#7 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn theo bóng Khổng Tuyết Nhi cả ngày hôm nay. Mắt chị sưng quá, mà em cũng không thể đưa cho chị thứ gì. Cảm giác ăn năn hối lỗi vẫn còn đè nặng em, dù thế nào cũng không thể xóa bỏ. Em tự nhủ chị đã có cuộc sống mới, nhưng rõ ràng nào phải vậy. Chị uống rượu, người gầy mỏng manh hơn cả trước. Hôm qua chị khóc tới sưng cả mắt, cũng không biết tự lấy thìa lạnh chườm. Chị cười có vẻ vui, nhưng Dụ Ngôn đâu có ngốc tới mức không biết chị không hề vui vẻ?

Em tỏ ra không để ý, mà nhất cử nhất động lại thu vào tầm mắt. Dụ Ngôn vốn là người yêu được thì buông được. Nếu còn yêu, em sẵn sàng làm mọi việc cho người kia. Nếu đã hết yêu, em sẵn sàng giữ khoảng cách. Em đương nhiên biết mình còn yêu Khổng Tuyết Nhi sâu đậm. Em chỉ không biết, đoạn tình cảm đã từng vụn vỡ này, liệu có còn vá lại được hay không.

Ngày mai, tất cả sẽ về lại vị trí cũ. Em sẽ bay về Bắc Kinh. Khổng Tuyết Nhi sẽ về lại Tam Á. Giả như đêm nay em không thể cất lời xin lỗi, hai người sẽ mãi mãi trở thành hai con đường song song, dằn vặt nhau cả một đời.

Nửa đêm, Dụ Ngôn gõ nhẹ lên cửa phòng Khổng Tuyết Nhi.

Chị mở cửa. Nét mệt mỏi trên khuôn mặt vội vã thay thành bối rối, mùi rượu tỏa ra từ người nhè nhẹ.
"Em vào được không?" – Dụ Ngôn mở lời.

Khổng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, rồi lùi lại đằng sau. Trên bàn ngổn ngang đủ thứ đồ. Trên sàn cũng toàn là quần áo.

"Chị đang dọn đồ rồi à. Mai mấy giờ chị sẽ bay?" – em nhẹ nhàng hỏi khi ngồi xuống ghế.

"9h sáng chị sẽ ra sân bay."

"Vậy mà giờ chị còn uống rượu?"

"Đâu phải việc của em." – Khổng Tuyết Nhi khẽ nhíu mày.

"Cũng đúng."

Lời nói thoát ra khỏi miệng em nghe nhẹ nhàng khó tin.

"Em có chuyện gì, mau nói đi. Nếu em đến đây chỉ để hi vọng rằng chị sống tốt, để em không cảm thấy dằn vặt, thì xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Chị đúng là tệ hại như em tưởng tượng đấy, thậm chí còn tệ hại hơn thế." – Khổng Tuyết Nhi quay lưng lại phía em, vừa cất quần áo vào vali vừa nói. Giọng chị tựa hồ không biểu tình. Chỉ đều đều vô cảm.

"Chị nghĩ em là người như vậy à?"

Dụ Ngôn không giấu nổi nỗi buồn trong giọng mình. Mắt em bắt đầu ầng ậng nước.

Khổng Tuyết Nhi ngừng tay một chút, rồi lại tiếp tục dọn dẹp như chưa hề nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro