Chuyện kể rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tại nhà trẻ Yosei.

Bố và mẹ Murasakibara cùng dắt tay cậu con trai Atsushi đến trường, xung quanh cũng có nhiều bậc phụ huynh đi cùng con họ, không khí rôm rả rất náo nhiệt.

Murasakibara Atsushi, con trai út của gia đình Murasakibara. Năm nay 4 tuổi, có mái tóc máu tím đặc trưng giống bố và đôi mắt oải hương giống mẹ. Mặc dù thân hình có hơi cao hơn các bạn đồng trang lứa một chút nhưng tính cách lại ngốc xít và chậm chạp, sở thích là ăn vặt và rất thích Maiubo.

"Atsushi, mau vào với cô giáo đi, papa và mama phải đi làm rồi."

"A...uoaa...."

Atsushi thút thít, hai mắt ươn ướt kiên quyết không muốn đi.

"Atsushi, ngoan nào để cô dẫn con đi gặp bạn mới nhé!"

Cô giáo hiền từ xoa đầu trấn an cậu bé, Atsushi hai mắt long lanh nhìn chăm chú.

"Đi học sẽ được ăn rất nhiều Maiubo đó!"

"Thật...không...ạ?"

Atsushi bặp bẹ, nhìn vậy thôi chứ cậu bé rất nhút nhát và chưa nói chuyện lanh lẹ như những cậu bé khác.

"Thật mà, đi theo cô!"

Cô giáo cười hiền nắm tay cậu, cậu bé ngập ngừng nhìn bố mẹ mình, họ gật đầu bảo cậu phải thật ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Atsushi đi theo cô, cô dắt Atsushi vào trong lớp nơi cũng có rất nhiều người bạn nhỏ tuổi giống cậu.

Atsushi ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn snack. Nhìn mấy bạn xung quanh chơi đùa, cũng không tham gia cùng mọi người, cậu cảm thấy chạy qua chạy lại như vậy phiền muốn chết, hơn nữa các bạn khác so với Atsushi rất nhỏ bé, chỉ sợ mình lại làm họ bị thương.

Atsushi cầm một chiếc ô tô đồ chơi trên tay chơi đùa, cậu bé lỡ tay đẩy mạnh chiếc ô tô khiến nó đâm vào người một cậu bé khác đang ngồi ở đằng xa. Atsushi cuốn quýt chạy lại, hai mắt ửng đỏ sắp khóc.

"Tớ...x...xin lỗi"

Cậu bé kia rất tốt bụng, nhặt chiếc ô tô  trả cho Atsushi, mỉm cười nói.

"Không sao đâu!"

"Arara..."

"Tớ thấy cậu đang chơi một mình, chúng ta chơi chung nhé?"

Cậu bé mở lời, đó là một cậu bé có mái tóc đỏ mà theo Atsushi thì nó giống như màu của dâu tây vậy, đôi mắt của cậu cùng màu với mái tóc. Dáng người nhỏ bé và nước da trắng sứ mềm mại như một li kem ngon mát quá chừng~

"Cậu sao vậy?"

Cậu bé có hơi ngạc nhiên khi thấy Atsushi mím môi, hai mắt long lanh sắp khóc.

"Hic...Tớ là...Mura...Murasakibara Atsushi...rất vui được làm quen...với cậu..."

Thì ra là cậu bé đang cảm động, vì có người muốn làm bạn với mình.

Cậu bé tóc đỏ cười tươi. Đôi ngươi khép lại thành một vầng trăng khuyết.

"Tớ là Akashi Seijuro, rất vui được làm quen với cậu!"

Cuối cùng Atsushi cũng đã có người bạn đầu tiên trong đời.

Akashi tuy nhỏ con hơn Atsushi nhưng rất hiểu chuyện,  lễ phép, học tập hay mọi thứ đều rất tốt khiến cho các cô giáo hết lời khen ngợi. So với Akashi, Atsuhi ngốc nghếch hơn một chút nên thường bị bạn bè bắt nạt, đều phải nhờ Akashi đứng ra giải cứu. Atsushi lúc bé chỉ biết dựa dẫm vào Akashi, Akashi đối với cậu bé giống như một siêu anh hùng vậy đó.

Khi Atsushi được 5 tuổi, nói năng cũng thành thạo hơn.

"Akachin~"

"Atsushi?"

"Akachin, tớ mới mua được Maiubo phiên bản giới hạn nè, chúng ta ăn chung nha~"

"Vậy sao? Cảm ơn Atsushi."

Hai cậu bé ngồi chung với nhau cùng ăn Maiubo cùng chơi đồ chơi vui vẻ, Atsushi cảm thấy mỗi ngày được gặp Akachin đều là những ngày may mắn.

Cậu bé thực sự rất thích Akachin.

Chụt.

"!!!!"

Akashi đỏ mặt khi đôi môi nhỏ của Atsushi áp đặt má mình. Đôi mắt đỏ của cậu bé mở to nhìn chằm chằm người đối diện.

Atsushi sau khi hôn người ta thì hùng hùng hổ hổ nói.

"Akachin! Sau này lớn lên cậu làm cô dâu của tớ nhé?"

"At...Atsushi..."

Cậu bé tóc tím vô cùng quyết tâm, mắt sáng ngời. Còn cậu bé bên cạnh lại ngựng ngùng, hai má hồng hồng.

"Tớ...tớ đồng ý!"

"Arara!!!!"

"Sau này chúng ta cùng nhau kết hôn nhé!"

Akashi còn cười tươi.

Atsushi cảm thấy, một năm học nói thành thạo của cậu bé thật không uổng phí mà.

"Tớ thích Akachin nhất nhất!!!"

...

Có một hôm trường tổ chức chuyến đi dã ngoại, Atsushi với cái tính cách tò mò đã chạy lung tung chỗ này chỗ kia hại cậu phải đi theo kéo Atsushi lại, chính vì thế mà cả hai bị lạc khỏi đoàn.

"Huhu...Auaaaa... Akachin tớ chưa muốn chết đâu~"

"Atsushi nín đi cô giáo sẽ tìm ra chúng ta sớm thôi."

Mura ôm đầu gối khóc thút thít, trong khi đó cậu bé tóc đỏ bình tĩnh hơn, dỗ dành cậu.

Hai đứa trẻ ấy, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng không hiểu sao lại hòa hợp với nhau đến lạ. Cũng có những mối quan hệ như vậy, tưởng chừng như không có điểm chung nhưng lại liên hệ chặt chẽ với nhau vô cùng.

Bởi vì bên ngoài trời mưa nên hai cậu bé ở tạm dưới chân một cầu trượt trong công viên. Atsushi cuộn tròn người nghiêng vào Akashi, cậu bé tóc đỏ khoác tay qua vai cậu vỗ về nhè nhẹ, lâu lâu còn nói thêm.

"Mọi người sẽ đến sớm thôi Atsushi."

Khiến cho Atsushi phần nào an tâm. Thế nhưng khi mưa bắt đầu to hơn, âm thanh sấm chớp vang dội, Atsushi sợ hãi run cầm cập trong vòng tay cậu. Akashi thì ngược lại, không mảy may run sợ. Mà vẫn chuyên tâm ủ ấm cậu.

"Atsushi sau này có muốn bảo vệ tớ không?"

"Eh... đương nhiên là có~"

Atsushi ngước mặt nhìn cậu. Đó có lẽ là lần duy nhất Akashi trông cao hơn.

"Cậu đừng khóc nữa thì mới có thể bảo vệ tớ được."

Akashi dịu dàng nói. Dùng tay vuốt ve mái tóc tím mềm mại, thoang thoảng mùi hương dễ chịu.

Atsushi nghe như vậy liền nuốt hết tất cả sợ hãi, lo âu vào bụng chôn chặt nó vào bên trong, kiên cường nhìn cậu.

"Tớ sẽ bảo vệ Akachin!"

"Cảm ơn Atsushi."

Akashi cười ôn nhu. Atsushi không biết cảm giác bây giờ là gì, cậu bé chỉ muốn ôm Akachin vào lòng, siết chặt lấy Akachin, nếu có thể thì "ăn" luôn Akachin cũng được. Người gì đâu vừa dịu dàng vừa đáng yêu quá mức. Nghĩ là làm, Atsushi ngồi thẳng dậy, dang tay ôm cậu, để cậu ngả hẳn vào lòng mình dưới con mắt kinh ngạc của Akashi.

"Atsushi?"

"Akachin, người tớ rất ấm cậu cứ thoải mái dựa vào."

Bởi vì Atsushi rất to lớn nha, giống như gấu con vậy. Ấm áp vô cùng!

Hai mắt Akashi khép lại, đôi môi cong cong xinh đẹp, lẳng lặng nằm ngay ngắn trong người cậu. Atsushi cảm giác như mình đang ôm một kho báu quí giá nhất trên đời. Cậu bé rất cẩn thận để yên cho Akachin dựa vào.

Một lát sau hai đứa bé đã chìm sâu vào giấc ngủ, đến tối khi mưa tạnh những người trong đoàn rốt cuộc cũng tìm được. Khi họ rọi đèn pin vào liền thấy có hai đứa trẻ ngoan ngoãn ôm nhau mà ngủ tựa như những thiên thần vừa hạ cánh xuống trần gian.

Sau hôm ấy, tính cách của Atsushi cũng thay đổi, không còn mít ướt, rụt rè, yếu đuối nữa. Mà trở nên mạnh mẽ, dũng cảm hơn, bởi vì phải như vậy thì cậu mới có thể bảo vệ được Akachin.
...

Lên sơ trung hai người họ vào chung một trường, tham gia cùng một câu lạc bộ, không thường xuyên dính nhau như ngày trước. Akashi bây giờ vẫn vậy, luôn là tiêu điểm, luôn là một vì sao sáng chói đối với Atsushi.

Không chỉ là đội trưởng đội bóng rổ, Akashi còn kiêm thêm cả chức hội trưởng hội học sinh. So với học sinh bình thường thì bận rộn hơn một chút, đó là do cậu nói. Chứ Atsushi thấy mấy cái công việc phiền phức đó chỉ ngày càng kéo Akachin ra khỏi anh mà thôi.

"Aka..."

Chưa kịp gọi cậu, đã có một cô gái khác xuất hiện trước mắt anh. Một cô gái với mái tóc dài xinh đẹp, nở nụ cười ngại ngùng duyên dáng trước cậu.

"Akashi-senpai...anou có thể cùng em nói chuyện một chút không ạ?"

Atsushi cau mày, đứng phía sau mép cửa nhìn chằm chằm họ, Akashi vẫn lịch thiệp đồng ý đề nghị của cô gái, hai người họ đi đến đâu đấy, mà Atsushi không thể công khai đi theo. Anh chỉ có thể thập thò lấp ló theo sau hai người họ.

Có vẻ họ nói chuyện khá lâu, Atsushi sốt ruột đến nỗi muốn nhảy vào rồi kéo Akashi ngay ra ngoài. Anh đứng ở chỗ khuất nơi cầu thang lên sân thượng, ở một khoảng cách xa như vậy chẳng thể nghe được gì.

"Akachin, Akachin, đồng ý hay không đồng ý đâyyy~"

Atsushi vừa bức một cánh hoa hái dọc sân trường vừa lẩm bẩm, cái bộ dáng ngại ngùng mà dũng cảm của cô gái ban nãy. Chỉ có thể là tỏ tình cậu mà thôi, lại còn lựa nơi vắng vẻ như vậy nữa. Thật khiến Atsushi khó chịu muốn chết.

Một hồi sau, khi sự kiên nhẫn của Atsushi sắp không còn thì Akashi đã mở cửa và bước xuống cầu thang. Atsushi núp vào bên trong cẩn thận dõi theo cậu.

Đi được một đoạn, Akashi liền thở dài.

"Không cần phải trốn nữa đâu Atsushi."

Bị phát hiện anh chàng tóc tím uất ức xuất hiện, giọng điệu hờn dỗi.

"Akachin là đồ vô tình."

"..."

"Atsushi."

Mặc cho ngữ điệu giận dỗi từ cậu bạn thân, Akashi vẫn bình tĩnh đứng lại nhìn anh.

Hai mắt họ cứ thế mà chạm nhau, Atsushi có rất rất nhiều điều muốn hỏi Akashi, nhưng tại sao cậu lại có bộ dáng dửng dưng, thờ ơ như thể chả có chuyện gì xảy ra như vậy. Và anh đối với cậu thật sự không có một chút vị trí nào sao?

"Akachin, tớ ghét cậu."

Không phải đâu, là nói dối đấy. Tớ rất thích Akachin!

"Atsushi ngốc."

Akashi chợt bật cười, vẫn nụ cười ôn nhu đó khiến Atsushi trong phút chốc bị ngơ ngẩn.

Cậu lại gần anh phải ngước đầu thật khó khăn có thể nhìn thấy anh, thì ra anh đã cao hơn cậu nhiều đến như vậy. Lại rất to lớn, khỏe mạnh, không như ngày trước cứ bám theo cậu đòi cậu bảo vệ nữa rồi. Atsushi bây giờ chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến cậu bị thương. Nhưng Atsushi mãi mãi không làm như vậy.

"Cậu nghe hết rồi sao?"

"Không có, Akachin ở xa tớ."

Atsushi trả lời cục mịch.

"Vậy thì cậu đã biết gì?"

"Tớ chỉ biết là cô gái đó vừa tỏ tình với cậu!"

Làm sao tớ lại không biết, lâu lâu Akachin lại có một cô gái tỏ tình. Nhưng tớ rất khó chịu, nếu lỡ Akachin đồng ý họ thì tớ phải làm sao đây?

"Akachin có đồng ý không vậy...?"

Atsushi lo lắng hỏi, Akashi lặng im không nói khiến anh thật sốt ruột, mãi đến một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Tớ từ chối rồi."

"Ehhhhhhh!!!!"

Lời nói của Akashi rõ ràng lọt vào tai Atsushi không thiếu một chữ. Chàng trai tóc tím há hốc mồm làm cho snack rơi vãi ra ngoài.

"Nhưng tại sao???"

Bỏ qua câu hỏi của Atsushi, Akashi quay đầu bước đi, cười cười nói vọng lại.

"Này không xuống nhanh căn tin sẽ hết đồ ăn đấy!"

"Arara Akachinnnn đợi tớ!!!!"

"Mà nè tại sao cậu lại không đồng ý vậy!!!!"

"Akachinnnnnnn~~~"

...

Vài phút trước trên sân thượng.

"Akashi-senpai...Em thích anh!"

"..."

Dường như đã lường trước chuyện này Akashi suy nghĩ gì đó ánh mắt lướt qua chỗ cánh cửa cầu thang rồi dừng lại.

"Xin lỗi tôi sẽ từ chối vì tôi có một lời hứa quan trọng phải thực hiện."

Gương mặt cậu phẳng lặng như nước trong hồ một chút lạnh lùng, thờ ơ, tựa hồ dập tắt bất kì ý niệm gì đó của bất kì con người nào đó, cô gái đối diện vô cùng buồn bã hai mắt rũ xuống rưng rưng như sắp khóc.

Thế nhưng Akashi cũng không để tâm lắm, trong đầu hiện lên một hình ảnh.

"Akachin! Sau này lớn lên cậu sẽ là cô dâu của tớ nhé?"

"Tớ sẽ bảo vệ Akachin!"

"Tớ thích Akachin nhất nhất!!!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro