Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc cặp xuống ghế, trườn nửa người lên mặt bàn, Murasakibara ngáp một cái thật dài rồi mơ hồ nhìn xung quanh, khung cảnh lớp học thật sôi động nhưng đối với anh lại ồn ào, phiền phức. Trong lúc chán nản thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, ánh mặt trời chói lòa làm nổi bật mái tóc đỏ hồng của người ấy. Đôi mắt thủy tinh trong suốt ánh lên sắc ấm áp của mùa hè, gương mặt nhu hòa, ngũ quan tinh tế. Xinh đẹp, giống như là nàng thơ vậy...

"Sao vậy Murasakibara?"

Akashi đặt chiếc cặp xuống ghế bên cạnh chàng titan tóc tím, sau đó lại thuận mắt nhìn vẻ mặt của anh ta.

Murasakibara cảm thấy trái tim nhỏ bé trong cái cơ thể khổng lồ của anh đập mạnh đến độ muốn nổ tung ra ngoài khi đối diện với đôi mắt kia.

Cậu con trai ấy lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng như vậy cả. Trong số các thành viên thì Murasakibara thích Akachin nhất, đó không phải là "thích" bình thường, mà là "thích" một cách tôn sùng, một cách chiếm hữu. Anh chỉ muốn Akachin là của riêng anh mà thôi.

"Akachin..."

"Hmm?"

"Akachin..."

"Có chuyện gì sao?"

Anh không thể tỏ tình ngay lúc này được. Akachin sẽ mắng anh là đồ ngốc rồi bỏ đi cho mà xem.

Thế là Murasakibara đành nuốt tâm tình của bản thân vào trong bụng, mẹ nói ăn những thứ bản thân không thích sẽ rất khó tiêu. Và đó chính là cảm giác nhộn nhạo trong lòng anh. Anh đã đơn phương Akachin tính đến nay được 2 năm rồi.

Murasakibara rất buồn vì gia đình và thầy giáo của anh, bọn họ mắng anh là đồ ngốc chỉ vì bài kiểm tra của anh không được điểm cao, lúc ấy anh chỉ là một cậu bé vừa bước vào sơ trung Teiko và gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường, bởi vì vẫn không quen biết nhiều người nên Murasakibara luôn đi một mình, cộng với cái thân hình to lớn quá khổ khiến cho anh rất ít có bạn.

Nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng anh thực chất là một tên ngốc chính hiệu, mỗi khi buồn sẽ trốn vào góc cầu thang ôm hai chân của mình, sau đó sẽ khóc thút thít. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Này cậu không sao chứ?"

Một giọng nói vang lên bên tai anh, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng gió đầu mùa, mang theo một ít tia ấm áp của ánh mặt trời.

Khi Murasakibara ngước nhìn cậu ấy, không hiểu sao trái tim lại lỡ mất một nhịp. Đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Akachin.

"Cậu là Murasakibara trong câu lạc bộ bóng rổ phải không?"

Người đó hỏi anh.

Anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng mà nói.

"Phải là tớ."

"Vậy thì may quá, tớ tìm cậu nãy giờ."

Cậu trai với mái tóc đỏ mỉm cười, nụ cười làm tan chảy bao bão tố.

"Có chuyện gì sao?"

Akashi quan tâm hỏi.

Murasakibara buồn bã lắc đầu. Bộ dáng rất giống con nít.

"Đây, cho cậu."

Akashi biết thể nào anh cũng sẽ không nói. Nhân lúc nãy có một cậu đàn em mua tặng cậu một cây kẹo để cảm ơn việc giảng bài hôm trước của Akashi. Nên cậu đã lấy trong túi mình ra một cây kẹo mút vị dâu ngọt ngào chìa ra trước mặt cậu nhóc to lớn mít ướt này.

Đối với cậu đó chỉ là một cây kẹo bình thường, nhưng ánh mắt Murasakibara lại sáng lấp lánh giống như một đứa trẻ có được món đồ mà mình thích. Đôi bàn tay to lớn gấp đôi người kia đưa lên nhận lấy cây kẹo mút từ tay cậu, khi hai người họ chạm tay nhau, một luồng điện xuyên qua các tế bào mạch máu của anh khiến chúng căng cứng. Lần đầu tiên trong đời Murasakibara muốn bảo vệ một ai đó nhiều đến như vậy.

Người trước mắt tựa như một thiên thần thuần khiết nhất mà anh từng gặp. Anh không muốn bất kì ai vấy bẩn lấy cậu, vấy bẩn lấy Akachin của anh.

"Cảm...ơn Akachin!"

Đáng tiếc. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Anh sẽ mãi mãi không bao giờ với được Akachin.

"Không có gì đâu..."

Úp cái bản mặt thất tình của mình xuống mặt bàn, ngăn không cho bản thân lại nhìn thấy Akachin nữa vì mỗi lần thấy cậu ấy là mỗi lần trái tim của Murasakibara lại nhói lên đau đớn.

Akashi có chăng đã chú ý đến sự khác thường trong tâm trí cậu nhóc lớn xác kia. Nhưng có lẽ anh muốn ở một mình nên cậu cũng không làm phiền nữa. Cậu ngồi quay sang bàn của mình tiếp tục đọc bài của ngày hôm nay.

"Akachin đồ vô tâm..."

Rõ ràng là bản thân không muốn nhìn thấy Akachin nhưng lại rất khó chịu khi Akachin bỏ lơ mình.

Murasakibara gào thét trong lòng.

Cả hai người họ cả buổi học hôm ấy đều không nói với nhau câu nào. Một người vì quá bận rộn còn một người thì quá nhàn rỗi hay nghĩ ngợi lung tung.

Akashi sắp xếp tập vở vào cặp, mắt liếc sang cậu cún con đang ngủ bên cạnh, hôm nay ở cửa hàng đối diện trường sẽ bán một loại bánh mới rất ngon nếu dắt cậu ấy đi ăn thì có lẽ cậu ta sẽ vui vẻ lên cho xem.

"Mura..."

"Hội trưởng!"

Cùng lúc đó có cậu học sinh lớp dưới đứng ngoài cửa gọi cậu để giải quyết công việc của hội học sinh, Akashi sau đó đi ra ngoài cũng không tiện mở lời với Murasakibara. Khi tỉnh dậy thấy cả lớp vắng tanh lại không thấy Akachin đâu, trong lòng anh đã buồn bực nay lại còn khó chịu hơn.

"Akachin đồ đáng ghét."

Ôm một bụng tức trong lòng Murasakibara rời khỏi phòng học. Điều khiến anh ngạc nhiên là khi ra ngoài cổng trường lại bắt gặp Akachin đang "tình tứ" đi cùng với một cậu nhóc lớp dưới. Hơn nữa lại còn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cậu ta, rõ ràng đó là ánh mắt mà Akachin dành cho anh. Không thể nào chấp nhận chuyện ngoại tình trắng trợn như vậy được.

Thanh maiubo trong tay chàng trai tóc tím bị bóp đến nát vụn.

Ấm ức trong lòng anh tức giận đi thẳng một nước về nhà, cũng không ở lại tập luyện thêm, từ một chàng luôn vui vẻ suốt ngày huyên thuyên về Akachin thế này, Akachin thế nọ mà nay lại tràn đầy đau khổ cũng không buồn ăn cơm, nhìn thấy đứa con út như vậy cả gia đình Murasakibara không khỏi lo lắng.

Thất tình, ừ chính là cảm giác đau đến thế này.

Lần đầu tiên trong đời anh chàng nếm trải qua mùi vị thất tình.

...

Ngày hôm sau Murasakibara không đến trường.

Đôi mắt đỏ diễm lệ của ai đó chốc chốc lại nhìn qua bàn của cậu bạn bên cạnh, Murasakibara ngồi ở phía cửa sổ, mỗi lần nắng chói chang đều bị anh bạn to xác ấy che lại hết, mỗi lần gió thổi vù vù cũng đều được anh bạn ấy chắn cho. Akashi chỉ yên ổn ngồi ở bên cạnh, giống như cả thế giới bão tố bên ngoài đều được anh chở che.

Vậy mà hôm nay, thiếu mất bóng hình quen thuộc, khiến cậu không quen chút nào.

"Lần đầu thấy cậu trầm tư như vậy đó Akashi."

Midorima bàn trên quay xuống nói chuyện. Có lẽ anh ta đã nhận ra điểm khác thường trong tâm trạng vị đội trưởng luôn điềm tĩnh.

"Vậy sao..."

Akashi chống cằm tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ có điều trong giọng nói lại không còn vẻ uy nghiêm thường ngày.

Đến cả chính cậu cũng không nhận ra, thiếu bóng dáng của chàng trai kia lại quan trọng đến vậy.

"Hmmm, Murasakibara xin nghỉ vì bị bệnh."

Midorima nói trúng điểm trọng yếu của Akashi.

Cậu di chuyển đôi mắt của mình về phía chàng trai mắt kính, tín đồ sùng đạo kia.

"Vậy sao."

Tâm tình của vị đội trưởng thay đổi không ít.

Akashi suy nghĩ một lúc thì nói.

"Tớ sẽ đến thăm cậu ấy, sẵn tiện đem vở cho cậu ấy chép bài."

"Tớ biết rồi."

Midorima cảm giác như mình vừa làm được một chuyện gì lớn lao lắm. Mặc dù không thể phủ nhận nhưng anh cũng thừa nhận bản thân là một anh chàng "may mối" khá mát tay cho các cặp đôi. Nếu chuyện này mà thành công thì Murasakibara phải chia cho Midorima một ít chiến lợi phẩm mới được

Chiều hôm đó Akashi đến thăm Murasakibara

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Murasakibara mở cửa, đó là một bóng dáng quen thuộc đến độ Atsushi đã nhìn mòn con mắt. Chàng trai nhỏ bé, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng tuyết trong bộ đồng phục của trường.

"Cháu chào bác. Cháu là bạn của Murasakibara ạ!"

Còn cái giọng nói ngọt ngào như gió mùa xuân ấy nữa, Atsushi ở trên phòng nhìn qua khe cửa sổ mà tim đập đến liền hồi. Không nghĩ có ngày con người kia lại tìm đến tận cửa như vậy. Muốn tránh cũng không được nữa rồi, anh thật sự rất nhớ Akachin...

"A chào cháu, cháu vào nhà đi. Atsushi nó ở trên phòng."

"Dạ, làm phiền bác ạ."

Akashi lễ phép cúi đầu rồi vào nhà. Trong khi đó, tên ngốc Atsushi liền di chuyển về giường đắp chăn kín mít che lại cái đám snack ngổn ngang trên giường bệnh và một vài hình ảnh của vị đội trưởng nào đó mà cậu ta đã phải mua chuộc Momoi để chụp được.

"Atsushi, có bạn con đến thăm này."

Chưa kịp dấu hết bên ngoài đã có tiếng gọi vào. Anh chàng chỉ có nước giả chất giọng rên rỉ, giọng Murasakibara vốn đã khàn và thiếu sức sống, lần này nghe qua không còn là cảm thường nữa mà nó giống mấy ông cụ sắp lìa đời đến nơi.

"Vâng, khục khục..."

"Cháu ở đây chơi nhé, cô xuống làm bữa tối."

Mẹ Atsushi tươi cười trìu mến với Akashi, cậu trai xinh đẹp tóc đỏ cũng gật đầu lễ phép.

"Vâng ạ."

Thế là sau khi mẹ Atsushi đi mất Akashi vào phòng anh, bên trong phòng ốc ngổn ngang, mùi đồ ăn, bánh trái bốc lên ngào ngạt, tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại nằm trên giường chùm chăn kín mít, thân hình anh to lớn mỗi chiếc chăn mỏng te cũng không lấp hết để lộ cái bàn chân trần truồng trông rất mắc cười.

"Murasakibara."

"..."

Không có câu trả lời phát ra, anh chàng có vẻ vẫn còn đang giận dỗi.

Akashi chậm rãi tiến về phía anh, vỗ nhẹ cái người đang trốn trong chăn.

"Murasakibara, cậu giận tớ?"

"Ừm..."

Lúc này đây mới có một thanh âm trả lời cậu. Akashi khẽ mỉm cười cảm thấy người con trai này sao lại có chút đáng yêu quá thể.

Mà khoan...Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!

"Tớ biết rồi, đừng giận nữa."

Akashi cố gắng kéo tấm chăn của con người kia ra để nói chuyện đàng hoàng với anh nhưng mà Atsushi rất kiên cố, không cho cậu giựt ra. Gương mặt điềm đạm của Akashi bỗng chốc nổi đầy vạch đen. Chất giọng mang tính uy quyền lại vang lên.

"Murasakibara, cậu không nghe lời tớ?"

"..."

"Mồ...Akachin là đồ đáng ghéttttt"

Atsushi lật tung chiếc chăn khiến Akashi hơi chút khựng lại, chưa kịp để chàng trai tóc đỏ bình tĩnh thì đã bị một lực đạo mạnh từ một bàn tay to lớn hơn kéo mạnh về phía giường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Akashi hoàn toàn không phòng bị mà tiếp đất một cách nhẹ nhàng vào bờ ngực vững chãi của ai kia.

Atsushi không nghĩ đến việc này, anh chỉ muốn thể hiện sự tức giận của mình một chút thôi, nhưng mà Akashi thật sự là nhẹ tựa lông hồng, lại nhỏ bé như một quả dâu tây, mọng nước ngon lành, bây giờ lại nằm ngay trên người anh.

"Muốn ăn Akachin quá~~~"

"Murasakibara thả tớ ra."

Mãi đăm chìm trong cảm xúc ngọt ngào này, Atsushi quên mất, chàng trai đỏ mọng, ngọt nước ấy đang khó chịu nhìn mình, anh chàng tiếc nuối nhìn Akashi, không muốn buông ra một chút nào.

"Tớ sẽ buông nếu Akachin cho tớ hôn một cái."

Không biết lấy dũng khi từ đâu ra, Atsushi đưa ra một lời đề nghị táo bạo. Khiến cho Akashi đỏ mặt, không chỉ ngại mà còn có một chút thẹn.

"Cậu mau buông tớ ra, đây là mệnh lệnh."

Anh ghét cái từ "mệnh lệnh" của Akashi. Nó khiến anh không thể thoải mái, nó khiến anh không thể không nghe theo. Và nó làm cho khoảng cách giữa cả hai tăng lên.

Atsushi buồn bã đôi chút giận dỗi buông chàng trai tóc đỏ trong lòng ra.

Akashi thở dài vuốt ve mái tóc tím kia.

"Nếu cậu sớm khỏi bệnh tớ sẽ cho cậu hôn một cái!"

Cậu vừa nói xong ai đó đã bật dậy khỏi chiếc chăn, ưỡn ngực khí thế. Giọng nói khỏe khoắn chắc nịch.

"Tớ khỏe rồi Akachin! Chúng ta hôn đi!!!"

"Biết ngay là cậu lừa tớ mà"

Akashi cười mỉm. Atsushi ngây ngốc nhìn cậu, không lẽ kế hoạch của anh đã thất bại rồi sao!

Thế nhưng sau đó Akashi nhướn người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Anh cau mày.

"Akachin...tớ muốn hôn kiểu người lớn!"

"Tham quá đấy Murasakibara."

Akashi cốc nhẹ đầu anh, hai ánh mắt tình ý say đắm nhìn nhau

Murasakibara cảm thấy như mình đang mơ vậy. Nếu đây là mơ thì anh không muốn thức dậy một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro