CHƯƠNG 24 : NGƯỜI NHƯ CẬU ẤY HÌNH NHƯ HOÀN HẢO QUÁ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trời chiều đầu tháng Mười đã bắt đầu se se lạnh, chỉ vừa hơn một giờ thôi mà Mặt Trời dường như bị giấu mất giữa những tầng mây. Chủ nhật nên kí túc xá cũng im ắng hơn hẳn ngày thường, thi thoảng lại sẽ thấy một hội người cùng nhau rời đi. Trước đó Krixi, Violet cùng Nakroth và Valhein đã có ghé qua thăm nhưng Airi chưa tỉnh, họ cũng chỉ có thể trở về đợi tin tức của Murad, không thể làm phiền cô trong giai đoạn này được. Đối với trường hợp của Airi, tốt nhất là cho cơ thể hoàn toàn bình thường, sau đó để cô tự mình thức dậy mới cơ bản xem như là bình phục tốt.

     Murad bấy giờ ngồi bên giường nắm lấy bàn tay thon thả của Airi, trong lòng đã có chút dao động...

     Tốt rồi, người Airi đã hoàn toàn ấm áp có sinh khí bình thường trở lại, cậu cũng chỉ đành đợi cô ấy tỉnh. 

     Nhớ về dáng vẻ của cô khi trò chuyện với hư không, hỏi rằng mẹ có uống thuốc chưa, dặn dò em gái phải ngoan ngoãn rồi lại thảm thương vang xin cha, xin ông đưa mẹ cùng em gái gặp lại mình trong mơ lần nữa dù chỉ là chốc lát khiến Murad cũng trùng xuống vài bậc cảm xúc. 

     Bản thân cậu khi ấy đã bên cạnh ra sức lay cô, nhưng Airi không hề nhận thấy. 

     Mất hết người thân trong một đêm, đúng là khó lòng tưởng tượng ra nổi. Có lẽ thứ cô thật sự muốn điều tra là kẻ sát nhân máu lạnh ấy chứ không phải tìm ra cách thanh minh cho mình như Murad từng nghĩ... 

     Nhớ rằng người ta thường nói, đi ngủ với một trái tim tan vỡ thì thức dậy chính là điều đau khổ nhất nên dù biết bản thân trông chờ cô gái tỉnh lại nhường nào nhưng Murad cũng rất sợ bản thân lại sẽ thấy một Airi đơn côi trong quá khứ hay hững hờ với thực tại như vậy thêm lần nữa. Nghĩ cho cô ấy, nghĩ đến mùa thu, nghĩ về những chùm hoa thanh xà đong đưa trong khó lại khiến tim cậu thấy quặng thắt đến khó thở. 

     Chỉ cần cô hạnh phúc thôi, chỉ cần cô ấy có thể hạnh phúc, tự nhiên cuộc sống cậu cũng sẽ có ý nghĩa. Airi đang yên lành vui vẻ gặp phải bất trắc coi như là doạ một nửa linh hồn méo mó của Murad bay xa, khiến cậu ta phút chốc cũng trở nên thật yếu đuối.

     Cũng không thể trách hắn! Kẻ vô cảm như hắn, vừa tìm ra ý nghĩa sống lại bị cuộc sống vô tình dập tắt đi như vậy chẳng khác nào đóng tro tàn tự nhận cho mình một ráo nước lạnh, dù hi vọng cũng không cách nào cháy lên được nữa... 

     Hắn thừa nhận bản thân rất ích kỉ, xem cô ấy là sự sống của mình, chỉ là nếu cô có thể tỉnh dậy thì hắn có là kẻ xấu hay người tốt cũng không có gì quan trọng.

     Murad kề tay cô vào gương mặt mình, từng chút cảm nhận sự thay đổi của hơi ấm. Chỉ chút ít nhiệt độ tăng lên cũng đủ khiến hắn cười ngốc nghếch. Dần dần, sự mệt mỏi tan ra khiến thân thể cậu như rã rời. 

     Đã hai ngày một đêm, cậu chỉ chợp mắt một lúc trước khi Tulen cùng Butterfly đến, cường đại thế nào lại có nghĩa lí gì? Nhưng nếu bây giờ thả lỏng mình, nếu cô lạnh thì phải làm sao? 

     Cậu tiếp tục thức, nhưng lại sợ bản thân sẽ ngủ quên, tốt nhất vẫn là ở bên cạnh trông nôm cô ấy. Nghĩ đến đây, cậu giọng cậu tí nhí bên tai cô, ân cần cúi xuống vuốt mái tóc xoã dài. 

     "Airi, xin lỗi cậu."

     Nếu thật sự thiếp đi, cơ thể này sẽ làm lò sưởi cho cô ấy. 

     Nghĩ vậy, Murad cẩn trọng rút ra một nguồn linh lực rồi lại đã thương chính mình, mong rằng ánh sáng từ sức mạnh của vị thần kia có thể thay mình soi sáng cho cô lúc lầm đường. Lần đầu tiên cậu lại tin tưởng và hi vọng tha thiết đến vậy với loại sức mạnh chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân quái dị và cách biệt với mọi người, mong rằng nó có thể một lần mang đến hạnh phúc...

     Murad tựa người ôm lấy thân thể Airi, từ tốn để dòng linh lực ấm nóng truyền vào cơ thể cô.

     Mùi hương của cô toả ra trong mơ màng như đang dắt tay mời cậu đến một vùng đất bình yên nào xa xôi miên viễn. Cảm giác yên bình bên cạnh cô ấy thật khiến người ta muốn mãi mãi bên cạnh. 

     Cuối cùng lí trí cậu cũng không thắng được thể xác vốn cạn kiệt năng lượng từ lâu, Murad cũng dần chìm vào giấc ngủ...

***   

     Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không mà Airi thấy cơ thể mình cứng đờ và nặng trĩu. Không còn ai kéo trì mi mắt khiến cô thấy khó chịu nữa, cô nhẹ nhõm mở mắt nhắm nhìn trần nhà, tuy có chút lạ lẫm nhưng cũng gần giống với phòng cô. Biết vậy nhưng Airi cũng chưa vội thức hẳn mà còn một chút lười nhát khép hờ mi mắt như cũ.

     Từ bên cạnh, tiếng nhịp tim vẫn đều đều truyền tới. Cô biết con người nếu không tập trung sẽ rất khó nghe ra tiếng tim mình, hơn nữa nhịp tim này tuy nhịp nhàng đều đặn nhưng cũng rất đỗi mạnh mẽ quen thuộc.

     Airi lặng người, ngoài nhịp tim còn có hơi thở nhẹ phả vào mái tóc khiến cô tỉnh táo hẳn, cả hơi thở cũng rất ấm áp êm ái nhịp nhàng. Cô mở mắt, đôi mắt tròn mở to chớp chớp, bấy giờ mới hiểu ra bản thân thấy nặng người như vậy là vì cái gì.

     Là bởi do có vòng tay siết chặt eo cô đó thôi. Tim Airi thoáng chốc lại đập nhanh liên hồi căng thẳng, cô biết bản thân đang bị người khác ôm chặt...

     Xoay người theo hướng nhịp tim, cô thấy Murad đã ngủ say. Hàng mi thẳng khép xuống, chân mày sắc sảo nhíu lại như có điều khó chịu nay đã bị mái tóc trắng rối bời che phủ.

     Cô không khỏi giật mình.

     Cậu ấy ôm cô ngủ sao?

     Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp lại thấy lạ, cơ thể Murad như có một vầng kim quang êm ái dịu dàng vây phủ, hơn nữa có một vài sợi linh lực mỏng nhẹ như tênh đang theo hướng tim Airi mà chạy vào. Cậu ấy... tựa như đang đốt cháy linh lực của bản thân?

     Airi dần dần sống lại những hồi ức. 

     Cô nhớ trong cơn mê trước đây, lúc cô không còn tỉnh táo đều là nhịp tim và hơi ấm này ở bên cạnh, bất chợt cô cũng không biết nên phản kháng cái gì nữa...

     Trong cơn mê sản, bản thân đã bấu vếu vào cơ thể ấm áp của Murad bảo rằng mình rất lạnh để tìm lấy sự sống. Nên hình như tình trạng hiện giờ đều là... vì cô mà có. Nếu lúc nãy thật sự phản kháng e là bản thân đến chút mặt mũi cũng không còn...

     Tuy hơi ấm này vô cùng hấp dẫn, nhưng cô cũng không thể cứ nằm trong lòng Murad như vậy, hơn nữa sự ấm áp ấy còn đến từ chính năng lượng của cậu...

     Airi khó khăn nhấc cánh tay đang giữ chặt lấy mình, cố thoát khỏi rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Murad, cũng lẳng lặng thu hết nguồn linh lực đang chảy chuyển hướng vào bên trong cậu, như vậy lúc tỉnh lại cũng sẽ thấy bớt đi ít nhiều sự mệt mỏi. 

     Cô không nén lại lâu hơn, khép những ô cửa sổ rồi và cửa phòng để Murad có thể thoải mái hơn. Cậu ấy đã làm cho cô quá nhiều chuyện rồi...

     Cô nợ cậu ấy quá nhiều, nhiều nhất chính là nợ tình cảm... Hành động của Murad bao giờ cũng có thể vô tình khiến trái tim cô rung lên như vậy. Cô không thể chối rằng cậu ấy rất quan tâm cô!

...

     Tỉnh lại, việc đầu tiên Airi muốn làm nhất chính là gọi điện cho Butterfly, cậu ấy nhất định cũng rất lo lắng cho cô.

     Tiếng chuông đổ chưa đầy hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Từ điện thoại, giọng nói gấp gáp của Butterfly đã truyền đến nhanh nhạy khiến Airi chưa kịp chuẩn bị gì.

     "Airi, cậu tỉnh rồi sao?"

     Airi lấy lại bình tĩnh, đáp lại nhỏ nhẹ, cô sợ người bên kia nhạy cảm sẽ tỉnh giấc. "Ừ, tớ vừa tỉnh lại đây, sợ cậu lo lắng nên gọi điện báo cho cậu!"

     "Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi! Không sao chứ, đã thấy ổn hơn chưa?"

     "Tớ không sao rồi, bây giờ đã thấy ổn lắm. Cảm ơn cậu đã quan tâm." 

     Airi cười rồi lại đỏ mặt, không biết nên hỏi thế nào về chuyện kia, nhưng cũng không nhịn được mà ngập ngừng. 

     "Nhưng mà Butterfly à, chuyện này, trong lúc tớ ngủ, cậu có đến chỗ tớ không?"

     Nhận ra chất giọng cô bạn có gì không đúng, Butterfly nhanh trí biết cô đang định nói về cái gì, sắc mặc cô cũng không còn vui vẻ lắm.

     "Có đó, sao vậy, có chuyện gì sao?"

     Airi nghe vậy liền biết bản thân dù muốn cũng không thể giấu được người bạn này. Chỉ còn một cách là tìm hiểu mọi chuyện thật sự xảy ra để chắc rằng không có gì sai lệch.

     "Tớ... tớ... Lúc tớ tỉnh dậy thì thấy Murad nằm bên cạnh mình, hình như cậu ấy còn đang đốt cháy linh lực mình, chuyện này cậu có biết không?"

     Airi vừa thỏ thẻ nói vừa thấy xấu hổ, cảm giác như mình sắp không sống nổi nữa, vì ngượng ngùng!

     Ở bên kia, Butterfly nghe đến "nằm bên cạnh" đã gần như không bình tĩnh nổi nữa. 

     Tên khốn đó vậy mà dám nằm bên cạnh Airi, hắn vậy mà lại là kẻ không có phụ nữ làm ấm giường? Cô tức giận liếc xéo như muốn xé xác Tulen, mặc cậu ngơ ngác chưa hiểu gì!

     "Cậu ta nằm bên cạnh cậu?"

     Butterfly gằn giọng qua kẽ răng, nhưng nói chuyện với Airi cô lại muốn hạ cơn giận của mình xuống.

     Thấy Butterfly cũng bất ngờ, Airi liền giải thích.

     "Nhưng mà... nhưng mà hình như cậu ấy chỉ ngủ thôi, cơ thể còn đang cháy lên ánh sáng của linh lực nữa, hình như là cậu ấy đốt lên vì tớ. Tớ biết cơ thể mình thế nào mà, chỉ là chưa biết các cậu đã giúp tớ thế nào nên mới muốn hỏi."

     Trong chất giọng trong trẻo, dịu dàng của Airi, Butterfly cũng hình dung ra được ý tứ của Murad, lần này coi như tạm tha cho hắn một mạng, cô hiểu Airi muốn biết để cảm ơn họ. Quả thực tên ấy cũng có công lớn...

     "Airi, cậu có biết chuyện bản thân mình mất đi một phần linh lực không?"

     Butterfly hỏi, rất lâu cũng không thấy Airi trả lời, biết cô sợ mọi người lo lắng nên cũng không làm cô khó xử thêm.

     "Lần này cậu là vì kiệt sức cùng với bị hao tổn tinh thần nên khiến hàn khí xâm nhập vào cơ thể mà hôn mê. Lúc tớ đến, cậu ta đang rót linh lực của bản thân vào cho cậu, nên cậu hãy thử hỏi Murad nhé, cậu ta biết rõ hơn tớ đó. Tớ không giúp gì được cả, lần này quả thực là Murad hắn ta chăm sóc cho cậu. Đổi lại là tớ cũng không thể làm được tới như vậy."

     Butterfly bấy giờ hững hờ nhìn ra ngoài trời.

     Giọng Butterfly cơ hồ trở nên nhẹ như không, Airi biết cô nàng lo lắng cho mình không ít, với cô như vậy cũng đã đủ chân thành rồi. Cô thấy bản thân có người đối xử tốt với mình đã là một niềm hạnh phúc, gặp được đã rất may mắn, không cần nói đến chuyện giúp nhiều hay giúp ít đâu!

     "Butterfly, cậu biết tớ mà, không cần phải thấy áy náy đâu! Tớ biết Butterfly lo lắng cho tớ hơn bất kì ai mà, với tớ là đủ rồi, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

     Airi trong lòng cảm thấy ấm áp nói. Nhưng lần này quả thật còn phải cảm ơn Murad nhiều hơn chút nữa, cô đã làm phiền cậu đến vậy mà.

     "Vậy giờ cậu đang ở đâu thế, có thể cùng với tớ ra ngoài không?"

     Airi như chợt nhớ ra, thật sự cô muốn ra ngoài mua món quà gì đó tặng cho Murad.

     "Tớ... cùng Tulen ra ngoài một chuyến."

     Butterfly không nói cô trở về đế quốc, hiện tại quả thực nên để Airi phục hồi hoàn toàn đã, để cô ấy có thể thả lỏng mình một chút. Cô không muốn Airi cảm thấy đang làm phiền mọi người, hơn nữa đợi đến khi tìm được giải pháp trở về thì Butterfly mới xem như là có thể đối mặt với Airi. Trong tình bạn của mình, cô không muốn trở thành kẻ vô dụng không giúp được gì lúc bạn bè đang thật sự cần giúp đỡ.

     Nhưng đằng này Airi nghe đến Tulen thì dường như cũng không để ý lắm, cô lại đang vui vẻ nghĩ rằng có khi nào thanh cô trúc này đã thật sự nở hoa rồi không. Đến đó cô cũng không muốn làm phiền hai người bên kia, vội vàng phấn khích muốn tạm biệt.

     "À, vậy tớ không nói nữa, đợi gặp lại cậu a!"

     "... Cậu chú ý giữ ấm nhé, ngoài trời lạnh rồi đó. Nếu có cơ hội cứ thu linh lực của tên nhóc đó dùng cũng không có vấn đề gì đâu!" Butterfly nói.

     "Hì, vậy không được đâu, tớ sẽ chú ý. Tạm biệt cậu."


     Đợi lúc sau khi nhắn tin cho hội bạn để mọi người đều không lo lắng cũng là lúc chạng vạng chiều, đúng là có lạnh hơn, trời cũng u ám hẳn. Airi không ra ngoài, cô quyết định sẽ làm gì đó để cảm ơn Murad.

     Biết cậu ấy là người hào môn, nghĩ lại càng không thấy Murad cần thứ đồ vật chất nào, nếu có thì tiền lương của cô cũng không đủ khả năng chi trả thì ý tưởng mua món gì đó cho cậu lại trở nên vô vọng. Nấu gì đó thì sao? Mỗi lần cô vào bếp hình như không lần nào có thể làm tốt, có lúc còn làm phiền người khác dọn giúp mình, chuyện nấu nướng lại càng không thể so sánh với Murad, bất khả thi. Bánh kẹo lại càng không phải nói, chỉ có thể là cậu tặng cho cô thôi. Có việc gì cô làm tốt có thể giúp được Murad không? Nghĩ đi nghĩ lại, Airi vẫn thấy Murad thật sự không cần đến mình, người như cậu ấy hình như hoàn hảo quá còn gì?

     Airi ngâm mình trong bồn tắm, nước da trắng trẻo ẩn mờ dưới làn khói của nước ấm, đầu vẩn vơ vài ý nghĩ rồi lại nhanh chóng bị dập tắt đi. Nghĩ lại thì hình như trước đó lúc giao chiến, cô còn đã thương Murad một vết trên vai. Vết thương tuy tuy là được mô phỏng dựa vào khả năng cảm ứng của não bộ nhưng không biết Long kiếm có lưu lại dấu ấn nào không, nếu có thì Airi chắc chắn phải tự tay bào chữa mới có thể lành lại được. Còn lại là vì cô sợ hàn khí của bản thân sẽ ảnh hưởng đến cậu.

     Lần này Airi đã không còn điều khiển được hàn khí tràn ra ngoài, một ý nghĩ chợt thoáng qua, nếu không may có phải lúc nào đó bản thân cô sẽ bị hàn khí ăn mất không? Tuyệt sẽ không có chuyện đó đâu!

     Airi lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, quan trọng trước mắt là làm sao trả ơn cho Murad đã. Nói thì là như vậy, nhưng làm sao để trả hết ơn tình thì lại là một chuyện khác.

     Trời lạnh, Airi ở trong kí túc xá, chọn một bộ đồ tương đối ấm áp. Đó là bộ đồ Butterfly tặng cô khi cùng đi mua sắm, áo len trắng tinh được kết nhau bằng những sợi to ôm lấy thân hình thanh mảnh. Là áo có tay dài, tuy trễ vai thì Airi không quen mặc, nhưng vì nó là bộ có chất len ấm nhất mà Airi sở hữu, váy len ngắn màu trắng cũng rất đơn giản, chỉ cần mang thêm tất dài sẽ đảm bảo đủ độ ấm, phù hợp khi ở nhà nên Airi cũng không nghĩ nhiều mà muốn mặc thử.

     Có lẽ Butterfly nói đúng, thi thoảng thay đổi phong cách sẽ thấy cuộc sống mới mẻ một chút!

     Nhìn qua cửa sổ, gió đông đầu mùa cũng đủ lạnh khiến đường phố vắng hơn rồi, Airi chợt nhớ hình như Murad là đến từ Vương quốc Sa Mạc, liệu tiết trời này có làm cậu ấy thấy không quen không nhỉ?

     Trời lạnh, áo len... Thoáng chốc Airi nảy ra một ý định, có lẽ cô có thể đan được đó! Airi thường hay nghe Krixi nói về chuyện đan len, nói rằng không cần quá khéo tay, chỉ cần cố gắng học tập là có thể tạo ra một sản phẩm rồi. Đúng vậy nhỉ, Airi vui vẻ, quyết tâm tự nhũ sẽ cố gắng đan tặng Murad một chiếc khăn choàng. Được rồi, cứ vậy đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro