#8 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khúc im lặng vang lên trong căn phòng. Ánh trăng đổ qua cửa sổ, hắt theo ánh đèn vàng vọt duy nhất trong phòng. Khổng Tuyết Nhi giữ bản thân mình bình tĩnh. Em vẫn đang ở sau lưng, nàng cố gắng thu dọn nhanh nhất có thể.

Bất chợt nàng nghe thấy tiếng khóc.

Quay đầu lại, em đã đang khóc rồi.

Lần thứ hai nàng thấy em khóc.

Nàng ngập ngừng giữa lựa chọn tiến tới hay đứng yên. Em ôm gối ngồi trên ghế, run run hai bờ vai. Mái tóc dày xõa sau lưng rối mù.

Cầm theo một chiếc khăn tay, nàng quỳ xuống trước mặt em, như cái ngày em quỳ xuống trước mặt nàng lau nước mắt rồi nói chia tay. Gỡ mười ngón tay thon dài của em xuống, tay nhè nhẹ lau đi nước mắt. Khổng Tuyết Nhi lại thấy em như một đứa trẻ. Chỉ có điều nàng không phải người trưởng thành. Nàng cũng chỉ là một đứa trẻ dễ yếu lòng.

Dụ Ngôn khóc tới đỏ cả mắt, nàng cũng chỉ biết tiếp tục lau. Không nói, không an ủi được gì. Nàng cũng thật muốn khóc.

Em vội vàng ôm lấy nàng, vùi mình vào hõm cổ nàng mà nức nở.

"Dụ Ngôn của chị đến rồi." – tiếng của em khàn đặc đi, đập vào không gian nứt vỡ.

"Em đến rồi, sao chị không còn yêu em."

Em không ngừng lại. Em liên tục vừa lặp đi lặp lại vừa khóc. Nàng thật muốn đáp lại, nhưng không thể mở lời. Nàng cứ để em ôm mình, tay vỗ nhẹ trên lưng.

Dụ Ngôn dần bình tĩnh lại. Em thu nhỏ tiếng khóc thành tiếng thút thít. Bóng em đổ trên tường, dính chặt vào bóng nàng.

"Em xin lỗi."

Đó là những lời cuối cùng em nói, trước khi áp môi vào môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro