AkaMura?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện hết sức kì lạ.

Có một bưu kiện gửi đến cho Atsushi nói là quà tặng vì đã là khách hàng thứ 100 mua thanh Maiubo đặc biệt, trong đó có những thanh Maiubo phiên bản giới hạn và hai chai nước ngọt tặng kèm, trên tờ giấy có ghi nếu gửi cho người mình yêu thì cả hai sẽ có thể gắn kết với nhau đến suốt cuộc đời, nghe qua là biết không có thật nhưng Atsushi rất ngây thơ, thấy vậy  chuyển phát nhanh đến Akashi, người đang ở Kyoto một chai. Bởi vì là đồ Atsushi tặng nên Akashi cũng không nghi ngờ nhận lấy, tối hôm đó về nhà hai người họ lấy ra uống và hậu quả là họ bị bất tỉnh đến ngày hôm sau. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại...

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc cả Murasakibara và Akashi đều nhận ra bản thân đã trong cơ thể của người kia. Điều đó khiến họ vô cùng hoang mang.

Những giọt nước lăn đều trên làn da trắng sứ. Hơi nước phủ mờ tấm gương, Atsushi lấy tay chùi đi những vệt nước ấy. Đập vào mắt anh chính là gương mặt của Akachin.

Đầu óc anh trống rỗng, mất đến môt lúc sau mới có thể choàng tỉnh để ý thức chuyện đang xảy ra với mình. Atsushi tức tốc quấn đại một tấm khăn ngang bụng để ngực trần vào phòng ngủ, tìm một chiếc điện thoại. Phát hiện chiếc điện thoại màu tím mà Akashi thường sài đang nằm trên chiếc bàn của cậu.

Anh nhanh chóng ấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Atsushi?"

"Akachinnnn"

Atsushi rên rỉ đầy hoảng loạn. Người bên kia dường như cũng nhận ra sự việc, một tiếng thở dài nhẹ vang lên.

"Akachin rốt cuộc chuyện này là sao vậy~~???"

"Tớ cũng không rõ, có lẽ chúng ta đã bị hoán đổi với nhau."

"Ehhh vậy bây giờ phải làm sao???"

"Tạm thời cứ như vậy để tớ nghĩ cách!"

Đầu dây bên kia trả lời. Akashi cũng thật sự không tin nổi chuyện này!

"Tớ biết rồi Akachin!"

Atsushi chán nản nằm ườn ra bàn. Quên mất mình đang ở trong hình dạng của cậu, làn da trắng sứ tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo khiến anh có chút rùng mình.

Trước đó Akashi đã dặn dò anh phải thật cẩn thận không được để lộ sự việc, Atsushi rất chú ý nghe theo lời cậu.

Thế nhưng không hiểu sao khi Atsushi trong bộ dạng của Akashi đến trường cao trung Rakuzan. Có gì quái lạ mà bao ánh mắt đổ dồn lên người mình. Nhưng anh cũng không buồn quan tâm cứ lặng lẽ bước vào lớp. Cùng lúc đó đằng xa là bộ ba "Ngũ tướng không ngai" xuất hiện. Chàng trai tóc đen dài chẻ hai bên đột nhiên chạy lại phía anh với vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Sei-chan hôm nay em ăn mặc thật là quyến rũ đó nha!"

Atsushi suy nghĩ. Như thế nào là quyến rũ?

Anh cúi đầu nhìn lại người mình trong thân thể cậu. Áo bung nút hờ hững, không đóng thùng, cà vạt không thắt mà nhét túi quần. Chính vì kiểu ăn mặc xuề xoàng, hờ hững đó bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào người anh bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy Akashi Seijuro dụ hoặc gấp vạn lần như vậy.

Atsushi nghiến răng.

Ahhh mình đúng là ngốc thật!

"Haha bình thường cậu cứ nói tôi ăn mặc luộm thuộm và rất ghét mấy người luộm thuộm nhưng hôm nay Akashi cũng sành điệu ghê đó!"

Hayama, anh chàng tóc vàng chóe có cái răng nanh nhỏ cười tươi nói.

Atsushi rầu rĩ, không muốn nói chuyện với bọn họ, mắt đảo qua chỗ khác thì sáng lên khi nhìn thấy thứ gì đó.

"Arara...đó là Maiubo phiên bản mới!"

Atsushi chỉ tay về phía Nebuya, anh chàng cơ bắp đang ngấu nghiến phần điểm tâm sáng của mình.

"Heh? Đừng nói với tôi là cậu thích Maiubo nha Akashi?"

"...Um~ thích lắm!"

"..."

Wtfffff? Bộ dạng ngốc nghếch, giọng nói đừ đừ và ánh mắt đầy mong chờ. Đó có phải Akashi Seijuro mà bọn họ từng biết không???

"Nếu...nếu cậu muốn thì cứ ăn thử đi!"

Nebuya với tay lau mồ hôi, gương mặt đầy dè chừng đưa phần Maiubo của mình cho anh.

Atsushi vui vẻ mỉm cười nhận lấy, thuần thục xé vỏ Maiubo và cho nó vào miệng ngậm nhai nhóp nhép. Sau đó còn làm gương mặt thỏa mãn vì được ăn đồ ngọt. Tất cả những hành động đó không may lọt vào mắt ba con người kia hại bọn họ bị sốc tâm lí mà đứng chết trân tại chỗ.

Ai đó hãy trả họ về với hành tinh của họ đi liệu đó có phải đội trưởng Akashi nghiêm túc đáng sợ không vậy ?
...

Akashi và Murasakibara ở tận hai nơi rất xa nhau. Một người là Kyoto còn một người là Akita. Để thuận tiện cho gặp mặt Atsushi đã chủ động mua vé tàu điện về Akita. Chiều hôm đó anh. đã đến nơi.

"Ba mẹ!!!"

Vừa về đến căn nhà thân thuộc của mình, Atsushi liền chạy đến ôm chầm ba mẹ Mura hai cả nhà Mura đều chung một biểu cảm ngỡ ngàng không nói nên lời bao gồm hai anh trai và một chị gái của Atsushi.

"Arara Akashi sao hôm nay cháu vui vẻ quá vậy?"

Mẹ Murasakibara vỗ nhẹ vai chàng trai tóc đỏ nhỏ bé trong lồng ngực. Ba Mura không nói gì nhưng có thể thấy đươc ý cười trong đáy mắt ông.

Atsushi quên mất mình đang trong cơ thể của Akashi liền lập tức bật người bước lùi ra sau nhưng bị thân hình to lớn của ai đó chặn lại.

"Atsushi mau dẫn bạn vào nhà đi con!"

Mẹ Mura cười khúc khích, ẩn ý nhìn chàng trai tóc tím, người thực chất đang là Akashi.

Akashi ngượng ngùng gật đầu kéo tay Murasakibara đang trong thân thể mình đi thẳng một mạch lên lầu.

Sau khi họ đi mất cả nhà Mura nhìn nhịn cười không nổi liền bật ra thành tiếng

"Haha không ngờ người ta lại nhận ba mẹ sớm như vậy đó!!!"

Anh cả nhà Mura pha trò.

"Ba mẹ nên nhận con dâu đi là vừa~"

Chị tư nhà Mura cũng thêm vào.

Anh ba Mura thì ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa.

Không biết mấy lời đó có lọt vào tai Akashi hay không mà hai má cậu phút chốc trở nên đỏ ửng. Trong khi đó có một con người đang vô cùng cảm thấy hối lỗi vì những chuyện mình đã làm.

"Tớ xin lỗi Akachin~"

"Tớ đã dặn cậu là nên ăn nói và hành động cho cẩn thận rồi mà!"

Akashi trong bộ dáng to lớn ngồi trên giường hai tay khoanh lại.

"Akachin đừng giận tớ~"

Murasakibara trưng đôi mắt trẻ con của mình. Còn lay lay tay cậu, người khác nhìn vào đảm bảo sẽ không tin được, Akashi lạnh lùng, nghiêm khắc lại đi làm nũng với Atsushi, đúng là chuyện lạ có một không hai.

"Đừng dùng gương mặt của tớ mà trưng ra dáng vẻ đó!"

Akashi cau mày, để lộ dáng vẻ nghiêm túc. Atsushi buồn bã ngồi ngay ngắn nhưng được một lúc lại không chịu được.

"Nếu Akachin giận tớ thì cho tớ ôm một cái tớ sẽ lập tức không nói gì nữa~"

Atsushi nói nhỏ xíu trong cổ họng.

Thì ra là muốn được ôm nhưng sợ người ta giận đây mà.

Akashi cũng hiểu rất rõ cái con người ngốc nghếch này, dù đã dặn dò anh kĩ nhưng cậu vẫn lo lắng, bởi vì Atsushi nếu không có cậu ở bên thì việc gì cũng rất vụng về, nhìn thấy dáng vẻ co rúm đáng thương của anh, trái tim của cậu lại thổn thức nụ cười ôn nhu khẽ thấp thoáng.

Akashi xoa đầu Atsushi, thực chất là xoa đầu mình.

"Tớ cũng nhớ cậu!"

Akashi dang tay ôm Murasakibara nhỏ bé vào lòng. Lần đầu tiên nằm trong vòng tay của chính mình anh có cảm giác đôi chút không quen. Nhưng hơi ấm hai người hòa quyện vào nhau khiến cho anh cảm giác vô cùng thoải mái. Thì ra gặp lại người thương sau bao tháng ngày xa cách lại hạnh phúc đến như vậy.

"Akachin cho tớ..."

Atsushi vùi mặt vào hõm cổ cậu, đôi bàn tay nhỏ bé lần mò vào áo người kia.

Akashi quay mặt đi che lại sự xấu hổ.

"Không được Atsushi, tớ đang trong cơ thể cậu!"

"Heh...Vậy thì hôn thôi, đợi khi nào trở về thì chúng ta cùng làm~"

Murasakibara hơi thất vọng, nằm đè lên người cậu. Choàng tay qua cổ và đặt lên môi cậu một nụ hôn say sưa.

Đêm hôm đó quả thật bọn họ chỉ ôm nhau ngủ!

...

Ngày hôm sau, may mắn thế nào Akashi và Atsushi đã được hoán đổi trở lại. Akashi chỉ ở lại nhà Atsushi chơi một ngày rồi về lại Kyoto ngay, hai người họ hẹn cuối tháng sẽ gặp nhau.

Cứ tưởng mọi chuyện như thế kết thúc suông sẻ không ngờ ngay khi về Kyoto đã có một đống rắc rối ập lên đầu Akashi. Khẩu phần ăn của cậu bây giờ có đến hẳn mười chén cơm, Mibuchi Reo thì đang rao bán những tấm ảnh "nóng" của cậu cho các học sinh trong trường, những tấm hình đó hot đến nỗi các nữ, nam sinh trường khác cũng bon chen đến mua cho bằng được. Hayama Kotaro thì bắt chước cậu mặc đồ như không mặc, luộm thuộm chả khác nào bang chủ cái bang hại cậu phải giảng dạy cho anh ta một bữa. Còn chưa kể đến Nebuya, cái tên đó ngày nào cũng mua một đống Maiubo đến cho cậu để hối lộ việc nghỉ tập luyện. Nói chung là tất cả mọi thứ đều rối tung hết lên được. Rốt cuộc là Murasakibara Atsushi đã làm cái quái gì khi đang ở trong cơ thể của cậu vậy!!!!
...

"Ắt xì!!"

"Atsushi em nên mặc thêm áo ấm đi!"

Himuro chàng trai kế bên Atsushi lo lắng.

"Em biết rồi"

Atsushi vừa nhai bánh vừa trả lời. 

"Mà nè, công nhận hôm bữa em siêu thật đó đánh bại cả đội trưởng câu lạc bộ Shogi trường mình."

Himuro khen ngợi, Atsushi im lặng không nói, sau một hồi nhớ lại anh chàng cười tít mắt.

"Đúng đó~ Akachin rất giỏi phải không?"

"Hả???"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro