CHƯƠNG 27: TÌNH CẢM VÀ CÁT BỤI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên đường trở về kí túc xá, Airi bí mật ghé lại cửa hàng thủ công, cô cố tình nói muốn uống gì đó để Murad rời đi, sau đó rất nhanh đi tìm loại len Krixi đã nói trước đó. Cô không nén lại để xem thêm vì sợ Murad đợi, trước mắt không biết có thành công không nên cũng không nói, đợi đến khi hoàn thành có lẽ sẽ tốt hơn. 

     Đoạn đường này tương đối đông người, Airi ngắm nhìn một chút tìm thử bóng dáng Murad, nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng liền bị một lực đạo dồn nén, bịt miệng kéo cô vào sâu trong bóng tối.

     Trong con hẻm vắng, người nọ che miệng Airi, tránh để cô phát ra tiếng làm người khác chú ý. Cô quen thuộc với người sở hữu thân thủ sắt nhạy như vậy, càng quen thuộc với cách người này mang cô vào góc khuất, rất nhanh liền không nén niềm vui nữa.

     "Hayate huynh!"

     Hai mắt Airi sáng rực, đã một thời gian cả hai không gặp nhau. Từ sau khi dọn đến căn nhà cũ trước lúc vào ở lại kí túc xá, cô đã không còn gặp Hayate.

     Người kia mái tóc bạch kim ánh vàng vẫn lấp lánh trong đêm tối, gương mặt vốn có che một chiếc mặt nạ sắt dày, nhưng đến khi đứng trước mặt Airi thì lại nhẹ nhàng tháo xuống, để lộ từng đường nét như được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Giọng nói nam tính còn cố tình nén xuống một tông.

     "Ừm, huynh đây. Ta nghe nói muội bị hàn khí xâm phạm đến nổi hôn mê nên đến đây xem. Muội vẫn ổn chứ?"

     Hayate lo lắng, đôi mắt bạc đục trông nhìn Airi một lượt, bên ngoài cô vẫn như trước không có nhiều thay đổi. Chỉ là khí tức mang lại cho anh cảm giác có chút lạ lẫm.

     Airi thấy Hayate lo lắng liền lắc đầu đáp lại: "Không sao rồi, giờ muội rất ổn. Huynh xem!" 

     Cô nhẹ nhàng uyển chuyển xoay người giữ khoảng cách với Hayate, muốn anh xem thử bản thân mình đã tăng lên không ít cân để anh yên lòng.

     Hayate thấy thế liền cười phì.

     "Không sao thì tốt, xem ra lần này gặp lại muội cũng tiến bộ không ít nhỉ."

     Nói hết câu, ánh mắt Hayate tức thì thầm kín lộ ra một tia nghi hoặc. Anh thấy biểu cảm Airi hình như là đang không có ý định giải thích gì. 

     Theo lời Butterfly thì Airi được một người có năng lực lớn ở phía sau trợ giúp, quả đúng là vậy. Nếu không cơ thể Airi cũng không toả ra được khí tức ấm áp, cường đại và trầm ổn như thế. Thậm chí ngày trước khí tức Airi mạnh mẽ nhưng còn hỗn độn, nhưng hiện tại như đã được điều hoà cẩn thận trở lại, quý nhân phía sau đơn nhiên không tầm thường.

     Với Hayate mà nói thì coi như anh nợ người ta một ân tình. Chỉ là... thân thiết với tiểu muội hắn chăm sóc từ nhỏ đến nỗi chấp nhận cho đi một phần linh lực như vậy, thật sự rất đáng để ý.

     "Huynh sao vậy, không khoẻ sao?"

      Nhìn thần sắc nhợt nhạt đăm chiêu lúc này của Hayate, Airi lại lo lắng anh ngày đêm lao đầu vào công việc mà quên mất bản thân mình.

     "Làm việc thì phải chú ý sức khoẻ đó, đừng cố quá!"

     Cô không lạ với người này. Khi còn ở Làng Sương Mù dù cô nhàn rỗi thế nào cũng không gặp được anh quá ba lần trong một ngày. Không phải là đang đi làm nhiệm vụ cũng là đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, chỉ cần không có việc gì anh sẽ liền đi nhận nhiệm vụ, nhưng công việc của anh cũng là nhiệm vụ đó thôi!

     Nhưng Hayate nghe xong vậy thì lại nở nụ cười, không phải lúc nào anh cũng cố gắng để làm việc như lời cô nói.

     "Nha đầu, lanh lẹ như vậy." Ngón tay ấm áp đưa lên vuốt ve đôi má hồng ửng của Airi trách móc. "Ngược lại là muội, chuyện lớn như vậy xảy ra cũng không nói gì với ta. Có gì khác thì ta biết làm sao?"

     Đứng trước lời khiển trách, Airi có chút thất thần, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Cô với những người thân thiết rất tinh nghịch, bên nhau lâu ngày khiến cô thoải mái bày ra dáng vẻ dỗi hờn, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm quay đi.

     "Muội đã lớn như vậy rồi, cái gì cũng nói với huynh thì làm sao giống nữ nhi một chút?"

     "Sức khoẻ quan trọng nhất. Tiểu cô nương là tiểu cô nương, muội có lớn hơn nữa thì trong mắt ta cũng là tiểu cô nương. Mới ra ngoài vài ngày mà đã muốn làm nữ nhi vậy rồi, đây là muốn sớm ngày gả đi sao?"

     Gả đi, còn là gả đi đâu chứ?

     Hayate xoa xoa đầu Airi. 

     So với Airi, Hayate cao hơn hẳn một đoạn đáng kể, thậm chí là hơn cả Murad. Anh đã thuộc tuýp người trưởng thành, cô lại chỉ vừa chập chững chạm vào ngưỡng mét sáu của tuổi mười sáu, dù nhìn thế nào cũng đều bé nhỏ. Nhưng cũng không thể để anh trêu chọc như vậy mãi!

     Cô hừ một tiếng rồi rất nhanh nhớ ra bên ngoài vẫn còn người đợi nên quay sang nói với Hayate.

     "Muội đang đi cùng bạn, huynh có muốn gặp không?"

     Thấy Airi mở lời, Hayate lắc đầu từ chối. Hiện tại không thích hợp để anh lộ diện.

     "Biết ngay huynh không muốn, vậy khi nào huynh lại tới thăm muội?" 

     Airi nhìn anh.

     "Thời gian này Làng Sương Mù có không ít việc, e là ta không thể gặp muội thường xuyên được. Muội đó, ra ngoài chơi liền không biết đường về nhà, nếu thấy nhớ ta và Tachi có thể dành chút thời gian trở về, chúng ta ở đó đợi muội."

     Hayate giọng điệu trêu chọc cô gái nhỏ.

     "Muội mới không! Được rồi, huynh nhớ làm việc có chừng mực thôi đó, không cần lo cho muội. Bên này rất tốt, có Butterfly và nhiều người khác nữa, dù sao cũng khác với ở nơi đó!"

     Airi cười nhạt, cô không bày ra dáng vẻ ấm ức hay uất hận, chỉ là thấy hiện tại rất hoàn hảo, làm sao cô cũng chưa muốn trở về. 

     Cô cũng rất muốn nhưng không dám bảo với Hayate là bản thân vừa khóc một trận lớn, vì làm vậy anh sẽ lo lắng, chỉ là khóc được rồi lại cảm thấy tốt hơn không ít. Thế giới này khiến cô ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác, không việc gì cô phải trở về nơi buồn tẻ ấy...

     Khó khăn lắm cô mới được ra ngoài cơ mà! 

     Airi quay gót bước đi, sau lưng bạch ảnh cũng nhanh như cắt hoà vào đêm tối.

     "Được, vậy thì lần tới ta đến nhớ phải giới thiệu rõ ràng đó!"

     Đợi lúc Airi quay đầu đã không thấy Hayate đâu nữa. 

     Nói xem, lần tới cô có phải là nên giới thiệu với họ rằng anh giống như một người huynh trưởng của mình không? Cô không nghĩ tiếp, theo ánh sáng rực rỡ bên ngoài tiếp bước khỏi con hẻm vắng...

***

     Murad đứng trên phố giữa dòng người qua lại đợi Airi, cậu biết cô đang định làm điều gì đó không cho mình biết nên cũng không hỏi. 

     Không nói có lẽ cũng là vì chuyện riêng, cậu cũng không nên vì vậy mà thấy hụt hẫng như vậy chứ? 

     Murad cười thầm trong lòng mình, gặp được cô ấy đã là diễm phúc cả kiếp này rồi, còn đợi trông cả hai cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão sao? Chính cậu đã nói, chỉ cần Airi hạnh phúc thôi mà?

     Murad đương lân la chút cảm xúc đó thì bị chắn tầm nhìn không thấy rõ trước mặt, cậu bị hai bàn tay nhỏ bé có hơi ấm nhẹ nhàng che đi đôi mắt. Bấy giờ những cảm xúc tiêu cực kia cái gì cũng không thể nghĩ tiếp, cậu chỉ biết đứng bất động cười ngốc nghếch.

     Cậu sao có thể không biết là ai, chỉ là bây giờ phát hiện cái đáng yêu tinh nghịch này có phải là hơi trễ rồi không?

     Người phía sau không nói gì, đợi Murad nói trúng tên mình mới thôi. Bình thường không phải là vậy sao, lâu như vậy rồi cũng không thấy Murad nói gì, so với người bình thường quả nhiên Murad vẫn quá khác biệt...

     Airi quả thực bắt đầu mỏi tay, sao con trai lại cao đến vậy chứ? Không lẽ cô chỉ có thể bất lực từ bỏ trò chơi này? Nhưng vừa định rời bỏ bất ngờ bị bàn tay Murad nắm lấy.

     "Là Airi có đúng không?" 

     Murad không cho cô rời tay, cũng muốn cô hồi đáp mới thôi.

     Cô nàng buông tay.

     "Chẳng thú vị gì cả!"

     Airi phụng phịu buông một câu trách, dù làm cái gì cô vẫn thấy bản thân mình đều nằm trong tính toán của người này. Tưởng rằng khoảng tinh nghịch có thể hơn Murad, muốn thử nhưng không ngờ bản thân đến cả đùa giỡn cũng phải chịu thiệt. 

     "Sao lại không thú vị, tớ thấy rất thú vị mà?" 

     Murad bấy giờ vẫn còn ngơ ngác cười, đưa cho cô một li hồng trà nóng ấm.

     Airi bất lực đón lấy. 

     "Làm gì có ai thấy thú vị như cậu chứ, rõ ràng biết là tớ nhưng rất lâu mới trả lời." 

     Cô nói rồi uống một ngụm trà.

     "Tớ thật sự thấy bất ngờ đó, không nghĩ cậu còn biết chơi cái này nên trả lời có chút trễ nãi."

     Murad cũng bắt đầu thưởng thức li trà nóng trên tay mình, điệu bộ trông rất vui vẻ không khác gì đứa trẻ được cho kẹo.

     "Nhưng mà này Murad, Butterfly nói tớ muốn biết thì hỏi cậu. Chuyện của tớ, có phải cậu cũng biết tớ không phải bình thường bị hàn khí xâm nhập có đúng không?" 

     Thấy Murad gật đầu Airi lại nói tiếp. 

     "Đúng thật là tớ bị mất đi một phần linh lực, lại còn là loại dùng để khống chế hàn khí trong cơ thể này nên thật lòng mà nói thì lần trước cùng cậu giao chiến đều là do hàn khí tràn trề dẫn đến linh lực bộc phát mà thắng. Nếu không phải như vậy, tớ không thể nào thắng được cậu."

     Airi vừa đi vừa nói. Bước chân cô chậm rãi trên thềm đá ven sông.

     Murad đưa tay muốn đỡ, cô cũng rất tự nhiên đón lấy.

     "Tớ nói ra không phải vì chuyện thắng thua gì đó đâu, chỉ là lần này tớ muốn cho cậu biết như vậy để không lo lắng nữa thôi. Mất đi khoảng linh lực ấy ban đầu cũng khiến tớ yếu ớt, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Chỉ cần có thể điều chỉnh được cơ thể này thì tớ sẽ không nguy hiểm nữa, bây giờ trong người tớ còn có linh lực của cậu... Nói gì đi nữa... tớ vẫn rất muốn cảm ơn cậu. Vì hôm đó có cậu bên cạnh, tớ biết mình sẽ không sao nên nghỉ ngơi rất tốt. Giờ thì tớ cũng không sợ nữa!"

     Airi cười, giọng nói từng lời thanh khiết chạy qua tâm trí khiến Murad thấy bản thân mình thì ra cũng có ngày thực tâm làm được chuyện gì có ích. Tựa như sâu trong bóng tối có một tia nắng xuyên qua tưới tắm lại linh hồn khô héo cằn cõi.

     Với Airi còn càng đặc biệt hơn. Từ lâu, những lời công nhận hay khen ngợi qua loa ngoài kia đã không còn khiến cậu cảm thấy thoải mái hay vui vẻ thật lòng, vậy mà cô gái nhỏ này lại có thể hiên ngang khiến cậu thấy bản thân mình tốt đẹp. Dù là giả hay thật, vì cô gái, hiện tại cậu cũng không muốn phủ nhận mình nữa. 

     Nói xem cô ấy là liều thuốc nào vậy?

     "Ừm... cảm ơn cậu đã cho tớ biết."

     Murad nghẹn lòng, giọng nói trầm ấm thỏ thẻ. 

     Ngoài việc bản thân như vừa được cổ vũ, Murad còn thấy rất vui là đằng khác. Nhìn cô thật sự mở lòng, thâm tâm cậu ta cũng trở nên rất thư thái. Cô ấy còn mở lòng với cả cậu nữa...

     "Cậu nói gì vậy, người cảm ơn nên là tớ. Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã chăm sóc tớ!" Airi nắm lấy tay Murad. "Nên sau này... tiếp tục là bạn tốt của nhau nhé?" Cô cười tựa hạnh phúc ngập tràng. Nhưng trong lòng không vì vậy mà thấy vui vẻ...

     Cô thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Thích từng cảm giác bên cạnh Murad nhưng lại không bày tỏ tấm lòng của mình, muốn bên cạnh cậu ấy nhưng lại dùng nó để vạch ra giới hạn của bạn bè, biết cả hai đều đã có ý với đối phương nhưng lại vì đó mà càng cần thêm giới hạn. Có chăng cũng là vì cảm giác với người này thật sự khiến người ta thấy muốn dựa dẫm. 

     Airi biết mình là người nặng lòng với quá khứ, nếu thật sự cùng cậu ấy có được một đoạn nhân duyên chỉnh chu e là về sau không thể yêu thích một ai dễ dàng nữa. Nói ra thì cô cũng thật biết cách lo nghĩ cho tương lai...

     Airi nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của Murad, bản thân cũng không tránh khỏi cảm giác bẽ bàng tương tự. Nhưng cô không dám, cũng không thể để cả hai tiến xa hơn. 

     Murad quen với sự thầm lặng, hiểu được lời nói của cô cũng không nói gì, cậu ấy luôn như vậy. Nhận ra sự rạch ròi ranh giới ẩn sâu trong lời Airi, cậu cũng không nói. Nhưng vẫn là trái tim cũng biết hụt hẫng, nó cũng biết lệch nhịp...

     Cậu tự hỏi, nếu bây giờ cậu khướt từ lời đề nghị làm bạn này, có phải về sau bản thân sẽ càng hối hận hơn không?

     Dù sao thì những kí ức về người bên cạnh này, Murad cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy nó tan vào cát bụi của sa mạc, nên thay vì cảm thấy luyến tiếc, điều Murad có thể làm tốt nhất cho tương lai sau này của cô cũng chỉ có thể là vậy. 

     Nếu Airi đã không có khát vọng đi xa, cậu càng không thể cùng cô đi đến cuối cùng thì tại sao phải trói buộc nhau cơ chứ? Hiện tại đã là rất tốt rồi!

     Chỉ cần được bên cạnh nhìn thấy cậu ấy, có diễm phúc hơn nữa là được lo lắng cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khiến cậu ấy vui vẻ thì bạn bè hay người thương cũng không quan trọng... Cậu và cô ấy đều có giới hạn của riêng mình mà không đúng sao?

     "Được, nếu tiếp tục làm bạn có thể như hiện tại thì tớ đồng ý, miễn cậu vui là được!" 

***

     Murad và Airi cùng trở về kí túc xá, lúc ghé qua cửa hàng quen thuộc còn gặp một chuyện đặc biệt khác. Cả hai tách nhau ra để tìm cho mình thứ đồ dùng cần thiết thì Airi gặp lại Alita. Cũng thật đúng lúc. Thấy Airi một mình, có vẻ như cô nàng vừa tìm được một cơ hội trả đũa nên liền tiến đến chỗ cô.

     Airi không để ý xung quanh, bị thu hút bởi những món phụ kiện nam mà mình vô tình lướt qua. Cô nhìn trúng một chiếc thắt lưng màu đen khác biệt. Nó không chỉ là một mảng đen tuyền với thấp thoáng hoạ tiết da thường thấy mà còn khéo léo ánh lên màu hổ phách bên dưới. Điều này làm cô nghĩ đến tính cách của Murad.

     Murad là người trông qua vô cùng lạnh lùng và vô vị, không có đam mê đặc biệt với thứ gì nhiều nhưng đổi lại tiếp xúc rồi mới cảm giác được cậu ấy là một người khéo léo kín đáo, thường không nói gì nhưng lại quan tâm người khác một cách đặc biệt hơn hẳn. Tuy không nói nhưng Airi cũng nhận ra cậu ấy cũng rất thích sự nhộn nhịp, thích cả cảm giác được quan tâm nữa...

     Cô nhìn chiếc thắt lưng, cảm thấy có duyên liền muốn tặng cho Murad. Bất giác cô nở một nụ cười tựa hoa đào dưới nắng xuân, trong lòng cũng vì vậy mà thấy mình cần sống thật thêm một chút nữa... dù cô vừa khướt từ người ta!

     Tình yêu cũng thật là kì lạ...

     Airi vốn là đang cầm lấy chiếc thắt lưng trên tay nhưng lại bị người khác chớp lấy nên cũng không khỏi bất động vài giây.

     "Này!"

     Ánh mắt Airi lướt theo động tác nhanh nhạy của người kia mà hướng đến. Lần này ánh mắt chạm nhau trực diện nên cô liền có thể nhận ra ý tứ khiêu khích lẫn khinh miệt của đối phương.

     Alita tuy nhận ra được sự kiên quyết lạ lẫm bản thân chưa từng thấy trong đáy mắt Airi nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại, thậm chí còn nhếch mép mỉa mai. 

     "Cậu đúng thật sống rất tốt nha, còn định mua thắt lưng cho nam nhân, là cậu bạn ngốc nghếch lần trước sao?" 

     Alita cũng đưa mắt nhìn chiếc thắt lưng một hồi. Chiếc thắt lưng Airi nhìn trúng đúng là nhìn sơ qua rất bình thường, không nhìn kĩ sẽ không cảm giác có gì đặc biệt. Alita không hứng thú với nó, chỉ là không muốn Airi có được nên gây chuyện như vậy. Vì vậy cô ta cũng nghĩ rằng người được tặng càng không phải người có gia thế gì lắm. Cũng đúng, trong thâm tâm cô ta Airi ngoài Hayate còn có thể quen biết loại người gia thế gì đó sao?

     Nhưng có thì sao, không có lại là thế nào? - Airi không quan tâm điều cô ta nói nữa. 

     Không biết tự tin từ đâu mà Alita liền có thể khẳng định đó là Murad, nhưng Airi đã không còn sợ sệt cô ta như trước đây. 

     Nghĩ lại thì Alita không phải tha thiết Eri, cô ta hình như chỉ muốn lấy em gái cô làm lí do để bao che cho những hành động hống hách lẫn sở thích bạo lực tâm lí người khác của mình. Nếu không thì vì sao năm xưa mãi cũng không đến viếng mộ Eri từ sớm, nếu không vì sao lại có cái nhìn lệch lạc như vậy? 

     Airi tự biết mình ngu ngốc, bây giờ mới nhận ra là vì không còn bị cái bóng kia ám ảnh, cũng là trễ rồi.

     "Xin lỗi, nếu cậu có hứng thú thì hãy xem thêm những mẫu khác. Còn cái này, tôi đã tìm thấy trước!"

     Cô không nhường, chớp lấy chiếc thắt lưng trên tay Alita trong sự hững hờ của cô nàng ấy. 

     Cái này vốn là định tặng cho Murad, khó khăn lắm cô mới nhìn trúng một món đồ, tuyệt nhiên không thể để sự ngang ngược của Alita ngăn cản. Cô biết cô ta chỉ đang có ý khích tướng, không hề có ý gì với món đồ này...

     Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân ngờ nghệch ngốc nghếch đến đáng chết. Mười hai năm bị cô ta dẫn dắt tâm lí sai hướng đến ám ảnh nên chấm dứt rồi.

     "Cô!"

     Thấy Airi dứt khoát với ánh mắt lạnh lẽo, Alita cũng sững người. Nhưng chưa kịp để cô ta nói tiếp Airi lại nhìn cô ta, điệu bộ không còn nhu mì như trước, thậm chí tựa như đã nhìn thấu tất cả.

     "Alita, tôi và cô đều hiểu rõ chuyện năm ấy căn bản không phải do tôi làm, nên cô cũng dừng lại đi. Tôi biết cô hiểu lời tôi mà đúng không? Hơn nữa, hi vọng cô đừng lấy em gái và ba mẹ tôi ra làm cái cớ để cô thoả mãn tâm lí của mình nữa. Bằng không, tôi cũng không chắc có thể giữ được sự tỉnh táo này!"

     Airi nói, giọng điệu cô sắt lạnh lộ ra vẻ chán nản với người con gái trước mặt. 

     Điều này cũng đánh động vào tinh thần người kia, khiến cô ta phút chốc trở nên hoang dại. Airi bị bạo lực tâm lí mười hai năm, tính xấu này của cô ta cũng kéo dài mười hai năm rồi. Nếu không phải Airi đã được Murad giác ngộ rồi thì e rằng cô cũng tin sự kích động của cô nàng đó quả thực đến từ một kẻ đáng thương mất bạn thân.

     "Cô, không phải do cô thì còn là ai chứ? Cô đừng cho là mình vô tội, chính bởi vì cô mà tất cả đều chết, tôi phải thay họ kéo cô đi cùng!"

     Một tiếng "chát" từ trên mặt Alita vang vọng trong không khí, khiến cô ta ngớ người vì chưa tin được. Cô ta bị lí lẽ ích kỉ của bản thân dung túng đến mức cho rằng lí lẽ đó mới là sự thật, cô ta cũng quên mất ban đầu bản thân chỉ là vay mượn một cái tên Eri mới có thể tuỳ ý khiến người khác đau khổ như vậy. Chỉ là cô ta không thuận mắt với Airi mà thôi.

     Chưa đợi Alita hoàn hồn, Airi đã hạ bàn tay vừa giáng cho cô ta một cái tát xuống, cô cẩn thận vuốt lên vùng da thịt đỏ ửng lên ân cần như cách cô nàng từng làm với cô vậy. Thế nhưng ngữ điệu lạnh lẽo đã đặc quánh lại thành khí thế bức người, khiến cô ta đó chỉ có thể bất động trơ mắt.

     Tay Airi đã ấm áp hơn trước đây nhưng lại khiến Alita rung rẩy lên từng hồi, đó là vì cô ta có tật giật mình! Lâu nay quen cảm giác đánh người nên giờ đây bị đánh nên có chút chật vật chăng?

     Airi không đùa. 

     Đầu tiên cô ta lợi dụng cái chết của em gái cô, của phụ thân và mẫu thân cô, khiến cô cảm thấy áy náy đến không thể tha thứ cho chính mình, dù cô ta biết một cô bé bốn tuổi không thể giết chết cả ba mạng người một cách tàn độc như vậy. Sau lại hạ bệ Murad để nâng mình lên, cho rằng bản thân mình vô cùng đúng đắn. Chưa nói đến sai lầm phía sau, dù là một chuyện liên quan đến Eri cũng đủ khiến Airi trong lòng tức giận đến nhường nào.

     Nhắc đến em gái và ba mẹ cô bằng tâm hồn đen tối như vậy thật sự khiến cô không thoải mái.

     "Alita, tôi không nói bản thân vô tội không có dính dáng gì, là cô tự cho mình trong sạch nên thấy mọi người ai cũng đều dơ bẩn. Có điều tôi đã nhắc rồi, tôi không thể giữ được sự tỉnh táo đâu, nên về sau hãy thận trọng. Hi vọng cô đừng nhắc về em gái và cha mẹ tôi như thể cô là người hiểu rõ tất cả, cũng đừng tuỳ tiện hạ bệ người khác như vậy, cô không biết họ là ai đâu."

     Airi buông lỏng bàn tay mình trên gương mặt xinh đẹp kia, bản thân vẫn là có chút hậm hực nhưng có phần dìu dịu đi khi đôi mắt cô lướt qua Murad đang đứng phía sau Alita, cô biết cậu ấy đứng ở đó đã một khoảng kha khá rồi, đủ để nhìn thấy cô tát Alita một cái mạnh.

     "Chúng ta đi thôi." 

     "Không sao chứ?"

     "Ừm, chúng ta đi thôi." 

     Trái với sự tưởng tượng của Airi, Murad không biểu hiện quá bất ngờ, ngược lại khi đến bên cạnh Airi còn khó chịu nhìn Alita một cái sắc bén. 

     Cậu cũng từng nói rồi, đừng để cậu lại thấy cô ta gây chuyện với người khác, đặc biệt là cô gái bên cạnh này. Nếu không phải là Airi sớm kéo cậu đi, e là cô ta còn phải nén lại thêm đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro