#7 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa, mở mắt ra trời đã sáng. Bên ngoài, Ngu Thư Hân giục nàng ra ngoài dùng điểm tâm, có vẻ mọi người đều đã đông đủ.

Soi mình trong gương, không giấu nổi hai bọng mắt sưng ứ đầy nước. Vội lấy chút gel bôi lên mắt cho dịu lại, nàng thay đồ xuống sảnh.

Dụ Ngôn ngồi ở phía bên kia bàn ăn, không nhìn nàng lấy một cái. Bên cạnh nàng, Ngu Thư Hân líu lo không ngừng. Đầu nàng có cảm giác hơi ong ong, phía sau gáy nóng rực. Thêm tiếng nói lảnh lót của bà chị họ Ngu, phụ họa tiếng cười vang vọng của thiếu gia Bắc Kinh đối diện, nàng cảm thấy càng thêm điên đầu.

Hứa Giai Kỳ kéo ghế ngồi xuống phía còn lại của nàng, hai tay cầm hai cái thìa lạnh, đặt vào tay nàng. Khổng Tuyết Nhi gật gù cảm ơn, rồi lặng lẽ vừa chườm mắt vừa uống nước. Nàng biết Dụ Ngôn vừa khẽ liếc sang, nàng cũng biết Hứa Giai Kỳ có lòng tốt. Nhưng nàng không muốn kẹp giữa cả hai. Không muốn thêm rắc rối. Đơn giản là nàng thấy mệt mỏi. Cảm giác trống rỗng lại kéo đến bủa vây Khổng Tuyết Nhi. Nàng không biết mình muốn gì, cũng không còn động lực tìm hiểu. 

Khổng Tuyết Nhi nhớ đến vài tháng trước, sau khi em đi. Nàng dành cả tối ở quán bar, uống rượu tới mơ mơ hồ hồ. Toàn thân bất lực. Ai đó dìu nàng đi, tới một nơi nàng cũng chẳng nhận ra. Nàng nhớ mùi hương của người ấy, mùi va-ni lẫn với khói thuốc đậm đặc. Chắc người ấy cao hơn nàng một chút. Khuôn mặt mờ mịt trong trí nhớ bị men rượu đánh gục. Ánh đèn đường làm mắt nàng khó chịu nheo lại, người bên cạnh vẫn kiên trì dìu nàng đi tiếp. Bất chợt nàng ngẩng đầu lên, và nàng nhìn thấy em.
Nàng thấy Dụ Ngôn đang đứng trước mặt. Nàng cố gắng mở to mắt.

"Dụ Ngôn?" – nàng thì thào, giọng khàn đặc.
Em biến mất.

Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống bên đường mà khóc.

Người nào đó vừa đi cạnh nàng chắc hẳn đã bất ngờ lắm.

Nàng khóc như một đứa trẻ, khóc tới mức tim thắt lại, mắt cũng không còn thấy gì nữa.

Người kia ngồi im cạnh nàng, tay dùng khăn lau nước mắt thấm đẫm toàn mascara.

Nàng vẫn còn nhớ lời cuối người ấy nói, trước khi đứng dậy bỏ đi khuất.

"Tôi không phải Dụ Ngôn của em. Hi vọng sau này gặp lại, em sẽ đủ tỉnh táo để tìm lại Dụ Ngôn của chính mình."

Khổng Tuyết Nhi không phải đã thất bại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro