Cuộc sống ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Tumblr

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
...

"Atsushi? Cậu có thấy hộp trà của tớ không?"

Akashi gọi cho bạn trai của mình, người đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi cho cả hai, và cậu thích có một chút sự nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ khi chuông báo thức reo lên lúc 8 giờ. Cậu quên mất việc tắt nó đi cứ như vậy, cậu đã thức dậy với vẻ mặt cáu kỉnh và mất phương hướng.

Bây giờ, cậu đang loay hoay trong bếp cố gắng tìm nơi cất trà của mình ngăn chặn cơn đau đầu sắp tới.

Trong khi đó Murasakibara, người luôn dậy sớm vừa xem TV vừa nhai một bát ngũ cốc lớn nhưng hoàn toàn không giúp ích được gì. Nửa tiếng trôi qua anh bỗng dưng quên mất nơi anh đặt quần của mình vì vậy anh liền nhớ đến lời cậu vừa nói.

"Akachin"

Murasakibara đi vào bếp, vừa nhai bánh vừa không mặc áo Akashi đã quen với việc khỏa thân của anh vì cậu đã ở với anh được hai năm, nên cậu chọn cách phớt lờ nó.

"Cậu có thấy trà của tớ không?"

Akashi hỏi lại một lần nữa, cậu dần cảm thấy khá thiếu kiên nhẫn, đêm hôm qua cậu đã thức gần như cả đêm để hoàn thành dự án của mình và Murasakibara đã không giúp gì ngoài việc tạo ra tiếng động xung quanh giường khiến cậu mất ngủ, mãi cho đến khi cậu thực sự bất tỉnh vì kiệt sức.

Murasakibara chỉ vào kệ trên cùng. Akashi cau mày. Cậu không bao giờ giữ bất cứ thứ gì trên kệ trên cùng nếu anh có thể giúp cậu quá khó khăn để tiếp cận nó mà không có sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, cậu cần trà buổi sáng. Akashi nhìn Murasakibara bằng ánh mắt nghi ngờ cậu nhón chân cố gắng vươn tới nơi nhưng lại không thể được.

Khi cậu chuẩn bị làm lại một lần nữa, đôi bàn tay ấm áp quấn quanh eo cậu và nhấc cậu lên khỏi mặt đất như thể cậu không hề nặng gì.

Akashi lấy tách trà, thứ thực sự nằm trên kệ trên cùng và nhìn xuống Murasakibara với gương mặt trông như hoàn toàn vô tội.

"Atsushi"

"Cậu có đặt nó ở đó không?"

Murasakibara nhún vai, nhưng Akashi đã nhìn ra được.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Akashi hỏi, sự tò mò đã làm cậu quên đi sự cáu kỉnh trước đó của mình.

"Akachin rất giỏi."

Cuối cùng Murakakara cũng nói sau khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi và bắt đầu đun nước.

"Huh? Atsushi có ý gì khi nói vậy?"

"Akachin rất mạnh mẽ."

Murasakibara lặp lại

"Vì vậy cậu không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của tớ."

Akashi quay lại nhìn anh ngạc nhiên, khắc sâu vào những biểu hiện trên gương mặt anh.

"Tớ ước Akachin sẽ dựa vào tớ nhiều hơn"

Murasakibara nóibánh mắt hướng ra ngoài. Cậu bước tới chỗ người yêu trong đầu tràn ngập mâu thuẫn.

"Tại sao Atsushi, tại sao cậu lại nói vậy? Tớ yêu cậu, và tớ-"

"Dao gần đây cậu ngủ không ngon giấc..."

Murakakara đã cắt lời cậu. Akashi định nói nhưng Murasakibara đã chặn cậu lại.

"Đừng nói vì cậu bận làm gì đó, tớ biết cậu nhiều hơn vậy mà"

Akashi bật cười hoài nghi.

"Atsushi, không, tớ không nói với cậu bởi vì tớ không muốn cậu lo lắng"

Murasakibara vòng tay quanh Akashi và kéo cậu lại gần để họ chạm mắt nhau.

"Hãy để tớ lo lắng cho cậu, Akachin tớ muốn chăm sóc cậu."

Lời cuối cùng gần như là một lời cầu xin, và Akashi tan chảy trong vòng tay người yêu của cậu ấy.

"Tất nhiên là cậu có thể chăm sóc tớ, Atsushi"

Cậu thì thầm sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.

Murasakibara ôm Akashi vào vòng tay anh, bế cậu lên và đi vào phòng ngủ. Trong khi đó ấm trà mà Akashi nấu đang reo lên và bị lãng quên.

...

Murasakibara đẩy những sợi tóc đỏ hơi ẩm ướt ra khỏi trán cậu lặng lẽ nhìn chàng trai kia ngủ yên. Xem Akashi ngủ là trò tiêu khiển yêu thích của anh, bởi vì khi ngủ cậu có xu hướng nói mớ và đó chắc chắn là điều đáng yêu nhất mà Murasakibara từng thấy.

Hôm nay Akashi im lặng, nhưng từ cái cách cậu nhíu mày, trông như cậu đang tức giận, Murasakibara chắc chắn rằng hôm nay cậu sẽ lại nói gì đó thật thú vị.

Giống như là...

"Atsushi buông tớ ra"

Akashi lầm bầm.

Murasakibara mỉm cười một chút. Akashi sau đó bập bẹ điều gì đó không mạch lạc dụi mặt vào cánh tay anh, và anh gặp khó khăn trong việc giữ nó lại. Anh muốn ôm cậu trong vòng tay của mình và nói với cậu rằng cậu rất quý giá với anh, không ai có thể thay thế cậu.

Murasakibara đã không nói những điều này với Akashi, nhưng anh nghĩ rằng cậu biết những điều đó. Biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu hôm nay khi Murasakibara đối mặt với cậu, có vẻ như cậu yên tĩnh hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ ban đầu.

Akashi vặn mình trên chiếc giường ấm áp khi tấm chăn tuột ra để lộ bộ ngực trần không che chắn của cậu, Murasakibara vùi mặt vào cổ cậu, cố gắng chống lại sự cám dỗ.

Thật không may cho anh điều đó đã khiến cậu tỉnh dậy.

"Atsushi, cậu đang làm gì vậy?"

"Akachin có mùi thơm."

Ngay lập tức, Murasakibara tìm một cái cớ để nói dối và Akashi chỉ nhướn mày.

"Akachin... đã nói mớ trong khi ngủ"

Murakakara lẩm bẩm thành thật, đôi mày cậu giãn ra. Rốt cuộc anh chưa bao giờ có thể che giấu bất cứ điều gì với cậu.

"Thật vậy sao?"

Tiếng Akashi nghe có vẻ thích thú, và Murasakibara vùi mặt vào vai cậu.

"Tớ đã nói gì?"

"Akachin nói rằng cậu yêu tớ rất nhiều"

Anh nói và nhìn cậu với niềm vui như trẻ con, một nụ cười làm ửng hồng đôi má cậu.

"Oh"

Tiếng Akashi nghe có vẻ thờ ơ, nhưng có lẽ cậu đã biết đó là nói dối. Rốt cuộc, cả hai đều không thể che giấu mọi thứ với nhau.

Dù sao thì, có một ngày nghỉ ở bên cạnh người yêu thật sự rất tuyệt. Và có lẽ hôm nay cậu sẽ được ngủ ngon giấc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro