#6 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn nghe thấy chị khóc bên kia cánh cửa. Em tỉnh cơn say. Em ước gì mình còn một chút danh phận để được lau nước mắt cho Khổng Tuyết Nhi.
Nhưng em không còn nữa.

Một năm ở Bắc Kinh, Dụ Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều về ngày em rời đi. Em hẹn Triệu Tiểu Đường nhân dịp công tác của cô và kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Em mong có ai nói rằng em đã làm rất đúng. Em biết rằng chị chưa từng rời khỏi Tam Á. Điều này càng dằn vặt em hơn. Khổng Tuyết Nhi vì em mà bỏ lỡ, hay vì đợi em quay lại?

Triệu Tiểu Đường nhìn em, rồi thở dài, ném lại cho em một câu kết thúc buổi hẹn hôm ấy:

"Cậu không phải là hiểu chuyện. Cậu là ngu ngốc. Lúc nào cũng chỉ ra rả nói về việc không ở cạnh nhau sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Vậy cậu có từng nghĩ, nếu ở cạnh nhau thì sao không? Ở với Tiểu Tuyết một năm tệ lắm à? Không có cơ hội gì à? Hai người trưởng thành rồi, sao không tôn trọng lựa chọn của người còn lại rồi cùng nhau chịu hậu quả? Không phải cậu vẫn tự tin rằng cậu sẽ làm chị ấy hạnh phúc sao?"

Dụ Ngôn vẫn đang đứng trước cửa phòng Khổng Tuyết Nhi, đầu văng vẳng lời của Triệu Tiểu Đường. Em vẫn luôn do dự về việc quay lại. Điều em sợ nhất là Khổng Tuyết Nhi không còn yêu em nữa.

Em chần chừ muốn gõ cửa xin lỗi. Tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng em vẫn lựa chọn về phòng.
Em cuối cùng vẫn tự thấy mình hèn nhát.

Trời đêm nay sáng trăng, em lấy từ trong đáy vali ra một bao thuốc. Khổng Tuyết Nhi rất ghét em hút thuốc. Từ khi quen nhau, em cũng đã bỏ thói xấu này. Tới tận khi rời Tam Á tới Bắc Kinh, em mới bắt đầu hút lại. Chỉ thỉnh thoảng thôi, vì em sợ chị sẽ biết. Em sợ một một ngày tình cờ gặp lại, chị sẽ thất vọng về em.

Em vẫn nuôi hi vọng được gặp lại chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro