CHƯƠNG 26: CHỖ CÓ CẬU CHÍNH LÀ NƠI HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước vào mùa đông, không khí lạnh khiến các nhà cho thuê thuyền cũng vắng khách hẳn. Lác đác chỉ thấy một hai chiếc thuyền mang theo ánh sáng nhỏ nhoi lập loè trên mặt nước. 

     Nhìn từ xa, dòng sông rộng trải dài thiếu ánh nắng dường như đã hoà vào mảng màu đen xám, nối liền thực tại với đêm đen vô tận bằng một dải sương mờ ảo. Về đông, trăng cũng không sáng.

     Nhưng lần này Airi có làm sao cũng không thấy ấm ức, cô bị thực tại này làm mê hoặc đến quên hết những thứ mĩ miều trong sách. Không cần là trăng rằm mùa thu hay cái nắng nhàn nhạt, màn đêm cũng có nét lộng lẫy riêng, cả mùa đông cũng vậy. Cô yêu sự thanh bình này.


     Murad không thuê thuyền, cậu ngắm rất lâu những chiếc ven bờ rồi chọn thuê một chiếc bè lớn. Bởi ngoại trừ có ánh sáng, có chiếc bàn nhỏ đặt trà và bánh thì thứ tiên quyết khiến cậu lựa chọn nó là còn có thêm màn che. Màn che nhạt màu nhưng dường như vừa đủ để chắn gió đông lạnh lẽo...

     Airi có chút bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, không biết là áp lực từ đâu nhưng cô nàng lại cho rằng nếu nói ra bản thân cũng sẽ ở luôn trên bờ cùng bè. Nói ra rồi thì cơ hội tát nước lạnh vào mùa đông như hiện tại không thể tồn tại...

     Trông cô như một đứa trẻ nghịch ngợm, vô tư đùa với làn nước sông đêm mùa đông... Murad còn ngỡ rằng cô đã thuộc tuýp người đã bỏ qua những niềm vui nghịch ngợm như vậy trong cuộc sống. Nhưng nghĩ lại thì Airi cậu biết thật sự chính là người thế này, một người có đôi mắt nhìn thế giới tươi đẹp đương nhiên tâm hồn cũng trẻ trung.  Còn cậu, không thể có được cảm nhận tương tự, bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong lòng cô ấy nên thấy ngỡ ngàng mà thôi.

     "Có lạnh không?"

     Murad vừa pha trà vừa để ý từng động tác của Airi. Biết tâm tình cô nàng đang rất tốt cũng không muốn cắt ngang.

     Airi vẫn vui vẻ tiếp tục cảm nhận dòng nước.

     "Chỉ một chút thôi... Không biết đoạn sông này nếu có lễ hội hoa đăng sẽ thế nào nhỉ?"

     Trước nay cô ở Làng Sương Mù đều không có những loại trải nghiệm này nên bản thân ghi nhớ rất kĩ, cô nhớ rằng trong sách có nói mùa thu nổi bậc có lễ hội mà người người cùng nhau thả những chiếc đèn thủ công nhiều hình thù xuống mặt nước, cầu nguyện cho điều điều xảy ra đều trôi chảy... Cũng từ khi đọc được nó, trong lòng luôn tạc dạ muốn nhìn thấy thử. Tiếc là mùa thu vừa rồi quá bận rộn, cô không có cơ hội tranh đua thời gian với cuộc đời này nên chỉ có thể bỏ qua.

     Ấy vậy nhưng hiện tại cô nàng vẫn đang mường tượng chìm đắm cảnh sắc ấy, bản thân lại bỏ quên Murad là người đến từ vương quốc Sa Mạc, nơi đó không có nhiều sông... 

     Nói ra rồi thì lại hối hận, lỡ như cậu ấy cũng chưa từng thấy thì liệu cô có phải kẻ khơi nguồn nỗi buồn cho cậu không?

     Airi lặng người nhìn Murad, cô cũng không nghĩ rằng cậu có hứng thú với những thứ mơ mộng như vậy, cậu ấy thực tế hơn nhiều. Airi biết, thân phận cậu ấy không tầm thường, từ khi gặp gỡ đã trông rất chững chạc, nên có lẽ cậu ấy thật sự không thích loại đề tài nói chuyện này...

     "Chắc là sẽ rất đông người, trên sông đèn hoa dày đặc đến nổi làm khúc sông sáng rực như có hàng vạn con đom đóm chăng?"

     Murad một tay chống cằm, dáng vẻ lặng người đoạn sông mênh mông trước mắt, hình như cậu cũng đang liên tưởng đến ngày hội ấy. Phút chốc có gì náo nhiệt lên hẳn, cậu chưa nhận ra đó là từ sự phấn khích của Airi khi nghe cậu nói.

     "Vậy Murad cậu từng thấy qua rồi à?"

     Airi ngồi bên mép bè, cũng không còn nghịch nước nữa. Chiếc bè lẳng lặng tựa vào gió đông trôi chẳng cần ai thúc hối, đưa cả không gian vào nhịp điệu chậm rãi, yên bình. Cô thấy Murad lắc đầu, quả nhiên là như vậy.

     "Chỗ của tớ chỉ có lễ hội thả đèn trời, không có hoa đăng."

     "Chính là lễ hội thả đèn trời, tớ có biết! Nhưng lâu rồi không còn nhìn thấy nữa. Nếu sau này may mắn có cơ hội có thể thử đến vương quốc Sa Mạc xem thử, có lẽ không giống những chỗ khác, tớ cũng muốn đi thử đây đó nhiều nơi lắm."

     Nghe lời nói của Airi, Murad không biết nên đáp lại sự hào hứng của cô là gì, chỉ "ừm" một tiếng. 

     Ngày ngày trong cung điện rộng lớn xử lí văn kiện, giải quyết những rắc rối của vương quốc, không thì cũng là góp mặt vào những bữa tiệc xã giao gì đó,... cậu cũng không nhớ rõ về lễ hội nữa.

     Hương trà hoa nhài thơm ngát như chợt đánh thức cậu, Murad bước đến chỗ Airi, đưa tay cúi người. Cậu cũng không nhận ra dáng vẻ chăm chú thoáng buồn của Airi nhìn mình lúc nãy, chỉ thấy cô gái trước mặt không chần chờ nắm lấy tay, tự nhiên đi theo cậu ngồi xuống đối diện trên bàn trà còn thoảng mùi trúc mới.

     Murad để Airi an tĩnh ngồi xuống rồi lại hạ những chiếc màn che nhạt màu xuống thì bản thân mới coi như là yên tâm.

     Cô nhấp môi thưởng thức hương hoa nhài tan ra trong miệng, người kia lại rất chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ. Airi không phải không cảm nhận được, nhưng bản thân lại muốn bình tĩnh lại hơn một chút nữa để nói chuyện với Murad. Đợi lúc cô thả lỏng người thì Murad trông qua ánh mắt đã biết cô nàng có gì muốn nói.

     "Murad này, lúc tớ ngất đi ở phòng thí nghiệm cậu là người đưa tớ đến chỗ giáo viên y tế, có đúng không?"

     Airi rất nhanh đã mở lời, cô ngồi thẳng người đặt hai tay đầu gối, nghiêm túc, chỉnh tề, kín kẽ.

     Murad không né tránh, tuy có chút e dè nhưng cũng đáp lại Airi.

     "Ừm, là tớ."

     "Lúc ở kí túc xá, cậu là người ôm tớ mà đúng không?"

     "Ừm, là tớ."

     "Lúc ở bên cạnh, cậu đắp linh lực cho tớ, đúng không?"

     "Đúng... là tớ."

     "Lúc nãy, cậu cũng là đang đốt linh lực của mình để sưởi ấm cho tớ, đúng không?"

     Nói đến đây, giọng Airi chợt nhỏ lại đến bất thường, ánh mắt cô như không còn đủ tự tin để nhìn vào Murad nữa. Cô chỉ cúi đầu im ắng. 

     Bao nhiêu sự vô tư ban nãy trong phút chốc như bốc hơi, để lại trong cô chỉ là những điều tiêu cực với suy nghĩ áy náy đến tận cùng. 

     Cô biết bản thân không giỏi nói dối nên chỉ có thể dùng sự hồn nhiên kia để che đậy cảm xúc thật của mình, không còn sự ngây ngô khiến cô trở về dáng vẻ của một kẻ vật vờ giữa lòng biết ơn và sự khổ thẹn. Khổ thẹn với tình cảm và sự quan tâm cậu ấy dành cho cô, càng khổ thẹn với sự hững hờ vô tâm của mình...

     Airi tự mình không thể cảm nhận, nhưng cô thực chất lại là người ngay thẳng và trong sáng, cảm xúc cũng rất đơn thuần mộc mạc. Có bao nhiêu trong lòng thì sẽ thể hiện ra ngần ấy cảm xúc trên gương mặt, như vậy khiến Murad cơ hồ cũng hiểu ra.   

     Không thể tránh được điều mình e ngại, Murad cuối cùng quyết định nói ngay vào trọng tâm, cậu muốn sớm dứt điểm suy nghĩ này của Airi.

     "Ừm... cho nên cậu thấy bản thân mình phiền phức sao?"

     Cậu không muốn cô cảm thấy như vậy, biết Airi không phải kiểu người hay nhờ vả người khác bởi bản thân cô sẽ thấy mình là gánh nặng nhưng là cậu cảm thấy cuộc sống này với ai cũng đều như vậy cả. 

     Đôi lúc ai cũng sẽ cần người khác giúp đỡ, nếu một mình mà có thể tồn tại được thì những người cô đơn cũng đâu có cô đơn đến thế?

     Cô ấy không phải không biết quý trọng mình và người khác, mà chính là vì quá quý trọng nên tạo ra cảm giác lo lắng đến như thế. Từ sự lặng thinh không kháng cự khi bị bạo lực đến nét mặt thất thần đau khổ khi nhớ về mọi thứ khiến Murad cũng đại loại hình dung ra chuyện Airi gặp phải. Từ quá khứ đó bước ra, ai lại không thấy thiếu an toàn? 

     Airi không nói gì nên Murad rất nhanh đã tiếp lời, cậu sợ rằng nếu bản thân không mau mau nói gì thì cô sẽ tiếp tục bị suy nghĩ của mình doạ và thấy khó chịu đến chết!

     "Airi, tớ biết cậu không muốn làm phiền mọi người, cũng không muốn thấy người khác vì mình mà bỏ ra nhiều thứ. Nhưng mà nếu không thể bên cạnh giúp đỡ nhau, thì chúng ta còn cần nhau làm gì, đúng không? Cậu không phiền đâu! Dù cả khi có thể làm việc gì đó một mình đi nữa không phải cậu vẫn luôn mong muốn được ở cùng mọi người sao?"

     Nói rồi Murad cũng đến bên cạnh Airi, từ tốn ngồi ngay đối diện, vén tóc mai nhẹ nhàng qua tai để gương mặt thanh thoát trong trẻo tinh tế lộ ra. 

     Cậu biết cô buồn bã thế nào, nhưng hiện tại cũng không muốn cô lập tức trở thành dáng vẻ ấy mà mình nói. Chỉ hi vọng rằng là nếu có thể, mong cô ấy có thể chầm chậm hiểu được lời mình, có thể dựa dẫm vào người khác một chút... Như vậy mới không chịu thiệt, mới khiến cô ấy hạnh phúc với con đường mình đi.

     Murad ngưỡng mộ Airi về rất nhiều điều. Ngưỡng mộ tấm lòng cô ấy, ngưỡng mộ khí chất cô ấy, ngưỡng mộ đôi mắt cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy vì tất cả mọi thứ. 

     Airi không giống cậu, cậu cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng với hạnh phúc vì cô ấy có khát khao lẫn kì vọng dù đã trải qua những chuyện vốn khiến người ta sớm ngày gục ngã. Còn cậu chỉ là đúng lúc bản thân vô tâm vô tình nên chưa thể dừng chân khuỵ xuống, càng không thể có tâm hồn trong sáng và cao quý như cô ấy. 

     Nói cho cùng cả hai có hoàn cảnh tương tự nhau nhưng lại có thái độ đối lập để đối xử với cuộc sống này. 

     Mỗi lần nhìn cô ấy cười tươi khi thấy một điều gì nhỏ nhặt khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng, cũng vô tình thấy bản thân xấu xa một cách kì lạ. Làm sao cậu có thể so sánh với cô ấy... 

     "Kể cả tớ cũng vậy, tớ cũng muốn có thể cùng ai đó chia sẻ mọi thứ mà. Đôi lúc tớ cũng thấy cô đơn và cần được giúp đỡ, mặc dù tớ có thể mang đến phiền phức một cách xấu xa... Tớ vẫn rất muốn có người bên cạnh."

     Murad trầm giọng. Nếu cậu nói muốn cùng cô ấy chia sẻ, muốn bên cạnh cô ấy liệu có khiến cô ấy thấy khó chịu không? 

     Ý tứ của cậu sâu xa, khiến Airi chỉ có thể nghĩ rằng dù là người có năng lực hay không cũng nên được thấu hiểu.

     Bây giờ hai mắt Airi cơ hồ đã long lanh lên trông thấy, cô ngước nhìn Murad. Cô biết ánh mắt này của cậu ấy, nó là ánh mắt tự trách lẫn bất lực mà cô vẫn thường vu vơ liếc nhìn chính mình trong gương...

     Nhưng Airi lắc đầu, cô không chấp nhận lời cậu ấy nói. 

     "Không có, Murad không bao giờ mang đến phiền phức. Tớ chưa bao giờ thấy mình có thể chia sẻ cùng hay giúp cậu dù là việc gì. Kể cả khi cậu làm rất nhiều thứ vì tớ, tớ cũng chỉ có thể vô tâm và vô dụng như vậy!"

     Những lời nói của Murad như đã chọn trúng ngay trọng tâm tinh thần cô nàng, vừa nghe đã khiến cô thấy mình yếu ớt hẳn đi, khiến cô nhớ lại bản thân xuất hiện bên cạnh cậu ấy nhạt nhoà và vô dụng đến thế nào. Airi nói, dòng nước ấm nơi đáy mắt đã trào ra, theo tiếng thút thít lăn dài trên má. 

     Cô không rõ là do mình quá vô tâm hay căn bản không đủ khả năng giúp đỡ Murad, nhưng cũng chưa bao giờ cô thấy mình hữu ích với cậu, với tất cả mọi người bên cạnh, dù họ bao lần giúp cô đi qua khỏi những rào cản... 

     "Bọn tớ không phải lúc nào cũng đợi được cậu giúp đỡ cả, ai rồi cũng phải tự đi trên con đường của mình mà? Bọn tớ giúp cậu không phải vì chờ đợi hồi đáp, chỉ là mong muốn được bên cạnh cậu thôi! Xin cậu hãy tin tưởng bản thân mình, thử một lần tin tớ... sự tồn tại của cậu đã mang đến hạnh phúc cho rất nhiều người rồi biết không?"

     Murad xoa đầu Airi, lại vuốt đi giọt nước mắt long lanh sự khắc khổ bản thân cô vụng về để lộ. 

     Ai cần cô ấy giúp điều gì chứ, cô ấy chỉ cần ở một chỗ mỉm cười thì bao nhiêu thứ trên đời đã phát sáng rồi... Cô ấy chính là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn cậu cơ mà! 

     Nhưng Airi bấy giờ như bừng tỉnh giữa những tiếng thăng trầm khó phát hiện trong lòng Murad, cô có cảm giác cậu ấy lấy mình làm ví dụ cho cô nhưng lại ngầm kiên quyết gạc bỏ bản thân ra khỏi những lời nói ấy. Để lại trong Airi cuối cùng là một sự đơn độc đến khó tả... 

     Cô không phủ nhận việc ai cũng sẽ tới lúc tự bước đi, nhưng mà...

     Những thứ dồn nén trong đáy lòng lần nữa lại bất chấp tất cả mà thoát li, đột nhiên cô đau lòng đến lạ. Không thấy lạnh như trước, nhưng tim thắt lại đau đến lạ lẫm... đau lòng trong sự tỉnh táo.

     Airi không chút sức lực tựa đầu vào lòng ngực Murad ở đối diện, bất lực liên tục lắc đầu. Cô vừa đau khổ cho chính mình lại vừa không biết cách nào xoa dịu ánh mắt đơn độc của Murad. 

     Murad cũng rất khó chịu với bản thân cậu ấy, nhưng hiện tại cô lại không thể làm gì để khiến cậu ấy yêu thương bản thân mình hơn chút nữa, làm gì để cậu ấy biết mình rất tốt đây? Vì cô cũng rất vô dụng nên không thể giúp cậu ấy thấy rõ mình...

     "Không phải Murad, mẫu thân, phụ thân và Eri đều vì tớ mà chết rồi. Hayate cũng vì tớ mà mất rất nhiều thứ rồi Murad!"

     Lòng ngực co thắt từng hồi nhưng Airi vẫn tỉnh táo, sự tỉnh táo này khiến cô dám mặc cả với lời Murad. 

     Hạnh phúc mà Murad nói không có sự đoàn viên của gia đình cô, không bao gồm cả tự do mà Hayate muốn có. Họ rõ ràng không hạnh phúc bên cạnh cô, vì cô mà họ đều đi đến những cái kết dỡ dang, tăm tối, u tịch. Cô không giúp được gì cho họ cả! Nếu lúc đó cô đủ mạnh mẽ để có thể đứng lên giúp đỡ họ, tất cả đều sẽ không có kết cuộc thế này!

     Nên làm sao cô có thể nói rằng cậu ấy không mang đến phiền phức? Mâu thuẫn thật, người chịu tổn thương như cậu ấy lại mang một trái tim chữa lành.

     "Airi nghe này, nếu không hạnh phúc bên cạnh cậu họ sẽ bỏ rơi cậu ở lại, sẽ để cậu mãi mãi một mình ở lại với bóng tối chứ không phải là hiện tại có cơ hội được sống tốt. Nên tin tớ đi Airi, mọi người đều cần cậu! Nếu cậu không bên cạnh, Butterfly sẽ không vui, Krixi và Violet cũng sẽ rất buồn, và kể cả tớ nữa Airi. Nếu cậu không mang đến hạnh phúc, tớ đã không thể tìm lại mình và sống như hiện tại được..."

     Murad nói, trong lòng như có trăm nghìn mối tơ giăng dày đặc. Bình thường thì không nói cậu giỏi lí lẽ, dễ dàng đàm phán với người khác, vậy mà hiện tại muốn giải thích nhưng bản thân không cách nào có thể đưa ra lời nói đủ thuyết phục cô gái ấy. Cách cô ấy nhìn cuộc đời đầy lạc quan như hiện tại chính là vì quá khứ toàn đêm đen đó thôi...

     Airi không phải không hiểu, cô không ngốc nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận hết lời Murad. Có cả Murad trong đó, cô đối với Murad... đã ở mức đó rồi. 

     Airi nghe cậu nói, từ trong lòng ngực Murad lại ngẩn đầu, đôi mắt xinh đẹp động lòng người phủ qua lớp nước mắt như càng thêm long lanh, đặc biệt. 

     Rõ ràng cô đã cố níu giữ khoảng cách với Murad chỉ là bạn cùng phòng, có thể quan tâm nhau, lo lắng nhau ở mức cần thiết nhưng lại không thể ngờ rằng, tình yêu quả thực rất kì diệu... tự bao giờ đã dành cho đối phương một vị trí đặc biệt trong tim mình, nó đến làm mờ đi ranh giới tình bạn cô cố tình nhẫn tâm đặt ra.

     Rõ ràng cô mới là người được cậu ấy dắt ra ánh sáng, nhưng đổi lại người mang đến hạnh phúc là cô ư?

     Tấm lòng hèn mọn nhỏ nhoi ích kỷ này sao có thể so với Murad cậu ấy chứ? Sao cậu ấy lại coi trọng cô như thế?

     Cô không hiểu, không hiểu. Loại chuyện thế này quả là khó hiểu! Không có kinh nghiệm yêu đương nên hạnh phúc với cô chỉ là được cùng với mọi người bên cạnh nhau. Chỉ cần cô đủ khả năng khiến mọi người vui vẻ đều sẽ cho rằng đó là hạnh phúc, về khoảng tình yêu nam nữ cô tự biết mình không xứng đáng có được... 

     "Sao tớ có thể mang đến cho cậu hạnh phúc chứ, xin lỗi... tớ... không đủ khả năng đó..."

     Trong phút chốc nghe lời Airi, Murad như sững người trở lại, bao lâu nay khó tức giận với một ai cũng không ngăn được sự hậm hực trong lòng ở hiện tại. Cũng chỉ có cô ấy ngang nhiên như vậy phá bỏ những luật lệ trong lòng cậu trước nay mà thôi.

     Đôi mắt ánh kim nghiêm lại càng thêm phần kiên quyết. 

     Cậu kì vọng, muốn cô biết hạnh phúc thật sự là đến từ cảm giác và sự an toàn, nó hoàn toàn không liên quan đến năng lực gì đó, nó chỉ đơn thuần là cảm giác với đối phương... Cậu biết những lời đêm hôm trước ở nhà cậu quả thực chưa đủ sức nặng để chạm đến cô ấy...

     "Airi hôm nay cậu nghe kĩ từng lời cho tớ, tớ không nói đùa với cậu!"

     Murad nắm lấy bả vai Airi, hai tay kiềm giữ, để cô thấy cậu thật rõ. Sự nhẫn nại của cậu đã bị sự thờ ơ lẫn ngây thơ của cô ấy bào mòn...

     "Tớ muốn cậu là người hạnh phúc, nhìn thấy cậu vui vẻ tự dưng tớ cũng sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự tồn tại trong chính cậu, chỗ có cậu chính là nơi có hạnh phúc, cậu có hiểu không?"


     Nơi nào có cô... nơi đó sẽ có hạnh phúc.

     Tự nãy, Airi bị dáng vẻ Murad tức giận làm cho ngơ ngác, cô vẫn luôn nhìn rõ người trước mặt, nghe từng lời ấy tản ra khắp trong tiềm thức. Hạnh phúc thật sự là ở chính mình...

     "Nên cậu không cần thấy bản thân phiền phức hay vô ích, cậu không phải. Dù cho thực sự có là vậy thì người thật lòng yêu thương cậu cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận con người ấy thôi mà. Tin tớ, cậu xứng đáng được hạnh phúc!"

     Murad lại nhỏ nhẹ, từng lời ngày càng in đậm trong đầu Airi. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt ngây ngốc yêu kiều.


     Bấy giờ cô lại có thể hiểu rồi...

     Hoá ra bấy lâu nay, thứ cô sợ hãi nhất chính là ở bản thân mình, cô sợ bản thân không đáng nhận được sự thanh thản và hạnh phúc. Cô từng nghĩ bản thân mình là hiện thân của tội lỗi, sẽ mang đến điều bất hạnh cho người khác... Cô nhớ dáng vẻ hớt hải tìm cách mở cửa nhưng bị để lại bên ngoài, nhớ đến sự sợ hãi của bản thân khi Eri hay tai đầy máu nắm lấy cô, bảo rằng "tỷ, mau đi" rồi không động đậy nữa. Cô nhớ rồi, hiểu rồi.

     Sau bao năm như vậy, cuối cùng cô cũng cảm nhận được tia nắng của sự thanh thản thật sự... cô biết rõ mình không phải kẻ giết người, sẽ không còn bị cái bóng đó ám ảnh nữa. 

     Nét mặt thăng trầm cuối cùng của phụ thân không phải là để trách móc hiện tại vô tình mà là muốn gửi trao cô tới tương lai tươi đẹp...

     Vì hạnh phúc nằm ở chính trong tim mỗi người, khi họ muốn những người thân yêu cũng hạnh phúc! Như cô muốn Murad không thấy đơn độc vậy...

     Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi nó rồi, cũng hiểu được rồi... Mọi người đều yêu cô theo cách đó, muốn cô được sống và hạnh phúc!

     Bao nhiêu thứ trong lòng như trào ra khiến Airi khóc nấc, cuối cùng cô cũng hiểu rồi! Murad dạy cô hiểu!


     "Murad... tớ... tớ không phải là cố ý bỏ lại mọi người đâu, tớ đã mở cửa nhưng không được. Eri biết có kẻ sát nhân trong nhà thì không cho tớ vào nữa. Tớ không có hại mọi người, không phải là do tớ giết họ, họ muốn tớ hạnh phúc thay cả phần của họ!"

       Bao nhiêu cảnh trong đêm của ngày hôm ấy lại từng chút hiện ra khiến cô tha thiết muốn được sống tốt hơn bao giờ. Cổ tay nhỏ níu lấy vạt áo Murad, cô muốn cậu ấy cũng biết để cô cũng có thể minh chứng rằng cậu không phải là người phiền phức hay xấu xa...

     "Tớ biết mà, cậu không phải kẻ mang đến phiền phức và bất hạnh. Tớ biết mà Airi, không ai có thể ngăn cậu hạnh phúc cả, nên buông bỏ rồi Airi à."

     "Murad không phải kẻ phiền phức, cậu là người tốt có biết không?" 

     "Tớ... biết rồi, tớ... là người tốt, cậu cũng là người tốt..."

     Từ trong sự quyết liệt của cô gái, Murad xúc động ôm cô vào lòng rồi lại cười ngốc nghếch. Trái tim cậu cũng được sưởi ấm... Cô ấy cũng lo cho cả cảm xúc đó của cậu, thật đáng quý.

     Cuối cùng cũng có thể khiến cô ấy không thấy tội lỗi nữa, cuối cùng đã có thể để cô ấy biết bản thân mình xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này.

     Chỉ bấy nhiêu đó là đủ! Bấy nhiêu đó là đủ!

     Murad lại lần nữa dắt cô ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng mình.


     Chỉ cần bên cạnh là cậu ấy, cô sẽ thấy bản thân mình không phải một kẻ vô dụng ngốc nghếch. Cũng chỉ cần bên cạnh là cô ấy, cậu sẽ thấy bản thân mình ngày một tốt lên. 

     Chỉ cần là bên nhau, tự nhiên bóng tối và cái lạnh cũng sẽ không thể tìm thấy họ. 



     Chiếc bè trên êm đềm trôi nổi trên sông, phát ra thứ ánh sáng le lói len lỏi, phản ánh dưới mặt sông sự hiền hoà đầm ấm của hai con người vì nhau mà thấy hạnh phúc...

     Mặc cho đông đã đến khắp mọi phương trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro