CHƯƠNG 25: ĐỢI ĐẾN QUA MÙA XUÂN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Krixi cùng Nakroth ở bên ngoài, cả hai chọn đi uống trà cùng nhau để giết thời gian của ngày chủ nhật lạnh lẽo. Cô nàng khéo léo từng chút, lại càng linh hoạt thực hiện những đường len quen thuộc để làm nốt chiếc áo trong tay.

     "Krixi, cái này có chút kì lạ."

     Nakroth bên cạnh tự khi nào cũng học được những mũi cơ bản, không tỉ mỉ được như cô nhưng cũng là có cố gắng. Tuy vậy cậu cũng khó mà tránh được sai lầm, sau một hồi thì càng đan lại càng thấy lệch lạc, đành đưa mảnh len để Krixi kiểm tra giúp.

     Krixi đứng hình một chút rồi chỉ cho Nakroth, nói điểm sai và cả cách sửa, xong để cậu tự mình thực hiện tiếp. Móc len cũng khiến cô nghĩ về chuyện của Airi, có nghe Butterfly kể về Murad đôi chút. Không thể hiểu được hoàn toàn nhưng mơ hồ Krixi cũng thấy giữa Airi và Murad có gì đó không giống tình bạn đơn thuần từ lâu rồi nhưng cũng không có nói. Đến hôm nay lại càng khẳng định Murad với Airi là có ý thật!

     Cô chống tay trên gương mặt nhỏ hồng của mình.

     "Sao vậy?" Nakroth đang chỉnh lại chỗ len rối cũng để ý đến biểu hiện của cô gái.

     Cô thở dài.

     "Nakroth cậu nói xem, Murad với Airi có phải là thật lòng không?"

     "Murad với Airi à, chắc là thật lòng đó."

     Nakroth trả lời nhanh gọn, động tác cậu vẫn dán chặt trên những mảng len. Với cương vị là một đứa con trai, nhìn vào ánh mắt lẫn hành động của tên đó như vậy, cậu cũng không làm sao thấy là giả được. Có chăng tên đó chỉ là quá cẩn trọng, từ tốn đến mức trông hơi chậm chạp, ngốc nghếch một chút thôi. 

     Nhớ lần đó khi Tulen gợi ý về chuyện của mình, ngoài Nakroth trông không được thông minh khoảng tình cảm ra thì Murad cũng xem như rất chăm chú. Nhìn qua thật sự giống như là một người mới tiếp xúc... 

     Nhưng ở bên đây, Krixi cũng nghiêng đầu không hiểu, làm sao có thể dễ dàng chắc chắn như vậy chứ?

     "Dựa vào đâu?"

     "Nhìn là thấy mà, cậu không thấy cách hắn ta quan tâm đến Airi à. Nhớ lúc Airi không thể tỉnh lại từ phòng thí nghiệm, ai nhìn mà chẳng biết, nghĩ lại trông đáng sợ thật. Còn là bình thường, Murad xuất hiện bên cạnh Airi cũng rất thường xuyên, nhìn thì như không có gì nhưng mà thực chất tớ thấy cái gì liên quan đến Airi đều khiến cậu ta trở nên rất ngốc."

      Nakroth đáp, con trai đúng là rất đơn giản. 

     Nhưng cũng không phải là không đúng, hôm đó mọi người đều vì lo lắng cho Airi mà nhất thời bất động, bao nhiêu người quay quanh nhưng Krixi thấy ánh mắt Murad chỉ hướng về phía Airi, thấy có chuyện không hay liền bế cô lên đi tìm giáo viên y tế mặc cho ai nói gì. Về ngày thường, cô cũng thấy tần số Murad xuất hiện bên Airi người đủ sức cạnh tranh chỉ có thể là Butterfly, nhưng đôi mắt Airi trong trẻo như vậy, không giống như là phải lòng Murad...

     "Sao vậy, cậu cũng nghi ngờ tên Murad đó không thật lòng làm tổn thương Airi sao?"

     Nhìn sắc mặc suy xét của Krixi, Nakroth không nhịn được hỏi.

     Cô nghĩ chuyện này rất bình thường.

     "Không phải rất hiển nhiên sao, bọn con trai rất giỏi giả vờ, biết đâu Murad cũng chỉ là nhất thời rung động thì sao?"

     Cô phụng phịu.

     Con gái bọn cô khi yêu ai cũng có nỗi lòng thế thôi, đó là cảm giác không an toàn vốn có của tình yêu bình thường mà thôi. Cuộc đời dài và rộng, đâu ai chắc chắn sẽ yêu mãi một người, có yêu chắc gì đã cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão. Nói đi cũng phải nói lại, người ta mãi chỉ như những đứa trẻ, chưa biết gì về cuộc đời nhưng lại dám khao khát đi cùng với nhau mãi mãi... Chưa biết chừng Murad cũng là một người có cảm giác nhất thời thì sao?

     Nhìn ánh mắt Krixi, Nakroth tựa hồ có thể hiểu ý cô nàng. Chỉ là cô đang phòng vệ với những rủi ro của chuyện tình cảm, mà người con gái như vậy, tuyệt nhiên quá khứ chính là lí do để cô ấy tạo ra lớp vỏ bảo vệ cho mình. Nakroth suy ngẫm rồi trả lời.

     "Vậy cậu nghĩ khi yêu cảm giác quan trọng hay là kết quả quan trọng?"

     Chưa đợi Krixi hết ngơ ngác nhìn mình, Nakroth nói tiếp.

     "Tớ cũng không rõ đến được với nhau có phải là kết quả của tình yêu không, nhưng chắc chắc ai khi yêu cũng khao khát bản thân yêu và được yêu thật sự. Có lẽ rồi sẽ không về cùng đường hay đi cùng lối, thậm chí mãi mãi chia cách nhau nhưng mà chỉ cần mỗi phút thành thật yêu không phải đã là điều đáng quý rồi sao? Nhất thời cũng được, chỉ cần thật lòng thì đều đáng trân trọng mà không phải ư?"

     Krixi vừa nghe vừa nhìn Nakroth, cô có chút bất ngờ. Lời này có thật là do Nakroth nói không nhỉ? Lớn lên cùng nhau nhưng Krixi không ngờ quan điểm về tình yêu của Nakroth lại trưởng thành như vậy, có phải bản thân đã bỏ qua giai đoạn phát triển nào đó của cậu không?

     "Ừm... Nakroth, cái nhìn này của cậu thật trưởng thành." Krixi ho khan nói, cảm giác bản thân có chút xấu xa thì phải. "Cậu nói đúng, có lẽ không thể đi cùng nhau mãi mãi, nhưng từng chân thành yêu nhau đã là rất đáng trân trọng rồi!"

     Cô có cảm giác như đang kể về chính mình ngày trước, dù có ra sao thì quan trọng là bản thân từng rất nghiêm túc mà. Mặc cho kết quả, ai lại không một lần muốn được yêu hết mình chứ?

***

     Airi trước lúc Murad thức đã ăn vội một lát bánh mì với mứt hoa quả, cô cũng chuẩn bị thêm một phần cho cậu, cuối cùng pha thêm một cốc matcha đậm đặc giữ tỉnh táo như mọi ngày. 

     Hương dìu dịu của trà xanh làm cô thấy tâm hồn mình thư thả hơn, tựa như được trải mình vào một chiều nắng đẹp trên những cánh đồng chè, cảm giác còn lẫn vào cả vị nắng gió tháng ba đẹp đẽ. Cốc trà toả hương, lan ra trong không khí. Airi cũng chưa vội uống, cô muốn về phòng lấy quyển sách đang đọc dỡ để giết thời gian lúc đợi Murad tỉnh dậy. Ngày mai là thứ hai, nhưng bọn cô được nghỉ lễ, Airi vì vậy cũng không vội vã lắm.

     Đợi đến lúc cô từ cửa phòng bước ra, trên tay cầm quyển sách dày thì Murad cũng đã tỉnh rồi.

     Airi xoay người thì thấy Murad một tay cầm cán nắm cửa đứng bất động trước mặt mình.

     Cậu thở gấp gáp nhìn Airi, bản thân không thể điều chỉnh mình, sóng mũi vì đó mà cay xoè, hai mắt dần đỏ lên như sắp khóc. Cậu cứ ngơ ngác ngốc nghếch trầm lặng nhìn Airi như vậy, vừa tin vừa như không tin sự hiện diện của cô gái...

     Airi thấy Murad đang có vẻ hốt hoảng nhất thời cũng chưa nói được gì, hình như cậu ấy vừa định tìm cô...

     "Chào cậu, Murad!" 

     Một hồi sau, Airi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên tựa như muốn trấn an, muốn nói với Murad rằng cô vẫn ổn.

     Nhưng cả người Murad vẫn cứng đờ, như vừa mơ màng bước ra từ trong giấc mơ. Dần dần chân cậu cũng không thể tự chủ, từng bước chập chững như trẻ con tập đi tiến đến trước mặt Airi. 

     Cô nín thở chưa hiểu, không nói được gì, hay đúng hơn là không nghĩ ra cậu sẽ làm gì tiếp theo.

     "Airi... Airi... Cậu tỉnh rồi, cậu không sao!"

     Murad ôm chầm lấy Airi, cái ôm sâu kín khiến cô có thể nghe từng nhịp tim lẫn tiếng thút thít. Ở khoảng cách gần kề, cô cảm thấy thân thể Murad vẫn còn ấm nồng thứ linh lực trải đều trong suốt giấc ngủ của mình, tựa như những tia nắng đang nhanh chóng đẩy lùi sự lạnh lẽo trên sa mạc.

     Một giọt nước mắt như vừa rơi trên vai Airi. Vai trần khiến mềm mại nhạy cảm khiến cô cảm nhận rõ giọt nước ấm nóng đọng lại rồi trơn trượt chảy xuống da thịt.

     Cô bất ngờ nhưng bản thân có thể hiểu được, đối diện với cái ôm chặt siết cùng sự quan tâm này, cánh tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vai Murad như thật lòng muốn cậu không lo lắng nữa.

     "Murad, tớ tỉnh rồi, tớ không sao cả!"

     Cô vuốt lưng như thể muốn xoa dịu đi ngần ấy sự chênh vênh lơ lửng tồn tại trong người đối diện rồi lại nói tiếp.

     "Đã không sao rồi Murad."

     Airi giọng nói trong trẻo như ngọc.

     Cô cảm nhận được sự lo lắng của người này dành cho mình, cũng rất cảm quý lòng chân thành ấy. 

     Nghe nói con trai rất hiếm khi rơi lệ trước mặt người khác, vậy mà giờ lại chứng kiến một người con trai vì bản thân mình mà khóc nên Airi không khỏi có chút bối rối, cô cũng không biết nên biểu hiện thế nào cho đúng... 

     Đây không phải lần đầu tiên Airi cảm thấy Murad đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô rất muốn để cậu tỉnh lại trước thực tế. Nếu là trước đây, sự tỉnh táo lạnh lẽo từ lí trí của cô có lẽ sẽ khiến Murad bừng tỉnh. Nhưng bây giờ đã không còn là khi ấy nữa. Không chỉ vì biết ơn hay cảm động, lần này cô thật sự rung động... để lại bên tai Murad một thanh âm ngọt ngào chưa từng có... 

     "Tớ vẫn ở đây, tớ không có bị sao cả, tớ được cậu cứu sống rồi mà Murad. Cậu mau nhìn tớ đi, Murad."

     Airi yếu ớt muốn tách mình ra khỏi cậu, dù sao cậu cao lớn như vậy, cô lại không có lợi thế về ngoại hình khi đứng cạnh, ôm chặt quá khiến Airi cảm thấy sắp không thở nổi!

     Người đối diện bấy giờ tâm hồn bừng tỉnh, tựa như vừa được sống lại, trong đầu inh ỏi câu nói "tớ được cậu cứu sống rồi" liền thấy thấm thía khó tả. Tâm hồn như chợt có cơn gió nào thổi qua man mát...

     Cảm giác không còn đơn thuần là với chuyện Airi tỉnh dậy được, đó còn là chút gì lân la hạnh phúc nơi đáy lòng khi cậu đã có thể giúp đỡ cô thoát khỏi nguy hiểm kề cận. Chỉ nghĩ đến đây thì thân thể tê dại của Murad như vừa trút được một áp lực vô hình nặng nề. 

     May thật, cậu là người có thể bên cạnh cô ấy!

     Phải, cậu muốn nhìn cô thật kĩ, muốn thấy nhất là Airi mà mình biết! Muốn thấy đôi mắt trong veo màu nắng thu ấm áp, muốn thấy khí chất cao quý và sống động, muốn bản thân có thể tỉnh táo nghe từng lời của giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy chứ không phải là bằng đôi mắt ngây dại hững hờ này... 

     Đứng dưới những khát vọng thẩm sâu trong lòng, Airi bấy giờ hiện lên trong mắt cậu chân thật và lộng lẫy hơn bao giờ. Làn tóc mang hương gió trời cậu đã êm ái cảm nhận khi ngủ, từng chút một chuẩn xác hiện ra, kì diệu như một giấc mơ được ai kì công vẽ lại.

     Đúng rồi, đây là Airi!

     Tỉnh giấc, phát hiện bản thân mình như vừa vượt quá giới hạn, Murad cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu vuốt tay lau đi giọt nước đọng lại trên mi mắt, vừa rồi tỉnh lại cậu sợ cô lại thất thần như hôm trước lần nữa, sợ cô lại đơn côi trong quá khứ rồi ngất đi lần nữa, cũng sợ cả cái lạnh giá rét sẽ bao trùm, ngăn cách cô ấy với cậu.

     Không biết có phải do tỉnh táo vì được nghỉ ngơi đủ hay không mà bao nhiêu nỗi sợ khi nhìn thấy Airi của hôm đó khiến cậu không kiềm được mà nóng cả ruột gan nên lập tức chạy đi tìm cô gái. Nếu không phải đã được thấy Airi trước mặt mình, suýt chút nữa e là cậu đã bị bản thân doạ đến gục ngã không còn biết đến trời đất nữa.

     Lần đầu tiên cuộc đời trở nên hỗn độn đến mức tối sầm như thế, khiến cậu dường như bỏ quên một Murad bình ổn, trầm tĩnh của thường ngày ở nơi xó cửa nào đó. Nên giờ còn lại chỉ là chút gì yếu đuối, xấu hổ bình thường của một chàng trai non nớt tuổi mười sáu.

     Cậu biết Airi sẽ không có ý khinh biệt hay trêu chọc, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng sửa lại sự lúng túng lúc này...

     Trước mắt, cậu thấy dáng vẻ Airi ấm áp. Bàn tay cô chạm trên da thịt mình cũng không còn lạnh nữa, cô vuốt đi vết nước trên mắt cậu rồi nhẹ nhàng ngỏ ý: "Không sao cả, cậu có muốn ra ngoài với tớ không?"

     Đứng trước sự dịu dàng này, dù có là ai đi nữa chắc chắn đều không thể từ chối. Murad vì vậy cũng khẽ gật đầu.

     "Ừm, cậu đợi tớ chút?"

     "Được, tớ dưới nhà đợi cậu!"

***

     Rất nhanh sau đó Murad và Airi cùng ra khỏi kí túc xá, hai thân quần áo trắng ngần sạch trong như những bông tuyết sớm.

     Murad cao, không biết có phải do trùng hợp không mà cậu cũng mặc một chiếc áo len trắng tay dài, hoạ tiết cũng tương tự như trên áo của Airi. Chiếc áo này là Tulen tặng cậu. Bên ngoài là chiếc áo khoác dài Airi đã từng thấy, đó là chiếc áo màu da cậu từng cho cô mượn trên đường về từ chỗ làm. Lần này cô không mượn, nhưng lại được Murad tặng một chiếc áo tương tự, nói rằng cái này là đặc biệt chống lạnh nên rất thích hợp với cô. 

     Biết mình không thể từ chối được sự kiên quyết ấy, Airi thuận tiện cũng mang trên người, cô không nghĩ nhiều hơn. Cả hai một cao một thấp đi bên cạnh, người người nhìn thấy liền biết họ là một cặp, cũng là vì quá xứng đôi nên thu hút không ít ánh mắt...

     Murad hình như cũng không để ý nên Airi cũng giả vờ không nghe thấy, bản thân đang nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn nhiều lần...

     "Murad, cậu có muốn thử ngồi thuyền không?"

     Airi từ nãy đã không thấy cậu nói gì, có chút hồi hộp hỏi thử, bản thân không hiểu sao lại căng thẳng, giọng nói vì vậy mà phát ra rất nhỏ.

     "Ngồi thuyền sao?"

     Cậu nhìn Airi, không tỏ ra gì là nghiêm trọng, chỉ như vừa tiếp nhận thông tin trong vô thức. Nhưng tiết trời đêm đông, trên sông, cộng với việc Airi vừa bình phục, nghĩ làm sao cũng không thấy an toàn...

     "Đúng vậy, chúng ta ngồi thuyền đi!"

     Airi biết lời đề nghị của mình rất không hợp lí, chuyện ngồi thuyền đáng lẽ nên làm vào đầu thu tự nhiên sẽ trở thành một điều chí phải đáng đánh đổi, nhưng vào đầu mùa đông thì... Biết vậy nhưng cô lại muốn thử quá, tỉnh lại từ trong cái chết khiến Airi càng thêm quý trọng cuộc sống này, cô lại càng muốn thực hiện những việc bản thân thích khi còn khoẻ mạnh.

     Đáp lại sự đợi mong ấy, đôi mắt màu ánh kim của Murad cụp xuống, dù không nỡ nhưng vẫn chỉ có thể từ chối. Cậu tự nhũ quan trọng nhất là sức khoẻ của Airi.

     "Airi, lạnh lắm!"

     Cậu đáp từ tốn. Hai tay bất giác chỉnh sửa chiếc khăn choàng len trắng buốt khắn khít trên cổ Airi, đảm bảo hơi lạnh truyền tới cô là ít nhất.

     Cậu ngốc sao, hay là bị doạ đến lú lẫn? Vậy mà cũng dám đưa cô ấy ra ngoài vào thời tiết này?

     Quả nhiên, Airi thất vọng không thể giấu. Nhưng bây giờ không làm, rất lâu nữa mới có thể được trải nghiệm, Airi biết cơ thể của mình thế nào mà.

     Tuy vậy nhưng Murad không muốn đặt sự an toàn của Airi vào rủi ro thêm nữa, liền an ủi.

     "Đợi đến qua mùa xuân chúng ta lại ngồi thuyền nhé?"

     Airi giờ đây lại rất muốn rất muốn ngồi thuyền, ngồi thuyền vào mùa thu trên sông như trong sách, cô rất muốn thử một lần. Tuy mùa thu đã nhanh chóng đi qua, nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn bóng dáng mùa thu lưu lại, đến mùa xuân thì lâu quá... 

     Hai mắt cô mở to nhìn Murad, trông đợi.

    "..." 

     Murad đứng hình, lát sau lại lắc đầu.

     "Không muốn, tớ không muốn đợi đến mùa xuân. Không phải có cậu đi cùng sao, không phải cậu nói chiếc áo này đặc biệt chống lạnh sao, tớ vẫn ổn mà. Đi một chút thôi Murad."

     Airi phụng phịu, nắm lấy cánh tay Murad lắc lắc. Trong lòng cô thầm nghĩ không được, dù có dùng cách gì cũng phải đi thuyền trong hôm nay, dù phải mặt dày van xin cô cũng nhất quyết đi thuyền trong hôm nay. Nếu hôm nay không được đi thuyền, ngày mai Butterfly trở lại cô tuyệt nhiên sẽ ở lì trong khuôn viên trường đến khi mặt nước trở thành băng, kế hoạch đi thuyền của cô cũng sẽ hỏng! Mùa thu với cô trôi qua quá nhanh, còn rất nhiều chuyện chưa thể làm.

     Vừa tỉnh hồn chưa được bao lâu, Murad lại thấy phách lạc đi ngàn dặm khỏi cơ thể.

     Trước giờ cậu chưa từng thấy qua loại biểu cảm này của Airi, lần đầu thấy quả nhiên là bại từ vạch xuất phát. Bên ngoài tuy không có nhiều biểu hiện, chỉ ngoài trừ chỗ tai mặt cùng đỏ lên, bên trong Murad coi như đã đầu hàng, thua trước sự quyết tâm và cả nét... đáng yêu đó. Chỉ là mong đợi cơ thể này đừng phản bội cậu!

     "Có tớ đi cùng thì sao chứ?" Murad nhìn Airi.

     "Ở bên cạnh cậu tớ không thấy lạnh, huống chi còn có cả chiếc áo này nữa mà, đúng không?"

     Airi chớp mắt chắc chắn. Cô không biết làm nũng, thái độ cũng là do bản chất. 

     Đó là lời thật lòng, tuy cô không nghĩ đúng nghĩa lí bên trong nhưng chung quy cũng không phải nói lời lừa dối. Cũng không để ý đến người kia trong thoáng chốc thanh máu đã trở về con số không, nếu đây là một hình thức công kích tinh thần thì có lẽ cậu ta đã tử trận, trước hết là tử trận trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

     Cô ấy thật sự cảm thấy như vậy sao?

     "Cậu muốn đi đến vậy sao?"

     Airi không nói gì, đầu gật gật liên tiếp đợi mong một câu trả lời khác. Murad thở dài hắt ra một hơi, sau đó lại chịu trói nói bằng giọng điệu bất lực.

     "Chỉ một chút thôi đó!"

     Cậu thật sự không có đủ bản lĩnh để từ chối tiếp... Chỉ thấy cô gái kia cong mắt như mèo hí hửng vui mừng, cũng chỉ có thể trách cậu thiếu nghị lực, không thể trách cô ấy yêu đời xinh đẹp ngời ngời, lại đáng yêu đến đầy mị hoặc như vậy...

     Chỉ có cậu là đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro