CHƯƠNG 21: LONG KIẾM V.S ẢO ẢNH TRẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bão cát dứt, Murad cũng như tan vào gió trời, Butterfly đã không còn nhận thấy khí tức của cậu nữa. Không lí nào một chiêu Quét kiếm ấy lại khiến hắn nằm xuống được, tình thế này càng nên cẩn trọng hơn, hai tay cô cầm thanh kiếm đưa về thế thủ.

     Một tiếng xoẹt xé tan sự im ắng lẫn hồi hộp, Murad giăng cát thành nhiều ảnh ảo của bản thân bao quanh tứ phía Butterfly, trong phút chốc thời gian qua đôi mắt Butterfly như bị ngưng trệ, có thể cô nhận thức được, nhưng thân thể lại bất động không cách nào phản kháng.

     Nếu không phải là người trong cuộc tuyệt nhiên không thể thấy mana của Murad chảy ra thành vô số những đường cắt sắt bén, vùn vụt hướng về phía Butterfly. Tuy không có máu đổ nhưng thực tế lục phủ ngũ tạng kẻ chịu công kích như bị tá tá những cây kim chi chít đâm vào, loại thống khổ này dường như không phải ai cũng có thể cảm nhận...

     Butterfly khuỵ gối, cơ thể tựa hồ đã không còn sức lực. Cô mím chặt môi, ngăn không để dòng huyết đỏ thẫm trào ra, đôi mắt xanh mơ màng nhìn nam tử trước mặt, hắn vững vàng cầm trên tay thanh đoản đao, chiếc khăn choàng vẫn bay phấp phới...

     "Đã nhường." 

     Giọng Murad lạnh dần rồi tan đi trong tiềm thức Butterfly.

     Cô thua rồi, thua dưới năng lực của hắn!

     Dưới cơn gió của rừng xanh, Murad thở phào nhưng vẫn không hề xao động, cậu và Butterfly xem như đã đánh một trận thực thụ rồi. 

     Chỉ là lời cô bạn ấy nói lúc nãy khiến Murad không khỏi rơi vào một khoảng trầm tư, bản thân cậu có quyền làm như thế không, kẻ như cậu, có thể đòi bình yên thực thụ bên cạnh cô ấy sao?


     "Cậu chết rồi Murad!"


     Thân ảnh mềm mại phía sau xuất hiện ngăn dòng suy nghĩ của Murad, mặt đất bấy giờ in lên bóng dáng hoàn hảo của một thiếu nữ.

     Giọng nói vốn dĩ ngày thường trong trẻo dịu dàng nhưng hiện tại lạnh lùng và rắn rỏi, nếu không phải biết được tính cách Airi cương trực, Murad quả thực sẽ cho rằng đấy là giọng điệu vốn có của một kẻ mang mối thù truyền đời vô tình máu lạnh đợi chờ con mồi từ lâu. Thanh kiếm sắt lạnh kề vào da thịt không khỏi khiến Murad giật mình mà bất động trong thoáng chốc.

     "Ừm, tớ chết thật rồi."

     Murad hiểu ý, cậu cười bình thản nhưng rồi lại xoay người tấn công.

     Biết rõ thứ Airi mong mỏi nhất chính từ những trận thực chiến là được giao đấu với người mạnh hơn, nên nếu tại đây buông thanh đoản đao xuống thì quả là phụ lòng kì vọng của cô rồi, đã không tránh khỏi sẽ chạm trán thì cứ chiến một trận, để cô dốc toàn lực đánh giết, dẫu sao thì Murad cũng rất muốn tìm hiểu kĩ năng mà bản thân chưa từng được chiêm ngưỡng một cách chính thức của Airi.

     Trước vừa trải qua một trận ác liệt với một đấu sĩ sát thủ bền bỉ lấy cường công làm thế chính, sau lại nghênh chiến thêm một vị dùng tốc độ và khả năng cơ động làm biến ảo thế trận khiến Murad dù có tài giỏi cũng không khỏi lâm vào thế hạ.

     Airi biết Murad bị khiêu chiến liên tiếp đơn nhiên có điều không công bằng, nhưng với cô mà nói thì cơ hội đối mặt với người giỏi thế này quả thực không nhiều, cách còn lại chỉ có thể là hạ lực đạo của bản thân, tạo ra thế cân xứng trong trận đấu.

     Cô thoáng chốc thu hồi thanh kiếm của mình, trực tiếp dùng tay nghênh chiến.

     Đúng là cô sử dụng kiếm đạo, nhưng để thông thạo bộ môn ấy mà không thuần thục võ đạo trước thì làm sao có đủ bản lĩnh để điều khiển đao pháp được? Trước khi học đến kiếm đạo, cô cùng Hayate không biết bao lần bị Tachi mang ra làm đối thủ với thác nước, chuỗi ngày ấy càng khiến cô có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình, ít nhất cũng không thể thua từ chiêu đầu tiên của đối thủ!

     Tuy chính là người nương lực nhưng đối phương lại như nhuần nhuyễn từng động tác lẫn thế tấn công của cô, cậu vậy mà khiêu chiến.

     "Airi đừng đánh tay, mang kiếm của cậu ra đây chúng ta đánh một trận tử tế, nhất định không được nương tay với tớ."

    Vốn dĩ từ đầu trận, team Murad đã khẳng định Butterfly là đối tượng cần truy số một, sau đó là vị trí xạ thủ của Valhein, việc tập trung vào hai người ấy khiến Airi trở thành vị trí bị lu mờ, cũng vì đó mà cô lại có cơ hội thâu nạp tài nguyên tương đối lớn, đến bây giờ đã gần cuối trận, Airi tuyệt nhiên sẽ trở thành một trong những trụ cột chính. Trên phạm vi toàn bản đồ, cô đứng ở vị trí thứ tư nhưng có sức uy hiếp nhất định với Murad, KDA lại là 5/2/6, như vậy còn không đủ ư?

     Thấy đôi mắt Murad kiên định không chút tạp nhiễm, Airi mừng thầm, cô trở về dáng vẻ nghiêm túc. Thân thể nhẹ nhàng linh hoạt như thể không xương bay lên rồi tiếp đất êm ái tựa gió thổi mây bay. Đây mới là dáng vẻ nên có của một ninja thượng nhẫn!

     "Như vậy cậu cũng không được nhường đâu, Murad."

     Vừa dứt lời, từ trong hư không, một dòng chảy mana xanh biếc lấp lánh xuất hiện. Airi đánh thức song kiếm đang ngủ say, cả người như một cổ năng lượng vô hạn, tràn trề khí thế bức người. Dưới đôi mắt vàng kim rực rỡ, một lớp vảy rồng nhàn nhạt xuất hiện. Trong tích tắc, nhanh như vũ bão, hai thanh kiếm mỏng dài và sắt lẽm phút chốc như hoá thành một chiếc phi tiêu kín đáo bao lấy nguồn ma lực khổng lồ bên trong, lao đến Murad.

     Cậu không vội tránh, thực tế là đang tỉ mỉ quan sát quỹ đạo bay hoàn hảo của phi tiêu. Nếu đoán không lầm thì dường như nó còn có hiệu ứng làm choáng, linh lực mạnh mẽ như thế nếu chạm phải e là cũng phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục, đúng là không nên sơ suất tí nào cả. 

     Murad dùng Tàn ảnh đao dịch chuyển thân thể né tránh phi tiêu, song lại muốn tìm cách cận chiến. Nhưng chẳng cần cậu thi triển chiêu thức nào, Airi bấy giờ xuyên qua những thân cây, ở ngay bên cạnh chuyển hai thanh kiếm về trạng thái độc lập. 

     Tốc độ nếu trong tầm ảnh hưởng thời không của Murad e là còn phải khiến cậu quan sát một cách tinh vi hơn để không bị nắm thóp.

     Hai tay cô thành thuộc cầm lấy cả hai thanh kiếm, một dùng để công, một dùng để thủ, khả năng kiếm đạo không chút kẻ hở khiến cả Murad cũng khó mà nhìn ra điểm yếu. Thế tấn công liên hoàn và quyết liệt của Airi đối với kẻ có năng lực cao hơn nhiều lần hay kẻ bẩm sinh có đặc tính khắc chế cô sẽ bị giảm hiệu quả nhất định, nhưng với những kẻ ngang tầm tuyệt nhiên cô càng không thể được xếp vào cùng một đẳng cấp. 

     Kể cả Murad cũng là như vậy, lúc này Airi mãnh liệt tấn công, hoàn toàn chiếm lấy lợi thế trên sân đấu.

     Mái tóc bạch kim ánh lam vốn được bết gọn gàng trải qua vô số các lần giao tranh giờ đây như mây trời được bung nở mà bay phất phơ. Cô không còn đơn giản, dịu dàng, an tĩnh như ngày thường nữa. Sau bao nhiêu lần Murad cảm nhận Airi với khí chất thanh thuần thì giờ đây cô lại chủ động, mạnh mẽ và rắn rỏi đến lạ lẫm, cậu cũng không dám chắc chắn bản thân có đang hiểu đúng về cô gái này hay không...

     "Tập trung đi Murad, tớ không muốn kiếm của mình làm tổn thương những người không dành hết sự chú ý cho trận đấu."

     Airi nói, cậu đúng là vì để tâm đến mái tóc lẫn đường nét của đối phương nên có chút không tập trung.

     Lấy lại sự ổn định của bản thân, Murad bắt đầu chuyển sang thế tiến công, sau khi cùng Tàn ảnh đao thi triển, cậu chủ động xây tường cát Vô ảnh vực rồi công kích bằng Ảo ảnh trảm để làm rối tiết tấu tấn công của Airi, việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận tất cả những rủi ro với hai bàn tay trắng.

     Airi đã có cơ hội nhìn qua chiêu thức của Murad trước đó, Kiếm vũ cho phép cô phát động dịch chuyển xuyên qua đa số các dạng địa hình, cũng vì vậy mà dễ dàng đưa cô thoát khỏi cơn bão cát của Vô ảnh vực. Mặc cho Murad dùng Tàn ảnh đao để giữ khoảng cách, Airi thêm lần nữa ám sát cậu bằng Kiếm Vũ. Rút ngắn khoảng cách, cô tung ra vô số các phi tiêu gây sát thương vùng, tranh thủ lúc Murad khuất tầm nhìn lại lần nữa gộp hai thanh kiếm, tạo chiếc phi tiêu lớn làm choáng.

     Lúc Murad ngoảnh đầu thì dường như mọi việc đã được cô an bài xong, bầu trời đang nắng lại hừng hực giăng mây đen kèm theo sấm chớp không dứt, vóc dáng thanh mảnh ấy lần nữa lửng lơ trên không trung. Từ những tầng mây cao vút và đen ngòm, hai linh hồn rồng với thân thể màu bạch quang ánh lam dần hiện ra, uốn lượn kì ảo như mang theo cơn thịnh nộ của những vừa bị đã động từ một giấc ngủ thiên thu. Chúng ngạo mạn bao quanh thân thể Airi rồi theo cô lao nhanh về phía Murad, cô gái thanh mảnh ấy sở hữu nguồn long lực trưng riêng và vô hạn, sức mạnh của cô chính là đến từ dòng dõi rồng cao quý.

     Thua dưới thanh Long Kiếm này, Murad dù cho có chết cũng không làm sao thấy bản thân oan ức nữa. Đối mặt với cô gái bí ẩn này, cậu cuối cùng cũng chỉ biết cười khích lệ như thể đưa ra một lời khen ngợi.

     "Airi, cậu tuyệt lắm đó!"

     Sau cơn địa chấn dữ dội sâu trong rừng già, bên ngoài team của Murad cũng đã có thêm Violet cùng Krixi phải ngã xuống, thế trận 2vs4 lập tức mang chiến thắng về cho team Airi.

     Người bên ngoài giờ đây cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết trước đó Murad, Butterfly cùng Airi đã xảy ra chuyện gì nhưng thế trận ngang xứng của cả hai team từ đầu đến cuối dường như ép người xem phải nín lặng mà sát sao theo dõi. Những kẻ lo lắng bên ngoài giờ đây mới được tính như là còn sống...

  


     Bên ngoài phòng chờ, tiếng khen ngợi và quan tâm những người vừa thực chiến xong đã huyên náo vọng lại. Airi nghe, nhưng tựa hồ lại cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu như có gì ngăn cô tỉnh, cơ thể lại như vậy, tê liệt và lạnh lẽo đến dị thường sau mỗi khi cố gắng sử dụng chân thân của long thần.

     Cô nghe rõ tiếng Butterfly lo lắng gọi mình nhưng bản thân không cách nào có thể đáp lại. Sau đó lần lượt là tiếng của Violet, rồi là Krixi,... cô muốn tỉnh lại để nói với mọi người mình vốn dĩ không sao.

     Giữa đám đông, mọi âm thanh như thể dần hoá thành thinh không rồi tan biến. Airi trong sự mơ hồ của nhận thức chỉ còn nghe bên tai những nhịp tim liên hồi, cô không biết khí tức mạnh mẽ này là của ai, càng không thể nhìn thấy dáng hình của người đó. Tất cả rơi vào sự im lặng, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng không vô tận của đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro