Căn bệnh tương tư #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quen nhau Atsushi cưng chiều người yêu hết mực, cậu bảo gì cũng đều nghe theo. Trong khi đó Akashi lại chững chạc, điềm tĩnh hơn nhưng đôi lúc vẫn biết cách làm nũng, mỗi khi mệt mỏi sẽ dựa vào vai anh ngủ một giấc ngon lành, sẽ tỏ ra bực dọc khi anh lười biếng không chịu vận động. Cậu rất quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của anh, lúc nào cũng nhắc nhở Atsushi ăn uống, làm việc điều độ trong khi bản thân vốn đầu tắt mặt tối hơn.

Chủ nhật là ngày rãnh rỗi. Atsushi lái một chiếc moto lớn đến đón cậu, vóc dáng to cao, mái tóc tím được buộc gọn gàng, bộ dạng chạy xe toát ra phong thái lạnh lùng, khí chất khiến bất cứ cô nàng đi đường nào cũng ngoái đầu nhìn lại.

Đến nơi, Atsushi tháo mắt kính để lộ gương mặt góc cạnh, ánh mắt hờ hững rất giống một anh chàng bad boy trông mộng của các thiếu nữ. Lạnh lùng là vậy nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn từ đằng xa bước đến anh liền quay ngoắt 180 độ thay đổi thành cái bộ dạng cún con cười tươi như hoa.

"Akachin!!!"

"Atsushi...Hôm nay anh chạy xe sao?"

Đó là một cậu trai xinh đẹp nhỏ nhắn, trên người mặc chiếc áo sơ mi giản dị nhưng càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu.

"Đúng a~ Anh muốn chở Akachin đi chơi!"

Akashi khẽ mỉm cười ôn nhu với người yêu.

"Em hiểu rồi."

"Akachin lên xe đi!"

Atsushi đội lên đầu cậu chiếc nón bảo hiểm, ân cần gài nút, Akashi yên lặng cảm nhận sự săn sóc của người yêu, cậu vòng tay qua bụng anh. Mặc dù không thường xuyên tập luyện nhưng cơ bụng Atsushi rất rắn chắc so với cậu lại vô cùng quyến rũ, mỗi khi nhìn thấy thì sẽ đỏ mặt không thôi.

Cậu có hơi ghen tị với anh.

"Akachin bám chặt vào nhé!"

Atsushi ôn nhu dặn dò sau đó nổ máy phóng đi.

Chiếc xe chạy thật nhanh trên con đường thẳng tắp. Những đợt gió lạnh cứ ồ ạt tạt vào mặt như muốn trút bỏ hết bao gánh nặng, buồn phiền, chẳng mấy chốc tảng đá trong lòng cũng được làm nhẹ hơn. Đối với Akashi ngồi ở phía sau lưng anh yên bình như thế chính là một liều thuốc tuyệt vời nhất.

"Akachin sắp tới anh phải đi điều tra ở nước ngoài, em ở đây đợi anh về nhé?"

Atsushi chầm chậm nói. Anh sợ cậu cô đơn khi ở một mình.

"Em không sao Atsushi. Anh cứ chuyên tâm làm việc đi!"

Akashi tựa đầu vào lưng anh cẩn thận cảm nhận hơi ấm của người yêu.

"Cảm ơn Akachin"

Atsushi nắm lấy hai tay cậu đang ôm bụng mình. Trong lòng len lỏi cảm giác hạnh phúc. Trước đây mỗi khi đi công tác đều chỉ có một mình anh, lúc đi cũng vậy, khi về cũng vậy, bây giờ anh đã có cậu đợi anh về rồi. Cảm giác có một mái ấm nhỏ như vậy thật là sung sướng.

...

Vài ngày sau đó Atsushi đi công tác với tổ điều tra. Akashi quay lại công việc bận rộn của một vị trưởng khoa. Mỗi ngày họ đều gửi cho nhau một vài tin nhắn hỏi thăm đôi phương chỉ để biết ở bên kia thế giới người đó sống như thế nào.

Rồi mùa đông đến, vào một mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Chiếc xe bốn bánh lăn đều trên mặt đường, Akashi vừa kết thúc một ngày làm việc của mình. Khi nhìn thấy ánh sáng vàng nhè nhẹ của một cửa hàng trang sức nọ, một thứ mị lực gì đó khiến cậu dừng xe lại, ánh mắt quan tâm ngắm nhìn. Sau đó cậu quyết định tìm một bãi đậu xe bên kia đường.

"Xin chào quí khách, quí khách cần thứ gì ạ?"

Akashi lẳng lặng suy nghĩ, cậu tự đánh giá bản thân không giống cậu thường ngày chút nào. Những người trong bệnh viện đều nói cậu là tuýp người thực tế, đôi lúc lại khô khan thế nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình có phần hơi khác lạ.

"Tôi muốn mua nhẫn."

Sau khi nghe câu trả lời từ vị khách hàng đáng kính. Người nhân viên liền tiếp nhận.

"Ở đây chúng tôi có rất nhiều chiếc nhẫn với mẫu mã sang trọng, không biết quí khách thích nhẫn loại nào ạ?"

"Là nhẫn đôi."

Mùa đông, thường là mùa để người ta đoàn tụ, quây quần bên gia đình của mình. Cùng nhau uống tách trà nóng, ngồi trước chiếc lò sưởi nhỏ, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn.

Mùa đông năm nay đối với cậu lại thật đặc biệt khi có một người ở cạnh bên.

"Anh sẽ về đón giáng sinh cùng Akachin!"

Đó là những gì Atsushi nhắn cho cậu, Akashi mỉm cười đặt chiếc điện thoại vào túi, sắp xếp giấy tờ hỗn độn trên chiếc bàn làm việc của mình. Ngày mai là giáng sinh, tối nay cậu phải ở lại bệnh viện xuyên đêm, dường như đã quá quen với việc đó, cậu ngả người vào chiếc ghế dựa mềm mại, chống tay lên thành ghế sau đó nghiêng đầu chợp mắt.

Giấc ngủ kéo dài được khoảng một tiếng, những âm thanh ồn ào náo động đã réo gọi cậu thức dậy.

Tiếng chuông điện thoại bàn không ngừng vang lên, Akashi lấy tay xoa thái dương rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia nói bằng chất giọng run rẩy, hối hả.

"Trưởng khoa, chúng ta vừa nhận một ca nguy hiểm đến tính mạng, ngài mau đến phòng cấp cứu đi ạ!"

Akashi cau mày, không phải lần đầu nhận những ca nguy hiểm, tại sao giọng nói của cô y tá lại run thế kia.

"Tôi hiểu rồi"

Cậu dập máy rồi khoác chiếc áo choàng vắt trên ghế, đi thật nhanh về phòng cấp cứu.

Không gian bệnh viện ồn ào, có rất nhiều bác sĩ đi tới đi lui, nhìn thoáng qua giống như là vừa có một nhóm người bị thương vậy. Cảnh tượng náo động này lại khiến cậu nhớ về một năm trước đó...

Nghĩ đến đây, cậu chợt khựng lại, trái tim bị cái gì đó bóp nghẹn đến không thở được, một cảm giác khó chịu cứ trào dâng trong lồng ngực, rồi cậu nghĩ đến một cái gì đó mà cậu không dám nghĩ, cậu nuốt hết can đảm chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, chỉ để hi vọng rằng những gì cậu nghĩ đều là sai lầm.

Khi cánh cửa phòng bị một lực mạnh mẽ mở ra, toàn bộ y tá cùng bác sĩ đều nhìn cậu bằng ánh mắt khổ sở. Cậu nhìn họ rồi lại nhìn cái người đang nằm trên chiếc giường kia, máu me bê bết, các y tá phải thay nhau tiếp máu cho người đó.

Mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi, đầu óc cậu trở nên trắng xóa, lê những bước chân nặng trĩu về phía người đó. Chiếc giường bệnh trông thật nhỏ bé, mái tóc người ấy dài, gương mặt so với ngày trước tiền tụy hơn. Cậu không tin vào mắt mình, tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu.

"Trưởng khoa, cậu Murasakibara bị trúng đạn, chân bị vật nặng đâm vào nên đã bị gãy, tình trạng hiện tại vô cùng nguy cấp cần phải phẫu thuật ngay. Việc này chỉ có trưởng khoa mới làm được!"

Cậu không nghe thấy gì hết, lỗ tai cậu cảm giác lùng bùng, người mà cậu yêu thương đang ở ngay trước mắt thở những hơi thở ngắt quãng, cả người đầy vết máu.

"Atsushi..."

Lời nói đầu tiên được phát ra trong cổ họng nghẹn đắng của cậu. Hai giọt nước mắt lấp lánh quí giá rơi xuống nơi gò má ửng hồng. Cậu khóc, bởi vì cậu không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một tiếng thở dài vang lên, bàn tay ai đó to lớn đặt lên mái tóc đỏ rực rỡ của cậu, sau đó lau đi dòng nước trên gương mặt xinh đẹp.

"Akachin...đừng khóc!"

Chàng trai mở hờ đôi mắt, giọng anh trầm trầm đượm buồn. Chính cậu đã đánh thức anh, Akashi ngỡ ngàng nhìn người mình yêu.

"Atsushi...Atsushi..."

Cậu gọi anh bằng đôi môi run rẩy, dùng tay mình nắm chặt tay anh, chỉ sợ khi buông ra anh liền sẽ tan biến trước mắt cậu.

"Akachin hãy hứa với anh một điều..."

Atsushi nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như thể tất cả mọi nhớ mong, tình cảm đều gửi gắm hết vào đấy. Rồi anh lại bồi hồi nhớ về ngày trước.

Anh đã định xong việc sẽ đến thăm Akachin ngay. Bọn họ về nước vào buổi chiều sau khi điều tra được những manh mối quan trọng. Nào ngờ bị bọn Mafia phát giác chúng theo đến tận Nhật Bản rồi lập âm mưu đánh úp tại nhà. Atsushi là người nắm giữ sổ sách nên bị bọn chúng nhắm đến đầu tiên. Cú đánh quá bất ngờ khiến anh không kịp đỡ, bọn chúng là một đám cực kì nguy hiểm trên người đều mang vũ khí, vì Atsushi phản kháng mạnh mẽ nên bị bắn một phát đạn, lúc đó anh vẫn còn tỉnh táo tấn công được vài tên trong số đó. Thế nhưng có một tên khốn đã dùng gậy đánh lén sau lưng anh, hắn đánh lên chân anh nhiều lần khiến anh không thể cử động được. Kết quả là bị ngất đi. Sau đó được đưa đến bệnh viện.

"Atsushi, anh đừng nói nữa hãy giữ sức đi."

Akashi khuyên nhủ vẻ mặt đầy đau thương.

Nhưng tính cách anh vốn cứng đầu. Anh vuốt ve tóc cậu.

"Akachin hứa với anh em sẽ là người phẫu thuật cho anh."

"Chuyện này, em..."

Cậu không làm được, cho dù cậu có mạnh mẽ đến đâu đi nữa nhưng tự tay quyết định sống chết của người mình yêu là điều vô cùng khổ sở. Cậu không thể nào làm được!

"Akachin...hứa với anh đi..."

Giọng của Atsushi bắt đầu nhỏ dần nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Bởi vì nếu phải chết trong tay em thì anh cũng bằng lòng."

Đó là lời cuối cùng anh nói sau khi thức tỉnh và chìm sâu và giấc ngủ mê man.

"Atsushi...Em nhất định sẽ cứu anh."

...

Một luồng gió khẽ vương lại trên mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời. Cậu cẩn thận đặt một bó hoa cẩm tú trên chiếc bia mộ đã phủ xanh màu cỏ.

Gương mặt xinh đẹp cong lên một nụ cười, cậu khẽ phủ đi những tán lá rơi rụng trên bia mộ. Nhắm mắt cầu nguyện.

Từ đẳng xa có ai đó xuất hiện trên chiếc xe lăn cất giọng gọi cậu.

"Akachinnn"

Giọng người ấy khàn khàn nhưng mang hương vị ngọt ngào, Akashi quay người vuốt những sợi tóc bay tứ tung của mình.

Người đó ngồi trên xe, tay cầm bịch bánh snack, cổ mang một cái khăn choàng màu đỏ.

"Sau anh không nghỉ ngơi mà ra đây?"

"Anh muốn hít thở không khí một chút, ở trong nhà cũng chán."

Chàng trai vỗ nhẹ lên chiếc đùi mình ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Đã nhiều lần Akashi nói với anh cậu không muốn ngồi như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến chân của anh, nhưng Atsushi không đồng ý, anh nói anh rất thích khi cậu ngồi vào lòng anh, anh có thể dễ dàng ôm cậu hơn, bởi vì bây giờ anh không được như ngày trước, không phải chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm cậu vào lòng.

Anh bây giờ chỉ cao chưa tới vai cậu.

Mỗi lần nghĩ đến là cậu lại đau lòng.
Ngồi mãi cũng thành thói quen, Akashi cũng ít càu nhàu về chuyện đó nữa.

Cậu khoác tay qua cổ anh, trên tay cậu đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh mà hình như tay người còn lại cũng như vậy.

"Em đã cầu nguyện gì với mẹ vậy Akachin?"

"Bí mật."

Cậu cười thật tinh nghịch, Atsushi cau mày không hài lòng.

"Atsushi anh đi Pháp với em nhé?"

"Đương nhiên Akachin đi đâu anh sẽ theo tới đó, nhưng để làm gì vậy?"

Akashi vuốt mái tóc tím của anh đã dài hơn một tí, ánh mắt dịu dàng.

"Em có một người bạn ở đấy, công nghệ bên họ rất tốt có thể giúp chân anh mau chóng phục hồi."

"Akachin..."

Atsushi nhìn cậu, hai người họ như thấu hiểu cẩm xúc của nhau. Một tia xúc động hiện lên trong đáy mắt anh, anh khẽ ôm cậu vào lòng, mỉm cười thỏa mãn.

"Anh đồng ý!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro