Hương vị tình yêu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Chuyện tình của giám đốc trẻ và anh chàng đầu bếp bánh ngọt.

Note: Bởi vì truyện dài nên mình chia ra thành 2 phần.
...

Đó là khoảng thời gian 10 năm sau, khi bầu trời vào tiết thu đông se lạnh, trên con phố tấp nập người qua lại, chiếc xe của chàng giám đốc trẻ lăn bánh trên con đường trải nhựa quen thuộc, những tán hoa sữa nhè nhẹ nở rộ, e ấp trong cái lạnh trời thu, rơi rụng phủ đầy mặt đường, những chiếc lá trổ đỏ bay phấp phới trong làn gió tạo nên khung cảnh mát mẻ, thơ mộng.

Chàng trai ngồi bên trong, khoác trên mình chiếc áo sơmi đen thả hờ một nút, quần âu xám lịch lãm sang trọng, cùng áo khoác da dày cổ điển bên ngoài. Gương mặt tĩnh lặng toát lên vẻ uy nghiêm cùng khí phách bức người. Mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người cầm lái.

Vặn nhỏ một chiếc Radio, Akashi đắm chìm trong những giai điệu cổ điển, nhẹ nhàng mang chút hơi hướng Jazz của thập niên 90, đối với một ngày thu lạnh như thế này thì ăn một chiếc bánh ngọt và uống một li cafe nóng ở một nơi yên tĩnh có lẽ là ý tưởng không tồi.

Trên con đường về nhà, chàng giám đốc trẻ dừng xe lại một cửa hàng bánh có lẽ đã mở được một thời gian mà Akashi chưa biết đến, không giống ngày trước, bây giờ hầu hết thời gian của cậu đều dành cho công việc, nếu để tìm một ngày thật sự rãnh rỗi để tụ tập bạn cũ và chơi bóng rổ như thời ở Thế hệ kì tích thì quả là một công việc khó khăn. Cũng đã khá lâu rồi cậu chưa liên lạc với họ, lần cuối cùng cách đây một năm, khi Kuroko gửi thiệp cưới cho cậu mà chú rể không ai khác chính là anh chàng Kagami mày chẻ.

Nghĩ đến cũng lạ, chuyện tình của họ cứ bình bình lặng lặng trôi qua rồi đùng một cái là kết hôn. Trong khi cậu, có lẽ cũng gần 30 rồi mà vẫn một mình như vậy.

Đẩy nhẹ cánh cửa quán, bên trong là không khí mang sắc vàng đặc trưng của mùa thu ấm áp, lại hơi cổ điển, làm Akashi cảm thấy rất hài lòng, cách bày trí đơn giản nhưng lại có gì đó gần gũi, quen thuộc. Là một nơi dừng chân lí tưởng dành cho người đôi khi mệt mỏi, nhiều tâm sự.

Những bài nhạc trong đây, hầu hết là không lời, âm thanh rì rào như suối nước, nhẹ nhàng vang lên, không quá sôi nổi cũng không quá trầm buồn, nhưng lại khiến người nghe cảm giác dễ chịu, thoải mái.

"Chào quí khách, quí khách cần dùng gì ạ?"

"Cho tôi một phần Pavlova và một li Cafe không đường. Cảm ơn!"

"Dạ vâng ạ!"

Chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, Akashi vắt chiếc áo khoác lên ghế, lẳng lặng ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại bên ngoài. Khung cảnh rộn rã, ồn áo ấy khác hẳn với sự tĩnh lặng ở bên trong. Khép nhẹ đôi mắt, một cảm giác dễ chịu lan tỏa, mùi hương của những chiếc bánh ngọt thoang thoảng qua mũi cậu, rất nhanh bánh đã được làm xong.

"Arara...Aka...chin?"

"Atsushi?"

Đôi mắt dị màu diễm lệ của cậu hé mở, ngước nhìn con người đang đứng trước mặt kia. Đó là chàng trai với thân hình to lớn, mái tóc tím dài được buộc gọn phía sau, trên người khoác bộ đồ phục vụ lịch thiệp, trên tay cầm một khay đựng bánh và cafe đang còn bốc khói nghi ngút mà cậu vừa gọi ban nãy.

Nhìn thấy cậu trai tóc đỏ bé nhỏ trước mặt, gương mặt Atsushi mười phần đều trở nên dịu dàng thỏa mãn. Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh đẩy ghế ngồi vào phía đối diện Akashi, chống tay nhìn thật chăm chú gương mặt người cũ đã lâu không gặp.

Trái ngược với biểu hiện kì lạ của Atsushi, Akashi mỉm cười nhẹ, một tia sáng hiện lên trong đáy mắt cậu, Akashi mới từ tốn hỏi thăm anh.

"Tớ không nghĩ chúng ta lại găp nhau ở đây. Cậu làm việc ở đây sao?"

"Umh. Đúng vậy~"

"Còn Akachin thì sao?"

"Tớ chỉ là tiện đường ghé vào thôi."

Akashi cất giọng ấm áp, nhấp một ngụm cafe nóng sau đó lại hướng mắt về phía đường phố xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Còn Atsushi vẫn chăm chú nhìn cậu, đã lâu không gặp, cậu trai ấy vẫn như vậy, vẫn vẻ đẹp rực rỡ tựa thiên thần, vẫn nụ cười mỉm diu dàng, ôn nhu, dáng người thì nhỏ bé nhưng lại khiến người ta phải nể phục, đã biết bao lần, Atsushi khao khát được ôm người con trai ấy vào lòng, mãi mê ngắm nhìn, Atsushi đã quên mất chuyện hai người vừa mới gặp lại nhau.

"Atsushi sao vậy?"

Akashi quay đầu sang chàng trai đối diện nãy giờ cứ ngồi ngơ ngẩn.

Murasakibara ngây ngô trả lời.

"Tớ ngắm Akachin!"

Dù đã một thời gian lâu trôi qua cái tính nghĩ sao nói đó, thẳng đuột từ trên xuống dưới của anh vẫn không thay đổi. Akashi khẽ cười nhẹ, hai má lại ẩn hiện vài vệt hồng hồng đáng yêu.

"A! Tớ quên mất. Akachin dạo này như thế nào rồi?"

"Tớ cũng bình thường thôi."

"Akachin...đã có bạn gái chưa?"

"Tớ chưa có"

Câu trả lời từ chàng trai tóc đỏ khiến Atsushi vô cùng mừng rỡ, một nụ cười nở rộ đến tận mang tai.

"Eh!!! May quá!"

"...Ý cậu là sao Atsushi?"

Akashi nhướn mày nhìn cậu bạn tươi như hoa trước mặt.

"Hmm! Không không có gì đâu, Akachin đừng quan tâm!"

Atsushi xua tay. Sẵn tiện cầm chiếc nĩa trên tay cắt một phần bánh của Akashi, miệng tiếp tục nói.

"Akachin mau ăn bánh đi, bánh này làm rất kì công đó nha!"

"Oh!"

Akashi cũng vui vẻ tiếp nhận mặc cho cậu bạn thích làm gì thì làm.

"Akchin a~~~"

Atsushi đưa miếng bánh ngay miệng cậu, Akashi khựng lại một chút nhưng ánh nhìn của anh bạn lại vô cùng mong chờ, cậu đành chiều theo há miệng nhận lấy miếng bánh to ụ mà Atsushi đưa.

"Ngon không Akachin~?"

Miếng bánh vừa tan trong miệng cậu đã cảm nhận vị ngọt ngào ngạt, mặc dù là ngọt nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất vừa miệng, bánh rất mịn bông xốp tan ra như những đám mây, miếng dâu tây thì chua thanh tươi mát xen lẫn, mùi vị rất hòa hợp.

"Ngon lắm"

"Oa thật sao~???"

Hai mắt Atsushi sáng rỡ chăm chú nhìn, Akashi có vẻ rất thích món bánh này. Cậu uống một ngụm cafe nhờ có vị ngọt của bánh đã làm giảm đi vị đắng của li cafe không đường.

"Atsushi, cậu ngồi đây với tớ không sao chứ?"

"Uhm, uhm không sao đâu Akachin đừng lo!"

Murasakibara khẳng định chắc nịch.

"Tớ hiểu rồi. Atsushi có muốn ăn thử bánh không?"

Akashi đẩy đĩa bánh sang anh, đương nhiên miễn là đồ ăn Murasakibara sẽ không bao giờ từ chối, anh hào hứng trả lời.

"Cảm ơn Akachin~!"

Murasakibara lấy một phần to thật to cho vào miệng nhai nhóp nhép, gương mặt tràn đầy thỏa mãn cứ như đứa trẻ, Akashi chống cằm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu bạn to lớn, cứ như trở về thời sơ trung vậy, Atsushi sẽ luôn đi với Akashi như hình với bóng, cái gì cũng hỏi cậu, cái gì cũng muốn chia sẻ với cậu, được điểm cao cũng sẽ khoe cậu, được tặng đồ ăn hay phát hiện ra một món ngon mới thì đều sẽ nói với cậu.

Lúc nào cũng Akachin, Akachin như vậy, thật hoài niệm biết bao...

Trông phút chốc Akashi liền quên mất tuổi tác của hai người họ, bởi vì họ vẫn không hề già dặn đi gì nhiều, nên Atsushi trước mặt Akashi vẫn là Atsushi ngày trước.

Nghĩ đến điều đó, không hiểu sao cậu lại mỉm cười, một cảm giác ấm áp len lỏi nơi trái tim.

"Atsushi, mặt cậu...!"

"Hở? Sao vậy Akachin?"

Akashi đưa tay lên mặt Atsushi chùi đi vệt kem trên mặt anh, sau đó lại đưa tay vào miệng liếm nhẹ. Khiến cho chàng trai tóc tím bên kia đỏ bừng cả mặt.

"A...Akachin...làm gì vậy??"

"Huh? Chỉ là bỏ đi sẽ rất tiếc."

Akashi vô cùng bình thản. Trong khi đó Atsushi lại trưng ra vẻ mặt ấm ức.

"Nếu Akachin còn quyến rũ tớ như vậy, tớ không chắc mình sẽ làm gì đâu!"

"Huh? Thật sao?"

Cậu chợt buồn cười. Đã lâu rồi không vui vẻ được như vậy.

"Gặp lại Atsushi thật tốt."

"Eh?"

"Tớ thật sự rất nhớ cậu."

"..."

"Oaaaa tớ cũng nhớ Akachin muốn chết!!!!!"
...

Phần sau là màn cua đổ mỹ nhân của bạn Mura nhà ta ><

P/s: phần này đã được hoàn thành từ trước nhưng mình vẫn chưa có ý định đăng. Nhưng nhân dịp sinh nhật Boss nên mình đăng luôn.

Dù sao thì cũng chúc Boss sinh nhật vui vẻ ạ! 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro