#8 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu đắng chát là những gì Dụ Ngôn cảm nhận được đầu tiên trên môi chị ấm áp. Em không quan tâm tới mùi rượu. Một chạm duy nhất kéo em về với tất cả những kí ức sâu thẳm, những nụ hôn mà giờ nghĩ lại đều phủ lớp ửng hồng nhè nhẹ. Em đem hết tâm tư suốt một năm qua đặt lên môi chị: những hối hận và tiếc nuối, cùng nỗi nhớ cuồn cuộn như sóng biển.

Môi Khổng Tuyết Nhi mềm tới mức, đôi khi em nghĩ mình đang chạm vào mặt nước. Em khẽ liếm cánh môi phía dưới mình, rồi từ từ tận hưởng hương vị của nó. Rượu mờ đi, thay vào đó là hương vị nguyên thủy mà em vẫn khao khát bấy lâu nay, vị ngọt dịu trên môi chị cuốn lấy đầu lưỡi em, thôi thúc em đi xa hơn nữa.

Khổng Tuyết Nhi dường như bất ngờ bị đánh úp, không kịp phản kháng lại động tác nhanh nhạy của Dụ Ngôn. Em hôn càng ngày càng sâu, bàn tay sau gáy nhẹ nhàng ve vuốt, tay còn lại giữ chặt sau lưng chị. Cả hai bị cuốn theo một cảm xúc mạnh mẽ.

Bất chợt Khổng Tuyết Nhi đẩy em ra.

Nước mắt chảy dài xuống hai bên má chị.

"Dụ Ngôn.." – chị thì thào, giọng đục ngầu hổn hển.
"Chị không xứng."
"Em đi đi."
"Chị không xứng."

Khổng Tuyết Nhi khóc nấc lên sau từng câu nói của chính mình. Ánh mắt chị vụn vỡ.

Dụ Ngôn thực lòng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, em cố gắng ôm chị vào lòng, nhưng Khổng Tuyết Nhi liên tục lùi lại. Giữa đêm đen tĩnh mịch, em nghe thấy cả tiếng nước mắt của chị rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi đẩy em ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn để lại cho em một lời xin lỗi.
Dụ Ngôn đứng im lặng thật lâu ở vị trí ấy, chân em tê dần đi.

Cuối cùng, cũng đến lúc em phải buông bỏ rồi đúng không?

Dụ Ngôn nhẹ rút từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, ghi vội lên đó vài chữ, sau đó nhét qua khe cửa.

Bước về phía phòng mình, em bỏ lại thế giới sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro