CHƯƠNG 22: TỚ MUỐN NGỦ MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Airi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cô vẫn trĩu nặng cảm giác nặng nề yếu ớt.

     Hương gió được tẩm vị mằn mặn của biển xanh xa xôi từng đợt ùa vào làm đong đưa mái tóc dài óng ả, vút qua cả hàng mi cong cong trên đôi mắt vô định của cô. Ở đây cô cảm thấy mọi thứ tựa sương ảo nhưng lại thân thương đến lạ kì.

     Cô đã rời khỏi đây bao lâu rồi, cô cũng không nhớ rõ!

     Đôi bàn chân nhỏ nhắn để lại trên cát trắng những bước đi non nớt, cô vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại những dấu chân tí hon nhưng làm sao cũng không phát hiện bản thân đã trở lại thành một đứa trẻ bảy tuổi và rồi vẫn đi, vẫn cứ đi, đi mãi...

     "Airi, sao hôm nay muội lại dắt huynh theo?"

     Một cậu bé hơn cô đôi ba tuổi mở lời, dáng vẻ tinh nghịch, mái tóc màu bạc ánh vàng quen thuộc bị gió thổi bồng bềnh càng trở nên rối hơn hẳn.

     Airi cảm giác thuận miệng, ngây thơ và vui vẻ đáp lại lời cậu bé.

     "Mẫu thân nói hôm nay sẽ nấu nhiều món ngon lắm, bảo muội phải đưa huynh về cùng ăn đó. Hayate huynh biết không, hôm nay Eri cùng phụ thân cũng trở về nữa, nên không thể thiếu huynh đâu a."

     Cô cười rạng rỡ, không biết biết bao lâu rồi cả nhà cô mới lại được đoàn viên như thế nhỉ.

     Cô và cậu bé lại cùng đi tiếp, Hayate bên cạnh cũng rạo rực mà kể về những câu chuyện khi ở cùng Tachi luyện tập, cậu bé khiêu chiến rồi lại bị anh đánh đến không còn khả năng phản kháng mà nằm dài ra đất, những ngày cùng ra suối bắt cá không cẩn thận vấp ngã mà ướt sũng cả người rồi chốc chốc sẽ cảm, lại thêm những cây cao nơi rừng già còn in hằng vết phi tiêu do dấu tích luyện tập...

     Những câu chuyện quen thuộc ấy chưa bao giờ khiến Airi thấy nhàm chán mà ngược lại lần nào cô cũng nghe rất chăm chú, còn nói là đợi lớn một chút sẽ cùng cậu bé và Tachi đến thác nước luyện tập.

     Bên con đường nhỏ ven biển, cả hai cùng vui vẻ cười đùa nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, xa xa ngôi nhà của cô ngày một rõ dần sau những rừng cây.

     Khói trắng nghi ngút bốc lên cùng ánh sáng vàng êm dịu của đèn lồng, càng tiếng gần càng nghe rõ âm thanh giòn giả tiếng phụ thân, mẫu thân cùng muội muội đang cùng nhau chuẩn bị buổi tối. Airi phấn khích chạy thật nhanh đến mở cửa, cả nhà nhìn cô ngập tràn hạnh phúc.

     Mẫu thân đang chuẩn bị các món ăn dưới bếp cũng không thể ngừng tay, chỉ có thể chào cô với hương cháo nấm quen thuộc.

     "Airi về rồi đó à, mau vào rửa tay rồi ăn tối thôi con. Có đón Hayate huynh cùng về không đó?"

     "Sao lại không có chứ, Hayate, cả Airi nữa, cùng vào nhà ăn tối đi nào, thức ăn còn ấm nóng lắm đấy nhé!"

     Trên tay phụ thân mang hai đĩa thức ăn còn thoang thoảng những sợi khói nhỏ, ông ân cần nói với cô và Hayate.

     Đến cả Eri cũng không đợi được mà nháo nhào tiến đến, đôi tay lạnh lẽo của cô bé nắm lấy chị, kéo cả Hayate cùng vào bàn ăn.

     Buổi ăn tối này hình như cô đã không còn nhớ kĩ nữa, không biết từ khi nào mà hồi ức về gia đình của cô lại trở nên nhạt nhoà đến thế, bấy lâu nay cô đã dần trở nên xa cách với họ quá chăng?

     Nhận thức được khoảng cách giữa mình với người thân khiến cô trở nên bẽ bàng và ân hận, cô tự hỏi bấy lâu nay cô đã ở đâu?

     Airi cúi mặt, mím môi, không khí ấm áp này sao lại lạ lẫm như thế, sao lại không chân thật đến vậy?

     Mẫu thân thấy cô đột nhiên ngưng đũa liền gắp cho cô một lát miếng cà chua nóng đã cẩn thận được nấu chín.

     "Ăn đi con gái, sao lại thất thần vậy?"

     ...

     Airi quả thật trở nên thất thần, nhưng là vì hành động ấy của mẹ mình. Nước mắt nhanh chóng căng tràn trong đôi mắt, ẩm ướt rồi làm cô dần thấy mọi thứ nhoè ra.

     Trong kí ức của mình, cô biết mẫu thân rất để ý việc cô không thích cà chua, dù là cà chua sống hay chín. Đôi tay Eri em gái vốn dĩ không giống cô, tay cô bé rất ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như vậy. Phụ thân tuy yêu thương cô nhưng lại chưa từng thể hiện sự ân cần như thế ra ngoài, ông chỉ âm thầm lặng lẽ vun đắp cho cô và gia đình mọi thứ.

     Một dòng nước mắt lăn dài trên má, cô không biết đó là do sự thất vọng hay sự tiếc nuối mà có. Airi nắm lấy tay Hayate, nhìn gương mặt tự khi nào đã không còn vết xẹo dài trên mắt, cười chua chát.

     "Huynh... cũng là giả có phải không?"

     Nụ cười của Hayate chợt vô tình tắt đi, không gian ấm cúng trong căn nhà ấy cũng tắt vụt. Cô đoán đúng rồi!

     Cuối cùng đây là đâu chứ? Cũng chỉ có thể là một giấc mơ được não cô vây mượn từ kí ức méo mó để đáp lại nguyện vọng tha thiết của bản thân mình thôi ư?

     Cô từng hạnh phúc, từng đau thương, từng khát khao, từng hoài bão, nhưng lại chưa từng thấy hụt hẫng như bị đẩy vào hố sâu như thế này. Giá như giấc mơ này có thể tròn vẹn được thêm một chút thì cô cũng không bất lực đến vậy, sao lại để cô giật mình giữa giấc mơ rồi lại bỏ ngỏ cô như thế chứ? Đến cơ thể và trái tim này cũng muốn lừa cô sao?

     Càng buồn bã đau khổ Airi lại càng thấy bản thân mình đáng chết.

     "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi." Giọng cô dần khàn đặc và vỡ vụn. Cô biết mình đã sai khi rơi nước mắt. "Mọi người ở lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi có được không?" 

     Airi vỡ oà, gương mặt của từng người trở nên lạnh toát và vô cảm, không khí hạnh phúc ấy đã bị cô phá vỡ, làm sao cô lại có thể lần nữa mong mỏi mọi thứ lại diễn ra như ý mình đây... khi nhận ra mọi người thật sự đã chết từ lâu rồi... Hayate cũng không thể đường đường chính chính ở lại bầu bạn với mình.

     Nếu cô không nhận ra, liệu có phải sẽ không đau khổ đến vậy không? Giờ đây mọi thứ như theo giọt nước mắt cô dần hoà tan vào hư vô, chỉ còn mình cô ở lại dưới chiếc bàn trống vắng, sau đó lại là không gian lầm lũi...

     "Làm ơn..." 

     Cô tha thiết.

***

     Lần nữa tỉnh giấc ở thực tại, quanh Airi cũng chỉ là màn đêm le lói chút ánh trăng xanh yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ.

     Giữa đêm đông, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu nhưng chỉ vừa vặn có thể hắt chút tia sáng yếu ớt vào cánh cửa sổ khép hờ trong gian phòng tối tăm của Airi.

     Cô trầm mặc, chết lặng đi, nước mắt vẫn còn lã chã rơi trên gương mặt yêu kiều.

     Không cách nào có thể biến giấc mơ thành hiện thực nữa, mặc cho cả đời người ta chỉ mong mỏi ngần ấy. Nhưng hơn hết là đứng ở lần ranh giữa thực tại bẽ bàng cùng mộng cảnh hạnh phúc một cách tỉnh táo lại khiến cô hận mình không thể nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong nữa.

     Cánh cửa đối diện đã im ắng, Murad hình như đã chìm vào giấc ngủ, cô hững hờ muốn gõ cửa nhưng lại thôi... cô không muốn làm phiền cậu ấy.

     Trong đêm đen, Airi không vội thắp bất kì ngọn sáng nào, một chút là vì người tầng trên, còn lại là như chỉ muốn lẫn vào bóng tối để không nhìn thấy sự thê thảm của mình nữa. Cô lặng lẽ tìm đến sofa, nhẹ nhàng như không lấy một cốc nước nhấp môi xong lại tiếp tục thẩn thờ.

     Một giấc mộng như thế sao có thể khiến người ta nói tỉnh là tỉnh, nói không buồn là lặp tức thôi khóc? Huống chi đó là cảm xúc thật thà của bản thân mình đối với cảnh đời nghiệt ngã...

     Năm nay Airi mười sáu tuổi, đã mười hai năm kể từ khi gia đình cô tan rã, vậy mà giờ đây bản thân lại chưa thể chấp nhận biến cố ấy. Nghĩ đến chỉ thấy mùi tanh tưởi của thân xác phụ mẫu cùng em gái bất động la liệt không toàn thây trên nền máu đỏ thẫm.

     Cô mơ thấy cháo nấm là vì ngày ấy trên bàn ăn cháo nấm đổ vương vãi hoà với máu, mơ thấy Eri nắm lấy tay mình là vì ngày ấy cô bé đẩy tay người chị ra ngoài, mơ thấy phụ thân ân cần là bởi ngày ấy cô thấy người lạnh lùng khoá tay nắm cửa, bảo cô tuyệt đối phải im lặng đi tìm người khác giúp, phải cố gắng sống tiếp...

     Sau một đêm dài đằng đẵng, khi không còn chút sức lực nào, cô ngã nguỵ nằm co ro giữa rừng bất tỉnh. Đến khi nghe thấy có tiếng gọi của Hayate, cô mới choàng tỉnh dậy, hai tay lại toàn máu và máu. Gia đình tan nát, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, bị hắt hủi và ghẻ lạnh trong chính gia tộc và dòng dõi từng coi trọng mình.

     Cô không thấy buồn cho bản thân, chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy bếp trở nên quạnh hiu, lặng thinh, lạnh lẽo, không còn được thấy phụ mẫu và muội muội cùng nhau trò chuyện cô làm sao cũng không thấy thương bản thân mình nổi nữa, cô chỉ có thể đau buốt và tê liệt như vậy suốt quãng thời gian kinh hoàng đó.

     Giọng nói kia vẫn bên cạnh cô không rời cùng với tiếng mưa luôn ám ảnh như nhắc nhở cô không được hạnh phúc vậy...

     "Chính mày đã giết cả nhà, chính vì con bé mang đến bất hạnh như mày mới khiến tất cả đều chết. Tại sao chỉ có mình mày là sóng sót chứ?"

      "Chính mày là kẻ giết cô ấy, không chỉ cô ấy."

     Sau đó có cảm giác trở lại là khi bừng tỉnh do cái đau vật lí, khi cô không thể nhận ra sự xuất hiện những vết bầm trên cơ thể mình là đến từ của bọn người Alita, đó là do cô phải lặng người kinh ngạc trong bóng tối bao trùm kín mít của quan tài.

     Cô cứ nghĩ từ sau hôm Murad ngăn cản Alita đánh người ở thư viện thì cô đã dần được trở lại với ánh sáng. Nhưng không... trong lòng cô quá khứ đen ngòm kia vẫn âm thầm tồn tại. Hoá ra nó chưa bao giờ vơi mất!

     Mọi người đều vì cô mà mãi mãi nằm lại ở đó, cô không thể thay đổi được sự thật đó...

     Thân thể Airi giờ đây như một người xơ xác, mỏng manh cứng đờ đứng dưới từng đợt gió đông giá rét, rung rẩy xong lại co giật. Cô đang bắt đầu mê sản bần thần vọng vào khoảng đen trước mặt những câu tiếc nuối, lặng tưởng mình được sống nối tiếp giấc mơ đứt quãng. Cô không thể nghe thấy người bên cạnh đang lây mình được nữa.

     "Mẫu thân, người đã uống thuốc chưa?"

     "Eri phải ngoan đấy nhé, không được làm mẫu thân và phụ thân lo lắng đâu!" Cô cười hiền hậu, mắt vẫn đẫm lệ.

     Nhưng cuối cùng lại nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, bản thân nức nở, cố gắng nói rõ từng tiếng bằng chất giọng của một người bị thực tại cướp lấy mọi loại cảm xúc hạnh phúc.

     "Phụ thân, người có thể dắt mẫu thân và Eri đến thăm con trong giấc mơ lần nữa được không, một chút thôi... Con xin lỗi."

     Hình như không ai nghe thấy cô, đáp lại chỉ là sự im bậc đến vô tình.

     Không ai nghe thấy nữa, mẫu thân cùng phụ thân không nghe thấy, Eri không trả lời mình.

     Sao tất cả lại để con sống sót như thế, lại lại liều mình bảo vệ con, sao lại không để con cùng được đi với mọi người?

     Cô gào lên chán ghét mình, không cách nào thôi khóc, dù cố lau khô nước mắt ứa ra nhưng bản thân lại càng trở nên rung rẩy và lạnh lẽo, lạnh đến mức mặc cho tự tay ôm mình khắn khít thì cơ thể cũng trở về âm độ. Cơ thể cô lại tê tê dại dại...

   

     "Airi! Airi! Airi! Cậu sao vậy Airi, đừng như thế! Cố lên Airi."

     Murad bấy giờ đã bấn loạn gọi dậy Airi từ những cơn ác mộng kia nhưng dường như vô ích.

     Cậu cắn môi lay thân thể cô đang toả ra từng đợt khí lạnh lẽo không dứt. Đây đã là lần thứ hai trong ngày Airi bất tỉnh như thế rồi, vì sao lại như thế chứ? Sao lại lạnh đến vậy? Thuốc không có tác dụng với cô ấy sao?

     Cô sâu trong thâm tâm dần nghe thấy tiếng Murad đang gọi mình.

     Lần này ý thức mãnh liệt khiến Airi đã lờ mờ nhìn thấy, dẫu như đang có hàng vạn bàn tay thay nhau kéo trì mi mắt cô rũ xuống mãi mãi, nhưng may mắn là cô đã có thể nhìn thấy.

     Gương mặt Murad hớt hải, mái tóc trắng lơ thơ vài sợi bám lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. Đôi mắt màu vàng hoang sơ ổn định khi nào giờ đây đã chất chứa nhiều nỗi niềm của một người chơi vơi trong cơn hoảng loạn. 

     Cô biết hơi ấm duy nhất bản thân cảm nhận được chính là của cậu, nhịp tim trước đó nghe được khi bất tỉnh thì ra là của cậu ấy. Hơi thở này là của Murad, bản năng sống còn lại khiến cô khép người vào trong. 

     Sự hốt hoảng của người này đánh thức lí trí vốn có của Airi.

     Tuy vừa rồi cô không tỉnh táo miên man muốn đi cùng mọi người nhưng giờ đây nhận thức mạnh mẽ, cô nhất định không để sinh mạng này kết thúc ở đây, đó là sinh mệnh được ba mạng người khác dùng để đổi lấy, cô không có quyền từ bỏ bản thân mình. Nên dù là chút hi vọng nhỏ nhoi hay sự ấm áp nhất thời đều phải bấu vếu để được sống tiếp, cô còn chưa tìm ra bọn sát nhân đấy, tuyệt đối không thể chết.

     Suy nghĩ ấy hoà cùng bản năng sống sót khiến cô không thể rũ bỏ chính mình nữa, dù cô đáng chết!

     Đôi môi Airi cố mấp máy yếu ớt.

     "Murad, tớ lạnh... rất lạnh."

    Airi biết mình sắp không thể giữ được sự tỉnh táo, trong cái ôm cậu dùng để bao lấy cơ thể mình, cô tựa mặt vào lòng ngực Murad như thể tìm ra và dựa dẫm vào hơi ấm của cậu, cô thỏ thẻ.

     "Tớ không sao... không sao đâu... chỉ là... muốn ngủ... muốn ngủ... một chút thôi. Cậu đừng lo."

     Airi dùng hai tay ôm lấy thân mình rồi tựa hồ không thể nói tiếp. Nhưng ý thức cô vẫn còn đó, cô vẫn nghe mồn một thanh âm lo lắng của cậu bạn.

     "Ngốc, cậu lo cho bản thân mình trước. Nhất định không được xảy ra chuyện gì, tớ tìm cách sưởi ấm cho cậu."

    Tiếng "ừm" đặc khàn của cô cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

     Airi lại rơi sâu vào giấc ngủ, có Murad ở đó, cô tin rằng bản thân sẽ không sao!

     Murad bên này nhận thấy cơ thể Airi ngày càng lạnh lại đang co người trong lòng mình thì vội vàng bế cô vào phòng, phủ lên một lớp chăn dày, sau đó lại trở về phòng mình lấy chăn, phủ thêm một lớp nữa. Tuy vậy nhưng nhiệt độ giữa đêm cộng thêm hàn khí sẵn có nên cũng không thấy Airi có bao nhiêu khởi sắc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn quá đỗi lạnh lẽo...

     Cậu nhíu mày không rõ bản thân trước giờ đã từng căng thẳng và mất bình tĩnh đến thế bao giờ chưa, nhưng việc tỉnh táo nhất lúc này cậu có thể làm chính là rót linh lực của bản thân vào thân thể cô để cơ thể được trở về nhiệt độ bình thường.

     Không cách nào khác nữa, Murad ôm chặt người Airi đặt trong lòng, một tay dịu dàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, một tay lại mạnh mẽ thi triển thuật thức truyền linh lực vào người cô. Dòng chảy năng lượng vàng ánh được cô đặc và ấm hỉnh hiện tại như lò sưởi trong đêm tuyết cứu giá từ từ làm tan chảy đi lớp băng vĩnh cửu sâu thẩm trên người Airi. Murad kì thực hi vọng linh lực của bản thân mình sẽ có tác dụng với cô ấy...

     Việc này xảy ra khiến cậu chắc chắn được một điều, cơ thể Airi thành thật mà nói quả nhiên có nhiều điều không ổn.

     So với người thường, cô lại có hàn khí không ngừng tải ra, từ lúc quen biết Airi đã là thế nhưng cậu cũng không tiện hỏi. Mãi đến hôm nay cũng không thể làm ngơ được nữa, hàn khí như vô hạn đã thấm nhuần vào từng tế bào, đỉnh điểm là bào mòn cả ý thức, cộng gộp với sự hao mòn ma lực lúc giao chiến và nỗi nhớ gia đình... tất cả cùng lúc diễn ra như vậy dù là ai cũng không thể cam đỡ nổi, đừng nói đến Airi như bị cướp mất một phần linh lực.

     Murad nghĩ đến đây thì đôi mày càng sắc lại, vừa lo lắng lại như có ai bóp nghẹt hơi thở của bản thân, hay chính cậu đang câm phẫn với điều gì vô hình. 

     Cậu nghiến răng nhớ lại lúc Long kiếm giáng xuống, Airi tựa hồ đã giải phóng một phần linh lực tràn trề, khiến tất cả mọi thứ như trở nên đóng băng tạm thời trên phạm vi lớn. Khó trách thế nào lại không hao mòn đi, nếu lúc đó cậu không trơ người để cô làm vậy liệu có phải bây giờ cô vẫn khoẻ khoắn không? 

     Có trách thì trách cậu không biết rõ tình trạng của cô sớm hơn một chút!

     Đợi đến khi bầu trời xuất hiện những vệt sáng đầu tiên trong ngày, Murad lại mang Airi sang phòng mình. Nếu ban đầu biết sẽ có loại chuyện bất hạnh và xui xẻo như thế này xảy ra, nhất định cậu sẽ đề nghị cô ở căn phòng của mình.

     Có thể nói so với phòng Airi, phòng Murad dường như chiếm được lợi thế về ánh sáng hơn hẳn, cũng vì vậy mà ấm áp hơn không ít. 

     Thì ra câu nói "không thích Mặt Trời" trước đây cô từng nói có ý thế này đây, cô không thích bản thân phải giành sự sống từ Mặt Trời những khi thế này đây, hoặc cũng có lẽ không thích cả sự xoa dịu của Mặt Trời lên thân thể lạnh lẽo nữa. Nhưng trước mắt chỉ có thể lợi dụng ánh sáng Mặt Trời sưởi thêm cho Airi một chút, sắc mặt cô tuy đã hồng hào lên, có chuyển biến tốt, cơ thể cũng đã ấm hơn nhưng chính Murad cảm nhận được bấy nhiêu đó chỉ có thể ứng phó tạm thời, về lâu dài vẫn là chưa đủ...

     Những chuyện liên quan đến Airi chưa bao giờ khiến Murad thấy bản thân đủ tốt cả, hết lần này đến lần khác mọi việc xảy ra đều khiến cậu không thể cam đoan để cô được an toàn và thấy hạnh phúc. Lời Butterfly nói, e là thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến Murad. Người như cậu, có lẽ không thích hợp bên cạnh cô ấy.

     Cậu trầm mặt nghiêng người, dùng điện thoại nhắn cho Tulen một tin rồi lại tiếp tục để linh lực rót vào cơ thể Airi, giữ ấm cho cô nàng. Chuyện cậu có thể làm, chỉ có thể là ở phía sau như thế sao?

     Ngắm nhìn gương mặt thon thả với hàng mi cong cong phủ qua đôi mắt từng mang theo cả trời thu quang đãng nhiều lúc khiến mình tỉ mỉ quan sát, khi chiến đấu lại rực rỡ, linh động, kiên gan và dữ dội, Murad nhớ lại như muốn khắc sâu từng chút vào tâm trí, bảo quản kĩ càng sự tồn tại này. 

     Cô cố gắng như thế chỉ vì muốn thử sức bản thân thôi sao, đến mức có thể đánh mất mạng sống... vẫn muốn thử. Cậu sinh ra với thiên phú và hoàn cảnh đặc biệt như thế, nói cho cùng lại chưa hoàn toàn hiểu được những nỗ lực ấy, đặt cùng chỗ với Airi thì bản thân lại càng thấp hèn và tầm thường đến mức không thể so sánh. 

     Ít nhất nếu thử hỏi đã bao giờ bản thân nỗ lực hết mình như vậy chưa, cậu tuyệt nhiên không thể tìm ta câu trả lời trong tích tắc.

     Cuộc sống của cậu trước nay đều tẻ nhạt và vô nghĩa với bản thân mình như thế. Cậu với Airi, nói cho cùng có thể ở cùng một thế giới không?

     Hương đất trời toả ra từ mái tóc mây mềm mại như ru ngủ Murad, đêm không dám rời mắt khỏi Airi dần kết thúc trong những suy nghĩ vẩn vơ, cô ổn định lại khiến hắn mừng thầm, hắn vì vậy mà dám thả lỏng cũng thiếp đi. 

     Trên tay hắn, cô gái nhỏ khẽ xoay người, chân mày dãn ra tựa hồ đã không còn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro