Căn bệnh tương tư #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm số một Nhật Bản vừa trải qua một cuộc điều tra truy bắt hang ổ ma túy khét tiếng. Đã có khá nhiều người cảnh sát bị thương và được đưa về bệnh viện Tokyo để điều trị.

Trong đó có Murasakibara Atsushi, một anh chàng vô cùng đặc biệt.

"Bác sĩ người này không muốn được tiêm thuốc!!"

"Bác sĩ người này không muốn truyền nước biển!!"

"Bác sĩ người này đòi được ăn!!!"

"Bác sĩ!!!"

"Thôi thôi gọi bác sĩ khác chữa cho cậu ấy tôi không chữa!"

Từ khi anh chàng to lớn xuất hiện tính đến nay cũng được bốn tiếng, trên người không ít vết thương thế nhưng anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, còn đòi được cho ăn, uống và không cho bác sĩ tiêm chích vào người mình mặc dù vết thương thì lại nhiều không kể xiết.

Tất cả các bác sĩ ở đây đều bó tay với anh ta. Nhưng bỏ qua thì không được!

Atsushi cau mày, mấy người này ồn ào muốn chết. Anh chỉ là bị thương nhẹ thôi mà, có chăng là hơn những người khác một chút.

Thật ra anh không phải cảnh sát đặc nhiệm truy bắt tội phạm, Atsushi làm bên bộ phận điều tra giấy tờ. Chỉ là lúc đó, trong màn rượt đuổi nguy hiểm, anh thấy những người đồng đội của mình bị bọn chúng đồng loạt chĩa súng bao vây nên anh mới chạy ra giúp họ đánh mấy tên kia, không ngờ lại bị thương như vậy. Cũng tại vì Atsushi chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, anh chọn công việc bàn giấy vì nó có vẻ rất hợp với một người lười biếng thích ngồi lì một chỗ như anh.

"Bác sĩ chúng ta phải làm sao?"

Cô y tá lo lắng hỏi. Vị bác sĩ già cau mày tỏ vẻ chán nản.

"Hết cách rồi. Lần này đành phải nhờ trưởng khoa thôi!"

"Nhưng không phải ngài ấy đang đi công tác ạ?"

"Hôm nay ngài ấy về, mấy ca khó này chỉ có ngài ấy mới có thể giải quyết được."

Ông bác sĩ nói xong lại liếc nhìn sang Atsushi một chút. Bao nhiêu năm làm bác sĩ thật chưa gặp tên nào cứng đầu như vậy!

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với ngài ấy."

Cô y tá gật đầu sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Cuộc đối thoại của họ, Atsushi cũng nghe được nhưng lại không quan tâm lắm, miệng nhai rột roạt trái cam trên đĩa đến hết sạch.

Một lát sau cô y tá từ ngoài cửa bước vào, nét mặt có hơi căng thẳng, phía sau cô lại là một chàng trai trẻ tuổi, trên người khoác áo blouse trắng với mái tóc đỏ nổi bật. Chàng trai ấy phỏng chừng hai mấy tuổi, toát lên vẻ uy nghiêm, tài giỏi. Đôi mắt đỏ láy rất đẹp nhưng ánh nhìn lại có phần lạnh lùng.

Atsushi cảm thấy trong lồng ngực có cảm giác kì lạ!

"Trưởng khoa, là người này!"

Cô y tá rụt rè giao lại mọi chuyện cho cậu.

Cậu chỉ gật đầu không nói, chậm rãi quan sát anh.

Ánh nhìn đáng sợ khiến Atsushi ăn cũng không trôi và trên hết là cảm xúc hỗn loạn ngay lúc này, anh không biết đây là gì, nó hẳn là bối rối, là hoang mang, là dao động!

Anh thật sự bán rẻ linh hồn mình cho vị bác sĩ trẻ này rồi.

"Atsushi?"

Cậu ấy cất giọng, giọng nói cũng trong trẻo như con người vậy.

Atsushi chưa định trả lời ngay, anh nhìn thấy cái bảng tên mà cậu đeo trên trước ngực áo. Một dòng chữ tinh tế xinh đẹp. Trưởng khoa: Akashi Seijuro.

Atsushi cười hì hì như một tên ngốc, trả lời cậu.

"Anh nghe đây Akachin!"

Đến bây giờ các bác sĩ khác trong viện không hiểu, y tá cũng không hiểu. Làm thế nào một tên cứng đầu, lười biếng đặc biệt như anh lại có thể ngoan ngoãn nghe lời trưởng khoa như vậy. Kể từ lần đó đến nay, chăm chỉ tiêm thuốc, chăm chỉ chữa trị chẳng mấy chốc hai tuần sau vết thương trên người anh đã hồi phục đáng kể và có thể xuất viện. Thế nhưng một điều kì lạ là Atsushi không chịu đi, cứ đòi nằm lì ở đó để được vị trưởng khoa xinh đẹp đến theo dõi. Mãi cho đến khi cấp trên đến kéo anh về, còn hăm dọa nếu không về sẽ bị cắt lương. Atsushi mới buồn bã quay lại làm việc.

Nhưng được khoảng vài tuần sau, bọn họ lại thấy, có một chàng trai tóc tím dài, cách một hai ngày xuất hiện ở bệnh viện vào buổi trưa hoặc buổi chiều tan tầm.

"Lại là cậu!"

"Bác sĩ tốt bụng cho tôi gặp Akachin được không?"

"Trừ khi cậu mắc một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng còn không thì đừng nghĩ muốn gặp là gặp!"

Vị bác sĩ già ngày trước chua chát nói.

Atsushi chau mày lại trưng ra bộ mặt nhăn nhúm khó coi.

"Thật ra là tôi mắc phải một căn bệnh cực kì nghiêm trọng nên tôi mới nhờ Akachin giúp"

"..."

"Bệnh nan y thật đó!"

"Thôi được rồi!"

Cuối cùng vị bác sĩ già cũng mủi lòng cho anh giấy khám gửi vào phòng của trưởng khoa.

Atsushi vui mừng chạy một mạch đến phòng làm việc của cậu. Như bản thân đã rất thành thạo con đường này.

Đó là một căn phòng với tông trắng chủ đạo, chiếc bàn làm việc bằng gỗ khá to cùng với một tủ sách chứa đầy những cuốn sách y thuật. Một khung cửa sổ hé mở để ánh nắng chiếu vào, khi nhìn ra bên ngoài sẽ thấy khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

"Căn bệnh nan y mà anh nói là khó tiêu?"

"Ummm Akachin~ dạo gần đây anh không thể ăn nhiều như lúc trước, ăn được một ít là đã no rồi!!!!"

Atsushi ngồi trước mặt cậu thản nhiên nói.

"Anh đang đùa sao?"

Vi bác sĩ trẻ nhìn anh lạnh lùng, tay đang viết chữ cũng phải dừng lại.

Atsushi tỏ vẻ khổ sở.

"Thật đó Akachin!!!! Bây giờ anh không thể ăn được những món mình thích, đó chính là điều tồi tệ nhất!"

Đôi mày của cậu khẽ cong lại trên gương mặt xinh đẹp, biểu tình có hơi bực mình.

"Nếu anh gặp tôi vì những bệnh như vậy thì mời anh ra ngoài vào phòng số 5, tại đó sẽ có bác sĩ khám cho anh. Bây giờ tôi đang làm việc, không có thời gian tâm sự với anh."

Bị đuổi một cách phũ phàng như vậy, Atsushi đau lòng không ngớt. Thế nhưng anh vẫn không chùn bước bỏ cuộc.

Vậy là mấy hôm sau Atsushi quay trở lại, với một tâm thế tự tin hơn.

"Lần này là đau bụng?"

"Phải đó đau từ hôm qua đến giờ không dứt~"

"Phòng số 8, đi dùm cho!"

Lại thêm một ngày khác.

"Nhức đầu?"

"Umm nhức inh ỏi luôn!!!"

"Tôi nói lại một lần nữa. Nhức đầu thì ra quầy thuốc ngoài đường mà mua thuốc uống!"

"Ehh Akachin em không có ý định khám cho anh sao?"

"Không!"

Akashi thẳng thắn nói như vậy, làm Atsushi nhăn cái bản mặt đờ đẫn của mình, bụng dạ khó chịu. Akachin cứ như một bông hoa hồng có gai vậy, càng muốn chạm vào lại càng bị đau nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích. Có lẽ cũng bởi vì cậu là người đặc biệt nhất trong số những người anh từng gặp gỡ. Con người ta luôn có khuyết điểm, tật xấu của riêng mình, nhưng ở cậu anh không tìm thấy bất kì một khuyết điểm nào cả. Cậu hoàn hảo đến mức gần như là tuyệt đối. Và điều đó khiến anh tò mò về con người cậu.

Vậy là cứ đều đặn vài ngày Atsushi sẽ lại đến bệnh viện dựng lên muôn vàn lí do, cốt để được gặp mặt Akashi. Cái sự chai lì của Atsushi khiến bất cứ ai trong bệnh viện cũng phải nể phục, dần dà họ cũng ủng hộ chuyện của anh. Atsushi vốn là chàng trai tốt bụng, có hơi khờ khạo một chút, nhưng thật thà. Mấy người trong bệnh viện ban đầu không ưa nhưng bây giờ ai cũng yêu mến anh cả.

Hôm nay chính là một ngày đặc biệt nhất trong số các ngày đặc biệt vì Akachin đã không đuổi anh ra khỏi phòng.

"Anh đợi một chút!"

Akashi lấy ra một cái hộp to màu vàng trên kệ tủ.

Vẻ mặt của cậu trông cũng có phần hòa nhã hơn.

"Woaa là ngũ cốc!!"

Atsushi hai mắt sáng rỡ nhìn hộp ngũ cốc được đặt lên bàn.

"Đây là ngũ cốc dinh dưỡng, có một người tặng tôi nhưng tôi không cần dùng nên tặng lại cho anh."

"Thật hả Akachin!!! Em không nói giỡn chứ???"

Akashi gật đầu.

Atsushi mừng muốn nhảy cẩng lên. Rốt cuộc thì không uổng phí một năm đeo bám của anh, người ta hình như cũng có chút động lòng rồi!

Akashi dùng bút cẩn thận viết vài nét lên tờ giấy nhỏ sau đó dán chúng bên trong chiếc hộp, dặn anh khi nào về thì mở ra xem sau đó tiếp tục quay lại làm công việc của mình.

Atsushi lâng lâng như người trên mây, tâm trạng vui sướng kéo dài, về đến nhà anh liền mở chiếc hộp ngũ cốc ra, bên trong chính là một dãy số kèm theo một lời nhắn, nét chữ xinh đẹp, ngay thẳng Atsushi đọc không sót một chữ nào.

"Đây là số của em, đừng gọi trong giờ làm việc. Bởi vì ngày thường em bận nên chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, ngũ cốc nhớ ăn hết nhé. Tốt cho sức khỏe đấy!"

Không ai ngờ được rằng, sau khi đọc xong tờ giấy đã con một con gấu tím khổng lồ mất ngủ cả đêm cứ lăn lộn xung quanh giường kèm theo đó là những tiếng hét kì lạ cứ cách vài phút là xuất hiện. Hàng xóm xung quanh vì ồn ào mà không ngủ được, lâu lâu họ lại ra đứng ngóng xem có chuyện gì. Hại bọn họ cũng trằn trọc theo anh!

Mà con người gây ra chuyện này thì vẫn đánh một giấc ngon lành, trên môi khẽ cong lên một nụ cười xinh đẹp...

...

Xin lỗi mọi người vì tuần qua mình bận nên không up fic được. Bây giờ thì rảnh rồi mình sẽ cố gắng up thường xuyên hơn! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi ^^ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro