bị Murad căn chỉnh kĩ càng nên rất hợp ý cô. Cô thích những món như thế này, thiết nghĩ đếu dùng cùng bánh kem sẽ vô cùng bắt miệng!

     "Murad cái này đến mùa hè chúng ta cùng làm lại, tớ nghĩ dùng mứt chanh làm thức uống giải khát cũng rất ngon."

     "Ừm, đến mùa hè chúng ta lại làm lần nữa."

     Airi cười híp mắt vui vẻ, cô không nhìn ra tự lúc ban nãy khi bản thân chủ động ngậm thìa mứt chanh đã khiến Murad bất động. Chiếc thìa đó cậu cũng dùng để thử mứt chanh, chỉ muốn thử ý nhưng nào ngờ cô thật sự không chú ý, còn cả dáng vẻ không bận tâm để cậu tuỳ ý chăm bón đó... cả cuộc đời này Murad cũng không mơ nổi.

     Sao lại có thể như vậy nhỉ?

     Ồ, sao cô ấy lại đơn thuần và đáng yêu như vậy nhỉ?

     Sự ấm áp dịu dàng của cô gái này thật quá mê người...

     Mứt chanh xong rồi cô lại cùng Murad gọt trái cây để ăn cùng sữa chua, lúc này Murad có nói về khế ước với quỷ. Airi vốn là cho rằng Murad đã có thêm chút thông tin gì đó, nhưng Murad ngược lại có ngỏ ý với cô rằng để chuyện này cho cậu tìm cách điều tra kĩ hơn. 

     Cô ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng bâng khuâng, thiết nghĩ chung quy đó là chuyện cá nhân, tuyệt không thể làm phiền đến Murad. Nhưng làm sao cô cũng không đọ được sự kiên quyết với Murad.

     Cậu cứ lo lắng bất an nói rằng để bản thân mình tìm cách, không muốn để cô tiếp xúc nhiều với loại nguy hiểm kia nên cô không còn cách nào. Tuy ừ một tiếng trấn an Murad nhưng cô cũng vô cùng có chính kiến, nói rằng nếu có chuyện gì nhất định phải cho cô biết, đồng thời cô cũng để Murad hứa rằng không để chính cậu rơi vào nguy hiểm. 

     Nhưng mà chuyện này cô cũng không thể để cậu ấy hoàn toàn đảm đương được...

***

     Sáng những ngày đầu tháng Mười không đặc biệt lạnh lẽo như cuối đông đầu xuân, nhưng Airi lại được Murad chăm rất kĩ càng. Ngoại trừ nửa gương mặt với đôi mắt để nhìn đường cùng hai má ưng ửng đỏ lấp ló, hình như không thấy chút da thịt nào được trực tiếp tiếp xúc với gió đông. Cô choàng khăn len trắng dày của mình, mang bao tay, tất dài, đội cả nón len trắng, trông rất giống một chú bạch thỏ dưới trời tuyết tung tăng hưởng thụ.

     Trước đây mùa đông cũng không thấy thoải mái như vậy, cơ thể cô còn giữ một phần linh lực của Murad, rất hiển nhiên luôn ấm áp. Nhưng người kia vẫn rất bất an, nói cô hãy mặc thật ấm rồi ra ngoài. Vốn định từ chối, nhưng cô vẫn là bị dáng vẻ lo lắng chau mày của người kia làm mềm lòng mà ngoan ngoãn làm theo, đến giờ ra ngoài vẫn thấy rất ấm áp.

     Airi vui vẻ đi trước, chậm dần rồi quay lại nhìn Murad, ánh mắt không giấu được sự cảm kích trong lòng.

     "Cảm ơn cậu Murad, vì đã lo lắng cho tớ!"

     Murad không nói gì, chỉ nở nụ cười cam chịu hạnh phúc. Ai bảo cô ấy yêu đời đến vậy, cậu không có gì muốn nói hết!

     Tự xa xa, Airi cũng thấy bóng dáng Butterfly cùng Tulen đi đằng trước. Cô lại vội chạy đến chỗ Butterfly, bấy giờ mới phát hiện cả hai đều không ổn.

     "Chào buổi sáng Butterfly, Tulen nữa." 

     Airi rộn ràng.

     "Chào cậu Airi."

     Tulen cùng Butterfly đồng thanh, không hiểu vì sao giọng điệu đều có chút mệt mỏi. Là cô nghe nhầm sao?

     Không phải, cả hai người đều trông rất không ổn. Sắc mặt trắng bệch không giống vì lạnh, đôi mắt còn có chút miên man. Nhận ra những cái sụt sùi rồi lại hắt hơi của cả hai, Airi liền hiểu vấn đề!

     "Hai cậu cảm rồi?"

     Thấy Airi lo lắng, Butterfly chỉ lắc đầu không sao, nói rằng bản thân vẫn ổn. Hơn nữa hôm nay ở trường còn công bố kết quả diễn tập vòng đầu, cô muốn xem Airi nhận đội mới... Không thể nói được là do hôm qua cô rủ Tulen đến đồng hoa cẩm tú cầu nằm đến vài tiếng đồng hồ mới bệnh... quả thực không thể nói!

     Airi cũng ừm một tiếng đã hiểu. Tuy không chắc cô có khả năng đi đến vòng thứ hai hay không nhưng Airi cũng rất mong chờ vào kết quả, hôm ấy là bản thân không thể khống chế nên bộc phát, may mắn chiến thắng Murad. Nhưng cô muốn thử sức bản thân, muốn đấu với nhiều người mạnh chứ không phải là đánh sống chết để giành lấy chiến thắng. Dù sao đi nữa vẫn là muốn một kết quả đánh giá đúng năng lực của cô.

     Murad bên cạnh nhìn Airi phấn khích, tựa hồ cái gì cũng không quan trọng bằng tấm lòng nhiệt huyết ấy của cô nàng nữa.

     "Không sao đâu, hôm đó không tính đến chuyện hàn khí cậu vẫn làm rất tốt mà!"

     Cậu cười, ánh mắt vẫn chăm chỉ theo dõi cô gái.

     Nhưng cô gái ngược lại chuyển hướng sang người cậu, đôi mắt cong lên như một chú mèo khiến người ta nhìn qua liền biết cô vui vẻ. Cô nói với cậu: "Thật tình tớ rất muốn đấu cùng cậu một trận!"

     Murad có chút bất động, hồi sau không nhịn được lại hỏi.

     "Vì sao phải là cùng tớ?"

     Airi nghiêng nghiêng đầu, còn không rõ sao, vì Murad rất mạnh mà?

     Nhưng ánh mắt Murad khiến Airi cảm giác như cậu không phải trông đợi câu trả lời như vậy?

     Airi bất chợt không nghĩ ra, hình như cậu là đang đợi cô thừa nhận cái gì đó. 

     Cô là con gái nha, không thể xỗ xàng nói ra là vì muốn bên cạnh cậu ấy được. Tự khắc Airi biết mình về sau khi nói chuyện với Murad cần phải tỉnh táo hơn nhiều, không thể để cho sự thông minh của cậu ấy thao túng cô như vậy.

     Câu nói tựa như "vì tớ muốn bên cạnh cậu" hiện tại dường như cô chưa thể tuỳ tiện nói ra, làm sao cũng thấy rất ngại...

     Nhưng cậu ấy rõ ràng muốn cô nói ra mà, không phải sao?

     "Tớ... không nói với cậu nữa!"

     Airi dỗi hờn, đến gương mặt cũng đỏ lên ít nhiều nên quay sang một bên, cô không nói tiếp. Hoặc cũng có thể cô đang nghĩ nhiều đó...

    Murad rõ ràng lúc đó không thấy mình làm cái gì sai, nhưng nhận được sự trách móc ấy của cô nàng liền như tỉnh lại. Không phải cậu thông minh đi thao túng người khác, quả thực là chưa thể nhận ra ý tứ của cô nàng sớm hơn mà trở thành người sai rồi! 

     Không phải hôm trước cô ấy vừa bảo thích mình sao, người Murad như vẫn còn nằm mơ. Giấc mơ đi từ quá khứ đến thực tại khiến cậu vẫn rất ngây ngốc.

      Murad tự thấy mình ngu ngốc, nhưng lại vì vậy mà nhìn thấy Airi dỗi hờn mình rất đáng yêu. Hình như ngu ngốc như thế... cũng không tệ lắm?

     Hắn ta là điên rồi, sắp mất cả sự tỉnh táo!

     "A không phải, xin lỗi tớ bất cẩn rồi. Cậu đừng giận!"

     Airi tuy là có chút ngượng ngùng, nhưng phát hiện Murad lúng túng như vậy vì mình lại cảm thấy rất hạnh phúc. 

    "Xin lỗi, tớ thật sự chưa tin được..."

     Giọng Murad hạ xuống, sợ rằng nói ra sẽ khiến cô nghĩ bản thân cậu không trân trọng đoạn tình cảm này, nhưng quả thực cậu vẫn chưa tin được cậu cũng có thể có được tình cảm như vậy.

     Tưởng chừng Airi sẽ buồn bã không nói, hoặc là cô sẽ bình tĩnh lạnh lùng khiến cậu tỉnh táo như những lần trước. Nhưng Murad lại không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ phụng phịu của cô nàng.

     Cô đứng trên bậc thang, đối diện với Murad không chút tránh né. Cô nàng nới lỏng chiếc khăn len trên cổ, để lộ chiếc môi hồng đào nổi bậc trên nền da trắng muốt nõn nà.

     "Cậu nghe rõ đây Murad, đúng là chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Nhưng tớ muốn nghiêm túc ở hiện tại, cũng muốn cậu phải ghi nhớ từng lời đã nói với tớ. Nghĩa là cậu hiện tại phải có trách nhiệm với lời nói của mình, càng phải có trách nhiệm với lời hứa của tớ. Cậu nghe rõ cho tớ, hiện tại cậu là của Airi tớ, không có chuyện vì tương lai mờ mịt mà lại hờ hững với thực tại này!"

     Airi nhỏ bé nhưng rất ra dáng, bản thân cho rằng cả hai đều đã nói cho nhau nghe về cảm nhận của mình với đối phương tuyệt nhiên cần có trách nhiệm nhất định. 

     Cô chỉ muốn hiện tại sống thật tốt, không muốn nghĩ về chuyện của mai sau để rồi đánh mất hạnh phúc hiện tại. Tuy là vượt khỏi ranh giới, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô dám ra ngoài khuôn khổ của mình để tìm thấy hạnh phúc thật sự.

     Chính vì vậy càng không hi vọng, đối phương vì ràng buộc kết cuộc mà bó mình quăng vào một xó không người, để cô một mình tự phụ trong mối quan hệ hiện tại. Vụ lợi như cô, lừa đảo cũng có tham vọng lắm đó!

     "Chính cậu đã nói muốn bên cạnh tớ đến khi tớ ghét cậu, đến khi mọi thứ chia lìa chúng ta mà?"

     Đến đây, Airi như đáp xuống ở nơi băng lãnh nào, cô ghi nhớ rất rõ lời Murad nói, cũng nhắc lại để cậu nhớ. Nhưng cuối cùng vẫn là không khỏi hụt hẫng...

     "Cậu có biết hiện tại này rất quan trọng với tớ không hả Murad..." 

     Cô cúi mặt, cảm giác có chút nghẹn lòng. Nhìn cô gái trước mặt ánh mắt thoáng chốc trở nên cô đơn, Murad lại thấy từ đầu đến cuối bản thân cậu vẫn là không suy nghĩ chu đáo. Cậu ngốc nghếch không biết yêu đương, may mà cô ấy chịu cởi mở chỉ dạy, nếu không cả đời này cậu có lẽ cũng không phát giác được mình sai chỗ nào!

     "Phải, hiện tại này tớ là của cậu. Đến khi mọi thứ chia lìa, tớ vẫn là của cậu!"

     Murad nắm lấy bàn tay Airi, chân thành để cô tuỳ ý định đoạt cậu. Chỉ cần được là người của cô ấy, nghe làm sao vẫn thấy rất đáng.

     "Lời là do cậu nói. Sau này cậu còn như vậy tớ sẽ xem như bản thân chưa từng nói gì!" 

     Airi bấy giờ ngại ngùng, vẫn không khỏi xù lông oán trách người trước mặt.

     "Được, lời là do tớ nói. Cảm ơn cậu Airi, cũng xin lỗi cậu rất nhiều, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, tớ hứa với cậu đó."

     Mặc cho Tulen cùng Butterfly ngây ngốc đi bên cạnh, chịu gió đông từng đợt thổi qua khi bị cảm, Airi và Murad hình như quên mất sự tồn tại của họ.

     Tulen náo động trong lòng, cái gì là "tớ là của cậu", anh cậu sao?

     Butterfly còn náo động hơn, cái gì lại là "cậu là của tớ", tên Murad đó là của Airi sao?

     Nói như hai người đã bên nhau vậy!

     Nhưng tình trạng này, là bên nhau thật đó!

     Cả hai sởn người, cho rằng bản thân nghe nhầm gì đó liền quay sang cười với nhau. Nhưng rất nhanh họ vì vậy lại nhận ra, họ không nghe nhầm! Butterfly muốn đi đánh người nhưng bị Tulen ôm thân cản lại, cô cũng không làm sao chống được thân thể mềm yếu đang bị bệnh này nữa.

     Đối với Tulen mà nói, một buổi sáng như vậy đã đủ chấn động lắm rồi!

***

     Đến khi Butterfly chịu yên tĩnh trở lại đã là chuyện của mười phút sau. 

     Hiện tại cả lớp cô vừa mới trải qua chuyện diễn tập, nhưng không khí căng thẳng như vẫn còn dư vang, qua ba ngày nghỉ cũng không làm ngớt đi sự nghiêm túc của từng người đối với chuyện này. Họ đúng là vừa được trải nghiệm sống chết, đến hiện tại đi học trở lại cũng khiến họ có chút khó tin.

     Điêu Thuyền vào lớp, đưa ra bảng công bố kết quả. Lần này chính là dựa vào kết quả đấu trước đó để chọn ra từng vị trí đứng đầu, sau đó sẽ tạo nên đội hình đại diện cho từng lớp đấu với nhau.

    Rất nhanh, xếp hạng pháp sư đầu tiên đã nhanh chóng được xác định. 

     Tulen với năng lực điều khiển lôi lực thiên phú lại rất ưu tú cũng không phải bàn, đứng đầu bảng pháp sư, lập tức trở thành người đầu tiên trong đội hình đại diện. 

     Krixi không quá bất ngờ, đúng là cô cũng rất cố gắng, tự biết bản thân còn cần rèn luyện nhiều hơn nữa để đủ sức đứng ở nơi cao hơn, hiện tại vẫn là chưa đủ.

     Xạ thủ lần này lại là Violet. 

     Cô nàng tuy cùng trận Murad để thua nhưng lại có KDA rất tốt, so với Valhein thì càng có chút trên cơ. Quá trình farm ổn định, cũng không vì có lợi thế mà trở nên khinh địch, chỉ cần giữ tốt vị trí cống hiến cho team thì còn lại đều để rừng giải quyết.

     Violet vì vậy mà thấy rất thanh thản, cô quay sang cười trêu chọc Valhein: "Đừng có khóc, tớ đây sẽ đi đánh người thay cho phần của cậu."

     Ánh mắt cô cười, lộ rõ ra phần hiếu thắng bên trong. Người kia cũng không có nói gì, chỉ cười lại rồi gật đầu. Cô gái này ngày càng trở nên ranh mãnh, nghịch ngợm như vậy là vì quen được nuông chiều rồi sao?

     Valhein bất lực, chỉ mong đến khi thi đấu cô vẫn như vậy, trước sau không đổi, ổn định bình tâm!

     Vị trí trợ thủ nhanh nhất được Alice chiếm giữ. Cô nàng bé nhỏ ấy rất được việc, hỗ trợ rất nhiệt tình, tuyệt nhiên không ai ý kiến. Chỉ là hiện tại có chút căng thẳng rồi đây...

     Airi tuy cảm thấy trong trận mình đã rất cố gắng nhưng dù sao vẫn là ít nổi bậc, nếu so về KDA hình như với các vị trí khác cũng không thấy an toàn lắm. Nhưng là vị trí top, không cần quá nổi trội, chỉ cần có thể linh hoạt di chuyển và bắt được chủ lực team bạn thì đã được tính vào khung ổn định rồi. Cô hi vọng có thể nhận được một quyết định công bằng.

     Kết quả công bố hiện lên, Airi xem như là người rất khiêm tốn với loại chuyện về thực. Đúng là kết quả không cao bằng các đường khác, nhưng trong số những người đi top thì cô lại dẫn đầu, thậm chí là bỏ xa vị trí xếp hạng thứ hai tận 2.0 điểm trung bình trên cả trận. Con số này cũng không dễ dàng mà có.

     Cô được chọn rồi, vào đội hình đại diện. Butterfly bên phải dường như cũng rất phấn khích.

     "Chúc mừng cậu Airi!"

     Cả Valhein và Violet ở trên cũng không khỏi giơ ngón cái, ý chỉ cô rất tuyệt. Violet giữa trận bị cô để ý nhiều đến nỗi không còn hứng thú chơi game cũng không rõ bằng Valhein cùng Airi ở một team, bản lĩnh và nhuệ khí của cô nàng đúng là không thể phán xét được. Vừa bảo đợi ad team bạn thì liền mang mạng của họ trở về, cô nàng sẽ không phát ngôn chắc chắn về thứ gì, chỉ tận tâm hành động để chứng minh. 

     Chủ lực sợ nhất chính là gặp sát thủ như cô ấy!

     Nhưng đến đây, Airi lại thấy bâng khuâng. Nakroth tuy ở trận đầu biểu hiện rất tốt nhưng cùng Butterfly và Murad hình như không thể so được. Giao chiến với Murad và hiểu rõ năng lực Butterfly khiến cô thật sự tò mò ai là người được chọn. Ở trận đấu, tuy Butterfly được cả team nhường tài nguyên nên có lợi thế nhưng Murad lại tạo ra tình thế xấp xỉ, còn cùng team áp chế Butterfly.

    Airi thấy thật mơ hồ, cô muốn cổ vũ cho cả hai. Nhưng tuyệt nhiên một trận đấu sao có thể có hai rừng?

    Cô nhìn Murad và Butterfly, người ở giữa thật sự rất đau đầu đó!

    Bảng kết quả hiện lên, tên Butterfly nổi bật được khắc cho người thắng trận với 10.6, cùng Murad là người bại trận có điểm tổng kết 10.7. 

     Butterfly bị đẩy về thứ hai khiến cả lớp một phen trầm trồ. Nhưng cô gái cái gì cũng không nói, trước đó cô thua Murad khi solo thì dường như kết quả được định rồi. Chỉ là may mắn thắng trận, cô vì vậy mà được nâng điểm lên một chút, không thấy có gì đáng thắc mắc cả. Lần này để hắn cùng team với Airi, nếu Airi có việc gì xảy ra cô liền có thể vung kiếm với hắn.

     Thấy Airi nhìn mình tiếc nuối, Butterfly cười lắc đầu không sao. Cô có thể dùng áp lực ở bên ngoài đe doạ tên đó bảo vệ Airi mà!

     Airi lại nhìn sang Murad, muốn chúc mừng nên đưa ngón tay cái, cậu đúng là giỏi thật!

    Điêu Thuyền rất nhanh thông qua ý kiến toàn lớp, kết quả như vậy trên thực tế không có gì phải bàn cãi! Vậy đội hình đại diện sẽ gồm có Tulen, Violet, Alice, Airi cùng Murad. 

     Nhìn tổng thể tất cả đều có khả năng cơ động của mình, khả năng gây sát thương chính sẽ được Tulen cùng Violet nắm giữ. Airi chính là một loại áp lực ngầm với chủ lực team bạn, nên hiển nhiên quân sư sẽ là Murad. Rừng là vị trí quan trọng, ngoại trừ là nguồn thu tài nguyên, hậu phương vững chắc cho chủ lực còn là người hỗ trợ rất tốt nếu biết cách phối hợp.

     Những ngày này ngoại trừ đi học, Airi không phải là đang ở chỗ làm hiển nhiên sẽ bị bắt gặp trong phòng thí nghiệm. Dần dần Murad cũng cùng cô luyện khả năng khống chế hàn khí lẫn chân hoả ổn định hơn, sau đó thì cô cũng cùng team của mình ghép với nhóm Nakroth, Krixi, Butterfly, Valhein cùng chiến đấu.

     Vậy nên sự ăn ý của team cô coi như đã không còn là vấn đề nan giải nữa. Huống hồ còn Murad ở phía sau, ai cũng đều rất tin tưởng phỏng đoán của cậu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro