Hương vị tình yêu #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt hôm ấy, số lần Akashi xuất hiện ở quán cũng ngày càng tăng lên, có những vị khách vì muốn ngắm chàng giám đốc đẹp trai liền liều mạng ngày ngày đều đến quán cùng một thời điểm nhất định, đặc biệt là những vị khách nữ. Đối với nhân viên trong quán thì đó là một việc rất tốt để quảng bá hình ảnh cho quán, ấy vậy mà ông chủ của quán-người có vẻ nên vui lại không vui cho lắm.

Hôm nay là một ngày mưa, Atsushi đã chờ cả buổi mà vẫn không thấy Akashi xuất hiện, chàng trai tóc tím cứ rối rít đi qua đi lại.

Anh buồn bực, cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc, chuông điện thoại bên kia đổ rất lâu rất lâu sau mới có người bắt máy.

"Tớ nghe đây Atsushi."

"Arara Akachin!!!"

"Có chuyện gì sao Atsushi?"

Giọng nói bên kia có chút mệt mỏi, Atsushi đã nhìn ra được. Anh lo lắng hỏi.

"Akachin hôm nay không đến chỗ tớ? Không phải cậu đang gặp chuyện gì?"

"Ah...cũng có một chút!"

Đầu dây bên kia nói nhỏ.

Atsushi bên này gấp ráp đến độ khuấy trứng mà trứng văng loạn xạ khắp nơi.

"Chuyện gì vậy Akachin, mau nói tớ đi!"

"Xe của tớ bị hư giữa đừng, tớ vừa gọi người đến, có lẽ hôm nay không qua quán cậu..."

"TỚ ĐẾN NGAY ĐÂY AKACHIN!!"!"

"Atsushi...?"

Akashi chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy, Atsushi cởi chiếc tạp dề quăng sang một bên giao lại công việc cho nhân viên rồi cầm đại chiếc ô chạy thật nhanh ra ngoài mặc cho trời mưa trút không ngớt.

Những hạt mưa lất phất phối hợp với đợt gió ào ạt thổi, khiến ai đi đường đều phải chùn bước lại vì cái lạnh. Duy chỉ có chàng trai kia vẫn mặc nhiên chạy đi mà không nao núng. Có vẻ như cái bóng dáng to lớn ấy gió cũng không thể nào vượt qua.

Xe của Akashi bị hư cũng gần đây, chiếc xe màu đen sang trọng đậu bên đường. Trong xe là chàng giám đốc trẻ tuổi tranh thủ một ít ánh sáng đèn đường xem lại vài văn kiện, gương mặt không biểu hiện bất kì sự lo lắng hay nao núng nào, mặc dù đây vốn là tình thế khiến con người ta nên bế tắc một chút.

Cạch.

Bàn tay ai đó mở cửa xe của cậu, Akashi ngước mặt nhìn người vừa xuất hiện. Atsushi với mái tóc ướt đẫm, một mảng bờ vai cũng bị ướt bởi vì chạy nhanh trong mưa.

Cậu rất bất ngờ, đôi chút đau lòng.

"Atsushi cậu không sao chứ?"

"Akachin mau lên đi!"

"..."

"Để tớ cõng cậu!"

Atsushi cúi người xuống thấp, chàng trai bên trong chợt cảm giác ngập ngừng.

"Tớ tự đi được mà Atsushi."

"Không được, Akachin sẽ bị ướt đó, cậu mặc bộ đồ đẹp vậy mà~!"

Chiếc dù mà Atsushi đem theo không to cho lắm, hai người đi chung chắc chắn không thể che phủ được, dù gì anh cũng đã ướt rồi, hơn nữa Akachin là người sang trọng như vậy, anh không muốn cậu bị ướt dù chỉ là một chút.

"Nếu Akachin không lên tớ sẽ bế Akachin như bế công chúa đó!"

Lời nói ngây ngô của Atsushi không hiểu sao làm người con trai kia cảm động, đáy mắt hiện lên một vệt sáng, bóng lưng to lớn của Atsushi trước mặt làm cậu có cảm giác rất an toàn, vững chãi.

Akashi cười dịu dàng choàng tay quay cổ người kia, rất nhanh đã yên vị trên lưng anh, Atsushi chỉ cần đứng dậy là có thể cõng cậu trên vai, cậu vốn dĩ rất nhỏ bé lại không nặng bao nhiêu, cõng Akachin trên lưng, Atsushi cứ nghĩ là đang gánh một trái dâu vậy.

"Akachin thật ngoan~"

Akashi áp mặt vào bờ lưng anh, mỉm cười.

"Dám nói vậy với tớ chắc chỉ có cậu!"

Trong màn mưa ấy không hiểu sao bởi vì gió lạnh hay vài giọt nước mưa tí tách rơi mà cậu lại cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới tìm lại được cảm giác dựa dẫm vào một ai đó. Thì ra khi có một người để dựa dẫm lại ấm áp và dễ chịu đến như thế này.

Akashi sinh ra đã ở vị trí khác xa những người bình thường. Ở cái vị thế cao vô cùng ấy, lại rất cô đơn. Nhưng lúc này đây, ở phía sau lưng người con trai này, bản thân cậu thật nhỏ bé, yếu đuối biết nhường nào. Bao nhiêu bão tố, mưa giông bên ngoài đều được cậu ấy che chắn tất cả. Còn cậu chỉ bình lặng ở phía sau dựa dẫm cậu ấy mà thôi.

"Atsushi tớ mượn lưng cậu một chút."

"Akachin... cậu cứ thoải mái đi! Đừng chịu đựng một mình, nếu Akachin đau lòng thì tớ cũng sẽ rất đau lòng..."

"Cảm ơn Atsushi..."

Murasakibara im lặng, để cho cậu tựa vào lưng mình, khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện.

"Akachin biết không, tớ đã rất muốn được cõng cậu như vậy từ rất lâu rồi..."

...

Đến quán, Murasakibara để cậu ấy xuống, dùng tay phủi vài sợi tóc đỏ lất phất đôi chút rối. Da mặt Akashi vốn đã trắng trẻo, gió lạnh càng làm cậu trở nên như một bông tuyết, mềm mịn thật muốn cắn thử một lần. Chắc chắn vị sẽ như một li kem dâu chua chua ngọt ngọt lại lành lạnh.

"Akachin mau vào nghỉ đi để tớ lấy cho cậu một cốc trà nóng~"

"Cảm ơn Atsushi."

Rất nhanh sau đó Atsushi đã trở lại. Trên tay là cốc trà thơm ngào ngạt. Lúc này đây những nhân viên trong quán mới thấy được nụ cười hiền hòa nở rộ trên mặt ông chủ của họ.

"Cậu ra ngoài đón tớ như vậy vẫn được chứ?"

Akashi hớp một ngụm trà rồi chăm chú nhìn anh chàng, có một chút lo lắng, nếu bình thường nhân viên mà tự ý hành xử như vậy sẽ bị trách mắng rất nhiều, và có khi là đuổi việc nữa, cậu không muốn vì mình mà Murasakibara phải chịu oan ức như vậy.

"Araara... Akachin không biết sao?"

"Eh? Chuyện gì?"

Atsushi cười nhẹ, đẩy ghế ngồi ngay kế bên cậu, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tớ là ông chủ ở đây."

Lời nói phát ra kết hợp cùng chất giọng trầm đặc biệt của Atsushi khiến hai má Akashi trở nên đỏ ửng.

"Tớ... không biết, cậu chưa nói cho tớ..."

"A? Vậy sao! Vậy thì bây giờ Akachin không cần phải lo cho tớ nữa~"

"À ừm..."

Cậu hớp thêm một ngụm trà, không hiểu sao cả người trở nên nóng dần, tim cũng đập nhanh hơn, là một loại cảm giác kì lạ. Hai tay cậu vân vê tách trà, mắt lại nhìn xuống dưới để lộ hàng mi cong dài đầy mê hoặc, đôi môi hồng nhỏ lâu lâu bặm bặm vô cùng đáng yêu.

Những điệu bộ ấy của cậu đều thu hết vào tầm mắt ông chủ Murasakibara, Akachin của anh thật đáng yêu quá thể!

"Ông chủ bánh đã có rồi ạ!"

"Cảm ơn."

Atsushi nhận lấy đĩa bánh từ tay nhân viên đặt nó xuống bên bàn Akashi.

"Akachin mau ăn đi!"

"Nhưng mà tớ đâu có gọi bánh?"

"Cái này là tớ tặng Akachin!"

"...Cảm ơn...Atsushi..."

Akashi cảm thấy thật ngượng ngùng, cẩn thận nếm thử vị ngọt của bánh tan ra trên đầu lưỡi.

"Akachin đã ăn bánh của tớ thì phải chấp nhận tớ đấy~!"

"Ý cậu là sao?"

Trông điệu bộ bất ngờ của chàng trai tóc đỏ càng trở nên mê hoặc, Atsushi khẽ cười mới chỉ vào một hộp quà nhỏ xíu đặt kế bên chiếc bánh.

Akashi đã không nhìn thấy nó, đó là gói quà màu đỏ điểm xuyết một chiếc nơ nhỏ xinh. Atsushi cẩn thận mở hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn bạc óng ánh, phát sáng rực rỡ.

Đôi đồng tử dị màu của chàng giám đốc trẻ mở to, gương mặt biểu hiện lặng thinh không tin được.

"Akachin, mặc dù tớ là ông chủ của quán nhưng tớ rất ngốc nghếch trong việc tính toán tiền bạc. Tất cả đều phải nhờ nhân viên giúp đỡ, nhân viên của tớ bảo là quán nên có một bà chủ để chăm coi, tớ suy đi nghĩ lại mãi thì chỉ có Akachin là thích hợp nhất!"

"...Atsushi..."

"Kì thật tất cả nhân viên trong quán đều đòi cậu làm bà chủ, nếu không họ sẽ không tiếp tục làm việc nữa, Akachin không muốn quán của tớ bị đóng cửa phải không~?"

Atsushi thành thành thật thật nói.

Akashi mỉm cười thật dịu dàng, rồi lại cười tươi nở rộ như một nụ hoa, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy và ngay sau đó anh đã thật sự bị đứng hình khi cậu nhướn người qua đặt một nụ hôn lên môi anh, đầy cẩn thận nói.

"Tớ đồng ý!"

Và có lẽ đấy là nụ cười đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cậu.

...

Sau này khi cùng nhau tâm sự chuyện ngày trước. Akashi đã nói Murasakibara rằng nếu như ngày đó anh không phải là người đem bánh đến cho cậu thì hai người họ có thể đã không gặp lại nhau. Atsushi chỉ cười và nói điều đó thật may mắn, nhưng Akashi đã không biết anh mở tiệm bánh ngay đó, trên đường đi làm của cậu là vì muốn được cậu nhìn thấy một lần, việc của anh không liên quan gì đến phục vụ, chỉ là khi nghe các nhân viên nữ bàn tán về một vị khách tóc đỏ xinh đẹp, linh cảm là cậu anh đã bỏ chuyện đang làm sang một bên và thay nhân viên đi đưa bánh...!

Rõ ràng trên đời không có thứ gì là tình cờ cả!

...

P/s: khúc Mura tỏ tình mị cứ nghĩ bản bị anh soái ca nào nhập 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro